Chương kết
Độ dài 3,732 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-15 21:30:59
Phần 1: Khách quen của giám đốc công ty
“Quả là Akiteru-kun. Mới ngần này thời gian mà đã cho ra được kết quả như thế rồi.” Tsukimonori Makoto cụng ly với ly nước ép của tôi để ăn mừng, rồi ông đưa một ngụm rượu vang lấp lánh vào miệng mình.
“Con bé đang tận hưởng ngôi trường mới của mình và còn kết bạn thêm với vài người nữa. Có vẻ như nó sẽ sớm quên được những kí ức và trải nghiệm từ trường cũ sớm thôi. Giao việc này cho cậu quả là quyết định đúng đắn.”
“Cháu rất mừng khi nghe điều đó.”
“’Liên minh tầng 5’ có một cộng đồng tuyệt vời thật nhỉ. Fufu~” Chủ tịch nháy mắt một cái tỏ vẻ hài lòng.
À, cái nháy mắt đó không phải là cho tôi, mà là cho cô hầu bàn cứ nhìn sang phía chúng tôi suốt. Khi thấy ông ấy nháy mắt với mình một cái thì mặt cô ấy khẽ đỏ lên và cô nàng chạy thẳng vào nhà bếp.
“Ngài vẫn đang tiếp cận cô ta à?”
“Một phát nữa thôi là được.”
“....Đừng để bị bắt giam đấy.”
“Ha ha ha.”
Ơ, đó không phải là phần mà ông nên cười đâu.
“Đừng lo. Ta là đồng minh của giống cái mà.”
“Kẻ địch thực sự lúc nào cũng sẽ giả làm đồng minh cả...”
“Nhắc mới nhớ, cô gái vừa trở thành với Mashiro cũng nằm trong ‘Liên minh tầng 5’ nhỉ. Kohinata Iroha à?”
“Ể, ngài đã hay tin rồi à? Mà, em ấy cũng không hẳn là một thành viên,” Tôi nhanh chóng đính chính lại.
Nhưng Giám đốc Tsukinomori cười nhếch mép và nói tiếp.
“Con bé là diễn viên lồng tiếng phụ trách cho tất cả nhân vật trong game của cậu đúng không?”
“...Điều gì làm ngài nghĩ thế?”
“Ta có nghe nói diễn viên lồng tiếng của cậu có tài diễn xuất rất tuyệt vời. Và chỉ có một người quen của cậu thoả được điều kiện đó mà thôi.”
“Vì bọn cháu không ghi danh nên cũng có thể có nhiều diễn viên—”
“Cậu đang nói gì thế? Ngay từ ban đầu ta đã biết rằng chỉ có một diễn viên lồng tiếng duy nhất rồi.”
“Ể?”
“Cậu biết đấy, ta đã tự mình leo lên đỉnh cao này. Dù cô bé có đổi giọng giỏi đến mức nào đi chăng nữa thì ta vẫn sẽ có thể nhận diện được những điểm tương đồng của chúng thôi.”
Ông còn nhạy bén đến mức nào nữa thế? Mà, chuyện này cũng không phải là ngoài mong đợi đối với vị giám đốc độc nhất vô nhị này.
“...À, nhắc mới nhớ.”
Tôi nhớ lại điều mà Giám đốc Tsukinomori đã từng nói.
“Lập trình viên OZ, hoạ sĩ minh hoạ Murasaki Shikibu-sensei, người viết kịch bản Makigai Namako, một diễn viên lồng tiếng ẩn danh, và người sản xuất kiêm đạo diễn Aki... đó là, cậu.”
Ông ta đã không dùng số nhiều là “những diễn viên lồng tiếng”, mà chỉ nói “một diễn viên lồng tiếng” mà thôi. Có nghĩa là từ hồi đó ổng đã nhận ra rằng chỉ có một diễn viên lồng tiếng duy nhất phụ trách tất cả giọng nói.
“Ưm... về công việc lồng tiếng của Iroha—”
“Ta biết. Giữ bí mật đúng không? Vì cậu cũng đã cố gắng nói dối ta thì không có chuyện ta sẽ để lộ ra đâu.”
“...Cảm ơn ngài rất nhiều.”
