Chương 04: Chuyện ngoài lề (1)
Độ dài 2,611 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-20 13:45:06
“Em sẽ rời đi vào sáng sớm mai. Sau sáng mai, em cũng không chắc bao giờ mình mới quay lại. Chắc cũng phải nhiều năm nữa chúng mới có thể gặp lại nhau. Lúc đó chắc anh cũng không còn ở đây nữa rồi…”
“Ừ.”
“Anh có thể đến chào từ biệt em vào sáng mai không?”
“…Không.”
Chúng tôi đã không thể sẻ chia những mối quan hệ như trước đây nữa, nhưng cả hai vẫn là những người bạn thời thơ ấu đã gắn kết với nhau một thời gian dài. Nhưng tôi cũng không muốn thực hiện lời chào tạm biệt đã chuẩn bị trước. Tôi không muốn khóc một cách đáng hổ thẹn khi đứng trước cuộc chia ly cuối cùng.
Liza cúi đầu. Ánh trăng dần bị những đám mây che khuất làm khung cảnh xung quanh tối đen. Tôi không thể thấy rõ nét mặt cô ấy lúc đó.
“…Thôi được rồi. Em cũng nên quay lại thôi. Vậy chúng ta từ biệt tại đây nhé.”
“Ừm… Bảo trọng nhé, Liza.”
“Anh cũng vậy. Anh phải thật khoẻ mạnh. Em mong rằng một ngày nào đó chúng ta có thể gặp lại nhau.”
“Anh cũng thế. Tự mình chăm lo cho bản thân nhé.”
Liza quay lại nhà thờ trước. Cô ấy chắc hẳn cũng hiểu. Tôi cần thời gian một mình để ổn định lại cảm xúc của bản thân.
Chỉ còn lại một mình tôi đi hết con đường mà tôi và Liza hồi bé thường dạo quanh. Rồi tôi dừng chân bên một cái ao được phản chiếu trước ánh trăng và an toạ trên một tảng đá mà tôi và Liza thường hay ngồi.
Tôi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Nơi nào cũng khắc sâu những kỉ niệm cùng Liza.
Trên tảng đá đó, chỉ có tôi ngồi khóc hàng giờ.
Khoảng thời gian ở bên Liza đã chấm dứt. Đằng trước là một bức tường lớn không thể vượt qua.
Tôi và Liza trở nên thân thiết cũng là vì cả hai đều lớn lên trong trại trẻ mồ côi, nơi duy nhất không phân biệt sự khác biệt về tài năng và xuất thân. Cũng không phải vì tôi đặc biệt hay số mệnh đã định sẵn tôi sẽ ở bên Liza. Nó chỉ đơn giản là may mắn, và giờ đây điều đó đã trở lại đúng quỹ đạo của nó.
Mò trong túi, tôi lấy chiếc dây chuyền tôi làm tặng Liza. Tôi nhớ là mình đã thấy một chiếc dây chuyền đính đá quý trên cổ cô ấy. Chiếc vòng cổ này chẳng còn ý nghĩa nào nữa.
Nhắm con ngươi lại, tôi thả chiếc vòng cổ xuống dưới ao.
Chuyện tình của tôi đã khép lại như vậy đó.
***
Sau khi từ biệt Liza, tôi tập trung học nghề. Đó là việc duy nhất tôi có thể làm trong lúc tuyệt vọng.
Bỗng một ngày nọ, một thợ kim hoàn quản lí một cửa tiệm lớn hứng thú với mấy món phụ kiện mà tôi làm.
“Tay nghề của cậu cũng chả thua kém gì những nghệ nhân khác đâu. Cậu có sẵn lòng cung cấp vài sản phẩm mỗi tuần cho cửa tiệm của bọn tôi không?”
Nhận được sự công nhận về những kĩ xảo của mình, tôi đã quyết định ký một hợp đồng. Việc bán các sản phẩm của bản thân dần thu hút nhiều khách hàng. Cuối cùng, tôi đã kiếm đủ tiền để trang trải cho cuộc sống của mình và cho đến cuối tuổi mười sáu vào mùa hè đó, tôi rời khỏi toà Loreille và bắt đầu cuộc sống tự lập.
Những cuộc gặp gỡ bất thình lình cũng đã xảy ra khi tôi sống tự lập.
Lúc đấy là khi tôi đang giao hàng cho một tiệm trang sức. Phía bên trong, tôi thấy nột quý tộc bụng phệ và phu nhân của ông ta, một cặp vợ chồng đang ngắm nghía những món hàng.
