Chương 9: Tôi có kế hoạch cải thiện CLB Kịch
Độ dài 7,569 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-16 21:30:28
Ngày hôm sau, sau giờ tan trường, tôi đang ở trên tầng 4 của dãy nhà khoa học và nghệ thuật: vùng đất không người đến. Tôi đi đến phòng học trống mà CLB kịch dùng để diễn tập cùng Ozu và Otoi-san. Sumire đã đi trước để thảo luận tiếp theo cả bọn sẽ làm gì, trong khi Iroha thì đang chờ ở một phòng học khác.
“Vậy nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là đảm bảo cái CLB kịch không có tài năng này được kết quả tốt ở Hội chợ lần kế à? Trời ạ, Aki đúng là biết cách khiến cho cuộc sống bớt nhàm chán đấy.”
“Rồi cậu ta còn đột ngột quẳng nó lên đầu chúng ta nữa,” Ozu nói thêm vào. “Nhưng vì thế nên mới vui hơn.”
“Tương lai của Liên Minh phụ thuộc vào sự kiện này, nên tôi cần tất cả mọi người hợp sức.”
“Tôi có bánh castella của mình rồi nên giờ muốn tôi làm gì cũng được.” Otoi-san để balo ở một bên vai đang thõng xuống, còn cái túi nhỏ đựng cái bánh castella thì đang đung đưa ở bên vai còn lại. “Với lại, nghe cũng khá thú vị đấy. Tôi không cho phép họ làm ăn lom dom đâu, nên chuẩn bị tinh thần đi nhé?” Cô đưa viên kẹo mút vào miệng, đầu còn lại của que kẹo chĩa thẳng vào mặt tôi một cách đầy thách thức.
Tôi gật đầu đáp lại. “Biết mà. Tôi cũng không muốn cậu nhẹ tay với bọn họ.”
Nói thế, tôi dẫn mọi người vào căn phòng phía cuối hành lang.
“Cậu ta đây rồi! Tên đạo diễn vô nhân tính nhất thế giới!” Một cô gái gầm gừ.
Khoảnh khắc tiếp theo, cô ta liền vung một vật thể thẳng vào đầu tôi. Tôi phóng mình về phía trước, không ngại đấm thẳng vào mặt con nhỏ này. Nhưng ngay trước khi động tay động chân, tôi nhận ra rằng đó là người quen của mình, nên thay vì đấm một phát thì tôi búng trán nhỏ.
“Éc!”
Con nhỏ đó – Kageishi Midori – hét lên một tiếng thất thanh rồi cong người lại về phía sau trước khi ngã một cú ngoạn mục và tiếp đất bằng mông.
Tôi nhặt thứ vũ khí rơi ra từ tay của nhỏ và thở dài bất lực. “Một cây búa bằng xốp à? Đây là đạo cụ của mấy người?”
“Cậu nghĩ mình đang làm gì thế hả?! Hãy làm một tên ác nhân ngoan ngoãn và để mình bị đánh bại đi!”
“Này, ban nãy chỉ là tự vệ thôi. Tôi mới mở cửa ra mà đã bị tấn công một cách quyết liệt rồi.”
“Không ngờ là cậu phản ứng nhanh đến thế! Bộ cậu ở trong CLB võ thuật hay gì à?”
“Tôi có tự học mấy thứ như Aikido chút ít để bảo vệ bản thân khỏi mấy con người điên khùng. Thời gian phản ứng của tôi không ấn tượng đến thế đâu. Chắc so với những người khác thì chỉ ở mức trung bình.”
“Hình như cái ‘trung bình’ của cậu hơi có vấn đề đấy.”
Hai mối nguy hại lớn nhất trong cuộc sống là tai nạn bất chợt, và những sự kiện xui xẻo. Nếu như đã từng chơi Trò Chơi Cuộc Sống, bạn sẽ hiểu thôi; đôi khi những điều không hay đột nhiên xảy ra chỉ vì số phận quyết định quay một cái vòng quay xổ số. Kết quả chỉ có thể là lãng phí thời gian hoặc là những bất lợi to lớn. Tôi không biết bạn nghĩ sao, nhưng mấy chuyện như thế làm tôi rất bực mình.
Bạn biết cách tệ nhất để lãng phí thời gian là gì không? Bị tai nạn. Vì thế nên mỗi lần tôi ra ngoài, tôi đều tự nhủ rằng mọi chiếc xe đều đang muốn cán dẹp người tôi, và mọi người đi bộ trên đường đều đang trên ngưỡng rút dao ra và kết thúc trò chơi cuộc sống của tôi. Nên tôi mới quyết định học cách tự vệ cơ bản – đề phòng mấy trường hợp thế này thực sự xảy ra.
Tôi nói cơ bản, thì nghĩa là cơ bản. Những võ sư hàng thật việc thật thì chắc có thể khiến tôi đo sàn trong vòng mười giây.
“Tôi cũng nghĩ rằng tấn công người khác như thế thì ‘cực đoan’ là còn nói giảm nói tránh. Mà đằng này cũng không mong đợi là cậu sẽ để tôi yên khi tôi tới đây.”
“D-Dĩ nhiên là không rồi! Tại vì, Su—Kageishi-sensei đột nhiên cái đùng bảo chúng tôi rằng từ giờ cậu sẽ tiếp quản mọi thứ cơ mà.”
Tôi đảo mắt khỏi Midori đang ở trên sàn nhà rồi nhìn về phía cửa sổ, tại đó, Sumire đang dựa lưng vào tường. Cô ta khoanh tay lại với một biểu cảm hết sức điềm tĩnh. Chúng tôi chạm mắt nhau, và bà cô gật đầu một phát như mấy điệp viên ngầu lòi vậy.
Cùng lúc đó, tôi thấy điện thoại mình rung lên, rồi tôi vào LIME.
Murasaki Shikibu-sensei: Tôi không thể thuyết phục con bé hoàn toàn! Chúc may mắn nhé!
Tôi nhanh chóng dùng các ngón tay để nhắn lại.
“Cảm ơn không vì thứ gì cả.”
Có thể thế thì hơi nặng lời. Nhìn kỹ hơn thì chỉ có mình Midori là phản đối việc Liên Minh tiếp quản CLB kịch. Những thành viên còn lại trông không có vấn đề gì; chỉ có mình nhỏ kia là nhăn mặt rõ.
“Chắc chắn đang có chuyện gì mờ ám diễn ra sau cánh gà! Kageishi-sensei luôn bảo rằng muốn bọn tôi tự lập, vậy thì sao lại mời cậu vào?”
“Cậu nói như thể cái này là thuyết âm mưu gì ấy.”