“Giờ thì quay lại vấn đề chính nào. Kohinata Iroha-kun này—”
Ông ấy dừng lại một khắc, đổi biểu cảm của mình về lại chế độ nghiêm túc. Rồi Giám đốc Tsukinomori bắt đầu tiếp lời.
“—Không phải là bạn gái thật của cậu, phải không?”
“Cháu xin phép thề trên tất cả cơ quan nội tạng của mình,” Tôi ngay lập tức đáp trả.
Mặt ổng trong có vẻ nghiêm trọng nhưng sao lại đi hỏi một thứ nực cười thế? Thiệt luôn? Như mọi khi, tôi không bao giờ hiểu rõ được ổng.
“Hừm, thật tốt khi biết điều đó. Làm ơn hãy tiếp tục tận hưởng cuộc sống học đường của cậu cùng Mashiro và những người khác.”
“Dĩ nhiên rồi ạ. Cháu sẽ làm thế.”
“À mà tôi rất vui về việc cậu thân thiện với Mashiro nhưng nếu dám biến con bé thành người yêu thật thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu đấy nhé.”
“Cháu đã bảo không sao đâu mà. Giám đốc đúng là hay lo hão thật.”
Dù cảm xúc của tôi đối với cậu ta đã thay đổi nhưng đó không phải là theo chiều hướng lãng mạn.
“Mashiro cũng chẳng có cảm xúc gì với cháu cả. Cái đó cháu đảm bảo. Nên ngài đừng phí công lo lắng làm gì ạ.” Tôi cố gắng làm ông ấy an tâm.
Sau khi uống thêm một ngụm rượu vang nữa cho thấm giọng, Giám đốc Tsukinomori hình như đã lẩm bẩm gì đó. Nhưng giọng của ông ấy đã bị dìm xuống bởi những tiếng ồn từ các vị khách và nhân viên xung quanh chúng tôi.
‘....Cậu ta là một người tốt, duy chỉ có sự cứng đầu đó là nhược điểm lớn nhất thôi...’
Phần 2: Quyết định của Mashiro
Đã bao nhiêu năm rồi Mashiro mới lăn qua lăn lại trên giường trong khi cảm thấy hạnh phúc như thế này? Mashiro không thể ngừng cười khi nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị tài khoản LINE của Iroha-chan. Cô ấy thật mừng vì đã ăn vạ được với bố mình để chuyển sang trường của Aki học.
Đúng thật là Mashiro đã từng lo rằng cô ấy sẽ không thể thích nghi với sự thay đổi của môi trường xung quanh. Nhưng nỗi lo đó giờ đã biến mất. Mashiro nghịch điện thoại rồi mở một ứng dụng lên.
Cô ấy nói ra những cảm xúc thật của mình như để cho những người kia nghe được.
“Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều. AKI, OZ và Murasaki Shikibu-sensei.”
Đó là tên những người đã luôn ủng hộ Mashiro khi cô ấy vẫn còn bỏ học trốn ở nhà.
Họ là những bằng hữu quý giá của Mashiro, là những người chưa từng một lần phàn nàn về việc cô ấy không chịu để lộ mặt thật của mình. Cô ấy đã được mời đến vô số lần offline, nhưng đã quá sợ hãi nên không dám để lộ danh tính. Nhưng bây giờ thì Mashiro cuối cùng cũng đã được ở bên họ trong khi vẫn giữ bí mật chân tướng và tên thật của mình.
“Công nghệ thay đổi giọng nói dạo này tân tiến quá ha.”
Cái giọng mà những người ở bên kia màn hình nghe được lúc nào cũng là giọng khàn khàn của một người đàn ông trưởng thành.
Mashiro rất xin lỗi vì đã lừa mọi người vì cô ấy vẫn không đủ mạnh mẽ để tiết lộ thân phật thật của mình.
“Aki không biết Mashiro là ‘Makigai Namako’ đâu nhỉ.”
Sau khi được đắm chìm trong tình yêu dành cho chính tiểu thuyết mà mình viết—mà còn được nghe thẳng mặt nữa chứ—cô ấy xấu hổ đến mức mặt đỏ như gấc. Nhưng cùng lúc đó cô cũng thấy cực kỳ hạnh phúc.
Mashiro vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó.
