Damn Academy
암흑고라니
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Từ biệt.

Độ dài 2,780 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-12 17:22:43

Tôi đứng dựa vào cây cột ngoài hành lang bên cạnh khu đất đợi Liza.

Tôi bắt gặp cổ ở cuối hành lang, đang chạy lại chỗ tôi. Liza vừa hoàn thành tiết học của mình, chậm rãi bước tới phía này.

Liza và tôi ôm chầm lấy nhau. Cũng không biết từ khi nào mà chúng tôi đã coi việc này như một lẽ hiển nhiên.

“Aaa, cảm giác như đội mồ sống dậy vậy.”

“Tiết học thế nào?”

“Ừm…”

Cô ấy bỗng trở nên im lặng.

“…Em yêu anh.”

Lời thổ lộ của cô ấy khiến trái tim tôi như rực cháy. Tình cảm đó tôi có thể cảm nhận trong suốt khoảng thời gian chúng tôi bên nhau và được minh chứng qua những hành động của cả hai.

“Ừm. Anh cũng yêu em.”

Gặp được Liza là điều hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.

Nhưng thật đáng tiếc, thời gian chúng tôi bên nhau cũng chẳng còn được bao nhiêu.

Các đại tư tế và những người đại diện của gia tộc Pascal đang lên kế hoạch ghi danh Liza vào học viện Eternia. Dù cô ấy có đồng ý hay không thì Liza vẫn phải đến học viện. Học viện Eternia nằm ở vùng ngoại quốc xa xôi, việc cô ấy đi tới học viện cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ phải chia xa mãi mãi.

Tôi không thể cùng đến học viện. Tôi không có tài năng về ma pháp, kể cả khi tôi có thứ tài năng đó đi chăng nữa, tôi cũng không đủ khả năng chi trả khoản học phí khổng lồ đó.

Liza thường ôm tôi rồi bật khóc. Tôi không cần hỏi nguyên nhân mà cũng đoán được phần nào.

Vào một bình minh nọ, Liza lẻn vào phòng tôi, qua mặt các nữ tu sĩ. Cô ấy lay tôi dậy đầy hào hứng.

“Em đã thấy một ngôi sao băng.”

“Vậy…”

“Một nguồn năng lượng khá lớn phát ra từ những mảnh vở của ngôi sao băng. Và loài thảo dược mọc gần những mảnh vỡ đang hấp thụ nguồn năng lượng đó. Người ta nói rằng nếu sử dụng thứ thảo dược này, ta có thể nhìn thấy tương lai. Điều này đã được ghi chép lại trong cuốn sách của Đại Hiền Nhân Rutavis.”

“Nhìn thấy … tương lai?”

“Nếu có thể thấy được tương lai, ta sẽ giải quyết được chuyện đó. Và nếu bán những mảnh vỡ sao băng, chúng ta sẽ có đủ kinh phí sẽ sống bên nhau trọn đời.”

“Tìm nó đâu dễ dàng gì.”

“Không đâu. Em thấy nói rơi rất gần. Em đã xác định được vị trí ước tính trên bản đồ. Chúng ta có thể tìm thấy nó trong khoảng một tuần…”

Liza trải bản đồ ra, chỉ vào một vòng tròn được vẽ sẵn ở góc. Nó được đánh dấu là khu vực chưa được khai phá và là nơi tiềm tàng nhiều mối nguy hiểm khó lường, đặc biệt là đám ‘ma thú’ đang ẩn nấp ở đó.

“Nó quá nguy hiểm.”

“Điều đó không quan trọng. Đây là cách duy nhất rồi. Anh cũng hiểu mà?”

Liza đã quyết định rồi thì dù tôi có nói gì đi chăng nữa cũng không thể khiến quyết tâm của cô ấy lung lay.