“Tệ hơn cả thuyết âm mưu cơ! Tôi cá là… cậu đã ép buộc Kageishi-sensei, và giờ cậu đang chèn ép CLB kịch đúng không, con lợn này!”
“Cái mũi tôi nhìn không giống mũi con người à?”
“Cậu là cái kiểu đạo diễn tay to bên Hollywood đúng chứ? Nổi tiếng khắp thế giới luôn nhỉ?! Thế nên không có chuyện cậu là người trong sạch! Tôi biết mấy cái này mà! Như trong mấy bộ manga mà có một doanh nhân đang làm ăn thất bát nhưng bỗng dưng lật ngược được tình thế sau khi ngủ với một người phụ nữ.”
“Ừ rồi, nhưng ở đây là ngoài đời mà má.”
Tôi tưởng con nhỏ này phải là đứa em thông minh, nhưng chắc chỉ có mỗi cái mã là trông tri thức thôi. Không có vẻ là nhỏ có thể phân biệt thực tại và viễn tưởng. Mà, chỉ riêng đặc điểm đó thì chắc là di truyền rồi.
“Nghe này, tôi không có làm gì cố vấn của các cậu cả. Tôi việc gì phải cần một cái CLB kịch ất ơ như của mấy người chứ? Lâu lâu dùng thường thức của mình một tí đi.”
“Thường thức? Khoan, có nghĩa là cậu sẽ biến tất cả mọi người thành n-nô lệ tình dục?!”
“Tại sao chứ? Bộ cậu muốn thế à?”
“K-K-Không có! T-Tôi không có bị biến thái!”
“Cậu cứ thế mà tự kết luận như đang nhảy lò cò vậy. Kageishi-sensei chỉ nghĩ là các cậu có thể được trợ giúp một tí cho Hội chợ sắp tới. Cậu không tin tưởng phán đoán của cô ấy à?”
“N-Nhưng… tại… bấy lâu nay bọn tôi đã rất cố gắng. Và đều là tự lực cánh sinh nữa.” Midori nhìn xuống đất một cách đầy u ám khi nghĩ nên nói gì tiếp theo. “Bọn tôi không thể cứ thế mà giao phó lại cho một người vừa mới xuất hiện được.”
Từ quan điểm của cô ta, chắc là cảm giác như họ đang bị xâm lược vậy. Dù biết rằng cần quan điểm của người ngoài để nhận ra điểm yếu của mình, nhưng chắc về mặt cảm xúc, nhỏ muốn cự tuyệt chúng tôi.
Cũng không khác mấy với những chuyện đã xảy ra với Liên Minh gần đây, nên không phải là tôi không hiểu cảm giác của nhỏ. Mashiro đã bước vào thánh địa nho nhỏ của chúng tôi, và vô tình đe doạ mối liên kết của mọi người. Một khi đã vượt qua được thử thách lúc cô ấy đến, tôi đã nhớ lại những quy tắc của mình, thậm chí còn khám phá ra được những cách thức mới để mọi người có thể phát triển. Dù cho không ưa tôi, nếu CLB kịch chấp nhận để tôi tiếp quản, ai biết được là đang có biết bao nhiêu cơ hội đang chờ họ ở phía trước chứ?
Giờ đến lúc tôi diễn một tí rồi. Nếu như muốn Kageishi Midori về phe mình thì tôi phải đi sâu vào tâm can của nhỏ.
“Tôi hiểu mà. Tôi chỉ xem mấy cậu luyện tập một chút thôi nhưng đến cả tôi cũng biết mọi người nỗ lực đến thế nào.”
“Hả?” Mắt Midori mở to khi nghe giọng dịu dàng của tôi.
Nãy giờ tôi rất hà khắc với cảm xúc của nhỏ này, nhưng bây giờ thì tôi lại tốt bụng, thấu hiểu, và đồng cảm. Sự khác biệt đó có thể làm tôi trông còn ‘người tốt’ hơn hơn thực tế. Chắc gọi là thao túng tâm lý cũng được, nhưng tất cả là vì lợi ích lớn lao thôi. Cứ nhớ lại, mục tiêu của tôi luôn là sự hiệu quả chứ không phải là làm đúng đạo lý.
“Nhưng chính vì biết mọi người cố gắng đến mức nào nên tôi mới muốn giúp.”
“Ooboshi-kun…”
“Tôi đã tận mắt thấy tiềm năng của các cậu. Tôi nghĩ là mọi người có thể tiến rất xa đấy.”
Thật ra thì nếu muốn thắng nổi dù chỉ là một cuộc thi thì đám này phải tiến rất rất xa vãi luôn. Mong là cô ta chỉ nghe được bề nổi trong những lời của tôi và hiểu nhầm rằng tôi đang khen bọn này.
“Này nhé, mấy cậu tự tập luyện ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này mà không nhận được sự góp ý từ cố vấn, rồi còn bỏ cả giờ ăn trưa để tập. Trước giờ tôi chưa từng thấy một nhóm người nào mà cố gắng đến vậy luôn đó.”
Midori đỏ mặt nhìn xuống sàn nhà.
“Nhưng,” tôi nói tiếp, “cố gắng không có nghĩa là sẽ đạt được thứ mình muốn nếu cứ đâm đầu vào sai hướng. Giống như học toán vậy. Cứ tưởng tượng sự cố gắng của mình là hệ số nhân 10. Nhưng ngặt nỗi nó là âm 10. Nên dù giá trị dương có lớn đến cỡ nào đi nữa thì nhân vào vẫn là âm thôi.”
Đến nước này thì không phải là tôi đang bịa chuyện đâu. Đúng là họ rất cố gắng. Việc tôi cần làm chỉ có đưa họ đi đúng hướng thôi.
“Các cậu có tiềm năng để trở thành CLB kịch tuyệt nhất ở Hội chợ. Chỉ cần tập trung nỗ lực của mình vào đúng nơi thôi!” Nói thêm từng chữ một, giọng của tôi lại càng nghe say mê và quả quyết hơn.
Tôi tiếp tục bài diễn văn của mình trong lúc quan sát nhất cử nhất động, từng nhịp thở của Midori để đảm bảo nhỏ không thể quấy rầy mình. Nhỏ vẫn ngơ ngác nhìn tôi khi tôi nói hết câu cuối cùng.
“Nếu như câu lạc bộ này không thu được kết quả ở Hội chợ, nó sẽ bị giải thể. Và hiện tại thì đó là kết cục mà mọi người đang đâm đầu vào đấy.”
“Nhưng… Nhưng chúng tôi…” Không thể phản bác lại, Midori lại đảo mắt đi.
Tôi biết là nhỏ sẽ không thể vặn lại mà. Vì nhỏ này là hội trưởng của câu lạc bộ. Trong một khắc, nhỏ cứ phân vân, rồi quyết định quay sang các thành viên khác để nhờ hỗ trợ.
