Dare ga Otome Geemu Dato Itta!
Narayama BakufuKisaragi Mizu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07 phần III

Độ dài 2,058 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:37:42

Trans: Angharad

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vì chúng tôi ở cùng nhau trong nhà suốt nên có lẽ mọi người thường bàn về chuyện đại hội ở ngoài nhà.

“Có phải đó là sự kiện cỗ vũ các Ma pháp sư và Ma hiệp sĩ thi đấu với nhau không?”

“Đúng hơn là chia thành hai phe, cái cậu đang nói là một đấu một. Đó là trận đấu quyết định ai là Ma pháp sư và Ma hiệp sĩ xuất sắc nhất. Họ đấu một chọi một. Nói cậu biết luôn Jule-sama sẽ là quán quân 4 năm liến tiếp đó.”

“Wow, tuyệt ghê.”

“Cậu phản ứng hơi nhạt nhẽo đó.”

Vì thật sự hơi khó để hình dung ra khung cảnh ấy.

Tôi chắc là trận chiến sẽ rất khốc liệt, nhưng vì chưa tận mắt thấy bao giờ nên tôi cũng không có ấn tượng gì mấy.

“Cũng không trách cậu được. Nhưng thật tuyệt khi những người được tham gia là những học sinh có thứ hạng cao từ trường Trung cấp và Hàn lâm viện. Ngoài đấu đơn còn có đấu đồng đội, trong đội gồm cả Ma pháp sư và Ma hiệp sĩ. Trong 3 năm liên tiếp đội của Jules-sama dẫn dắt bởi Dustin-sama đã giành giải quán quân, chẳng phải Jule-sama là giỏi nhất sao?”

“Cậu hỏi thì tôi cũng chẳng biết trả lời sao…. Đầu tiên, đấu đội là một trận đấu tập thể, đâu phải chỉ có sức mạnh của anh hai thôi đâu?”

“Đúng vậy, với chiến thuật của Dustin-sama, khả năng phòng thủ của Dennis-sama và Jule-sama tiên phong, có lẽ sự cân bằng hoàn mỹ của nhóm 3 người này đóng vai trò quan trọng nhất. Oh, nhóm của Điện hạ giành hạng 2 năm ngoái đấy. [Năm nay họ chắc chắn sẽ thắng!] là những gì mọi người nghĩ, nhưng với tớ thì đó sẽ là Jule-sama!”

Thế chẳng phải trong mắt cậu chỉ có anh trai tôi thôi sao?

Nhưng tôi cũng muốn xem ba người họ thi đấu như một đội. Vì tôi chắc chắn trận đấu sẽ rất gay cấn.

 Giá như tôi có thể làm gì đó…. Tuy nhiên rõ ràng là thể lực tôi không cho phép.

“Ha, lượn lờ quanh Jule-sama, cô đúng là nham hiểm quá đấy Bedford.”

Tôi hơi bất ngờ bởi sự xuất hiện của những người dường như muốn chặn lối đi này.

Các người là ai?

Oh, cậu trai tóc nâu đằng sau chẳng phải Collie đó sao? Nếu vậy thì có liên quan tới anh tôi à?

Anh chàng gọi Welmina ban nãy trừng mắt nhìn tôi.

Vì tôi đã rời đi sớm hơn bình thường nên tình cờ đến cùng chỗ với bọn họ à?

“Cậu cũng biết là không cần nói chuyện đó với mấy người mà.”

“Chưa chắc. Không phải ngươi ngồi xe lăn để kiếm chút đồng cảm sao? Đúng chứ? Dù sao Jule-sama cũng là người tốt bụng mà.”

“Hảảảả?! Đùng có nói mớ giữa ban ngày như thế. Nãy giờ cậu khiến bọn tôi thấy khó chịu rồi đấy.”

“Còn cô thì sao?! Tôi không biết tại sao cô phải chăm sóc cho hắn, nhưng cô biết hắn làm gì ở Salon không?!”

“Cái đó….”

Wah-! Đừng nhắc lại chuyện cũ cho một người muốn quên đi quá khứ đen tối nghe mà!

Welmina có hỏi nên tôi kể rồi, song tôi đã thề với bản thân là không bao giờ ngồi trên đùi anh hai trước mặt mọi người nữa!

“Thậm chí hắn còn dùng bệnh tình của mình để gợi lòng thương hại của Dustin-sama và Dennis-sama! Hai người họ đã rất khó xử đó! Còn ngông nghênh ngồi lên đùi Jule-sama nữa chứ. Hắn cũng nên biết xấu hổ đi!”

Aah, vâng, tôi thành thật xin lỗi.

Hay đúng hơn, tôi muốn đánh anh hai. Lần tới gặp tôi sẽ đánh ảnh.

Tôi không nhớ mình có bày ra bộ dạng đáng thương trước bọn họ, nhưng xem ra những người xung quanh chúng tôi lại cho là thế.

…..Điện hạ cũng cảm thấy thế sao?

Mặt tôi bất giác xìu xuống.

