Dare ga Otome Geemu Dato Itta!
Narayama BakufuKisaragi Mizu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 phần II

Độ dài 1,888 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:37:29

Trans: Angharad

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Ư!.... Haaa, haa, em không thể… Thầy, không giữ được, tỉnh táo rồi…”

“Không sao. Thầy cứ tận hưởng cảm giác đi.”

Hẳn là do đợt sóng khoái cảm ập đến quá sức dữ dội, Corbusier-sensei không ngừng thở dốc và trên đôi môi thầy thậm chí còn lấp lánh ánh nước.

“Hức, hức…. ahh…ư.,.. Không…. Hức, cảm giác, sướng quá đi!”

“Nếu đến lúc thích hợp thì thầy hãy xuất nhé?”

“C-Cái đó….Hic…. Aah! Không, bây giờ, ta muốn ra….Sheryl-kuuun, Sheryl-kun…. Xin em, làm ơn… Aah!”

Huhm, đúng hệt tôi đoán, làm nhiều việc cùng lúc là bất khả thi.

Xem ra đống Mana dồn ứ đã dần phóng thích hết ra ngoài rồi.

Phần vì cảm thấy tội lỗi khi nhìn khuôn mặt nhuốm vẻ khổ sở do bị nhấn chìm trong khoái cảm kia, tôi nên cho thầy ấy tiết ra càng sớm càng tốt.

“Sensei, thầy có thể xuất rồi.”

“Ah! Ah! Ah!”

Lúc dừng thao túng Mana, tôi cũng kéo hết chỗ Mana ứ đọng chưa kịp thoát ra hướng đến chỗ “họa mi” của thầy ấy.

Ngay lúc tôi dịch chuyển đống Mana, Corbusier-sensei ngồi trên ghế co giật cả người.

“Ahn! Ahh, ahh, ahh…! Đang ra….. Ta đang ra.........! …….Aaaaaa! ! ! !”

Tôi quan sát Mana lũ lượt thoát ra ngoài từ “họa mi” của thầy trong khi cặp hông kia đang điên cuồng nhấp nhô lên xuống.

Xác nhận xong! Mana sẽ thoát ra ngoài theo tinh của con người.

Vậy thầy ấy xuất càng nhiều thì sẽ càng tốt cho sức khỏe sao?

Tôi khoát tay tống nốt lượng Mana sót lại chỗ niệu đạo ra ngoài trong tiếng thở hổn hển cùng bờ vai run lẩy bẩy của thầy.

“…..Ha….Aah?! Hiii, đừng! Bây giờ… Không được! S-Sẽ thấm ra ngoài mất… Aahh! Ah! Aah! Aah!.... Hyaaah!”

Nicole ra sức ghìm chiếc ghế đang rung lắc kịch liệt trước mặt. Người trên ghế đang bật khóc và vết ướt nơi quần đang dần lan rộng. Vì trong không khí chỉ độc mùi mồ hôi, và may thay trí nhớ đã nhắc cho tôi biết đó là nước gì. Hình như nó được gọi là d** thủy[note23834].

Đang chăm chú quan sát diễn biến thì đột nhiên Nicole gọi tôi.

“Sheryl-sama…”

“Hửm?”

“Cậu chủ làm lố rồi…”

“…Xin lỗi.”

Khi nhìn lại, tôi nhận ra Corbusier-sensei trong vòng tay Nicole đã bất tỉnh nhân sự.

––––––0––––––

“Sheryl-kun, ta nghĩ ta không thể làm con rể nhà ai được nữa rồi.”

“Em vô cùng xin lỗi ạ…”

Đến cuối, chuẩn bị một quần dự phòng là không đủ nên Nicole tới phòng Corbusier-sensei và thay bộ quần áo khác giúp thầy.

Tiếng khóc nức nở của Sensei nghe mới đáng yêu làm sao, và kết quả là tôi đã làm quá trớn.

“Thầy đã bảo em chờ mà đúng không?”

“Dạ…”

“Dù quá trình không gây đau đớn nhưng sao em lại có thể mặc kệ để bệnh nhân lên đỉnh chứ…”

“Dạ…”

“Nhớ chịu trách nhiệm nhé?”

“Dạ được… á khoan, sao cơ?”

Sensei liếc xuống nhìn tôi với nét mặt “Bó tay với em” rồi cúi đầu. Trông thầy không có vẻ gì là tức giận.

“Ta nghe nói Cadio-san cũng từng tham gia thí nghiệm, anh ta vẫn sinh hoạt bình thường chứ?”

“Vâng. Vì dòng chảy Mana trong tôi trở lại trạng thái ban đầu ngay khi cậu chủ chấm dứt quá trình thao túng.”

“Vậy… xúc giác nhạy bén hơn không…’

“Cơ thể tôi không nhạy cảm hơn. Chỉ là…”

“Chỉ là sao?”

“Chỉ là nếm được tư vị khoái cảm ấy rồi thì rất khó quên đi… vậy thôi.”

“Thế à….”

Tôi chả hiểu bọn họ đang nói gì, chỉ biết quay qua quay lại nhìn hai người.

