Date a live 21
Koushi Tachibana
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Honjou Nia

Độ dài 10,521 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-30 17:15:29

Thời điểm mà tôi trở thành tinh linh ư, không biết là từ lúc nào nhỉ? A đúng rồi, xem nào, là lúc mà “Kị sĩ Dimension Granger” được phát sóng. Hm?……..Không biết bộ đó ư? Nó nổi tiếng thế cơ mà? Nói thật đấy à? Xem á? Dĩ nhiên là ở nhà rồi, đài VHS ấy.

Mà…….thôi. Gác vụ đó lại đi, giờ là câu chuyện về tinh linh.

Uhm……..Ghét việc trở thành tinh linh không à? Thì cũng có rất nhiều việc đã xảy ra. Nào là bắt đầu nghi ngờ về con người, xong đến việc bị DEM bắt giữ và đầu óc trở thành một đống hỗn loạn. Ban đầu ngực tôi cỡ F mà giờ nó teo lại còn thế này. Hm….? Đúng ban đầu khác xa? Mà dù sao thì, tôi nghĩ mình không phù hợp với việc tiếp nhận một thiên sứ toàn tri như thế.

Thế nhưng, đúng vậy. Nếu không trở thành tinh linh thì tôi đã không thể gặp gỡ với mọi người và cậu nhóc.

Cứ vẽ manga một thành bình thường, được đăng tải một cách bình thường và bán ra một cách bình thường. Ôi trời…..mặc dù tôi định nói cái gì đó hay ho một chút vậy mà. Nói chung cuộc đời mà cứ trôi qua một cách thuận lợi như thế thì thật nhàm chán.

Ờ thì…….mà….nói thế nào nhỉ. Đơn giản thì là sẽ không làm những gì mà bản thân không quen, cuộc sống của một họa sĩ Manga chỉ nằm trên trang giấy thôi.

Trước hết thì những gì mà tôi có thể nói chỉ là việc được quen biết với mọi người thật sự rất vui, và đồ ăn của cậu nhóc thực sự rất ngon.

Thế nhưng thứ mà quan trọng hơn cả điều đó thì, chẳng phải là dù có cố tìm kiếm trong suốt cuộc đời đi nữa thì cũng chẳng hề tồn tại sao.

Sau khi Kotori tiếp dữ liệu được gửi tới cũng là lúc mà nhóm học sinh sơ trung bao gồm Yoshino, Mukuro, Mana, Natsumi vừa bước chân vào quán giải khát [La Pusel]

Thứ mà cả nhóm đã gọi là combo bánh ngọt theo mùa được giới thiệu của cửa hàng. Menu của mùa xuân đầy ắp những quả dâu tây đính trên những chiếc bánh như những viên đá quý. Cả nhóm với đôi mắt lấp lánh sáng ngời, sau khi lôi Smartphone ra chụp ảnh và chắp tay rồi đồng thanh nói “Chúc mọi người ngon miệng” thì tất cả bắt đầu cầm lấy dĩa đâm một miếng bánh và ngấu nghiến ngon lành.

Sau khoảng khắc ngắn đó, một chiếc điện thoại đã hoàn thành nghĩa vụ chụp ảnh của mình và đang được đặt ngay ngắn trên mặt bàn bắt đầu đổ chuông báo cuộc gọi đến

“…..Hửm?”

Miệng Kotori vẫn đang mở nguyên như thế trong khi ánh mắt cô hướng về phía chiếc Smartphone.

Trên màn hình hiển thị [Đóa hoa nở trên mặt đất – Maria], tóm lại thì đó là một cuộc gọi đến từ Maria. Dĩ nhiên thì không phải là Kotori đã lưu cái tên đó. Tuần trước thì là [Người không thể chạm đến – Maria] tuần trước nữa thì [Ma pháp đấu sĩ xinh đẹp – Maria]. Nói chung thì nó theo đổi tùy theo tâm trạng.

“Hmmm”

Thế nhưng đang trong thời điểm như thế này thì không có cách nào để “dừng cái sự sung sướng này lại được” Kotori mặc kệ tiếng chuông vẫn đang kêu, cô từ từ thưởng thức hương vị của miếng bánh trong miệng.

“Này, cậu không định bắt máy à?”

Người ngồi ở phía đối diện là Mana tròn xoe mắt ngạc nhiên và lên tiếng. Kotori đành thở dài khi bị ngắt mất nhịp thưởng thức vị ngọt cũng như vị chua vào thời điểm ngon tuyệt nhất của quả dâu tây.

“Rồi, rồi, có chứ. Thế nhưng một khi đã xiên một miếng bánh lên rồi lại đặt xuống thì sẽ thất lẽ với bánh ngọt lắm”

“Ờ, ờ thì cũng đúng”

Nói xong Mana lấy tay gãi gãi lên má.

Mà dù sao thì cũng không phải tình trạng khẩn cấp gì. Nếu như là tình huống quan trọng như hỏa hoạn chẳng hạn thì sẽ sử dụng đường liên lạc khẩn cấp, còn nếu là một vấn đề gì đó trầm trọng thì trên màn hình sẽ hiển thị duy nhất [MARIA]. Đại loại như tình huống hiện tại thì có thể là Kannazuki đang gào rú ở phòng điều khiển hoặc cũng có thể là Nia lại đang quậy phá gì đó trong ngày nghỉ. Nói chuyện mấy chuyện đáng cằn nhằn hay chuyện của thế gian thì nhiều vô kể.

Bánh ngọt cũng như bánh kẹo truyền thống kiểu Nhật nếu như cứ vứt không lâu quá hương vị sẽ bị phai đi. Định với tay tắt chuông đi thì bỗng…….

Suy nghĩ 1 chút khi Kotori ấn vào nút bắt máy thì cũng đồng thời tiếng chuông cũng tắt phụt. Nghĩ rằng có lẽ Maria đã bỏ cuộc thế nhưng ngay lập tức trên màn hình điện thoại hiện lên khuôn mặt của Maria, đồng thời một giọng nói quen thuộc vang lên từ loa.

“Ô kìa, cô có ở đó thì phải bắt máy sớm hơn chứ”

“Ờ ớ!?”

Hơi bất ngờ trước sự tình hết sức đột ngột đó Kotori khẽ giật mình, cũng giống như vậy những người còn lại đang ngồi đó cũng tròn xoe mắt kinh ngạc.

“Này, này cô đang làm gì thế Maria?”

“Gì cơ? Thì chẳng phải tôi có chuyện cần thảo luận nên gọi điện à?”

“Không phải chuyện đó! Tại sao cô không chạm vào điện thoại mà vẫn có thể gọi được”

Ngay khi Kotori vừa nói vậy, khóe miệng Maria khẽ nhếch lên cười.

“Nếu mà vào tay tôi thì việc thao tác Smartphone từ xa cũng dễ dàng như xoay một khối Rubick thôi”

“Chẳng phải việc đó tương đối là khó khăn sao?”

Sau khi Natsumi mắt tròn mắt dẹt lên tiếng hỏi thì Maria làm một điệu bộ hết sức bình thản và khẽ nháy mắt.

“Thật vậy ư? Tôi đã đưa ra một ẩn dụ siêu cấp đơn giản rồi cơ mà nhỉ. À mà, yên tâm đi. Trước đó tôi chưa từng thêm vào ứng dụng thao tác từ xa đâu”

“Nếu chưa thêm vào mà làm được thì thành truyện kinh dị rồi”

Kotori cất tiếng “Mà được rồi……” và gãi đầu, cô với tay lấy chiếc Smartphone và nhìn thẳng vào Maria trên màn hình lúc này.

“Vậy thì, chuyện cô cần thảo luận là gì? Kannazuki lại làm trò gì nữa à?”

“Không, có lẽ chỉ đơn thuần là băn khoăn của tôi thôi, thế nhưng chí ít thì đó là phản ứng cần chú ý đến từ sự quan sát đo lường được”

“Phản ứng từ cần chú ý đến…….?”

Trước lời nói của Maria, Kotori giật mình và khẽ nheo mày

“Vậy thì, nói chuyện bên ngoài thế này chắc không tiện”

“Ừ, nếu có thể thì…”

“Uhm, ra vậy, tôi hiểu rồi”

Nói xong Kotori bấm nút trên màn hình để chấm dứt cuộc điện thoại

Sau đó, cô phồng má nhét nốt phần bánh còn thừa vào miệng rồi hớp một ngụm hồng trà và thở phù một hơi.

“Xin lỗi mọi người…….tớ có việc phải đi trước”

“Không sao đâu thế nhưng nếu có việc gì xảy ra thì để bọn mình đi cùng luôn?”

“Không có gì cả đâu, tớ nghĩ chẳng phải chuyện gì to tát cả. Thôi thì mọi người cứ từ từ mà tận hưởng nốt phần bánh ngọt đi. À, đây là tiền suất của tớ”

Kotori đưa cho Mana đưa tiền chiếc bánh ngọt cho Mana và nói “Vậy hẹn sau nhé” và vừa vẫy tay chào cô vừa bước khỏi cửa tiệm.

