Chương 10: Em gái của thằng bạn tôi phiền phức với tất cả mọi người
Độ dài 5,314 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-17 16:30:18
Tre: Tiếp thu ý kiến của người đọc, từ giờ mình sẽ đổi xưng hô giữa Aki và Iroha thành anh-em cho nghe tự nhiên hơn.
***
Tháng Bảy.
Nhờ kỹ năng thương lượng (đe doạ) tài tình của Sumire, CLB Kịch đã được phép luyện tập trên sân khấu nhà thể dục phía sau trường vài lần. Tình hình của CLB trông khả quan hơn bao giờ hết, đến Midori cũng cải thiện vượt bậc. Vở kịch bắt đầu đi đến nơi đến chốn rồi. Bọn tôi có thể sẽ không thắng, nhưng cứ đà này thì chắc sẽ đoạt được giải gì đó và có thể ngẩng cao đầu mà bước ra khỏi sàn diễn.
“’Là ai đã làm hại cậu?! Tôi sẽ đấm cho thằng đấy tối mặt tối mũi luôn!’… Thế nào?”
“Tuyệt lắm, Midori-san!”
“Phải ha!” Midori cười và ăn mừng với các thành viên khác của CLB.
Tôi hiểu cảm giác của nhỏ mà. Không có cảm giác gì tuyệt hơn lúc cùng mục tiêu với mọi người và nhìn mục tiêu đó ngày càng gần tầm với hơn. Kể cả khi hết giờ tập, họ vẫn bàn về tiến độ của mình rồi quyết định xem cần cải thiện phần nào tiếp theo. Thật mừng khi thấy nhuệ khí của họ tăng cao như thế.
“Không nhờ Trung Sĩ thì chúng ta đã không tiến xa được đến đây rồi!”
“Cảm ơn Trung Sĩ nhiều lắm! Mong chờ được diễn lại vào ngày mai quá đi!”
“Mọi người làm tốt lắm. Hãy cố gắng hết mình nhé! Không lâu nữa là đến Hội chợ rồi!”
Ban đầu họ còn lườm chúng tôi bằng ánh mắt dè chừng và nghi hoặc, nhưng giờ đã mở lòng rồi thì chúng tôi nói gì cũng nghe răm rắp.
Nhưng không phải cuộc sống chỉ có màu hường.
Khi quan sát các thành viên luyện tập, biểu cảm của Iroha có chút đượm buồn, làm tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.
***
Tôi vừa đi học về. Vừa lúc chuẩn bị vào phòng ngủ, Iroha chạy vụt qua tôi rồi vào trước. Nhỏ cởi tất ra, ném chúng sang một bên rồi ngã người lên giường tôi.
“Mệt quá.”
“Thế sao em không đi mà ngủ trên giường của mình ấy?”
“Chịu. Em đã ngủ trên cái giường đó suốt bao năm nay, nên bắt đầu chán rồi. Nói thật thì em đang có ý định độc chiếm cái này từ bây giờ luôn ấy,” Iroha lẩm bẩm trong lúc lăn qua lăn lại trên giường tôi.
Bằng cách nào đó, tôi vẫn không nhìn ra được thứ ở dưới cái váy ngắn quá mức của nhỏ. Không phải là tôi muốn thấy hay gì, nhưng có một phần nào đó trong tôi tò mò rằng sao nhỏ có thể bẻ cong các định luật vật lý theo ý mình như thế.
Nhắc mới nhớ, trong manga hay anime thì cũng có mấy cái cảnh mà đáng ra bạn có thể thấy gì đó. Nhưng bạn vẫn không được thấy, để họ không phải tăng giới hạn độ tuổi lên. Tôi lúc nào cũng nghĩ đó chỉ là một kĩ xảo tinh quái, nhưng có lẽ việc này thực tế hơn tôi tưởng.
“Anh đang nhìn gì dợ, Senpai? Làm gì mà lại cố nhìn dưới váy em thế? Nếu như anh nói là: ‘Xin chào, tên tôi là Akiteru và tôi là một thằng đại biến thái muốn tia quần lót của thằng bạn thân mình. Iroha-sama, làm ơn hãy cho tôi xem đi.’ Thì có khi em sẽ show hàng cho anh đấy.”
“Anh mày không có hứng thú với quần lót của em.”
“Haha! Em biết là có mà! Anh cũng là con trai chứ bộ? Và – Ê! Đừng có xịt chai xịt phòng đó vào người em! Chơi xấu quá!”
“Đừng bận tâm, anh chỉ đang làm cho giường của mình thơm hơn thôi. Nếu me không thích thì cứ việc ra ngoài.”