“Midori-san…” họ nhìn nhỏ với sự lo âu.
Được những giọng nói đó động viên, Midori ngoái lại nhìn tôi, đôi mắt cháy rực đầy quyết tâm. “Tôi hiểu cậu muốn nói gì rồi, nhưng tôi vẫn không thể cứ thế mà giao lại hết cho cậu được.”
“Tôi hiểu, nên tôi không nói là bọn tôi cần phải tiếp quản mọi thứ. Bọn này không đến đây để lãnh đạo, mà là để hỗ trợ mọi người để mọi người có thể tiến xa hơn nữa.”
“Hỗ trợ?”
“Như tôi đã nói, sự chăm chỉ thì các cậu không thiếu, nhưng sử dụng thì sai cách rồi. Chúng tôi đến đây để chấn chỉnh việc đó.”
“Nhưng mà…”
Midori vẫn chưa quyết định được. Đến lúc dùng con bài cuối cùng của tôi rồi. Tôi đã mong là không phải làm đến mức này, nhưng giờ thì cũng hết cách.
“Nếu như cậu từ chối vì nghĩ rằng tôi là một con lợn đang dụ dỗ chị gái cậu thì yên tâm đi, cậu sai rồi.”
“V-Và cậu nghĩ là tôi sẽ tin chỉ vì cậu nói thế ư?! Tôi biết đàn ông là lũ sinh vật bị chi phối bởi dục vọng mà!”
“Nên tôi đã mang bằng chứng tới. Phải không, Ozu?” Tôi nhìn ra đằng sau và hỏi cậu ta.
Ozu cười nham nhở. Bọn tôi đã chuẩn bị cho tình huống này, nên cậu ta biết chính xác ý tôi muốn nói là gì.
“Đúng thế. Aki chỉ có một người đặc biệt với mình thôi, và người đó là tôi!”
“ẶCCCCCCCCC!”
“K-Khoan, ý cậu là—Đợi đã, tiếng thét vừa nãy là sao? Nghe y như khủng long gầm ấy!”
“T-Trời ạ! Có vẻ như đang có học sinh nào đó đang vừa chạy khoả thân trên hành lang vừa hét to trong sân trường! Tí nữa cô mắng nó sau!” Sumire đáp lại, mở cửa sổ rồi cố tình nghiêng người ra để nhìn một cách cực kỳ lộ liễu và nổi bật.
Cảm ơn nhé, người chạy khoả thân nặc danh. Cậu đã cứu cả câu lạc bộ và em gái của cổ, để họ không phải chứng kiến cảnh tượng Sumire bật chế độ hủ nữ 100%. Đến tận sau này, thủ phạm của vụ này vẫn không ai biết danh tính.
“O-O-Ooboshi-kun! Y-Ý cậu là… Ừm…”
“Tôi là Kohinata Ozuma, người chỉ một và duy nhất của Aki. Hân hạnh được gặp cậu, Kageishi-san.”
“Kohinata-kun và Ooboshi-kun… h-hai cậu… đang trong mối quan hệ đó sao?!” Midori nói lắp bắp, vừa nói môi vừa run rẩy, mặt thì đỏ như quả cà chua.
Về cơ bản thì bọn tôi không nói dối. Ozu là thằng bạn… “chỉ một và duy nhất” của tôi. Bọn tôi quyết định không nói rõ phần đó thôi. Phần còn lại là do cái đầu thối của nhỏ cứ tưởng tượng rồi thêm mắm thêm muối vào.
“Giờ cậu tin tôi chưa?”
“Ồ, à, ừm, thì…” Midori đặt tay mình lên hai má đang đỏ chót. “Đ-Được, tôi tin cậu! T-Tại ta có thể yêu bất kỳ người nào mình muốn mà! Tôi không có tư cách phán xét nhỉ?!”
Đúng là em gái của Sumire. Dù cho bản thân đương sự không tự nhận thức được, thì việc tôi có quan hệ đó với Ozu làm nhịp tim của nhỏ tăng đột biến là rõ như ban ngày; nhỏ còn ôm ngực kiểu đó cơ mà.
Như tôi đã nói, đây là giải pháp cuối cùng để Midori chấp nhận triều đại mới của CLB kịch. Tôi chỉ hi vọng là sau vụ này sẽ không có quá nhiều lời đồn thổi kì lạ. Nhưng nói gì thì nói, bị hiểu nhầm rằng tôi đang cặp bồ với Sumire còn nhục nhã và xúc phạm hơn gấp ngàn lần cơ.
“Và cậu thấy tôi không có làm gì mờ ám với Kageishi-sensei, đúng chứ?”
“Ừm…”
Trong lòng tôi thở dài nhẹ nhõm. “Vậy được rồi. Giờ thì, nếu các cậu không muốn bọn tôi giúp đỡ CLB này thì cứ việc từ chối. Trước tiên cứ nghe tôi nói đã.”
Midoir nhắm mắt lại, suy nghĩ một hồi và giữ im lặng. Một khi đã quyết định giúp CLB kịch, Sumire đã cho chúng tôi biết nhiều chi tiết, dù là nhỏ nhặt nhất đi chăng nữa. CLB này cực kỳ nhỏ, ngân sách thì có như không có, nơi để luyện tập cũng thế. Midori là lí do duy nhất cái hội này vẫn còn tồn tại. Không phải chỉ là nhờ việc nhỏ này hốt được cho cả bọn cái phòng học trống, mà một phần còn nhờ khí chất lãnh đạo tài tình ấy giúp giữ vững tinh thần của các thành viên. Mấy cái khác thì không biết, nhưng chắc chắn là nhỏ rất nghiêm túc với CLB kịch này.
Bảo sao nhỏ lại cự tuyệt đến thế khi mấy đứa như bọn tôi từ trên trời rơi xuống. Nói giảm nói tránh thì chắc phải bức bối lắm.
“Được thôi. Tôi sẽ lắng nghe các cậu.” Dẫu đang rất bất bình, Midori gật đầu. “Có ai phản đối gì không?”
“Nếu Midori-san thấy ổn thì bọn tớ cũng thấy ổn! Bọn tớ cũng không muốn bị giải thể đâu!”
“Cảm ơn mọi người.” Midori quay lại nhìn tôi chằm chằm. “Cứ biết là tôi luôn trong trạng thái sẵn sàng từ chối cậu đấy!”
“Ừ, không thành vấn đề.”
Midori nắm lấy tay tôi và đứng dậy. Thương lượng thành công. Khi phổ biến kế hoạch xong thì còn lại là do nhỏ quyết định có chấp nhận hay không trên tư cách hội trưởng CLB. Nếu như nhỏ chấp thuận thì không thành viên nào có thể hó hé gì. Chỉ mong là nhỏ đồng ý thôi.