Chúng tôi chuẩn bị hành trang lên đường. Tôi đã gom góp được chút tiền tiết kiệm trong khoảng thời gian làm việc ở công xưởng. Chúng tôi cũng đem theo các vật dụng cắm trại và một số công cụ tự vệ lấy từ xưởng.

Nó sẽ là một hành trình dài đây. Tôi đang phân vân không biết nên giải thích như nào với quản lí trưởng, nhưng Liza đinh ninh rằng không còn nhiều thời gian nữa, thúc giục tôi mau chóng khởi hành ngay lập tức.

“Chúng ta không thể chậm trễ thêm nữa. Phải khởi hành ngay hôm nay.”

Chúng tôi bỏ thịt khô và bánh quy lấy từ nhà kho vào ba lô sau đó lén lẻn ra ngoài.

Rồi bắt đầu tìm kiếm các mảnh vỡ của ngôi sao băng.

Ngày đầu tiên, chúng tôi cuốc bộ suốt từ sáng sớm đến đêm muộn. Sau khi ra khỏi vùng ngoại ô thành phố, màn đêm đã buông xuống. Để tiết kiệm nguồn lương thực, chúng tôi đã thanh toán cho bữa ăn của mình.

Vào ngày tiếp theo, chúng tôi tiến vào thảo nguyên. Dọc đường, Liza thường hái những thảo dược có thể giúp ích cho thể lực của cả hai. Tôi liên tục kiểm tra tình trạng sức khoẻ của Liza, tôi sẽ không do dự mà sẵn sàng quay trở về nếu sức khoẻ của cô ấy suy giảm.

Ngày kế tiếp, mưa bắt đầu nặng hạt. Cơn bão dữ dội ập đến không ngớt, chúng tôi đã lạc đường vô số lần. Dù đang mặc áo choàng, cả hai đều ướt sũng. Liza có biểu hiệu bị hạ thân nhiệt khiến chúng tôi phải kết thúc lịch trình ngày hôm nay sớm hơn dự tính.

Chúng tôi tạm trú trong một hanh động dưới vách đá.

Kiệt quệ về cả thể xác và tinh thần, Liza như không còn tâm trí, và với đống củi ẩm, ma thuật cũng không thể tạo ra lửa.

Chỉ mặc nội y, chúng tôi ngồi sát vào nhau để sưởi ấm, quấn mình trong tấm vải chống thấm nước rồi ngủ qua đêm.

Đến sáng, cả người Liza nóng bừng. Cô bị sốt cao. Tôi nhóm lửa bằng đống củi đã khô của đêm qua và hái ít thảo dược hạ sốt có trong rừng cho Liza.

Rồi tôi nói với Liza,

“Chúng ta không thể tiếp tục với tình trạng này được. Quay lại thôi.”

“… Em không muốn.”

“Tiếp tục với tình trạng của em như vậy là quá liều lĩnh.”

“Không sao, em có thể cầm cự được.”

Liza bướng bỉnh níu kéo.

Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi chút, chúng tôi lại tiếp tục. Cơn bão đã yếu dần nhưng vẫn còn mưa phùn. Liza hay trượt chân vấp ngã vì quá mất sức. Mỗi lần như vậy, tôi đều cõng cô ấy trên lưng hàng giờ đồng hồ.

Chúng tôi đi thơ thẩn không mục đích, không biết liệu có đi đúng hướng không. Kì lạ thay, khi chúng tôi càng tiến lại gần phía trước, tôi có linh cảm rằng mình đang ở rất gần mảnh vỡ của ngôi sao băng.

Cùng với Liza trên lưng, cô hỏi với giọng nói thờ thẫn.

“Chúng ta có đang đi đúng đường không…?”

“Anh đã học thuộc bản đồ rồi. Đừng lo lắng quá.”

Liza càng bám chặt vai tôi hơn, nỗi lo của cô ấy cũng không hề giảm bớt.

