Chương 1: Tobiichi Origami
Độ dài 14,292 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-30 17:15:24
Mình đã gặp gỡ với Shidou từ sớm hơn những người khác rất nhiều. Có lẽ nếu không kể đến Mio cùng Kotori thì có thể nói mình chính là người đầu tiên. Dù gì thì mình cũng đã gặp cậu ấy cách đây 6 năm trước khi còn lại học sinh tiểu học rồi mà.
Mà nói đúng hơn thì, Shidou của ngày ấy chính là người đã du hành tương lai về quá khứ, là Shidou của tương lai.
Thế nhưng, trải qua những ngày tháng bên nhau, cảm xúc của mình càng trở lên mãnh liệt mà không gì có thể so sánh được. Chẳng biết từ lúc nào mà việc chỉ đơn thuần là báo đáp ân huệ đã khiến cảm xúc ngày càng trở lên mãnh liệt.
Đó vừa là một sự cứu giúp, và cũng như một lời nguyền. Giá như nếu 2 điều đó tỷ lệ tương xứng với nhau một cách hoàn hảo, giá như nếu tình yêu này đến trước. Thì chắc chắn mình sẽ không bao giờ thù địch với Kotori.
Thế nhưng hiện thực thì lại không phải như vậy, mình thậm chí còn chẳng thể tự hào về việc bản thân là người có quãng thời gian dài bên cạnh Shidou.
Còn hơn hẳn mình, có lẽ một ai đó trong những người đã xuất hiện, một người mà mình còn chưa từng biết đến, hay thậm chí một người đã không còn tồn tại đã đánh cắp mất trái tim Shidou.
—–Shidou, trong mắt cậu lúc này, liệu đã phản chiếu bóng hình nào?
♢
Bầu trời trong xanh, gió nhẹ nhàng thổi. Đó là dấu hiệu dự báo cho một người nắng đẹp. Hệt như một bức tranh được vẽ lên và là một ngày tuyệt vời cho việc giặt giũ. Shidou với tâm trạng vui tươi đang bê một giỏ đầy quần áo đã được vắt khô tiến ra ngoài sân.
“Hmm…….Thời tiết thật đẹp”
Cậu vừa nheo mắt lại vừa mỉm cười, sau khi đã lau sạch chỗ phơi đồ bằng một chiếc giẻ khô, với đôi tay lành nghề của mình cậu nhanh chóng phơi đống đồ lên dây, dĩ nhiên là cậu không quên kéo phẳng quần áo ra để cho chúng không bị lưu lại vết nhăn khi khô.
Mặc dù thì máy giặt ở gia đình Itsuka có tính năng hông khô quần áo, nhưng với ngày đẹp trời thế này cậu muốn quần áo được tắm mình dưới ánh năng mặt trời. Dĩ nhiên không phải là về mặt hiệu quả mà là phơi đồ bên ngoài thế này sẽ tránh việc hong khô không đều, hơn nữa dưới cái nắng ấm áp thế này cũng sẽ mang lại cảm giác dễ chịu hơn.
Đó dường như là một trong số ít những phong cách riêng mà đã trở thành thú vui vô thức của Shidou, nó giống như việc người ta thích xay hạt cafe, hay như việc lựa chọn kĩ lưỡng loa phục vụ cho sở thích âm nhạc. Nếu từ ngoài nhìn vào thì gần như sẽ chẳng có quá nhiều khác biệt giữa những vụ đó, thế nhưng với chính bản thân người thực hiện thì đó là những khác biệt vô cùng to lớn. Cũng sẽ thật khó để giải thích nếu như hỏi tại sao, nhưng con người từ xa xưa đã vốn là một tạo vật yêu thích những điều rắc rối và khó hiểu.
“Ok, vậy là xong”
Shidou thở nhẹ một hơi, cậu đưa tay lau đi những giọt mồ hôi không biết từ lúc nào đã lấm trên trán. Đang nằm trải mình ngay ngắn dưới ánh mắt trời lấp lánh lúc này là những chiếc quần áo sạch bong không một vết bẩn. Một cảm giác thỏa mãn và thích thú tràn ngập từ tận đáy lòng Shidou, cậu mỉm cười một cách đầy mãn nguyện và vươn mình.
Bỗng nhiên như canh đúng thời điểm ấy, một giọng nói từ bên phía ngoài đường cất tiếng gọi Shidou.
“Chào buổi sáng, Shidou-san”
“Hm?”
Vừa thử quay lại nhìn, thì ở phía đó bóng dáng của 4 cô gái với trang phục chỉnh tề xuất hiện. Chiếc cà vạt kẻ sọc màu xanh dương cùng bộ đồng phục thủy thủ màu trắng, đây chính là đồng phục dành cho học sinh sơ trung trong thành phố.
Người vừa cất tiếng gọi Shidou là một cô bé với chú rối hình con thỏ được gắn trên cánh tay trái, một cô bé với khuôn mặt nhân hậu.
Đó là Yoshino, một trong những thiếu nữ đã từng là tinh linh hiện đang sinh sống tại khu chung cư cao tầng bên cạnh căn hộ nhà Itsuka.
“Chào buổi sáng, Yoshino, mọi người. Hôm nay mọi người tới tương đối sớm đấy nhỉ”
Shidou vừa tiến bước lại về phía đằng đó vừa cất tiếng đáp lại. Thiếu nữ với mái tóc được buộc thành 2 búi – Mukuro khẽ gật đầu.
“Mưn. Vì quãng thời gian còn có thể ở lại trường chỉ còn rất ngắn ngủi, nên mọi người nghĩ rằng nếu có thể thì cố gắng để khắc ghi thêm một chút kỉ niệm nữa”
“Thực ra em thì sao cũng được, nhưng mọi người đều nói muốn đi nên đành vậy….”
Như để thêm vào phía sau câu nói của Mukuro, Natsumi lầm bầm, cô bé cũng là một trong những thiếu nữ sống tại căn chung cư bên cạnh.
Khuôn mặt cô bé phảng phất chút gì đó khó chịu và bắt đầu dùng ngón tay xoắn xoắn nghịch đám tóc mái.
Có vẻ như vừa nghe thấy những điều vừa rồi, cô gái có mang theo túi đựng kiếm tre khẽ nhún vai. Đó là em gái ruột của Shidou, Takayami Mana. Một cô gái với mái tóc cột đuôi ngựa, và sở hữu một nốt ruồi lệ phía dưới mắt trái. Mặc dù cũng mặc đồng phục như mọi người, nhưng cái dáng đứng đầy oai vệ kia, thay vì đáng yêu thì lại tạo ra cho người ta cảm thấy một vẻ đầy gan dạ.
“Ô hô, thật vậy đấy hả. Thế không biết vị nào là người đầu tiên dậy từ sáng sớm và ngồi đợi Mana và mọi người nhỉ. Người mà được Kanon-san rủ đi chơi mà đã tất tưởi chuẩn bị tất cả mọi thứ từ tối hôm trước ấy nhỉ.”
“…….”
Natsumi làm một vẻ luống cuống và ngẩng mặt lên. Cô bé vươn tay như để chặn ngay lời của Mana lại.
Thế nhưng với một người mà vận đen nó bám theo mỗi cách mãn tính như Natsumi, thì làm sao có thể bắt nổi Ace của câu lạc bộ kiếm thuật cơ chứ. Thế chỗ ngay lập tức cho cái dáng vẻ loi choi là điệu bộ thở hổn hển. Nhìn thấy 2 người họ đùa nhau như vậy cả Yoshino và Mukuro mỉm cười đầy vẻ đáng yêu.
“Haha”
Nhìn cảnh đó, Shidou cũng bất giác cười.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Từ lúc mấy cô bé bắt đầu đi học tại trường sơ trung cho đến giờ chẳng mấy chốc cũng đã sắp 1 năm. Mặc dù thời gian 3 năm học cho đến lúc tốt nghiệp là rất ngắn ngủi, thế nhưng có vẻ họ đang muốn tìm kiếm cho mình những điều đáng trân trọng.
“A. Xin lỗi vì để mọi người phải đợi”
Bỗng, mỗi giọng nói từ phía cửa nhà vang lên, tiếp theo đó là tiếng bước chân khỏe khoắn chạy rầm rập.
Khoác trên mình bộ đồng phục giống như mọi người là em gái của Shidou, Kotori. Với mái tóc được buộc 2 bên bằng chiếc nơ màu trắng đang rung rinh, cô bé chạy nhanh về phía mọi người. Ngay lập tức các cô gái đều hướng ánh mắt sang phía Kotori.
“A, Kotori-san, chào buổi sáng”
“Đừng bận tậm, Muku và mọi người cũng vừa mới đến thôi”
“Thật đấy hả? Chẳng phải là do Natsumi từ hôm qua đã tràn đầy hăng hái thế nên mới phải tới sớm hơn cả dự định à”
“Nè……”
Natsumi với khuôn mặt đỏ bừng, nhưng chắc do vừa rồi đuổi theo Mana đã khiến cô bé tiêu tốn hết toàn bộ sức lực thế nên lần này Natsumi chỉ ho sặc dữ dội.
“Đó cũng phải điều gì đáng xấu hổ đâu. Việc mong chờ đến trường là một chuyện tốt mà”
“..Thế nhưng, mới chỉ có một năm trước. Ai là người đã nói nào là [Trường học chỉ là một lớp vỏ bọc hiện thực che đậy cho địa ngục], nào là [Đây là một nơi giam cầm cưỡng chế], nào là [Kẻ xấu xa thì không cần bia mộ]. Thế mà giờ lại lật mặt như trở bàn tay thế này thì thật là khó coi quá đi”
Ngay khi Shidou vừa nói xong, Natsumi lảng tránh ánh mắt đồng thời liếc nhìn lại. Shidou có cảm giác nhận ra như mình giống như đang nói xấu cô bé.
“Mà không có chuyện đó đâu. Con người luôn trưởng thành mà, một năm trôi qua thì cách suy nghĩ cũng sẽ thay đổi là đương nhiên phải không”
“Hm…Hmmm”
Natsumi cong cớn môi và khẽ rên rỉ.
Ngay lúc đó Mana tiến lại và vỗ mạnh vào lưng cô bé.
“Mà thôi Kotori-san cũng đã đến rồi nên là đi thôi nào. Tuổi trẻ ngắn ngủi lắm đấy”
“Ai…..d..a! Biết rồi!”
Natsumi loạng choạng mất vào bước rồi nói lại. Sau đó như để nói rằng “Em đi đây” cô bé lườm về phía Shidou và giơ tay lên. Tiếp theo đó mọi người đều vẫy tay chào.
“Vậy em đi học đây, Onii-chan”
“Em đi đây, Shidou-san”
“Mưn, gặp sau nhé, Nushi-sama”
“Oh, mọi người đi nhé”
Shidou vẫy tay chào lại và nhìn tiễn theo bóng dáng của những cô gái, một lần nữa cậu lại vươn vai.
“Chỉ còn lại một chút thời gian tại trường học thôi…….à”
Sau khi một mình lẩm bẩm những lời đó, cậu tiến vào trong nhà và tự sửa soạn cho bản thân.
Mặc dù nói là như vậy nhưng cậu đã sớm rửa mặt cũng như ăn sáng, giờ cậu chỉ còn hoàn thành nốt việc thay quần áo. Shidou xắn tay áo sơ mi lên sau đó thắt cà vạt, cậu khoác lên mình chiếc áo blazer sau đó với tay lấy giầy rồi rời khỏi nhà.
Mặc dù còn khá sớm và dư thừa khá nhiều thời gian, nhưng có lẽ chính những lời của Mukuro đã tác động đến cậu. Cuộc đời học sinh năm 3 sẽ kết thúc vào tháng 3, từ giờ đến khi tốt nghiệp sẽ chỉ còn lại rất ít thời gian. E rằng số lần mà cậu còn có thể đi đến ngôi trường mà suốt 3 năm qua cậu vẫn luôn lui tới chỉ còn cỡ đếm trên đầu ngón tay, đúng là điều này khiến người ta có một cảm giác sâu lắng.
Đặc biệt là tại ngôi trường ấy, hiện hữu quá nhiều những kỉ niệm.
