POV người ngoài 3: Hai nhân chứng.
Độ dài 451 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 19:30:48
“Lần đầu tôi mới đi uống trà sữa trân châu, dzậy mà nó ngon hết sẩy luôn đó.”
“Chu choa, lần đầu hén, Tsuezugi? Vậy thì ông nên vinh hạnh đi, vì tôi chính là “lần đầu” của ông đấy nhé.”
“Vinh hạnh gì cơ? Bà mới là người phải biết ơn ở đây đó, thử hỏi nếu tôi không thua bà thì lấy đâu tôi trả cho bà hử?
“Ahahaha, muốn đánh bài thắng chụy á? Luyện thêm 10 năm đi cưng.”
“Đậu xanh...lần sau tái đấu nhớ lời bà nói hôm nay đó. Muốn thì 10 năm sau làm kèo solo lại!
“10 năm sao?...Hehe...Tôi luôn sẵn lòng chờ ông. Ế, kia có phải Asuka không nhờ?”
“Thiệt hở? Hanaoki?! Cô ấy ở đâu vậy?”
“...Đằng kia kìa. Toriyabe cũng ở đẵng luôn. Chắc hai ông bà hẹn nhau uống trà sữa rồi đây.”
“Bà...Bà vừa nói gì đó?”
“Ủa làm gì ngạc nhiên dữ vậy…? Lúc nào bọn họ cũng đi cùng nhau mà.”
“Đệch mệ, ghen đíu thể tả...Hmm? Hình như họ đi ngược hướng tới quán trà sữa rồi ấy?”
“Ừm...vậy là họ đang nhắm quán Ramen rồi. Có một quán cũng mới mở gần đây thôi.”
“Vì Toriyabe nên Hanaoki mới đi ăn Ramen sao...? Lẽ ra hắn nên dẫn cổ đến nơi sang trọng hơn.”
“Hm? Lý do gì?”
“Tại vì Hanaoki rất duyên dáng và tốt bụng nè, với cả...sành điệu nữa, chắc thế. Vậy nên cổ hợp với mấy nhà hàng hay quán cà phê Ý hơn.”
“Sành điệu á...Chắc gì đã là gu của Asuka mà ông nói thế. Vì ngoài những quán cà phê, học sinh trung học chỉ có thể đến nhà hàng dành cho gia đình thôi.”
“Cũng đúng. Đây chỉ là lý tưởng của tôi thôi mà.”
“Ồ, vậy ông muốn "cô gái lý tưởng" của ông ăn những món đó sao?”
“Ừm, chắc rứa, tôi không ép cổ phải ăn những món đó, nhưng ít nhất tôi cũng có thể hy vọng. Nhưng nếu gu ẩm thực của cổ khác với suy nghĩ của tôi, thì tôi cũng không thất vọng lắm đâu.”
“Ông đúng là một anh chàng thơ mộng đó, Tsuezugi. Và đó là điểm tôi rất thích…”
“Đuỵt mẹ! Tên Toriyabe kia! Trù cho mày bị đá thẳng cẳng!! Ghen tị với mày quá đi!!
“...Vààà ông vừa phá hỏng hình tượng của mình rồi…”
“Máááá...Tức nó thiệt chớ! Bà muốn đi ăn Burgers không?”
“Uống trà sữa xong ấy hả?”
“Ừ, dĩ nhiên. Ơ, hay là bà bận rồi?”
“Không. Đi chứ! Ông khao tôi nhé?”
“Do tôi ép bà đi nên là...Tôi sẽ mua cho bà một cái. Được chưa, giờ thì đi thôi!!”
“...Thế này có khác gì hẹn hò đâu?”
“Hmm? Kazenami, bà mới nói gì à?”
“Không, không có gì.”
============================================================
Chuẩn bị thêm một cặp...
Btw, comeback nhé. <3