Sau khi mặt trời lặn, chúng tôi tạm nghỉ trong một căn nhà gỗ bỏ hoang. Sau đó nhóm lửa trong cái lò sưởi đầy bụi bậm và lấy một ít thịt khô để ăn nhẹ.

Liza khăng khăng rằng cô rất lạnh, bám lấy tôi suốt cả đêm. Ngay cả khi mồ hôi ướt đẫm quần áo, cô ấy vẫn không buông.

Ngày hôm sau và cả ngày hôm sau nữa chúng tôi vẫn miệt mài tìm kiếm.

Đã nhiều ngày trôi qua mà chúng tôi không được tắm rửa hẳn hoi và nguồn lương thực thì cũng dần cạn kiệt. Quần áo thì rách chỗ này chỗ nọ còn những đường may cũng đã sờn cũ, gần như chả còn chỗ nào là nguyên vẹn.

Liza không quan tâm liệu trên người có hôi hay bẩn; đêm nào cô ấy cũng ôm tôi ngủ. Liza luôn toả ra một mùi hương dễ chịu. Khi tôi hỏi thì ngay cả cô ấy cũng không biết tại sao.

Sau khi tỉnh giấc, chúng tôi leo lên một ngọn đồi để quan sát địa hình. Cách đó không xa hiện ra một hồ nước rộng lớn và trong xanh.

Liza hào hứng nói,

“Chúng ta đã đi đúng hướng. Nó chắc chắn ở gần cái hồ đó.”

Tôi cảm thấy lo lắng hơn là mong đợi. Tôi tự hỏi liệu loài thảo mộc kì lạ cho phép ai đó nhìn thấy tương lai liệu có thực sự tồn tại và liệu chúng tôi có bị tấn công bởi những con thú và sinh vật chưa thuần hoá bất cứ lúc nào hay không bởi dù gì đây cũng là khu vực chưa được khai phá mà.

Nhưng linh cảm đó đã đúng, chúng tôi đã bị tấn công bởi một con ma thú.

Chúng tôi hướng tới hồ nước và tiến thẳng về phía trước. Đáng ra nó chỉ là một đường thẳng mà chúng tôi đã xác định trước đó, nhưng chúng tôi đã mất phương hướng và bị lạc đến hai lần bởi sự rậm rạp của khu rừng.

Trong khoảnh khắc không còn nhận thức được phương hướng, Liza bỗng nắm lấy cổ tay tôi dừng lại.

“Có gì đó không đúng. Em cảm nhận được nguồn năng lượng ma thuật quanh đây.”

“Ý em ‘không đúng’ là sao?”

“Đó chắc chắn là ma thuật, nhưng nó không tỏa ra từ một con người.”

Vào thời khắc đó, một làn gió bỗng lướt qua. Một cơn ớn lạnh bất chợt cùng với tiếng xào xạc của cỏ cây, những cành lá xoáy tròn ở khắp nơi. Cảm giác như cả khu rừng đang khiếp sợ mà run lên bần bật. Khung cảnh như tối sầm lại.

Từ trong góc rừng, vang lên một tiếng kêu van lạ thường. Nó không phải con người cũng chẳng phải quái vật — đây chỉ là nhận định theo bản năng.

Ngay lúc này, một thứ gì đó màu đen nhào xuống chúng tôi từ nơi bóng tối bao trùm.

Liza thét lên,

“Ma… Là ma kìa!!!”

Tôi chỉ nghe về hồn ma qua những cuốn sách phiêu lưu. Vị anh hùng vĩ đại lên đường thanh trừng những con quái thú khổng lồ. Các hiệp sĩ càn quét cả lục địa. Những binh đoàn lính đánh thuê dẫn quân cảnh cáo đế quốc. Và hầu như lúc nào cũng vậy, những nhân loại phi thường đó luôn nhận được kết thúc phi thực tế và vô lí.

Liza mau chóng sẵn sàng vào tư thế và bắt đầu tập trung năng lượng ma thuật để thi triển.