Iroha lườm tôi khi tôi tận dụng vị thế chủ nhà của mình. Miễn sao không nói về chủ đề đồ lót của nhỏ là được rồi, ai quan tâm cách thức đâu? Tôi chuẩn bị tinh thần và cơ thể của mình để sẵn sàng đón chờ thứ vớ vẩn tiếp theo nhỏ sẽ thốt ra khỏi mồm.
“Được rồi, được rồi! Em hiểu rồi!” Iroha ngồi dậy một cách hậm hực và nhặt tất cả mình.
Tôi chau mày. Nhỏ này không phản kháng à?
“Em… đang định giở trò gì à?”
“Thật luôn? Em chỉ muốn tôn trọng cảm xúc của anh, thế mà anh còn phàn nàn được à? Này, anh mới là người làm phiền em đấy!” Cách nhỏ vặn lại rất lưu loát, nhưng độ sắc bén thường thấy thì biến mất tiêu. “Hôm nay anh trông cũng mệt rồi, nên em tạm tha.”
Tôi khựng lại. “Có chuyện gì à?”
“Ể?” Iroha đột nhiên đờ người ra khi đang đứng trước cửa phòng ngủ của tôi và quay người lại.
“Ừ thì, hôm nay lúc luyện tập… em trông có hơi lơ đãng.”
“Lộ liễu đến thế luôn à?”
“Tại hôm nay em cũng phiền phức như mọi khi, nhưng lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Như thể cái cấp độ vô học của em giảm đi một nửa vậy.”
“Vậy đó là cách mà anh đoán được cảm xúc của em à? Anh nên bắt đầu nhìn nhận những phần khác của con người em ngoài độ phiền phức đi đó.” Nhỏ tán cái nhẹ vào má tôi, nhưng đến cả đòn đấy cũng chẳng đau như mọi khi. “Đôi khi anh cũng nhạy bén đấy. Vào những thời điểm tệ nhất có thể luôn.”
Iroha bắt đầu vân vê những lọn tóc vàng của mình bằng các ngón tay, rồi thở một hơi dài có vẻ thích thú.
“À thì, anh biết là mẹ em không để em dính líu vào bất cứ thứ gì liên quan đến diễn xuất mà.”
Tôi biết rõ quá mà. Iroha đã bị cấm tiếp xúc bất cứ thứ gì liên quan đến ngành giải trí từ độ tuổi rất nhỏ. Gia đình của nhỏ còn không có nổi cái TV và họ bị cấm nói về mấy chuyện như thế.
Đến tận bây giờ, những luật đó vẫn còn áp dụng ở hộ gia đình nhỏ, nên nhỏ mới phải giữ bí mật chuyện lồng tiếng cho Liên Minh. Chỉ có mình Otoi-san và tôi biết sự thật, và lí do duy nhất Otoi-san biết chuyện là vì cô ấy là người thu âm. Chúng tôi cũng có một hợp đồng bất khả xâm phạm với Otoi-san (Hối lộ cô ấy bằng đồ ngọt) để không ai khác có thể phát hiện ra.
“Vì chuyện đó nên em có hơi ghen tị với CLB kịch. Họ được ra ngoài đó, diễn với bạn bè mình cho bàn dân thiên hạ xem, anh biết đấy… Đừng hiểu nhầm, em cũng rất thích công việc lồng tiếng cho Koyagi, và cũng học được rất nhiều điều từ công việc này. Nhưng rồi em bắt đầu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được xướng tên trong những đoạn credit, dù có cố gắng đi xa đến mức nào đi nữa.” Iroha lại nằm lên giường tôi và nhìn lên trần nhà một cách trống rỗng.
Fan hâm mộ của Koyagi đã gọi các giọng nói của con bé là “Đoàn Lồng Tiếng Bóng Ma.” Có vô số lời đồn về tuổi tác của các diễn viên lồng tiếng, vì không diễn viên nào được nêu tên cả, nhưng dần dần cái biệt danh đó bắt đầu lan rộng và mấy lời đồn trước đây cũng tan biến theo. Dĩ nhiên là cần nhiều hơn một người để gọi là một “đoàn”, nhưng cái việc chúng tôi chỉ có một diễn viên lồng tiếng thì không ai biết cả.
“Em chỉ muốn mọi người biết rằng mình có tồn tại! Rằng em là người làm việc này! Như thể là em không được phép tự hào về thành quả của mình vậy…” Một nụ cười buồn bã xuất hiện trên môi nhỏ. “Như thế này thì em còn không phải là một thành viên chuẩn chỉ của Liên Minh.”
