Chương 03 - POV Kuzuha Rina: Tự dưng có một anh kế điển trai - Phần cuối.
Độ dài 1,478 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-12 18:45:21
Khi từ nhà cũ quay trở về căn hộ, Ichigo-nee đã ở đó để chào đón tôi.
“Chào mừng em quay lại, Rina-chan. Em có ổn không? Trông em không được vui cho lắm.”
“À ừm…”
Sau khi do dự một chút, tôi kể cho chị ấy về cuộc cãi vã giữa hai anh em nhà mình. Dù đã cố gắng nói giảm nói tránh mấy lời chửi rủa mà anh của mình dành tặng cho Kyouichi-nii nhưng đó cũng chính là lý do khiến cuộc cãi vã nổ ra nên khó mà che đậy hết được.
Tôi đang lo Ichigo-nee với cương vị là bạn gái của anh ấy sẽ nổi điên khi nghe chuyện và vô tình khơi mào cuộc chiến giữa hai bọn họ. Nhưng sau khi nghe tôi kể thì chị ấy chỉ thở dài một hơi.
“Haizz… Chị xin lỗi. Mấy tin đồn ấy đều có một phần lỗi là do chị.”
“Hả? Chị nói thế là ý gì?”
Ichigo-nee giải thích.
Rằng chị ấy và Kyouichi-nii đang bí mật hẹn hò vì sợ bị bắt nạt. Điều đó vô tình khiến cho mọi người đều lầm tưởng cậu đang vô chủ nên rất nhiều cô gái đến để tán tỉnh cậu. Để tránh việc bị bại lộ, Kyouichi-nii thuận theo chiều gió, đi chơi với mấy cô gái ấy nhưng vẫn giữ mình tránh xảy ra chuyện NTR. Tuy nhiên, cái giá phải trả là mấy tin đồn rằng cậu là một tên sở khanh chuyên đi lừa gạt tình cảm con gái.
“Vậy ra là mọi chuyện xảy ra như thế. Kyouichi-nii vẫn chung thủy ma ha! So với anh em thì còn tốt chán, khi anh ấy cứ trêu đi trêu lại tình cảm của Yuka-chan và Mori-chan mãi không thôi đấy!”
“Thực ra…”
Ichigo-nee ngập ngừng, trông có vẻ khó nói.
“Ừm, sự thật thì… Kyou-kun còn có một cô bạn gái khác ngoài chị nữa.”
“Haaaaaả?”
Kyouichi-nii đang bắt cá hai tay ư? Chị Ichigo-nee cũng biết nữa mới chết chứ!?
“Tên cô ấy là Aria-chan, ban đầu là bạn của chị nhưng sau khi ba đứa cùng nhau đi chơi thì cô ấy lại nảy sinh tình cảm với Kyou-kun, và kết quả là cô ấy đã đe dọa anh ấy để được quyền đi hẹn hò với cậu.”
“Khoan, Aria là bạn của chị á? Và cô ấy còn de dọa Kyouichi-nii nữa? Cái gì thế này?”
Cảm giác như tất cả đều là một vở hài kịch xen lẫn chút yếu tố tình cảm vậy. Tôi cứ nghĩ cuộc sống của Kyouichi-nii giống như nam chính trong một bộ shoujo manga nào đó, nhưng cái tình trường tay ba này là thế nào? Mấy câu chuyện drama đời thường còn lâu mới đạt đến đẳng cấp như này!
“Aria-chan đang đi chơi hè cùng với gia đình. Chị sẽ giới thiệu cô ấy với em khi có dịp.”
Ichigo đáp với một nụ cười, nhưng chừng đấy không đủ để làm dịu cơn lo lắng rằng chuyện này có nguy cơ sẽ biến thành một bộ phim tình cảm drama cực kỳ phức tạp.
—
Mười ngày đã trôi qua kể từ khi chuyển đến đây sống và tôi được Kyouichi-nii và Ichigo-nee giới thiệu ai đó. Tên chị ấy là Kakyouin Aria, đang là học sinh năm nhất tại trường phổ thông tư thục Yuushou giống như Kyouichi-nii và Ichigo-nee, và chị ấy sẽ là đàn chị tương lai nếu tôi thành công nhập học vào trường.
Aria-san sở hữu một mái tóc vàng óng dài, một cặp mắt màu xanh lục bảo nổi bật cũng như một ngoại hình tổng thể không chê vào đâu được. Chị ấy đang diện lên một bộ váy đẹp lung linh không khác gì công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích. Tôi nói thật.
“Em chắc hẳn là em gái kế mới của Kyouichi-san rồi. Chị là Kakyouin Aria, bạn gái của Kyouichi-san. Rất vui được gặp em.”
“À, dạ vâng, em là Kuzuha Rina! Rất vui khi được gặp chị!”
Tôi lo lắng đến nỗi cúi người xuống thật sâu giống cái cách bản thân đã làm khi lần đầu gặp Kyouichi-nii và Ichigo-nee.
Ôi trời ơi!
Người này là bạn gái khác của Kyouichi-nii đó hả!? Trông họ đẹp đôi thật, thề luôn ấy!
Tôi biết mọi người thường có câu ngoại hình không là tất cả, nhưng… đây là một sắc đẹp đỉnh nóc, kịch trần rồi! Nói như này không hay cho lắm, nhưng nếu để so sánh thì Ichigo-nee nói thật không có cửa rồi ư?
