Cuộc đối thoại 54: Hết hơi
Độ dài 298 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-24 22:15:29
“Haah… haah… haah… ahhh… phù…”
“Asuka, bà có sao không? Cứ từ từ thong thả thôi…”
“Haah… ugh… tôi không sao… haah… không sao…”
“Hôm nay mình dừng ở đây đi…”
“Haah… haah… không… được…”
“Mới đầu thì phải nhẹ nhàng thôi… ai chả có lần đầu chớ, mấy lần sau sẽ quen.”
“Ugh… phù… tôi không ngờ… đuối quá…”
“Bà có sao không đó? Bụng bà có đau hay gì không?”
“Đau lắm… Ouka… đừng… đừng… bỏ tôi… lại…”
“Tôi không có bỏ bà đi đâu hết, nên cứ hít thở sau vào. Nó sẽ giúp bà đỡ đau đó.”
“Haah… đúng thật… tôi thấy dễ chịu hơn rồi.”
“Tốt rồi, thế hôm nay mình dừng ở đây nhé?”
“Còn ông thì… sao? Ouka, ông vẫn chưa… thỏa mãn mà?”
“Chạy bộ thôi mà, không sao đâu…” [note55560]
“Nhưng…”
“Chạy thì khi nào chạy chả được. Nè, đi bộ với tôi về đi.”
“Dạ… cảm ơn… à, tôi ôm tay ông được hông…?”
“Ờ, ờ. Nè.”
“Ouka… phù… ngực tôi… ông cảm thấy… được không?”
“Má lựa đúng câu nói quá má, hít thở giúp con đi. Đừng có ép bản thân.”
“Ah… phù, đã ghê. Tôi thở được bình thường rồi.”
“Sao tự nhiên bà rủ tôi chạy bộ thế?”
“Tại… tôi… có tăng cân một chút…”
“Công nhận, bà có trông đầy đặn hơn một chút.”
“T… thật á!?”
“Ờ thì, có một chút thôi. Ở đùi các thứ ấy…”
“Thế thì nói từ đầu đi cha, con gái sợ nhất là cái này đó.”
“Thì ý tôi cũng… kiểu… là…”
“Hm?”
“Người bà lúc nào cũng gầy mà, nên tôi thấy bà như vậy thì sức khỏe sẽ tốt hơn. Tôi cũng quen nhìn bà như vậy rồi, nên tôi mới không dám nói…”
“Ờm… tôi nên vui hay khóc đây?”
“Ờm, nào, muốn khỏe đẹp thì phải tập thể dục thể thao mà, bà cứ bắt đầu từ từ thôi.”
“Dạ… mình đi tiếp nha?”
“Ừm.”