Phim ma
Độ dài 440 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:12:52
Animate Side Story
“…Ê Mahiru.”
“Hử?”
“Nếu cô sợ thì để tôi chuyển kênh.”
“Tôi không sợ.”
Mahiru trông nhợt nhạt hơn bình thường, phủ nhận bằng giọng không cảm xúc. Amane không thể không nghĩ rằng cô đang giả đò thế thôi, trông người cô run bần bật kìa.
Cô ấy sợ bộ phim kinh dị lạc lõng này. Amane chỉ đơn thuần là xem tivi với Mahiru đang bên cạnh, không ảnh hưởng gì tới cậu…và rồi cậu nhận ra cô nắm cổ tay áo cậu, cái cách cô ấy nắm có khi còn tạo ra âm thanh dễ thương.
Nói toẹt luôn là mặt cô ấy trắng bệch. Mỗi lần nghe thấy tiếng hét, người cô run lên, đôi mắt ươn ướt. Amane không thể xem phim nổi, cậu để ý cô làm thế suốt, sự chú ý của cậu tập trung vào mỗi cô ấy.
(Nếu sợ thì chỉ cần nói ra và về nhà là được mà?)
Cậu không ép cô xem, và nếu cô không thích thì cô chỉ cần đi về là xong. Cậu không rõ tại sao cô cứ đòi xem thứ cô không thích.
Trong khi còn băn khoăn, Amane định vươn tay lấy điều khiển trên bàn. Một con ma nữ áo trắng đột nhiên xuất hiện trên màn hình. Mahiru giật bắn người, vùi trán cô vào vai Amane.
Có vẻ cô không chơi trò ‘anh ơi, em sợ lắm’; cô ấy sợ hãi tột độ và Amane chỉ đơn thuần là không thể đẩy cô ấy ra được.
“…Nói rồi, nếu cô sợ thì đừng xem.”
Con tim cậu rộn ràng vì hương thơm lan tới, nhưng cậu vừa vỗ về Mahiru vừa cố tỏ ra bình tĩnh. Cậu lấy điều khiển, tắt TV và Mahiru ngước mắt nhìn cậu.
Cậu kinh ngạc khi cô ấy nhìn cậu với ánh mắt đẫm lệ.
“…Cậu sẽ cười tôi nếu tôi chạy đi lúc chương trình bắt đầu đúng không?”
“Không, cô nghĩ tôi là ai chứ…cứ nói cô không thích là được.”
“…Xấu hổ lắm, lớn từng này rồi mà còn sợ sệt.”
Có vẻ Mahiru không muốn Amane biết rằng cô sợ ma.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ thế cả…chỉ là cô cũng có những thứ cô không đối phó được chứ.”
“Tôi cũng là con người mà. Có nhiều thứ tôi không đối phó được.”
“…Như là?”
“…Còn lâu mới cho cậu biết.”
Cô ngoảnh mặt đi, và cậu trút tiếng thở yên tâm, mừng rằng cô ấy không còn sợ nữa vì cậu đã đánh lạc hướng. “Tiếc thật.” cậu nói.
Tuy vẫn bực bội, ngón tay cô không rời cổ tay áo cậu một phút nào. “Chắc cô ấy vẫn còn sợ.” cậu nghĩ vậy rồi gượng cười.
====================
Trans: Zennomi