“………”
Thở dài một hơi, như một vết cứa lướt nhẹ qua tim, cậu ngước mắt lên nhìn trời, cậu vốn không có ý định kìm nén để nước mắt không trào ra, thế nhưng không hiểu sao cậu lại bất giác ngước lên nhìn bầu trời. Trên bầu trời trong xanh ấy, có một vệt mây là tàn tích của chiếc máy bay nào đó.
Bỗng
“Chào buổi sáng”
“Wah……”
Chỉ trong nháy mắt, cậu nghe thấy một giọng nói ngay sát bên mình, Shidou bất giác lùi lại. Vừa lấy lại bình tĩnh, ngay lập tức cậu nhận ra chẳng biết từ lúc nào đã có một người con gái đứng cạnh bên mình. Đó là một cô gái với mái tóc màu bạch kim cắt ngang vai, một người con gái với vẻ ngoài kiều diễm trông như búp bê, cô đang mặc trên mình bộ đồng phục của trường cao trung Raizen giống như Shidou.
Đó là Tobiichi Origami. Bạn cũng lớp với Shidou, và là một trong những người đã từng là tinh linh.
“A, chào buổi sáng, Origami”
Shidou quay lại nhìn khuôn mặt cô, cậu nở một nụ cười khổ và nói đáp lại. Sửa lại điệu bộ bất tự nhiên của mình. Biểu cảm của Origami không hề thay đổi nhưng dường như cô có một chút bất mãn khi xác nhận lại.
“Uhm……..Vậy thì….”
Từ trước đến nay Origami vẫn luôn là một người xuất quỷ nhập thần, khác với đám Yoshino, cô không sống tại căn chung cư mà tự sống tại can hộ của bản thân trong thành phố. Nếu là bình thường thì chắc chắn từ nhà cô ấy đến trường sẽ không đi ngang qua nhà Shidou.
Có vẻ như từ biểu cảm của Shidou, Origami cũng nhận ra được là cậu đang suy nghĩ về điều này. Cô khẽ mấp máy đôi môi.
“……..Tớ muốn cùng đi đến trường với Shidou, không được sao?”
“………….”
Sức sát thương từ biểu cảm đang chằm chằm nhìn về phía này với cái đầu hơi nghiêng một chút của Origami khiến Shidou hoàn toàn chết lặng.
Vẫn như mọi khi, biểu cảm của Origami vẫn luôn không bao giờ biến sắc, thế nhưng không hiểu sao có một chút gì đó khiến Shidou thấy cô thật đáng yêu.
“À…….không, không có chuyện đó đâu. Mình cùng đi nhé”
“Vậy à”
Origami chỉ hồi đáp một cách rất ngắn gọn rồi nhanh chóng đứng kế bên Shidou.
Shidou điều chỉnh lại khoảng cách giữa mình và cô rồi 2 người cùng nhau cất bước trên con đường đến trường.
Đương nhiên họ không toàn lực mà chạy, Shidou cũng không hề điều chỉnh tốc độ cho phù hợp với Origami, mặc dù chỉ là đi rất bình thường nhưng có vẻ như Origami đang nhẹ nhàng sánh bước cùng cậu, thế nhưng có vẻ như nó thực sự là vậy. Mà thì với suy nghĩ của một anh chàng hiếm có cơ hội được đi bộ cùng gái như này thì cũng đã là chuyện của khoảng 2 năm về trước rồi.
“Thế nhưng, nguy hiểm thật đấy nhỉ”
“Chuyện gì cơ?”
Vừa nhẹ nhàng tản bộ trên đường một cách chậm rãi, Shidou bỗng cất lời, ngay lập tức Origami hỏi lại với một vẻ đầy nghi hoặc.
“À không, nhìn thời gian xem này. Hôm nay tớ ra khỏi nhanh sớm hơn hẳn mọi ngày. Nếu không phải nhờ Origami tới đi cùng, có lẽ tớ sẽ la cà ở đâu đó mât.”
“Đừng lo, vì tớ cũng đã có dự cảm là Shidou sẽ ra khỏi nhà sớm hơn mọi ngày rồi”
“Vậy ư? Mà làm thế nào…….?”
“Trực giác của con gái. Còn công thức tính tần suất như thế nào thì bí mật quân sự”
“Công thức tính tần suất!? Tớ nghe nhầm thôi phải không?”
“Đó là Tần suất của tình yêu”
“Không không! Đừng có mà nói như thể đó là lời của một bài hát J-pop thế chứ”
“Tớ đùa thôi. Đơn thuần chỉ là tớ đã dự định đợi cho đến lúc Shidou đi học”
“Trời đất, điều đó thì lại càng………Cuối cùng thì cậu đã đợi từ mấy giờ vậy?”
Ngay lập tức, Origami nhoẻn miệng cười và nói “Bí mật”
Mặc dù gọi là cười nhưng thực chất chỉ là một nụ cười mỉm rất nhỏ. Mặc dù vậy với một người luôn giữ một nét mặt sắc lạnh như Origami thì có thể nói đó là một sự thay đổi mà chẳng ai từng có thể nghĩ đến trước đó.
“……….”
Đã một năm kể từ sau khi cuộc chiến kết thúc, dù chỉ rất nhỏ nhưng Origami cũng đã từng chút thay đổi.
“Sao vậy Shidou?”
“À. Không có gì…”
Có vẻ như cậu vừa im lặng nhìn thẳng vào cô quá lâu, Origami đáp lại bằng một ánh mắt đầy nghi hoặc. Như để đánh trống lảng, Shidou cười nở một nụ cười trừ.
“Chỉ là tớ đang nghĩ thật hiếm khi có thể gặp Origami từ trước khi đến trường như thế này. Quả nhiên đúng là mùa tốt nghiệp đang đến gần rồi”
“Điều đó thì đúng. Nhưng..”
“Nhưng sao?”
Ngay khi Shidou vừa hỏi ngược lại. Khóe miệng Origami lại khẽ nhoẻn lên, sau đó cô tiếp tục.
Chính tại thời điểm như thế này, mà tớ muốn được thử cùng đi bộ một lần”
“Ế……?”
Thế nhưng Origami chỉ dừng lại ở đó “Là vậy đấy” chứ không hề cho Shidou một cậu trả lời. Và sau đó cô nhanh chóng thay đổi chủ đề cuộc nói chuyện.
“Kaguya và Yuzuru hôm nay cũng thi đấu à. Tớ không hề thấy bóng dáng 2 người họ”
“Hử… à….Có vẻ như 2 người họ đang quyết đấu trong việc đến trường cho đến tận thời điểm tốt nghiệp!”
“Haha….ra là vậy”
2 người tiếp tục cuộc trò chuyện với những câu hỏi bâng quơ như vậy và cùng bước đi trên con đường tới trường.
“Ai da……Vậy là cũng chỉ còn khoảng 1 tuần nữa cho đến lễ tốt nghiệp thôi nhỉ! Thực sự thì nghĩ đến cảnh không còn mọi người bên cảnh nữa khiến cô cảm thấy buồn quá đi mất”
Câu than vãn với âm giọng đầy vẻ buồn rầu vừa rồi đến từ cô giáo chủ nhiệm của lớp Shidou – cô Okamine Tamae, người thường được gọi với cái tên thân mật Tama-chan”
Đó là một phụ nữ với vóc dáng người nhỏ nhắn với khuôn mặt ẩn cặp mắt kính với cái gọng mảnh mai. Thường ngày thì cô dễ bị người ta nhầm là học sinh, thế nhưng hôm nay có lẽ là tại đôi mắt lấp lánh cùng làn da mịn màng nên thành ra hôm nay trông cô còn trẻ con hơn hẳn mọi ngày. Cho dù có bảo là học sinh tiểu học đi chăng nữa thì chắc vẫn sẽ có người tin là thật.
Thế nhưng cô Tama không bao giờ có bất cứ mối hiềm khích nào với các học sinh, hơn nữa khi trò chuyện cô không bao giờ lớn tiếng, nói những lời cay nghiệt hoặc đùa cợt thái quái. Thế nên việc cô nói sẽ rất đau lòng khi phải rời xa học sinh chẳng thể nào là nói dối.
Thế nhưng hiện tại, có lẽ nỗi buồn với một chút xa vời là niềm hạnh phúc khi thấy học sinh tốt nghiệp đang bao bọc lấy cô.
“Ôi, từ giờ trở đi cho đến tận lễ tốt nghiệp chắc cô sẽ luôn khóc mất thôi, thật là buồn quá đi”
Nói xong, Tama-chan như cố tình để cho mọi người nhìn thấy, cô giơ tay trái, mà nói đúng hơn là một chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út lên và khóe miệng khẽ cười đầy hạnh phúc. Có vẻ như cô muốn mọi người nhận xét về nó.
“Ô, Tama-chan. Cái nhẫn đó là…..?”
Trong đám học sinh đang cười khổ, có một giọng cất lên, đó là Tonomachi cậu bạn thân xấu xa của Shidou.
Ngay lập tức như thể chỉ chờ đợi câu hỏi đó, Tama-chan bước xuống khỏi bàn giáo viên.
“A, mọi người nhận ra rồi à!!!! Thật là khổ quá đi, cô đã dự định cố giấu để không cho mọi người thấy rồi mà!!”
Tất cả học sinh làm một vẻ mặt [Điêu!!]. Nhưng Tama-chan vờ như không thấy điều đó mà tiếp tục như thể đang diễn trên một sân khấu đầy ánh sáng.
“Thực ra thì……..Cô………cuối cùng……..cũng đã đính hôn rồi đấy!!!!!!!! Teheee!”
Giống như những hành động hài hước cố tỏ ra đáng yêu trong mấy cuốn truyện tranh, Tama-chan lè lưỡi và lần này không quên giơ tay để khoe cả chiếc nhẫn. Một Tama-chan đầy hứng khởi thế này đúng là lần đầu tiên mà mọi người mới được trong thấy.
“Sao cơ? Chú rể là ai á? Tehee, đó là một người đàn ông lịch lãm với xuất thân cao quý, học thức cao và thu nhập cũng ngất ngưởng y hệt như một hoàng tử đó. Cực cực cực kỳ là đàn ông, khi hẹn hò lúc nào anh ấy cũng quan tâm cô một cách vô cùng hoàn hảo. Cuối cùng là anh ấy có một âm giọng giống hệt như Snufkin.
Note: ai không biết anh chàng mũ xanh Snufkin là thì google uncle nhé, riêng mình thì không biết
Mặc dù chẳng có ai buồn hỏi nhưng Tama đã liệt kê rất chi tiết về đối tượng của mình. Với một hình mẫu quá mức hoàn hảo như thế, bộ ba ồn ào của lớp Aimaimii liên tiếp hỏi dồn dập.
“Ế………cái người với điều kiện siêu hoàn toàn ấy thật sự có tồn tại ư?”
“Thật sự không vấn đề gì chứ, Tama-chan không gặp phải mấy kẻ lừa đảo hôn nhân đấy chứ?”
“Chẳng nhẽ đối tượng kết hôn đấy chỉ là nhân vật trong do cô tưởng tượng ra thôi sao”
“Hehe. Giờ mà cô có nói gì đi chăng nữa thì cũng khó làm cho mọi người tin được, thế nhưng chính vì thế thế giới này luôn tươi đẹp. LIFE IS BEAUTIFUL”
Nói xong Tama-chan đột nhiên giơ cao cả 2 tay lên, đồng thời một trận mưa hoa giấy tung bay. Có vẻ như Tama-chan đã chuẩn bị sẵn chúng từ trước trong túi của mình. Nói chung điều cô vừa kể là những gì chẳng thể nào nghĩ đến nổi ở cái thời buổi ngày nay.
“Ahaha……”
Có vẻ như cư xử của mọi người đã gây bối rối cho cái tâm trạng trên mây của Tama-chan thế nhưng đa phần đều có tâm trạng muốn chúc phúc cho cô. Mặc dù vẻ bề ngoài thì đang cười khổ thế nhưng tất cả đều đang nhìn cô một cách đầy ấm áp.
“Ha……..cuối cùng thì, Tama-chan cũng sắp kết hôn”
“Thật không thể ngờ được một sự kiện hiếm có như vậy lại xuất hiện ngay tại nơi mình học cơ chứ”
“Thế nhưng người có biệt danh [Phòng tuyến cuối cùng] của trường Raizen như Tama-chan lại sắp kết hôn thì hẳn các cô giáo khác đang sốt sắng lắm đây”
Vừa nói, bộ 3 Aimaimii vừa từ từ quay đầu lại nhìn về phía sau, nơi một giáo viên nữ khác đang đứng đó, như một dây chuyền toàn bộ học sinh đều quay đầu nhìn lại về cô.
