Chương 1.1
Độ dài 1,599 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-20 12:00:45
Trans: hafo
Edit: Chết bờ chết bụi ở đâu rồi
----------------------------------------------------------------
Cơ thể tôi từ khi sinh ra đã chẳng khỏe mạnh gì rồi. Tôi có bệnh về tim và khả năng miễn dịch của cơ thể thì cũng chẳng tốt chút nào. Giờ đây, tôi sắp phải tạm biệt thế giới này rồi, tiếc là cuộc sống của tôi chỉ quanh quẩn trong phòng vô trùng của bệnh viện thôi.
Tôi thấy cha mẹ mình đang cố giấu mấy giọt nước mắt, họ phải cảm thấy buồn lắm khi thấy cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thế này, cố nặn ra nụ cười để tiễn tôi đi.
Ở bên hai người con đã rất hạnh phúc đó. Cảm ơn cha mẹ.
Ahh…Có vẻ cuộc đời tôi sẽ kết thúc theo cách thế này. Đến cuối cùng thì tôi cũng chẳng thế ra ngoài đi dạo hay chạy nhảy như mọi người. Tôi luôn cần người khác giúp làm mọi việc…sao tôi không thể đền đáp tình yêu của cha mẹ dành cho mình cơ chứ.
Chúa ơi, nếu Người có thể nghe thấy lời con nói…nếu con có thể được sinh ra một lần nữa, làm ơn…hãy cho con có một cơ thể đủ mạnh để không phải bị bất cứ thứ gì làm mình gục ngã như thế này.
Với mong ước như vậy, đôi mắt tôi nặng trĩu…và rồi tôi từ từ nhắm chặt…chấp nhận kết thúc của bản thân. (Trans: em gái ra đi thanh thản quá rồi đấy.)
“Ta sẽ giúp con thực hiện ước nguyện đó.”
“Huh?!” Tôi mở mắt khi nghe thấy giọng nói ấy vang lên trong đầu mình, ánh sáng phía trước là mắt tôi mờ đi.
Hả? Chuyện gì thế này? Tôi không thấy gì cả? Cũng chẳng nghe được gì? Không thể điều khiển chân tay? Gì vậy? Sao có thể? Khôngggg!
“Whaaaa! Aaaaaah!” Tôi hét lên thật to.
“Cô ấy đây rồi. Ngài có nghe thấy tiếng khóc mạnh mẽ này không? Là một bé gái đó!”
Ngày hôm đó, tôi đã được sinh ra một lần nữa - với cái tên Mary Regalia.
Một vài ngày trôi qua. Tôi cũng đang quen dần với cuộc sống mới này. Tôi quyết định nên tìm hiểu thêm về chuyện gì đang xảy ra với mình.
Vậy thì chuyện gì thế này? Không sao, bình tĩnh lại đi tôi ơi. Tôi chỉ nhớ mình đã đọc mấy loại chuyện như này trong sách ở bệnh viện. Gì nhỉ? Nó hình như gọi là “chuyển sinh”? À không, đúng hơn như này là “luân hồi chuyển kiếp” nhỉ?
Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi ngắm nghía cơ thể mình. Tôi có một đôi bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của một đứa bé sơ sinh. Không nghi ngờ gì nữa, tôi đã được chuyển sinh đến thế giới này nhưng vẫn lại được kí ức của mình.
Là vậy à….Tôi mong mình sẽ có cơ thể khỏe mạnh hơn trước.
Nhẹ nhõm hơn đôi chút, tôi thiếp đi, trái tim tôi đang vô cùng phấn khích trước những suy nghĩ của mình về cuộc sống mới này.
***
Ooooh! Tôi có thể đi lại này! Việc này với tôi giờ đây thật dễ dàng!
Với cái cơ thể bé bỏng này, tôi chầm chậm bò trên sàn nhà. Cô gái nhân vật chính dũng cảm này, Mary Regalia, giờ đã được một năm tuổi. Khác với phòng bệnh viện chỉ toàn là thiết bị y tế nơi tôi sống ở kiếp trước, giờ tôi đang lớn lên trong một dinh thự thật xa hoa, yên bình với cha mẹ mới của mình. Đến bây giờ thì cơ thể tôi vẫn rất là khỏe mạnh.
Tôi tiếp tục nghịch ngợm bằng cách bò qua lại xung quanh, rồi lại bị một cô hầu gái bế tôi lên và ôm vào lòng.
Nhưng mà tôi muốn đi nữa cơ!
Đồ nội thất trong căn nhà này, trang phục của cha mẹ và người hầu phục vụ gia đình tôi, có vẻ đây là một căn dinh thự xa hoa thời Trung cổ, tôi đã từng thấy mấy thư như này trên TV, trong sách và trong mấy game tôi hay chơi trong bệnh viện.
Chà, có vẻ nhà tôi là một gia đình quý tộc…
Khi tôi mới được sinh ra, cha đã ôm tôi và bảo rằng “con là cô tiểu thư của cả gia đình công tước Regalia!”.
Vậy tôi là con gái của một quý tộc…Thật là khó tin. Cuộc sống hiện đại ở Nhật Bản không có mấy thứ như này.