Cái bức thư fan hâm mộ nhìn đơn sơ như tấm thiệp ấy đã được để lên cái bàn cạnh giường cô ấy. Sau khi nhìn thấy tên được viết trên bức thư, tim Mashiro như muốn ngừng đập.
‘Ooboshi Akiteru...Lẽ nào Aki đó đã phát hiện ra Mashiro là một nhà văn và đang định chế nhạo cô ấy...?’
Mashiro cảm thấy ghê tởm bản thân thực sự vì đã suy nghĩ và cảm thấy như thế. May thay đó không phải là sự thật. Nó là một bức thư tình hàng hiệu, được viết trên một nền đen với nét chữ của một người đàn ông. Và ở góc là một địa chỉ liên lạc, và địa chỉ trang chủ của một nhà sản xuất game indie có tên là ‘Liên minh tầng 5’.
Chính việc đó như là một phép màu đối với Mashiro vậy. Nó là một tin tốt lành, báo hiệu sự thay đổi của cuộc đời buồn tẻ và khắc nghiệt mà Mashiro đang có. Mashiro sẽ có một cơ hội nữa để đoàn tụ với Aki yêu dấu của mình. Nhịp đập con tim của cô ấy không thể bình tĩnh lại, và cổ mất đến một tuần để quyết định. Rốt cuộc thì Aki cũng không nhận ra gì cả. Nhưng dẫu vậy, ảnh vẫn là Aki mà cô ấy đã đem lòng yêu.
Cô nhận ra rằng tính cách Aki là như thế và cảm thấy thất vọng vì lòng tốt anh ấy dành cho mình không phải là thứ gì đó đặc biệt. Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy vui sướng khôn tả vì được ở trong cùng một cộng đồng với người ấy.
Nhưng Mashiro đã không thể kiềm chế bản thân và đã tiếp cận anh ấy... Anh ấy nghĩ như thế nào về Mashiro hiện tại? Mashiro tự hỏi.
Được gặp anh ấy trực tiếp sau bao lâu này, được dành thời gian cùng anh, và hơn hết là cảm xúc của cô—
Mashiro nhận ra mình yêu Aki đến mức nào.
“Ừm... Sẽ ổn thôi. Cảm xúc của Mashiro là thật. Và Iroha-chan đã nói là không có hẹn hò với Aki...”
Cô cố gắng hít thở sâu để kiềm chế tiếng trống ngực đang đập liên hồi. Cô mở LINE lên và chọn tên của Aki từ danh bạ. Sau bữa tiệc chào mừng đó, cô đã được anh ấy xin ID nên ngay lập tức tạo tài khoản. Cảm giác nhắn tin với Aki bằng tài khoản có tên thật của mình mà không phải ‘Makigai Namako’ thật lạ làm sao. Dẫu vậy, Mashiro vẫn mừng khôn xiết vì đã được đích thân trao đổi thông tin liên lạc với ảnh.
Nhưng hiện tại, cảm xúc đang lấp đầy lồng ngực cô khi mở màn hình điện thoại lên— là nỗi sợ.
Những câu hỏi cứ bay vòng quanh con tim của Mashiro. Cô ấy ghét nghĩ tới việc ảnh không đáp lại cảm xúc của mình. Cô ấy muốn được gần gũi hơn. Cô ấy muốn trở nên đặc biệt. Cô ấy không hài lòng với việc chỉ làm đối tác của ảnh là ‘Makigai Namako’. Vì vậy nên cô mới tiếp cận anh đến mức này.
...Được ăn cả ngã về không!
Tất cả những cảm xúc dồn nén ấy, cô gửi gắm hết vào một tin nhắn duy nhất, và—
Bấm nút ‘Gửi’.
Phần 3: Và ta cùng tiến đến những thăng trầm—
Khi đi học về và vào phòng ngủ, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một cặp đùi. Một cô gái mà tôi biết khá rõ đang nằm trên giường tôi, và đang nhịp chân theo một bài hát. Nhỏ đã tự ý mượn ấn bản mới nhất của một bộ manga shounen từ kệ sách của tôi và có vẻ tâm trạng đang khá tốt.