“……….”

Vừa nhanh chóng bước đi trên con đường, cô vừa cởi chiếc nơ màu trắng ra, thay vào đó cô lôi chiếc nơ màu đen từ trong túi ra và thắt lên đầu.

Ngay sau đó cô bước vào một con hẻm không có bóng người, chỉ trong nháy mắt một cảm giác lơ lửng bao trùm toàn thân Kotori và cô nhanh chóng được dịch chuyển đến Fraxinus.

“Xin chào chỉ huy, xin lỗi vì đã làm gián đoạn thời khắc thư thả của cô”

Thiếu nữ đang trong bộ trang phục của Ratatoskr, vừa cúi chào một cách kính cẩn vừa nói. Đó là một thành viên trong đội ngũ của Fraxinus <Nail Knocker> Shiizaki. Từ sau khi tinh linh biến mất, công việc của Fraxinus cũng giảm đi tuy vậy tối thiểu thì các thành viên của đội ngũ vẫn thay phiên trực trên khoang chỉ huy.

“Được rồi không sao, vào chuyện chính đi”

“Vâng, phía đằng này”

Đưa chiếc cặp sách cho Shiizaki xong Kotori hướng về ghế chỉ huy của mình, tại đó Maria đã chờ sẵn bên cạnh

“Vậy thì phản ứng từ cần chú ý đến rốt cuộc là chuyện gì?

“Đây”

Maria trả lời một cách ngắn ngọn rồi hướng về phía màn hình chính trên khoang. Ngay lập tức gần như đồng thời – giống như con thuyền nằm dưới sự chế ngự của Maria – màn hình hiển thị lên một biểu đồ.

“Hừm…”

Kotori vừa đặt mình xuống ghế chỉ huy vừa nheo mắt chăm chú nhìn. Đó chính là những số liệu và biểu đồ biểu thị sự rung chuyển của không chấn từ thiết bị đo lường. Thông thường nó dùng để dự báo không chấn. Thế nhưng từ sau khi tinh linh khởi nguyên biến mất, không chấn cũng không còn phát sinh nữa thì chẳng còn ai để mắt tới nó. Tuy vậy có vẻ như Maria hằng ngày vẫn luôn kiểm tra.

Và rồi, nhìn một lượt số liệu từ trên xuống Kotori giật mình và khẽ nheo mày.

Mặc dù chỉ rất mong manh, thế nhưng đây là số liệu báo hiệu giống như của một đợt không chấn

“Đây là………”

“Ừ, đây là trong khoảng vài tuần nay, chúng ta có thể thấy số liệu có chút thay đổi. Mặc dù vậy thì thực sự nó chỉ là những bước sóng vô cùng nhỏ, thế nên tôi đã nghĩ rằng có thể đó chỉ là sai số….nhưng mà…..”

“Nhưng mà……?”

Ngay khi Kotori vừa hỏi lại, Maria giơ tay về phía màn hình

Ngay lập tức trên màn hình có sự thay đổi. Về cơ bản thì cái động tác vừa rồi là không cần thiết thế nhưng có vẻ như đó là đặc trưng riêng của Maria.

Thứ mới được hiển thị trên màn hình đó là một bản đồ. Thế nhưng đó không phải là bản đồ về thành phố Tengu và vùng ngoại ô mà là bản đồ toàn thế giới với trung tâm là Nhật Bản.

Sau đó đè lên bản đồ là những đường sóng lớn màu đó được vẽ vào. Chỉ sau một khoảng khắc ngây người, Kotori đã lập tức nhận ra. Toàn bộ những đường sóng màu đỏ đang nuốt trọn cả thế giới ấy chính là phạm vị đô lường của rung chấn.

“Chẳng lẽ…….nó ở mức độ phạm vị lớn đến thế này?”

“Vâng…..Hệt như đây chính là những mạch đập của thế giới”

“……….”

Trước câu nói của Maria, biểu cảm của Kotori trở lên hoàn toàn nghiêm trọng.

Quả thực thì có thể đây chỉ là nhưng sai số trong quá trình đo lường với những phản ứng rất nhỏ. Thế nhưng e rằng những thiết bị đo lường của AST cũng đã nắm được điều này thì thật rắc rối.

Nhưng mà, không chỉ Nhật Bản mà là phạm vi bao trùm cả lục địa Âu Á, Thái Bình Dương, Úc, Mĩ, Đại Tây Dương đang hiện lên trước mắt Kotori. Vì vậy thực sự không thể cứ để mặc nó.

“Maria, hãy tiếp tục quan sát điều này. Không chỉ mỗi độ rung chuyển của không chấn, để chắc chắn hãy quan sát cả phản ứng với sóng tinh linh và ma lực”

“Tôi hiểu rồi. Ngay sau khi từ số 2 đến số 5 đi làm thêm trở về tôi sẽ bắt tay vào việc”

“Ừ…..Nhờ cô…….Cái……gì?”

Kotori đang dự định gật đầu bỗng phải dừng lại giữa chừng cô nghiêng đầu thắc mắc trước những lời kì lạ vừa rồi

“Maria, vừa rồi là sao?”

“Vâng? À. Số 2 đến số 5 ấy mà. Chắc hẳn cô cũng vốn biết tôi có nhiều cơ thể giao thức khác nhau đúng chứ”

“Đúng là tôi biết việc đó…….”

“Tôi mới để ý đến việc cùng một AI điều khiển những mỗi cá thể lại hành động riêng biệt. Đúng là tất cả các cơ thể đều do tôi quản lý, thế nhưng mỗi cơ thể lại được trang bị những cơ chế thuật toán hỗ trợ khác nhau. Dĩ nhiên là không thể so sánh với Fraxinus nhưng nếu như vận dụng đồng thời thì có thể mang lại những hiệu quả khác biệt. Dù cho tất cả tôi đều có một kiểu hình dáng nhưng mỗi cá thể đều có thể thực hiện những công việc khác nhau với phong cách riêng.”

“Không phải vấn đề đó. Vụ làm thêm là sao?”

Kotori toát mồ hôi hột và nói, thấy vậy đột nhiên Maria lảng tránh ánh mắt sang chỗ khác.

“Đã một năm kể từ khi tinh linh khởi nguyên biến mất. Không còn nguy hiểm đến từ việc Nghịch thể do linh lực chảy ngược hay Không chấn nữa thế nên quả nhiên với một đống những yêu cầu đủ thể loại như hiện tại thì ngân sách đang giảm sút nghiêm trọng. Còn tôi dù cho có là AI thì cũng là một thiếu nữ tuổi mới lớn, tôi cũng có rất nhiều thứ mà mình ao ước. Như là quần áo, trang sức, mĩ phẩm, rồi có những thứ bên ngoài như keo sáp, chiếc siêu máy tính cho các thuật toán, hay là cả nhiên liệu chế tạo bom để lúc nào đó cần……đại loại vì thế nên tôi không còn cách nào khác phải tự mình kiếm tiền”

“Cái vế sau không phải hơi bị dị à? Cho dù vậy thì những cơ thể mang trong mình đầy những yếu tố cơ mật như thế đi làm thêm thì không phải hơi bị nguy hiểm quá mức à?”

“À nếu là về điểm đó thì không cần phải lo lắng. Tôi chắc chắn làm việc ở những nơi không gây phiền toái đến Ratatoskr. Thông tin cá nhân dù tìm kiếm cũng là con số 0. Ít nhiều thì tự bản thân tôi sẽ gánh chịu những hao tổn thế nên chỉ cần có thể thạo việc thì sẽ kiếm được thu nhập cao. Mà, chân tình thì chẳng có chỗ nào là nơi mà tôi thực sự muốn làm việc cả……”

“Không phải vấn đề đó, rốt cuộc thì cô đang làm việc ở đâu?”

Trước cái thông tin úp mở đầy khả nghi ấy, bất giác Kotori cất cao giọng hét lên.

“Xem nào……chắc có lẽ là phòng 1801 nhỉ”

Vừa cố gắng nhớ lại Shidou vừa lẩm bẩm, sau đó cậu nhập con số đó vào thiết bị. Thế rồi một tiếng chuông PingPong vang lên, ngay lập tức từ loa phát ra một gióng nói quen thuộc\

“Nhanh…đến….đây”

Đồng thời với lúc giọng nói vang lên thì cửa vào của khu chung cư cũng mở ra. Shidou nắm chặt túi đồ mình vừa mua và bước chân tiến vào trong.

Cứ thế cậu leo lên thang máy và hướng lên tầng phía trên.

Nơi mà Shidou đang ghé đến lúc này không phải là khu chung cư bên cạnh căn hộ nhà Itsuka, mà là một khu chung cư nằm trong thành phố—–nơi sinh sống cũng như nơi làm việc của một họa sĩ manga người cũng từng là tinh linh – Honjou Nia.

Có vẻ như cô đang trong tình trạng không thể cho ra bất cứ trang bản thảo nào, thế nên vừa rồi cô đã cố tình khóc lóc nức nở và gọi điện kêu Shidou tới.

