Kiệt sức
Độ dài 650 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:13:21
“…Sao trông cậu phờ phạc thế?”
Amane trông như sắp chết và thả mình xuống ghế sofa, làm Mahiru không khỏi tò mò.
“Tôi muốn xem Kadowaki hàng ngày nó luyện tập như nào, nên tôi mới thử bắt chước.”
À ra vậy…Mahiru thì thầm đáp lại lời mệt mỏi ấy và ngồi vào chỗ trống bên cạnh cậu.
“Có lẽ cách luyện tập của đội chạy hiện tại hơi quá sức với tôi… Tí thì tôi ngủ gục trong phòng tắm.”
“Nguy hiểm thế. Cậu phải cẩn thận chứ.”
Amane rên rỉ đáp lại lời trách móc của Mahiru và dựa cả người vào ghế sofa.
Cậu chỉ hứng lên đú theo buổi luyện tập mọi ngày của Yuuta, và kết cục lại trong tình trạng tồi tệ như này. Cơ thể cậu kiệt sức, cơ bắp đau tới nỗi tưởng chừng như cơ thể này không phải của cậu.
Mahiru gượng cười trước Amane mệt lử, vận động nhiều là tốt, nhưng làm gì cũng phải theo thứ tự và thích nghi dần chứ, cô nhắc nhở và vuốt ve đầu cậu.
Bình thường toàn là Amane xoa đầu cô, nhưng lần này, vị trí đã đảo ngược làm cậu khá bối rối. Cái cách cô xoa tạo cảm giác rất dễ chịu, nên cậu cứ để cô ấy thích làm gì thì làm.
Cậu không còn sức mà kháng cự, chắc là bởi quá mệt. Chưa kể là người thương của cậu đang làm vậy, cậu thấy căng thẳng hơn là khó chịu.
Cậu bắt đầu thấy buồn ngủ trong sự âu yếm của Mahiru, bất cẩn dựa lên vai cô. Cậu thấy đó là việc không nên làm, nhưng cô chỉ mỉm cười. Hơi thở cô khiến cậu nhột nhột.
“Chắc là cậu mệt lắm. Đây đây, đòi gì cũng chiều nhé.”
“…Đừng có làm hư tôi. Và đừng hòng lừa tôi.”
“Tôi chỉ chăm sóc cậu thôi mà? Và lần này là do cậu bày trò trước đó chứ, Amane-kun.”
Amane không phủ nhận nổi, cố bật lại. Mahiru mỉm cười khi cô cho cậu dựa lên người mình.
“Cậu chỉ cần đòi thôi mà, không thích hả? Tôi có thể cho cậu mượn đùi tôi.”
“Đừng làm hư tôi thế…”
“Nhưng cậu hư sẵn rồi mà?”
“Thôi đi…Tôi chăm chỉ ngoan ngoãn mà, không thấy à?”
“Vâng, cậu chăm chỉ lắm Amane-kun. Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong suốt nửa năm qua. Cậu đã chăm chỉ để đạt được kết quả tốt trong cả học tập lẫn thể thao, tôi nghĩ cậu nên nghỉ ngơi một chút.”
“…Gối đùi mà cũng giúp nghỉ ngơi tốt hơn à?”
“Miệng nói vậy nhưng cậu vẫn ngủ ngon lành đó thôi.”
“…Đ-Đó là bởi… tôi mệt.”
Mahiru không hề có ý định tha Amane, cô khúc khích và đáp.
“Thế thì hôm nay cậu có thể ‘nghỉ ngơi’ thoải mái. Thể là ổn nhỉ?”
Nụ cười khiến cậu bẽn lẽn, ấy vậy mà hơi tức tối, nên cậu bĩu môi, và đẩy người về phía Mahiru.
Cô có vẻ không hề thấy phiền sức nặng của cậu đè lên cô, và giọng cô tỏ vẻ thích thú và hả hê.
“Ồ, cuối cùng cũng chịu thua hả?”
“…Kệ cô thích nói gì thì nói.”
“Được rồi.”
Mahiru để Amane tựa lên cô rồi nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu bằng một tay, tay kia để lên lòng bàn tay cậu. Cậu vùi mặt vào vai cô, cố che đi sự xấu hổ.
Sau đó, cậu đỏ bừng hết rồi kìa, Mahiru thì thầm vào tai cậu rồi tiếp tục xoa đầu, còn mặt và tai cậu đỏ bừng không giấu nổi mắt cô. Cậu chỉ còn biết nghiến răng và chịu đựng.
==============
Trans: Zennomi
Chương mới cảm ơn lì xì donate của mọi người.
Và chúc mừng Gái thiên thần đã về nhà Wings, tiếc là những ngoại truyện ngắn ngọt như này rất khó được xuất bản nên là rảnh rỗi mình sẽ tiếp tục dịch cho các bạn đọc xong chính truyện thèm quá thì qua đây đọc tiếp.