Ý của nhỏ, tôi hiểu hết. Khi ở với tôi, Iroha thì được là chính mình 100%. Hay thậm chí là 200%. Tình cảnh của nhỏ như thế thì phải vậy thôi. Nhỏ không thể cởi mở về điều này với bất kỳ ai khác. Con người là sinh vật có bản năng khao khát sự thừa nhận. Trong quá khứ, và hiện tại cũng thế.
Lí do duy nhất tôi không muốn được công nhận nhiều quá mức là vì sợ rằng mình sẽ trở nên kiêu ngạo và huỷ hoại lòng tin người khác đặt vào mình. Việc đó cũng dẫn đến lãng phí thời gian, và hai thứ đó kết hợp lại sẽ nghiền nát hoàn toàn sự hiệu quả của tôi.
Giờ thì tôi không còn gì để khoe khoang cả. Trái lại, Iroha thì sở hữu một tài năng hiếm có, nhưng lại bị ép phải giấu nó đi mà không vì lí do chính đáng nào. Tôi có thể cảm nhận được nhỏ chán nản như thế nào. Đúng là kém hiệu quả mà.
Quan sát Iroha dạy cho CLB kịch mấy ngày nay, tôi lại càng cảm thấy trân trọng tài năng của nhỏ hơn. Không chỉ có khả năng lồng tiếng. Nhỏ còn biết cách điều khiển toàn bộ cơ mặt, dùng từng chuyển động nhỏ nhặt… nhỏ có thể kiểm soát hoàn toàn mọi thứ mình có để cho ra một màn trình diễn xuất thần. Giá như nhỏ được phép bung lụa tài năng của mình, thì tôi cũng sẽ không bất ngờ khi thấy nhỏ này xuất hiện trên những khán đài lớn hay là những bộ phim điện ảnh đâu.
Nhưng thực tế không phải vậy. Và chính điều đó cũng làm tôi bất bình.
“Iroha, một ngày nào đó, anh sẽ cho em lên cái sân khấu ấy. Có thể chúng ta sẽ biến Koyagi thành một vở kịch hay gì đó, và em có thể làm diễn viên.”
“Ể? Nhưng mà…”
“Em biết mục đích của Liên Minh mà nhỉ? Là để cho mọi người một nơi để sử dụng tài năng của mình theo ý thích,” tôi nói. “Nghe này, kĩ năng diễn xuất thì anh không có. Điều duy nhất mà anh làm được là khích lệ người khác tận dụng tài năng của mình, và thời gian gần đây, anh đã chứng kiến tận mắt em có tài như thế nào. Nên anh nghĩ rằng em có thể làm được nhiều thứ hơn là lồng tiếng, và em còn có nhiều tiềm năng hơn là anh từng nghĩ.”
“Ừm… Vậy em còn miếng thời gian rảnh nào không, hay là…?”
“Anh sẽ cho em lao lực đến chết luôn. Nếu không chịu nổi thì cứ việc bỏ đi.”
“Này, nếu anh không cẩn thận thì một trong hai người chúng ta sẽ đứt dây đàn và bắt đầu bóc phốt ẩn danh Liên Minh trên mạng đấy. Anh không muốn bị bài xích mà nhỉ?”
Tôi chưa bao giờ nhận mình là người tốt. So với phần còn lại của xã hội, Liên Minh Tầng 5 sẽ cực kỳ tàn nhẫn với chính thành viên của mình. Khách quan mà nói thì tôi còn không phải là một lãnh đạo giỏi. Tôi chỉ biết cách lợi dụng lòng tốt của người khác mà thôi. Một khi đã ở trong vị trí đó, tôi sẽ vắt kiệt hết khả năng của họ, để đưa ra kết quả mà bản thân họ mưu cầu.
“Nếu như em muốn diễn xuất hẳn hoi, thì anh sẽ biến điều đó thành hiện thực. Nhưng nhớ chuẩn bị tinh thần đấy,” tôi cảnh cáo nhỏ.
Iroha cười rạng rỡ trước khi chào tôi kiểu quân đội. “Vâng thưa ngài!”
Sự trống rỗng, buồn bã trong biểu cảm của nhỏ đã tan biến hoàn toàn. Tình hình có vẻ khả quan, nhưng nếu nhỏ tiếp tục trên con đường này, có nghĩa là một ngày nào đó sẽ phải đối mặt với mẹ mình. Nếu như chúng tôi không cẩn thận thì cái ngày ấy sẽ đến sớm thôi. Về phía mình thì tôi cũng phải chuẩn bị. Nhưng tạm thời thì chúng tôi có thể yên tâm mà làm cho xong chuyện với CLB kịch.