Thí nghiệm đâu có gây tác dụng phụ đâu nào?

“Sensei, cơ thể thầy sao rồi?”

“Đỡ hơn nhiều rồi. Từ khi mắc bệnh thì lâu lắm rồi thầy mới thấy nhẹ nhõm và khoan khoái thế này.”

“Có khi giờ thầy còn dùng được ma thuật ấy chứ.” Thầy ấy nói và giơ tay ra.

Một đốm lửa chợt bùng lên trên tay thầy.

“Hả…”

Là Sensei vừa hét sao?

Mọi người trong phòng đều thảng thốt.

Trông nhỏ, nhưng quả thật là một ngọn lửa vừa xuất hiện từ hư không.

Sensei chầm chậm quay cái cổ cứng ngắc sang hướng tôi.

“She, She, Sheryl-kun!... Hồi nãy! Ma thuật hồi nãy!?”

“Xin đợi một chút! Em cần suy nghĩ!”

Giờ không phải lúc trố mắt ngạc nhiên.

 Hãy để Nicole dỗ dành vị thầy giáo đang rơm rớm nước mắt kia đi.

Đây là lần đầu áp dụng cách trích xuất Mana trên bệnh nhân của [Mộng bạo bệnh], song tôi chưa từng nghĩ hiện tượng này sẽ xảy ra.

Phải tổ chức ăn mừng thôi, nhưng nguyên nhân là gì đây.

Để sử dụng ma pháp cần một lượng Mana nhất định.

Tôi lập tức kiểm tra nguồn Mana trong thầy.

“Ah…”

“Sao vậy Sheryl-kun?”

Tôi bị sốc sau khi nhìn lượng Mana đang tỏa ra từ người thầy.

Hiệu quả từ thí nghiệm đã giúp đẩy nhanh quá trình Mana tự thoát khỏi vật chủ.

Tuy quá trình đào thoát lúc này còn khá chậm.

Tạm thời có thể áp dụng cách trị liệu này để tăng tốc quá trình tự động giải phóng Mana, thế là tôi đem kể cho Sensei.

“Vì thí nghiệm đã có kết quả nên em muốn tiếp tục… Như vậy có được không ạ?”

Dĩ nhiên thể chất Sensei cũng rất đáng lo ngại, nhưng mục đích tôi muốn đạt được khi thí nghiệm đã được giải thích cho thầy trong lúc Nicole đi lấy quần áo.

Kể cả vì chữa bệnh đi nữa thì tôi cũng không thể ép thầy xuống nước theo mình được.

Vậy nên nếu thầy cảm thấy không vấn đề gì… Tôi chờ câu trả lời từ người thầy đang đứng cạnh Nicole.

Ah, hai người đứng gần nhau mới thấy Nicole nhỉnh hơn thầy một tí.

“….Thầy sẽ giúp em. Để đạt được dù chỉ là một bước tiến nhỏ trong việc chữa trị [Mộng bạo bệnh] thôi thầy cũng sẵn sàng làm mọi chuyện. Với lại em dùng khuôn mặt đó năn nỉ thì ai nỡ lòng nào từ chối được. Tuy nhiên… lần sau làm việc từ tốn hơn nhé?”

“Vâng thưa thầy.”

“Ở đây thì cứ gọi thầy là Noe. Cả Cadio nữa.”

“Vâng, Ngài cũng có thể gọi tôi là Nicole.”

 Thầy gật đầu rồi giơ tay đặt lên đầu tôi.

Những ngón tay thon dài lướt nhẹ qua từng sợi tóc.

“Sheryl-kun, hợp tác vui vẻ.”

“Vâng, hợp tác vui vẻ ạ.”

Nghe tôi đáp lại, Noe chuyển sang nhìn chằm chằm vào tôi.

Bộ mặt tôi dính gì à?

Bàn tay đang chải nhẹ tóc chợt lướt xuống vuốt ve khuôn mặt tôi.

“Xem ra Sheryl-kun táo bạo hơn vẻ bề ngoài nhiều.”

“Bề ngoài của em sao…”

“Mặc dù lúc này trông em rất mỏng manh…”

“Sheryl-sama tuyệt vời như thế đó….”

“Cậu ấy cũng nhẫn tâm lắm phải không?”

“….Ờm, hai người nói gì thế?”

“Phải, phải” Hai người nọ gật gù khiến tôi phải tự hỏi phải chăng họ đã sắp đặt tình huống này từ trước.

Hiếm khi Nicole cho phép ai khác đụng vào tôi trừ người thân trong nhà.

Và nói mới nhớ, đây lại là lần đầu tôi gặp Noe.

Đáng lẽ tôi không được làm những chuyện như thế với người lạ, mà giờ nghiệm lại cũng muộn màng quá rồi.

––––––0––––––

Các học sinh đã hoàn thành kiểm tra đầu vào và đang chờ lễ khai giảng.

Ăn bữa sáng xong, Nicole và tôi cùng đi đến kí túc xá của nam sinh.

Nhìn sang khu kí túc xá nữ, chúng tôi thấy bóng dáng một cô gái đeo kính gọng tròn, mái tóc cắt ngang vai màu nâu nhạt bay phấp phới theo mỗi bước chân.