“Gì, gì vậy…….sao mà tự nhiên mọi người lại đổ dồn hết ánh mắt sang tôi”
Đột nhiên tắm mình dưới toàn bộ ánh nhìn của cả lớp, giáo viên nữ ấy bất giác lùi lại một bước và hơi nhướn chân mày.
Đó là một cô gái bắc âu với mái tóc vàng, mái tóc ấy càng làm nổi bật lên nước da trắng của một thiếu nữ ngoại quốc. Có lẽ do nước da trắng của cô lại càng làm tôn lên đôi gò má ửng hồng ánh bình minh.
Cô khoác trên mình bộ com lê đen trông rất chững chạc, mặc dù không phải là kiểu như Tama-chan nhưng thực sự nhìn cô rất trẻ. Nên trông trang phục chẳng hề hợp với cô chút nào.
Tên cô là……..Ellen Mira Mathers.
Cô từng là thành viên sáng lập của tổ chức DEM Industries, tổ chức là kẻ thù với Ratatoskr, người được mệnh danh là phù thủy mạnh nhất hành tinh.
“Mặc dù cũng đã gần một năm trôi qua, thế nhưng cho đến tận bây giờ điều này có cảm giác lạ kỳ thật đấy”
Shidou cười khổ rồi khẽ lẩm bẩm.
Đồng thời, người ngồi phía bên phải cậu – Origami cũng khẽ gật đầu.
“Cho đến giờ tớ vẫn không thể tin tưởng cô ta”
“Haha….”
Shidou bất giác cười khổ trước những lời của Origami. Thế nhưng, với một người đã từng so gươm trên chiến trường với cô ấy như Origami thì có lẽ chẳng thể khác được.
“Mà tự dưng họ nói cô ấy bị mất trí nhớ khiến tớ vô cùng kinh ngạc”
Shidou không hề có mặt trực tiếp tại hiện trường mà chỉ được nghe người khác kể lại. Tại trận quyết chiến một năm về trước, sau khi Westcott biến mất thì Ellen cũng đòng thời bất tỉnh. Khi cổ tỉnh laị thì đã mất đi toàn bộ kí ức về DEM cũng như Westcott.
Nguyên do thì hiện cho đến tận lúc này vẫn còn chưa được xác minh. Thế nhưng sau khi tỉnh lại, cô không còn chút thù địch hay ý nghĩ xấu xa cả. Cô lại vô cùng hớn hở và hạnh phúc khi được gặp lại Woodman cùng Karen.
“Bản thân đó cũng không hẳn là chuyện quá mức vô lý. Có lẽ vì Ellen quá tôn thờ Westcott, với cơn chấn động mạnh khi trực tiếp chứng kiến cái chết của Westcott ngay trước mắt mình, thì khả năng cô ấy mất kí ức hoàn toàn có thể xảy ra, hơn nữa cũng có thể cô ấy không thể chịu nổi hiện thực phũ phàng nên đã tự dùng Realizer để xóa đi kí ức của bản thân.”
Sau khi câu nói của Shidou, Origami đã liến thoắng bằng một giọng rất nhỏ.
“Về cơ bản thì Phù thủy là những người sử dụng bộ trang phục truyền phát tín hiệu bằng cách vận hành thiết bị Realizẻ được gắn trong não. Nên biết đâu có thể Ellen đã thực hiện điều đó bằng nó”
“Ý của cậu tức là phần ký ức về Westcott ư?”
Westcott kể cả đến khi chết cũng để lại 1 tác phẩm của mình là khiến cho Ellen bị mất đi kí ức……..? Với hành hành động chẳng hề giống ông ta chút nào khiến cho Shidou phải chau mày.
“Nói chung chúng ta cũng ko biết lý do thật sự là gì, tất cả đều chỉ là khả năng”
“……..Ờ ha”
Shidou gãi gãi đầu sau đấy hướng về phía Origami và “Uhm”
“Mặc dù đã suy nghĩ đến tận mức ấy, nhưng cậu vẫn không tin tưởng cô ta nhỉ…”
“Việc mất đi ký ức có thể chỉ là trò ngụy tạo, cũng không thể loại trừ khả năng 1 thời gian sau kí ức sẽ quay trở lại. Chúng ta không thể hoàn toàn phủ định những trường hợp ấy. Vì thế phải luôn chuẩn bị sẵn cho những tình huống có thể xảy ra, đồng thời cũng phải đề nghị đặt một sự bảo hiểm lên thiết bị phát tín hiệu của cô ta”
“Hở, một sự bảo hiểm……?”
Không hiểu sao với thanh âm có chút hốt hoảng ngân vang, mồ hôi cậu cũng bắt đầu tuôn ra.
Thế nhưng Origami chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
“Tớ không nói đến mấy thứ nguy hiểm như bom hay thuốc độc. Tớ chỉ đơn giản muốn nói đến một dạng chương trình khi nó phát hiện ra cô ta có những hành động mang tính thù địch thì sẽ ngay lập tức đình chỉ hoạt động của trang bị phát tín hiệu. Một Ellen mà không có Realizer thì không phải là một mối hiểm họa.
“À……..à”
Như đã hiểu những lời của Origami nói, Shidou khoang tay lại trước ngực.
Thế nhưng có vẻ đó thực sự là một biện pháp cần thiết. Bởi vì Ellen, đúng như từng câu từng chữ, là một Phù thủy mạnh nhất thế giới. Trong một thế giới khi tinh linh đã biến mất như hiện tại, nếu cô ta mà tấn công với sự thù địch thì sẽ chẳng có cách nào để đương đầu cả.
Mà suy cho cùng thì trong 1 năm trở lại đây, Ellen cũng chẳng có bất cứ hành động khả nghi nào cả. Quay lại nhìn một Ellen đang bị bộ 3 Aimaimii trêu đùa, Shidou đành cười trừ.
Về sẽ đối đãi dành cho Ellen cũng từng là một vấn đề gây tranh cãi. Cuối cùng theo ý kiến của Woodman cô hoạt động dưới tư cách là một thành viên của Ratatoskr. Đồng thời điểm đó Ratatoskr cũng đang thiếu nhân viên cho nên cô thực hiện công việc hỗ trợ những người khác của Reine.
Hơn nữa, Ellen cũng được giao nhiệm vụ trở thành phó giáo viên chủ nhiệm. Trước kia, cô cũng từng với tư cách là người quay phim để thử thâm nhập vào chuyến du lịch kiến tập của lớp Shidou, vì thế nên một vài học sinh còn nhớ mặt cô đã rất kinh ngạc thế nhưng bọn người vẫn rất hoan nghênh cô.
“Ôi chao, để ý thì chẳng phải Ellen-san cũng sắp quá lứa rồi sao. Không biết hiện tại giờ thế nào rồi ta? Cô có đang để ý ai không? Hãy cứ nói với Ai-chan đi, em thề em hứa em đảm bảo là [có lẽ] em sẽ không tiết lộ cho ai biết đâu”
“Ellen-san xinh thế này thì chắc chắn nếu muốn thì sẽ có người yêu ngay thôi. Ấy vậy mà em lại hoàn toàn chưa nghe bất cứ tin đồn nào về vụ này cả nhỉ! Cô có đang nghiêm chỉnh kiếm người yêu không vậy? Hay là do cô có vấn đề gì nên khó để có được bạn trai?”
“A, hay cô thuộc vào tuýp người không có hứng thú với đàn ông? Ôi nếu thế thì nguy thật đấy, có lẽ điều đấy sẽ khiến tâm trạng của Ellen-san cảm thấy vui, nhưng với một người phụ nữ như em thì điều đó có hơi…..”
“Cơ mà cuối cùng sao tự dưng lại thành câu chuyện về cô vậy. Làm ơn đừng tự biên tự diễn đủ thứ như thế chứ!”
Như bị chôn vùi dưới những lời dồn dập như vũ bão từ bộ 3 Aimaimii, Ellen đành phải thét lên đầu bi thống. Thế nhưng Aimaimii vẫn tiếp tục làm bộ dạng như không thèm bận tâm và bắt đầu lạch bạch vỗ về cô.
“Quả nhiên com lê trông chẳng nữ tính chút nào, hôm tới được nghỉ bọn em sẽ tháp tùng cô đi mua đồ. Chỉ cần có lụa tốt thì chắc chắn người sẽ trở lên đẹp thôi”
“A được đấy nhỉ, có một bộ đồ mà tớ muốn Ellen-san mặc thử. Bộ đó tớ đã thử nhưng chẳng hợp chút nào. Nhưng Ellen-san đẹp thế này thì nhất định sẽ rất hợp”
“Đúng đúng, nước da cùng mái tóc trắng ngần kia sẽ đúng là tông xuyệt tông. Ôi cái cảm giác này là sao ta, mặc dù chắc chắn là mình thích đàn ông nhưng chỉ cần nghĩ tới cũng thấy xao xuyến hết lên. Quả nhiên Ellen-san mà phối theo kiểu thuần khiết thì vô cùng hợp, tuyệt vời trên cả tuyệt vời”
“Cái gì, tuyệt vời…….?”
Như thể vừa nhớ ra cái gì, Ellen xoa lên đầu với biểu hiện hết sức ngạc nhiên
“Tại sao tự dưng nghe thấy cái từ ngữ ngọt ngào ấy mình lại……ui đầu mình”
Note: Từ tuyệt vời nhất và mạnh nhất trong tiếng nhật là cùng 1 từ nhé
Thế nhưng có lẽ do quá đau đầu trước những lời của bộ 3 hay sao, mà ngay lập tức sau đó cô khẽ lắc đầu và tay chân trông có vẻ khá luống cuống.
Thế nhưng buồn thay, sức mạnh của Ellen khi không có Realizer thì nổi tiếng đến mức người ta có cảm giác thậm chí có thể thua cả một đứa học sinh tiểu học (đúng hơn là lớp 1) trong trò vật tay. Cô hoàn toàn còn không thể phản kháng lại dù chỉ một chút mà cứ nguyên như thế cho đến lúc bị hạ gục.
Không thế cứ để mọi chuyện kéo dài mãi như vậy được, như để kết thúc mọi chuyện Tama-chan chuyển sang chế độ mềm dẻo và nói “Ehehe, mọi người thân thiết với nhau quá nhỉ” rồi nhăn nhở cười.
Không hiểu sao mà căn phòng càng lúc càng ồn ào hơn nên Shidou đành cười khổ rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Bỗng dưng, cậu nhận ra chiếc ghế bên phía cửa sổ ngay sát mình đã luôn trống suốt một năm nay.
“………..”
Thế rồi Shidou khẽ thở dài, cậu hướng ánh mắt lên cao nhìn về phía bầu trời.
“…………”
Trong lớp học đang vô cùng náo nhiệt, với Origami vẫn đang im lặng không nói gì và nhìn nghiêng phía khuôn mặt của cậu.
Mặc dù là nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không hướng về phía trước.
Vượt qua chiếc bàn vẫn luôn trông người ngồi bên phía cửa sổ, chẳng mấy chốc ánh mắt đã chuyển hướng về phía bầu trời.
Ánh nhìn ấy có một chút gì đó cô đơn, thế nhưng cũng rất đỗi dịu dàng.
Vì không phải là một vị thần nên Origami không thể nhìn thấu hoàn toàn tâm can của Shidou. Thế nhưng chính vào thời điểm như thế này, Origami dường như đã có thể xác nhận được một điều.
Chắc chắn Shidou cũng vậy, cậu cũng giống như cô và cả 2 đều đang cũng suy nghĩ về 1 điều.
“…………”
Thế nhưng, chính là vì như vậy nên Origami mới hành động, tránh khỏi tầm mắt của giáo viên, cô lôi chiếc Smartphone ra và bắt đầu gõ những dòng tin nhắn đến Shidou.
“Hm…….?”
Chỉ vài giây sau, Shidou như vừa nhận ra điều gì đó, cậu khẽ nhướn mày, cậu lôi chiếc Smartphone từ trong túi ra và nhìn vào màn hình. Sau đó như để xác định lại nội dung tin nhắn cậu tròn xoe mắt nhìn lại về phía Origami.
