• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Chỉ có Iroha, Ozu, Sumire và tôi là làm Mashiro thấy phiền phức

Độ dài 6,398 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-15 21:30:55

“Cùng ăn mừng vì cập nhật xong nhân vật và kịch bản mới nào!!! Ai nấy có đủ đồ uống trên tay chưa!?”

“CẠN LYYYYYYYYYYY!!!”

Tiếng cốc chén đụng vào nhau vang lên leng keng.

Tối thứ 7, bốn người, trong đó có cả tôi, cùng tổ chức tiệc mừng tại phòng trọ của tôi. Trên cái bàn sáu chỗ mà tôi đã mua sẵn để dành riêng tiếp khách là một hộp pizza, thịt bò nướng tại gia, rượu sake nhật thượng hạng, chai whisky ủ 20 năm, và hàng tá chai trà ô long. Đây phải gọi là thiên đường trần gian. Trong tủ lạnh còn có bánh kem mua từ tiệm bánh Pháp mà Sumire-sensei được một người bạn tặng.

Đề tài bữa tiệc lần này là… ăn mừng vì đã sống sót thêm được 1 tuần nữa. Kageishi Sumire nhấp một ngụm whisky trộn coca rồi thở phào một hơi nhẹ nhõm.

“Puwaaaa~~~ Ngụm đầu tiên sau khi sống sót qua kỳ deadline lúc nào cũng là đã nhất.”

“Cô làm em lo đến khóc thét lên được ấy.”

Tôi quay sang Sumire, cô vừa mới làm thâu đêm suốt sáng để hoàn thành kịp mấy tấm minh họa tôi yêu cầu. Quầng thâm dưới mắt chính là bằng chứng cho cả đêm không ngủ của cô.

Giờ tôi đang nói chuyện bằng giọng lịch sự. Tôi biết là mình có hơi nhẫn tâm lúc dồn cô ấy vào góc tường lúc ở phòng tư vấn học sinh, nhưng dù gì cô ấy vẫn lớn tuổi hơn, tôi phải giữ phép tắc hết mức có thể. Tất nhiên nếu cô ấy bảo không cần thì tôi cũng chẳng việc gì phải chịu khổ.

“Đồ sâu rượu Sumire-chan-sensei! Cô nốc bao nhiêu ly từ trước rồi vậy~?”

“Ể, cô cũng không nhớ nữa~! Iroha-chan, thế em có nhớ trong đời mình từng uống bao nhiêu ly rượu không?”

“Ahahaha! Em mà uống mới có vấn đề đó~! Đâu có như cô, em vẫn còn trẻ mà, trẻ lắm á~~!

“Nàaaaa! Cô mới có hơn 20 cái xuân xanh thôi! Đừng làm như cô thành bà già vậy!”

“Rồi, rồi… Ố, ly cô hết rồi nè. Cần em rót thêm không?”

“Vodka!”

Iroha thành thạo rót đầy ly rượu trống trơn cô Sumire đang cầm. Cứ thế, Iroha tiếp tục vai diễn kouhai chuẩn mực của mình.

“Mhm… món bò nướng này ngon hết sảy. Đây là Aki làm đúng không?”

“Ừ, tôi search trên mạng cách nấu thịt bò bằng nồi cơm điện. Tôi chỉ thử lần đầu nhưng không ngờ khá dễ.”

“Tài nữ công gia chánh của ông ghê thiệt. Món này còn ngon hơn bò nướng người ta bán ngoài siêu thị ấy chứ!”

“Chỉ là ông không phân biệt được món nào ngon món nào dở thôi. Nói vậy hơi bị có lỗi với các đầu bếp thực thụ.”

Trong khi nhìn em nữ sinh Iroha và bà cô 25 tuổi Sumire chè chén với nhau, Ozu và tôi đang ăn cơm. Tuy chỉ là món thịt rẻ tiền mua ngoài siêu thị, nhưng Ozu có vẻ đang thưởng thức nó rất nhiệt tình. Cậu ta đúng là biết cách nịnh người khác.

“Nnn… Ngon thật. Ai mà cưới Aki chắc phải tốt số lắm nhỉ… Tôi giao em gái lại cho ông đấy, ok chưa?”

“Quên đi. Dành mấy năm bên con bé đó chắc tôi tổn thọ mất.”

“Tiếc thật. Nếu con bé được về ở với thằng đa tài như ông thì ông anh đỡ hơn bao nhiêu.”

“Hình như tôi nói câu này 1 lần rồi, nhưng tôi không muốn nghe câu đó từ Ozu đâu. Nếu không có ông làm lập trình viên thì chúng ta đã chẳng kịp thời hạn.”

“Đống minh họa đúng là sát nút. Tôi phải lấy thẳng dữ liệu từ máy tính của sensei sau khi cô ấy lên màu xong đấy. Lần nào cô ấy cũng nước đến chân mới nhảy.”

“Ông dùng phần mềm gì mà làm được vậy…?”

“Tôi phát triển phần mềm đó từ lâu rồi, vì nghĩ thể nào sau này cũng có ích.”

“Nghe thì dễ lắm…”

Tôi chỉ biết thở dài, lại một lần nữa ngộ ra rằng thằng này quả là thiên tài. Cậu ta có thể đọc viết ngôn ngữ nhị phân dễ dàng như cách người Nhật đọc viết tiếng Nhật vậy. Bẩm sinh cậu ta đã được thiên phú cho tài năng tính toán. Chẳng hạn ở trường, cậu ta lúc nào cũng được điểm cao vượt nóc trong mọi cuộc thi toán.

“Nhưng trình của tôi chỉ đến thế thôi.”

“Ông lại khiêm tốn. Số người ngang trình ông chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.”

“Có lẽ vậy. Nhưng chẳng có tí kinh nghiệm trải đời nào làm tôi chẳng khác gì thằng bệnh cả.”

“...........”

