Dare ga Otome Geemu Dato Itta!
Narayama BakufuKisaragi Mizu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9 phần II

Độ dài 1,602 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:37:55

Trans: Angharad

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Trong lúc chỗ nhạy cảm đang bị đầu lưỡi Nicole quấy nhiễu, hông tôi thoáng chốc run rẩy.

Âm thanh đang nghẹn trong cổ họng vội bật ra.

Người bên dưới ngậm lấy “họa mi” của tôi rồi hóp má mút mạnh một hơi, khiến lòng tôi dâng trào cảm giác muốn chạy trốn khỏi đây….

Đầu Nicole nhịp nhàng lên xuống kéo theo hơi thở của tôi cũng nặng nề dần.

“Haa…. Ahh, ahhh…..n!”

Không ngồi yên nổi nữa, tôi vươn tay ra vuốt ve gương mặt Nicole, ngón tay lần tới xoa nắn đôi tai anh ta.

*Chụt* *Chụt*, những âm thanh ướt át ngày một lớn hơn, Noe quấn đầu lưỡi quanh hai quả cầu của tôi, ép lưng tôi phải gập cong lại trước những cơn sóng khoái cảm truyền về từ hai phía.

“……Hư!....... Ah…… Nicole……..ưm!”

Miệng tôi bất giác phát ra một tiếng nức nở. Mình sắp không chịu nổi rồi.

Hẳn là Nicole đã trông thấy phản ứng của chủ nhân mình, anh ta dùng cả tay và miệng như thể muốn vắt ra giọt cuối cùng trên người tôi luôn vậy.

Nóng quá.

Nhiệt lượng tỏa ra trên khắp cơ thể tôi và tụ lại về một chỗ.

Trong lúc quẫn bách, tôi vô thức đưa tay nắm lấy tóc Nicole. Mái tóc đen mượt mà lướt qua giữa những kẻ hở ngón tay tôi.

Nóng quá.

 Tôi hít thở một cách khó nhọc, đầu lắc lia lịa vì khoái cảm dồn dập truyền đến, mồ hôi thi nhau chảy xuống hai bên thái dương.

Khóe mắt tôi giật nảy liên hồi.

“Ah……ư........AAAAHHH!!!!”

Cơn cực khoái vừa qua đi, sự mệt mỏi liền xâm chiếm toàn thân tôi.

Nichole đón lấy toàn bộ tinh hoa nóng bỏng đang ồ ạt trút vào miệng anh ta, rồi cổ họng anh phát ra một tiếng ực.

“Haa….. thật là ngon.”

Không hiểu sao tôi lại nghĩ Nicole sẽ là kiểu người nói mấy câu này.

“Nhưng ít quá.”

Ờ, thì tôi xin lỗi được chưa!

Nicole gật đầu thỏa mãn song vẫn cau mày.

Tôi muốn nói ra lắm chứ nhưng…. ngại không dám mở miệng.

“Ah, tới tôi! Lần này đến tôi!”

“Trước tiên nghỉ ngơi đã. Sheryl-kun, uống nước đi.”

----------0---------

Một lát sau, họ đưa cho tôi một ly nước.

Fuu…. Hít thở sâu một hơi rồi, tôi đột nhiên thấy chẳng muốn làm gì nữa.

“Em muốn ngủ…”

“Sheryl-kun, một chút thôi, chúng ta làm một chút thôi mà?!”

“Noe, đừng có vô lý như thế.”

“Anh hưởng lợi xong còn nói thế mới nghe vô lý ấy.”

Không, cái chủ đề ai được uống trước này là sao đây?

Mặc dù Nicole uống được là vì tinh trùng chứa rất nhiều Mana.

Song chưa kịp mở miệng cảnh báo thì Nicole đã phản đối trước.

“Noe không thể uống được.”

“Tại sao chứ?!”

“[Mộng bạo bệnh].”

“Uu…. Nhưng liếm thôi chắc vẫn được phải không?”

“Làm sao tôi biêt được.”

Lờ mờ thấy Noe và Nicole dần tiến lại gần mình, tôi dụi dụi mắt vì buồn ngủ.

“Buồn ngủ quá.”

“Haizz, dụi mắt bằng ống tay áo là phạm quy nha….. Buổi trị liệu hôm nay tính sao đây?”