“Origami?”
Origami nhẹ gật đầu như để trả lời lại và nhìn vào mắt Shidou, sau đó ánh mắt cô vượt qua bờ vai Shidou và nhìn về phía chiếc bàn trống bên cửa sổ.
1 năm……
Từ trận quyết chiến cuối cùng với DEM.
Từ cuộc chiến cùng với tinh linh khởi nguyên.
Từ lúc cô ấy biến mất.
Vậy mà một năm đã trôi qua.
♢
“Đã một năm rồi ư….thời gian trôi nhanh thật”
15000 mét trên không của bầu trời đêm ở thành phố Tengu lúc này là chiếc Fraxinus đang lơ lửng, ngồi trên chiếc ghế của chỉ huy lúc này, Kotori vừa đảo qua đảo lại chiếc Chupa Chups trong miệng vừa khẽ lẩm bẩm.
Thứ cô đang mặc trên mình lúc này không phải là bộ thủy thủ màu trắng như ban ngày nữa mà là một chiếc áo khoác quân đội màu đỏ, và chiếc nơ trên đầu cũng đã là màu đen. Cô đang trong chế độ của người đứng đầu chiếc Fraxinus.
Thế nhưng, từ một năm trở lại đây, số lần cô bé trong chế độ này, cũng như số lần cô làm việc tại Fraxinus đã ngày một giảm dần.
Điều đó cũng là lẽ đương nhiên, bởi vì tại cuộc chiến một năm trước, với sự ra đi của tinh linh khởi nguyên Mio, linh lực của tất cả mọi người cũng đã biến mất.
Cũng vào lúc đó, Isaac Westcott kẻ đầu sỏ của DEM Industries, một tổ chức thù địch với Ratatoskr cũng đã không còn trên cõi đời. Mất đi sức mạnh nòng cốt cũng như sức ảnh hưởng của Westcott, những kẻ ở phe đối lập đã làm một cuộc đảo chính, rồi 1 năm trôi đi trong nội bộ của DEM xảy ra sự chia rẽ. Đương nhiên điều này không phải là sự coi thường kẻ địch, thế nhưng chúng đã không thể tránh khỏi việc suy yếu.
Tóm lại, mục đích cao cả phong ấn linh lực của các tinh linh cùng cho họ một cuộc sống yên bình của Ratatoskr gần như đã hoàn thành.
Đương nhiên hiện tại tổ chức vẫn đang tiếp tục hỗ trợ các tinh linh, vì thế không hẳn là không có công việc để làm, thế nhưng vì không còn một tinh linh mới nào xuất hiện, cũng không còn phải lo về vấn đề Nghịch thể thế nên những trường hợp khẩn cấp phải đối ứng ngay lập tức cũng vì thế mà không còn.
“Ô hô, Kotori cũng đến cái tuổi hồi tưởng lại những điều trong quá khứ rồi đấy à”
Bỗng từ bên phải ghế chỉ huy, một giọng nói vang lên.
Đó là một thiếu nữ đang trong bộ trang phục của Ratatoskr, với mái tóc nhẹ đung đưa, cô hướng ánh mắt của mình về phía Kotori.
“Đến bao giờ cô mới chịu thôi coi tôi như trẻ con thế, Maria. Con người luôn trưởng thành mà, từ tháng sau trở đi là tôi thành học sinh cao trung rồi đấy. Vì thế nên mới hoài niệm lại những điều trong quá khứ, cũng như những phiền não về cái vai nhức mỏi này cũng xuất hiện.
“Hình như từ trước tôi đã nghe cô bảo bị mỏi vai rồi mà nhỉ”
Kotori nhún vai đùa lại, thấy vậy Maria bỗng bật cười.
“Mà này, thỉnh thoảng tôi cũng thấy ghen tị với cô đấy, cơ thể của Maria chẳng bao giờ gặp mấy vụ này nhỉ”
“Chính xác mà nói thì, tôi có khả năng thay đổi các lựa chọn. Về cơ bản thì tôi đang luôn đang để chế độ On. Vì sau khi tái hiện lại tính năng cơ thể con người thì những thông tin tiêu cực là điều không thể tránh khỏi.”
Nói xong Maria bóp bóp vào vai của mình.
Đúng vậy, cô gái bên cạnh Kotori lúc này không phải là con người. Cô là AI của Fraxinus, nhưng để có thể giao tiếp với mọi người, cô đã được hỗ trợ tạo ra một cơ thể.
Cái cơ thể được sử dụng Realizer để tạo ra này có thể tái hiện hoàn hảo lớp da của con người, thậm chí đến cả những dạng chất lỏng mồ hôi cũng như nước mắt cũng được tái hiện. Nếu không biết xuất thân thật sự của Maria, thì có lẽ thậm chí có lẽ đến chính Kotori cũng không thể nghĩ đây là một cơ thể được tạo ra.
“Hừm……nó có thể làm được đến thế cơ à”
“Mà thì điều đó có chút khó khăn nhưng là thành quả từ sự chuyên tâm làm việc của mọi người”
Nói xong, Maria ưỡn ngực tự hào. Trước câu nói rất giống con người của Maria, Kotori bật cười.
“Nhân tiện đây……..”
Maria vừa làm một vẻ mặt đầy nghi hoặc vừa nhìn về phía bên trái ghế chỉ huy
“Từ nãy đến giờ Kannazuki đang làm cái gì vậy?”
Tại chỗ đó, không hiểu đang làm gì mà anh ta đang chống tay xuống sàn và cơ thể thì khẽ run lên.
Đó là phó chỉ huy của Ratatoskr – Kannazuki Kyouhei.
“Chỉ huy……chỉ huy….. từ tháng sau sẽ là học sinh cao trung, mặc dù đã vốn biết điều đó, thế nhưng khi lại những lời đó một lần nữa, tôi có cảm giác như thứ gì đó đang khoan sâu vào đáy lòng mình…”
Kannazuki với nắm tay đầy run rẩy và nói như thể đang thổn thức. Nước mắt anh lã chã rơi trên sàn của khu vực chỉ huy, có vẻ như do anh ta đang làm bẩn ra sàn thế nên sâu trong thâm tâm Maria là một sự kinh tởm.
”Không…không…..Cho dù có trở thành nữ sinh cao trung đi nữa, thì sức hút từ chỉ huy vẫn không thể nào đong đếm được. Chỉ là…..chỉ là….[Một cấp trên là nữ sinh sơ trung] và [Một cấp trên là nữ sinh cao trung] có một bức tường lớn không thể nào xóa bỏ. Có lẽ do nhận ra sự tàn khốc do không thể đảo ngược thời gian ư, hay do nỗi đau đớn khi biết được rằng đó chính là thời điểm quyết định liệu bộ ngực đáng yêu kia có trở nên phổng phao hay không”
“………”
Kotori cạn lời, cô giơ chân lên và rồi dẫm thẳng lên gót chân của Kannazuki.
“Kyannn!!!”
Kanazuki nằm bẹp trên sàn như một con ếch bị giẫm bẹp. Thấy vậy Maria thể hiện rõ nét sự khinh bỉ ra ngoài mặt.
“A…..a…sức nặng của cú đá này……..đây chính là………sự trưởng thành…..? Đúng, đúng rồi, nếu như một thứ gì đó mất đi thì sẽ có một thứ khác bù đắp lại, thế giới vẫn……..luôn tươi đẹp”
Kanazuki khẽ rên rỉ với một biểu cảm đầy ngây ngất. Với bộ dạng như mọi khi, Kotori thở dài một hơi lớn.
“Làm ơn có tự trọng một chút đi. Chẳng phải anh vừa mới đính hôn sao, làm ơn hãy cư xử để tạo ra thiện cảm với phụ nữ đi”
“Chuyện đó thì không có vấn đề gì. Chỉ huy luôn có một vị trí riêng trong lòng tôi, còn lại tôi vẫn luôn yêu Honey của mình”
“À, phải rồi. Nhân tiện thì tôi cũng chưa được nghe chi tiết về vụ này. Hôn thê của anh là người như thế nào?”
“Cô ấy là một người trưởng thành nhưng trông lại như một nữ sinh sơ trung”
“………….(Cạn lời)”
“Trăm năm Kiều vẫn là Kiều”
Kotori bỏ cuộc và thở dài, sau đó cô đứng dậy.
“Cô về hả, Kotori?”
“Ừ, tôi đã hoàn thành bản báo cáo định kì rồi”
“Ra là vậy. Ơ kìa, thiết bị dịch chuyển ở phía đằng kia cơ mà”
Nhìn theo hướng mà Kotori đang bước đi, Maria làm một vẻ đầy nghi hoặc rồi cất lời
“À, tôi muốn hoàn thành nốt một chút việc vặt nữa”
Kotori trả lời một cách mập mờ, vừa nói Kotori vừa vẫy tay chào rồi rời khỏi phòng điều khiển.
Cứ như thế cô đi tiếp về khu vực phía sau của Fraxinus cho tới khi đến được căn phòng tài liệu. Cô hướng khuôn mặt của mình về chiếc camera xác nhận bên cạnh cánh cửa, sau một tiếng Bíp bíp vang lên, cánh cửa mở ra.
Mặc dù được gọi là phòng tài liệu, thế nhưng không hề có giấy tờ hay sổ sách nào được cất ở đây, mà nó chính là nơi có đặt thiết bị có thể truy cập vào Database của Ratatoskr.
Đương nhiên nếu là về mặt dữ liệu cơ bản, thì cô cũng có thể xem được từ thiết bị cá nhân của mình. Thế nhưng, với những dữ liệu cao cấp hoặc những tư liệu tuyệt mật không được phép để lộ ra ngoài thì chỉ có duy nhất chỗ này là có thể xem được.
———Bỗng
Vừa mới đặt chân vào trong phòng tư liêu, bỗng Kotori nhướn mày. Lý do thì hết sức đơn giản, vì trước cô khi cô tới đã có một vị khách ở sẵn trong này
“Anh đang tìm kiếm cái gì thế, Shidou?”
“………ý…”
Giọng của Kotori vừa cất lên, thì Shidou đang ngồi trên chiếc ghế trước thiết bị tra cứu bỗng giật bắn mình và quay lại nhìn về phía cô.
“À……..à thì……có chút thôi ấy mà”
Mồ hôi bắt đầu lăn trên trán Shidou đồng thời cậu cố rặn ra một nụ cười đầy gượng gạo. Ngay lập tức cậu lấy cơ thể của mình chắn đi những gì đang được hiển thị trên màn hình khỏi ánh mắt của Kotori.
“Hừm”
Kotori khẽ nheo mắt lại và rồi
“AAA!!”
Kotori đột nhiên hét lớn.
“Gì….Gì vậy?”
Giật mình Shidou ngẩng mặt lên, tranh thủ khoảng khắc đó, Kotori bật xuống sàn và nhảy lên, ánh mắt lướt qua vai của Shidou và nhìn xuống màn hình.
“Á!”
“Cái gì thế này? Thuật thức và kết cấu của tinh linh? Cái này là về <Khắc khắc đế>Zafkiel à? Ôi nào, anh đâu nhất thiết phải lén lút như thế này làm gì. Em cứ nghĩ là anh có thể đang lục lọi tìm kiếm đống ảnh trong đợt kiểm tra sức khỏe tổng thể của mọi người cơ đấy”
“Làm, làm sao có chuyện anh làm thế”
Kotori nhìn Shidou bằng nửa con mắt, khiến mặt cậu đỏ ửng và gần như phải hét lên để đáp lại. Mà về cơ bản thì bức ảnh đó vốn là một thứ đã được bảo vệ để tránh cho các nhân viên nam có thể nhìn được.
“Rồi vậy thì cuối cùng anh đang muốn biết cái gì?”
“Điều đó thì….”
Shidou lẩm bẩm trong lúc ánh mắt của cậu đang lảng tránh.
Sau một vài giây trầm mặc ngắn ngủi, Kotori khẽ thỡ dài.
“……….Là về Tohka?”
“………..”
Trước những lời đó, Shidou ngay lập tức nín thở, lại một lần nữa Kotori thở dài.
———Yatogami Tohka.
Cái tên đó, là một sự đặc biệt với Kotori và mọi người.
Nếu loại Kotori ra thì cô ấy chính là tinh linh đầu tiên mà Shidou phong ấn.