“Biết là ông sẽ làm được mà, Aki. Không ai giỏi làm người khác động lòng như ông cả!”
“Cảm ơn. Cơ mà nếu cô ấy bớt cứng đầu lại một chút thôi thì đã dễ thở hơn rồi.”
“Tôi hiểu. Cơ mà thế này thì nhỡ mà lời đồn đến tai Iroha tội nghiệp thì chúng ta phải giải thích rõ ràng cho con bé nhỉ?”
“Ể?” Câu hỏi của Midori không được ai trả lời, nên nhỏ nhanh chóng sang câu tiếp theo. “Hai học sinh đứng sau lưng cậu cũng tham gia à?”
“Ừ. Họ sẽ cùng hỗ trợ cho các cậu.”
Tôi giới thiệu sơ qua về hai người còn lại: lập trình viên Ozu và kỹ sư âm thanh Otoi-san.
“Họ cũng thân thiết với Sumi—à không, Kageishi-sensei chứ?”
“Nói vậy cũng không sai. Ít nhất thì Ozu cũng hay nói chuyện với cô ấy.”
Chính xác mà nói thì cậu ta không nói chuyện với “Kageishi-sensei” nhiều như là “Murasaki Shikibu-sensei.” Nhưng cơ bản thì tôi không hề nói dối.
Midori nheo mắt nghi ngờ, như thể không biết nên tin chúng tôi hay không. Thật ra thì Ozu nói chuyện với Sumire chủ yếu là để bênh tôi mỗi lần tôi đòi bản vẽ của bà già đó.
Trong khi đó, Sumire thì cũng đang nhìn chúng tôi với một biểu cảm có chút nghi hoặc trên gương mặt điềm tĩnh của mình. Chắc trong đầu cổ bây giờ toàn là về lời buộc tội của em gái mình về mối quan hệ giữa hai người bọn tôi, vì những chuyện như thế chưa bao giờ xảy ra.
Khoan… Không phải có lần mà cổ bảo tôi cởi đồ lót ra à? À, chắc cũng có lí do để nghi ngờ đấy. Nhưng nguyên do là cổ chứ không phải thằng này.
“Cậu chắc là mình không còn giấu thứ gì chứ?” Midori nhấn mạnh.
“Một chút cũng không.” Trước khi nhỏ kịp suy nghĩ nhiều hơn, tôi ngay lập tức giải thích. “Để tôi nói sơ lược về cách mà bọn tôi muốn hỗ trợ CLB này. Đây là những vấn đề mà mọi người đang gặp phải…”
Các thành viên trong CLB dọn đường trước chỗ cái bảng đen để tôi viết lên. Chung quy lại thì có bốn vấn đề chính đang làm ảnh hưởng đến CLB. “Trình độ” của diễn viên, kịch bản, chỉ đạo sân khấu và phần chỉ đạo âm thanh. Tất cả những vấn đề này cần được giải quyết nếu câu lạc bộ muốn đạt được dù chỉ là một thành tích nhỏ trong Hội chợ sắp tới.
“Tạm bỏ qua phần diễn xuất, tôi muốn đề xuất kế hoạch của mình để xử lý ba vấn đề còn lại.”
Kế hoạch của tôi cơ bản là như này:
Cải thiện kịch bản -> Dùng những bản thảo không được duyệt của Makigai Namako-sensei.
Cải thiện chất lượng sân khấu-> Tận dụng một chương trình của Ozu, sẵn tiện tăng chất lượng đạo cụ và backdrop luôn. Bọn tôi cũng sẽ để Murasaki Shikibu-sensei cung cấp đạo cụ cho cả bọn.
Cải thiện phần âm thanh-> Otoi-san sẽ giám sát phần chỉ đạo âm thanh.
Đây là kế hoạch, phiên bản đã rút gọn hết mức có thể. Phần kịch bản thì chúng tôi sẽ bỏ cái đống rác “khoa học” viễn tưởng kia và thay bằng kịch bản viễn cảnh Koyagi mà Makigai Namako-sensei đã cung cấp, rồi viết lại thành vở kịch. Sumire và Ozu thì sẽ phụ trách phần quản lý sân khấu và backdrop, còn Otoi-san thì lo phần âm thanh. Vì không thể để lộ danh tính bí mật của Sumire-sensei, tôi sẽ nói là bọn tôi có một hoạ sĩ làm việc từ xa để hỗ trợ phần backdrop là Murasaki Shikibu-sensei.
Để đoạt giải trong Hội chợ mùa hè lần kế, trước tiên chúng tôi phải đưa cấp độ của vở diễn lên mức trung bình đã. Rồi tiếp theo mới lo đến chuyện điều chỉnh nó sao cho các vị giám khảo thấy ưng ý.
“Quao. Cậu thuyết trình như thể đang họp bàn công việc ở công ty vậy.”
“Ừ! Đâu phải khi không mà cậu ấy tự nhiên trở thành một đạo diễn nổi tiếng ở Hollywood chứ ha?”
Những thành viên trong CLB có vẻ ấn tượng với kế hoạch của tôi. Ngoại trừ một người…
“Tôi hiểu việc cần phải thay đổi phần quản lý sân khấu và chỉ đạo âm thanh, nhưng tại sao chúng ta lại cần kịch bản mới?!” Midori chồm người dậy rồi đập bàn. “Cậu nghĩ rằng kịch bản mới của mình có thể ăn đứt thứ bọn tôi có trước đây sao?”
“Trăm nghe không bằng một thấy. Tôi có mang theo đây, nên cứ việc đọc lướt qua thử rồi cho tôi cảm nghĩ của mọi người.” Tôi lấy ra xấp bản in của kịch bản mà Makigai Namako-sensei đã viết cho viễn cảnh game và phân phát cho mọi người trong phòng.
Dù ngọt ngào và màu hường đến phát ốm thì chúng dù gì cũng là hàng được viết bởi dân chuyên. Nói ra thì còn tốt hơn gấp triệu lần so với… cái thứ gì đó mà tôi phải chứng kiến ở phòng CLB ngày hôm đó. Midori lật qua từng trang với một biểu cảm nghiêm trọng như đưa đám, nhưng không lâu sau thì toàn bộ cơ thể nhỏ run lên. Cuối cùng, nhỏ cũng đọc xong đến trang cuối cùng… với những giọt nước mắt lăn dài trên má.
“K-Không ngờ là có tồn tại thứ t-tình yêu thuần khiết như thế này!” Những thành viên còn lại cũng khóc sướt mướt như Midori. Rồi họ bắt đầu tự thảo luận kịch bản với nhau. “Tớ rất muốn dùng kịch bản này! Không có thứ gì khác tốt hơn cho CLB của chúng ta cả!”