Tôi lấy ra chiếc búa mà tôi dùng khi còn ở công xưởng. Không chắc là nó sẽ hiệu quả, nhưng tôi cần câu giờ để Liza có đủ thời gian thi triển ma pháp.

Nó áp sát chúng tôi với tốc độ siêu thanh và đứng yên lở lửng cách chỗ này vài mét.

Rítttt, ríttt ríttt ríttt—

Tiếng kêu của nó làm tôi dựng tóc gáy.

Nó khoác lên mình một tấm ào choàng tối màu, cánh tay xác ướp và những ngón tay dài biến dạng đầy quái đản, nó giống như những chiếc chân nhện — dài gấp ba lần người bình thường.

Dưới mép áo choàng phồng lên để lộ khoảng trống vô hình ở nơi đáng ra phải là chân nó, cùng với đó là làn khói đen bốc ra.

Sự hiện diện của nó làm toàn thân tôi run sợ. Tại sao lại xuất hiện một thực thể đáng sợ ở một nơi như này chứ.

Liza đã niệm xong câu thần chú, một quả cầu lửa lao thẳng về phía sinh vật đó.

Thế nhưng, quả cầu lửa đơn giản chỉ là xuyên qua người của nó và phi thẳng vào một thân cây đằng sau, cây cũng bị chia ra làm hai.

“Nó… đi xuyên qua sao?”

Liza bắt đầu hoảng loạn và niệm chú thêm lần nữa.

Chiêu thức lại một lần nữa xuyên qua cơ thể sinh vật.

Nó không phản công lại đòn của Liza mà nó duỗi những ngón tay gớm ghiếc về phía tôi.

Tôi liền lùi về phía sau, vung cây búa qua lại.

“Chết tiệt, mau biến đi!”

Nó không thèm phản ứng trước lời nói của tôi. Chúng tôi bám lấy nhau như những chú chuột trong thế bí.

Khi những ngón tay của nó gần như chạm đến tôi, tôi cố hết sức để vung cây búa.

Uỵch, cây búa vung lên khiến cánh tay của sinh vật văng ra. Trước đòn tấn công bất ngờ, nó liền lùi lại phía sau.

“Chạy mau!”

Tôi nắm lấy tay Liza rồi cùng nhau chạy. Cả hai phải gỡ bỏ hành lí và các vật dụng để chạy nhanh hơn.

Không lâu sau đó, gió lại bắt đầu tru tréo lên làm chấn động cả khu rừng. Tiếng thét của sinh vật tản ra tứ phía.

Thứ duy nhất tôi có thể nghĩ ra lúc này là bằng mọi cách phải bảo vệ được Liza, cho dù có phải hy sinh mạng sống này.

Ngoảnh đầu nhìn lại, tôi thấy nó đang kịch liệt truy đuổi.

Vừa chạy, Liza vừa niệm chú phóng ra những quả cầu ánh sáng về phía sau. Vậy mà quả cầu ánh sáng cũng không thể gây ra tí sát thương nào cho nó.

“Làm sao mà lúc nãy anh gây được sát thương cho nó!.”

“Anh không rõ! Bây giờ đâu phải lúc nghĩ về cái đó!”

Liza thở hổn hển nói,

“Không, chúng ta cần phải biết. Chúng ta phải thử làm gì đó.”

“Anh dùng búa đánh trúng nó và điều đó đã có tác dụng.”

“Nó miễn nhiễm với sát thương vật lý, vậy anh đã làm kiểu gì vậy?”

“Anh không biết!”

Chúng tôi chỉ biết cắm đầu vào chạy khi gặp phải một con dốc. Đằng sau, sinh vật đó đang ráo riết truy đuổi. Không còn thời gian suy nghĩ nữa, chúng tôi lao mình lên dốc. Chúng tôi phải dừng lại khi đạt đến đỉnh của con dốc — trước mặt là một vách đá.