Tên của nhỏ là Kohinata Iroha, một học sinh năm nhất của trường cao trung tôi đang theo học. Đàn em nhỏ tuổi hơn tôi một năm. Tóc vàng óng sáng màu, đeo một cặp tai nghe cồng kềnh quanh cổ, và một mái tóc mềm mềm phồng phồng làm gợi nhớ đến con chim cánh cụt hoàng đế. Để chống lại độ ẩm và nhiệt độ của mùa hè, nhỏ mặc một cái áo tay ngắn, cùng với một cái váy trông cũng ngắn và mát mẻ không kém. Nhỏ đã cởi tất ra và để lộ cặp chân dài trắng nõn của mình. Dù vẻ ngoài có hơi chưng diện hơn một học sinh trung học bình thường, nhưng do không đeo mấy thứ thừa thãi như khuyên tai các kiểu nên cũng chẳng gọi nhỏ là gyaru được. Nhưng có một sự thật là tuyệt đối: Con nhỏ này là một nữ sinh cao trung chính hiệu.
[♪Lỗ hậu như muốn nổ tung trong khi đang quỳ xuống phủ phục vì bị cuốn hút bởi cái quần lót lộ ra kia! Thật vĩ đại? ♪]
Chắc chắn nếu nhỏ cười một cách vui tươi như thế trong lớp thì mọi thằng con trai đều sẽ nghĩ rằng—
—À, cô ấy thực sự yêu mình... Các kiểu.
Và con nhỏ có khả năng làm những thằng đực rựa xấu sổ hiểu lầm một cách tai hại đến thế hiện đang độc chiếm giường tôi vì một lí do nào đó.
[♪Dù không né tránh người phụ nữ còn trinh đáng kính kia, anh lại né tránh cô em gái mà bản thân không bao giờ tìm được---------
Tôi không nói lấy một lời mà chỉ dứt sợi dây cáp của cặp tai nghe ra khỏi điện thoại của nhỏ và cắm vào cổng ra một cái loa của tôi.
“Im đi! Rap kiểu gì mà lớn tiếng thế hả?!”
Trong khi hét thất thanh như một con cá thu pike vừa bị câu lên khỏi mặt nước, Iroha ném cặp tai nghe của mình đi một cách hoành tráng. Hình như cái âm lượng đó là quá mức đối với nhỏ, đến mức nó ôm hai tai trong đau đớn trong khi lăn lộn trên giường.
—Mừng là tôi đã truyền đạt được cảm xúc của mình.
“S-Senpai không thấy việc này tàn nhẫn quá sao?! Anh sẽ làm gì nếu như vô tình gây thiệt hại vĩnh viễn của em hả?!”
“Nếu chuyện đó xảy ra thì cô muốn cưới tôi hay làm gì cũng được.”
“Ể?”
“Đương nhiên là tôi đang đùa rồi. Đừng lo. Dù cho có vặn âm lượng lên hết cỡ đi chăng nữa thì thứ này vẫn có một bộ giới hạn nên màng nhĩ không hỏng được đâu. Và tai nghe của cô trông cũng đủ xịn để tự động giảm bớt đi những tiếng to quá mức nguy hiểm.”
“A, anh nói mới để ý. Anh nói em mới để ý, nãy em có hơi hoảng thật nhưng chuyện không lớn đến mức đó...”
“Đã mua một thứ đắt tiền rồi thì sẵn chọn mẫu nào có nhiều lợi ích nhất luôn đi cho rồi.”
“Thiệt tình... Em lỡ đeo chúng lên mà không suy nghĩ...”
“...Mà, đồ của cô thì muốn sử dụng kiểu gì thì không phải là chuyện của tôi.”
Sau khi ngắt kết nối với cái loa, tôi nhặt cặp tai nghe Iroha mới quăng và đưa lại cho nhỏ. Chắc cũng được một năm rồi từ lúc chúng tôi đặt chúng trên mạng và mở hộp ra. So với tình trạng của nó hồi trước thì màu của lớp da đã phai đi một chút, chứng tỏ chủ sở hữu có sử dụng thường xuyên.
“Ít nhất thì có vẻ cô không bỏ xó chúng trong hộp.”
“Dĩ nhiên là không rồi. Đây là dụng cụ học tập quan trọng nhất của em đó.”
