Chương 1.22: Tương lai mù mịt
Độ dài 1,670 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-15 13:15:22
Trans: hafo
Edit: Tre em sa mac truyen tai nhau
----------------------------------------------------------------
Đã đến quãng thời gian mà tôi mong chờ nhất. Tôi, Mary Regalia, giờ cũng được 9 tuổi rồi, và vào một buổi chiều nọ, tôi cùng cha mẹ của mình đã có một cuộc trò chuyện.
“Hả?! Cha, người nói gì cơ?!”
“Mhm,” cha tôi gật đầu. “Năm sau, con cũng đã đủ tuổi để đến học viện rồi. Tất nhiên, vì con là cô tiểu thư của Nhà Regalia, ta sẽ cho con học ở nơi phù hợp nhất với con gái của một công tước.”
“Cha!” hai mắt tôi sáng lên, nói một cách hồi hộp. “Học viện, ý cha là nơi mọi người đến để học, tập luyện, với cả tận hường thanh xuân nữa ấy ạ.”
“E-Erm, ừ, ta nghĩ vậy” cha nói, ông bất ngờ trước câu hỏi của tôi.
“Con muốn đi ạ! Nếu được đi học, thì ở đâu cũng được hết!” Tôi háo hức nói.
Cha ngạc nhiên nhìn tôi, còn mẹ thì mỉm cười.
Một trường học à… Là nơi tôi đã từng không thể tới dù rất muốn. Giờ thì cuối cùng tôi cũng được trải nghiệm những đắng cay ngọt bùi của thời học sinh. Nên rất là mong chờ đó nha!
Khi tim tôi đang đập thình thịch vì quá phấn khích, tôi cũng dần nhận ra vấn đề mình đang phải đối mặt…
Học Viện Hoàng Gia Altolia là nơi đào tạo ra những học viên xuất chúng, là những người vượt trội ở mọi lĩnh vực, văn võ song toàn. Không phải bàn cãi, đây là nơi cho nhân tài. Là nhân tài đó! Cái gì quan trọng nói hai lần. Và vì lý do nào chẳng rõ, tôi lại được ghi danh vào đây.
Ý tôi là, dù đã nói là học ở đâu cũng được, nhưng mà…nơi này có hơi quá sức với tôi không vậy? Tôi mà cũng đủ trình để học ở đây à?
Tôi cũng không nghĩ thể chất hay ma lực của mình có vấn đề gì, nhưng mà về đầu óc thì xin thua. Tôi không chút hơi tự ti với đống kiến thức mình biết, ở kiếp trước, tôi không thể tới trường vì phải nằm viện. Dẫu vậy tôi vẫn hoàn thành hết chương trình học bắt buộc khi ở trong đó. Có thể nói thành tích học tập của tôi chỉ có vậy. Nên tôi không nghĩ mình đủ năng lực để học ở một ngôi trường danh giá đến thế.
Nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra, mình nên nhờ Thần Linh nâng chỉ số trí tuệ mới phải… Huh, tôi nghĩ đây không phải lần đầu mình ước việc đó xảy ra.
Thứ thật sự khiến tôi không tự tin vào đầu óc của mình là bởi kỳ thi đầu vào. Thực tế, kỳ thi này có diễn ra nhưng bằng cách nào đó tôi đã đỗ mà chẳng cần phải làm gì.
Tôi đoán đây là do sức ảnh hướng của Nhà Regalia…
Thật sự thì tôi không thích đi cửa sau như này, nhưng điều này cũng bình thường với giới quý tộc của Vương Quốc Aldian thôi. Học viện nhận được một tí gọi là lợi nhuận từ những việc như thế này, những gia đình quý tộc thì muốn con họ được nở mày nở mặt khi vỗ ngực bảo là đã tốt nghiệp từ một học viên danh giá, nên cũng không ngớt tay mà đổ tiền vào đây.
