• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07 - POV Kuzuha Kyouichi + Keiko Ito: Hoàn thành bài tập hè ngay sát thời hạn là chuyện bình thường.

Độ dài 1,960 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-14 10:01:02

Kỳ nghỉ hè chẳng mấy chốc mà đã sắp kết thúc. Rina và tôi đã sống gần nhau cũng đã được vài tuần rồi. Em ấy ban đầu hay gọi tôi là Kyouichi-nii và Ichigo là Ichigo-nee, còn giờ thì đã rút gọn thành Nii-san và Nee-san.

Khi được tôi gọi là “Rina” thì má em ấy đỏ ửng lên. Theo lời Ichigo thì con bé chỉ đang ngại mà thôi nên tôi cứ thế giữ nguyên cách gọi ấy. 

Khi đang ngẫm lại về kỳ nghỉ hè sắp kết thúc thì tôi nhận được vài thông báo trên Rain Chat.

-Yuri Suzuki: Cứu! Tớ còn chưa hoàn thành bài tập hè nữa!.

Đó là từ nhóm chat của Ito và những người bạn.

-Keiko Ito: Cậu vẫn chưa hoàn thành luôn á? Tớ xong từ lâu rồi.

-Kayo Kobayashi: Thực ra tớ cũng đang kẹt đây.

-Keiko Ito: Thật luôn?

-Yuri Suzuki: Kuzuha Kyouichi đã xem này! Cậu! Cứu tớ!

Có vẻ là tôi đã bị phát hiện rồi. Thì chỉ có bốn người chúng tôi ở trong kênh chat này thôi mà

-Kuzuha Kyouichi: Ừm, tôi đây. À mà tôi hoàn thành bài tập rồi nhé.

-Yuri Suzuki: Kuzuha-sama! Keiko-sama! Cho con dân nhìn thấy bài làm của hai người được không ạ!

-Kayou Kobayashi: Chỉ cần làm vậy, cậu có thể làm bất cứ thừ gì mình muốn với Yuri… Thậm chí là mấy chuyện ‘ấy ấy’ cũng được đó.

-Yuri Suzuki: Ê đừng hạ thấp giá trị của con này như thế chứ! …Nhưng nếu đối phương là Kuzuha thì… được.

Mấy cô nàng này thân với nhau thật.

-Kuzuha Kyouichi: Đừng tự bán mình như thế. Mấy bài tập hè không đáng để cô làm vậy đâu.

Tuy chat như vậy nhưng thâm tâm tôi vẫn đang còn cân nhắc lại đấy.

-Kuzuha Kyouichi: Cho nhìn toàn bộ thì không, nhưng tôi có thể giúp.

-Yuri Suzuki: Cậu vừa định cho tớ chép bài đúng không nè! Đi mà, cho tớ nhìn bài đi!

-Keiko Ito: Suzuki-san, được voi đừng đòi cả tiên. Tớ cũng sẽ giúp cậu mà, lo cái gì, cố hết sức là xong thôi à.

-Kayo Kobayashi: Hay chúng ta gặp ở quán Karaoke đi?

-Keiko Ito: Vậy thì, chỗ cũ nhỉ?

-Kayo Kobayashi: Tớ thì được.

-Kuzuha Kyouichi: Ổn đấy.

-Yuri Suzuki: Thế hôm nay  chúng ta gặp nhau đi!

Mọi người gửi cho nhau những nhãn dán thay cho lời kết thúc. Vậy là kế hoạch trong ngày của tôi cứ thế được hoàn thành. À thì tôi dạo gần đây không dành nhiều thời gian để đi chơi với họ vì mải bận tâm tới Ichigo, Rina và Aria rồi. Gặp họ trước khi học kỳ mới bắt đầu cũng là một ý tưởng không tệ.

Khi đến được chỗ karaoke quen thuộc thì Yuri đã đặt một phòng từ trước rồi nên tôi cứ thế đến đó là xong.

“Yayyyyyy!!”

Trong phòng, Yuri đang bung sức hát hò. Tôi tận dụng cơ hội búng trán cô nàng một phát.

“Đau! Kuzuha! Sau cậu búng tớ?!”

“Tém tém lại. Chúng ta đến đây không phải để chơi.”

“Eo, người đâu mà khắc nghiệt thế!”

Không lâu sau đó, Ito và Kobayashi cũng đã đến và chúng tôi bắt đầu làm bài. Yuri dù cầu cứu mạnh lắm nhưng cũng đã hoàn thành được một khối lượng bài tập kha khá rồi. Nếu cố gắng thì cô sẽ hoàn thành hết mà thôi. Vấn đề thực sự lại nằm ở Kobayashi khi cô mới chỉ hoàn thành khoảng 1/10…

“Kobayashi-san? Nếu Yuri không cầu cứu thì cô đâu có cơ hội để đến đây mà ha? Thế nếu không thì cô định làm gì thế?”

“Ngày đầu tựu trường, tớ sẽ xin cậu để chép bài.”