Tôi như hoá đá khi bắt gặp hai vợ chồng này. Người đàn ông quý tộc bụng phệ và người phụ nữ đi cùng ông ta đang khoác tay nhau là mẹ tôi. Lần đầu tôi thấy bà ấy sau tám năm trời, nhưng tôi đã lập tức nhận ra. Bà ấy vẫn hệt như những gì trong trí nhớ của tôi. Nhưng dường như bà ấy vốn chẳng biết tôi là ai.
Mẹ tôi gọi tên ai đó bên ngoài cửa tiệm. Rồi liền có hai đứa trẻ tầm sáu tuổi chạy vào. Cặp vợ chồng mỗi người ẵm một đứa tiếp tục ngắm nghía các đồ trang sức.
Mẹ tôi đã có một cuộc sống mới, một gia đình mới.
Tôi sững sờ nhìn họ một hồi rồi liền rời đi.
Đã có một khoảng thời gian, tôi tách biệt mình ra khỏi mọi thứ để trấn tĩnh lại cảm xúc của mình. Nó đã là chuyện của quá khứ rồi, tôi đã chấp nhận nó từ lâu. Giờ họ đã không còn bất cứ mối quan hệ nào với tôi nữa.
Tôi có thể làm gì được chứ? Đây vốn là cuộc đời tôi được ban cho mà.
Tôi có thể bình tĩnh đối diện với Liza nếu hai chúng tôi gặp lại sau tám năm không? Câu hỏi này cứ lởn vởn trong đầu tôi đến ám ảnh, làm trái tim tôi bối rối không yên.
Vào những ngày rỗi rãi, tôi thường đến thăm nhà thờ Acates. Những đứa trẻ mồ côi trạc tuổi tôi cũng đã tìm được con đường của riêng mình và rồi khỏi nhà thờ. Tôi ngồi lẻ loi trong nhà nguyện vắng tanh, ngẫm nghĩ về cuộc đời và số phận tôi được ban cho.
Ai cũng mơ mộng về cuộc sống cao quý và vẻ vang nhưng không phải ai cũng đạt được điều đó. Không phải ai cũng có thể trở thành vua, chỉ huy đội kỵ binh, đại pháp sư hay anh hùng.
Một số trở thành nữ tu, số còn lại trở thành gái điếm. Một số đi đánh xe, còn lại phải chăm vườn. Một số thì đi gia công kim loại. Để vận hành thế giới êm ả, một số là những bánh răng bé nhỏ, bị vắt kiệt bởi sức ép nhưng vẫn hoà mình vào thế giới bất chấp việc đó.
Nữ thần Acates đã cứu rỗi tôi đến hai lần. Lần thứ nhất là lúc tôi gần như sắp chết vì đói sau khi lạc mẹ và ngài ấy đã dang tay đón nhận tôi, và lần thứ hai là khi ngài ấy cứu tôi khi sinh vật kia đang xé nát ruột gan. Sao nữ thần phải vướng vào mấy rắc rối này? Ngài ấy muốn dùng tôi vào việc gì sao?
Tôi không thể lạc quan hướng về tương lai một cách thoải mái được.
Liza có lẽ đã được lựa chọn bởi các vị thần, còn tôi chỉ là đồ dùng một lần, chỉ là làm nền cho tuổi ấu thơ của cô ấy.
Kể từ lúc sống tự lập, tôi đã thuê trọ gần công xưởng. Nền nhà lúc nào cũng kêu cọt kẹt khó chịu khi bước lên, cửa sổ thì khó mở, và đêm nào cũng vậy, tiếng những động vật gặm nhấm chạy nhốn nháo trên nóc nhà trong ngôi nhà đổ nát.
Nằm trên giường, tôi đã suy ngẫm rất nhiều nên không thể dễ chìm vào giấc ngủ được.
Lúc tôi không tài nào ngủ nổi, hình ảnh Liza lại hiện lên trong tâm trí tôi. Liza đã chọn lớp học nào, cô ấy đã gặp những ai. Làm sao họ có thể thích ứng được trong học viện Eternia, nơi tập hợp vô số thiên tài từ khắp mọi nơi trên đất nước?
Tôi cố gắng xoá bỏ hình ảnh Liza ra khỏi tâm trí.