“Dù có thể diễn tập kiểu đó nhưng nếu thực sự muốn vượt qua những tiền bối của mình thì cô cũng nên học cách có tiếng tốt như họ đi. Dù gì thì cô cũng chưa được trình diễn trong lĩnh vực đó nên—”
“Đúng thế. Nhờ việc nghe nhạc liên tục như này và nghe giọng của các diễn viên mà em đang cải thiện liên tục. Đúng thật là nhờ món quà của Senpai hết cả~”
“Nếu như muốn thể hiện lòng biết ơn thì cô bớt phiền phức lại hộ tôi cái.”
“Em phiền phức là để thể hiện lòng biết ơn đó~ Anh đúng là chẳng hiểu trái tim của thiếu nữ trong sáng này gì cả!”
“Tôi thực sự không hiểu. Cô không thể hiện sự biết ơn theo một cách... tôi không biết nữa... bình thường hơn được à?”
“Và em đang muốn nói rằng cái bình thường của Senpai là không hề bình thường~!”
“Hee, hee,” Iroha cười khúc khích cái nhẹ.
Lúc ở trường và đang bật chế độ học sinh gương mẫu thì nhỏ lúc nào cũng cởi tai nghe ra rồi cất ở phòng tôi. Không phải phòng nhỏ mà là phòng tôi. Dù gì thì nhỏ có tập trong nhà mình được đâu. Nếu để bất cứ thứ gì liên quan đến ngành giải trí bị phát hiện trong nhà thì cha mẹ nhỏ sẽ nổi xung và cho nhỏ một trận lôi đình.
Vì thế, đây là nơi duy nhất mà nhỏ đó có thể toàn tâm toàn ý làm những gì mình muốn.
Ngoại trừ cái tai nghe ra thì trang bị mọi khi của nhỏ đã đủ cả. Trong một chuyển động duy nhất, nhỏ đã đặt cái bàn toạ lên giường tôi, đưa chân lên xuống như một con nhỏ brocon đang nói chuyện với anh hai nó.
“Sau khi thấy chị ấy ghen đến mức nào thì em thực sự nghĩ Mashiro-senpai thích Senpai đó~”
“Tôi sẽ không mắc lừa đâu. Cô đang cố trêu tôi đúng không?”
“Em nghiêm túc mà? Lúc ở khu mua sắm em phải tự nhủ với bản thân rằng ‘Mình sẽ không chịu thua Mashiro-senpai!’ và ‘Mình sẽ là người được ở bên cạnh Senpai!’ đó?”
“Cô nói thế nhưng hai người hoá ra lại thân nhau phết đấy chứ nhờ. Khúc cuối các cô trông như bạn chí cốt hơn là địch thủ đấy.”
“Chính xác là như vậy. Em muốn chiến toàn lực với chị ấy nhưng Mashiro-senpai dễ thương quá và cảnh tượng mấy nhỏ kia bắt nạt chỉ lại làm em thấy quá là ghê tởm đi nên em không kiềm chế được! Aaa, đúng là sai lầm mà!” Iroha nói trong khi phồng má.
Nhưng tôi biết rõ. Cái gương mặt đang bĩu môi ấy không ẩn chứa bất kì sự hối hận hay oán trách nào cả. Dù em có phiền toái đến mức nào thì cũng không bao giờ xấu xa. Đó chính là bản chất của cô gái mang tên Kohinata Iroha. Vì thế nên tôi đã đoán trước được từ đầu rằng họ sẽ có thể làm bạn. Thái độ của Mashiro thì là thái cực ngược lại nên thành ra họ mới hợp nhau đến thế.
“Nên để đền bù cho tất cả những thứ đã mất ngày hôm đó, em sẽ ở trong phòng Senpai cả ngày hôm nay!”
“Thật không thể hiểu nổi...”
Tôi chỉ có nước thở dài vì không thể hiểu bất kì thứ gì mà Iroha đang nói cả. Tôi quay lưng lại với nhỏ, dẹp cặp sách và ngồi xuống bàn làm việc.
Khoảng cách giữa tôi và Mashiro đã giảm xuống. Nếu như có thể duy trì mối quan hệ người yêu giả này, nhiệm vụ Giám đốc Tsukinomori giao phó từ đây sẽ thuận lợi.