“Trời ơi là trời.”

Kobayashi luôn là một cô nàng không biết xấu hổ theo mấy cách tôi không thể hiểu cho được. Hết cách, tôi đành lôi vũ khí bí mật của Ichigo tăng cho mình để đối phó với những tình huống kiểu này.

Nó là câu trả lời được viết sẵn cho tất cả các bài khó kèm theo một bản thu hoạch nháp có tính cá nhân hóa cực kỳ cao để có thể nhanh chóng sử dụng— tóm lại là một kiểu gian lận để có thể hoàn thành bài tập trong mấy chốc.

“Đây, dùng cái này đi.”

“Cảm ơn cậu rất nhiều Kuzuha! Cậu là ân nhân của đời tớ!”

“Cậu muốn thưởng không nào?”

Kobayashi vén váy mình lên, à không, váy của Yuri mơi đúng.

“Thôi dừng! Đừng bán rẻ bạn mình như thế chứ!”

Yuri đập cánh tay của Kobayashi đi, hai má ửng đỏ và liếc tôi một cái

“...Kuzuha, cậu thấy chưa?”

“Ừm… màu trắng, phải không?”

“Sai! Nó là màu đen kiểu ren đấy! Khoan, sao tớ lại tự mình khai báo nhỉ?!”

Công nhận cô nàng năng động thật.

Thực ra tôi biết quần trong của cô nàng là gì rồi nhưng vẫn giả vờ không biết để tránh khiến cô xấu hổ hơn, mỗi tội không hữu dụng cho lắm.

“À mà tớ vẫn chưa thấy Keiko mà? Muộn giờ hẹn rồi.”

“Đúng đúng. Có chuyện gì đó xảy ra rồi chăng?”

Ito có nhiệm vụ mua mực bút máy tại cửa hàng tiện lợi ở gần đó nhưng vẫn chưa thấy quay về.

“Tôi sẽ đi tìm cô ấy. Hai người ở đây tiếp tục làm bài đi.”

“Được.”

Tôi rời khỏi phòng và hướng đến cửa hàng tiện lợi ở gần đó, để rồi thấy Ito ở hành lang. Cô ấy đang bị mấy thằng lạ mặt làm phiền.

“Thôi nào cô em, hát một bài với anh thôi mà. Vui lắm anh thề.”

“Ừm, bạn của mình đang chờ…”

“Ồ, họ là gái hả? Hay là tất cả chúng ta cùng hát đi. Hoặc có thể anh đi chào bạn em một tiếng cũng được?”

Một lời mời đậm tính hời hợt. Tôi nhanh chóng can thiệp.

“Ồ, Kuzuha-kun.”

“Xin lỗi nha, nhưng cô ấy là bạn của tôi. Để cô ấy yên được không?”

“Chậc, hoa có chủ rồi à. Thế mà còn đi tìm chậu ha?”

Anh chàng cứ thế lăng mạ người khác công khai. Ito nhuộm tóc xanh nên có lẽ sẽ mang lại một phong thái nào đó, nhưng nghe thấy bạn mình bị nhục mạ thì cay lắm chứ bộ.

“Thôi nào chàng trai. Cho thằng này mượn cô em một chút thôi. Đẹp trai như thế thì thiếu gì gái theo đâu mà lo?”

Cứ như tao sẽ đồng ý ấy. 

“Tôi đã nói cô ấy là bạn rồi. Có đi không thì bảo.”

“Nào nào, sao đây hả? Anh đây còn có bạn bè đang đợi ở phòng đấy nhé. Không khéo thì phải tạm biệt gương mặt đẹp đẽ của cậu rồi.”

Nghe thấy vậy, tôi xấn đến dùng một tay nắm thẳng mặt tên con trai.

“Hả? Muốn làm gì gương mặt của TAO cơ? Như này à?”

Tôi siết chặt cổ tay, thi triển chiêu thức có tên “nanh thép”.

“Aaa! Đau, đau! Thả ra!”

Anh ta hét lên và cố gắng giãy giụa nhưng vô ích. Tôi không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này được. Ichigo phải vất vả lắm mới có thể chăm sóc và tạo nên được gương mặt quý giá này. Nếu thằng nào muốn phá hủy nó thì tao sẽ ghi hận suốt đời.

“X-Xin lỗi… tha, tha cho tôi đi…”

Khi anh chàng không còn sức chống trả, tôi thả tay. Anh ta nằm thệt trên sàn không khác gì một con giun bị xéo.

“Cút nhanh còn kịp.”

“Vâng ạ!”

Anh ta bò trườn khỏi nơi đây.

“Cảm ơn, Kuzuha-kun”

Ito cất tiếng cảm ơn từ sau lưng, tôi quay lại nhìn cô ấy.

“Không sao đâu, quay về phòng thôi. Suzuki và Kobayashi đang chờ.”

“Ừ-Ừm.”