Nghĩ vậy, được nhận vào trường cũng là tin tốt, nhưng nếu tôi không theo kịp việc học thì sao? Là con gái của gia đình quý tộc Regalia, đó sẽ là một sự sỉ nhục không thể nào chấp nhận được. Khi đó việc tôi làm đã khiến tên tuổi cha mẹ mình trở thành một vết nhơ rồi.
Tôi háo hức đươc đến trường! Nhưng sẽ thế nào nếu tôi không học tốt?
Ngày qua ngày, suy nghĩ đó cứ dằn vặt tôi mãi.
***
“Oh, vậy là cậu cũng định học ở Altolia hả, Tiểu Thư Mary?”
Như mọi ngày, khi có buổi trà chiều, tôi đã kể với Magiluka về học viện, nhập một ngụm trà trông cổ chẳng lấy gì ngạc nhiên.
“Trời… Vậy là cậu cũng sẽ đến đó nhỉ?” Tôi hỏi.
“Tất nhiên rồi.” Hơi ưỡn ngực, cô nàng đặt tách trà xuống trong khi xoăn xoăn mấy lọn tóc.
Thấy hai ngọn đồi trước mắt làm tôi có chút thất vọng về bản thân. Bỏ qua chuyện đó đi…nghe cô nàng nói vậy lại làm tôi thêm phần lo lắng. Magiluka về cơ bản đã được coi là thiên tài rồi. Cô nàng thông minh hơn hầu hết những người bạn đồng trang lứa.
Tôi không tưởng tượng nổi việc có thể học cùng trường với cổ, nghĩ vậy, sự sầu não lại ập lấy tôi.
“Tôi nữa!” Sacher hét lên. “Tôi cũng sẽ học ở Altolia đó!”
Mấy lời vô tri của Sacher làm giảm đi nỗi muộn phiền của tôi.
Xin lỗi, Sacher. T…Tôi đã xem cậu là một thằng đần… Thật lòng tôi nghĩ mình phải tạ lỗi với cậu ta khi nhận ra bản thân đã đỡ căng thẳng hơn nhờ mấy lời nói của cậu ấy.
“Thật à… Vậy là chúng ta đều học cùng một học viện rồi.” Tôi đáp.
Tôi nhấm nháp tách trà như để giấu đi vẻ lo lắng khi biết phải học cùng đám thiên tài này.
“Hẳn rồi, với cả hoàng tử cũng sẽ học cùng đó! ♪” Sacher vừa nói vừa cười có phần thô kệch.
“Thật đó à!” tôi thở dài trong khi cố né ảnh mắt của cậu ta.
Đôi khi, Sacher lại lấy hoàng tử ra để trêu tôi. Ban đầu, tôi chỉ thấy xấu hổ thôi, nhưng quen rồi thì mấy cái này chỉ là chuyện vặt.
Sau lời tuyên bố với chúng tôi lần trước, hoàng tử đã xin lỗi và nói rằng, “Ý tôi là mọi người đừng vì địa vị xã hội mà hãy xem tôi nhưng một người bạn. Nếu tôi mắc lỗi, cứ thẳng thắn góp ý là được.”
Vậy là, để nói chuyện với hoàng tử như chúng tôi thì phải là người có gì đó đặc biệt nhỉ—chà, tôi đoán mình đã vượt qua được chuyện đó, phải không nhỉ? Trời ạ, thật sự thì tôi phải làm gì đây?
Vào lần đó, tôi đã chối từ lòng tin của Reifus, nên cũng chẳng có tư cách nào mà phán xét thêm về việc này. Hơn cả, tôi cũng không muốn nói gì làm ảnh hướng đến gia đình mình, vì vậy tôi cũng bắt đầu tránh chạm mặt hoàng tử.
À thì, ngay cả khi học cùng trường, tôi không nghĩ mình sẽ gặp Reifus thường xuyên đâu. Ai nói trước tôi sẽ còn có thể chơi chung với hai con người trước mắt mình nhiều như bây giờ đâu cơ chứ? Ahh, hy vọng là mình sẽ có nhiều bạn.
