Chương 03: Từ biệt (2)
Độ dài 2,786 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-16 15:15:49
Tôi tỉnh dậy ở nơi chẳng phải thiên đàng hay địa ngục, cũng chẳng phải dưới vách đá. Nơi những tia nắng ấm áp chiếu rọi qua khung cửa sổ, bệnh xá của Acates.
Những chiếc giường khác không một bóng người— chỉ có mình tôi nằm đó. Một nữ tu sĩ đang tưới cây bên cửa sổ.
Tôi bắt chuyện với cô ấy.
“Sao con lại ở đây…”
Nữ tu sĩ hốt hoảng ngoảnh lại. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau một khoảng lặng, rồi cô ấy đáp.
“Con đợi chút nhé.”
Ngay khi nữ tu sĩ rời đi, chẳng mấy chốc, Sơ Dolores, người đã săn sóc tôi từ khi còn bé, Đại tư tế Azena, và quản lý trưởng Yulan bước vào phòng.
Dolores thấy tôi đã tỉnh táo liền vội tiến lại gần nắm chặt lấy bàn tay tôi rồi nghẹn ngào tuôn rơi những giọt nước mắt.
“Con dậy rồi… Ta sợ con sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Hứa với ta là con sẽ không bao giờ làm gì liều lĩnh như vậy nữa nhé!”
“Con xin lỗi…”
Quản lý trưởng Yulan nói,
“Ta rất vui vì con đã tỉnh lại. Con không biết chúng ta đã lo lắng cho con đến nhường nào đâu. Nữ thần Acates sẽ để mắt đến con.”
Nối tiếp là lời khiển trách nghiêm nghị của quản lý trưởng Yulan. Tôi có thể cảm được đó là những lời trách móc bằng những cảm xúc chân thành nhất chứ không hề có ác ý gì. Tôi cúi mình tiếp nhận lời khuyên của họ.
Tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Được họ quan tâm và chăm sóc dù không mang chung một dòng máu, cũng không có mối quan hệ nào giữa chúng tôi - tôi biết ơn điều đó vô cùng.
Ngay khi kết thúc sự thuyết giáo, tôi được nghe những chuyện đã xảy ra trong lúc tôi hôn mê.
Các linh mục sau khi không nhận thấy sự hiện diện của cả hai đã báo cáo cho các tuỳ tùng của gia tộc Pascal. Một vài linh mục cùng với tuỳ tùng gia tộc Pascal đã lần theo dấu vết để tìm kiếm.
Họ đã thấy tôi trong tình trạng gần như hấp hối.
“Liza đã dùng mọi cách để cứu con.”
Liza đã làm mọi thứ có thể, từ sử dụng thảo mộc quanh đó đến ma pháp trị thương, để mang lại sự sống cho cơ thể gần như đã chết của tôi. Việc đó đã làm các linh mục và tuỳ tùng gia tộc kinh ngạc bởi Liza đã làm điều mà phải rất nhiều các ma pháp sư cấp cao kết hợp thực hiện cùng lúc mới làm được.
Họ nói rằng sinh vật kia sau khi uống máu của tôi đã lên cơn động kinh và trốn thoát.
Nó được biết như là kẻ ăn máu. Cũng chẳng ai biết sao nó lại phản ứng như vậy với máu của tôi cả.
“Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là phước lành của nữ thần.”
Sơ Dolores bổ sung,
“Vào những ngày lễ đặc biệt, chúng ta cần chuẩn bị những món ăn bằng nước thánh — có lẽ nó cũng có ý nghĩa sâu xa nào đó.”
Thứ duy nhất có thể gây sát thương cho sinh vật đó là thánh lực và nước thánh, máu của tôi có lẽ cũng chứa thứ gì thiêng liêng liêng bí ẩn nào đó.
“Vậy còn Liza thì sao?”
Khi tôi hỏi về Liza, ai cũng ái ngại trả lời. Bầu không khí bỗng trở nên u ám. Ai cũng tỏ ra miễn cưỡng - một điềm báo chẳng tốt lành gì.
“Liza đã đi tới học viện để chuẩn bị cho kỳ thi đầu vào.”
“Không phải năm sau nó mới bắt đầu sao?”
Thông thường, để vào học viện thì ít nhất cũng phải mười bảy tuổi. Liza và tôi cũng mới chỉ mười lăm tuổi. Nó vẫn còn quá sớm ngay cả khi tính đến khoảng thời gian chuẩn bị.
Dolores, với cái nhìn đầy lòng trắc ẩn nói,
“Đã có nhiều chuyện xảy ra trong lúc con hôn mê.”