Cắn câu hết rồi, không sót đứa nào.
“Quao…”
Tôi biết rằng cái này hay hơn cái kịch bản trước đó của đám này (thật ra thì cái nào chẳng hay hơn kịch bản gốc của bọn nó), nhưng không ngờ là lại phản ứng mạnh mẽ như thế. Mấy thứ kiểu này nổi tiếng với nữ sinh cao trung thời hiện đại lắm à? Họ không thấy nó cường điệu quá mức sao? Ozu và Otoi-san cũng không mảy may thay đổi biểu cảm khi đọc xong, nên chắc không phải chỉ có mình tôi nghĩ thế.
Sumire trông rất quan ngại về khẩu vị của em gái mình, nhưng chỉ cần họ cảm thấy hài lòng với việc sử dụng thứ này làm kịch bản mới thì mấy tiểu tiết còn lại không quan trọng.
“Đúng thật, kịch bản cũng ra gì và này nọ đấy. Tôi rất sẵn lòng sử dụng nó.” Midori nhìn ra sau lưng mình. “Tuy nhiên…”
“Bọn tớ đảm nhận phần quản lý sân khấu đây,” một cô gái giải thích. “Cứ thế mà đổi kịch bản cái đùng thì khó cho chúng tớ quá…”
Đa số đạo cụ của CLB chỉ phù hợp với kịch bản thể loại khoa học viễn tưởng. Giờ mà đi đổi thể loại thì sẽ cần một đống đạo cụ mới.
“Nếu là đạo cụ nhỏ thì không sao nhưng nói thật thì bọn tớ không có thời gian hay ngân sách để làm mấy thứ có kích thước lớn, và chưa kể đến đống backdrop nữa…”
Không cần nói chắc cũng biết tôi đã chuẩn bị cho mấy trường hợp đó cả rồi.
“Ozu sẽ lo tất cả. Bọn tôi đã thảo luận chuyện này trước rồi, phải không, Ozu?”
“Chỉ cần các cậu thấy ổn với việc dùng ảnh chiếu và tương tác thực tế ảo thay cho backdrop thì được hết. Chỉ cần ba ngày là tôi chuẩn bị xong được, cùng lắm thì bỏ ngủ vài bữa thôi.”
“Nên chúng ta không cần lo về backdrop. Mấy đạo cụ cỡ lớn thì để giải quyết sau. Tạm thời các cậu lo những đạo cụ nhỏ được không?”
“Tất nhiên! Bọn tớ sẽ chuẩn bị những đạo cụ xịn nhất cho mà xem!”
Vậy là xong phần sân khấu. Còn về âm thanh…
“Các cậu có video nào quay lại những thứ đã làm trước đây không?” Otoi-san hỏi.
“Bọn tớ có những bản thu từ năm trước.”
“Tuyệt, đưa tôi xem nào.”
Chắc Otoi-san tự lo được rồi.
“Giờ thì, về phần diễn xuất…”
“Cậu không thể ‘cải thiện’ diễn xuất như đang bật cái công tắc hay là viết chương trình đâu,” Midori nói. “Trừ phi cậu đang thủ một con bài khá mạnh.”
“Đừng xem thường tôi chứ.”
Tôi mở LIME lên, rồi thấy Iroha đã gửi tin nhắn cho mình để báo rằng em ấy đã sẵn sàng.
Canh giờ chuẩn lắm.
“Tôi muốn tất cả diễn viên ở đây đến học hỏi từ một cố vấn đặc biệt ở một phòng học khác.”
“Cố vấn đặc biệt à? Nếu như muốn bọn tôi học hỏi được cái gì thì họ phải giỏi lắm đấy.”
“Đừng lo, cô ấy sẽ dạy được cho các cậu đôi ba thứ thôi. Cứ gặp đi là hiểu.”
Không có chuyện họ không hài lòng đâu. Dù sao thì em ấy là diễn viên giỏi nhất tôi từng gặp mà.
***
Chúng tôi di chuyển sang phòng học bên cạnh. Có một cái rèm đen thui được treo ngang căn phòng.
“Không biết cái này được chuẩn bị từ hồi nào luôn đấy,” Midori thở ra, trông ngạc nhiên chẳng khác gì hai diễn viên đứng cạnh nhỏ.
Tôi đã sắp xếp với Sumire trước để trường sẽ cho CLB kịch sử dụng căn phòng này trong hôm nay. Tôi chuẩn bị màn che vào buổi trưa một cách kín đáo nhất có thể. Theo như Sumire nói thì công việc giấy tờ cần để đặt chỗ một phòng học phiền phức cực kỳ, nhưng cổ chỉ cần “đe doạ” họ một tí là bỗng dưng quá trình duyệt nhanh hơn một cách thần kỳ. Lần đầu tiên tính cách “Nữ Hoàng Độc Miệng” của bà cô này có lợi cho tôi đấy.
“Mọi người tới rồi nhỉ.” Một giọng nói phát ra từ trong bóng tối.
Ở giữa căn phòng, có một dáng người bí ẩn đội mũ nồi và mang kính râm như là mới bước ra từ phim Hollywood vậy.
Thôi, tôi không phóng đại nữa. Ai chẳng biết đó là Iroha.
“Tới rồi. Cố vấn đặc biệt.”
“Ể? Cô ấy là ai thế?”
“Không may thay, cô ấy không thể tiết lộ danh tính được. Nhưng tôi có thể đảm bảo cô nàng là một diễn viên xuất chúng.”
“Cứ gọi tôi là Trung Sĩ.”
Mẹ của Iroha nghiêm cấm việc con bé có dính líu gì đến ngành công nghiệp giải trí, nên nhỏ phải cải trang để giấu mấy cái hành vi này.
“Cô ta trông… đáng nghi quá. Cậu có chắc không thế?” Midori nói.
“Cậu là Midori-san phải không? Không phải việc cậu nên lo ngại là khả năng diễn xuất của tôi thay vì danh tính à?”
“Chắc thế. Vậy sao cô không cho chúng tôi chiêm ngưỡng đi?” Hai người lườm nhau, trong giọng nói của Midori có hàm ý thách thức.
Tôi cảm thấy không cần can thiệp. Iroha chắc chắn sẽ làm được.
Và rồi Iroha bắt đầu buổi workshop đặc biệt của mình. Tôi đã để cho nhỏ tự quyết định hết nội dung của buổi workshop ngày hôm nay.
“Trước tiên tôi muốn mọi người đọc qua kịch bản đã được cung cấp rồi quyết định xem người nào diễn vai nào. Sau đó, mọi người hãy diễn phân cảnh mở đầu cho tôi xem.”