Giống như tinh linh khởi nguyên, cô ấy không phải là một con người mà là một tinh linh thuần khiết được tạo ra.
Và cũng là tinh linh đã biến mất ngay chính trước mắt mọi người 1 năm về trước.
Tại một thế giới mà mọi người đã được cứu giúp và có một cuộc sống yên bình thì cô ấy là tinh linh duy nhất họ đã không thể cứu.
Đó chính là cô gái với cái tên Tohka.
.Tohka là một người con gái tốt bụng và luôn rạng rỡ. Cô luôn hướng về phía trước và là người động viên những người khác. Cho dù không cần phải nói ra miệng nhưng trong tim Kotori vẫn còn lưu lại vô vàn những kí ức về Tohka, và chắc chắn Shidou cũng vậy. Thế nhưng……..điều này…
“Em không bận tâm nếu anh nhớ đến Tohka. Em cũng không định bảo anh phải quên đi. Thế nhưng, Shidou….”
Kotori vừa nhìn thẳng vào mắt Shidou vừa nói. Như chuẩn bị sẵn tâm lý cho những lời sắp tới, Shidou phủ phục ánh mắt nhìn xuống dưới.
“Anh hiểu mà. Anh không có ý định thực hiện thuật thức tinh linh, cũng không định tái hiện lại Zafkiel. Thế nhưng……chỉ là…..anh muốn biết rõ hơn nữa, những điều về tinh linh”
——-Thông qua những điều mà bản thân biết được, dù chỉ vô cùng nhỏ nhoi nhưng biết đâu có khả năng thay đổi được điều gì đó——
Dù cho tự bản thân Shidou không nói ra những điều đó, nhưng có lẽ chính Kotori cũng có thể hiểu được. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô thở dài, rồi Kotori gãi đầu.
“Em cũng chẳng có ý định cấm cản anh, bởi vì vốn những thông tin nguy hiểm đều có chế độ bảo vệ đi kèm. Anh cứ tìm kiếm cho thỏa thích đến khi nào mình muốn, anh muốn nghĩ cũng được. Chỉ là……như vậy không phải sẽ rất đau khổ sao”
“……..Nếu cứ ngồi im không làm gì sẽ còn khiến anh thấy đau khổ hơn. Chẳng qua…..anh không nghĩ mình có thể tự chấp nhận được việc rằng Tohka đã biến mất.”
“………..”
Không còn có thể nói thêm được bất cứ điều gì nữa, Kotori đành cúi gằm mặt xuống.
Nhìn thấy bộ dạng đó của Kotori, Shidou gãi gãi má có vẻ như thấy hơi có lỗi.
“Mà, có lẽ hôm nay chỉ đến đây thôi vậy. Mai anh vẫn sử dụng tiếp đấy”
“……Ừ. Vậy cũng được. Chứ không sáng mai là khổ lắm đấy, đã không được ngủ nướng mà dạ dày còn đánh trống liên hồi cho xem”
“Vụ đó thì làm ơn tha anh đi”
Shidou nhún vai, và tắt màn hình của thiết bị tìm kiếm lại rồi đừng dậy khỏi ghế. Rồi thì ngay khi cậu định rời đi để nhường lại chỗ cho Kotori, như vừa nghĩ ra điều gì cậu đừng chân lại quay về phía cô bé và hỏi.
“Mà này, Kotori”
“Sao thế”
“Em tìm kiếm thứ gì vào cái giờ này thế?”
“À……….”
Trước câu hỏi của Shidou, Kotori đảo mắt lảng tráng
Lý do thì cũng rất đơn giản. Vì Kotori không phải là một người phù hợp để có thể lên mặt thuyết giáo Shidou như vừa rồi.
“……Haha”
Shidou đâu đó có chút giải tỏa, cậu cười khổ và giơ tay lên vẫy chào sau đó rời khỏi căn phòng.
♢
“Ấy thế mà, đột nhiên những trận không chấn thực sự đã biến mất”
Tại một tiệm giải khát bên ngoài thành phố Tengu.
Người vừa xì xụp húp 1 ngụm trà sữa Royal nổi tiếng, vừa nói câu vừa rồi chính là đội trưởng của lực lượng AST – Kusakabe Ryouko.
Đó là một cô gái với mái tóc dài buộc đuôi ngựa, cô có một đôi mắt sắc dài cùng với những cơ thịt dẻo dai trải đều cơ thể cùng một dáng người khá cao. Hiện tại cô không mặc trên mình bộ quân phục hay trang bị của AST mà chỉ là một chiếc áo sơ mi bình thường kèm theo một chiếc quần bò.
“Vâng, nó đã như vậy từ suốt một năm về trước cho đến giờ. Từ sau khi quan sát thấy cái phản ứng khổng lồ đó thì suốt một năm liền không còn thấy bất cứ một dấu hiệu nào nữa nhỉ”
“Ừ, đã ngần ấy thời gian trôi qua rồi cơ đấy. Mà 31 năm trước khi không chấn xuất hiện thì sau đó thi thoảng cũng có những thời gian ngắn chúng ta không thấy chúng, chẳng phải đó giống như là một chu kì hay sao?”
Tiếp lời của Ryouko là một cô nàng trông như một chú mèo nhỏ và đeo một chiếc kính với gọng nhỏ. Đó chính là thuộc cấp của Ryouko – Okamine Mikie cùng với Mildred F. Fujimura. Cả 2 đang nghiêng đầu và cùng chọc chọc vào cái bánh ngọt là combo cùng với cốc hồng trà với một vẻ mặt đầy nghi hoặc.
“………”
Vừa nhìn ngắm họ Origami vừa nâng chiếc cốc đang tỏa khói nghi ngút của mình lên và nhấp một ngụm hồng trà. Mùi thơm từ lá trà tươi đang lan tỏa trong sống mũi cô, và chỉ trong 1 cái nháy mắt sau đó vị ngọt dần lan tỏa.
Thử suy ngẫm, thì cũng đã lâu lắm rồi toàn bộ họ mới tập trung tại cùng 1 nơi như thế này, ngày trước khi còn từng làm việc cho AST thì họ chính là những thành viên mà cô thường xuyên gặp gỡ, thế nhưng từ khi Origami trở thành tinh linh và nằm dưới sự bảo hộ của Ratatoskr, thì gần như cô đã không còn cơ hội để gặp gỡ với họ nữa.
Tuy là vậy, có thể ngồi trò chuyện cũng với họ dưới một bầu không khí yên bình như thế này thì hoàn toàn không có một chút thay đổi nào cả. Hồi tưởng lại những cảm xúc kỳ lạ ấy khiến Origami chỉ tiếp tục im lặng mà thở dài.
Mà cho dù nói vậy, thì đương nhiên hiện tại cũng có một chút khác biệt so với khi ấy. Điều to lớn nhất là…….
“Ế, Chẳng phải là không chấn sẽ không xảy ra nữa sao. Tinh linh khởi nguyên đã biến mất và linh lực cũng không còn nữa mà….”
Với điệu bộ như che giấu đi vẻ ngây thơ của mình, cô gái thủ thỉ. Ánh mặt trời giống như tập trung lại để tạo nên mái tóc vàng óng của cô, đôi mắt yểu điệu thướt tha màu xanh biếc như nước biển. Cái biểu cảm vừa còn vượt qua cả cái gọi là ngây thơ thông thường mà không hiểu sao như để lộ ra chút gì đó ngốc nghếch.
Artemisia Bell Ashcroft, cô vốn là Ace của đội chiến đấu chống tinh linh SSS thuộc Anh quốc. Sau đó cô là phù thủy thuộc đội chấp hành số 2 của DEM Industries.
Mà nếu nói chính xác thì, cô ấy vốn đã thôi việc tại DEM và hiện tại cô đang theo học ngành tâm lý học tại đại học.
“………Ô kìa thế chẳng lẽ Mili và mọi người giờ vẫn nghe được mấy thông tin về tinh linh sao?”
Sau thông tin của Artemisia cả nhóm Ryouko đều mắt chữ A miệng chữ O. Còn Origami thì lặng lẽ chọc nhẹ vào eo của Artemisia.
“…….Này Artemisia”
“Ế..? Chẳng lẽ vừa rồi tôi nói được không được phép à? A….Uhm, xin lỗi mọi người, có lẽ tưởng tượng của tớ không đúng đâu”
“Trời, đóng kịch kiểu đấy chẳng phải hơi lố quá à”
Liến thoắng một hồi xong Artemisia tỏ vẻ ngốc nghếch thè lưỡi ra và nghiêng đầu, thì Ryouko như thét lên với biểu cảm không thể đỡ nổi.
Thế nhưng ngay sau đó Ryouko lại thở dài và gãi đầu.
“Nếu nói vậy thì, một năm trước thì cô đã ở DEM đúng chứ, thế thì tốt nhất đừng có để lộ nhưng thông tin mà mình biết được ra ngoài. Mà cho dù đã có rất nhiều thứ thế mà cuối cùng cô lại chọn chui vào cái công ty ấy nhỉ”
“Thật đấy, tớ không thể nghĩ cậu lại vào cái công ty đen tối đó đấy”
“Chẳng phải trước kia cô cũng xuất thân từ đấy ra còn gì”
Ryouko vừa nói xong thì Mili liền tỏ vẻ hết sức ngô nghê “Ô thế à? Em quên mất tiêu luôn rồi đấy!” và cười một cách vô tư.
Trái lại với điều đấy Artemisia đang tỏ một nét mặt hơi khó khăn, cô khoanh tay trước ngực và khẽ rên ưm ưm
“Uhm…….nói thật thì mình cũng không thể nhớ rõ về việc này”
“Không nhớ……..sao?”
“Uhm, như là tại sao mình lại vào DEM, mình đã làm gì ở đấy, giống như có một màn sương đang bao trùm trong trí não vậy. Thậm chí cả việc trước khi gia nhập cũng như sau khi bỏ việc, dù rất cố gắng để nhớ nhưng tất cả vô cùng mơ hồ…………”
Ngay sau khi Artemisia vừa đưa tay lên trán vừa nói thì cả Ryouko, Mikie và Mili đều xanh lét mặt vì sợ hãi.
“Cái thứ đáng sợ này là sao thế? Cậu ổn không? Hay là có kẻ nào đã nghịch ngợm gì đó trong đầu của cậu?”
“Có thể tất cả là do DEM…..”
“Chuẩn, chuẩn, những kẻ ở công ty đó toàn một lũ xấu xa”
Mili vừa khoanh tay trước ngực vừa nói, còn Ryouko lại một lần nữa rơi vào trầm tư.
Bỗng dưng như thể vừa nhớ ra điều gì đó cô vừa lấy đầu ngón tay gõ lên trán mình vừa xoa bụng.
“Mà……có vẻ như mình vẫn có thể nhớ được một cách mập mờ. Như là…..mình nhớ là đã từng chiến đấu với Origami ngoài vũ trụ…….”
“Lúc ấy thực sự khá vất vả đấy”
“Rốt cục thì 2 đứa đã làm cái trò gì đấy”
Ryouko một lần nữa phải lấy hết bình sinh để hét lên. Thế nhưng, có vẻ như nhớ ra mình đang ở trong quán giải khát thế nên cô giả vờ ho hắng và chỉnh lại tư thế.
“Thế nhưng, nếu như thực sự vụ không chấn mà mất đi thì chẳng phải là nguy lắm sao, thế đồng nghĩa với việc tôi sắp mất việc à”
“Ahaha. Mà dù sao thì việc tai họa chấm dứt cũng là điều đáng mừng…”
Trước lời nói của Ryouko, Mikie đành cười khổ.
“Việc đó thì đúng là vậy nhưng….” Nói xong Ryouko gãi gãi đầu.
“Có lẽ, việc chị lo lắng đó không cần thiết đâu”
“Ế?”