“Hội chợ sắp đến rồi đó, Iroha. Giờ chúng ta không được lơ là đâu đấy?”
“Em biết rồi! Đừng lo, anh cứ trông cậy vào cố vấn đặc biệt siêu cuốn hút này đi!” Iroha giơ nấm đấm lên không trung đầy tự tin. “Em đảm bảo họ sẽ thành công bằng bất cứ giá nào! Vì giấc mơ của mình!”
Bạn biết rằng những lúc mà mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, thứ gì đó sẽ xuất hiện cái đùng và phá hỏng mọi thứ chứ? Nếu như cảnh giác hơn thì có lẽ tôi đã nhận ra sớm hơn rồi…
Thời gian lại trôi qua, và giờ đã ngày ngay trước thềm Hội chợ. Hôm nay đã tan học, và CLB kịch, Liên Minh Tầng 5, và những người hỗ trợ đều tập hợp ở nhà thể dục để diễn tập lần cuối. Tôi nhớ lại lúc mới bắt đầu và hồi đó tồi tệ thế nào. Nhưng bây giờ…
“Này, tôi nghĩ ngày mai họ sẽ làm rất tốt đấy,” Ozu nói.
“Ít nhất thì họ sẽ không làm trò cười cho công chúng. Tôi làm tất cả mọi thứ trong khả năng rồi, nên giờ phần còn lại phụ thuộc vào họ thôi,” Otoi-san nói thêm.
“Đ-Đừng có cười mà… Thôi nào, Sumire… Đừng… cười…” Sumire đang cuộn mình lại và run lẩy bẩy trong một góc, cố không ăn mừng quá sớm.
Cứ thế này thì cổ sẽ tạo điềm báo mất!
Cơ mà tôi cũng hiểu cảm giác an tâm của cô. Với vở kịch như thế này thì tôi nghĩ ngày mai họ sẽ làm khá tốt. Dĩ nhiên là kịch bản vẫn chứa đầy kì lân và cầu vồng, nhưng không phải là bọn tôi muốn diễn kịch ở phố Broadway hay gì. Nhờ chương trình của Ozu, cả sân khấu trông rất đẹp và thực tế. Phần chỉ đạo của Otoi-san cũng đã giúp cho âm thanh trở nên hoàn hảo.
Và nhân tố cuối cùng:
“Vậy, muốn đi với tôi không?”
Khả năng diễn xuất của Midori. Dù thiếu kiến thức về mặt này, đến cả tôi cũng thấy được nhỏ đã cải thiện thế nào từ cái hồi còn như robot kia. Những diễn viên còn lại cũng đã lên trình kha khá.
AKI: Đang tiến triển rất thuận lợi nhỉ.
Iroha: Biết mà biết mà. Tại giáo viên của họ tài quá đó ;)
Iroha: Thôi mừ, khen em giỏi đến mức nào đi! Nếu muốn thì anh cũng có thể mua đồ ăn vặt các thứ để đãi em đó!
AKI: Giờ thì anh hết hứng rồi.
Iroha và tôi nhắn tin với nhau trên LIME trong lúc nhỏ đang xem buổi diễn tập từ phía sau sân khấu. Otoi-san là người duy nhất biết nhỏ có dính líu với Liên Minh, nên giờ nhỏ phải trốn thui thủi ở đó.
Dù sao đi nữa, cái chính là đến cả Iroha cũng ấn tượng với màn trình diễn của mấy người này. CLB đã diễn rất tốt cho buổi tập cuối của mình.
“Diễn tập hoàn tất! Cảm ơn mọi người vì đã xem!”
Midori nói xong, toàn bộ thành viên CLB đều cúi đầu chào, bế màn vở kịch. Bọn tôi vỗ tay chúc mừng những cô gái đang mỉm cười trên sân khấu.
“Nhờ Ooboshi-kun giúp quả là quyết định đúng đắn. Bằng cách nào đó, em đã cứu được cái CLB vô phương cứu chữa này,” Sumire nói với tôi.
“Em có làm gì đâu. Tất cả là nhờ nỗ lực và tài năng của mọi người ấy chứ.”
“Với một vở diễn như thế này thì cô nghĩ CLB sẽ không bị giải thể đâu. Thực lòng cảm ơn em nhiều lắm.”
“Không cần thiết. Cơ mà nếu như mấy bức minh hoạ được nộp đúng hạn nhiều hơn thì tốt biết mấy.”
“O-Ồ, vậy à. Ừm, mong là chuyện đó sẽ xảy ra…”
“Với lại còn quá sớm để ăn mừng. Họ rất giỏi so với trước đây, nhưng việc đoạt giải vào ngày mai vẫn chưa đảm bảo. Nên cứ tiếp tục vẽ và nộp đúng hạn chót đi.”