Ba diễn viên bắt đầu làm theo hướng dẫn của nhỏ. Không có quá nhiều nhân vật trong kịch bản này. Đa số là đất diễn của nhân vật chính và nữ chính.
“Cậu làm nhân vật chính đi, Midori-san!”
“Tớ á? Cậu chắc không?”
“Dĩ nhiên! Hai bọn tớ có ai diễn hay như cậu đâu!”
“Ừm!”
Một khi Midori được thủ vai chính, hai cô gái còn lại ngay lập tức chia những vai diễn còn sót lại. Nữ chính sẽ được đóng bởi Yamada, một cô gái bình thường như cái tên của mình vậy.
“Tuyệt! Giờ cho tôi thấy cảnh mở đầu đi nào!” Iroha nói đầy háo hức.
Những diễn viên vào vị trí. Tôi mở kịch bản lên để tiện theo dõi. Phân cảnh mở đầu có nhân vật chính chạm mặt nữ chính ở trường. Nó rập khuôn như một ổ bánh mì trắng vậy, tình tiết này chỉ là cái cớ để hai nhân vật bắt đầu nói chuyện với nhau thôi.
Cơ mà sau đó, nữ chính đã bắt đầu can đảm hơn kể từ cuộc gặp gỡ và bắt đầu mở lòng với xung quanh hơn, nên chắc cũng bù lại được phần nào.
“Ba, hai, một, diễn!”
Lên nào.
Midori bước lên “sân khấu” từ một phía lớp học.
“Trời ạ. Mình. sẽ. muộn. mất. phải. mau. lên. thôi.”
“Cắt!” Iroha hét lên ngay khi Midori vừa dứt câu. “Cái quái gì thế?! Cậu đúng ra phải là một thằng học sinh đang đi trễ! Tại sao cậu lại chạy như một con robot và đọc lời thoại như là Microsoft Sam thế? Cậu có nghiêm túc diễn không vậy?”
“Tôi lúc nào cũng nghiêm túc cả!” Midori phản đối. “Và cách tôi chạy cũng giống như bao người khác mà thôi!”
“Thật à? Tôi chưa từng thấy ai chạy kiểu đó cả, đặc biệt là lúc họ đang gấp nữa cơ.”
Nếu bạn muốn hỏi thì tôi cũng chưa từng thấy nốt. Chuyển động của Midori như là đang lang thang ở Oz để đi tìm một trái tim thay vì đang cố đến tiết chủ nhiệm kịp lúc vậy. Trong một khắc, tôi cứ ngỡ là cô ta đang đóng vai một con robot trong một kịch bản khoa học viễn tưởng của bọn họ.
“Dù sao đi nữa. Tạm thời cứ tiếp tục đi,” Iroha miễn cưỡng nói.
Nhân vật chính chạy tới một cái góc và đâm vào người nữ chính.
“Éc!” Yamada-san hét lên.
“A,” Midori kêu như người máy.
Lông mày của Iroha co giật, lộ rõ sự chán nản, nhưng tạm thời thì con bé để bọn họ tiếp tục diễn.
“Reaouka?”
“U-Ừm… Tôi ổn…”
“MagdIsrryharuryyty—”
“Cắt!”
Có vẻ như Iroha hết chịu nổi rồi.
“Này! Sao cô cứ cản trở chúng tôi thế à?” Midori chất vấn.
“Rõ ràng quá rồi còn gì! Yamada-san thì không sao. Còn Midori-san, đáng lẽ cậu phải nói tiếng Nhật chứ!”
“Cô chê tôi máy móc quá nên tôi mới tập trung nhấn nhá câu chữ đây này!”
“Cái đó mà là “tập trung nhấn nhá” à? Cô bắn chữ ra nhanh đến mức chúng vượt quá tốc độ âm thanh rồi đấy!”
Các cô gái lườm nhau, còn hai thành viên còn lại trong CLB thì đang cảm thấy khó xử.
“Này, tôi đang làm việc rất là chỉn chu đấy nhé. Tôi chẳng hiểu cô muốn phàn nàn về cái gì nữa.”
“Nnngh! Được rồi. Tôi sẽ diễn vai chính một lúc để cậu biết cách làm đúng là như thế nào. Cứ chống mắt lên mà xem cho kĩ nhé?”
Iroha vào vị trí và phân cảnh lại bắt đầu. Nhỏ bắt đầu chạy lon ton về chính giữa căn phòng.
“Trời ạ, mình muộn học mất thôi! Phải mau lên!”
Phân cảnh này đơn giản hết sức, nhưng Iroha trông lo lắng về việc đi muộn đến mức muốn làm tôi lo theo. Nếu nhắm mắt lại thì chắc tôi còn không phân biệt được giọng nhỏ khác mấy thằng trong lớp chỗ nào. Đến cả cách nhỏ chạy cũng y hệt con trai. Phân cảnh kết thúc một cách mượt mà.
“Thế nào?” Iroha hỏi trong khi chỉnh lại mái tóc bị rối của mình.
“Q-Quao…” Midori đang run rẩy. “Cực kỳ hoàn hảo, dù phân cảnh ngắn như thế mà! Cái cách cậu nói, tông giọng, nhịp thở, cách chuyển động… như thể cậu hoà mình vào nhân vật vậy! Giờ tôi hiểu tại sao cậu lại chỉ trích diễn xuất của mình rồi!”
“Vậy thì tốt rồi. Cố gắng đừng mất kiên nhẫn khi đọc lời thoại. Cứ tập trung vào bản ngã của nhân vật vào thời khắc đó là được. Sao cậu không thử lại lần nữa?”
“Được rồi!”
Sự thù địch vừa nãy của Midori biến mất như một cơn gió. Đây là sức mạnh thực sự của diễn xuất của Iroha. Midori lại một lần nữa vào vị trí của mình để bắt đầu lại phân cảnh. Có vẻ đang bắt đầu tiến triển tốt.
“Trời ạ. Mình. sẽ. muộn. mất. phải. mau. lên. thôi.”
“Gaaaahh!”
À thôi không có gì.
Hôm nay sẽ là một ngày dàiiiii đây…
Buổi workshop tiếp tục cho đến hết ngày. Trong lúc đó, bọn tôi cũng hoàn thiện những công đoạn khác.
“Cậu không thể cứ thế mà đột ngột bật nhạc ở âm lượng tối đa được. Phải để nó tăng lên dần dần, khi mà tình tiết đang đi lên ấy. Và cũng phải bật nhạc lên đúng thời điểm nữa, rõ chưa?”
“V-Vâng! Cảm ơn cậu!”