Tôi mím môi. Chúng tôi đã bị dồn tới bước đường cùng không thể trốn thoát.

Sinh vật nhận ra chúng tôi đã dừng lại, nó dần tiến lại gần cùng làn khói đen.

Nó thét ra âm thanh kinh khủng và méo mó.

Đứng chắn Liza, tôi đối mặt với nó cùng cây búa luôn sẵn sàng tư thế. Ngay khi nó đưa tay về phía này, tôi liền vung cây búa của mình. Nhưng lần này, nó đã nâng cao cảnh giác, phản ứng lưỡng lự hơn trước mối đe doạ.

Tôi dồn hết lực đập cây búa xuống bàn tay đang giương ra của sinh vật.

Rítt, rítt rítt rítt-

Làm khói đen toả ra từ phần thân dưới của sinh vật và bao trùm lấy tôi. Tôi có gắng vung búa để tạo ra một luồng gió mạnh nhưng vô ích.

Khi bị làn khói quấn quanh, cơ thể tôi đạt tới giới hạn như thể đang đang bị trói.

“Anh không thể cử động được. Mẹ nó. Chết tiệt.”

“Bình tĩnh, em sẽ làm gì đó bằng ma thuật…”

Trong lúc đang bất động, sinh vậy hướng về phía tôi, những ngón tay dài nhọn hoắt của nó xuyên thẳng vào búng tôi mà không thể phản kháng.

Một cơn đau kinh khủng khiếp nhất mà tôi phải đối mặt trong đời lan tận ra chỗ eo và ruột.

“Hự!”

Máu tuôn ra từ khoé miệng.

Sinh vật dễ dàng đưa tôi lên trên cao. Tôi lơ lửng trong tuyệt vọng.

Nó đặt cơ thể tôi trên đầu nó, những dòng máu tươi chảy xuống khuôn mặt đen kịt của sinh vật. Nó xoắn bàn tay mình trong bụng tôi. Máu cứ vậy trào ra như bị vắt cho nhão nhoét.

Tôi la hết đầy tuyệt vọng.

Nó dường như rất vui sướng khi thưởng thức máu của tôi.

Bất kể trong tình huống nào đi chăng nữa, tất cả những gì tôi có thể nghĩ là cứu Liza. Tôi quay đầu nhìn lại. Tầm nhìn của tôi dần mờ hồ đến mức gần như không thể nhìn thấy Liza. Hình như cô ấy đang thét lên điều gì đó nhưng tôi chẳng nghe thấy gì cả.

Bằng hết sức bình sinh, tôi hét lên.

Mau chạy đi.

Nhưng hình như không có âm thanh nào phát ra, chỉ có miệng tôi lẩm bẩm.

Không hiểu sao, sinh vật đó bỗng dừng lại. Có gì đó không ổn sao - cánh tay đang khoét bụng tôi co giật một hồi. Ngay lúc đó, cơ thể nó rung chuyển kịch liệt và nhanh chóng cuộn tròn lại.

Rítttt—

Máu trào ra từ khuôn mặt của sinh vật. Lần thứ nhất, lần thứ hai, như kiểu hắt hơi, cứ như vậy nó bắt đầu trào hết số máu đã lấy từ tôi, giống như uống phải rượu thối rữa.

Dường như có thứ gì đó đang dằn vặt nó.

Sinh vật cựa quậy trong nỗi đau đớn tột cùng, rồi liền đẩy mạnh cơ thể tôi bay đến mép vách đá.

Dòng thời gian như chậm lại.

Bỗng một mái tóc bạc bất ngờ loé lên đập vào mắt tôi.

Tôi thấy Liza đang vươn tay mình dưới vách đá. Tôi đưa tay hướng  về phía cô ấy nhưng đã quá muộn để với nắm lấy nhau.

Tôi đã ngắm nhìn cảnh tượng của Liza cho đến hơi thở cuối cùng.

Bình luận (0)Facebook