Liza đã gây ra rắc rối nghiêm trọng nên không được phép tiếp tục ở lại Acates nữa. Điều này được quyết định bởi gia tộc Pascal.
“Liza phải ở lại địa phận của gia tộc Pascal và quyết định ghi danh vào học viện sớm hơn dự kiến.”
Đó là thông báo trí mạng với tôi. Dường như gia tộc Pascal đã kiên quyết giữ Liza và tôi tách khỏi nhau hoàn toàn. Bị chia cắt vĩnh viễn khiến lồng ngực tôi như thắt lại.
Tôi đã dành ra hai tuần để hoàn toàn lấy lại được tinh thần và tiếp tục các công việc thường ngày nhờ sự quan tâm tận tình của các nữ tu.
Tôi nhớ Liza quá trời quá đất. Nhưng tôi cần phải vực lại chính mình. Liza luôn ở bên cạnh tôi đã không còn. Không còn nhiều thời gian cho đến khi tôi rời khỏi nhà thờ, tôi cần phải học cách sống tự lập mà không cần đến sự chăm sóc của nhà thờ.
Trở lại công việc, tôi bắt đầu nhận được sự công nhận từ xưởng. Dù lương cũng không cao lắm nhưng tôi chính thức đã được trả lương. Tôi nghỉ ngơi ở toà Loreille và dành phần lớn thời gian trong công xưởng.
Dần dần, tôi từ chân sai vặt đến vị trí học việc. Rồi sau đó, tôi đã có thể làm ra những món đồ mang thương hiệu của riêng mình và bán chúng cho một tiệm trang sức.
Một ngày nọ, tôi nhận được lá thư từ Liza.
Cô hay tin tôi đã tỉnh lại và kêu tôi cứ yên trí không cần phải lo lắng gì cho cô cả.
Cô ấy đã thông qua kỳ thi đầu vào với vị trí đứng đầu lớp và được các tiền bối giúp đỡ rất nhiều trong ma pháp. Họ rất thân và hay giúp đỡ lẫn nhau.
Bức thư cũng kết thúc với dòng chữ rằng cô ấy sẽ đến thăm Acates vào kì nghỉ hè này.
Tôi rất vui khi nhận được thư của Liza nhưng khi đọc nó, tôi cứ có cảm giác trống rỗng đến kỳ lạ.
Tôi cảm thấy xa cách với Liza kiểu gì ấy, cảm giác không giống như cảm xúc mà cô ấy thường dành cho tôi khi đó.
Tự trấn an bản thân rằng cô ấy chỉ đang rất bận hoặc đang phải chịu sự giám sát của gia tộc. Tôi cố gắng quên đi cảm giác bất an.
Tôi liền viết thư hồi âm, nhưng ngay cả khi mùa đông đã đi qua, và là lúc tôi bước sang tuổi mười sáu, và đến cả khi những cánh hoa mùa xuân phai dần, tôi vẫn không nhận thêm được lá thư nào nữa.
Cảm giác như sự trống rỗng đã khắc sâu trong tim tôi.
Tôi tìm tòi thêm nhằm hoàn thiện hơn tay nghề gia công của bản thân cũng để dần quên đi khoảng trống đó.
Hè tới, tay nghề của tôi cũng được cải thiện kha khá nên mọi người đã bắt đầu có nhu cầu với các sản phẩm của tôi. Thu nhập khiêm tốn nhưng đủ sống.
Bỗng một ngày, Sơ Doroles gọi tôi lại khi tôi đang trên đường đến xưởng.
“Liza sẽ đến đây khoảng thời gian ngắn trong kì nghỉ sau khi học kỳ đầu tiên kết thúc.”
Tim tôi như kích động với thông báo đó. Tôi rất mong đến ngày gặp lại Liza.
Ngày kế tiếp, tôi dành hầu hết thời gian và tâm huyết để làm vòng cổ tặng Liza.
Mặt dây chuyền được thiết kế dựa theo loài hoa Elcantara, loài hoa mà Liza thích nhất.
Tôi chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh.
Rồi ngày Liza trở lại cuối cùng đã đến. Tôi không chạy tới xưởng mà ở lại chờ để đón cô ấy.
Từ đằng xa, lấp ló chiếc xe ngựa sang chảnh đang tiến đến nhà thờ, các nữ tu và linh mục vẫy tay đón chào. Tôi đứng khá xa phía sau, lặng lẽ quan sát.