Kỹ năng gia công kim loại của tôi đang từng ngày được trau dồi. Người nghệ nhân chỉ dạy tôi nhìn sản phẩm của tôi và mỉm người chán nản, kêu tôi làm tiết chế lại ngay lúc này.
Kể cả vậy, tôi không thể dừng lại và vẫn ở lại một mình vào buổi tối để học thêm về các kĩ thuật thủ công.
***
Đang là giữa hè nên ngay cả lúc mặt trời lặn, trời cũng nóng nực khủng khiếp. Tôi vẫn một mình trong xưởng ngồi làm việc. Tôi nhìn vào cuốn lịch. Đã một năm kể từ lúc tôi cùng Liza tìm kiếm mảnh vỡ sao băng. Tôi nhớ lại ngày đó đầy cảm xúc.
Một tia sáng bỗng loé qua ô cửa sổ mù mịt. Lạ thật đấy. Tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ rồi nhìn xung quanh. Mọi thứ bừng sáng như thể mặt trời đã lên.
Hay là do tôi chẳng nhận ra trời đã sáng vì quá chú tâm vào công việc?
Không, không đúng. Mới trôi qua có một lúc thôi mà. Đồng hồ trong xưởng cũng chỉ quá mười hai giờ.
Tôi không biết có vụ hoạ hoạn nào xảy ra không. Tôi liền dọn đồ rồi rời khỏi xưởng.
Trên con đường, tôi nhìn ngó xung quanh. Chẳng có ngọn lửa hay cột khói nào cả. Chỉ đến khi ngẩng đầu lên tôi mới nhận ra một tia sáng chói trên bầu trời chiếu rọi mặt đất.
Một ngôi sao băng to lớn bay ngang trên bầu trời. Ngôi sao băng phát ra một nguồn ánh sáng chói lúa và rực rỡ lấp ló cái đuôi dài.
Ngôi sao băng vội vàng lướt qua bầu trời phía Tây Bắc rồi biến mất.
Kỉ niệm cùng Liza đi tìm mảnh vỡ sao băng chợt thoáng qua trong tâm trí. Dường như lực hấp dẫn của trái đất đã lôi kéo thiên thể vũ trụ đó, một lực không tưởng đã thu hút tôi về phía quỹ đạo của ngôi sao băng.
Như kiểu bị ma nhập tôi lang thang trên các phố đêm, tiếp xúc với cận vệ thành phố, gái điếm với khách quen say xỉn của các quán rượu để hỏi họ,
“Mấy người cũng thấy ngôi sao băng bay ngang qua phải không?”
Mấy người bọn họ đều đối xử với tôi như một kẻ điên mất trí. Tôi là người duy nhất ở đây thấy được ngôi sao băng.
Tôi không rõ đây là tình cờ hay di tôi bị điên thật và nhìn thấy ảo giác. Nhưng tôi đã thấy nó mất rồi, tôi không còn quay lại được cuộc sống hàng ngày của mình nữa.
Như bị ám ảnh, tôi vội lai về nhà thu dọn quần áo. Tôi vồ lấy số tiền mình tiết kiệm được cùng với một con dao găm phòng ngờ nhỡ có cướp rồi liền rời đi.
Trước khi mặt trời ló dạng, tôi liền chạy khỏi thành phố khởi đầu một chuyến phiêu lưu tìm kiếm mảnh vỡ sao băng. Có lẽ tôi đang hướng tới một cái chết vô nghĩa nhưng tôi không hề lưỡng lự.
***
Silveryn đang ngâm mình trong bồn tắm, vu vơ búng những bọt bong bóng bằng đầu ngón tay, rồi nhăn mặt. Cô hướng về phía cửa sổ nơi tiếng ngựa vó đang đến gần trang viên của mình.
Silveryn vốn đang tán hưởng khoảng thời gian quý báu của mình, lắc đầu ngán ngẩm.
Cô liền đứng lên khỏi bồn tắm, hấp tấp dùng khăn lau khô mái tóc rồi choàng lên chiếc áo.
Bước ra khỏi phòng tắm, một hầu nữ đã đợi sẵn từ khi nào.
“Sứ giả của học viện đã đến đưa vài bức thư rồi ra về.”
“Sao mấy người đó không dùng Stitch mà lại dùng thư vậy?”
Stitch là một sáng chế ma thuật với hình dạng một quả cầu nhỏ cùng với cánh, nó được sử dụng rộng rãi bởi các ma pháp sư thay vì thư.
“Vị sứ giả truyền đạt lại rằng hiệu trưởng không dùng các sáng chế ma thuật cho những việc quan trọng.”