“Nửa sau đoạn đó em nói gì cô không hiểu.”
“Cái đó gọi là nhân quả đấy. Làm việc chăm chỉ, đàng hoàng, nộp hàng đúng hạn chót và cô sẽ được thưởng.”
“Ồ! Nhắc mới nhớ! Tối nay chúng ta có cuộc họp để chuẩn bị cho Hội chợ ngày mai! Mọi người nhớ đi đầy đủ đấy nhé? Nhưng giờ cô bận đi chuẩn bị rồi!”
Sumire viện ra một cái cớ rồi chạy đi như bị ma đuổi, có vẻ như là không muốn nói chuyện thêm với tôi. Thật ngu ngốc khi tôi đặt kì vọng vào cái hạn chót của bả. Tôi bẻ khớp ngón tay để chuẩn bị cho bả biết thân biết phận lần tiếp theo hai người ở riêng với nhau.
“Cuộc họp để chuẩn bị à?” Ozu nói. “Tôi biết rằng cổ muốn bọn mình đến đó, nhưng chúng ta đâu phải là thành viên của CLB…”
“Giờ thì có hơi muộn để lo về chuyện đó rồi đấy.”
Vả lại, tôi cũng mường tượng được là cái “cuộc họp” này chủ yếu là Midori nói mấy thứ khích lệ tinh thần trong lúc cả bọn ăn quà vặt và uống nước cam thôi.
“Đúng thật. Chắc tôi sẽ đến vậy.”
“Cứ đi đi. Tôi sẽ giúp dọn dẹp mấy thứ ở đây.”
“Gì, ông nghĩ tôi sẽ để ông làm một mình à?”
“Này, ông đã làm nguyên cái chương trình rồi, còn tôi thì suốt thời gian qua chỉ đứng xem. Mấy cái lặt vặt thì cứ để tôi giải quyết đi mà?”
“Lúc nào cũng đánh giá thấp bản thân nhỉ.”
“Thôi nào, bấm nút biến đi.” Tôi đẩy Ozu đi để đảm bảo rằng cậu ta phắn thật.
Otoi-san thì về lâu rồi. Tôi có thể thấy cảnh cô ấy quyết định rằng dọn dẹp không phải chuyện của mình và xem như công việc đã hoàn thành.
“Ooboshi-kun, cậu có rảnh không?” Midori gọi trong lúc tôi đang đi gấp mấy cái ghế lại.
“Chuyện gì?”
“Tôi muốn cảm ơn cậu.”
“Hở?”
“Bọn tôi chỉ đi xa được đến thế này là nhờ cậu bỏ thời gian ra giúp đỡ. Lúc cậu mới xuất hiện, tôi cứ tưởng cậu là một thằng ngạo mạn, và không muốn cậu bén mảng đến gần CLB. Nhưng bây giờ, tôi rất mừng vì cậu đã đến đây. Nên—”
“Khoan.” Tôi giơ tay lên. “Lí do các cậu tiến xa được đến thế này là vì các cậu đã cố gắng rất nhiều. Đừng quên chuyện đó.”
“Ừm, được…”
“Với lại tôi gần như chẳng làm cái vẹo gì cả. Những người hùng thực sự là Trung Sĩ, Ozu và Otoi-san. Đi mà cảm ơn họ chứ đừng cảm ơn tôi. Hội chợ ngày mai mới diễn ra, nên để dành mấy cái đó cho lúc nó kết thúc hẳn đi.”
“Cũng hợp lý nhỉ… Được rồi! Tạm thời thì tôi sẽ tập trung vào ngày mai!”
“Được! Bọn tôi chắc chắn sẽ đến.”
Bỗng dưng biểu cảm của Midori tối sầm lại. “Nhưng đừng tưởng tôi đã quên về chuyện của cậu với Su—Kageishi-sensei nhé!”
“Gì cơ?! Chúng ta đã làm rõ chuyện đó cả tỉ lần rồi mà!”
“Tôi không tin lời cậu nói được! Sumire ngầu và xinh đẹp đến mức tôi nghĩ tất cả đàn ông đều chết mê chết mệt chị ấy!”
“Đó cũng là một cách suy nghĩ nhỉ.”
Cuối cùng nhỏ cũng chịu gọi cổ là Sumire. Cơ mà đó không phải là vấn đề của tôi.
“Với lại…”
“Với lại?”
“Với lại không có gì! Nói chung là đừng hòng động tay vào chị của tôi!” Midori đẩy ngón tay vào mặt tôi, rồi nhanh chóng rút lui.