Mặc dù chỉ có thể cười khổ trước cái sự diễn quá lố ấy thế nhưng, cậu hiện tại cũng không có việc gì quá bận rộn vì vậy cậu mới đáp ứng yêu cầu và ghé thăm để hỗ trợ cô nàng.

“Thế nhưng mà từng này thì quả thật là khá nhiều đây, chị ấy chắc chắn không thuê người trợ giúp nào mà”

Vừa đi cậu vừa nhìn túi đồ trên tay và khẽ lẩm bẩm.

Có vẻ vài ngày gần đây cô nàng không ăn gì khác ngoài mì cốc thế nên đã nói rằng muốn được ăn gì đó đầy đủ dinh dưỡng, vì thế trên đường tới Shidou đã mua sẵn nguyên liệu tuy nhiên, cái đống đồ mà Nia yêu cầu là một số lượng rất lớn……..Có lẽ cô muốn cậu nấu sẵn ra đó rồi bảo quản lại để có thể ăn trong nhiều ngày liền.

Vừa suy nghĩ những điều đó, cậu đã đến trước cửa phòng Nia. Cậu với tay bấm chuông ở bên cạnh cánh cửa. Ngay đồng thời lúc tiếng chuông vừa vang lên, như thể nhận ra được rằng Shidou đã tới, cánh cửa mở toang ra.

“Wah!?”

“Đến rồi đấy hả nhóc, chị chờ lâu lắm rồi đấyyyyyyyyyyyyyyyy!”

Nói xong Nia nhăn nhở cười. Đó là một cô nàng ở độ khoảng 20 tuổi cùng một cặp mắt kính đeo trên mặt. Cô mặc một chiếc quần thể thao cũ kĩ cùng trùm một chiếc áo dotera cục mịch, ở tay thuận có đeo một chiếc găng tay mỏng, thế nhưng ngón trỏ, ngón cái và ngón giữ đã bị cắt thủng, còn ở phía lòng bàn tay thì đã bị bẩn đen xì.

Note: suy đi nghĩ lại chả biết miêu tả cái áo như thế nào nên để nguyên. Nó là cái áo này đây

Phần tóc mái được kẹp gọn lại bởi một chiếc bờm như để lộ ra cái trán đang ẩn dưới một miếng cao dán lạnh. Tất cả hòa vào nhau tạo cho Nia một vẻ bề ngoài nhợt nhạt trông đến rợn người.

“Ờm, trông chị có vẻ khá là vất vả đấy nhỉ”

“Cực kỳ gay go luôn ấy, tập truyện của tôi lại được đăng tải dài hạn rồi. Trời ơi cái tình cảnh ở ở trong tu la này, cũng phải kéo dài được khoảng 1 tháng rồi đấy”

“Xem ra cường độ công việc thực sự khá nặng ha”

Sau khi Shidou đáp lại, Nia bắt đầu cười Ê hê hê và nhún vai.

“Mà, dù sao thì nhóc cũng đến giúp là tốt rồi. Chứ cứ toàn ăn đồ ăn liền như ở đây thì chắc tôi chết mất….Trước tiên thì tôi đang đói quá nên cho tôi xin một bữa trưa ngon lành được chứ?”

“Ừ, ừ”

Lúc này đã là 13 giờ chiều thế nên cũng đâu còn là giờ cơm trưa nữa, Shidou thở dài. Có lẽ từ sáng đến giờ cô nàng chưa hề ăn gì.

“Tôi đã mua sẵn thực phẩm rồi, thế nên cho tôi nhờ bếp một chút. Chí ít chắc chị cũng có những dụng cụ nấu ăn căn bản chứ”

“Ừ, có có. Còn mới toanh sáng bóng luôn”

“Chí ít thì thi thoảng cũng phải sử dụng đến chứ”

Mồ hôi lấm tấm trên trán Shidou, cậu lên mình tránh qua đống thùng các tông xếp đầy trên hành lang và hướng về phía gian bếp.

“Hm……..?”

Bỗng nhiên Shidou dừng lại, lý do thì rất đơn giản vì ở phòng làm việc của Nia có bóng dáng ai đó

“Tôi đã hoàn thành bối cảnh cho trang thứ 5”

“Phía đằng này cũng xong rồi”

“Vậy thì cả 2 đưa đây để tôi xác nhận lại”

Ở phòng làm việc là những cô gái với gương mặt giống y hệt nhau, họ đang thao tác trông vô cùng lành nghề trên những chiếc máy tính bảng.

“Maria? Cô làm gì ở đây vậy?”

Trước quang cảnh không thể ngờ đến này, Shidou tròn mắt ngạc nhiên. Phía đó là những cơ thể khác của Maria – AI của Fraxinus.

Tất cả Maria đều đồng loạt quay lại nhìn Shidou.

“Xin chào, có vẻ như Shidou cũng bị gọi tới hả”

“Đây là công việc làm thêm tạm thời của tôi. Mặc dù tôi chẳng hề muốn làm việc dưới cái môi trường áp lực kinh khủng thế này đâu, nhưng tôi cũng muốn có tiền riêng để tiêu xài”

“Tóm lại thì 1 giờ được hẳn 20000 yên. Nia đang bị rơi vào thế chân tường rồi nên khá thoáng trong chuyện tiền nong đấy, nếu lúc này Shidou có yêu cầu trả công chắc cũng được đấy”

Sau khi nói hết sức bình thản, tất cả Maria lại một lần nữa quay lại làm việc. Nia lầm bầm và nhún vai bất đắc dĩ.

“Thực sự thì không thể làm một mình được, thế nhưng lúc đầu thuê một học sinh sơ trung bình thường thì lại khó để theo kịp công việc……mà dù sao thì ngoài cái miệng hơi độc địa ra thì cô ta làm việc rất chính xác quả là một báu vật cho công cuộc hoàn thiện”

“Ra, ra là vậy….”

Bỗng, Shidou lại nhận ra một điều khác.

Ngồi ở chiếc ghế tận cùng dãy bàn của các Maria là một người khác. Đó là một người cậu có biết. Người đó mặc một chiếc quần thể thao màu đen, cùng với mái tóc vàng nhạt rối bời…….không thể nhầm được. Người đó vốn là pháp sư trực thuộc DEM, và hiện tại đang là thành viên của Ratatoskr – Ellen.

“Hả………..hả…….cái này thì sao thế?”

Với một bộ dạng thở không ra hơi, Ellen chỉ vào một tờ giấy. Không hiểu sao nhưng có vẻ chỉ có một mình cô trật nhịp trong lúc làm việc.

Thấy vậy Nia suy tư chống tay lên cằm và nhìn về phía tay mà Ellen đang chỉ, ngay lập tức cô lấy cái quạt giấy đặt bên cạnh và gõ vào đầu Ellen.

“Sai rồi!”

“Ui da…..Cô làm gì vậy?”

“Còn hỏi làm gì á! Cô không thể tô màu nền, cũng chẳng thể vẽ đường nét viền, đến cả thao tác mấy việc trên máy cũng không nên tôi không còn cách nào khác giao cho cô việc chỉ phải ngồi dùng tẩy, thế mà đến cả việc ngồi tẩy thôi mà cũng không được là sao? Không phải mấy nét thừa vẫn còn nguyên si đây à! Như vậy là sao hả Elle-chi “yếu ớt”. Cứ thế này thì cô có thể trở thành một họa sĩ manga chuyên nghiệp được sao?”

“Ai mà chẳng muốn trở nên giỏi hơn chứ…..”

“Im ngay, tóm lại thì sửa lại ngay lập tức! Hãy dùng thêm một chút lực và cho kèm cả một chút tình yêu vào.

“Gừ…….”

Ellen gầm gừ với vẻ đầy cay cú rồi tiếp tục công việc. Còn Nia thì “Trời ạ…” và gác chiếc quạt giấy lên vai

“Ế, đến cả Ellen cũng ở đây luôn ư……”

“Hm? À thì tôi đã nói rằng không đủ nhân lực thế nên tiện thể cô ta được đưa tới đây luôn, mà…..như nhóc nhìn thấy đấy. Mà ban đầu thì, do ngày xưa tôi vốn phải sống như địa ngục nên dự định sẽ sử dụng cô ta dưới một chế độ hà khắc như Sparta, ấy vậy mà cô ta lại chẳng thế làm bất cứ điều gì”

Nia thở dài một hơi lớn, và như để bổ sung thêm Maria cất lời.

“Tóm lại thì Ellen là nhân viên của Ratatoskr thế nên không được nhận thêm đồng nào cả”

“Ha,ha…ha”

Shidou đành nở một nụ cười khổ, bỗng nhiên từ phía sau Nia xuất hiện một bóng người, người đó giật lấy chiếc quạt giấy trong tay Nia và gõ lên đầu cô.

“Ui…ui, làm cái gì vậy hả!”

Nia lấy tay xoa lên đầu mình, thì người đứng phía sau cô – đó là một Maria khác với gọng kính đen trên mặt cùng băng phù hiệu [Quản lý tiến độ tác phẩm] trên tay – cất giọng yareyare và thở dài.

