Phụ chương
Độ dài 713 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-15 21:31:11
[Nữ thần của thư viện]
Ở ngôi trường mà tôi theo học có vô số truyền thuyết đô thị. Một trong số đó là truyền thuyết về “Nữ thần của thư viện”. Ở khu sâu nhất bên trong thư viện, có một bóng ma xinh đẹp đứng yên ở một góc tối ít ai qua lại để đọc sách, cô ta lật trang này sang trang khác một cách lặng lẽ—
Cô ấy có một ánh nhìn buồn bã, mái tóc suôn mượt óng ả, một bộ ngực đầy đặn và vòng eo thon gọn. Đúng thật là những cái tên hoa mĩ như “Venus” và “Aphrodite” sẽ rất hợp để miêu tả ngoại hình của cổ.
Mà, vì nó chỉ là một truyền thuyết đô thị nhỏ nên chẳng có phần nào trong đấy là sự thật cả. Nó chỉ đơn thuần là một chủ đề để tán nhảm mà thôi. Và thằng ngu nào lại có thể kết luận một người đẹp đang đọc sách là một con ma thế? Nếu như có thời gian để thêu dệt nên một câu chuyện nực cười đến thế thì sử dụng nó một cách hiệu quả hơn để học từ vựng tiếng Anh đi, thiệt tình. Quay lại chủ đề chính thì chắc mọi người cũng đã đoán ra được tôi không hề tin ba cái chuyện ma quỷ này.
—Nhưng vì một số lí do nào đó, “Nữ thần của thư viện” ấy đang ở ngay trước mặt tôi.
“Cô có đọc sách thật à. Chào, Iroha.”
“Hửm? Anh lẽ nào là... học sinh năm hai, Ooboshi-senpai?”
“Ngưng cái tuồng học sinh gương mẫu đó đi. Tôi nổi hết cả da gà rồi.”
Nhỏ đóng quyển sạch lại và quay mặt về phía tôi. Không nghi ngờ gì nữa, đây là khuôn mặt của một con quỷ phiền phức rất chi là quen thuộc. Nhưng thái độ thường ngày của nhỏ giờ đã biến đi đâu mất, thay vào đó là một vẻ ngoài trông như một thiếu nữ danh giá.
Đây là một trong bảy nhân cách của Kohinata Iroha: chế độ học sinh gương mẫu. Ăn mặc có phong cách và học giỏi. Cách cư xử luôn phù hợp với mọi hoàn cảnh. Nhỏ cực kì giỏi thể dục, sẽ không từ chối bất cứ ai đang cần giúp đỡ và là một mĩ nhân được người người yêu quý.
“Anh muốn em trở nên phiền toái à? Không được đâu nha, Senpai. Em biết anh đang quá phấn khích nên không kiềm chế được, nhưng hãy cố chịu đựng đi ạ. Cuộc vui sẽ bắt đầu s-a-u~”
“Tôi không có mong đợi cái gì từ cô cả, con ngốc này.”
“Ui daa?! Đau?!”
Tôi búng trán Iroha sau khi thấy nụ cười tự mãn trên mặt nhỏ. Bị thế xong, nhỏ ngã nhào ra đằng sau và làm rơi quyển sách mình đang đọc xuống sàn. Khi nhặt nó lên thì thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là cái bìa và tựa đề của sách. “Bạch mã cũng là hoàng tử”. Trên bìa có vẽ hình một con ngựa trông vừa đẹp trai vừa cục súc, còn trên lưng nó là một vị hoàng tử có mái tóc vàng và khuôn mặt nhìn như Tây. Có nhìn kiểu gì đi nữa thì—
“Ê, cái này là manga đam mỹ mà.”
“Tủ sách của thư viện trường này tuyệt quá! Những loại sách được bày ở đây cứ làm trái tim thiếu nữ của em đập rộn ràng không thôi!”
“À... Ra đó là lí do dạo này người ta hay thấy cô ở đây.”
Nơi này thường được mệnh danh là “góc của con gái”, một khu nhắm đến đối tượng là các cô gái tuổi teen. Lí do duy nhất tôi đến đây ngày hôm nay là vì “Murasaki Shikibu-sensei” đã khóc lóc và than thở rằng bả không có đủ tài nguyên và ‘nhiên liệu’ các kiểu, rồi nhờ tôi mang cho bả vài quyển manga đam mỹ từ chỗ này.
Cơ bản thì danh tính của “Nữ thần của thư viện” là—
“—Biết là thực tại không phải là mơ, nhưng mà cái sự báo thức này khắc nghiệt quá đấy...”
“Gì vậy?” vị học sinh gương mẫu hàng giả nói trong khi nghiêng đầu hoang mang.
Tôi thì chỉ có nước thở dài đáp lại.