“Về cơ bản Realizer vốn là một công nghệ không nên tồn tại ở thế giới này. Tính hữu dụng của nó chỉ nhằm cho mục đích chiến tranh. Giả sử như Không chấn không xảy ra thêm một lần nữa thì những người có khả năng sử dụng Realizer—-Những phù thủy mà bị sa thải thì chắc chắn chính phủ chỉ là một lũ đầu đất không hơn không kém”
Rồi, Origami tiếp tục nói
“Quân đội và cảnh sát của các quốc gia khác cũng đang bí mật sử dụng Phù thủy. Đó chắc chắn mang giá trị lớn để áp chế các quốc gia khác”
“Mà quả nhiên thì đúng là vậy. Cầu cho vì mục đích đó mà họ sẽ không sa thải”
“Có lẽ nào chúng ta đang ở nắm vai trò trọng yếu nhỉ…..ôi bỗng dưng mình cảm thấy hồi hộp quá”
“Nếu vậy thì mình muốn một mức lương thật cao”
Mili cười một cách đầy sảng khoái. Thấy vậy Ryouko bất giác nhún vai và khẽ nói “Quả đúng là như vậy ha…..”
“Có lẽ chỉ trừ trường hợp tất cả các quốc gia cùng chung ta xóa bỏ hoàn toàn Realizer thôi nhỉ. Nào chẳng phải vừa rồi mớ hỗn độn của DEM của rất lùm xùm sao. Nếu như công ty ấy giải thể thì sẽ không còn nguồn cung cũng như nơi bảo dưỡng Realizer nữa……Nếu vậy thì”
“A……”
Ryouko khoanh tay trước ngực đăm chiêu với khuôn mặt hết sức nan giải.
Suy cho cùng thì Realizer là một thiết bị đặc thù mà chỉ DEM Industries mới có thể chế tạo. Vạn nhất nếu như công ty ấy giải thể thì mọi chuyện sẽ thế nào.
Mà dù sao trừ một ngoại lệ là công ty mẹ của Ratatoskr – công ty Asgard Electronics. Nhưng dĩ nhiên Origami không nói ra điều này.
“Mà nếu như điều đó xảy ra thì có lẽ tôi sẽ lại quay trở lại với cái phòng kế toán mà tôi vốn thuộc về, hiện tại gia đình tôi đang tìm kiếm một chàng rể tốt, thế nên bắt buộc phải suy nghĩ đến một công việc có thể làm cả đời”
Ryouko xì xụp một ngụm trà sữa rồi thở dài một cái thật lớn. Nghe đến đó mồ hôi lăn dài trên má Mikie.
“Đội trưởng, chị vẫn còn trẻ mà, em nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi…….”
“Không có chuyện đó đâu. Mặc dù tôi vẫn nghĩ bản thân mình còn trẻ chứ, nhưng cái nửa sau của đầu 2 chục này sẽ trôi qua nhanh lắm thế nên đâu có thể cứ vô lo vô nghĩ được. Chính thế, nguyên một đám các cô với độ tuổi giống nhau ở đây thế này, nên chẳng có một ai hiểu nổi câu chuyện của tôi cả.”
Sau khi Ryouko nói xong, mọi người đều lần lượt quay lại nhìn nhau rồi cười khổ Ahaha.
“Tiếc thật ha…….”
“Em cũng chẳng có gì đặc biệt cả…….”
“Mili mà không có được một chàng trai phù hợp với bản thân là tệ lắm luôn đó!”
Trước câu trả lời của mọi người, Ryouko nói một cách ngao ngán thế nhưng sau đó cô lại thở một hơi như cảm thấy được an lòng.
“Mà có vẻ như việc này cũng tương đối thừa thãi với mọi người nhỉ. Thế còn Origami thì sao? Em chưa hề nói rằng mình có bạn trai hay chưa đấy”
“Em thì………”
Thế nhưng, ngay khi Origami định trả lời thì, từ đâu đó một tiếng rung nhẹ và tiếng nhạc du dương cất lên.
“A, là của em”
Nói xong Artemisia lôi chiếc Smartphone từ trong cặp ra và nhấn vào nút bắt máy rồi đưa lên tai
“Alo, Ashley hả? Aa….ừ ừ. Tớ hiểu mà. Được rồi, được rồi”
Ngay sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó, cô tắt máy rồi lại một lần nữa đút chiếc Smartphone vào trong cặp.
“Xin lỗi, em phải đi rồi, em có cuộc hẹn ngay sau đây. À…..còn tiền nước thì……”
“Được rồi, đi đi. Thi thoảng cứ để cho người có vẻ như là hơn tuổi này trả đi”
Ryouko hất hất tay, thấy vậy Artemisia tròn xoe mắt.
“Vâng, thế nhưng……”
“Đổi lại, lần tới cô cũng phải tham gia tại một chỗ nào gần gần đấy nhé. Được chứ?”
“…….Hehe, em hiểu rồi. Vậy thì cảm ơn nhé. Hôm nay thực sự rất vui khi lâu lắm mới được gặp mọi người……hẹn lần khác nhé”
Nói xong Artemisia nở một nụ cười thật tươi rồi bước đi.
Cả nhóm Ryouko vẫy tay và nhìn theo cô, cuối cùng họ thở nhẹ một hơi.
“Trông con bé vẫn khỏe mạnh nhỉ. Thế nhưng chẳng thay đổi chút nào cả có vẻ vẫn hơi chút ngơ ngơ…………”
“Vâng, vụ của DEM nghe có vẻ hơi bất ổn, thế nhưng không xảy ra chuyện gì thì thật tốt quá rồi”
Ryouko gật đầu đồng ý trước những lời của Mikie.
“Nào giờ thì…….bọn này định kiếm chỗ nào ăn cái gì đó nhẹ nhẹ cho bữa trưa, Origami thì sao?”
“Xin lỗi nhưng em có việc bận rồi”
“Việc bận……..á?”
Mikie quay đầu lại hỏi, thấy vậy Origami khẽ gật đầu khẳng định và nói tiếp
“……..Là chuyện kết hôn”
Sau câu nói đó, cả nhóm Ryouko mắt tròn mắt dẹt đầy kinh ngạc
♢
Tại đài phun nước ở quảng trường phía trước nhà ga, cách đó không xa là bức tượng bí ẩn về một chú chó. Đó là chú chó trung thành với tên gọi Pachiko, đây là một trong 2 địa điểm hẹn gặp phía trước nhà ga Tengu.
Chỉ cần bước ra khỏi quầy soát vé thì có thể dễ dàng để nhận thấy sự vật vô cùng đặc trưng này. Nó cũng giúp dễ nhận biết hơn cho những người lần đầu đến với nhà ga Tengu, và dĩ nhiên một địa điểm giúp người ta dễ dàng nhận biết như vậy nên đương nhiên được chọn để làm nơi hẹn gặp.
Thế nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc đây là nơi tập trung rất rất đông người. Nếu là vào ngày nghỉ thì tại quảng trường phía trước nhà ga thì đó là số lượng người mà thậm chí không thể xác định bằng mắt thường.
Cả những người đang qua lại cùng những người đang đứng chờ đợi, tất cả như những thính giả đang thưởng thức bữa tiệc âm nhạc đường phố.
Bỗng 1 loạt âm thanh ồn ã vang lên
“Ellen-san đằng này đằng này!”
“Chúng ta sẽ đi xem thử cửa tiệm đằng kia!”
“Hãy bắt đầu với đồ lót”
“Làm……ơn……..thả…….tay……..cô………ra”
Mặc dù gọi là nơi hẹn gặp nhưng thực sự vô cùng khó khăn khi để tìm nhau, thế nên nó cũng tạo ra những nhầm lẫn tai hại.
Thế nhưng……
“A, đây rồi, đây rồi”
Vừa mới tới nơi, Shidou ngay lập tức thấy người cần tìm, cậu liền tiến lại về phía đó. Ở phía chính diện của đài phun nước là một dáng hình hoàn mĩ tựa như tranh vẽ của một người đang đứng chờ đợi, tại đó Origami đang chờ đợi cậu.
Đúng vậy, hôm qua tại trường học, chính cậu đã rủ cô ấy hẹn hò.
Mặc dù với Origami đây là nơi họ đã hẹn gặp không biết bao nhiêu lần thế nhưng lần nào cô cũng luôn tới rất sớm so với thời gian gặp gỡ và luôn đứng chờ Shidou tại chính chỗ này. Vì thế dù cho nơi này có đông người đến mức nào đi chăng nữa, Shidou vẫn có thể ngay lập tức tìm ra cô mà không mất chút thời gian.
Mà có thể cũng là do cái vẻ ngoài lạnh như băng của Origami tạo cảm giác như ngăn cách toàn bộ bầu không khí xung quanh.
“Chào, hôm nay cậu cũng đến sớm quá nhỉ Origami, xin lỗi để cậu phải chờ”
“Tớ vừa mới đến thôi”
Ngay khi Shidou vừa nói xong, Origami ngẩng đầu lên nhìn cậu và đáp lại.
Lần nào cũng y như vậy, cảm thấy một chút an tâm khá kì lạ Shidou khẽ nhoẻn cười
“Mà nhân tiện, hôm nay chúng ta sẽ đi đâu? Cậu đã nói rằng có một điều mà mình muốn thực hiện…..”
“Theo tớ”
Ngay khi vừa nói xong Origami liền nắm lấy tay Shidou và kéo đi. Cô nhanh chóng tiến bước len lỏi qua giữa dòng người với không một chút động tác dư thừa.
“Wah…đợi chút đã nào, ít nhất thì cũng nên cho tớ biết chúng ta sẽ đi đâu chứ”
“Cậu sẽ biết ngay thôi”
Origami đáp lại một cách cụt lủn rồi tiếp tục đi.
Cứ thế chỉ một vài phút sau họ dừng chân phía trước một tòa nhà khổng lồ.
“Là chỗ này”
“Chỗ này…..”
Shidou chớp mắt và ngước nhìn tòa nhà. Đó là một tòa nhà rất cao với số tầng không thể nắm rõ được chỉ bằng một lần nhìn. Nó mang trên mình dáng vẻ tráng lệ với một đường thẳng đứng, những tấm kinh tắm mình dưới ánh sáng mặt trời đang tỏa sáng lấp lánh.
Và ở phía trên cánh cửa vào ngoại cỡ là dòng chữ “Khách sạn Imperia Đông Tengu”
“…….Cậu định làm gì ở một nơi như thế này vậy, Origami?”
Shidou hốt hoảng lên tiếng và định lùi lại, thế nhưng cổ tay cậu đang bị Origami nắm rất chặt nên cậu không thể di chuyển. Đó là một lực nắm tay mà khiến chẳng ai có thể nghĩ rằng được nó lại đến từ một cô gái với vóc người mảnh mai.
“Đừng hiểu nhầm. Tớ không định rủ cậu trọ lại đây đâu”
“Ra…..ra là vậy”
Trước lời nói của Origami, Shidou khẽ nhướn mày đáp lại.
Mà, nếu nói đúng ra thì nơi này cũng không giống với cái khách sạn “nghỉ ngơi” mà cậu hay bị Origami dẫn tới, đây là một nơi vô cùng sang trọng cùng rất nhiều những nhà hàng với đủ các loại hình ẩm thực khác nhau, dưới tầng hầm còn là khu vực siêu thị để mua sắm. Nếu là hẹn hò thì đây quả đúng là một địa điểm lý tưởng.
“Quả nhiên chỉ là hiểu nhầm……..xin lỗi, tại cơ thể tớ nó tự động báo hiệu nguy hiểm trước công thức Origami + Khách sạn”
“Tớ xin phép nhận lời khen ấy”
Origami nói với vẻ chẳng chút bận tâm gì những lời vừa rồi của Shidou và tiếp tục kéo tay cậu tiến vào bên trong khách sạn.
Trần nhà cao vời vợi được trang trí bởi chiếc đèn chùm lộng lẫy. Tiếng đế dày lanh lảnh bị nuốt trọn bởi tấm thảm trải sàn. Mặc dù mang kiến trúc cận đại thế thì trông từ bên ngoài thì khó mà có thể tưởng tượng ra được, một lối vào xa hoa trải ra trước mắt đón chào 2 người Shidou.
“Wah……”
Shidou không phải là người thường xuyên lui tới những khách sạn sang trọng như thế này. Cậu chớp mắt liên hồi và đảo nhìn quanh khắp nơi. Thế nhưng Origami vẫn với vẻ dường như chẳng bận tâm, cô tiến thẳng một lèo vượt qua khu vực sảnh. Sau đó họ cứ thế đi tiếp, đi tiếp cho tới tận góc trong cùng của khách sạn.
“….Hm?”