“Đó phải là lời của tôi mới đúng. Cô mà cũng có quyền nói Ellen hả. Lập tức quay trở lại với vai trò họa sĩ chính ngay”

“Rõ!”

Vừa xoa xoa đầu mình, Nia vừa nhanh chóng quay lại với bàn làm việc có đặt sẵn bút và mực của mình. Mà dường như trông Nia cũng có vẻ khá lạc hậu, mặc dù công việc hoàn thiện có tiến hành bằng kĩ thuật số, thế nhưng cô vẫn chưa thể quen được và vẫn chỉ vẽ theo cách thủ công.

“Vậy thì Shidou, việc chuẩn bị bữa trưa nhờ cậu nhé, cả phần của Nia, Ellen, Shidou và bốn người chúng tôi tổng cộng là 7 phần”

“Hiểu rồi, chờ một chút nhé”

Ra là vậy cuối cùng cậu cũng có thể lý giải được tại sao lại cần số lượng thức ăn lớn thế này. Shidou gật đầu rồi hướng về phía gian bếp.

“Vậy thì, bắt tay vào việc thôi nào”

Sau khi rửa sạch tay cậu bắt đầu vào công cuộc chế biến.

Vì đã nghe rằng công việc của mọi người ở đây vô cùng bận rộn, thế nên thực đơn sẽ là bánh Sanwich, một thứ có thể giúp mọi người vừa làm việc vừa ăn được, hơn nữa chỉ cần thay đổi nguyên liệu kẹp bên trong là mọi người có thể thưởng thức nhiều hương vị khác nhau.

Sau khi cắt mỏng chiếc bánh nướng mà cậu mua ở một tiệm bánh ngọt trên đường tới, Shidou bắt đầu kẹp vào đủ những loại nguyên liệu khác nhau. Những chiếc Tuna Sanwich với thịt xông khói và pho mát, rồi cả những chiếc với đầy ắp bít tết bò cùng sốt rau cải ngựa, rồi thì những chiếc Katsu Sanwich với một chút vị cay hay cho đến cả những chiếc Sanwich trái cây cùng kem tươi và dâu tây.

Khoảng 30 phút sau, trên mặt chiếc chiếc đĩa màu trắng, những miếng bánh sanwich với độ lớn vừa miệng ăn được bày sẵn nhưng một bông hoa đang nở rộ.

“Xong rồi đây mọi người”

“……….”

Phản ứng lại ngay với lời nói của Shidou, những ánh mắt sáng ngời từ phía bàn làm việc đổ dồn vào cậu. Mà đúng ra thì chỉ có Nia cùng Ellen.

Shidou vừa cười khổ rồi vừa bước về phía đó, sau đó đặt đĩa Sanwich xuống bàn.

“Yahoo! Mời cả nhà”

“Suốt 12 tiếng mới được một bữa tử tế”

Vừa nói Ellen cùng Nia vừa với tay lấy Sanwich. Nia thì cảm thán “Ngon tuyệt” với một khuôn mặt rạng rỡ, còn Ellen thì mừng như thể sắp khóc.

“Thiệt tình, nhìn 2 người khó coi quá đấy”

“Dù sao thì giữa lúc chết đói thì đồ ăn sẽ trở thành báu vật”

Nói xong, dùng miếng trừ khuẩn để lau sạch tay rồi cugnx bắt đầu ăn. Có vẻ như cơ quan bên trong Maria có khả năng tiêu hóa chất hữu cơ, thế nên cô nàng có thể ăn uống không khác gì con người.

“Haha, mà dù sao nhìn mọi người hạnh phúc thế thì tôi cũng thấy vui”

Thế rồi, Shidou cũng với lấy chiếc Sanwich bít tết bò, cậu cắn một miếng rồi bắt đầu tận hưởng hương vị, vị ngọt của miếng bò bít tết hòa quyện với một chút cay từ sốt cải ngựa như một bản giao hưởng trong miệng. Cộng với một chút vị Miso ở trước tất cả tạo nên một hương vị tuyệt hảo.

“Wah…….sống lại rồi. Quả nhiên mà không ăn uống tử tế là không được ha. Con người không phải sống vì công việc mà là làm việc để sống. Nhầm lẫn giữa 2 việc này quả là tai hại”

Sau khi lấy lại thần thái nhờ cái bụng căng phồng, Nia có vẻ như định nói cái điều gì đó mà mình vừa giác ngộ được thế nhưng người giám sát tiến trình tác phẩm – Maria bắt đầu vung vung chiếc quạt giấy lên thì Nia ngay lập tức sửa lại tư thế.

Chấm chiếc đầu bút trên lọ mực, với một dáng điệu hết sức lành nghề, cô bắt đầu đi nét.

“Không, thế nhưng thực sự cậu đã cứu tôi đấy. Tôi luôn nghĩ rằng đồ ăn của nhóc chính là món quà mà thượng đế đã ban tặng”

“Haha, chị lại làm quá lên rồi”

“Không, không, tôi nói thật đấy. À đúng rồi nhóc, cậu có muốn làm việc ở đây luôn không? Cậu sẽ là chuyên viên phụ trách bếp núc”

“Đừng có nói thừa thãi như thế chứ, chị thừa biết từ tháng sau tôi thành sinh viên đại học rồi mà”

Cậu vừa nói xong, Nia kẻ một đường thật dài và giơ ngòi bút về phía cậu “Thế nhưng”

“Đi học đại học thì cũng ổn thôi, nhưng mà nhóc có điều gì đó muốn làm hay muốn trở thành trong tương lai không?”

“Ế?”

Đột nhiên bị hỏi như vậy, Shidou tròn xoe mắt nhìn.

Nia với đôi mắt đang nheo lại phía sau gọng kính, cô tiếp tục.

“Cứ thế trải qua hết 4 năm đại học, rồi thì bằng cách nào đó đi xin việc, rồi thì ra đời………có thể cuộc sống như vậy là hạnh phúc với một đời người. Thế nhưng nếu như không có mục tiêu đó, hay là mục tiêu trong cuộc sống không phải là đi làm. Công việc là hàng ngày chỉ có lặp đi lặp lại như vậy phải không. Chính vì thế làm việc tại chỗ của tôi không tốt sao?”

“Điều đó thì…….”

“Trong thời gian tới để hợp thức hóa chính sách thuế, tôi sẽ thành lập hẳn một xưởng sản xuất để pháp nhân hóa. Vì thế tôi có thể tôi có thể đối đãi cậu như một nhân viên chính thức, tiền lương sẽ cao gấp 2, không thậm chí là gấp 3 thị trường. Đương nhiên là sẽ có thưởng và tăng lương định kì. Mặc dù có vẻ như tôi luôn bị từ chối khi mời nhóc thế nhưng hãy thử chậm rãi suy nghĩ lại xem. Lương vừa tốt, đi làm cũng rất thuận tiện, lại có thể phát huy kĩ năng của cậu, hơn nữa lại còn có một cấp trên xinh đẹp nhường này. Thế nên tôi nghĩ chỗ này chính là một điều kiện lý tưởng để làm việc”

“………………….”

Shidou chỉ biết im lặng trước những lời của Nia. Trong thâm tâm cậu cũng nghĩ rằng những lời của cô ấy không hoàn toàn là không có lý.

Đồng thời, cậu nhìn lại chính bản thân mình đang 18 tuổi, chính là cái tuổi 18 xuân xanh này. Mặc dù Shidou đã quyết định sẽ đi học đại học. Thế nhưng số người ở độ tuổi này quyết định đi làm cũng không ít, đây cũng là độ tuổi mà nam giới được phép kết hôn, cũng là lúc có thể thi lấy bằng lái xe và có quyền bỏ phiếu bầu cử. Mặc dù vẫn chưa đến tuổi thành niên, thế nhưng nó nằm ở ranh giới của người lớn.

Cho đến giờ cậu mới chỉ là một học sinh cao trung, mặc dù Nia nói với giọng điệu như đùa, thế nhưng cậu cũng có thể hiểu được. Nếu như sau khi cậu tốt nghiệp đại học thì cũng khó có thể tìm được một công ty có điều kiện tốt như Nia Production.

Không điều mà cậu băn khoăn lúc này, chính là thứ mà Nia nói trước đó.

“Nhóc có điều gì đó muốn làm hay muốn trở thành trong tương lai không?”

Đó là một câu hỏi vẫn luôn trăn trở trong lòng mà Shidou không thể trả lời.

“Hm……..”

Thấy Shidou vẫn đang trầm tư suy nghĩ, Nia vừa xoa cầm vừa thở dài. Từ phản ứng của Shidou có thể thấy cảm nhận được sự lưỡng lự trong đầu cậu lúc này.

Biểu cảm ấy trông rất điềm tĩnh nhưng cũng có chút gì đó khá khó khăn.

“Có vẻ như tôi can thiệp hơi sâu quá rồi nhỉ”

“Tôi…….”

Shidou đáp lại một cách lấp lửng. Điều mà cậu muốn làm, thứ mà cậu muốn trở thành, dĩ nhiên không phải là một thứ mơ hồ được vẽ ra từ khi còn nhỏ mà là mục tiêu của tương lai. Đó là thứ cậu muốn đánh cược cả cuộc đời để hoàn thành. Điều đó thì……..