“Tôi hiểu là cậu chưa quen với mấy việc này. Nhưng tôi sẽ không thể hài lòng nếu phần chỉ đạo âm thanh dở đâu.”
“Tớ hiểu rồi!”
“Còn phần này thì sao, Otoi-san?”
Otoi-san chỉ dẫn rất nghiêm khắc, nhưng có vẻ mọi chuyện vẫn trơn tru. Chắc phía này tôi cũng không cần nhúng tay vào. Trong khi đó, bên quản lý sân khấu thì đang bận tay làm đạo cụ. Họ trông cũng ổn; kịch bản của Makigai Namako-sensei không có cái gì quá khó làm cả. Ozu thì đã về nhà để chuẩn bị giải quyết những đạo cụ cỡ lớn.
“Chúng. Ta. Nên. Làm. Gì. Đây?”
“Là ‘Chúng ta nên làm gì đây?’ mới đúng! Aaaaaa!”
Bên diễn xuất cũng đang có tiến triển. Dù tốc độ như rùa bò, nhưng thôi, có tiến bộ vẫn là có tiến bộ.
“Hôm nay đến đây được rồi.”
Chuông trường đã cất tiếng reo. Đã đến lúc để các CLB gói ghém đồ đạc và về nhà.
“Vẫn còn nhiều việc cần làm lắm…” Otoi-san lẩm bẩm.
Iroha thì trông như một mớ hổ lốn. Tóc của nhỏ thì rối bù lên, còn nhịp thở thì nặng nề. Những thành viên câu lạc bộ trái lại trông rất vui vẻ, cảm thấy có động lực vì những tiến bộ trong hôm nay.
“Cậu nghĩ sao?” Tôi hỏi Midori trong lúc nhỏ đang dọn dẹp.
Nhỏ ấy gật đầu. “Cố vấn đặc biệt của cậu là một diễn viên tuyệt vời, và phương pháp dạy của cô ấy cũng rất dễ hiểu. Tôi nghĩ mọi người cũng hài lòng.”
“Thế thì tốt rồi.”
“Dù không muốn thừa nhận, nhưng tôi đã nhận ra rằng chúng tôi là một CLB thiếu sót đến mức nào sau khi được cậu dạy bảo hôm nay.” Midori khựng lại. “Nên, làm ơn… Tôi sẽ rất biết ơn nếu như cậu có thể giúp bọn tôi đoạt giải ở Hội chợ.”
Cô ấy cúi chào, rồi những thành viên khác cũng làm theo.
“Rất sẵn lòng.”
Và đó là cách mà Liên Minh Tầng 5 (và những người bạn) dạy dỗ CLB kịch.
***
Một tuần sau, rồi lại một tuần sau nữa. CLB kịch vẫn tiếp tục luyện tập sau giờ học mỗi ngày và chúng tôi cũng tham gia. Tuy nhiên, Midori có vẻ vẫn gặp khó khăn dù có một giáo viên đỉnh của chóp.
“Làm. Ơn. Đừng. Tự. Dối. Lòng. Mình. Nữa.”
“Gaaaaaah! Tôi không nói dối được! Tệ quá!”
Dạo này tôi nghe Iroha nói “Gaaah” với “Gừuuuuu” khá là nhiều. Có vẻ như phải một thời gian nữa Midori mới làm nên trò trống gì đó. Trái lại, những nhóm khác thì đang tiến triển rất suôn sẻ.
“Thế nào rồi, Otoi-san.”
“Cũng tàm tạm.”
“Thật ư?!”
“Đừng có cầm đèn chạy trước ô tô đấy? Chỉ tốt hơn trước một chút thôi, chứ cậu chưa sẵn sàng chơi lớn hay gì đâu.”
“Ừm!”
Nhờ ơn Otoi-san mà khâu chỉ đạo âm thanh đang thuận lợi.
“Tớ giỏi lên trong việc sử dụng chương trình dựng sân khấu của Ozu-san rồi!”
Đa số đạo cụ nhỏ đã hoàn thành, và chương trình tương tác thực tế ảo của Ozu (Cậu ta gọi nó là “Backdrop Creator”) cũng đã xong. Với vài cái màn hình trong suốt, nó có thể tạo ra nhiều ảnh nền trông cực kỳ thực tế. Lâu lắm rồi tôi mới được thấy Ozu dùng toàn lực, nên không khỏi thấy kinh ngạc vô cùng. Nên khâu quản lý sân khấu cũng chẳng cần lo gì.
Thực lòng thì giờ tôi cũng chẳng còn làm được gì nhiều. Iroha, Otoi-san và Ozu đều là chuyên gia, và tôi cũng đã giao việc cho họ xong. Lên lịch các thứ thì tôi cũng phó mặc cho Midori, nên mọi người đều thấy dễ thở hơn. Tôi từng cố thuyết giáo nhỏ về cách sử dụng thời gian sao cho hiệu quả vài lần, nhưng có vẻ nhỏ giỏi quản lý thời gian đến bất ngờ.
Nhỏ cũng lo việc kiếm những trang thiết bị cần thiết. Bằng cách nào đó, nhỏ còn hốt được những đạo cụ trong kịch bản của Makigai Namako-sensei. Bảo sao nhỏ này lại một thân một mình duy trì được CLB kịch lâu đến thế.
Những việc tôi cần làm chỉ còn quan sát và đừng cản đường.
“Midori-san, cậu cố diễn một cách hoàn hảo ngay từ đầu vở kịch luôn à?”
“Ừ. Có vấn đề gì sao?”
“Có đấy. Trước khi cố gắng hoàn thiện nó thì cậu phải làm quen với từng lời thoại một đã. Tôi nghĩ cậu đang quá căng thẳng với việc làm đúng hết tất cả trong một lần đấy.”
Cho đến giờ thì Midori là vấn đề lớn nhất, nhưng cách Iroha tiếp cận vấn đề cũng rất khá. Không chỉ có Midori: nhỏ ấy đang hướng dẫn tất cả diễn viên một cách rất điệu nghệ. Nhìn nhỏ bây giờ thì tôi không hề thấy dù chỉ một miếng của cái tính cách khó chịu thường thấy. Tôi không khỏi ước rằng nhỏ sẽ cư xử như thế này thường xuyên hơn.
“Hửm?”
Ánh nhìn của tôi hướng đến một góc phòng, và tại nơi đó tôi thấy một thành viên trong CLB đang thở dốc. Đó là cô gái đóng vai nữ chính. Tôi lục trong trí nhớ để tìm tên của cô ấy.
“Cậu ổn không thế, Yamanaka-san?”
“À, Ooboshi-san. Ừm, tên tớ là Yamada.”
“O-Ồ, phải rồi. Xin lỗi nhé.”
À đúng rồi. Yamada. Yamada-san.
