Mất điện
Độ dài 745 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:13:33
Trước mắt cậu tự dưng tối sầm, làm cậu giật mình kêu to.
Nghe nói tuần này thời tiết khá xấu vì áp suất không khí. Ngoài kia sấm chớp ầm ầm, nhưng cậu không ngờ lại bị cắt điện.
Tiếng sét đánh một cái sau đó TV và đèn đều tắt ngỏm. Có vẻ là mất điện thật.
May là máy tính không sao vì nó đã được rút nguồn. Nhưng cậu vẫn phải kiểm tra các thiết bị khác.
“Cô có điện thoại ở đó không? Tôi để trong túi ở phòng rồi.”
Amane không ở gần nơi có đèn pin và muốn sử dụng đèn của điện thoại, nhưng điện thoại cậu đang ở phòng ngủ. Cậu nghĩ rằng Mahiru, đang ngồi đọc sách vở, sẽ mang điện thoại bên mình, nhưng không có phản hồi.
“… Mahiru?”
Amane lo lắng gọi tên cô, và bỗng thấy áo mình bị giật lại?
Gì thế? Cậu gọi cô một lần nữa, nhưng không có phản hồi.
Có chuyện gì nhỉ? Cậu giơ tay về phía chỗ cô ngồi, và chạm phải cái gì đó thon nhỏ. Có lẽ là tay cô ấy… nhưng chỉ trong một thoáng, rõ ràng nó gạt ra và né tránh.
Thụp, có gì đó rơi xuống sàn, kèm theo tiếng rên rỉ, và tiếng thì thầm “Khó coi quá…” phía dưới.
“…Ờm, xin lỗi vì đã làm cô giật mình.”
“…Không phải, tôi tự làm mình giật mình thôi.”
Cậu cảm thấy có lỗi vì đã làm Mahiru sợ tới mức ngã khỏi ghế sofa. Có vẻ cô không có tâm trạng để ý tới chuyện đó, cô dò dẫm chiếc ghế sofa và cố để leo lên.
Cậu lo nhỡ cô bị thương ở chỗ nào, nhưng may là có vẻ cô không bị đau. Tay cô lại lần nữa hơi lướt qua cậu, như thể cố bấu lấy áo cậu.
Một cảm giác nhột nhột mà sờ sợ. Amane không kìm nổi mà nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon của cô, cô khẽ run lên nhưng không ngã khỏi ghế sofa.
“Đang kiếm cái này à?”
“…Cậu đang trêu tôi đúng không?”
“Sao cô lại nghĩ thế?”
“Ví dụ như, hiếm khi nào thấy tôi hoảng sợ vì mất điện, nên cậu sẽ trêu chọc.”
“Nhìn đi, tôi có xấu tính thế đâu.”
Mahiru bình thường rất đáng tin, không phải là người dễ để lộ điểm yếu. Nhưng cô cũng chỉ là một cô gái, và đột ngột mất điện cũng sẽ làm người trưởng thành lo lắng.
Sấm cứ rền ngoài kia, mưa trút rào rào, cả ngôi nhà yên lặng đến lạ. Bảo sao cô nàng thấy sợ.
Bằng chứng là Mahiru khăng khăng bám lấy áo Amane từ nãy đến giờ.
Trước khi cậu nắm tay cô và cảm nhận làn da ấy, Amane đã lưỡng lự. Vì cô không định rút tay, cậu tiếp tục nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy.
“…Cô sợ bóng tối à?”
Amane hỏi, hình như thấy Mahiru khẽ lắc đầu.
“…Không phải bóng tối. Chỉ là cái đấy.”
“Cái gì?”
“…Tự dưng không có ánh sáng, tôi không thích.”
“Ra vậy.”
“Không phải là chứng sợ bóng tối. Tôi không sợ đâu.”
“Vâng vâng.”
Có vẻ Mahiru sẽ không bao giờ thừa nhận là mình sợ, nghe giọng cô lạnh lùng khi phủ nhận điều đó. Dành nhiều thời gian ở bên cô, Amane có thể nói rằng cô đang giả bộ một cách dễ thương mà thôi.
May là, tối om, Mahiru không thể thấy Amane khẽ cười. “…Chỉ là.” Cô nói thêm, Amane nhịn cười để nghe,
“Hả?”
“…Nếu nắm tay như này, tôi thấy rằng mình không chỉ có một mình. Tôi cảm thấy an tâm.”
“Ra vậy.”
Giọng cô yếu mềm, nhưng đầy yên tâm và ấm áp. Amane khẽ nắm lấy tay cô.
“…Có điện rồi. Tôi sẽ kiểm tra các đồ dùng.”
Khi đèn thắp sáng căn phòng, Mahiru nhẹ nhàng buông tay Amane, đứng dậy.
Thái độ quay như chong chóng, Amane chỉ gượng cười. Nhưng tốt hơn hết cậu không nên nhắc lại, bởi tai cô đỏ ửng sau lọn tóc màu lanh kia.
Cậu cũng đứng dậy, toan kiểm tra tình trạng hộp cầu chì. Vào lúc cậu lướt qua Mahiru, cậu nghe thấy tiếng nói êm dịu, “cảm ơn”, và vô tình ngoảnh mặt nhìn Mahiru.
Người kia đã quay đi rồi phi vào trong bếp. Cậu chỉ biết gãi má, trước khi tới hộp điện trong phòng vệ sinh.
Trong gương mặt cậu đỏ lựng. “Thật không giống mình chút nào.” Cậu lẩm bẩm, cay mày, ngoảnh mắt đi để cố che đậy ngượng ngùng trong lòng.