Sao dạo này mấy đứa con gái hay chạy khỏi tôi thế nhỉ?
“Chắc bản tính kì lạ là di truyền trong gia đình rồi,” tôi thở dài.
***
“Này, nãy lúc Kageishi-san chạy khỏi ông thì mặt cổ đỏ loét luôn đấy. Ông lại dùng mấy chiêu của nhân vật chính đầu đất à?” Ozu nói ngay khi tôi vừa bước chân vào căn phòng CLB Kịch thường dùng.
“Ông đang nói cái quái gì thế? Chắc nhỏ chỉ đang háo hức vì cuộc họp này thôi.”
“À ừ, không có gì háo hức hơn một buổi họp cả. À, nhắc mới nhớ. Dạo này chuyện với Iroha sao rồi? Cậu giải quyết được xích mích giữa hai người chưa?”
“Rồi. Cảm ơn vì đã giúp đỡ. Hoá ra thì chuyện không nghiêm trọng cho lắm. Con bé trở lại với tính cách hống hách thường ngày rồi.”
“Em gái tôi vui thì tôi cũng vui. Thế còn Tsukinomori-san thì sao? Dạo này cô ấy có vẻ năng nổ…”
“T-Tôi đã bảo là cô ấy chỉ đang cố thể hiện với mọi người rằng chúng tôi đang ‘hẹn hò’ thôi. Tất cả chỉ là diễn.”
Cũng đâu có sai đâu nhỉ? Dù sao đi nữa, cô nàng cũng đang cố hết sức, và tôi không đủ xấu tính để nói thẳng với Ozu rằng cô thích tôi thật.
“À, ừ. Nhưng đúng là tình tay ba xem giải trí thật, miễn sao là từ góc nhìn của người ngoài.”
“Chắc ông nên tập trung tận hưởng cuộc sống của riêng mình thì hơn đấy.”
“Ê, ít nhất thì cũng phải để tôi hưởng phúc lợi từ việc làm người bạn duy nhất của ông chứ.”
Tôi chỉ có thể gầm gừ đáp lại.
Đúng lúc đó, cánh cửa mở toang và một thành viên của CLB xông thẳng vào trong.
“Tin xấu!”
“Vụ gì?”
“Yamada-chan ngã gục trên đường đến đây rồi!”
“Gì cơ?!” Sumire nhảy dựng lên.
Yamada là cô gái đóng vai nữ chính.
“Em đã đưa cậu ấy đến phòng y tá. Nhiệt độ cơ thể cậu ấy cao lắm luôn! Cô y tá đã gọi bố mẹ của cậu ấy để đưa đi bác sĩ, nhưng mà…” Cô gái đảo mắt đi và cắn môi. “Cô y tá cũng nói rằng khả năng cao là cậu ấy sẽ không thể tham gia vở diễn ngày mai.”
“Không thể nào!” Midori thở gấp, mặt tái mét.
Tôi nhớ là mấy ngày nay có thấy Yamada-san khá uể oải. Nhưng tôi đã để cô tiếp tục tập luyện vì bản thân đương sự muốn vậy, sau đó tôi đã báo cho Midori biết và cả hai đều tán thành là tạm thời sẽ quan sát cô nàng, nhưng không có vẻ gì là cô ấy không ổn. Có thể sự nhẹ nhõm khi thấy cả đội tiến xa được đến thế này trong buổi diễn tập cuối cùng đã áp đảo cô ấy, rồi sự kiệt sức tích tụ mấy ngày qua cứ thế mà bộc phát.
“Đáng lẽ mình nên quan sát kỹ hơn. Chết tiệt!” Tôi nắm chặt tay lại và tặc lưỡi đầy chán nản.
Công việc duy nhất của tôi là lãnh đạo và chăm sóc mọi người, vậy mà tôi lại để một diễn viên chính ngã gục ngay trước ngày diễn vở kịch!
“Không, Ooboshi-kun… Việc đảm sức khoẻ của các thành viên ổn định là trách nhiệm của tôi. Tôi đã biết trước là Yamada-chan có tật hay cố quá sức rồi. Nên tất cả là lỗi của tôi!”
“Không cần tranh nhau xem là lỗi của ai cả. Giờ chúng ta cần tập trung vào Hội chợ,” Sumire đanh thép nhắc nhở bọn tôi.
Cô chau mày lại một cách sắc bén trong lúc đặt một ngón tay lên môi, mặt lộ rõ vẻ suy tư. Dù bà cô này có hay giỡn mặt đến cỡ nào, thì không thể phủ nhận chuyện cổ rất quan tâm đến học sinh của mình. Giữ bình tĩnh và nghĩ ra giải pháp trong cơn khủng hoảng là cổ thể hiện điều đó.
