Chương 2.1: Đến lúc rồi!
Độ dài 1,998 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-26 15:31:00
Trans: hafo
Edit: Tamm
-------------------------------------------
Thủ tục nhập học cho tôi đã được xử lý ổn thỏa cả. Chẳng bao lâu sau, cái ngày mà tôi hằng mơ đến cũng đã tới. Cuối cùng thì tôi cũng đã tròn 10 tuổi rồi.
Tôi đang để cho mấy hầu nữ giúp mình thay đồ cho ngày đầu đến học viện.
“Tiểu Thư Mary… Dù tôi đã cho người biết mọi thứ về học viện rồi, nhưng mà sẽ ổn chứ ạ?” Tutte hỏi tôi.
“Thật ra, tôi cũng có chút lo lắng. Nhưng là con gái của một công tước, tôi không thể làm xấu mặt cha mình… cũng như bản thân được.”
Tutte đã hướng dẫn tôi làm mấy việc hằng ngày mà trước đây tôi vẫn không tự mình làm được để tôi có thể ít dựa dẫm vào cô ấy nhất có thể. Mặc dù vậy, đầu óc tôi vẫn đang có hơi rối bời. Tôi có cảm giác chỉ cần bất cẩn 1 tí thôi thì tôi từ “Tiểu Thư Quý Tộc” sẽ thành “Thần Hủy Diệt” ngay___ Để tránh điều đó xảy ra, tôi phải dựa vào kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của bản thân vậy.
Ôi, giá như mình không phải nghĩ nhiều thế này.
Tôi còn chưa bước chân vào học viên nữa, mà đầu óc tôi như muốn lên cung trăng luôn thế này rồi. Để đảm bảo không gây rắc rối, tôi đã bảo mấy cô hầu chọn cho một chiếc váy ít nổi bật nhất có thể. Nhưng rồi họ vẫn lựa cho tôi một bộ váy trắng, hẳn là nó được làm từ một loại lụa siêu đắt nào đó. Bộ váy được thêu thủ công, với ba lớp lụa xếp chồng lên nhau, cùng với đó là điểm thêm vài chi tiết có diềm xếp nếp và ren. Đi kèm theo đó là đôi tất trắng, cũng có cách may như chiếc váy. Tổng thể lại nó làm bộ trang phục của tôi trở nên cực kỳ bắt mắt.
Hẳn ý tưởng của người thợ may là muốn tạo ra một bộ váy lộng lẫy nhưng không phải nhìn vào là nhận ra ngay… Chẳng phải thế này thì giống váy cưới quá rồi sao! Ugh, sao học viện lại không có đồng phục riêng cơ chứ… Nếu có thể làm ra chiếc váy như này, hẳn là sẽ làm được đồ thể thao hay gì đó tương tự mà!
Tôi thở dài khi các hầu nữ đang dùng một chiếc lược được làm từ bạch kim để làm tóc cho tôi. Như mọi ngày, tôi vẫn phải mặc toàn là đồ trắng.
Chán nản nhìn vào mình trong gương… Chà, tôi nổi bật quá rồi đó. Nhưng cũng không thể trách ai được, mấy cô hầu nữ trông có vẻ vui khi thấy tôi mặc váy, tôi không thể phá hỏng cái bầu không khí này được.
Tutte dẫn tôi đến cổng, nơi có một chiếc xe ngựa đang chờ sẵn; Học Viện Altolia nằm trên một ngọn đồi, cách không quá xa với thủ đô. Rồi những bánh xe bắt đầu chầm chậm chuyển động. Chúng tôi khởi hành khá sớm do không muốn đi trễ vào ngày đầu nhập học, việc mà một tiểu thư không nên mắc phải.
Chẳng bao lâu, chuyến du hành yên bình của tôi đã kết thúc, tôi thấy mình từ lúc nào đã đứng trước cổng của học viện. Khác với bức tường thành đầy hùng vĩ ở thủ đô. Bao quanh khuôn viên trường là dãy tường gạch nhìn vào là đã thấy xa hoa rồi. Bên trong là tập hợp các tòa nhà cấu trúc lớn với điểm nhấn ở trung tâm là một cái tháp đồng hồ.
“Vậy, đây là Học Viện Altolia sao….” Tôi thốt lên, kèm theo đó là sự phấn khích khi nhìn ra cửa sổ. Chiếc xe đi qua cổng trường, băng qua con đường với hàng cây đang nở rộ những cánh hoa màu hồng trông như hoa anh đào vậy, sau đó nó dừng ở chỗ dành riêng cho xe ngựa.
“Hẳn chỗ này là nơi chào đón học sinh mới, Tiểu Thư Mary.” Tutte nói với tôi.