“A! Hay mọi người tới nhà tớ chơi một chuyến đi?”
Aria vỗ tay cứ như bản thân vừa nghĩ ra một sáng kiến hay ho vậy.
“Ổn không đó? Thế còn gia đình cậu thì sao?”
“Không sao đâu. Đêm nay cả cha mẹ lẫn ông đều ra ngoài có việc cả, mấy gia nô cũng rời đi trước bữa tối rồi.”
Gia nô? Mấy người kiểu hầu gái hay quản gia ư?
Aria cũng… giàu ư?
“Tớ vừa mới nhận ra rằng bản thân mới chỉ đến nhà Kyouichi-san và Ichigo chứ chưa bao giờ mời hai cậu đến nhà mình. Thấy bất công không?”
Có gì đó mờ ám ẩn giấu trong nụ cười của Aria-san.
“...Ừ, thế chúng ta đi thôi.”
Kyouichi-nii đồng ý, mặc dù trông anh ấy miễn cưỡng như đang bị chịu áp lực vậy.
“Tốt! Vì vẫn đang trong kỳ nghỉ hè nên tại sao chúng ta không qua đêm tại đó luôn?”
“Cậu có chắc không đấy? Mình thì không sao, nhưng để Kyou-kun ngủ lại ở nhà cậu thì…”
“Chắc. Ông của tớ đã cho phép Kyouichi-san rồi.”
Hả!?
Kyouichi-nii được gia đình chị ấy chính thức công nhận rồi?
Ichigo-nee phen này khó đối phó rồi cũng nên?
Có phải đây là cách để Aria kiểm soát Ichigo-nee? Phải chăng cuộc chiến đã nổ ra từ lâu rồi!?
“Cậu đã khẳng định như thế rồi thì đi, sao lại không nhỉ.”
Ichigo-nee trả lời cứ như không có chuyện gì to tát lắm. Ồ, chị ấy sở hữu một tinh thần thép chắc chắn luôn! Và hiển nhiên, Aria có nói là “mọi người” nên tôi cũng được đi chơi ké, chủ yếu là muốn biết căn biệt thự của người có tiền là như nào.
Nhà của Aria không phải kiểu biệt thự rộng lớn hay thấy trong manga nhưng nó vẫn là một ngôi nhà đầy ắp những thứ sang trọng bao phủ kín lấy một tầng. Nội thất bên trong vừa sạch sẽ, thanh lịch và tất nhiên toàn là mấy món chất lượng hảo hạng cả. Sàn nhà sáng bóng đến nỗi cảm giác rằng chỉ đặt chân lên thôi là đã đủ để tôi làm bẩn nó rồi. Điều này làm tôi càng thêm phần lo lắng.
Chúng tôi ngồi xuống tại phòng khách và thưởng trà và chút đồ ăn vặt được gia nô dọn ra trong khi tám chuyện cùng với nhau. Ở đây thực sự có một bà quản gia này! Tuy không mặc trang phục hầu gái và khá lớn tuổi, nhưng không thể phủ nhận sự thật rằng bà ấy là một quản gia!
Loại trà và đồ ăn nhanh này— tôi còn chẳng biết tới chúng trước đây, nhưng một khi đã thưởng thức thôi thì đúng chuẩn đê mê lòng người! Vậy ra ý mọi người khi nói ‘tan chảy trong miệng’ là đây ư!?
“Rina-san, em tính thi vào trường phổ thông tư thục Yuushou đúng không? Vậy thì năm sau chị sẽ là đàn chị của em đấy!”
“Dạ vâng! Em cũng mong vậy ạ!”
Chắc hẳn chị ấy nghe được chuyện này từ Kyouichi-nii và Ichigo-nee rồi.
“Trường Yuushou có một tiêu chuẩn rất cao. Em có tự tin vào khả năng của mình không?”
“Dạ có. Kyouichi-nii và Ichigo-nee đã kèm em rất nhiều nên bản thân nghĩ là vẫn ổn ạ.”
Ngay khi nghe thấy câu trả lời của tôi, Aria ném cho Ichigo-nee một ánh nhìn sắc lạnh. Ớn quá.
“Vậy nếu em có điều gì còn thắc mắc thì cứ nói với chị. Chị sẽ luôn có thể nói với ông mình một tiếng để cho em đậu bất kể điểm số có như nào đi nữa.”
“Hả?”
Tôi vẫn chưa hiểu chị ấy đang có ý gì. Nói với ông của chị ấy ư? Chị ấy đang muốn nói cái gì đây?
“Cô không nên dạy hư em của tôi như thế đâu.”
Kyouichi-nii mắng Aria.
“À, cho tớ xin lỗi.”
Chị ấy đáp lại bằng một nụ cười tinh nghịch.
Còn Ichigo-nee giải thích tình hình cho tôi, người hãy còn đang nghệch người không hiểu gì.
“Ông của Aria-chan là chủ tịch của trường đấy. Vậy nên hầu hết tất cả những gì Aria nói đều có tác động đến ngôi trường ít nhiều.”
“Hả!?”
Ôi má ơi.
Câu chuyện này không còn là một bộ phim tình cảm drama phức tạp nữa rồi, cảm tưởng như tôi vừa mới được bước vào một chân trời mới với những luân thường đạo lý khác xa với đời thực vậy.