Chưa kể cô ấy nói đúng. Giờ thì là lỗi của ai không quan trọng. Tôi cũng lo cho Yamada-san, nhưng cô ấy đang được săn sóc bởi những người đáng tin cậy rồi. Ưu tiên của chúng tôi hiện giờ phải là nghĩ cách giải quyết trước ngày mai – nói cách khác, là tìm người đóng thế vai nữ chính.
“Có ai có thể đóng thế vai của Yamada-chan không?” Midori bồn chồn hỏi những thành viên còn lại trong CLB.
“Thì… Chúng ta chỉ có một đêm để chuẩn bị thôi.”
“Tớ không nghĩ là có đủ thời gian để thuộc hết lời thoại của cậu ấy đâu…”
Mọi người đều nói với vẻ lo lắng, mắt thì dán chặt xuống phía dưới, không dám ngẩng đầu lên.
“Làm ơn đi, mọi người… Cứ đà này thì chúng ta sẽ không tham gia được vào ngày mai mất! Và nếu không thể làm được thì chắc chắn sẽ bị giải thể! Chúng ta đã làm việc rất vất vả mà, không thể cứ thế mà vứt bỏ mọi thứ được! Các cậu không thấy bực bội ư?” Giọng Midori ngày càng khàn hơn.
Cô ấy đợi, đợi mãi nhưng không ai giơ tay lên cả. Những thành viên khác đều thu mình lại trước ánh mắt đó. Tôi biết chuyện gì dang xảy ra; họ đã đi xa đến mức không thể làm thêm bất cứ thứ gì nữa. Nếu đây là CLB kịch mà tôi bước chân vào vài tuần trước, thì chắc chắn sẽ có ai đó tình nguyện. Nhưng giờ tình huống đã thay đổi.
Họ đã chứng kiến Midori và Yamada-san làm tốt vai diễn của mình như thế nào sau những tuần tập luyện gian khổ, và họ biết rằng nỗ lực của bản thân không bằng một góc của hai người đó, đặc biệt là khi thời gian để chuẩn bị chỉ có một đêm.
Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng, rồi Midori bắt đầu run hết cả người lên.
“Nhưng… bọn mình đã cố gắng rất nhiều mà… Không thể…”
Khi đó, một suy nghĩ nảy ra trong đầu tôi. Lần đầu để ý thấy sự kiệt sức của Yamada-san, tôi đã dự trù rằng xác suất xảy ra tình huống này là 20%. Không chỉ có Yamada-san. Luôn có rủi ro thứ gì đó sẽ xảy ra đến một diễn viên, khiến cho họ không thể trình diễn vào ngày Hội chợ.
Đó là lí do tôi đã chuẩn bị kế hoạch. Nhưng tôi không thể làm một mình. Màn trình diễn này đối với CLB kịch là được ăn cả, ngã về không, và để kế hoạch này thành công, tôi cần một người khác sẵn sàng đặt cược tất cả mọi thứ.
“Có vẻ mọi người cần giúp đỡ nhỉ!”
Đúng lúc đó, có người mở toang cửa ra và bước vào phòng học. Người đó đội một chiếc mũ nồi che đi khuôn mặt và đeo kính râm. Trông đáng nghi đến mức không thể nào đáng nghi hơn.
Mắt Midori mở to. “Trung Sĩ?!”
“Iroha!” Tôi nói khẽ để không ai nghe được.
Em có chắc không đấy?
Nghĩa là nhỏ quyết định đem mọi thứ lên bàn cược? Sumire và Ozu mắt chữ A mồm chữ O nhìn Iroha. Dù chưa lộ mặt, nhưng từ cách bước vào đó thì chắc họ đã nhận ra nhỏ là ai rồi. Còn Otoi-san thì chỉ chớp mắt chậm rãi, miệng thì vẫn ngậm kẹo mút.
Họ ngạc nhiên cũng dễ hiểu thôi. Vị thế của Iroha trong Liên Minh trước giờ chỉ là tham gia các bữa tiệc ăn mừng chỉ vì con bé là em gái Ozu. Nhưng nhỏ đang đứng đó, như thể mình là chất keo giữ không cho mọi thứ tan thành từng mảnh.
“Tôi sẽ đóng vai nữ chính!” Iroha tuyên bố, cởi mũ kính ra và quẳng chúng sang một bên.