Bỗng nhiên, trong nháy mắt chiếc quạt giấy vừa hạ cánh trên đầu Nia.

“Ui da!”

“Tay cô đang để không đấy, Nia. Trước khi nói một điều gì đó có vẻ hoành tráng như thế thì hãy làm việc một cách tử tế đi”

Người giám sát tiến trình tác phẩm – Maria nói với một đôi mắt sắc lạnh, tiếp theo đó Maria quay sang nhìn Shidou.

“Shidou nữa, cậu không thể cứ im lặng mãi như thế được. Chuyên viên về bếp núc thì cũng tùy nhưng mà nhìn cậu lúc này cứ như đang bị ép làm mấy việc tạp vụ dưới sức ép của việc phải trợ nợ ấy. Quả thực thì tiền lương cũng khá ổn nhưng thời gian làm việc thì không rõ ràng, lại còn có thể phải làm thêm vào cả ngày nghỉ, cuối cùng mặc dù không quan tâm cho lắm những cái người cấp trên xinh đẹp rốt cuộc là ai thế?”

“Ế, chẳng phải như thế còn gì”

Nia nói với một vẻ bất mãn, thế nhưng có vẻ như cô có chút e ngại trước cái quạt giấy của Maria nên đôi tay lại tiếp tục liến thoáng làm việc.

“Tóm lại, việc mời mọc thì làm ở chỗ nào không phải ở đây ấy. À…….còn Ellen, cô còn định khóc đến bao giờ nữa, nhanh chóng quay lại làm việc ngay. Sau khi tẩy xong thì hãy đi Scan bản thảo ra”

Sau khi nhanh chóng ra chỉ thị, cô quay lại về phía Shidou.

“Cậu vất vả rồi Shidou, cậu đã thực sự cứu bọn này đấy. Chuyện tiền thù lao để sau được không?”

“Ừ, ừ……”

Shidou gật đầu trước những lời của Maria, cậu nhìn lại xung quanh khu vực làm việc một lần nữa và đưa tay gãi gãi má.

“Mà…….dù sao thì cũng lỡ leo lên cùng một chiếc thuyền rồi, thế nên tôi sẽ giúp tới cùng. Ví dụ như công việc cảnh nền……”

“……..!Thật không nhóc?”

Ngay sau khi Shidou vừa dứt lời, Nia đợt nhiên ngẩng mặt lên với một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía cậu.

Và rồi……….6 tiếng sau đó.

“Xong rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii”

Tiếng hét của Nia vang vọng khắp phòng làm việc, xung quanh rải rác những tiếng vỗ tay vang lên.

“Thực sự lần này tôi cứ nghĩ là toi chắc rồi cơ…….thế mà…….thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều”

Vừa nói Nia vừa gỡ miếng cao lạnh trên trán cùng tháo chiếc bờm xuống. Có lẽ do bị ép giữ trong khoảng thời gian quá lâu, nên phần tóc mái của cô xơ xác như người vừa mới ngủ dậy.

“Trước hết thì mọi người đã vất vả rồi, cuối cùng thì lần này mọi việc cũng ổn thỏa, thế nhưng từ lần sau trở đi đừng có dự kiến cái lịch trình giống như thế này nữa. Tác giả thường rất dễ nhầm lẫn về khả năng phát huy một cách tối đa của bản thân đấy”

Người giám sát tiến trình tác phẩm – Maria vừa gỡ chiếc băng tay cùng cặp kính mắt xuống, vừa thở dài và than vãn. Còn Nia thì cố tình nặn một nụ cười [Hê hê….] và cúi gằm xuống. Không hiểu sao Shidou nghĩ rằng lần tới rồi lại cũng sẽ như thế này thôi.

Có lẽ chính Maria cũng nghĩ như vậy, nên cô đành nhún vai tỏ vẻ chán nản, thế nhưng có vẻ mọi lời với một người đang vô cùng cao hứng khi hoàn thành xong bản thảo như Nia lúc này đều là vô nghĩ nên mỗi bản thể Maria đều bắt tay vào việc sửa soạn cho bản thân.

“Vậy thì chúng tôi xin phép. Tôi còn có công việc cần phải làm nữa”

Sau khi Maria vừa dứt lời, Nia mở tròn mắt ngạc nhiên.

“Ế? Ngoài tôi ra thì còn có người khác cũng đang sắp toi với công việc rồi à”

“Tôi không hiểu cô nói thật, hay do cô đầu đất quá nữa, nhưng tôi không phải là một chuyên viên hỗ trợ chuyên nghiệp. Chỉ đơn thuần là công việc của Ratatoskr”

Người giám sát tiến trình tác phẩm – Maria nhìn lại với nửa con mắt và nói. Còn Nia thì nhắm một mắt lại và lè lưỡi ra “Cũng đúng ha”

“Vậy thì, tôi xin phép đi trước”

“Tổng cộng là 4 nhân lực, với thời hạn là 29 giờ thế nên tổng thù lao sẽ là 2 triệu 320 nghìn yên. Cho đến cuối tháng nhớ chuyển vào tài khoản cho tôi” Khoảng 500 triệu.

“Ế, đến mức ấy cơ á?”

Nia tròn mắt kinh ngạc, đồng thời cô đưa ngón tay lên tính toán. Sau đó có vẻ như con số hoàn toàn chính xác. Nia vừa đưa tay gõ lên má vừa nở một nụ cười ngây ngốc. Có vẻ cô nàng đã quyết định trả mức lương đó dưới áp lực của hạn chót nộp bản thảo.

“Mà……cũng chẳng còn cách nào khác. Mặc dù có nhận tiền bản thảo về thì cũng vẫn lỗ. Nhưng may là không tự đào hố chôn mình nếu không hoàn thành được tác phẩm để đăng dài hạn”

Nia lẩm bẩm như chỉ để cho chính bản thân mình nghe thấy, còn 4 cô nàng Maria thì đồng thanh “Vậy thì xin phép” và rời đi

Ngay sau đó, Ellen loạng choạng đứng dậy với bộ dạng như một hồn ma

“Giường………..giường của tôi ở đâu……?”

Rồi vừa lầm bầm trong miệng cô vừa rời khỏi phòng làm việc, rồi đi tiến về phía phòng nghỉ. Ngay khi vừa tới nơi cô đổ rầm xuống giường và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ với những tiếng thở nhẹ nhàng. Có vẻ như cô đã sớm vượt quá giới hạn chịu đựng của bản thân.

“A……có vẻ như tạm thời cô nàng sẽ không thể dậy nổi đâu”

Nia vừa gãi gãi đầu, vừa kéo chăn đáp cho Ellen đang đổ kềnh trên gường, sau đó cô quay lại phòng làm việc.

“Đổ sập ngay xuống như một con Ro Bô bị tháo rời ra thế à Ellechi…..Hm”

Rồi sau đó cô khẽ lầm bầm và vuốt ngược phần tóc mái lên như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi Nia quay về phía Shidou và nói.

“Này nhóc, cậu rảnh không?”

“Ế? À thì tôi cũng không bận gì, nhưng còn có chuyện gì sao?”

“Hm? Không hẳn, chẳng qua đằng nào thì công việc cũng hoàn thành rồi nên tôi muốn xả hơi một chút thôi”

Nói xong, Nia khẽ nhún vai. Ra vậy nếu như đến cả Shidou cũng đi về thì có lẽ cô nàng sẽ tự ngồi uống rượu 1 mình.

“Haha, vậy thì tôi sẽ tham gia cùng. Nhưng mà đồ ăn thì lúc nãy đã dùng hết nhẵn rồi, trong tủ lạnh nhà Nia thì chỉ toàn rượu, nên phải ra ngoài mua thêm thôi”

“À, Uhm, đúng là vậy ha”

Nia chống tay vào cằm suy nghĩ, rồi như thể vừa nảy ra ý tưởng gì, cô quay lại nhìn Shidou.

“Nhóc, xin lỗi nhưng cậu hãy đợi ở trước cửa chung cư nhé. Tôi sẽ tới ngay lập tức”

“À vậy thì cũng được, nhưng mà sao thế?”

“Trùi ui, cậu định nhìn trộm bà chị này thay đồ đấy à, nhóc đúng thật là…..”

Nói xong Nia ôm lấy 2 vai mình và bắt đầu uốn éo.

“À…..”

Nói đến đó cậu mới để ý Nia lúc này đang trong bộ đồ thể thao nhem nhuốc bởi mực. Cậu không chú ý tới vì thực sự trông nó khá hợp với một cách kỳ lạ, thế nhưng quả nhiên nếu ăn mặc thế này mà ra đường thì cần phải có tương đối dũng cảm đây.

“Hiểu rồi, vậy tôi ra ngoài trước đây”

“Uhm, chờ một chút nhé!”

Nia ngoe nguẩy tay vẫy chào, thấy vậy Shidou cũng khẽ giơ tay lên đáp lại, sau khi xỏ giày xong cậu rời khỏi căn phòng. Rồi dùng thang máy đi xuống tầng 1 và rời khỏi căn chung cư.