Sau khi thử nhìn xung quanh, Shidou nghiêng đầu thắc mắc. Thế nhưng điều đó là lẽ đương nhiên tại vì ở đây trưng bày vô vàn những chiếc váy cưới màu trắng thuần khiết.
“Chào mừng quý khách. Quý khách đã hẹn trước chưa ạ?”
“Rồi ạ. Chúng tôi đã đặt trước với tên Itsuka”
“Vâng là ngài Itsuka nhỉ. Xin lỗi vì để quý khách phải chờ. Tôi là người phụ trách ngày hôm nay, tên tôi là Kurita. Rất hân hạnh được giúp đỡ. Giờ thì xin mời hãy đi lối này”
Một nhân viên của khách sạn lịch sự tới tiếp đón.
Shidou vẫn chưa thể hoàn toàn định thần, vì thế Origami kéo tay cậu đi và đưa cậu ngồi xuống một chiếc ghế Sofa mềm mại.
“…….”
Shidou hoàn toàn không thể nắm được chuyện gì đang xảy ra, trong khi cậu còn đang rối bời thắc mắc thì người phụ nữ mang tên Kurita đã mang trà đến trước mặt 2 người họ và mở một cuốn Ca ta lô ra.
“Thành thật xin chúc mừng hôn lễ ngài Shidou. Với gói đặt trước hôn lễ của 2 người, thì ngài sẽ được lựa chọn váy cưới trong cuốn sổ này. Không biết ngài thấy chiếc nào thì hợp ạ?”
“Cậu thấy sao, Shidou?”
“……………………………….!?”
Khuôn mặt Origami có chút ửng hồng, cô nhẹ nhàng ghé đầu vào vai Shidou. Còn trên mặt cậu lúc này là một vẻ vô cùng bối rồi, Shidou quay qua nhìn chằm chằm vào cả Origami lẫn cuốn sổ.
“À…….ờ thì….. đầu óc tớ còn chưa kịp thẩm thấu xem điều gì đang diễn ra, nhưng mà cậu muốn tớ chọn cái gì vậy?”
“Dĩ nhiên là váy cưới của tớ”
“…………..Origami, sắp kết hôn á…….!?”
“Chính xác mà nói thì, tớ đã hoàn thành việc nhập hộ khẩu rồi”
“………..Với ai vậy?”
Ngay khi Shidou vừa dứt lời, Origami tỏ ra bẽn lẽn và có chút ngượng ngùng, cô chỉ tay về phía cậu.
“Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaả!”
Cuối cùng thì cậu cũng có thể lý giải được, thế nhưng Shidou bất giác hét lớn, khiến cho người ngồi đối diện là Kurita phải run người vì giật mình.
“Chờ……chờ chút đã nào. Nhập khẩu ư………..vào lúc nào?”
“Thứ 2 tuần trước. Hôm đó là ngày lành tháng tốt đấy”
“Không, thế sao mà tớ chẳng nhớ bất cứ điều gì cả?”
“Chính tớ đã nộp đơn đăng ký kết hôn”
“Thế thì chẳng phải là cậu đang hơi bị tùy tiện một cách quý mức rồi đấy à!?”
Shidou hét lên, thế nhưng Origami nhẹ nhàng nói “Bình tĩnh lại” và đặt tay lên vai cậu
“Bình tĩnh lại mà suy nghĩ đi Shidou. Thế bây giờ cậu bao nhiêu tuổi?”
“Hả………thì…….thì là 18 tuổi”
“Đúng, tớ cũng vậy”
“Thế, thế nhưng…….”
“Không có vấn đề gì hết”
“Cực vấn đề là khác”
Thế nhưng trong đầu cậu vốn chẳng có bất cứ vấn đề nào mà chỉ có tiếng gào thét.
Nhìn thấy bộ dạng đó của Shidou, Origami khẽ ngẩng đầu lên và hỏi
“Với tớ…….cậu không thích à?”
“Không phải là không thích hay không……mà là việc này phải có sự đồng thuận từ cả 2 bên……”
“Vậy cậu ghét tớ?”
“Không, nhưng mà…..”
Shidou không biết phải trả lời thế nào, thấy vậy chẳng mấy chốc, dường như không thể nhịn được nữa, Origami bật cười.
“Origami?”
“……….Tớ đùa thôi”
“……….Hả?”
“Chỉ là một trò đùa đáng yêu thôi mà. Cậu shock lắm hả?”
Nói xong Origami nhìn chằm chằm vào mắt Shidou.
Sau một vài giây nín thở, cuối cùng Shidou cũng có thể thở dài một hơi.
“Cậu nhé, Origami……tí nữa thì tim tớ ngừng đập luôn rồi……..”
“Thực sự tớ cũng ko nghĩ đến việc sẽ chui đầu vào một nơi treo đầy cạm bẫy thế đâu. Kotori, thực sự là một cô nàng quá đáng sợ”
“Chứ không phải cậu làm gần hoàn thành luôn rồi chắc”
Lại một lần nữa Shidou cất tiếng gần như thét lên, thấy vậy Origami mỉm cười đầy khả ái. Đằng nào thì, đó có vẻ cũng chỉ là một trò đùa, Shidou càu nhàu một chút rồi thở dài.
Origami trong thoáng chốc mỉm cười, thế nhưng đột nhiên cô khẽ nhắm mắt lại và khẽ nói như đang lẩm bẩm.
“Lâu lắm rồi tớ mới được nghe Shidou lớn tiếng như vậy”
“Ôi dào, gặp chuyện vừa rồi thì như vậy chứ sao……”
Shidou vừa gãi gãi mái vừa trả lời, còn Origami vẫn rất trầm lặng và tiếp tục.
“1 năm rồi, dù cho mọi việc cho thuận lợi như thế nào đi chăng nữa, thì tớ vẫn luôn cảm thấy cậu không thực sự vui vẻ”
“………….”
Trước những lời của Origami, Shidou nín thở lặng thính, dường như cô nhìn thấu toàn bộ tâm can cậu.
“…………”
Origami vẫn với vẻ dịu dàng của mình, thế nhưng không hiểu sao đâu đó trong nụ cười của có lại phảng phất chút nỗi buồn. Cô đưa tay với lấy cuốn Ca ta lô đang đặt trên bàn
“Shidou, cậu nghĩ bộ nào thì sẽ hợp với tớ?”
“Ế…………”
“Cái gói này chỉ đơn giản là mặc váy cưới và chụp ảnh kỉ niệm thôi. Chỉ là như vậy thôi nên cậu sẽ đáp ứng chứ?”
“À…..ừ ừ”
Shidou khẽ gật đầu đồng ý giống như có một áp lực vô hình nào đó, và rồi cậu chỉ tay vào một chiếc váy cưới màu trắng thuần khiết trong có vẻ rất phù hợp với Origami.
Đại khái khoảng 1 giờ sau đó
Shidou lúc này đang ngồi đợi trên chiếc ghế tại phòng chờ bên trong khách sạn, cậu đang trống rỗng nhìn vào hư không.
Trên người cậu lúc này là một bộ vest đuôi tôm màu trắng, đúng thế. Việc máy váy cưới chụp ảnh của Origami cũng đồng nghĩa với việc Shidou cũng phải đứng kế bên trong bộ trang phục chú rể này.
Thành thực mà nói thì trước đây cũng đã từng có một lần Shidou trong bộ dạng như hiện tại, thế nhưng cậu hoàn toàn chưa thể quen nổi với nó. Bộ đồ chật chội này khiến cậu cảm thấy bí bách, Shidou khẽ xoay vai.
Thế nhưng, cái tâm trạng khó chịu mà cậu đang cảm thấy lúc này chắc chắn là từ bộ cánh hào nhoáng này. Cậu than thở với một âm giọng rất nhỏ đảm bảo để không ai có thể nghe thấy
“Cảm thấy mình không thực sự vui vẻ………à”
Những lời mà Origami nói lúc này đang hiện lại trong trí não cậu.
Từ sau khi Tohka biến mất, đã 1 năm trôi qua. Trong trái tim Shidou cho đến tận bây giờ, một sự hối hận vẫn luôn tồn tại.
Đương nhiên là bản thân cậu vẫn luôn lý giải được rằng, Tohka là một tinh linh thuần túy nên không thể tránh khỏi kết cục đó.
Mọi người đều bình an vô sự, cho dù Mio cũng đã biến mất thì nguyện vọng của cô ấy cũng đã hoàn thành. Nhờ ơn của cả Tohka lẫn Tenka mà cậu đã có thể trải qua quãng thời gian cuối cùng bên họ. Thế nến cho dù có quay ngược thời gian và làm lại một lần nữa thì kết cục đó vẫn không thể tránh khỏi.
Thế nhưng, bỗng một suy nghĩ xuất hiện trong đầu Shidou
Liệu lựa chọn lúc ấy của cậu có thực sự chính xác, liệu phải chăng vẫn còn một lựa chọn khác tốt hơn.
“Hmmmmm”
Cậu đã dự định sẽ ngoan ngoãn mặc bộ đồ để khiến không ai phải lo lắng, thế nhưng có vẻ như Origami đã nhận thấy một sự khác lạ trong biểu cảm của cậu. Không, có vẻ như mặc dù không nói ra nhưng mọi người xung quanh đều đang nhận thấy điều đó.
Mặc dù dự định để không ai phải lo lắng nhưng có vẻ như đã phản tác dụng, rốt cục thì đó là một phiền não mà cậu không thể giải quyết được. Shidou khoanh tay trước ngực và khẽ rên rỉ với tâm trạng chán nản.
“…..Thưa ngài tân lang, cô dâu đã chuẩn bị xong rồi ạ”
Cánh cửa của căn phòng chờ bỗng mở ra, người nhân viên của khách sạn – Kurita bước vào. Shidou cuống cuồng buông thõng 2 tay, cậu đứng lên khỏi ghế và hướng về phía người nhân viên.
“À, vâng……nhưng làm ơn đừng gọi tôi là tân lang”
“A, đúng vậy nhỉ. Tôi xin lỗi”
Nói xong Kurita lấy tay che miệng và khẽ cười, chẳng hiểu sao nhưng nó như là sự căng thẳng của một cặp đôi trẻ tuổi, cảm giác như họ đang dám leo lên nấc thang của người lớn.
“Nào, vậy thì xin mời đi lối này”
“Vâng”
Shidou bước đi trên hành lang phía sau Kurita, cuối cùng họ đến được căn phòng nơi Origami đang đợi sẵn.
“Tôi xin phép vào ạ”
Sau một vài tiếng gõ, Kurita mở cửa căn phòng. Shidou cứ bám theo nguyên như thế và đặt chân vào trong phòng.
Sau đó…….
“…………”
Chỉ một khoảng khắc, mọi ngôn từ dường như biến mất.
Thế nhưng điều đó là một lẽ hiển nhiên, Origami khoác trên mình bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, một vẻ đẹp khiến người ta như phải nín thở chết lặng.
Mái tóc trắng của cô ấy càng được tôn lên dưới lớp voan che mặt bằng lụa mỏng. Ánh sáng len qua cửa sổ chiếu vào khiến cho trang phục của cô tỏa sáng lấp lánh như dải ngân hà. Có lẽ chính sự trang điểm kết hợp hài hòa với trang phục đã tạo nên vẻ đẹp này, khuôn mặt trắng bóc được điểm xuyết bằng một màu cam nhạt của son môi, dù chỉ thấp thoáng nhưng quả nhiên giống hệt như đang vẽ nên hình một nụ cười.
Origami lúc này đang khoác trên mình một vẻ đẹp huyền ảo hệt như hình dáng của cô trong bộ linh phục.
“Cậu thấy sao, Shidou?”
“Nhìn hợp với cậu lắm, chính xác thì tớ đã vô cùng kinh ngạc”
“Vậy à. Cậu cũng thế, trông cậu bảnh lắm đấy Shidou.”
“Hahaha….”
Trước lời khen trực tiếp đó, Shidou thấy chút ngượng ngùng, cậu nở một nụ cười có vẻ hơi xấu hổ.
Thấy đôi bạn trẻ phấn khởi như vậy, Kurita cất lời.
“Haha, vậy thì 2 vị, giờ chúng ta sẽ đi chụp ảnh thôi chứ. Nào hãy cùng đi tới nhà thờ phía sau khách sạn thôi.”