“Ta không biết ngươi có phải họ hàng hay không, nhưng Jule-sama chỉ quan tâm đến ngươi vì ngươi quá yếu ớt thôi! Đùng có tự mãn!”

“Khoa-!”

Anh chàng đá mạnh vào xe lăn.

Tôi không bị thương, nhưng xe lăn này xịn và cứng lắm đấy biết không? Cái chân người đá có đau không nhỉ.

Hiển nhiên rồi, khuôn mặt của thanh niên đứng trước tôi hơi nhíu lại.

“Thôi ngay đi! Mấy người có biết phải trái gì không hả?!”

“Đi mà nói với nó ấy! Aah, cuối cùng cô cũng có cơ hội làm vú em cho hắn, dĩ nhiên cô không nói rồi chứ gì?”

Tôi nên làm gì trong tình huống này đây?

Nói thật là tôi chẳng quan tâm và chỉ muốn mặc kệ bọn họ.

Lúc nhìn Collie, cậu ta đang trừng tôi như là kẻ thù của cha mẹ cậu ta vậy.

Tôi không khỏi thở dài một hơi.

“Vậy, chừng nào mọi người nói xong đây?”

“Hảảả? Ta đã bảo là thôi tự mãn rồi mà!”

Cú đá thứ hai được tung ra. Cậu này đúng là không biết rút kinh nghiệm gì hết.

“Nếu xe hỏng thì tôi sẽ bắt cậu đền đấy nhé. Thứ này rất đắt tiền.”

“Im đi! Sao nào, không lẽ ngươi có kẻ khác mua cho mình sao? Xem ra mê hoặc người khác là nghề của ngươi nhỉ.”

Rồi xung quanh dấy lên tiếng cười nhạo. Có bao nhiêu người ở đây vậy nhỉ? Khoảng 5 người sao?

Tôi hơi rùng mình khi thấy con người có thể trở nên xấu xí thế nào.

“Ngươi dùng khuôn mặt xinh đẹp đó kiểu gì để được ngồi trên đùi Jule-sama vậy? Dạy cho bọn ta với nào.”

“Không cần làm gì tôi cũng được ngồi đó, các người biết không? Tôi vốn dĩ là em trái anh ấy mà.”

Tôi bắt đầu thấy khó chịu với họ, và lúc họ bắt đầu nói những điều sai sự thật, cảm giác giống như một vũng nước đang loang rộng trên mặt đất.

Oh, phải rồi, Collie không có ở đó lúc tôi giới thiệu mình với Dustin-san và Dennis-san.

Sự yên tĩnh đột ngột bị cắt ngang từ một hướng không ai ngờ tới.

“Hảảảảả?! Ngươi chỉ nói lại được thế thôi sao?! Ngươi nghĩ lời nói dối đó gạt được bọn ta à?”

“Đó không là nói dối.”

“Cái quái gì, cả đứa con gái nhà Bedford nữa. Mắt cô bị mù bởi lời dối trá của hắn rồi sao?! Không đời nào cái tên còm nhom không giống tí nào với Jules này lại là em trai anh ấy được! Ngoài ra cô biết cha mẹ Jule-sama có tóc đỏ và tóc vàng không? Muốn nói dối thì bịa chuyện nào khác hợp lí hơn đi!”

Đó thật sự không phải nói dối.

Tiếng giễu cợt ồ lên khắp xung quanh. Họ không biết mệt là gì à.

Tôi đã bảo là sai rồi mà, bọn tôi có cùng màu mắt đó. Và trước kia tóc tôi màu đỏ.

“Hay là do ngươi không biết tóc mình màu gì? Tóc ngươi có màu giống những người già gầy yếu đấy!”

“……Cậu nói thế dù biết đó là vì thiếu niên này đã chống chọi với bệnh tật sao?”

Nghe thấy giọng nói lạ lẫm kia, cậu trai khựng lại.

Quay đầu lại nhìn, tôi trông thấy phụ tá của Điện hạ cùng khuôn mặt lộ rõ tức giận kia.

Không còn nụ cười hiền từ thường ngày và đôi mắt xanh dương kia thì lạnh băng, mái tóc tung bay trong gió lúc anh ta bước về phía chúng tôi.

“Bởi vì bệnh nhân của [Mộng bạo bệnh] phải chịu đau đớn quá nhiều nên tóc họ sẽ đổi màu. Ta đang hỏi tại sao cậu lại nói thế dù biết rõ điều này.”

“Ể…. Không….. Chúng tôi….”

GIống như nhiệt huyết ban nãy là giả, cậu trai chắn đường kia cố gắng trả lời như thể cậu ta đang bị la mắng.

Cuối cùng họ không nói nổi lời nào và bắt đầu từ hàng phía sau, bọn họ chạy đi như thể sắp bị giết.

KHông ai ngăn họ lại cả.

“Welmina-san, em biết tên họ không?”

“Dĩ nhiên. Em sẽ báo lại với giáo viên sau.”

Tôi nghĩ rồi anh ta sẽ bỏ đi, ấy vậy mà không phải.

Rõ ràng là Welmina nhớ hết tên và mặt những học sinh kia. Có nghĩa sự kiện này sắp biến thành chủ đề hot rồi.