Rồi sau một lúc chờ đợi không rõ là bao lâu.

“Hm?”

Từ đâu đó một tiếng động cơ trầm thấp vang đến tai cậu, Shidou ngước mặt lên nhìn. Ngay lập tức cậu nhận ra nguồn gốc của âm thanh đó, từ bãi đỗ xe dưới tầng hầm của tòa chung cư, một chiếc xe mui trần màu đỏ tươi xuất hiện. Lập tức nó dừng lại ngay trước mặt Shidou.

Mặc dù thiết kế trông mang hơi hương hơi tròn nhưng đó thực sự là một chiếc xe đẹp. Hơn nữa phần vô lăng nằm ở phía bên trái khá ít thấy, quả nhiên thì chỉ có chiếc xe đặc biệt khác hẳn những chiếc xe bình thường như thế này mới tạo ra tiếng động cơ vừa rồi. Mặc dù với người vốn chẳng hiểu rõ về ô tô như Shidou đi chăng nữa thì chỉ cần nhìn thoáng qua thì cậu cũng có thể lý giải được đây là một chiếc xe cao cấp.

Note: Xe của Nhật vô lăng nằm bên phải, vô lăng bên trái là xe ngoại nhập, đại loại là siêu xe

Thế nhưng đó không phải là điều khiến Shidou kinh ngạc. Ngồi ở ghế lái của chiếc xe đó, là một khuôn mặt vô cùng quen thuộc.

“Yo, Chờ lâu không, nhóc?”

“Ni……..Nia?”

Đúng thế, người đang một tay cầm vô lăng, một tay đang vẽ một nụ hôn gió có phần kịch cỡm lúc này chính là người mới vừa nãy còn đang trong bộ đồ thể thao, là Honjou Nia.

Trên người cô lúc này, là một chiếc váy dạ tiệc trông vừa vô cùng thanh lịch nhưng cũng rất giản dị, còn đôi mắt thì được ẩn giấu đằng sau một chiếc kính râm. So với họa sĩ Manga mà Shidou vừa gặp thì như thể cô đã biến thân thành một người hoàn toàn khác.

“Thế này là sao vậy Nia? Bộ dạng này……..rồi cả cái xe nữa?”

Thấy Shidou nói vậy, Nia phụt cười một cách lạnh tanh.

“Cậu biết chuyện này không nhóc?”

“Ế?”

“Nếu như một họa sĩ có tác phẩm trở thành Hit của nhà xuất bản, họ sẽ được tâng bốc không ngớt, và dù cho nhà hay xe, hay thậm chí là cả những thứ to lớn thì đều có thể mua được”

“Hô, thế sao chị vẫn tiếp tục”

“Nếu không tiếp tục vẽ tôi sẽ không thể trả nổi tiền thuế của năm sau, vì thế không thể trốn việc được”

“Ra, ra vậy……”

Có vẻ đó không hẳn là những thông tin muốn nghe được nên cậu vừa cười khổ vừa gõ tay lên má.

“Mà bỏ đi, dù sao thì quãng thời gian nghỉ ngơi thế này là báu vật, leo lên xe đi nhóc. Hiếm khi lắm mới có cơ hội thế này, nên lái xe đêm dạo chơi với sắm sửa chút không?”

Nia vẫy tay mời chào với vẻ đầy đáng ngờ, trước điều đó Shidou có chút phân vân thế nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn leo lên ngồi ở ghế phụ lái.

“Ok, vậy đi thôi nào nhóc”

Nia gật đầu với vẻ đầy đắc ý, và nở một nụ cười rạng rỡ rồi quay về phía trước. Cũng không hẳn là do trông cô lúc này đã hoàn toàn thay đổi thế nhưng nhìn nghiêng khuôn mắt ấy từ phía bên cạnh khiến Shidou nhận ra một vẻ đẹp rực rỡ.

…………….Nhưng

“Ờ…….m. Xe côn thế nào thì xử lý sao đây ta, dạo gần đây mình toàn lái xe tự động không à”

Việc lý giải ma pháp xem ra còn nhanh chóng hơn, cô nàng vừa lấy tay gãi gãi lên đầu, vừa nhìn xung quanh chỗ tay và chân của mình. Trước tình cảnh đó thì cái người ngồi ở vị trí ghế phụ bỗng dưng cảm thấy bất an.

Nhưng, chẳng mấy chốc dường như cô đã nhớ ra được cách lái, lấy lại tinh thần và đắng hắng một tiếng rồi một lần nữa nhìn thẳng về phía trước.

“Nào, lần này thì xuất phát chính thức nào. Nhóc thắt dây an toàn rồi chứ?”

“À, đương nhiên rồi”

“Nhân tiện thì tôi sẽ cho nhóc thấy một điều rất thú vị”

“Điều thú vị?”

“Buổi tối thế này mà đeo kính dâm thì cực kì khó nhìn luôn nhá”

“Thế thì ngay lập tức cởi nó ra”

Bất giác Shidou hét lên và tháo chiếc gỡ chiếc kính của Nia xuống. Quả nhiên với một người lái chưa quen tay mà đeo thứ đó thì chẳng khác nào một hành động tự sát.

“Không, đó là phong cách của tôi mà”

“Không phong cách gì cả, an toàn là trên hết”

“Rồi rồi, mà trả lại cho tôi chút”

Ngay sau khi cướp lại chiếc kính dâm từ tay Shidou, cô gập phần gọng kính lại và mắc ở phía trước ngực. Trước cái hành động đậm vẻ người lớn ấy, Shidou có chút ngượng ngùng.

“Ô hô!? nhóc vừa ngượng kìa, vừa ngượng đúng không?”

Nia cười một cách thoải mái và nói. thấy chỉ trong thoáng chốc cô nàng lại quay về đúng vởi bản chất Nia của mọi khi, Shidou thở dài ngao ngán.

“…..Không hề có chuyện đó nhá”

“Ahahaha, vậy thì tôi thất lễ rồi. Từ lúc này trở đi tôi sẽ đền bù lại cho. Đi thôi nào!”

Nói xong Nia vào số rồi đạp vào chân ga. một tiếng động lớn vang lên từ ống bô, chiếc bánh xa bắt đầu lăn bánh và chiếc xe xuất phát.

“Này, này……..đừng có chạy nhanh quá Nia”

“Biết rồi, biết rồi!”

Cô nói bằng cái giọng chắc chắn chẳng quan tâm tí gì đâu, và bắt đầu điều khiển tay lái. Thay vì gọi là đang lái xe thì thực tế những động tác hào nhoáng của Nia lúc này giống hệt như cô đang ngồi điều khiển ô tô trong một trung tâm game.

Chẳng mấy chốc chiếc xe rời khỏi khu dân cứ và tiến vào đướng lớn. Nhìn điệu bộ của Nia thì thấy cô chẳng có ý định dừng xe lại hay đang tìm kiếm một cửa tiệm nào đó, điều này khiến Shidou nhăn mày lo lắng.

“Này Nia, chị định đi tới tận đâu vậy? Nếu là mua đồ thì siêu thị ở gần nhà là phù hợp rồi mà”

“Ủa ai nói là ra ngoài mua đồ vậy?”

“Hế?”

Giữa lúc cuộc nói chuyện diễn ra, chiếc xe vẫn bon bon trên đường lớn và chẳng mấy chốc đã tiến vào đường cao tốc.

“Này, này Nia?”

“Yahoooooo! Tạm biệt mấy cái giới hạn tốc độ”

Nia hét lên đầy vẻ thích thú từ tận đáy lòng, đồng thời cô ấn mạnh hơn chân ga.

Chiếc xe cũng như tỏ vẻ hoan hỉ và hí lộng, từ phần đuôi xe khẽ rụng và đột ngột tăng nhanh tốc độ.

“Nà………! Cái………chị………!”

Dáng vẻ của chiếc xe đang chạy điên cuồng trên đường cao tốc lúc này hệt như một viên đạn màu đỏ thẫm. Do chiếc xe mui trần không nóc nên gió tạt thẳng vào khiến mái tóc của Nia cùng Shidou bay toán loạn. Tầm nhìn của Shidou lúc này đang tắm trong ánh sáng phát ra từ những cây đèn đường xếp dài 2 bên.

Khoảng 30 phút sau.

Shidou vừa ôm lấy đầu vừa hướng về phía Nia và cất tiếng

“Tại sao một lần nữa mọi chuyện lại trở nên như thế này……..?”

Nói xong cậu quay đưa mắt nhìn xung quanh để xem lại tình trạng hiện tại.

Nơi mà Shidou cùng Nia đang có mặt lúc này là một góc trong nhà hàng kiểu Pháp. Thế nhưng nó không đơn giản chỉ mỗi là nhà hàng.

Tầng lầu được tắm mình trong ánh mặt trăng thơ mộng, những tấm tường kính tạo nên một quang cảnh như bầu trời sao đêm. Và như để tăng thêm hương vị cho món ăn là bản nhạc BGM sống đang ngân vang.