“Đ-Đúng vậy nhỉ?...” Tôi trả lời, cố gắng giữ bình tĩnh khi theo Tutte đến nơi sẽ diễn ra lễ khai giảng.
Nếu so với một nhà thi đấu, chỗ này giống một hội trường hơn. Nó làm tôi liên tưởng tới một rạp chiếu phim cỡ lớn ở kiếp trước của mình. Khi bước vào trong, một giáo viên của trường nói gì đó với Tutte. Vậy là chỗ ngồi của tôi đã được sắp xếp từ trước, đây hẳn là do sức ảnh hưởng của giới quý tộc sao?
Tôi tạm phải chia tay Tutte tại đây. Tiếp tục đi vào trong hội trường, tôi nghe thấy mọi người đang to nhỏ với nhau. Họ có vẻ đang nhìn về phía tôi.
Hả? Cái gì chứ? Tôi là sinh vật lạ à?
Tôi nghó nghiêng xung quanh, để rồi bất ngờ nhận ra. Chiếc váy tôi mặc đang phát ra một thứ ánh sáng lấp la lấp lánh. Những tia nắng xuyên qua ô cửa sổ, chạm phải chiếc váy để rồi bị hắt lại tạo ra một ánh hào quang mờ mờ xung quanh tôi.
Tôi đang trở nên thật là nổi bật. Theo nghĩa tiêu cực ấy.
Loại vải này đủ tốt để phản chiếu được cả ánh sáng. Nếu nhìn kĩ hơn, tôi còn có thể thấy vài viên đá quý nhỏ được khâu vào chiếc váy. Tôi liền quay lại nhìn Tutte, với sự mong đợi có được câu trả lời từ cô ấy. Nhưng người đang đứng ở lối ra đó lại chỉ đang giơ tay lên như thể để cổ vũ cho tôi. Có vẻ cổ đang rất thích thú vì tôi đã làm mọi người chú ý đến.
À thì, tôi mừng là cô ấy vui, nhưng mà tôi thì đang muốn độn thổ luôn rồi này…
“Đó là người mà hoàng tử gọi là ‘Bạch công chúa’ à?
“Ẻm còn đẹp hơn trong lời đồn… Tôi hiểu sao Công Tước Regalia lại tự hào về con gái mình rồi.”
“Thật là một quý tiểu thư thanh cao mà.”
Tôi ngó lơ lời bình phẩm của mấy giáo viên trong trường, tiếp tục đi về chỗ ngồi của mình.
Phải thật tinh tế__ cũng như thật cẩn thận__ bằng mọi giá, tôi không muốn vấp phải bộ váy của mình như lần đó đâu.
Trông có vẻ bình thường, nhưng tôi đang phải gồng hết sức bình sinh để mà di chuyển đấy.
Tôi cuối cùng cũng đi ra khỏi chỗ nắng đang chiếu vào nên bộ váy cùng ngừng phát ra ánh sáng, nhưng đã quá muộn. Tôi đã tạo ra quá nhiều sự chú ý, và mọi người ai cũng đang nhìn tôi với vẻ tò mò.
Chỗ ngồi của tôi còn tệ hơn nữa. Nó nằm ngay giữa hội trường, với tầm nhìn rộng về phía bục diễn thuyết. Thêm nữa__ nó còn là ghế riêng nữa chứ. Tức là không có ai kế bên tôi cả.
Ahaha, mọi người nỡ lòng nào để tôi một mình như vậy sao…
Ánh mắt thất thần cùng nụ cười ngờ nghệch, tôi chỉ ngồi im trên ghế mà chẳng nói lấy một lời.
“Heheh… Cậu đã làm tốt đó chứ, Tiểu Thư Mary.” tiếng ai đó gọi tôi từ dãy ghế phía sau.
“Magiluuuuuuuka!” Tôi quay đầu lại, vui mừng khi nhận ra đó là người quen của mình.
Cô bạn của tôi đang ngồi đó. Cũng như tôi, cổ cũng thật nổi bật với mái tóc xoăn màu vàng óng, thêm với đó là bộ váy lộng lẫy được kết hợp bởi hai màu xanh và đen. Chiếc quạt cầm trên tay đang được dùng để che đi nụ cười có chút kiêu kỳ. Hẳn đây là chỗ ngồi cho các học sinh VIP. Dù sao, tôi cũng nhẹ nhõm phần nào vì không phải lẻ loi ở đây một mình. Hội trường càng ngày càng đông, và theo đúng kế hoạch thì buổi lễ bắt đầu được tổ chức. Nhân tiện, chỗ ngồi của Sacher ngay bên cạnh Magiluka. Nhưng vì là Sacher nên là cậu ta suýt thì đến muộn. Vậy nên tôi đành xem như chẳng quen biết gì cậu ta vậy.