Mái tóc suôn mượt của nhỏ bay bồng bềnh một cách kịch tính, và dù nụ cười đó trông rất ngạo nghễ, tôi vẫn có thể thấy trong đôi mắt nhỏ phảng phất một sự bất an vô cùng.
“Có đồng minh là tôi thì mai các cậu sẽ ẵm chắc giải Oscar thôi!” Kohinata Iroha cười lớn.
“Khoan… Em là Kohinata-san năm nhất phải không?”
“Không phải con bé là dạng người trầm tính và lịch sự à? Đợi đã, vậy có nghĩa Trung Sĩ… là Kohinata-san?!”
Các thành viên CLB đều lộ rõ vẻ hoang mang.
“Iroha?” Ozu đờ người nhìn con bé.
Chúng tôi đã dùng hết sức bình sinh để không cho Ozu biết bí mật của Iroha. Không phải là vì lo cậu ta mách lẻo, nhưng dẫu sao cậu ấy cũng sống chung một căn nhà với mẹ con bé. Rủi ro vô tình bị bại lộ là quá cao.
Khi tiết lộ danh tính ở đây, Iroha như thể muốn nói rằng mình sẵn sàng mạo hiểm việc mẹ mình biết được sự thật về những hoạt động của mình. Nhỏ đã đặt cược tất cả con chip của mình lên bàn cược.
Ngay từ đầu thì Iroha là người muốn giữ bí mật với toàn thể Liên Minh. Tôi chỉ làm theo lời nhỏ thôi. Iroha không có đủ sự tự tin để đối mặt với mẹ mình và thuyết phục bà về những điều mình muốn làm trong tương lai. Em ấy không có đủ can đảm để đứng lên đấu tranh. Chắc là nhờ quãng thời gian làm việc với CLB kịch, mà giờ đây Iroha nhận ra rằng mình muốn đi đến một tương lai mà bản thân hằng mơ ước – và đây là bước đầu tiên.
Nếu đây là thứ em muốn, Iroha à, thì anh sẽ đi cùng em đến hết chặng đường! Không cần biết ai muốn cản đường em, anh sẽ không dừng lại cho đến khi họ buộc phải chấp nhận ước mơ của em.
“Dạy các cậu biết bao lâu nay nên tôi thuộc hết lời thoại rồi. Đóng thế vai nữ chính chỉ là chuyện nhỏ!”
“Em chắc chứ?” Midori hỏi. “Em còn không phải thành viên của CLB kịch, nên không cần phải giúp bọn chị đâu.”
Iroha đã làm quá nhiều cho CLB kịch rồi, đủ để Midori cảm thấy tội lỗi nếu nhỏ ôm luôn việc này.
Nhưng Iroha chỉ cười. “Dĩ nhiên là chắc rồi! Em không để uổng phí công sức của mọi người được!”
“Em đúng là khác xa lời đồn thật… Dù đến giờ biết được danh tính của Trung Sĩ thì cũng khá là thú vị.”
“Đừng có lo nhiều quá! Đây không chỉ là việc của mọi người đâu. Em cũng sẽ đánh cược ước mơ của mình vào vở kịch này!”
“Ước mơ?”
“Giờ chị biết rồi đấy! Giờ thì có chịu để em giúp không nào?”
Iroha đang trong chế độ phiền phức tối đa. Chỉ khác ở chỗ đây là lần đầu tiên nhỏ làm thế khi có ai khác ngoài tôi. Ẩn sâu bên trong nụ cười kiêu ngạo đó là một ngọn lửa quyết tâm đang bùng cháy.
Midori gật đầu một cách đầy tự tin và quyết đoán. “Làm ơn, Kohinata-san… Không, Trung Sĩ! Xin hãy giúp bọn chị!”
“Đã rõ! Em sẽ nỗ lực trong vở kịch này nhiều như là Yamada-chan luyện tập vậy!”
Và đó là cách mà CLB kịch đã lấy lại được hi vọng bị dập nát của mình. Nhờ Iroha trở thành đồng minh của họ.
***
“Không ngờ là hai người giữ bí mật với tôi lâu đến thế đấy.”
“Xin lỗi.”
“Không, tôi hiểu mà, còn chuyện với mẹ tôi nữa… Để tôi đoán. Iroha cũng làm việc cho Liên Minh nhỉ?”
“Ừ, có. Chắc giờ có cố giấu tiếp cũng vô ích.”
“Phải rồi. Tôi đã biết ông rất quan trọng với con bé, nhưng không biết là đến mức độ nào.”
“Thôi nào, ông đang phản ứng thái quá đấy.”
“Không hề. Ông đúng là người định mệnh của em ấy, và hai người vừa chứng minh điều đó đấy.”