Ito vẫn còn có chút run run trong khi theo sau tôi để đi về phòng. Ừm, có lẽ cô ấy vừa bị dọa một phen hú hồn. Mong không còn chuyện gì xảy ra sau đó nữa. Đến cuối thì chúng tôi đã có thể hoàn thành cả bài tập của Suzuki lẫn Kobayashi. Không dừng lại ở đó, chúng tôi còn tranh thủ ăn vặt cũng như hát hò đến hết ngày.

[Giao đoạn - POV Keiko Ito]

Chúng tôi quanh đi quẩn lại thì đã hoàn thành xong bài tập của Yuri và Kobayashi. Tất cả đều nhờ vào tài liệu học tập mà Kuzuha đã chuẩn bị. Cậu ấy đã dày công làm nó ư? Người gì mà thông minh vậy trời. Cậu ấy cũng khá lực trong trận chiến vừa rồi nữa… Thực lòng mà nói, tôi chưa thấy một ai hoàn hảo như cậu ấy bao giờ cả…

Tôi hồi tưởng về khoảng thời gian học cấp hai cùng trường với cậu ấy.

“Keiko-chi? Sao vậy?”

Trên đường về nhà, giọng nói của Yuri đã kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man ấy.

“À, tớ xin lỗi. Chả là tớ đang suy nghĩ một chút ấy mà.”

“Suy nghĩ về Kuzuha ha?”

“H-H-Hả? Không, tất nhiên là không rồi!”

Tôi nhanh chóng phủ nhận nhưng cả hai người họ đều không tin. 

“Nói dối.”

“Đúng đấy, khi trở về từ cửa hàng tiện lợi thì cậu cứ chăm chăm nhìn cậu ta suốt thôi.”

Họ chĩa ánh nhìn tò mò về phía tôi. Bên cạnh đó, Kuzuha đã tách nhóm và rời đi vì phải đi đến siêu thị.

“Ừ thì…”

Tôi cười gượng, cảm giác như mình đã đạp bẫy. Nhưng làm thế chỉ khiến Yuri và Kayo thêm phần thích thú.

“Chắc chắn có gì đó đã xảy ra! Khai mau! Chuyện gì đã xảy ra rồi?!”

“Nếu không khai thì tớ sẽ khiến cậu làm mấy chuyện xấu hổ đó nha!”

Dưới áp lực từ hai cô bạn, tôi kể về cách Kuzuha cứu mình ở hành lang quán karaoke. Chuyện này có gì mà phải che giấu đâu, nhưng tại sao tôi lại cứ giấu giấu diếm diếm chi cho khổ nhỉ? 

“Thật? Ngầu quá đi! Tớ thấy ghen tị với cậu rồi đấy!”

“Cậu đổ rồi chứ gì?”

Lời của Kayo làm tôi rơi vào trầm tư một lúc. 

Đổ rồi à?

Ai thế?

Tôi á? Với Kuzuha?

…Khoan, gì cơ?

Đúng, cậu ấy ngầu và đã giúp tôi rất nhiều trong quá khứ. Đấy chính là lý do tôi theo cậu ấy lên đến tận cấp ba. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi không hề có bất kỳ cảm giác yêu đương gì với cậu ấy cả - tôi chỉ thần tượng cậu vì độ ngầu và nghĩ rằng nếu được hẹn hò với cậu thì sẽ vui lắm. 

Tôi thậm chí còn đi nhuộm tóc vì cho rằng cậu sẽ thích những cô gái nổi bật. Nhưng một khi đã biết rõ hơn, tôi nhận ra cậu ấy nghiêm túc hơn bản thân đã từng nghĩ, và cậu cũng chẳng chủ động tán tỉnh ai bao giờ nên chúng tôi vẫn mãi chỉ là bạn.

Nhìn thấy cậu dần dần thân thiết hơn với Kakyouin làm tôi nghĩ rằng họ là một cặp đôi sinh ra để dành cho nhau nên bản thân chỉ đứng bên lề xem kịch mà thôi. Nhưng giờ thì sao? Tôi đã yêu cậu ấy rồi ư? Gì cơ?

Có lẽ là như thế thật.

Trước đây tôi từng ngẫm kỹ về chuyện này rồi. Không phải đây là lần đầu cậu ấy giúp tôi, nhưng hôm nay lại là khác, cậu ấy đã ở cạnh tôi. Cậu có nói rằng hai đứa chỉ là bạn, nhưng sao tôi lại có suy nghĩ như này cơ chứ?

Để rồi tôi tự mình trách bản thân vì quá dễ bị lung lay. Có lẽ đây chỉ là một cảm xúc thoáng qua, chỉ cần một giấc ngủ thôi là đã đủ để quên nó đi rồi. Nhưng…

Nhưng tôi không muốn quên.

Tôi phải làm gì khi học kỳ mới bắt đầu đây? Phải làm sao để tôi có thể đối mặt với Kuzuha đây?

Tôi mải suy nghĩ đến nỗi quên mất sự hiện diện của Yuri và Kayo. Hai người họ đã cười nham hiểm từ nãy đến giờ rồi.

Bình luận (0)Facebook