Buổi khai giảng diễn ra thật suôn sẻ. Như đã đoán từ trước, ngài hiệu trường có một bài phát biểu lâu đến mức tôi tí thì ngủ gật mất. Nhưng tôi đã cố giữ mình vì đó là chuẩn mực phép tắc của một quý tiểu thư. Thật ra, tôi còn chẳng biết ông ấy đã nói gì vì phải tập trung nghĩ cách để tỉnh táo nhất có thể. Sau khi ông ấy nói xong, tôi có chút nghi ngờ rằng hiệu trưởng đã dùng loại ma thuật ru ngủ nào đó có thể vượt qua cả kỹ năng kháng phép của tôi.
Rồi hội trường huyên náo hết cả lên làm tôi tỉnh cả ngủ. Hoàng tử bước lên bục diễn thuyết với tư cách là đại diện hội học sinh. Đôi mắt hiền hậu lấp ló phía sau mái tóc vàng, với dáng đứng đầy tự tin. Hẳn là cậu ta đã làm nhiều em rụng trúng mất rồi.
Reifus vẫn nổi tiếng như mọi khi nhỉ?…
Phải cảm ơn hoàng tử vì đã đánh bay cơn buồn ngủ của tôi. Sau đó phần còn lại của buổi lễ được diễn ra mà không có gì xấu xảy ra. Khi kết thúc, mọi người bắt đầu rời khỏi hội trường theo từng nhóm một. Tôi thì vẫn ngồi lại một lúc, vì không muốn cuốn vào dòng người đông đúc.
Sẽ thế nào nếu mình lạc trong đám đông đó rồi có ai có ý đồ xấu thì sao nhỉ?
Tôi vẫn chưa hết căng thẳng hoàn toàn, nhưng dù sao thì buổi lễ khai giảng cũng đã kết thúc. Tôi quyết định mình nhắm mắt lại để cảm thấy thoải mái hơn một chút.
“Heeey, cậu sẽ ngủ trong bao lâu vậy, Tiểu Thư Mary? Buổi lễ đã kết thúc rồi đó!” cái tên nhóc hằng ngày tôi vẫn gặp gọi tôi.
“Ah, cậu im đi! Tôi đâu có ngủ cơ chứ!” tôi liếc nhìn Sacher.
Một vài học sinh đi qua bật cười vì vẻ mặt giận dỗ của tôi.
Ugh… Lần sau tôi sẽ cho cậu ta biến khỏi mắt mình luôn.
“Huh? Magiluka đâu rồi nhỉ?” Tôi thắc mắc. Thường thì cậu ấy sẽ là người nắn chỉnh cái tên Sacher này, nhưng tôi nhận ra từ lúc nào cậu ấy đã biến đi đâu mất.
“Magiluka đi cùng hoàng tử rồi,” Sacher nói.
“Vậy à. Chà, chắc cậu ấy bận mất rồi. Cậu không phải ở cạnh cậu ấy à?”
“Ừ, nhưng mà tôi lỡ ngủ quên mất, nên cậu ấy đi mất tiêu luôn rồi.”
“Oh, hẳn là vậy nhỉ…?” Tôi trả lời một cách ngán ngẩm.
Tôi quay lại về phía lối ra vào khi giờ đã chẳng còn một mống người. Sacher lẽo đẽo theo sau.
“Sao cậu lại đi theo tôi?” Tôi hỏi cậu ta.
“Vì Magiluka bảo tôi vậy. Thì kiểu, để bảo vệ cậu với để bọn con trai không tiếp cận cậu…”’
Cậu ta khoanh tay để ra sau đầu, tránh ánh mắt của tôi, nhưng tôi nhận ra má cậu ta hơi ửng đó. Nhìn Sacher ngại ngùng cũng có chút kawaii đó, nên tôi quyết định bỏ đi cái ý định cho cậu ta cook khỏi mắt mình.
“À ừ… Cảm ơn cậu.” tôi nói.
Như Sacher nói, khi tôi đi qua đám con trai, tôi liền bị săm soi nhưng nó cũng chỉ có vậy thôi. Có vẻ Sacher là thứ vật cản đường trong mắt đám đó.
Dù sao tôi cũng là con gái của Nhà Regalia. Cha mẹ của bọn họ hẳn đã bảo nên kết thân với tôi… À thì chúc may mắn nha mấy loser.
Tôi thở dài vì những khó khăn của cuộc sống khi phải là một quý tộc và dần rời khỏi phòng hội trường rộng lớn.