Chương 06 - POV Kuzuha Rina: Tuổi nổi loạn.
Độ dài 1,369 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-14 01:30:56
Đã là hai tuần kể từ khi tôi trở thành một thành viên của gia đình Kuzuha. Ban đầu tôi ngỡ như mình giống như một công chúa sống trong một thế giới màu hồng tràn ngập niềm vui, nhưng rồi hiện thực bắt đầu tát tôi từng cái vào mặt bằng những vấn đề liên tiếp ập tới.
Không, tôi không trở nên tham lam vô độ hay mấy thứ kiểu vậy đâu. Vấn đề ở đây là Kyouichi-nii và Ichigo-nee chi trả cực kỳ nhiều tiền vào đồ ăn và thức uống.
Ở nhà— è hèm, khi sống ở căn hộ nơi bản thân đang sống chung cùng Ichigo-nee, thì mọi người thường hay đi chơi đâu đó trước khi ăn. Kyouichi-nii và Ichigo-nee thay phiên nhau chuẩn bị đồ ăn. Anh thì hay mua thịt chế biến sẵn ở siêu thị còn chị thì toàn đặt đồ ăn trên mạng thôi.
Ban đầu tôi rất phấn khích khi được sống xa hoa như thế nhưng giờ thì bản thân đã là một gia đình với hai người họ rồi. Không thể để hai người ấy tiêu xài hoang phí được!
“Thế nên, từ bây giờ em sẽ phụ trách chuyện nấu ăn!”
Vào một ngày khi đang ăn trưa, tôi đề xuất một giải pháp với anh chị
“Được thôi, nhưng mà em biết nấu ăn à, Rina-chan?”
Kyouichi-nii vừa ăn vừa hỏi. Chế độ ăn của anh có phần không tốt cho sức khỏe cho lắm, nhưng vì anh ấy hay tập thể dục và làm việc nên cũng có thể xem là cân bằng được.
“Vâng! Khi ở nhà Nagaoka thì em hay nấu cho gia đình mình lắm.”
Tuy không biết nhiều món cho lắm, nhưng tôi sẽ liên tục học hỏi!
“Hiểu rồi. Thế thì anh nhờ em vậy. Còn về chuyện đi mua nguyên liệu, có muốn anh đi cùng em không?”
“Hả?”
À phải rồi, Kyouichi-nii có tiền mà, nên nếu muốn mua gì đó thì tôi phải hỏi xin hoặc đi cùng với anh ấy. Chờ đã… như thế thì từ ngoài nhìn vào bọn tôi khác gì đang hẹn hò đâu? Như một cặp mới cưới ấy?
Ôi thôi, xấu hổ quá!
Nhưng chịu thôi, nếu thiếu tiền thì tôi nguy to mất. Và kết quả là Ichigo là người tiễn hai chúng tôi đi đến siêu thị gần nhà.
“Thức ăn anh yêu thích là gì thế?”
“Có lẽ là Karaage(1 loại gà rán)”
“Ra vậy. Đi mua chút thịt gà rồi làm Karaage nào. Em là thợ làm món này mà.”
“Trông được đấy.”
Xem nào, thịt gà… rẻ thật…
Tôi bỏ thêm vài nguyên liệu được giảm giá cùng với thịt gà vào giỏ hàng. Ở cổng thanh toán thì Kyouichi-nii sẽ là người trả tiền và tất nhiên, anh ấy sẽ là người xách mấy túi nguyên liệu về giúp tôi rồi. Anh ấy chủ động như thế trông thật ngầu và lịch lãm quá đi.
Nếu đó là anh trai cũ của tôi thì còn lâu ảnh mới chủ động xách hộ, mà nếu có thì cũng phàn nàn nó nặng như nào ra sao om sòm hết cả đầu.
“Rina! Em đang làm gì với cậu ta vậy?!”
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng anh trai cũ mình. Quay lại thì thấy đúng là anh ấy đang đi với Yuka thật. Trông ảnh cứ như sắp nổi khùng đến nơi khi tiến lại gần chúng tôi vậy.
“Rina, tách khỏi cậu ta và cùng anh đi về nhà thôi.”
Anh ấy cố gắng nắm lấy tay tôi nhưng bị tôi gạt đi.
“Rina?”
Anh ấy bị bất ngờ.
“Đừng nói mấy lời ngu ngốc nữa. Em đã là một phần của gia đình Kuzuha rồi. Em sẽ không theo anh về nhà đâu.”
“Em được phép quay về nhà thăm bọn anh bất cứ khi nào mà?”
“Vâng, nhưng không có nghĩa là em PHẢI về. Em không muốn.”
“Sao không? Thằng cha đó làm gì với em rồi?”
Hự.
Anh ấy lại dùng từ ‘thằng cha’ rồi!
“Em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!”
Tôi vẫn còn ghi hận từ cuộc cãi vã lần trước, thêm nữa anh ấy còn dám xem Kyouichi-nii là một kẻ phản diện nữa chứ!
“H-Hả… Kuzuha! Chắc chắn mày đã làm gì với Rina ở sau lưng tao rồi đúng không?”