“Chính nhờ có Aki giúp mà tôi mới có thể vui vẻ cười đùa cùng mọi người tại đây. Theo tôi thì Aki đặc biệt hơn nhiều.”

“Tôi không thích nói chuyện quá khứ.”

“Aki toàn ngại thôi,” Ozu cười nhẹ rồi nhấc cốc lên làm một hơi.

Tôi không muốn nghĩ nhiều về quá khứ của Ozu, cũng không muốn đào bới nó lên. Chỉ cần biết cậu ta là một thiên tài, không thể hòa nhập với thứ xã hội nhỏ bé gọi là trường học, rồi được tôi vươn tay ra giúp đỡ. Chuyện chỉ có vậy.

“Nhắc mới nhớ, Makigai-sensei sao rồi?”

“Tuần này anh ta không góp mặt được. Nghe nói hạn deadline nộp tiểu thuyết của ảnh đang sát lắm.” Tôi móc điện thoại ra và cho cậu ta xem đoạn chat với người tên “Makigai Namako”.

Cùng với người chỉ đạo là tôi, lập trình viên Ozu, họa sĩ minh họa Sumire, anh ta cũng là một người quan trọng, một thành phần không thể thiếu trong “Liên minh tầng 5”. Do có anh tây này giúp sức, nhóm vô danh như bọn tôi mới có thể vang danh mau đến thế. Thực chất anh ta vẫn là người Nhật chính gốc, nhưng tôi cứ có cảm giác anh ta là người ngoại quốc.

Makigai Namako.

Sau khi giành giải nhất cuộc thi nhà văn nghiệp dư do NXB UZA tổ chức 3 năm trước, các tác phẩm của anh ta đã thành hit lớn và bán ra được hơn 3 triệu bản, dần dần gây dựng nên danh tiếng của một tác giả light novel mới nổi siêu hút fan.

Văn chương của anh ta đầy tính mỉa mai và châm biếm, luôn luôn nhìn sự vật theo chiều hướng kết hợp giữa tư duy lý tính và góc nhìn xã hội. Tác phẩm nào cũng có phong cách viết văn và thế giới quan của nhân vật chính đầy phá cách. Khỏi cần nói cũng biết chúng đều thành hit to đến nỗi được giới truyền thông chú ý đến, nghe đồn anime và manga cũng sắp được ra mắt, nhưng chính chủ thì lại phủ nhận-

Anh ta là thiên tài trong các nhà văn thiên tài, nhưng danh tính đến giờ vẫn còn là ẩn số. Ngay đến tôi cũng thành fan sau khi đọc thử cách hành văn và xây dựng nhân vật của anh. Chẳng còn gì để mất nữa, tôi đã gửi lời nhắn dưới hình thức một lá thư fan viết cho tòa biên tập của anh ta, xin ý tưởng kịch bản và thông tin liên lạc. Không ngờ anh ta lại có hứng thú.

Đến giờ anh ta vẫn là một thành viên quan trọng của “Liên minh tầng 5”. Dù chúng tôi chưa từng gặp mặt nhau ngoài đời, nhưng giọng anh ta qua điện thoại có cảm giác như một onii-san thân thiện tốt bụng vậy.

“Lạ thật. Hiếm khi nào Makigai-sensei lại không đến tham dự chỉ vì gánh deadline.”

“Aaa, ông nói đúng. Đến cả lúc voice chat cũng nghe tiếng ổng gõ phím lạch cạch.”

“Chắc anh ta phải lo chuyện khác. Bạn gái qua chơi chẳng hạn.”

“Anh ta là loại người sẵn sàng bỏ mặc bạn gái để voice call đấy… Mà chắc anh ta bận rộn lắm, đằng nào cũng là một công dân có ích cho xã hội mà.”

“Gì đó, cô vừa nghe ai đó móc mỉa gì thì phải~? Cô khóc đó nghe, khóc thiệt đó~”

Dĩ nhiên người vừa thấy nhột là Sumire, vẫn đang nốc rượu. Vừa nghe “Công dân có ích cho xã hội”, cô “Công dân không có ích cho xã hội” này đã phản ứng ngay.

“Bọn em đang nói chuyện về Makigai-sensei… Mà đừng lại gần đây! Đồ bợm rượu kia! Em không muốn để phí đời trai như này đâu!”

“Aaa, sensei bắt đầu thấy bay rồi. Akiteru-samaa, phục vụ cô bằng cơ thể của em đi~”

“Để em yên, đồ giáo viên đồi bại. Cô mà bị đuổi việc thì em không biết đâu đó… Này, Iroha, cô chuốc say cô ấy hả!?”

“Không phải em, em thề. Cô ấy tự dưng vồ lấy cả chai rượu. Em nghĩ cô ấy uống khoảng 10 ly sake rồi.”

“Thật à…? Đến tụi Nga ngố cũng chẳng chịu nổi từng đó đâu.”

“Để giải rượu cô ấy còn uống cái này nữa. Có sao không nhỉ?”

Nói vậy, nhỏ bưng ra một chai rượu khác chứa đầy thứ chất lỏng trong suốt - Ủa chờ đã, đó chẳng phải là - 

“Đó chẳng phải là shochu hay sao?”

“Áaaa, thế giới đang quay cuồng~ Akiteru-sama giờ nhìn như một bé shota á~”

“Đừng có kể lể cơn phê của cô cho em! Và cũng đừng kéo em vào chuyện này!”

“Aaa, cô không thể kiềm nổi ham muốn đè em xuống nữa! Sướng quá đi mất! Tsundere shota là số dzách!” Sumire nói, hành động như con mèo, mặt đỏ bừng bừng.

Câu hỏi: Tại sao tôi chẳng thấy vui chỗ éo nào khi được một cô giáo xinh đẹp nước nôi lênh láng như vậy lại gần?”

Trả lời: Đó là vì mùi hơi men còn nồng nặc hơn hương pheromone của cô ấy.