Tóm lại thì đây là một nơi hoàn toàn xa vời với một học sinh như Shidou, nhìn kiểu gì thì rõ ràng nó cũng là một nhà hàng cao cấp.

“Hm………Hiếm hoi lắm mới có cơ hội được ở riêng với nhóc, nên tôi đã nghĩ rằng hay là bữa nay tiêu hoang “một chút” để xả hơi nhỉ…….”

“Trời ạ, cái này thì “một chút” ở đâu chứ. Mấy món mà chị vừa gọi nó còn cao hơn cả phí sinh hoạt 1 tháng của tôi đấy….!?”

“Ôi dào, đừng bận tâm đến chuyện tiền nong. Tôi – đãi – mà♡. Dĩ nhiên nó hoàn toàn không liên quan đến tiền công ngày hôm nay, nên cứ yên tâm đi”

“Ý tôi không phải là việc đó…….”

Thỉnh thoảng lại có vài ánh nhìn từ các vị khách khác quay sang phía cậu, trái với những bộ trang phục sang trọng và lịch thiệp của những người khác, Shidou cúi xuống nhìn lại trang phục của mình và mồ hôi chảy dài trên má.

“Tôi ăn mặc tầm tường thế này thật sự có ổn không vậy?”

“Ổn mà, ổn mà. Mặc dù không có trang phục sang choảng nhưng miễn không phải là dép quai hậu hay quần đùi thì không lo bị từ chối đâu”

Lợi dụng cơ hội chỉ có một mình bản thân đã thay trang phục phù hợp, Nia vừa cười vừa nhăn nhở nói. Mà mặc dù cậu thấy không hoàn toàn thuyết phục cho lắm thế nhưng đúng là với bộ đồ Jeans cậu mặc từ nãy đến giờ thì có vẻ người ta cũng không có chuyện từ chối không cho cậu vào.

Trong lúc Shidou đang suy nghĩ như vậy, người phục vụ bàn với nụ cười hòa nhã tiến đến gần bàn 2 người.

“Đây là chai Krug Clos du Mesnil mà quý khách đã gọi”

Note: Ai không biết thì google tên rượu nhá, đại loại 1 chai rơi vào 40-50tr :v

Nói xong, anh ta đặt chiếc ly thủy tinh xuống bàn, và rót vào đó thứ rượu màu vàng trắng cùng những bọt bóng đang nổi lên trên mặt. Những thứ mà Nia đã gọi lúc nãy cậu hoàn toàn không biết gì cả, có vẻ như chai champagne này là 1 trong số đó.

“Còn đây là Ginger ale”

Anh chàng phục vụ đặt ly xuất trước mặt Shidou.

“Vậy thì, cạn ly nào nhóc”

“À…..ừ. Cạn ly!”

Shidou với tay lấy ly Ginger ale giơ lên để đáp lại, cậu chạm nhẹ phần miệng ly vào ly của Nia.

Nia đột nhiên mỉm cười, cô lắc nhẹ ly rượu, được tắm mình trực tiếp trong ánh sáng, rượu tỏng ly tỏa ánh sáng lấp lánh, cô uống liền một hơi rồi thở ra đầy thỏa mãn.

“Hm…..Vị ngon quá, cả mùi hương cũng tuyệt hảo”

Shidou nhất thời trở nên vô hồn ngắm nhìn hành động vô cùng trang nhã vừa rồi của Nia. Không biết phải nói sao, đó là một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Một người bình thường trông vô cùng lười nhác, nhưng lúc này trước mắt cậu lại trở thành một quý cô. Thế nhưng trong đầu Shidou lúc này hoàn toàn không thể liên kết chúng lại với nhau, thêm vào đó là, hình ảnh của Nia lúc trước trên chiếc ô tô.

Điều đó là lẽ đương nhiên, vì dĩ nhiên Nia vẫn còn có những mặt mà cậu chưa từng biết đến. Và khi biết được mặt đó của cô, cậu hoàn toàn không biết phải diễn tả bằng lời thế nào.

Nhìn thấy bộ dạng đó của Shidou, Nia khẽ nhếch mép mỉm cười.

“Sao thế nhóc? Đang mê man trước sức quyến rũ của chị đấy à?”

“Khô……không có chuyện đó đâu nhá…….”

Shidou giả vờ ho hắng đánh trống lảng.

Thấy vậy Nia lại “Ê hê hê” với dáng điệu của mọi khi.

“Mà….nói thế nào nhỉ. Có độ tuổi của nhóc là một thời kì khá kì lạ, nhưng người lớn thì cũng tương đối thú vị đấy. Khi buồn thì có thể uống rượu, nhưng khi gặp điều vui vẻ cũng có thể uống rượu.”

“Thế thì chẳng phải…….cái gì cũng toàn rượu à?”

Trước lời của Nia, Shidou bất giác cười khổ. Thế nhưng ngay lập tức, cậu nhướn mày suy tư. Chẳng lẽ vì nhìn thấy sự trăn trở trong định hướng tương lai của Shidou, nên Nia mới dẫn cậu đến đây để cho lời khuyên.

Chắc chắn, Nia vẫn nhớ cái dáng vẻ bối rối cùng cực của Shidou khi mà cô mời cậu làm việc. Mặc dù lúc đó nó mọi việc đã tạm thời khép lại nhờ lời của Maria, thế nhưng trong mắt Nia thì cô đã cảm nhận được sự lưỡng lự của cậu.

Thế nhưng, đương nhiên dù thế nào đi nữa điều này cũng quá mức bất thường, đặc biệt hoàn toàn quá mức bất ngờ khi đến từ một người vốn rất, rất hậu đậu như Nia. Nghĩ vậy Shidou lại một lần nữa cười khổ.

“………Nè, Nia”

Vài giây sau đó.

Shidou khẽ ngẩng đầu lên mà cất lời.

“Hm? Sao vậy nhóc?”

“Không phải là chuyện gì quan trọng đâu, nhưng mà Nia ấy……..chị đã quyết định trở thành một họa sĩ Manga từ bao giờ?”

“Thời điểm mà tôi quyết định trở thành……..họa sĩ Manga à!? Từ lúc nào nhỉ……..?Từ khi còn nhỏ tôi đã luôn đọc Manga, và rồi cứ thế nó tới một cách tự nhiên……..ha. Đúng thật nếu mà là lần đầu tôi đặt bút chì thử vẽ một cái gì đó mang phong cách manga trong vở của mình thì đó là thời tiểu học ha. Chính vào lúc đó, tôi đã nhận thấy ước mơ muốn trở thành Họa sĩ Manga trong tương lai. Còn giải thưởng đầu tiên, thì chắc là vào năm đầu cao trung”

“Tương đối là sớm nhỉ”

Shidou nói với một biểu cảm hết sức kinh ngạc. Quả nhiên so với cậu lúc này thì từ lúc còn nhỏ hơn 2 tuổi cô ấy đã có màn Debut mang tính chuyên nghiệp.

Đúng là với cái bộ dạng nhếch nhác thông thường của cô, khiến cậu gần như quên mất. Thế nhưng Honjou Nia là một người cực kì nổi tiếng mà trong giới gần như không có ai không biết tới.

“Nia…….tuyệt vời thật đấy….”

“Hm…..!?”

Ngắm nhìn biểu cảm đó của Shidou, có vẻ như cũng cảm nhận được điều gì đó. Cô khẽ nheo mắt và nở một nụ cười đầy thân thiện.

“Gì thế này nhóc. Quyết định xong mục tiêu của tương lai rồi à? Hay là cậu định thổ lộ một chút về điều đã quyết định trong thâm tâm?”

“……………………….”

Trước lời của Nia, trái tim của Shidou trở nên rộn ràng. Shidou có hơi chút cúi mặt xuống, ngay sau đó cậu ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào mắt Nia.

“Ờ thì……..Bingo?”

“…..Tại sao? Nhóc đã nghĩ như thế à?”

“Hm…..nếu chị có hỏi tại sao thì….Chỉ là cảm giác thôi. Cảm giác khi được nghe rằng [Từ còn nhỏ thế chị đã quyết định được mục tiêu thật tuyệt vời], hơn thế nữa [càng tuyệt vời khi chị đã đạt được mục tiêu từ sớm như vậy]. Hơn thế nữa, biết phải nói sao đây nhỉ……..”

Nia khẽ mình cười có hơi chút ngượng ngùng và tiếp lời.

“Khi nói ra ước mơ của mình có lẽ sẽ hơi chút xấu hổ. Thế nhưng thay vì hứa hẹn đảm bảo với một ai khác, việc quan trọng là phải tự có trách nhiệm với chính lời nói của bản thân. Chính là cảm giác đó đúng không? Nói rõ hơn thì, có vẻ tôi đã thấy được mùi quyết tâm trong nhóc. Vì đó cũng chính là con đường mà tôi đã trải qua”

“…………..”

Nói xong Nia, hơi khẽ nhắm mắt lại và thở dài. Còn Shidou một lần nữa cậu lại thấy tim mình đập liên hồi, hệt như có ai đó đang gõ mạnh ở phía sau lưng cậu.