“Mặt cậu trông khá nhợt nhạt đấy. Cậu nên nghỉ chút đi.”
“Không sao. Tớ có thể tiếp tục mà.”
“Đừng cố quá. Nếu cậu tập luyện lúc đang mệt đến thế thì cũng chẳng được gì đâu.”
Yamada-san lắc đầu. “Cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ, nhưng tớ ổn mà, hứa đấy. Chỉ là hơi mệt chút thôi.”
Tôi đứng hình, không biết nên trả lời thế nào cho phải.
“Cậu biết đấy, trước khi các cậu đến thì tớ chưa bỏ tập lần nào cả, và đây là lần đầu tiên tớ cảm thấy bọn mình đang làm được gì đó. Nên tớ muốn tiếp tục.”
Tác phong làm việc của cô ấy rất đáng ngưỡng mộ.
“Được rồi. Nhưng nhớ dừng lại nếu cảm thấy quá sức đấy nhé?”
“Đã rõ!”
Nói xong, nữ chính Yamada-san lại bắt tay vào việc. Dù cô ấy nói rằng mình ổn, nhưng tôi cũng thấy hơi đáng lo. Tôi không muốn ép cô ấy phải ngồi nghỉ cho đến hết buổi tập vì sợ rằng có thể làm ảnh hưởng đến động lực của cô nàng. Đồng thời, tôi cũng biết động lực cũng là một liều thuốc phiện. Khi quá nhập tâm vào việc gì đó, ta có thể dễ dàng lờ đi những thứ tiêu cực và đôi khi sẽ nhận được một kết cục rất tồi tệ.
Tôi quyết định nói chuyện của Yamada-san cho Midori sau. Dù chuyện gì có xảy ra đi nữa thì sẽ ổn thôi. Tôi cũng thủ sẵn vài kế hoạch dự phòng rồi.
Đúng lúc đó, tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Tôi nhìn lên cửa phòng học và thấy một bóng người đang lén nhìn qua kẽ hở. Một mái tóc màu bạc ánh kim và… thôi, không cần nói hết câu làm gì, chắc ai cũng đoán được rồi, là Mashiro đó.
Lại nữa à…
Tôi thở dài, đứng dậy rồi đi về phía hành lang.
“Chuyện này bắt đầu trở thành thường nhật rồi nhỉ. Cậu không cần đợi tôi đâu mà? Cứ về nhà trước cũng được.”
“Em không có đợi anh.” Mashiro lập tức ngoảnh mặt đi, nhưng giọng cô nghe có phần nào đó dịu dàng.
Đã một thời gian kể từ lúc tôi từ chối cô ấy, và cô ấy đã hứa rằng sẽ khiến tôi phải lòng mình. Sau đó, cô nàng lại đối xử với tôi khá lạnh nhạt như trước. Mà gần đây, như thể đã vượt qua sự xấu hổ của mình, cô bắt đầu đến trò chuyện với tôi thường xuyên nhất có thể. Tuy nhiên, chuyện không chỉ có thế.
“Đây. Em làm sandwich cá ngừ cho anh đó.”
“O-Ồ. Cảm ơn nhiều.”
“A-Anh dạo này cố gắng quá nhiều và không chịu chăm sóc bản thân gì cả. C-Cẩn thận hơn nhé?”
“U-Ừ…”
Mashiro đang hành động như bạn gái thật của tôi vậy.
“Nghe này, nếu cậu quá lộ liễu thì người ta sẽ tưởng bọn mình đang hẹn hò thật đấy. Trong khi thực tế không phải vậy mà.”
“Hừm, anh quên rồi à?” Mashiro chớp mắt nhìn tôi. Một nụ cười nhỏ, nhưng ngạo nghễ xuất hiện trên môi cô. “Chúng mình đang hẹn hò mà. Ở trường ấy.”
À, phải rồi. Thoả thuận của tôi với Tsukinomori-san. Để đổi lại một vị trí cho đội của mình ở công ty Honeyplace Works, tôi phải giả vờ làm bạn trai của Mashiro và giữ mấy thành phần bất hảo xa khỏi cô ấy cho đến khi tốt nghiệp.
Mashiro đang biến thoả thuận đó thành lợi thế cho riêng mình!
“V-Và em không có đùa đâu. Em sẽ khiến anh đổ đứ đừ em. Dù có phải dùng mối quan hệ giả này để đạt được mục đích.”
Dù đang nắm thế tấn công thì tính cách của con người vẫn không thay đổi. Giọng của Mashiro nhỏ dần đi, và má của cô ấy bắt đầu hiện ra màu đỏ.
“E-Em hết chịu nổi rồi! Chếtcháyđitạmbiệt!”
“Ừ. Tạm biệt.”
Mashiro chạy đi trong khi dán chặt mắt xuống nền nhà. Đúng là một cách độc đáo để tạm biệt người khác đấy.
Cô nàng chỉ có thể duy trì trạng thái đó lúc ở gần tôi tầm ba phút là cùng. Như là một cái buff giới hạn thời gian vậy. Tôi nói thẳng với cô ấy cũng được nhưng làm thế thì chắc sự tự tin của cô sẽ tan thành mây khói mất.
Tôi đứng nhìn Mashiro cố lách qua đống bàn ghế, rồi đột nhiên cô dừng chân, quay người lại và chạy lon ton về phía tôi.
Cô ấy nhón chân lên và thì thầm vào tai tôi, “Em mong chờ vở kịch lắm đấy.”
“Ừ-Ừm.”
Sau đó, cô nàng lại cúi đầu xuống, quay người lại và chạy đi mất. Tôi nhìn cô ấy chiến đấu với đống bàn ghế lần nữa, một sự bất an trỗi dậy trong lòng. Tôi chưa bao giờ hiểu rõ cảm xúc của mình cả. Tôi cảm thấy như thế nào về Mashiro?
Tôi đang trong thế tiến thoái lưỡng nan. Tôi tưởng mình đã chấm dứt mọi thứ khi từ chối cô ấy, nhưng chắc là xúc cảm của con người phức tạp hơn như thế. Tôi lí lẽ rằng điều tốt nhất mình có thể làm hiện tại là không suy nghĩ quá nhiều. Tôi phải giải quyết chuyện của CLB kịch trước. Mục tiêu duy nhất của tôi phải là bảo vệ Liên Minh và đưa họ đến với tương lai.
***
“Tôi đang nóng lòng chờ xem Tsukinomori-san sẽ nghĩ ra chiêu gì tiếp theo đấy. Tầm bao lâu nữa là cô ấy cưa đổ được ông nhỉ?”
“Trông ông thích thú ra mặt nhỉ…”
***
Tre: Làm chương này trong một lèo đau lưng vãi ~~