Đã có nhiều trường hợp đàn ông giở trò xấu xa với phụ nữ say xỉn, nhưng mấy trường hợp đó không thể áp dụng cho tôi lúc này. Thằng chả nào lại muốn dính dáng gì với mẹ trẻ này chứ? Quả thực tôi thấy hơi kích thích vì làn da mềm mại hay bộ ngực gợi cảm của cô ấy, nhưng quá mức đó thì xin giơ tay rút lui thôi. Mà chưa kể, người phụ nữ này-

“Mmmmm, shota đúng là rất tuyệt, nhưng còn thiêu thiếu thứ gì đó~ Á à, kia rồi! Thêm một bé shota nữa.”

“Ớ, em á?”

Ozu bỗng la thất thanh khi thấy Sumire chỉ mình. Đối với một thằng cao kều mà bị gọi là shota thì phản ứng như thế cũng là thường tình.

“Đó! Bé shota trông giống hoàng tử mà tốt bụng đó đó! Lại đây, lại đây nèo~”

“Em không hiểu cô đang nói gì nữa…”

“Này Ozu, đồ đần! Đừng có tới đây! Ông sẽ bị cuốn vào-”

“-mớ lộn xộn này mất!!!” - Tôi định nói vậy.

Sumire-sensei dùng một tay ôm lấy cánh tay Ozu, tay kia choàng qua đầu tôi dúi vào ngực cậu ta.

“Đó, phải thế chứ! Bé Akiteru-sama mọi khi ác độc giờ lại đang bị vấy bẩn bởi bé hoàng tử Ozuma-kun!”

Sau khi dí sát 2 thằng tôi vào nhau bằng sức mạnh đơn thuần, Sumire-sensei lôi điện thoại ra chụp ảnh.

“Ohhhh, Ozu X Aki!!! Sumire-chan-sensei, cô là thiên tài hay sao vậy?”

“Iroha-chan cũng hiểu mà đúng không!? Cảnh tượng này là vô giá!! Á á cô không chịu nổi nữa!! Lấy cho cô thêm rượu mau!!!”

Hai người họ lại thấy hứng thú với chuyện này.

-Sumire khi say xỉn thì sẽ phiền toái thế này đó. Cô ấy nhìn ai cũng ra shota, luôn ghép cặp tôi với Ozu, và ảo tưởng về những chuyện giời ơi đất hỡi. Có thể nói cô ấy đã đánh mất hết bản thân và lý trí cho dục vọng rồi.

“Xin lỗi, Ozu. Họ lại giở mấy trò ngốc nghếch như mọi khi thôi.”

Sau khi chớp được cơ hội, tôi liền tách khỏi Ozu.

“K-không. Tôi ổn mà.”

“Ông đúng là hiền như bụt đó Ozu. Thậm chí còn không điên tiết khi họ làm vậy.”

“À thì sensei cũng đâu có ác ý gì. Thường là vây mà.” Ozu nhè nhẹ xua tay lắc đầu.

Mặt cậu ấy trông hơi đỏ khi nhìn tôi, nhưng chắc là do ánh đèn.

“Áaaa! Sao đã tách nhau ra sớm vậy!! Cô muốn xem thêm cảnh BL nữa cơ!!”

“Đến bao giờ cô mới chịu ra khỏi thế giới trong mơ hả?”

“Gufu.”

Chỉ cần một phát vào gáy là cô ấy gục liền. Gần như ngay sau đó, cô ấy lại ngóc đầu dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh.

“Cô… vừa làm cái gì vậy ta?”

“Cô vừa quấy rối tình dục học sinh của mình.”

“Ế? Không, không, làm sao có chuyện đó được! Cô là người biết phải trái đúng sai mà.”

“Cách đầu óc cô hoạt động cũng tiện cho cô quá nhỉ?”

Nhận ra chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu, tôi hắng giọng để mọi người cùng chú ý.

“A, mọi người này. Tôi có chuyện muốn nói, một chuyện khá nghiêm túc.”

Tôi vừa dứt lời, mọi âm thanh trong phòng liền im bặt như thể một ngọn nến vừa phụt tắt. Ozu, Sumire, đến cả Iroha cũng giữ im lặng. Chính vì cách làm việc này mà những kẻ như chúng tôi mới có thể hợp thành “Liên minh tầng 5”. Sau khi nhìn thẳng vào mắt mọi người, tôi nói tiếp.

“Là về người hàng xóm mới của chúng ta, Tsukinomori Mashiro-”

Tôi kể cho mọi người về những gì đã xảy ra mấy ngày gần đây, về chuyện thỏa thuận với Chủ tịch Tsukinomori, về chuyện Mashiro và tôi trở thành người yêu giả, và về chuyện cô ấy không hề có ý định cư xử như 1 người bạn gái. Quan trọng hơn cả, tôi kể cho họ rằng cô ấy đã chuyển đến phòng 501.

Thay trường đổi lớp, chuyển đến sống ngay cạnh chỗ tôi, cố làm lại cuộc đời và mọi thứ khác mà tôi biết được. Nhưng quá rõ ràng là cô ấy chẳng vui vẻ gì với cuộc sống học đường hiện tại. Thế nên-

Chắc chắn không thể để cô ấy một mình.

“Tôi muốn biến Mashiro thành đồng chí. Có thể cô ấy chỉ xem đó là chuyện bao đồng, có thể cô ấy không chịu vui vẻ hợp tác, thế nhưng Oji-san đã tin tưởng mà giao phó Mashiro cho tôi… Mọi người sẽ giúp tôi chứ?”

“..........”

Ai nấy đều im lặng, chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

“Ahaha~”

Người đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh là cô gái chẳng bao giờ biết đọc bầu không khí.

“Senpai sống lúc nào cũng chỉ vì tiền và lợi ích của bản thân, vậy mà giờ anh lại muốn lo chuyện của người khác dù chẳng nhận lại được gì ư? Hay nha~!”