“A, vâng. Vậy thì, cùng đi thôi Origami”
Origami khẽ gật đầu và khoác tay Shidou. Nhìn cô tay trong tay với Shidou lúc này cùng một vẻ dịu dàng trông như một người hoàn toàn khác biệt so với lúc bước chân vào khách sạn.
Shidou cười khổ trước sự khác biệt này thế nhưng cậu vẫn cẩn thận hộ tống Origami bước đi trên hành lang của khách sạn.
Bỗng dưng, Origami khẽ thủ thỉ
“Này Shidou, cậu vẫn còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ?”
“Ừ. Tớ vẫn nhớ rất rõ, cả 2 thời điểm luôn”
Shidou khẽ nhún vai trả lời.
Đúng vậy, có vẻ hơi kì lạ nhưng lần đầu Shidou gặp mặt Origami là 2 sự tồn tại hoàn toàn khác biệt.
Đối với Origami thì đó là vụ hỏa hoạn vào 6 năm trước, còn đối với Shidou thì đó là lúc vừa mới lên năm 2 cao trung. Tuy vậy đó đều là những cuộc gặp gỡ mang tính chủ đích.
Origami khẽ gật đầu và tiếp tục
“Vào năm 2 cao trung, ngay khi chúng ta trở thành bạn cùng lớp. Shidou đã tỏ tình với tớ”
“Khặc……….”
Trước những lời của Origami, Shidou bất giác ho khan.
Shidou vẫn còn nhớ rất rõ thời điểm đó. Đó là lúc mà Shidou mang trọng trách phong ấn tinh linh. Cậu đã phải tập luyện cách để tán tỉnh con gái, và Origami, một bạn học cùng lớp gần gũi với cậu đã được lựa chọn làm mục tiêu. Đương nhiên là khi Origami nằm dưới sự bảo hộ của Ratatoskr, cô đã hiểu được toàn bộ sự tình.
“Ờ…..ờ thì…..nhưng mà Origami này, việc đó là……..”
“Không biết, tỏ tình là tỏ tình. Cậu phải có trách nhiệm trước lời nói của bản thân”
“……..Thì đang đúng là như thế đây”
Không thể nói đạo lý lại nổi. Shidou nhún vai và khẽ lẩm bẩm.
Về cơ bản thì, có một vấn đề về phía Ratatoskr nếu tùy tiện lựa chọn đối tượng để luyện tập. Liên quan đến điểm này thì Origami là hoàn toàn phù hợp.
Thế nhưng Origami khẽ nói “Nhưng mà” và tiếp tục
“Tớ đã từng nói trước đây rồi, vào lúc đó cảm xúc của tới với Shidou hoàn toàn chỉ là sự dựa dẫm. Tớ chỉ dựa dẫm vào cậu để lấp đầy khoảng trống của bản thân. Vì thế lúc đó tớ hoàn toàn không đủ tư cách để tiếp nhận lời tỏ tình của cậu.”
“Origami……….”
Shidou khẽ nhướn mày rồi lắc đầu
“Tớ đã nói rồi mà phải không. Đó là vinh hạnh của tớ khi cậu lựa chọn tớ để dựa vào”
“……Haha”
Origami nở một nụ cười hạnh phúc, cô khẽ ngẩng mặt lên.
“Cảm ơn cậu, Shidou. Nhưng mà, giờ thì tất cả mọi thứ đều đã ổn”
Như căn đúng thời điểm ấy, cánh cửa phía trước mở ra và ánh sáng chiếu rọi cả 2 người.
Ở khuôn viên phía sau khách sạn, một nhà thờ rộng lớn hiện lên trước tầm mắt của họ. Đó là một nhà thờ màu trắng nằm tọa lạc phía trước con đường trải đá.
Với đôi mắt sáng lấp lánh, Origami nhìn thẳng vào mắt của Shidou và nói.
“……..Lần này thì, tớ có thể tự tin nói rằng, cảm xúc trong tớ lúc này, không có gì phải nghi ngờ nữa………..đó chính là tình yêu”
“…………….”
Shidou bất giác mở tròn mắt, lúc này dáng hình của Origami đã chiếm trọn toàn bộ tầm mắt cậu. Đó là dánh hình của một cô dâu dưới chiếc khăn voan tỏa sáng lấp lánh.
Hơn thế nữa đó là vẻ đẹp của một người đã vượt qua những đau khổ và cuộc chiến kéo dài dai dẳng……..hệt như, một thiên sứ thực sự đang hiện ra ngay trước mắt Shidou.
“…..Nào, 2 vị. Trước tiên xin mời đến phía trước nhà thờ”
“……….!”
Những lời của Kurita dường như đã giúp Shidou thoát khỏi trạng thái hóa đá vừa rồi, cậu khẽ nhún vai.
“Nào, Shidou!”
“Ừ, ừ”
Origami dịu dàng kéo đi. Shidou nhẹ nhàng gật đầu và rồi cậu cùng với cô tiến đến phía trước nhà thờ.
Ngay lập tức Kurita, hướng về phía người thợ chụp ảnh đang đứng đợi sẵn và khẽ ra hiệu. Sau đó Shidou cùng Origami điều chỉnh lại vị trí và dáng đứng rồi nở một nụ cười hướng về phía ống kính.
“Vậy thì……..tôi chụp đây nhé. 2 3”
Trong khoảng khắc đó
“…………….”
Shidou tròn mắt kinh ngạc.
Điều đó thì là lẽ đương nhiên vì ngay khi đèn Flash chớp lên, Origami kéo tay và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cậu.
Ngay khi đèn Flash chớp lên, chiếc khăn voan nhẹ nhàng tung bay trong gió. Kurita mấp máy môi tỏ vẻ vô cùng tuyệt vời.
Dường như để khớp với tiếng đèn Flash vang lên, đột nhiên lũ chim bồ câu xung quanh nhà thờ cũng sải cánh tung bay.
Lúc này cả 2 đã quay trở lại trang phục cũ và đứng tại điểm hẹn tại đài phun nước, Origami cất lời.
“Cảm ơn vì ngày hôm nay. Tớ thực sự đã rất vui”
“Ừ….Tớ cũng đã rất vui. Hôm nay tớ đã được trải nghiệm rất nhiều điều chưa từng biết đến”
Nhìn thấy điệu bộ với khuôn mặt có chút ửng hồng của Shidou, Origami khẽ nở nụ cười.
“Thế nhưng, đừng cho ai xem mấy tấm hình nhé, không thì không biết phải xử lý thế nào đâu…….”
“Tớ hiểu mà. Cho đến đám cưới thực sự giữa tớ và Shidou, tớ sẽ không cho bất cứ ai xem chúng cả”
“Này này……..”
Shidou cười khổ, thấy vậy Origami khẽ nhắm mắt.
“…….Buổi chụp ảnh hôm nay, cũng giống như minh chứng rằng trong tớ đã hoàn toàn quyết tâm”
“Quyết tâm…….?”
“Thế giới này, khi linh lực đã mất đi, thế nên những người từng là tinh linh sẽ không lo đến việc nghịch thể nữa, cũng như tai họa sẽ không còn xảy ra. Tóm lại……..Shidou, điều đó có nghĩa là dù cậu lựa chọn ai đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng có vấn đề gì”
“Ra…. ra là vậy ư?”
Trước những lời của Origami, mồ hôi Shidou lăn dài trên má, không phải cậu không lý giải được những điều mà cô vừa nói thế nhưng một lần nữa nghe lại những điều vừa rồi khiến cậu vô cùng hoang mang.
“Thế nhưng…….Shidou, trong mắt cậu………. chắc chắn vẫn chỉ luôn in hình bóng của Tohka. Dù cho 1 năm đã trôi qua nhưng mọi việc chắc chắn vẫn không hề thay đổi…. Không, đúng hơn mà nói thì thậm chí nó còn mãnh liệt hơn cả 1 năm trước.”
“Điều này………….”
“Đó là tình yêu hay sự thương mến…..tớ hoàn toàn không thể hiểu được. Thế nhưng chắc chắn vì cảm xúc đó còn tồn tại, thế nên Shidou sẽ không thể lựa chọn được bất cứ ai. Tohka đã ra đi, thế nhưng liệu có ổn không nếu mình được hạnh phúc…..Đâu đó trong trái tim cậu vẫn luôn băn khoăn điều ấy……….tuy nhiên cũng chính điểm này lại khiến tớ càng yêu cậu nhiều hơn”
“………”
Shidou chỉ biết im lặng trước những lời của Origami. Thế rồi Origami từ từ mở mắt và nhìn thẳng vào mắt Shidou
“Có lẽ nếu là tớ trước kia, thì tớ sẽ nói rằng tớ sẽ quên đi những điều về Tohka. Thế nhưng bây giờ tớ không hề nghĩ vậy. Nếu như tớ quên đi những điều về cậu ấy, chính bản thân tớ sẽ không thể tha thứ cho mình. Nếu như thế tớ sẽ không còn đủ tư cách để tiếp tục yêu Shidou”
Với ánh mắt đang hướng thẳng về phía Shidou, Origami nói một cách dõng dạc. Trước đôi mắt tỏa sáng ánh lửa rực cháy của ý chí mãnh liệt ấy, Shidou bất giác nghẹn thở..
Thế nhưng, đó không phải là sự run rẩy hay sợ hãi.
Đúng vậy, nó giống như cậu có được một người bạn thân thiết để có thể chia sẻ mọi thứ, một cảm giác an tâm trong lòng.
“Ừ…….Tớ cũng nghĩ vậy”
“Đúng……thế nên tớ sẽ vượt qua cả Tohka. Tớ sẽ trở thành cô gái tuyệt vời nhất. Kể cả cậu có vẫn tiếp tục nghĩ đến Tohka, tớ cũng sẽ khiến cậu phải đáp lại tình yêu của tớ”
Đầu ngón tay của Origami nhẹ đặt lên ngực Shidou, hệt như một phát súng bắn xuyên trái tim cậu.
“……….”
Sau một thoáng chốc tròn mắt nhìn, Shidou cất lời
“……….Vậy thì, tớ sẽ rất nóng lòng chờ xem đấy”
Và rồi cậu mỉm cười như một câu trả lời.
♢
Hoàng hôn đó là thời điểm người ta dùng để gọi mặt trời đang dần khuất bóng. Thế nhưng nó còn có một nghĩa là……….cậu là ai. Tóm lại đó là khoảng thời gian mà người ta không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đang tiến lại từ phía xa.
Người ta chỉ có thể cảm nhận được bóng người, thế nhưng không rõ đó là ai. Liệu đó là một người quen hay là một người hoàn toàn xa lạ? Đó cũng chính là căn nguyên cho nỗi sợ bóng đêm của loài người, mặc dù đèn điện đã được phát minh nhưng nỗi sợ đó vẫn không hề thay đổi cho tới tận ngày hôm nay.
Chính vì thế.
Hoàng hôn còn được gọi là thời điểm gặp gỡ với ma quỷ.
“……………..”
Cảm nhận thấy có dấu hiệu gì đó đằng sau lưng mình, toàn thân Origami trở nên căng thẳng.
Ngay khi ngoảng lại phía sau, cô hạ thấp người xuống, không một chút bất cẩn Origami đảo mắt nhìn quanh.
Lặng lẽ không một chút dấu hiệu, vô cùng thản nhiên, một bóng người xuất hiện.
“………Ai đó?”
Thế nhưng dù cho có hỏi thì bóng người đó cũng không hề trả lời.
Do cự li còn khá xa nên không thể nhìn rõ khuôn mặt, thế nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận rõ được địch ý và sát ý nhiều đến mức không thể tưởng tượng.
“A…….A………..A”
Một âm giọng đứt đoạn, đầy xước xát vang lên.
Nó giống như một thứ thậm chí đã không còn là con người mà hệt như một con dã thú.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA……”
“……..!”
Cùng với một tiếng tru rống, bóng đen đó nhảy bổ hướng về phía Origami. Cô nhăn mặt và sẵn sàng để phản kích, thế nhưng……..
“……….!Cậu là…….”
Trong ánh chiều hoàng hôn, với một cự ly vừa đủ Origami đã nhìn rõ chân tướng của nó.
Nỗi tuyệt vọng bao trùm khuôn mặt cô.
“…………………….”
Chỉ nháy mắt sau
Móng của con dã thú đâm xuyên qua ngực Origami.