“Ưmm…. Sau khi em ngủ một giấc?”

“Vậy ta qua hiệp 2 trong lúc trị liệu luôn đi. Em có muốn từ chối cũng không được đâu.”

Vậy đã có quyết định làm hiệp hai rồi sao?

Nói xong, Noe chỉnh lại quần cho tôi và lấy một cái chăn nhỏ ra.

Nicole nhận lấy tấm chăn, đặt tôi ngồi lên xe lăn và đảm bảo tôi được ngồi thoải mái trước khi phủ chăn lên đùi tôi.

“Tôi muốn một cái giường hơn.”

“Đồng ý…. Mua một cái giường xếp nhé? Nếu dùng cho việc nghiên cứu thì chắc sẽ được giảm giá.”

Tôi loáng thoáng nghe Nicole, đang lo lắng về tư thế ngủ của tôi hỏi chuyện Noe.

Lúc còn mơ màng nghĩ lần tới đến đây mình có giường để nằm không, tôi cũng không nghĩ thêm được gì nữa và chìm vào giấc mộng.

----------0---------

“Đợi ở đây nhé Welmina.”

“Cậu có chắc không muốn tôi đi cùng không?”

“Nếu đi cùng thì chẳng phải cậu sẽ bị báo cáo sao?”

Tôi để cô ấy đợi trước cửa vào nhà vệ sinh nam trong lúc tôi đứng một mình.

Không phải là tôi không đi được, nhưng tôi không cần người dìu mình. Nên hãy đứng đợi ở đó nhé.

“Nhớ cẩn thận đó!”

“……Ừ.”

Nén lại thôi thúc muốn phản bác, tôi lặng lẽ đi về phía một phòng vệ sinh.

Toilet rất sạch sẽ do có nguồn cung cấp nước từ những viên đá mana.

Hệ thống thoát nước cũng hiện đại không kém, càng chứng tỏ trường học đúng là một nơi lí tưởng

Ấy là tôi nói thế, chứ nơi duy nhất trong vương quốc được trang bị đá mana tất tần tật chỉ có mỗi học viện.

“Chà, họ còn lắp cả tay vịn trong từng phòng luôn sao?”

Tôi lầm bầm đưa tay mở cửa phòng.

Có lẽ do họ quan tâm đến một người như tôi mới nhập học, nhưng cuộc sống học đường của tôi đang rất xuôi chèo mát mái nè.

Tự leo cầu thang vẫn hơi phiền phức nhưng may là giữa hành lang và lớp học không có bậc thềm.

Giải quyết “nỗi buồn” xong xuôi, tôi rửa tay dưới dòng nước chảy ra từ vòi nước gắn trên bồn.

Lúc bước ra, tôi nhìn thấy một người ban đầu không xuất hiện ở đây.

“Collie?”

“……….”

Tôi không thấy được mặt do cậu ta đang quay lưng lại với tôi, nhưng mấy lọn tóc xoăn màu nâu kia rất dễ nhận ra.

Cậu ta đang lầm bầm gì đó bằng giọng nhỏ như tiếng muỗi khiến tôi không tài nào nghe được.

“……Do, mày….”

“Collie?”

Mình không nhầm cậu ta với ai đấy chứ? Tôi hơi lo lắng vì không nhận được tiếng đáp lại.

Cậu ta không còn sự sáng láng như trước, không khí u ám vờn quanh người bây giờ khiến tôi cảnh giác.

Nét mặt cậu ta thật vô hồn….

Đang lúc thắc mắc không biết nên làm gì, Collie đột nhiên ngẩng đầu.

“Là do, mày….!”

“Ái?!”

Hai cánh tay cậu ta tóm chặt lấy tay tôi.

Lưng tôi đập vào cửa nhưng hơn cả, ý thức của tôi đang tập trung vào đôi mắt vằn tơ máu của Collie.

Dười cặp mắt to tròn kia là hai bọng mắt to tướng, da dẻ tái nhợt và xanh xao.

Tôi quá đỗi kinh ngạc trước thần thái ghê rợn của cậu ta đến nỗi thần người ra.

“LÀ MÀY!!!”

“NÀY! Cậu đang làm gì vậy hả?”

Lúc Collie sán tới gần tôi, bỗng nhiên có tiếng ai đó kêu lên.