“Ừa, thế mới là Aki chứ. Luôn thay đổi xoành xoạch, lúc tốt bụng, lúc tàn nhẫn. Cậu ta như con AI cố tỏ ra làm con người vậy.”

“Cô cũng đồng ý. Mashiro-chan cần một nơi cho bản thân. Và có thể chính em ấy cũng đang mong mỏi điều đó.”

Ozu và Sumire tiếp lời sau Iroha.

“Vậy chính xác thì anh định làm gì, senpai?”

“Anh muốn mở một bữa tiệc chào đón.”

“Như kiểu bữa tiệc hôm nay á?”

“Phải. Mời cô ấy đến nhậu nhẹt cùng chúng ta, rồi cho cô ấy biết thế nào là tiên cảnh.”

“Hmmmm, nhưng anh nghĩ cô ấy sẽ đồng ý dễ thế sao?”

“Anh có sẵn kế hoạch rồi. Để thực hiện thì anh cần mọi người giúp.”

“Kế hoạch! Nghe vui đấy! Ok, em tham gia~!”

“Được rồi, anh định thế này-”

Tôi hạ giọng và bắt đầu trình bày kế hoạch.

Tôi biết kế hoạch của mình rất vô lý, cơ hội thành công cũng vô cùng nhỏ nhoi. Nhưng đối với chúng tôi, không gì là không thể. Không một ai nảy ra ý nghĩ rằng không làm được. Trái lại, họ đồng ý với kế hoạch này cả hai chân hai tay.

“Hehe~ Vụ này hay nha. Quá ư là thú vị~”

“Xem chừng tôi sẽ phải gánh nhiều đây. Mà tôi sẽ cố hết sức.”

“Phần thưởng cũng rất hấp dẫn nữa~”

“Vậy là quyết rồi nhé. Được rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu vào 8 giờ tối thứ 6 tuần sau. Đừng có ai giờ cao su đấy-”

Và rồi tất cả đều gật đầu đồng tình-

“Cùng cho cô ấy biết chúng ta phiền toái tới mức nào nào!”

“Yeah!!!”

Tiếng hô của chúng tôi dội cả ra ngoài căn phòng, vang vọng giữa đêm hôm khuya khoắt-

*

Sau đó, tuần lễ chuẩn bị đã bắt đầu.

[Còn 6 ngày (Thứ Bảy)]

Đính Đoong

“.....................”

Đính Đoong Đính Đoong

“.................................................”

Đính Đoong Đính Đoong Đính Đoong Đính Đoong Đính Đoong Đính Đoong Đính Đoong- Lạch Cạch.

“I-im đi… ồn quá đấy… đang sáng thứ 7 mà…”

Sau khi tôi bấm nát chuông cửa, cuối cùng nữ thần Amaterasu mới chịu ló mặt ra khỏi cái hang Ama-no-Iwato, chào đón chúng tôi bằng vẻ mặt ngái ngủ cùng bộ pyjama. Đáp lại, chúng tôi chỉ thản nhiên mời:

“Cô có muốn đến buổi tiệc nhậu của chúng tôi vào thứ 6 tuần sau không?”

“...Cút về ngay!!!”

[Còn 5 ngày (Chủ Nhật)]

“..Hở? Sao mình bấm mãi mà chuông không kêu vậy nhỉ… Chẳng lẽ cô ấy rút nguồn điện rồi?”

Hẳn là cô ấy đã rút ra được bài học từ hôm qua. Tình hình thế này thì hết cơ hội phục kích cô ấy ngày Chủ Nhật rồi. Tiếc thật, hôm nay chúng tôi đành rút lui.

...Mơ đi.

Để đề phòng lúc này, chúng tôi đã làm sẵn 30 tấm poster mời dự tiệc, sau đó nhồi toàn bộ vào khe nhận thư của cô ấy.

[Còn 4 ngày (Thứ hai)]

‘Tôi có chuyện muốn nói với cô.’

Trên lớp học, tôi viết như thế vào một mẩu giấy xé từ quyển vở mình đang viết, vo lại rồi ném sang bàn Mashiro. Đọc xong, Mashiro lườm tôi vẻ giận dỗi rồi không nói không rằng quay lên nhìn bảng tiếp. Thế nhưng sau khi tôi tập trung vào bài giảng thì mới để ý con nhỏ đang viết gì đó lên mẩu giấy vừa rồi. Nhỏ ném lại sang chỗ tôi.

‘Chuyện hôm qua là sao? Bắt nạt hay quấy rối?”

‘Đấy là lời mời đến dự buổi nhậu của bọn tôi.”

‘Làm như thùng thư của người ta là cái thùng rác ý, đã thế còn nhồi nhét đến tràn miệng thùng… Mashiro ghét cậu.’

‘Vậy cho ID LINE của cô đi. Vậy tiện hơn.’

‘Không bao giờ. Đi chết đi.’

Cổ từ chối thẳng thừng. Qua được bức tường bất khả xâm phạm của nữ hoàng băng giá đúng là đánh đố nhau mà.

-Dù sao chúng tôi vẫn còn cả đống thời gian, không có gì phải lo.

[Còn 3 ngày (Thứ Ba)]

“Này, cô có muốn đến-”

“Đừng có bắt chuyện với Mashiro trong giờ học.”

[Còn 2 ngày (Thứ Tư)]

“Này, cô có muốn đến-”

“Đừng có bắt chuyện với Mashiro trên đường tới trường. Cậu là kẻ bám đuôi đấy à?”

[Còn 1 ngày (Thứ Năm)]

“Này, cô có muốn… ủa, là ngày mai rồi-”

“.......”