Xe ngựa đã đi vào khuôn trang của nhà thờ, cửa xe mở ra. Người đầu tiên bước xuống xe là một người đàn ông tuấn tú, cao ráo, ít nhất là hơn tôi một cái đầu, cách ăn mặc tao nhã, mang lại sự thanh tao trong từng cử chỉ.
Và nắm lấy bàn tay người đàn ông đó, Liza cũng bước ra.
Liza đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Vẻ mặt và hành động của cô ấy cũng toát ra một nguồn năng lượng tươi mới. Mái tóc được chải chuốt kĩ càng, gương mặt không khuyết điểm, và bộ váy lụa màu bạc khiến cô ấy như một con người đến từ thế giới khác vậy.
Liza và người đàn ông đó đến chào hỏi mọi người bằng những nụ cười tươi sáng, và nhà thờ uy nghiêm thường ngày bỗng đầy ắp sự ấm áp, giống như một ngày hội ấy.
Dù tôi đã mong ngóng ngày hôm nay rất nhiều nhưng tôi thấy mình không xứng đáng đến cạnh cô ấy. Dù đang mặc bộ quần áo đẹp nhất mà tôi có, nhưng nó chẳng hơn gì quần áo công xưởng đã qua sử dụng. Và dù tôi có cọ sạch kiểu gì đi chăng nữa thì những vết dầu đen cũng đã thấm sâu vào lòng bàn tay và móng tay.
Liza và người đàn ông đó đan tay vào nhau mãi không buông ngay cả khi bận chào hỏi với những người khác. Tôi đứng chôn chân tại chỗ như bị thứ gì đó đè nén lồng ngực mình. Ngay cả chào hỏi cô ấy cũng không thể, tôi liền rời khỏi nơi đó.
Tôi ra khỏi nhà thờ dạo quanh đường phố. Tôi muốn trốn chạy khỏi mọi thứ.
Tại quảng trường, tôi ngồi lại bên đài phun nước, nghịch vu vơ chiếc vòng cổ tôi định tặng cho Liza cả ngày. Tôi không đủ dũng khí để đối mặt với họ.
Chỉ khi hoàng hôn dần buông xuống tôi mới quay lại nhà thờ. Có lẽ tôi đã đi lâu đến mức mọi ánh đèn ở đây đều tắt.
Tôi lấy lấp ló một bóng hình đang đi luẩn quẩn một mình trong khu vườn. Nhận thấy tôi, người đó vội chạy tới.
Là Liza.
“Anh đây rồi. Anh đã đi đâu thế? Em nghĩ em cũng nhớ anh lắm.”
Tôi có chút hụt hẫng khi nhìn thấy Liza. Tôi liền né tránh ánh mắt của cô ấy.
“…Chào.”
“Thật nhẹ nhõm khi thấy anh vẫn khoẻ mạnh.”
Tôi cố giữ khoảng cách với cô ấy.
“…Ờ. Em đang đợi ai à?”
“Tất nhiên là anh rồi. Em cũng có điều này muốn nói với anh. Em cũng muốn biết về cuộc sống của anh dạo này thế nào. Chúng ta cùng đi dạo và trò chuyện nhé.”
Chúng tôi ra ngoài nhà thờ và hướng tới con đường mà cả hai thường đi cùng nhau khi còn bé. Ánh trăng dịu dàng chiếu sáng con đường.
Vẫn bước đi trên con đường đó, tôi cảm giác như có một khoảng cách vô hình giữa tôi với Liza. Liza của một năm về trước chắc chắn sẽ chạy đến ôm ngay khi thấy tôi. Còn Liza của hiện tại không còn muốn nắm tay tôi hay đòi ôm như ngày ấy nữa.
Chúng tôi tự bù đắp trong cuộc sống mỗi người.
“Công việc ở xưởng tốt không? Anh vẫn làm ở đấy à?”
“Ừ, anh đã có được thương hiệu của riêng mình và giờ đã có thể bán các sản phẩm dưới tên của bản thân.”
“Thật tốt khi nghe điều đó.”
“Còn em thì sao, Liza?”
“Mọi thứ đều ổn. Em đã vào khoa ma pháp của học viện Eternia. Em cũng may mắn giành được vị trí đứng đầu của lớp trong học kỳ này.”
“Chúc mừng nhé.”
“… Và ở học viện, em đã gặp được người mà em thích.”
“……”
Tim tôi như nặng trĩu.
“Em xin lỗi vì đã đột ngột báo với anh chuyện đó. Anh mà có mặt ở nhà thờ sáng nay, có lẽ anh sẽ gặp được anh ấy. Tiếc là em không thể giới thiệu anh với Elliot.”