Cô gái dừng trước mặt chúng tôi rồi cúi đầu thật sâu.

“Sheryl-sama! Nicole-san! Chào buổi sáng!”

“Chào buổi sáng Welmina! Chúng ta là bạn cùng lớp nên không cần thêm [-sama] vào đâu.”

“Không được không được!”

Vì Welmina sẽ chăm sóc tôi ở trường nên cô ấy sẽ đẩy xe lăn cho tôi từ đây.

Tôi đi được, song lại muốn tráng gây phiền toái cho cô ấy.

“Chào buổi sáng Welmina-sama. Nhờ cô để ý Sheryl-sama thay tôi nhé. Cậu chủ sẽ muốn tự mình đi bộ nên phiền cô cản cậu ấy lại giúp tôi.”

“Nicole!”

Đừng có nói toạc kế hoạch của tôi ra chứ!

“Đã rõ, Nicole-san! Cứ để đó cho tôi!”

‘”Lúc anh đẩy xe lăn cho ta, ta lại thấy mình hoàn toàn có thể tự đi được…”

“Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Nếu bị ngã cậu chủ sẽ có nguy cơ gãy xương đó? Chúng ta cũng không thể để một quý cô như Welmina xử lí những tình huống như thế được.”

“Uuu…”

Nghe lí do chuẩn không cần chỉnh đó làm tôi nín thít luôn.

Giá như cãi lại được.

Để đạt được mục tiêu, cơ bắp của mình… Tôi bóp bóp cánh tay tong teo mà muốn khóc ròng.

“Nếu Sheryl-sama muốn thì tôi sẽ dốc hết sức lực giúp cậu ấy. Dù sao cậu ấy cũng ốm yếu hơn tôi.”

“Không đồng ý. Tôi không thể khiến Welmina bị thương vì tôi được, và tôi sẽ không ra yêu cầu gì quá đáng đâu.”

“Thế mới phải chứ… Vậy hai người đi cẩn thận.”

“Hẹn gặp lại nhé~”

“Hẹn gặp lại!”

Tôi và Welmina vẫy tay chào Nicole rồi đi đến trường.

Dù trường được xây cùng chất liệu và trang trì giống kí túc xá nhưng chỉ có phần mái là sơn màu khác, còn các cột trụ lớn và tháp quan sát trông rất hào nhoáng.

“Chúng ta đến thẳng hội trường luôn được không?”

Được thôi. Sau buổi lễ khai giảng ở hội trường thì chúng ta sẽ về lớp học của mình. Sheryl-sama đã đi dạo quanh trường chưa?

“Welmina, từ giờ cụm [-sama] bị cấm.”

“Ểểểểểểể?!”

“Mỗi lần nói là bị phạt 100 mega[note23835].”

“Cao quá! Kuu… Tôi biết rồi.”

Trùng hợp thay Welmina lại đến từ một gia đình thương nhân nên cô ấy rất nghiêm túc mỗi lần nhắc tới tiền bạc.

“Ở đây nhiều học sinh thật. Mặc dù tôi đã đến cả phòng thí nghiệm.”

“Ooh, vừa vào đã vùi đầu nghiên cứu về Mana sao. Quả nhiên là Sheryl-sa….-kun.”

“Tí thì bắt được rồi.”

“Fufu, cậu sẽ không bắt chẹt được đồng nào của tôi đâu!... Mà này, nhiều người nhìn chúng ta ghê nhỉ.”

Ấy thế mà khi tôi nhìn lại thì họ tảng lờ sang hướng khác đấy.

Không sao… Còn Welmina với tôi mà.

“Nhập học vào năm 3 thì đúng là lạ thật nhỉ[note23836]? Với đi lại bằng xe lăn cũng dễ gây chú ý nữa.” 

Chỉ có mình tôi là như thế ở trường Trung cấp này.

Tuy nhiên, chiếc xe lăn này là một phương tiện cao cấp Bellom-sama chuẩn bị cho tôi như quà mừng nhập học.

Gần bánh xe gắn một viên đá Mana thuộc tính gió, hỗ trợ giảm xóc khi đi lên các loại bậc thềm. Đây là một phương tiện đi lại hoàn hảo giúp tôi có thể an tâm lướt đi trên những bậc thềm khoảng 3cm.

“Cậu nói gì vậy? Tớ rất thích vẻ đẹp của Sheryl-sa….Sheryl-kun mà!”

“Hả…?”

“Jules-sama và Sheryl-kun…. Khung cảnh hai người sánh vai bên nhau tựa như một bông hồng đỏ mọc đan xen với một bông hồng xanh vậy. Cành hoa hồng đỏ nâng đỡ cành hoa hồng xanh gầy yếu mong manh…”

Ah, bệnh ảo tưởng của Welmina lại tái phát rồi.

Nguyên nhân căn bệnh này lại xuất phát từ việc tôi và anh hai quá đẹp mã.

Mà có cạy miệng tôi cũng không đời nào bảo rằng mấy bông hoa cô ấy đang tưởng tượng khác xa những gì anh tôi nghĩ đâu.

Bình luận (0)Facebook