“Bọn tôi muốn tổ chức tiệc chào đón cô. Chúng tôi có đặt pizza và nhiều thứ lắm, Sensei sẽ uống rượu còn những người khác uống nước quả. Đằng nào chúng ta cũng ở cùng tầng trong cùng chung cư, ít nhất cũng nên tham gia chứ nhỉ?”

“Nghe này…”

Ố ồ! Cuối cùng cô ấy cũng chịu mở lòng!?

“Dù cậu có rủ rê Mashiro thế nào đi nữa, chỗ này…”

Chắc nhà vệ sinh nữ không phải chỗ lý tưởng. Tôi cứ nghĩ sẽ thu được phản hồi tích cực nếu túm được cô ấy nhân lúc đang thư giãn hoặc để lộ sơ hở. Không may là nhiều người đã tụ tập lại chỗ này rồi, ai nấy đều đang nhìn kẻ khả nghi chặn một cô gái lại trên đường tới nhà vệ sinh. Việc tôi bỏ chạy để khỏi bị giáo viên và cảnh sát túm gáy chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nán lại quá lâu không phải ý hay. Tôi lặng lẽ quay gót bỏ đi.

Cuối cùng-

Dù chúng tôi đã mời mọc bằng mọi cách thức và thủ đoạn, cô nàng vẫn chẳng suy suyển một li, chắn mọi đường tiến công của bọn tôi.

*

Buổi chiều hôm trước ngày tổ chức tiệc chào đón, sau khi tan học, tôi đi đến một siêu thị gần trường. Trong lúc tôi đẩy xe hàng, hàng đống thứ nguyên liệu đã tự nhảy vào trong xe lúc nào không hay. Người làm việc đó chính là Iroha, con bé đi đi lại lại trong cửa hàng, thấy thích cái gì liền mang lại chỗ tôi như con ong đưa mật.

Cà rốt, hành tây, khoai tây, thịt bò, nhiều món khác, 500 ml nước, trà các thứ. Cộng thêm vào đó là hàng đống loại bánh kẹo con bé tự nhặt theo ý thích.

“Em đang ngóng buổi tiệc ngày mai lắm đó, Senpai~” Iroha quay lại nhìn tôi, nhoẻn miệng cười.

Con bé đang mặc đồng phục trường, nó đã bỏ chiếc headphones thường đeo quanh cổ và thả xõa tóc tự nhiên. Dù trông vẫn còn vẻ gì đó sành điệu, con bé bây giờ trông giống một học sinh danh dự hơn bình thường nhiều.

...Nói thật thì tôi chỉ thấy rợn tóc gáy.

“Em có cần phải vào mode học sinh danh dự lúc đi mua sắm không?”

“Lúc em bật mode này thì có thể được giảm giá, thậm chí còn được tặng miễn phí nữa. Với lại Senpai thích thế này hơn, đúng không?”

“Cũng không sai, nhưng mà…”

Lòng tự trọng của tôi không cho phép dùng đồng đội của mình để sinh lợi, nhưng tôi muốn tiết kiệm chừng nào hay chừng đó, nhất là cho những buổi tiệc hoang phí thế này. Tuy vậy, tôi vẫn có lý do không muốn mang Iroha-học-sinh-danh-dự đến đây.

Bởi vì-

“Ái nè nè, là cặp đôi học sinh hay đến đây mà!”

“Chào chị, Onee-san coi quầy ăn thử.”

“Ôi trời, Iroha-chan. Cháu gọi bà cô già này là onee-chan thật tốt quá đi. Aki-kun, cháu nên tự hào vì có một cô bạn gái tốt như thế này đó.”

“Cháu đã bảo rồi. Chúng cháu không có mối quan hệ kiểu đó…”

“Nào nào, e thẹn làm gì,” bà cô nói rồi vỗ vai tôi, rõ ràng là bả không coi lời tôi ra gì.

-Ừ, thực sự rất phiền phức đấy.

Là hàng xóm với nhau nên Iroha và tôi thường gặp nhau ở để mua đồ cho bữa tối và nhiều thứ lặt vặt. Lần đầu chúng tôi chỉ đụng mặt nhau do tình cờ rồi nổi hứng đi mua sắm chung thôi, nhưng không biết từ bao giờ, việc này đã trở thành thói quen. Bởi lẽ đó nên giờ chúng tôi được bà cô xem là ‘Cặp đôi hay đi mua sắm cùng nhau’, dù có nói đi nói lại bả vẫn chẳng chịu thay đổi lập trường. Mà không chỉ có vậy-

“Ô, hôm nay chị có xúc xích tây không?”

“Có, có chứ~ Mấy cây xúc xích Đức này vừa to vừa lắm thịt. Nếu muốn cháu có thể cắn thử một miếng. Dành riêng cho Iroha-chan đó~”

“Aa… Nnn… A, ngon quá. Vị đậm thật…” Iroha cho một miếng xúc xích nhỏ vào miệng.

Như mới nảy ra ý gì, con bé quay sang nhìn tôi. Khóe miệng con bé nhếch lên thành một nụ cười tà đạo.

“Anh muốn thử chút không, Senpai? ...Đây, há miệng ra nào~”

“Thôi đi, đồ ngốc.”

“Muuu, anh không cần ra vẻ ngại ngùng đâu.”

Tôi đẩy tay con bé ra, nó bày vẻ mặt như thể của mấy bà mẹ, “Fufu, đúng là thằng nhóc bất trị” rồi nở một nụ cười tươi. Những lúc thế này tôi chỉ muốn tẩm quất con bé một trận, nhưng sau đây mới là vụ khó chịu nhất…

“Đúng đó! Đừng gọi cô bé là “đồ ngốc” chứ Aki-kun!! Cháu có cô bạn gái tuyệt vời như vậy thì nên biết quý trọng đi!!!”

-Hiểu ý tôi chưa?