Vai tôi run bắn lúc nghe thấy tiếng hét giận dữ kia.

“Cậu kia, có biết cậu ta là ai không hả?”

“Chậc.”

“Cái, NÀY!!!”

Tầm mắt tôi chợt đảo lộn.

Hình như Collie quăng tôi lại cho người vừa đến.

Tôi được người đó đón lấy dễ như bỡn, song Collie đã thừa cơ chạy về hướng cửa nhà vệ sinh để ngõ.

Chúng tôi nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Welmina từ chỗ cửa ra vào nhà vệ sinh.

“…….... Trốn mất rồi. Còn cậu là..... Sheryl, đúng không? Tôi là Serge Dudovoine. Cậu nhận ra tôi không? Tôi luôn ở cạnh Rafael-sama đây. Chúng ta học cùng lớp đó.”

“Tôi biết. Cảm ơn anh đã giúp đỡ.”

“May là tôi đến kịp lúc…. Cậu có sao không?”

Serge nhíu mày quan sát tôi.

Thân hình cao lớn của anh ta không gây cảm giác áp lực tí nào, và nét mặt trông cũng rất dịu dàng nữa.

Là Serge Dodovoine của nhà Bá tước. Còn có Camille, hai cận vệ của Điện hạ đều là kiểu người rất dễ làm quen sao?

“Vâng tôi ổn. Chỉ có tay hơi đau chút…..”

“Sheryl-kun, cậu có sao không?”

“.....Welmina, đây là toilet nam, cậu không được vào đâu.”

Có lẽ cô ấy không chở được nữa nên vội vàng chen vào giữa tôi và Serge rồi kiểm tra khắp người tôi.

Thấy hành động của cô gái, Serge đưa tay gãi gãi quả đầu xanh lục của mình.

“Ờ thì, ở đây không có ai khác nên chắc không sao đâu.”

“Chờ đã?! Tay cậu đỏ lừ rồi này phải không?”

“Ể?! Aah, vì nãy tớ bị túm ngay tay….”

 

Hèn chi thấy hơi đau.

Tôi đã bị sự việc ban nãy làm choáng váng cả đầu óc.

Giờ tay vẫn còn nhói lên này.

“Sao cậu lại bình thản vậy hả! Chúng ta phải đến phòng y tế ngay! Phòng y tế!”

“Ừmm.... Nếu vậy tôi có thể dùng ma pháp trị liệu mà?”

“Đồ ngốc! Dùng ma pháp trị liệu lên bệnh nhân [Mộng bạo bệnh] là cấm kị!”

“Cô nói bệnh nhân, nhưng…. chẳng phải cậu ấy hết bệnh rồi sao?”

“Triệu chứng giảm bớt thôi, chứ tôi chưa khỏi hẳn.”

Serge nghĩ tôi đã khỏe lại vì triệu chứng bệnh đã biến mất, thế nên tôi giải thích cho anh ta là chỉ cần một kích thích nhỏ thôi bệnh sẽ tái phát ngay.

Khác với cảm lạnh thông thường, đây là vấn đề liên quan đến thể chất nên không làm gì được.

“Thì ra là vậy sao.... Vậy đến phòng y tế thôi! Tôi sẽ mang cậu đi như thế này!”

“Ể? ỂỂỂỂỂ?!?!”

Cái cảm giác tự dưng mình bay bổng lên thế này, là cảm giác quen thuộc khi tôi nằm trong vòng tay của Serge.

Do anh hai mà giờ cơ thể tôi tự động phản ứng mỗi khi được bế luôn này.

“Thay vì ngồi xe lăn thì đi thế này nhanh hơn đúng chứ?”

“Đúng là vậy nhưng...”

“Cậu cứ thả lỏng tay mình đi, tôi sẽ đỡ cậu mà. Còn nữa...”

“Vâng?”

Serge nhìn xuống tôi.

Miệng anh ta nhấp nháy liên tục như ngầm bảo: “Không sao hết!”

“Mặt, gần quá.”

“......Cậu nói thế tôi cũng chịu thôi.”

Vì đang được ôm nên mặt tôi dán sát vào vai anh chàng.

Ngay trước mắt là gò má Serge.

Fumu, chí ít thì sắc mặt anh ta trông tốt hơn Collie nhiều.

Bình luận (0)Facebook