“Bashral-kun, em ổn không?

“Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Uhm….. Blow-sama.”

“Gọi Camille được rồi. Dù sao chúng ta đều là bạn cùng lớp.”

“Vậy xin hãy gọi tôi là Sheryl. Camille-sama, anh đang đi một mình sao?”

Vì nơi này có quá nhiều Ma pháp sư làm tôi cảm thấy mệt khi dùng [Dò tìm Mana], nên lên lên trường tôi sẽ không làm chuyện này.

Camille cười ngượng ngùng như thể đã bị hỏi thành quen.

“Vì tôi không theo Raphael-sama cả ngày lẫn đêm. Không hay sao?”

“Không, vậy thì may cho tôi quá.”

“Ể?”

Nếu bạn thấy một người có nguồn Mana khủng bố như thế, bạn sẽ tự động muốn bỏ chạy thôi.

Dù tôi không có thiện cảm với anh ta hay sợ anh ta đi nữa….. tôi chỉ là không thích ở gần người đó.

“Tôi hiểu rồi, cũng có nhiều người như thế. Nếu cậu thấy được thì chúng ta có thể trò chuyện một lát không? Tôi rất tò mò về những câu chuyện về cậu.”

“Oh, tôi xin lỗi….”

Vốn dĩ tôi luôn ngồi nên không thể xoay người lại được.

Tuy nhiên Camille lại hoảng hốt trước lời xin lỗi của tôi.

“Hả, ah! Ý tôi không phải cái đó!”

Bộ dạng anh chàng xua tay liên lục lập tức đập vào mắt tôi.

Vậy là cũng có lúc anh ta bối rối nhỉ, vì anh chàng này luôn có vẻ ngoài rất bình tĩnh.

Khi nét giận dữ chịu trên mặt anh chàng biến mất, cơn cáu kỉnh trong lòng tôi cũng dịu xuống.

“Hehe, cậu ấy không thấy bực bội đâu nên xin đừng lo. Camille-sama, Ngài có muốn tìm chỗ ngồi nào không?”

“Tôi xin lỗi vì sự thiếu sót trong lời nói của mình. Uhm, trong lúc này chắc quán cà phê gần sảnh ăn là còn chỗ.”

“…..Có quán cà phê sao?”

Trong khuôn viên trường á? Tôi biết là có nhà ăn, nhưng không ngờ cũng có chỗ để thưởng trà luôn.

Vậy là không chỉ có mình Salon.

“Sheryl-kun vốn chưa đến sảnh ăn mà. Tôi cũng định đưa cậu ấy đến đó nên chúng ta mau đi thôi.”

Sao, vậy đích đến là quán cà phê à.

Vì không ai phản đối, chúng tôi lại đi tiếp.

“Tiện thể, hai người luôn tới đây vào giờ này sao?”

“Không, tôi được bảo là đi thăm thú những chỗ nào chưa biết nên đã rời đi sớm hơn bình thường.”

Nhưng lại thành ra thế này, tôi thấy chán quá.

“Nếu chúng tôi không giải quyết được thì đã phải gọi giáo viên rồi”

Vì vấn đề an ninh, tôi được đưa cho một thứ gọi là chuông an nình.

Dù không dùng đi nữa, tôi cũng có thể phóng Mana ra ngoài miễn là đang ở gần toà nhà nghiên cứu, nên tôi hoàn hoàn có thể thông báo cho Noe nếu cần.

“Cậu có quen họ không?”

“Tôi chỉ nhận ra được 1 người. Welmina, họ có liên quan gì đến anh tôi không?”

“Phải ha, họ là đám fan hâm mộ Jule-sama. Chúng ta nên để Jule-sama cho họ nếm mùi khổ sở một lần.”

Cơn giận của Welmina vẫn chưa nguôi, cô nàng thở hồng hộc kìa.

Dù sao cô nàng cũng đã được nghe kể khá nhiều.

“….Có phải họ là đám người ở Salon không?”

“Tôi nghĩ thế. Vì tôi chỉ nhớ từng gặp cậu ta ở tại Salon.”

“Có chuyện gì đã xảy ra ở Salon của nam sao? Bởi vì theo những gì nghe từ Sheryl-kun thì có vẻ chẳng có bí mật gì ở đó.”

“Chắc do họ không thích tôi ngồi trên đùi anh mình.”

“Sao cơ! Nhưng chuyện đó bình thường mà!”

“Đ-Đó là bình thường à?”

So sánh phản ứng của họ thì Camille mới là phản ứng nên có.

Mới đến nhà chơi vài lần mà Welmina đã trúng bùa mê thuốc lú roài.

“Với anh hai thì tôi đã ngừng lớn từ khi lên 3 tuổi rồi. Oh, là đằng kia phải không?”

Chúng tôi có thể thấy cửa vào một đại sảnh ăn lớn tọa lạc trên một lối đi rộng rãi.

Đi thẳng qua khu bên trái, tôi thấy một tấm bảng với dòng chữ viết nắn nót “Café”.

Bình luận (0)Facebook