Mỗi lần tôi làm mặt lạnh với mấy trò đùa giỡn của Iroha, chuyện lại thành thế này. Không hiểu hai đứa tôi giống một cặp ở chỗ nào, nhưng có vẻ người đời không nghĩ thế. Song việc họ cứ coi đó như một sự thật hiển nhiên mới làm tôi không để đâu cho hết bực. Tôi càng quyết liệt từ chối, họ càng ra sức cười cợt rồi phán: “Không việc gì phải ngại!”. Giờ sự đã rồi, không còn đường lui nữa. Tôi muốn né tình huống này bằng mọi giá nên đã rủ Ozu đi mua sắm cùng, thế mà…

“Đây xin kiếu. Không muốn xen vào giữa hai bạn trẻ đâu.”

Cậu ta gạt phắt đi bằng những lời đó. Hình như cậu ta hiểu nhầm gì đó về mối quan hệ giữa tôi với Iroha thì phải… quả là nhầm lẫn tai hại.

...Trong khi tôi đang mải suy nghĩ, miếng xúc xích vẫn lượn lờ trước mặt tôi. Mùi đồ ăn xông khói như đang mời gọi phảng phất khắp không gian, làn hơi nước nóng hổi cũng theo đó mà thoát ra. Iroha tiếp tục nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

“Anh không định ăn sao, Senpai?”

“...Không. Nào, về thôi.”

“....…V-vậy thì thôi .…….” Iroha nói lí nhí.

BW9AjsXS6gXRnqCeVkvP6JvZwGNyFAwH7o2pKNC_z7f8KbCo-J9b6Y2u0Hs4ZIoEnMd-1hV7q-_uoDOPSh-xnIhGtJx4UHDAnkiTn1xWmD69j21PGXhvQugpjN9ww7Q-A7uMS5eU

Thấy Iroha rụt tay cầm miếng xúc xích lại, ánh mắt của bà cô nọ như lạnh lẽo hơn gấp 30 lần.

*Nhìnnnnnnnnn*

“Ugh…”

“.........Nhìn.”

“T-tôi chỉ cần ăn là được chứ gì?”

Không đỡ nổi thứ áp lực này, tôi chìa tay ra ý bảo con bé đưa tôi cây xúc xích. Giữ chặt cây xúc xích trong tay, Iroha lắc đầu nguầy nguậy.

“Em ổn mà. Xin lỗi vì đã ép anh.”

“T-tôi không phiền đâu.”

“...Thật ư…? Vậy sao anh không van nài em từ tận đáy lòng?”

-Con bé này!!!! Sao nó dám trả treo thế chứ?!

Chưa kể nó còn nói câu cuối bằng giọng rất nhỏ để bà cô kia không nghe thấy. Ngoài mặt nó ra vẻ buồn bã, nhưng trong thâm tâm chắc chắn nó đang cười rũ rượi. Làm theo lời người khác sai bảo thường sẽ khiến tôi khó chịu, nhưng tôi không thể trừng trị con bé giữa nơi thanh thiên bạch nhật thế này được.

“T-trời, tôi thật sự rất thèm ăn nó đấy. Tôi muốn ăn xúc xích, từ tận đáy lòng.”

“Anh đã làm phép tính chưa?”

“Theo tính toán của tôi, chắc chắn đến 98% muốn ăn cây xúc xích, trong đó 84% là tôi muốn Iroha đút cho ăn. Tóm lại là- tôi rất muốn ăn.”

“Pffft… Hehehehe…!”

Khi đưa ra đáp án bài toán, tôi trả lời theo cách cutoe phô mai que, thấy vậy Iroha cười như được mùa, con bé phải quay lưng về phía tôi mới nín nổi trận cười. Nhưng tôi vẫn thấy rõ vai nó đang rung lên bần bật do khúc khích cười. Con bé này còn dám cười tôi nữa. Thứ con gái chết tiệt… mày nhớ đấy.

“T-thôi được rồi. Em không nghĩ anh lại đi xa đến mức này. Pfftt…”

“Cô gì ơi, chịu để ý tình hình rồi giúp cháu một tay đi chứ!”

“Xin mời, xin mời! Món đặc biệt của ngày hôm nay là xúc xích nhập thẳng từ Đức!!!”

“Sao bả quay lại làm việc rồi!?”

Trong khi nãy giờ bả nhiệt tình tham gia tán chuyện với chúng tôi lắm mà! Đậu má, sao thế giới lúc nào cũng xoay theo chiều hướng có lợi cho Iroha vậy?

Thầm rủa mấy ông thần trên trời và thái độ thiên vị rõ ràng của họ, tôi nuốt chửng viên xúc xích.

“Nnn… Mmm…”

“Ngon không Senpai?”

“...Ngon chết đi được.”

“Aha~, em thích những lúc senpai thành thật thế này~”

Khi bà cô không còn nhìn chúng tôi nữa, Iroha quay về tính cách cợt nhả và vô tư của con bé.

“Tính cách khó ưa của cô chẳng có liên quan gì đến độ ngon của miếng xúc xích đâu.”

Bị vị ngon và béo ngậy của miếng xúc xích lấp đầy khoang miệng, tôi có muốn ra vẻ cộc cằn cũng không được.

“Mà tôi khá ngạc nhiên vì cô có thể nói thẳng với người khác điểm cô thích ở họ đấy.”

“Ehh, đâu phải ai em cũng nói thế đâu. Với cả em thích Senpai mà~”

“Cô trái ngược hẳn với cô ấy…”

“Ừm, “cô ấy” ở đây là Mashiro-senpai hả?”

“Ừ. Thử nhìn mặt nhỏ ấy xem, như đeo hàm ý “Tôi ghét cậu” hay “Chết đi” vậy.”

Dù không thích thú gì khi bị giả vờ thổ lộ, nhưng việc mình bị ghét một cách vô lý mới làm tôi khó chịu hơn cả. Nếu có kiểu con gái nào nằm giữa Iroha và Mashiro thì đúng là hàng cực phẩm, nhưng đáng buồn, trên đời không có chuyện như vậy.