Sau những ngôn từ cuối cùng vừa rồi, trong một khoảng ngắn Nia cũng hoàn toàn yên lặng. Thế nhưng, cô lại ngước lên dõi theo Shidou với anh mắt có chút gì đó hiền từ. Có lẽ, cô đang chờ đợi, chờ đợi sự quyết tâm đến từ Shidou.

Shidou hít thở một hơi thật sâu và thở ra, sau đó cậu lại nhìn thẳng vào mắt Nia.

“………Hiện tại, tôi vẫn chưa biết mọi chuyện sẽ như thế nào”

“Hm?”

“Tôi……Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi nghĩ mình sẽ vào làm tại Asgard Electronics. Hay nói chính xác hơn là, tôi sẽ làm tại Ratatoskr. Vì tại thời điểm hiện tại trên thế giới, chỉ nơi đó mới có thể nghiên cứu về tinh linh”

“Hế…………”

Trước quyết định mà Shidou vừa nói ra, Nia không hề cười, cũng không hề tỏ ra kinh ngạc, cô chỉ nhẹ nhàng phản ứng lại như vậy. Hệt như cô đã hoàn toàn cảm nhận được tâm tư trong những lời vừa rồi của Shidou.

“Điều đó để…………có thể gặp lại một lần nữa?”

Nia nhìn thẳng vào mắt Shidou và hỏi.

Tinh linh là những tồn tại hoàn toàn bí mật, và những tồn tại ấy đã không còn trên thế giới này nữa. Nếu nói rằng muốn nghiên cứu tinh linh thì chắc chỉ có duy nhất một lý do đó.

Dĩ nhiên đây cũng là một ý định vô cùng nguy hiểm. Giống như ngày trước đã bị ngăn cản lại bởi Kotori. Tình huống xấu nhất là, miếng ghép méo mó cong vênh của câu đố đã thu thập lại được, sẽ có thể một lần nữa tan tác khắp nơi.

Chính vì vậy cậu cảm thấy có chút ngập ngững khi khẽ gật đầu. Bởi vì với ánh nhìn hoàn toàn trực diện đang soi vào cậu lúc này từ Nia cậu không thể………nói dối nổi.

“……………….,…………..Ừ”

Sau một khoảng ngắn đầy do dự, cậu đã trả lời.

“Vậy à”

Và rồi Nia cũng chỉ đáp lại một cách ngắn gọn như thế.

“Không phải rất ổn sao. Chắn chắn điều đó là phù hợp nhất với nhóc. Còn tôi thì lúc này có vẻ như đang thẫn thờ khi vừa bị đá bởi một anh chàng ứng cử viên sáng giá cho vị trí chuyên viên bếp núc.

“Haha……….”    

Ngay khi Shidou vừa cười khổ, đột nhiên khóe miệng Nia khẽ nhếch lên, cô lắc nhẹ chiếc ly trong tay.

“Mà, những điều của tương lai, hay những điều của chính bản thân mình. Có lẽ nhóc đang trong thời kì đang phải suy nghĩ rất nhiều để đưa ra quyết định. Thế nhưng dù là chuyện vui hay những điều gian khổ đều chỉ là 2 mặt của 1 vấn đề. Sẽ chứa đầy áp những phiền não đấy nhóc. Đó là một nơi vô cùng khắc nghiệt, tuy nhiên những điều ngọt ngào sẽ luôn đi cùng”

“Nia……..”

Shidou nhẹ thở dài trước những lời ấy.

“Thiệt tình……….chị……….ngầu thật đấy”

“Ế? Gì cơ? Nhóc vừa nói gì thế? Nia-chan vừa nghe không có rõ”

Nia nhao hẳn người lên và hỏi lại. Chắc chắn là cô đã nghe rất rõ, vì thế Shidou đành cười khổ và đáp lại “Không có gì”

“Êu……..Nhóc xấu thật đấy”

Nia bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, sau đó cô nhấc ly lên và uống cạn số Champagne còn sót lại trong ly.

“Wah………Ngon tuyệt! Mà trước hết thì, 2 năm nữa nhóc sẽ 20, lúc đó hãy uống rượu cùng với tôi nhé. Nhất định lần đầu tiên uống rượu phải là cùng với tôi đấy nhé! Tôi hứa sẽ cho cậu thưởng thức loại tuyệt hảo nhất”

“Haha, lần đầu tiên uống rượu mà thưởng thức loại ngon đến thế có lãng phí quá không?”

“Nói cái quái gì vậy. Lần đầu tiên là vô cùng quan trọng, nếu như uống một thứ tầm thường khiến cậu ghét rượu thì sao? Lúc đó thì còn ai uống rượu thâu đêm với tôi nữa hả. Ổn mà, ổn mà, cứ để hết cho bà chị này lo”

Nia vừa hướng chiếc tách không về phía Shidou vừa lè nhè nói. Shidou có vẻ như chỉ còn cách chấp nhận, cậu giơ 2 tay lên đầu hàng.

“Hiểu rồi, hiểu rồi. Tôi sẽ để chị lo”

“Ngon! Nhóc hứa là giao lần đầu cho tôi rồi đấy nhé. Không được phép để mấy cô nàng trong bar cướp mất đâu đấy!?”

“Này này, cái cách nói…….”

Shidou cười một cách ngán ngẩm. Bỗng dưng cậu nhận ra 1 điều

“Nè……..Nia. Hôm nay chúng ta lái xe tới đây đúng chứ?”

“Hm, đúng ha. Bằng em yêu của tôi, Scarlet Phoenix”

Nia vừa gật gù vừa trả lời. Thế nhưng vấn đề không phải ở cái tên, mà lúc này còn tồn tại một vấn đề nghiêm trọng hơn thế rất nhiều. Shidou vừa gõ lên mặt bàn vừa lên tiếng.

“Sao chị có thể uống rượu một cách bình thường như thế hả? Chị hồn nhiên quá mức rồi đấy! Chị định lái xe về chắc?”

Thấy Shidou hét lên, Nia “Á” và tròn xoe mắt, sau đó cô cười một cách ngây ngô để đánh trống lảng.

“Đành………….thuê khách sạn?”

“Đương nhiên là không!”

Mới chỉ vài giây ngắn ngủi trước cô nàng còn hết sức ngầu, thế mà…..Shidou thở dài thật mạnh, cậu quyết định sẽ gọi Ratatoskr để nhờ người chở về.

Ban đêm.

“………..,……………….,……………..”

Như bị bao trùm bởi bóng tối, Nia nằm bẹp trên mặt đất và thở đứt đoạn một cách khó nhọc.

Trước tầm mắt cô lúc này chỉ là một màu đen tuyền của màn đêm, và ở chính giữ là chút ánh sáng mờ nhạt từ mặt trăng.

Không, chính xác mà nói thì.

Thứ mà ánh trăng đang chiếu rọi là dáng hình của một [Con dã thú], hình dáng ấy đang hiện hữu trong đôi mắt của Nia.

“Cuối cùng………..cũng tới rồi…….”

Nia cố gắng hết sức để phát ra những tiếng vừa rồi. Việc đó kéo theo một cơn đau chạy khắp bụng và ngực khiến cô ho sặc một cách dữ dội. Một cảm giác nóng ran và buồn nôn nơi cổ họng, và một thứ gì đó trào ra từ miệng cô.

Mặc dù trong màn đêm đen tuyền nuốt trọn màu sắc, cô vẫn có thể biết được rằng thứ vừa trào ra chính là máu.

Tầm nhìn của cô ngày càng trở lên mờ ảo, đôi tay và chân run rẩy. Thậm chí đến cả cơn đau mà cô phải gắng gượng lắm để giữ ý thức mình tỉnh táo, tất cả đều dần trở nên nhạt nhòa.

Aaa, vậy ra đây là cảm giác của cái chết ư. Chết tiệt, nếu biết được điều này sớm hơn, chắc chắn cô sẽ để lại nhiều ấn tượng sâu đậm hơn nữa……

Tự than vãn bằng ý nghĩ trong đầu, đầu óc cô trở nên quay tròn với ý nghĩ ấy. Thế nhưng, nhận ra vào thời khắc cuối cùng này thứ mà mình nghĩ đến chính là điều ấy [ý chỉ buổi dùng bữa với Shidou vừa rồi] Nia bất giác cười khi thấy chẳng hề giống mình từ trước đến giờ chút nào.

“……………A……………..a”

[Dã thú]………

Con dã thú điên cuồng vừa tặng cho Nia một đòn chí mạng, khẽ cất tiếng rên rỉ và tiến lại gần.

Không hiểu sao rất kỳ lạ, cô không hề sợ hãi, thậm chí là giận dữ cũng không. Tất cả chỉ là sự hối hận, hoài nghi. Và một sự thương cảm không rõ nguồn gốc.

“Hãy dừng lại đi. Làm ơn hãy dừng việc này lại…….. với tôi………..là người cuối cùng…….”

Với những lời cuối cùng đó, ý thức của Nia hoàn toàn tan biến.

Bình luận (0)Facebook