Anh trai tôi cố gắng chuyển sự chú ý sáng Kyouichi-nii và cố gắng tóm lấy anh ấy.
“Dừng lại đi!”
Tôi nhảy vào đẩy anh ấy đi.
“Rina!?”
Anh tôi giờ đây đã chết lặng vì sốc, có lẽ là vì không thể ngờ được chuyện bị tôi đẩy ra xa.
“Đi thôi, Nii-san!”
Tôi tranh thủ kéo tay Kyouichi-nii rời khỏi nơi đây.
—
“Em làm vậy có ổn không đó? Cậu ấy vẫn là anh của em mà, phải không?”
Khi chúng tôi đã đi một quãng khá xa, lúc tôi từ từ chậm lại thì Kyouichi-nii quan tâm hỏi tôi.
“Không sao đâu ạ. Anh ấy cứ bảo thủ với suy nghĩ của mình mãi thôi.”
Trí tưởng tượng đâu đâu của anh tôi thậm chí còn cho rằng Kyouichi-nii đã làm gì đó với tôi mới chết chứ! Tất nhiên, bất kỳ đêm nào khi chị Kakyouin đến thì Kyouichi-nii cùng với Ichigo-nee đều hành sự thâu đêm cả, nhưng anh ấy không hề làm gì với tôi cả! Tôi ngược lại còn muốn anh ấy lẻn vào phòng mình mỗi đêm cơ, nhưng anh ấy không làm gì cả. Thực lòng, tôi cảm thấy thất vọng lắm!
“Em không cần một người anh giống như anh ấy. Em chỉ cần anh mà thôi, Kyouichi-nii!”
Tôi không muốn bị anh ấy ghét chỉ bởi bản thân có liên can với tên anh trai ngu ngốc kia, nên đã hạ thấp anh ta trước mặt Kyouichi-nii.
“Đừng nói như vậy chứ. Gia đình quan trọng lắm đấy.”
Tôi co rúm người lại trước ánh nhìn nghiêm khắc đến từ Kyouichi-nii.
“Nii-san, anh không ưa mấy người có xích mích với gia đình của mình ư?”
“...Làm vậy là sai rồi, nên không.”
“Em xin lỗi…”
Tôi thất vọng, lo rằng anh ấy sẽ ghét bản thân mình.
“Không sao đâu. Em sẽ làm lành với anh mình chứ?”
Anh ấy đặt tay lên đầu và tặng cho tôi một cái xoa đầu cực kỳ dễ chịu.
“...Vâng ạ.”
Thực lòng thì tôi cũng không chắc rằng mình cần phải làm hòa với người anh trai ngu ngốc luôn sỉ vả Kyouichi-nii không nữa, nhưng nếu anh ấy đã nói như thế thì chắc tôi sẽ nghe lời. Lần tới tôi sẽ thử giảng hòa một lần xem sao, ngay cả khi đó chỉ là diễn.
“Giờ thì về nhà thôi. Anh mong được chiêm nghiệm tay nghề nấu ăn của em lắm đấy, Rina-chan.”
“...Dạ!”
Chỉ cần biết Nii-san đang muốn ăn đồ mình nấu thôi mà đã khiến tôi quên đi hết tất cả nỗi muộn phiền để có động lức nấu ăn rồi.
—
“Chị thấy sao?”
Vào buổi tối, khi mọi người đang ngồi ăn, tôi lo lắng hỏi ý kiến của Ichigo-nee.
“Hmm, chị xin lỗi. Có lẽ bản thân đã quá quen với mấy món đồ chế biến sẵn nên thấy vị hơi nhạt.”
“Vậy ạ…”
Ừm, thì đồ làm sẵn thì nó đậm vị chết đị được. Nếu để so sánh với phong cách nấu ăn tiết kiệm của tôi thì đúng là nhạt thật. Nếu chị ấy nói dối rằng món ấy ngon thì tôi sẽ không biết đường mà cải thiện được nên bản thân rất quý trọng lời nhận xét vừa rồi.
“Đây là lần đầu của em mà. Lần tới nhớ chú ý bỏ thêm gia vị là được. Anh cũng phải ăn nhạt đi hơn thôi, để cùng nhau nấu ăn với em nữa.”
Kyouichi-nii an ủi tôi.
Chờ đã… Tập nấu ăn cùng với anh kế siêu cấp tuyệt vời của mình ư? Phải chăng mình đang ở trong một bộ shoujo manga? Kiểu, nếu tôi sơ suất và vô tình bị đứt tay thì anh ấy sẽ liếm vết thương ấy?
Ui! Không! Anh ấy đã có hai cô bạn gái rồi, mình không thể nghĩ vậy được! Nhưng có chút suy nghĩ mơ mộng giữa ban ngày cũng được mà ha? Có khi tôi sẽ trở thành cô bạn gái thứ ba của anh ấy cũng nên…
“Vâng! Em sẽ cố gắng hết sức ạ!”
Tôi như được buff 200% công lực nên đã nhiệt tình đáp lại anh ấy.