“Nhắc mới nhớ, anh vẫn chưa mời được chị ấy đúng không?”

“......Ừ.”

Iroha chợt hỏi khi đang với tay lấy hộp nước ép cà chua ở quầy đồ uống, tôi thở dài đáp lại.

Chiến dịch lần này, tôi đã nhờ Ozu và Sumire giúp đỡ khá nhiều. Cả Iroha cũng vậy. Tôi nhờ con bé đi mua sắm cùng, chuẩn bị món phụ và vài việc khác. Chỉ có công đoạn chưa có tiến triển chút nào là mời Mashiro.

“Cô ấy luôn tránh mặt. Tôi biết phải làm gì chứ…”

“Uuuuunnn… Lại... đây.. Nào…”

Vẫn cố với lên hộp nước, Iroha rơi vào trầm ngâm.

“Gần lắm rồi… Senpai, anh vẫn giữ ý với Mashiro-senpai đúng không?”

“Sao?”

“Quả thật là anh đã cố hết sức để dụ chị ấy đến, nhưng nếu Senpai tung đòn đánh thực sự ra thì đã không phải lo nghĩ nhiều vậy… Sắp được rồi.”

Con bé cố gắng bao nhiêu cũng không lấy được hộp nước. Nó phồng má lườm kệ để hàng.

“Em thừa biết Senpai có thể nhây và phiền phức hơn nhiều. Như lần với em đó. Hoặc như khi anh mời Onii-chan, Sumire-chan-sensei và em gia nhập Honey Play.”

“Biết sao được. Lúc đó tôi chỉ để ý đến thành quả nên không giữ mình được.”

“Rồi anh làm vừa lòng mọi người bằng cách đó hả? Anh đúng đấy. Mắt nhìn người của anh rất tinh tường, mà nó chỉ thấy được những gì anh muốn thấy thôi.”

“Chỉ là tôi không chịu được cảnh người khác bị gò bó vào nơi không hợp với họ, cho dù họ rất tài giỏi, có ước mơ mong muốn thực hiện, hay hoàn cảnh và điều kiện của họ không cho phép - những thứ đó là cái gai trong mắt tôi.”

“Chính xác đấy. Vươn tay ra giúp đỡ những người đang vật lộn giữa ảo tưởng và thực tế. Đó mới là điểm mạnh của anh.”

Iroha đột nhiên nhảy bật lên và chộp lấy hộp nước.

“Được rồi! ...Oa, ááá?!”

Nhưng con bé bị mất thăng bằng khi hạ cánh, sắp ngã đổ vào kệ hàng. Thấy vậy, tôi nhanh chóng vòng tay qua hông con bé rồi ôm nó lại từ đằng sau.

“Cẩn thận chứ, đồ ngốc.”

“Ahahaha, anh cứu em rồi đó,” Iroha nói trong vòng tay tôi, vẫn nắm chặt hộp nước cà chua. “Chính vì điểm này mà Onii-chan cũng phải nể phục anh. Dù anh không chắc Mashiro-senpai có muốn tiếp tục chuyện này hay không, thì em vẫn đảm bảo mắt anh không chọn sai người.”

“Hmm, phải tấn công dồn dập và mạnh bạo hả? Cô nói đúng, dạo này tôi có hơi thụ động.”

Tuy tôi muốn thực hiện vụ này một cách hợp tình hợp lý, nhưng có vẻ tôi đã đánh giá sai. Tôi quá mềm mỏng với quyết định sống đơn độc của Mashiro.

Phải rồi. Một khi tôi đã quyết định được việc mình cho là đúng đắn, tôi sẽ làm cho xong việc đó bằng mọi giá. Đây là vì lợi ích của Mashiro. Muốn đạt tới tương lai lý tưởng thì phải làm đến mức này.

Mới nghĩ vậy, tôi chẳng thèm quan tâm xem mình có phiền hà hay không nữa. Tôi nhớ lại lúc thuyết phục mọi người làm việc cho Honey Play. Ba người bọn họ ban đầu còn bối rối vì yêu cầu đột ngột của tôi, nhưng rồi sau khi thuyết phục mỗi người sẽ được làm việc theo sở trường, cuối cùng họ mới chịu đồng ý.

Người sở hữu tài năng không tưởng, song cũng là người không thể trò chuyện một cách bình thường với những ai dưới trình cậu ta, người chỉ có thể nói chuyện với tôi và gia đình: Ozu.

Người yêu thích hội họa từ nhỏ và đã trui rèn tài năng đến cực hạn kể từ khi ấy, nhưng rốt cuộc vẫn phải theo con đường nhà giáo để nối nghiệp gia đình: cô Sumire.

Để đạt được ước mơ của họ và vượt qua mọi chướng ngại vật, chúng tôi sẽ tận dụng Honey Play của chủ tịch Tsukinomori bất chấp mọi điều kiện. So với lúc đó, tình hình hiện nay của chúng tôi cũng đáng vui mừng hơn rồi.

Sau khi đỡ Iroha lấy lại thăng bằng, con bé đưa tôi hộp nước cà chua-

“-Cảm ơn cô, Iroha. Cô nói đúng.”

“Aha~ Em mong Senpai sẽ nghiêm túc mà~”

Cả tôi và con bé kouhai hay giỡn cùng nở một nụ cười gian tà.

-Chuẩn bị tinh thần đi, Mashiro à.

Dù cô có ghét tôi cũng sẽ không để cô đơn độc đâu.

Cô sẽ kết được thật nhiều bạn và tận hưởng một cuộc sống học đường rực rỡ.

Rồi cô sẽ biết tôi phiền toái đến mức nào.

*

[Có vẻ từ đây chuyện mới hấp dẫn. Tôi rất mong chờ kế hoạch của Aki đấy.]

[Không biết tôi sẽ cố được đến đâu, nhưng cứ chống mắt lên nhìn tôi đây!]