“Đâu cần thận trọng đến thế… mấy ông già này.”
Đưa mắt nhìn những bức thư trên khay bạc, Silveryn ra hiệu cho người hầu nữ rời đi. Người hầu nữ nhanh chóng cúi đầu rời đi, Silveryn bắt đầu cầm những bức thư lên, hướng ra phía lan can. Cô vắt chéo chân trên chiếc ghê, lướt qua mấy bức thư.
Có tổng cộng năm lá thư. Ba cái là thư chào hỏi với nhu cầu chẳng mấy quan trọng. Cô ném chúng lên bàn mà không thèm xem qua chúng.
Hai cái còn lại là của người đứng đầu học viện ma pháp và một cái của một người học trò đã tốt nghiệp dưới sự chỉ dạy của cô.
Silveryn quyết định xem thư của hiệu trưởng trước.
Lá thư viết rằng cô nên chuẩn bị quay về Học viện chuẩn bị cho học kỳ sắp tới để trông nom các cuộc thi đầu vào và thời khoá biểu.
Nó cũng bao hàm cái áp lực khôn ngoan liên quan đến việc cô chưa lần nào sử dụng quyền lợi “tiến cử”, một truyền thống lâu đời của các giáo sư học viện Eternia.
Bên cạnh việc nghiên cứu và giảng dạy, các giáo sư của học viện Eternia vẫn còn một vai trò khác: phát hiện ra những tài năng tiềm tàng trên thế giới.
Đây là bổn phận dựa vào nguyên lý của học viện Eternia, được thêm vào bởi người sáng lập, Bern Arnst. Bern Arnst đã chứng kiến voi vàn những tài năng phải lơn lên trong những điều kiện khắc nghiệt nhất và trở thành những kẻ có dã tâm mang đến sự hủy diệt. Để ngăn chặn điều đó, ông đã sáng lập ra Eternia.
Trong hàng trăm năm, ý nghĩa thực sự dần rơi vào quên lãng, nhưng Điều 1, Mục 1 trong nền móng tư tưởng Eternia vẫn nguyên vẹn: “Hãy mang những tài năng trên khắp thế giới ra ngoài ánh sáng.”
Quyền lợi “tiến cử” cho phép những học sinh đặc biệt tài năng nhập học dựa trên Điều 1, Mục 1.
Silveryn chưa một lần phát hiện ra nhân tài nào để đưa vào học viện, kể cả khi đã trở thành giáo sư chính thức.
Đến cả Silveryn cũng nhập học qua quyền lợi “tiến cử” như vậy, nhưng cô luôn canh cánh trong lòng niềm tức tối bởi một vài vị giáo sư đã lợi dụng quyền lợi đó như một công cụ để nhận được ‘thiện ý’ từ các quý tộc nhằm lôi kéo lợi ích về phía họ.
“Chẳng có ai đáp ứng nổi tiêu chuẩn của mình thì mấy người đó mong đợi gì ở mình được chứ?”
Quăng lá thư từ hiệu trưởng lên bàn, Silveryn lấy lá thư từ người học trò. Người đó đã trở thành một nghiên cứu viên dưới sự dẫn dắt của Silveryn tại hiệp hội ma thuật sau khi tốt nghiệp.
Cô thấy hơi hiếu kì bởi trên đó còn có một phong ấn ma thuật chỉ người nhận mới mở được nó. Phong ấn ma thuật vốn chỉ được dùng cho những tin tình báo mật.
Cô phá phong ấn và mở lá thư ra xem qua nội dung.
Nó báo cáo rằng xuất hiện một vụ nổ ma thuật được phát hiện gần vịnh nhỏ Royn, một khu vực chưa được khai phá gần ngọn núi Palanka phía Tây Bắc lục địa.
Vịnh nhỏ Royn là khu vực chưa được kiểm soát bởi hiệp hội, nó còn có tên gọi khác là ‘tử địa’, nơi tiềm tàng vô số sinh vật gọi là undead và ma thú. [note59534]
Ngay khi Silveryn đọc tiếp cho đến những dòng chữ cuối cùng, cô nhắm mắt lại chản nản.
‘Địa điểm của sự cố cho thấy khả năng có dấu hiệu của một nghi lễ ma thuật hắc ám quy mô lớn.’
Cái thông tin ‘ma thuật hắc ám’ đấy nghĩa là kỳ nghỉ của cô dường như đã không cánh mà bay.