Nhờ Sacher(vô tình) làm giảm đi sự lo lắng về việc học hành của tôi, lại một lần nữa tôi có thể trông mong tới ngày được đi học rồi.
“Vậy là người cuối cùng cũng được tới học viện. Tiểu Thư Mary” Tutte lấy bánh và rót trà trong khi nói với tôi.
“Nói về việc đó, Tutte, cô có tới trường không?” Tôi thắc mắc.
“Không, ông chủ đã thuê gia sư để dạy cho tôi những điều cần thiết rồi, nên cũng không cần đến trường nữa,” Tutte mỉm cười. “Dù sao tôi cũng không cần phải được dạy như ở học viện.”
Tôi có hơi thất vọng khi nhận ra sự phân biệt giai cấp rõ ràng, và cân nhắc việc dạy cho cô ấy những gì mình được học.
“Nhưng mà Tiểu Thư Mary có biết nếu đến học viện, người sẽ phải tự lo hết mọt vấn đề hằng ngày không? Tôi không thể cùng người vào đó được… Liệu như vậy có ổn?”
“Hee hee hee, oh, Tutte, vậy là không được nha,” Magiluka cười. “Tiểu Thư Mary đã đủ lớn để có thể tự chăm sóc bản thân rồi…phải không?”
Magiluka phì cười, nhưng mặt tôi từ lúc nào đã cắt không còn giọt máu khi nghe thấy việc đó.
“C-Cái gì?! Đùa thôi đúng không!” Tôi há hốc. “Không, t…tôi thậm chí còn không thể thay đồ nếu không có Tutte!” (Vì tôi cứ làm rách chúng thôi…) “Tôi cần cổ bưng bê đồ đạc nữa!” (Vì tôi có phá hỏng mọi thứ…) “Ôi thần linh ơi, con phải làm sao, làm sao đây hả?!”
Tôi bắt đầu run rẩy vì vấn đề vô cùng khẩn cấp này, Tutte nhanh chóng lấy tách trà khỏi tay tôi trước khi nó vỡ.
“Nghĩ kĩ đi, Tiểu Thư Mary…” Magiluka nói. “Cô vẫn để Tutte mở cửa giúp mình… Tôi nghĩ cũng đến lúc để bớt lười rồi đó.”
Ugh… Vậy là đến giờ cô ấy vẫn nghĩ việc kiểm soát sức mạnh của tôi là sự lười biếng…
Kể từ khi ưu tiên việc kiểm soát sức mạnh, Tutte đã luôn giúp tôi mấy nhu cầu hằng ngày. Chỉ đề bây giờ tôi mới nhớ ra mình đã quên mất phải học cách kiềm chế bản thân.
Tôi nghĩ có thể bắt đầu tự xoay xở…T-Tôi đoán vậy…T-Trời ạ, vấn đề lớn rồi đây, đúng không…?!
Nhận ra tôi đã xem mình như kiểu mấy người VIP(đặc biệt) cho đến tận bây giờ, có lẽ cũng đến lúc tôi phải tự lập mà không nhờ tới Tutte rồi, tự hứa với lòng mình như vậy.
Mặt khác, nếu nhờ vào mối quan hệ của Gia Đình Regalia, việc để cho học viện cho phép Tutte hộ tống tôi vào khuôn viện trường sẽ chỉ là chuyện vặt.
Con ác quỷ trỗi dậy và thì thầm với tôi, bảo tôi hãy tận dụng quyền lực của gia đình mình, nhưng tôi đã kiên quyết từ chối việc đó.
Đây chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi. Thật đó, chỉ là một ý nghĩ bâng quơ…
Những ngày tháng học đường của tôi còn chưa thật sự bắt đầu, mà tôi đã cảm thấy nản lòng rồi.