“……”
“Em đã giữ ấn tượng tốt với Elliot trong suốt cả kỳ học, và mới đây thôi bọn em đã quyết định hẹn hò.”
Khi thấy bọn họ năm tay nhau không rời nửa bước, tôi đã hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi. Nhưng tôi luôn trốn tránh và chối bỏ sự thật.
“Anh ta ắt hẳn là một người đàn ông tốt nhỉ.”
“Phải. Anh ấy đã đến dinh thự của em với tư cách là một vị khách sau khi em đi khỏi toà Loreille. Bọn em trở nên thân thiết hơn khi biết anh ấy đến từ Eternia, và anh ấy đã ở lại dinh thự một thời gian để giúp em chuẩn bị cho kỳ thi đầu vào.”
“……”
“Elliot biết bản chất chú của em và đã bảo vệ em. Anh ấy là trưởng nam của gia tộc Felton nên đã hạn chế được phần nào để chú của em không can thiệp vào quá nhiều. Em có thể ở đây đều là nhờ có anh ấy.”
Công tước Darren Felton của gia tộc Felton, hiện là chỉ huy của đội kỵ binh hoàng gia, nắm giữ vị trí cao quý. Elliot là người thừa kế của gia tộc quyền lực và có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn.
Tôi nhận ra rằng bản thân mình không thể với tới. Liza và tôi ở hai thế giới trái ngược nhau.
“Em xin lỗi vì bất ngờ gọi anh lại nói với anh những điều khó hiểu. Nhưng em cần phải nói.”
Liza đã đứng đợi cho tới đêm muộn là để xác định lại mối quan hệ của chúng tôi một cách rõ ràng.
“Có thể cho anh biết tại sao không…?”
“Tại sao gì…?“
“Tại sao em lại thay lòng đổi dạ.”
Quả là một câu hỏi thảm hại, nhưng tôi muốn nghe đáp án. Biết được lí do sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Mẹ tôi đã bỏ lại tôi không một lý do, đó là cội nguồn của nỗi đau sâu thẳm trong tôi.
“…Anh muốn nghe nó thật à?”
“Ừ, anh muốn nghe nó.”
Liza đắn đo một hồi lâu rồi mới nói tiếp.
“Mọi thứ đã thay đổi kể từ sự việc lần đó. Chỉ vì sai lầm của em đã khiến anh suýt bỏ mạng. Nêu em không khăng khăng muốn đi tìm mảnh vỡ đó đến vậy, anh đã không phải chịu đau.”
“……”
“Anh làm mọi cách để bảo vệ em, nhưng cuối cùng, anh gần như bỏ mạng. Dù rất may mắn khi sinh vật đó đã rút lui, nhưng trong tình huống thường lệ, cả anh và em cũng không thể sống sót.”
“Lúc đó em nhận ra là nếu chỉ níu lại những kỉ niệm và tình cảm, em sẽ không thể tiến về phía trước, và nó cũng chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi. Em tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu người đó là Elliot chứ không phải anh. Elliot có sức mạnh để đánh bại sinh vật đó, cùng em vượt qua tất cả và tìm thấy mảnh vỡ của sao băng. Anh ấy trông đáng tin cậy và đủ năng lực để làm điều đó.”
“……”
“Trên tất thảy là anh không thể ở bên cạnh em nữa nhưng Elliot thì có thể.”
“……”
“Thứ lỗi cho em.”
Mọi thứ đã sáng tỏ đầy đau đớn.
Tôi đúng là một thằng đần mà. Trong tiền thức, một phần trong tôi vẫn luôn mong mỏi rằng Liza sẽ gìn giữ tình yêu của chúng tôi bất chấp mọi khó khăn. Lờ đi sự khác biệt địa vị, khoảng cách, tài sản và tài năng; bám lấy cảm xúc đó là không thể.
Ai trong trường hợp của Liza cũng sẽ chọn như vậy thôi.
Tôi chỉ hơn được người đàn ông đó ở những kỷ niệm của chúng tôi hồi trước. Cuộc đời của Liza đang nở rộ, tương lai cũng trải dài trước mặt. Điều kiện tốt hơn, môi trường tốt hơn, gặp được những người tốt hơn và có những trải nghiệm tốt hơn rồi sẽ phai nhoà đi những kỉ niệm gắn bó thời thơ ấu của mình.
Và đối với Liza, đây rõ ràng là một điều tốt.
Dù hết sức đau đớn, nhưng tôi đã có thể chấp nhận.
Vai diễn của tôi trong cuộc đời Liza đã khép lại.