Giờ giải lao: Cảm xúc của Mashiro

Cuộn mình trong tấm chăn ấm áp trên giường trên luôn làm ta có cảm giác chỉ muốn nằm đó mãi thôi, như một con ốc biển chui trong chiếc vỏ của mình, không để lộ bản thân ra bên ngoài, mặc kệ từng cơn sóng ì oạp nuốt chửng.

Đó là những gì Mashiro đã nghĩ và cho đến bây giờ cô vẫn nghĩ vậy.

-Tất nhiên cô ấy biết không thể cứ tiếp diễn thế này mãi. Đặc biệt là khi cô biết mình đã thay đổi.

Mashiro rất hạnh phúc vì được đoàn tụ với Aki lần nữa, mặc dù buổi đầu gặp gỡ sau nhiều năm xa cách không thể tệ hơn được. Bị cậu ta nhìn thấy mình trong bộ đồ lót mà cô không bao giờ muốn cậu thấy làm Mashiro sốc nặng, khiến cô chỉ muốn chết đi cho rồi-

Dù vậy, Mashiro vẫn vô cùng hạnh phúc vì được gặp lại cậu, nói chuyện với cậu. Có lẽ cô cũng đoán ra được Aki chưa thay đổi chút nào.

“Thứ 6 tuần này, tôi muốn mời Mashiro đến dự bữa tiệc-”

Trên đường tới trường. Trong lớp học. Trước cửa nhà Mashiro… Ngực Mashiro nhói lên mỗi lần cô nhớ lại gương mặt của Aki khi mời cô. Cô biết cậu không hề có dự tính xấu xa gì khi dây dưa mãi như vậy. Cô biết chắc điều đó, dù đã không gặp cậu trong thời gian dài.

Mọi việc cậu làm vẫn luôn tiếp tục che chở Mashiro dù cách xa. Vì lẽ đó mà cô muốn nắm bắt mọi cơ hội tiến lên phía trước. Mashiro tin rằng khi mình có thể sánh đôi bên cậu, cũng chính là lúc cô có thể thay đổi.

-Nhưng thực tế rất tàn nhẫn.

Nhỏ kouhai luôn cặp kè bên cạnh Aki… là ai?

Mashiro không biết cô bé ấy.

Kohinata Ozuma và Kageishi Sumire thì Mashiro đã nghe nói từ trước. Khi Aki nói chuyện với ba, cô có nghe loáng thoáng về họ. Nhưng cô không hay biết gì về một cô bé dễ thương đến vậy. Trông như cậu ta đang cố tình khoe bạn gái ý.

……………

Không được, làm vậy khác nào ghen tuông vô căn cứ.

Cảm xúc của Mashiro đã khá hơn trong khoảng thời gian xa cậu. Iroha chỉ là em gái của bạn cậu ấy, không việc gì phải dè chừng cả.

Thực lòng khi ba nảy ra ý tưởng làm bạn trai giả, Mashiro đã có thể nhảy cẫng lên vì sung sướng. Trong thâm tâm, cô thầm ra vẻ chiến thắng. Tuy có phần xấu hổ, nhưng niềm vui trong cô còn lớn hơn thế gấp chục lần. Chính do đó mà cảm giác tuyệt vọng của Mashiro càng nặng nề hơn khi cô thấy đứa con gái bên cạnh Aki.

Ngay cả Mashiro cũng nghĩ chuyện này thật nực cười.

Khi chuyện với bạn cùng lớp diễn ra không suôn sẻ, cô bắt đầu ghét đến trường-

Hoàn toàn tình cờ, Mashiro phát hiện ra sự tồn tại của “Liên Minh Tầng 5”.

“Cái gì mà ‘Cậu là kẻ bám đuôi đấy à?’... Mày có bị ngu không vậy Mashiro?”

Mashiro mè nheo ba chỉ để lại được ở gần Aki. Cô tìm mọi cách để nhập học cùng trường, thậm chí thuê được phòng ngay kế phòng cậu - vậy mà cô lại gọi cậu là kẻ bám đuôi?

Chính Mashiro mới là tên bám đuôi thực thụ.

Mashiro ghét chính mình vì đã buông lời sỉ vả Aki do ghen tị.

Mashiro ghét chính mình vì đã thô lỗ từ chối mọi cơ hội để được ở bên cậu ấy.

Mashiro ghét việc có một cô gái khác luôn kè kè bên cạnh cậu.

Mashiro ghét chính mình vì đã tiến xa đến mức chuyển trường, vậy mà cô chẳng thể thay đổi bản thân.

Cô ghét bản thân quá đỗi.

“Thứ 6… Ngày mai à..?”

Lăn lộn trên giường, Mashiro quay mặt vào bức tường bên cạnh cô. Ngay phía sau bức tường đó là phòng 502. Ngay phía sau có thể là chiếc giường nơi Aki luôn nằm ngủ, nhưng Mashiro nào có gan kiểm tra.

Túm chăn lên kín miệng, Mashiro khẽ thì thào.

“Cô ấy sẽ không đến dự tiệc đâu…”

Nếu chỉ có Mashiro và Aki thì mọi chuyện sẽ đều ổn thỏa.

Nhưng nếu nơi đó đầy người lạ mặt, Mashiro không chịu nổi. Cô sẽ sớm bị gạt ra rìa mà thôi. Đến cả đặc quyền nói chuyện với Aki cũng sẽ bị tước đi mất. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, vây quanh cô sẽ chỉ toàn những người lạ hoắc. Ở một nơi bị ép buộc phải vui vẻ, cô sẽ sớm trở lại làm kẻ cô độc.

... Mashiro không muốn vậy. Mashiro nhất định không chấp nhận lời mời. Dù có được người cô yêu dấu nhất mời bao nhiêu lần đi chăng nữa, cô vẫn sẽ nhất quyết nói không.

Bình luận (0)Facebook