Cuộc đối thoại 57: Quên đồ
Độ dài 324 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-03 22:00:27
“Không ngờ bài tập hè mà má cũng để quên trên trường được, hay thật chứ”
“Ouka…đi từ từ thôi…tôi vẫn còn đau đấy…”
“Chết, tôi xin lỗi. Bà cứ ôm tay tôi rồi đi từ từ đi”
“Cảm ơn ông nhé. Xin lỗi, tự nhiên bắt ông đi lấy bài tập chung với tôi...”
“Đã đi tới phòng bà để làm bài rồi, vô thấy trống trơn…Lúc đó tôi hú cả hồn đây.”
“Tôi cũng vậy thôi. Kiếm mãi không thấy cuốn sách cuốn vở nào”
“Cứ tưởng bà cố ý bỏ quên để khỏi làm cơ. Mà nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của bà lúc ấy thì cố ý kiểu gì nổi.”
“Tôi sợ Ouka giận tôi”
“Tôi không giận, chỉ thất vọng thôi”
“Thật luôn ấy chứ, đêm hôm xách dép lên trường như con điên vậy…”
“Cũng hên là phát hiện sớm, nhờ bà lôi kéo tôi vô phòng bà hết đó”
“Lâu lắm rồi ông mới vào phòng tôi, mà lại gặp ngay chuyện này nữa chứ…”
“Công nhận, đó giờ toàn vô phòng tôi học. Mà nhỉ, tính ra phòng bà thay đổi nhiều phết”
“Ông thấy sao, phòng của một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt zời hở?”
“Ảo tưởng ít thôi má, tại tôi thấy bà trưng bày quá trời mấy con nhân vật nữ trong phòng nên mới bất ngờ thôi”
“Tôi không thích nhân vật nam lắm, thích mấy chị mấy bé điệu đà hơn thôi.
“Ờ ờ, sao cũng được. Bám vô tay tôi đi nè, rồi mình đi”
“Dạ!”
“Tôi leo lầu kiểu gì ta…?”
“Để tôi cõng bà lên”
“Ông cõng tôi á…?”
“Dị thì tôi sẽ leo lên ông và ấn ngực thật mạnh vào để ông có thể cảm nhận hai cặp đào của tôi!”
“Thế thì xuống tự đi bộ lên giúp con đi ạ.”
“O-Ouka Onii-chan~... Ờ nhỉ, hôm nay tôi gọi ông là Onii-chan nhá?
“Bớt đánh trống lảng giúp con đi ạ”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap này được dịch từ raw Nhật, nên có gì sai sót các bạn đừng ném đá ạ hehe.