—Bzzt
Chiếc điện thoại trong túi tôi đột nhiên rung lên. Vì nó chỉ là rung một lần nên chắc là tin nhắn LINE. Nghĩ rằng đấy chỉ là một thứ gì đó nhỏ nhặt đang diễn ra trong nhóm chat ‘Liên minh tầng 5’ nên tôi không vội lấy ra.
“A, em cũng muốn xem nữa!”
“Ê, đồ ngốc. Đừng có bám vào người tôi như thế.”
“Chịu thôi~ Do màn hình điện thoại anh nhỏ quá mà~”
Vì đã cảm thấy nhạy cảm với những cử động của tôi nên Iroha bắt đầu bám dính lấy phần lưng của thằng này như một con koala nhỏ đang bám lấy mẹ nó.
Nhỏ vẫn phiền phức như mọi khi nên tôi cứ lơ đi cho khoẻ. Vì không thể để lộ thân phận diễn viên lồng tiếng của ‘Liên minh tầng 5’, nhỏ cũng không tham gia vào nhóm chat LINE của bọn tôi. Do đó tôi thường cho nhỏ xem tin nhắn vì thấy nhỏ có hứng thú với những thứ mà cả bọn bàn khi không gặp mặt nhau.
“Có lẽ là Murasaki Shikibu-sensei đang nâng bi một bộ doujin Chị gái x Bé trai nhỏ tuổi khác hay là Makigai Namako-sensei lại gợi ý thêm một bộ phim tệ hại nữa.... Onii-chan không phải là loại người khi không tự dưng nhắn tin mà. Để xem nào...” Iroha nói trong khi nhìn vào màn hình.
Tôi đang bắt đầu ý thức được mùi con gái của đương sự khi mặt nhỏ đang ở gần đến mức này. Và cứ như thế, bọn tôi tập trung vào cái màn hình trước mắt.
……………
…………………………
………………………………………
……………………………………………………Ể?
Cả tên người gửi lẫn nội dung tin nhắn đều làm tôi và Iroha cạn lời. Tin nhắn này không phải là từ nhóm chat ‘Liên minh tầng 5’.
Tsukinomori Mashiro.
Một cái tên mà tôi mới vừa thêm vào danh bạ, một tài khoản mới được tạo gần đây. Cái tin nhắn mới nhất trong lịch sử chat của hai chúng tôi là một thứ vô cùng phi thực tế và không thể tin được.
“Ừm... Gì... đây?”
Đây chắc là lần đầu tiên tôi nghe giọng Iroha run đến thế.
—Nghĩ lại thì chúng tôi hình như đang bước chân trên một bãi mìn. Tập hợp những con người có hoàn cảnh khác nhau mà lờ đi thực tại tàn nhẫn ngay trước mắt mình, và cứ thế tận hưởng những gì đang có rồi tiến về tương lai mình mong muốn. Vì chúng tôi đã mất hết liên lạc với bên ngoài nên gọi đây là sự cô lập cũng được. Đó là cách mà ‘Liên minh tầng 5’ đến được thực tại này.
Nhưng lịch sử đã chứng minh rằng quốc gia nào sớm muộn rồi cũng sụp đổ. Phải thấy sức mạnh áp đảo của những con tàu đen, bị buộc phải ‘mở cửa’, phải hứng chịu sự lũ lượt xâm nhập của một nền văn hoá mới hoàn toàn, một sự trao đổi đột ngột của công nghệ và kiến thức.
(Tre: Cái này đang ám chỉ đến trạng thái đóng cửa khẩu của Nhật cho đến TK19, và sự thay đổi đột ngột sau khi những ‘con tàu đen’ đến được cảng)
Những cảm xúc gì đang dấy lên trong Iroha, người đang nhìn chằm chằm màn hình một cách trống rỗng? Không nghi ngờ gì nữa, nhỏ đang đọc cùng một tin nhắn mà tôi đang thấy.
Sau khi đọc lại lần thứ hai thì tôi cuối cùng cũng hiểu được. Tôi không hề đọc nhầm. Nó không phải tiếng Anh, cũng chẳng phải tiếng Đức hay tiếng Pháp, mà được viết bằng tiếng Nhật chính thống 100% với một cấu trúc ngữ pháp và cách dùng từ dễ hiểu, tất cả được gói gọn trong một câu duy nhất—
‘Mashiro yêu anh nhiều lắm. Hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này.’