Vì vẫn còn kí ức của kiếp trước, tôi quyết định sẽ làm tất cả những việc mà mình đã từng không thể làm!
Tôi tin giọng nói mà tôi đã nghe được là của Thần Linh, người đúng là toàn năng. Cảm ơn, Thần Linh…Con không thể chờ được việc lớn lên và làm những gì con từng muốn.
Một thời gian nữa trôi qua, tôi vẫn cứ lớn lên mà chẳng có vấn đề gì. Mary Regalia giờ đã được 3 tuổi, có thể tự đi lại và nói chuyện với mọi người. Mái tóc tôi, khá giống của mẹ, dài và có một màu bác ánh kim, thêm với làn da mịn màng như những lớp tuyết vào ngày đông. Với chiếc váy màu trắng tinh, trông mọi thứ thật là sang trọng.
Dù chỉ ở trong nhà, tôi đã có thể tự mình làm được nhiều việc từ khá sớm rồi. Tôi đã biết mình có thể đi lại bình thường chỉ sau vài ngày tuổi, nhưng tôi không thể để ai biết được, vì việc một đứa bé mới được sinh ra đã có thể làm vậy sẽ lạ lắm đúng không. Có lẽ tôi có thể làm được những việc đó do còn kí ức của kiếp trước…Dù sao thì, tôi cũng đã hạn chế việc di chuyển khi còn là trẻ sơ sinh để mọi người không nghi ngờ.
Dù sao thì, tôi bây giờ cũng chỉ là một đứa bé thôi, nên cũng chưa thể làm được gì nhiều được, có lẽ sẽ rất là kì lạ nếu tôi vô tình làm gì đó quá lố…
Lớn thêm tí nữa, tôi cũng hiểu thêm về thế giới tôi đang sống. Nơi này chẳng giống với một xã hội hiện đại tôi từng biết tí nào. Tôi đang ở một đất nước gọi là Vương quốc Aldia, nơi này có kiếm, phép thuật, những linh hồn và cả quái vật. Một dị giới đầy những thứ nhiệm màu, kiểu vậy.
Nơi này như mấy trò chơi nhập vai vậy! Tôi cũng từng chơi mấy game kiểu này ở kiếp trước.
Tôi thì ở đâu cũng được miễn là được sống một cách yên bình. Phiêu lưu không phải là ý định của tôi. Việc đó với tôi có lẽ sẽ rất nguy hiểm! Tôi muốn sống mà không phải bận tâm điều gì ở đây, không làm cha mẹ tôi phải lo lắng, tôi muốn đền đáp lại những gì họ đã làm cho mình. Vì vậy tôi không thể cắm đầu vào nguy hiểm được.
Vậy nên, khi cha mẹ hỏi tôi có muốn gì không. Tôi luôn trả lời tôi ổn, không có gì đâu.
Nhắc đến việc đó thì, dù cha mẹ tôi không dùng tiếng Nhật nhưng tôi vẫn hiểu họ đang nói gì. Có vẻ là do Thần Linh đã cho tôi khả năng này.
“Cảm ơn Người! Lần này tôi sẽ tận hưởng hết mình cuộc sống này!” Tôi khẳng định và rồi nhìn lên trời, chắp tay bày tỏ sự biết ơn. “Ahh, cái cuộc sống này yên bình quá đi…Tôi hy vọng mọi việc sẽ luôn như thế này, Nhưng mà chắc không đâu nhỉ? Có phải tôi vừa làm việc gì đó không nên không? Pfft, không đâu, chắc là tôi nghĩ nhiều quá rồi.”
Dù sao thì, tôi cũng sẽ phải trải qua mấy thứ mà tôi không muốn thôi.
Và việc đang xảy ra tiếp sau đây tôi chỉ có thể nói là một tai nạn mà mình không thể tránh khỏi. Trước mắt tôi, rất nhiều thùng gỗ đủ để tôi có thể chui vừa vào bên trong, được xếp chồng lên nhau đang rơi xuống. Nếu tôi mà bị chúng đè phải, thì không là chuyện tốt lành gì.
Không, mình phải dừng nó lại.
Mặc dù tôi biết trước mắt mình đang xảy ra một việc vô cùng nguy hiểm nhưng mà không hiểu tại sao, tôi cảm thấy mình phải ngăn mấy cái thùng đó rơi xuống thay vì chạy khỏi chỗ này. Tôi lấy một tay để chắn phía trước mặt để cố ngăn cho đồng thùng sập xuống và tay còn lại che mắt mình lại. Nhắm chặt mắt, sẵn sàng chấp nhận việc mình bị thương, sau đó thì tôi cảm thấy mình đã chạm vào thứ gì đó.
Whooosh!
Thứ tôi nghe được tiếp theo là mấy âm thanh vỡ vụn, nghe như mấy chiếc thùng gỗ chạm phải thứ gì đó và vỡ ra. Tôi he hé mắt để xem đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy mấy chiếc thùng gỗ bị vỡ tan tành đang nằm trên sàn nhà. Tôi chỉ chết đứng tại đó.
Hả…?
Gì vậy?