Giao đoạn 3 - Thành quả cho sự táo bạo của cô nàng
Độ dài 1,269 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-23 15:30:13
Hôm qua mình có làm hơi quá không nhỉ?
Tôi một mình tự hỏi trên giường.
Nhớ lại những gì đã diễn ra, mặt tôi hơi ửng hồng, cơ mà tôi cũng cảm thấy hơi quá đáng với Senpai chỉ bởi vì anh ta đã làm gián đoạn những khoảng thời gian quý giá của hai bọn tôi.
Dù rất hạnh phúc khi được ăn trưa cùng với Youshin, nhưng… tôi vẫn không thể tán đồng với những hành động của cậu ấy ngày hôm qua được. À đâu, sau cùng thì tôi bãi bỏ việc ấy mới đúng.
Nhớ đến điều đầu tiên mà Senpai nói với tôi, và nó khiến tôi cảm thấy có đôi phần ghê tởm. Rốt cuộc thì, Youshin vẫn gọi tôi là『San』, trong khi Senpai thì là『Kun』…
Mà, Senpai cũng không phải là người xấu. Tôi hiểu rõ điều đó. Song, tôi vẫn rất dở trong việc giao thiệp với anh ta.
Đấy là tại sao tôi lại phô trương tình tứ một cách lơ đễnh như thế.
Tôi tự cảm thấy hổ thẹn.
Nhặt hạt cơm trên má Youshin và ăn nó, rồi còn cố hết sức để rúc vào gần cậu ấy nữa. Ừm, có lẽ việc ăn hạt cơm trên má đó đúng là có hơi quá.
Ừm thì, nửa ý định của tôi là muốn cho Senpai thấy thế, nhưng tôi cũng muốn tấn công ở một mức nào đó với Youshin, người trông có vẻ trái ngược với vẻ trầm tính là dữ dội trong cùng một lúc. Nên tôi không hối hận đâu.
Sau cùng thì Senpai đã nói rằng tôi và Youshin là một cặp đôi hoàn hảo, điều đó khiến trong tôi vô cùng hạnh phúc luôn. Dù rằng đó chỉ là lời khen mà ai cũng có thể nói được.
“Anh ta nói bọn mình rất xứng đôi… nhưng mà, có đúng thật sự là như vậy không?”
Đơn côi bên trong căn phòng trống rỗng, tôi nhìn chăm chăm lên trần nhà và lẩm bẩm. Hiển nhiên, chẳng có câu trả lời nào xuất hiện. Chính bởi vì không có câu trả lời nào nên tôi mới có thể nói lên những lời ấy.
Khi nghe được rằng bọn tôi rất xứng đôi, liệu Youshin có vui không? Tôi rất băn khoăn nhưng chẳng thể nào hỏi cậu ấy được.
Và trong khi đang rất vui khi nghe rằng chúng tôi bên nhau trông rất đẹp đôi, cùng lúc tôi cũng cảm thấy có chút đau lòng. Khi ấy, liệu tôi trông có thật sự là hạnh phúc hay không? Tôi thật lòng cảm thấy hạnh phúc, nhưng với người nói dối là tôi đây, đã không còn hiểu hết những cảm xúc trong lòng mình nữa rồi.
Giờ tôi đã không những nói dối Youshin, mà còn với cả Senpai nữa.
Senpai nói rằng bọn tôi rất xứng đôi, liệu rằng anh ta có còn thấy thế không nếu phát hiện ra mối quan hệ giữa bọn tôi chỉ dựa trên trò chơi trừng phạt? T-Tôi… đúng là tồi tệ nhất mà.
“Hà…”
Khẽ thở một hơi dài vụn vặt và mở một chiếc cúc trên bộ đồ ngủ. Tôi nghĩ rằng hơi thở của mình đang có chút nặng nề, nhưng làm thế cũng chẳng thay đổi được gì.
“À đúng rồi, Youshin. Cậu ấy cũng không phản ứng lại gì với việc mình nói sẽ hôn lên má nữa nhỉ?”
Sau chiến thắng của trận thi đấu bóng rổ, tôi đã quá phấn khích mà được đà vô tình gửi một tin nhắn như thế đến Youshin, nhưng câu trả lời của cậu ấy lại cực kỳ ngầu luôn.
『 Mình vui lắm. Cơ mà nếu làm thế ngay tại đó thì mình thấy có hơi xấu hổ. 』
Đó là tin nhắn duy nhất tôi nhận được sau khi cậu ấy đọc tin của tôi được một lúc. Tôi đau đớn nằm lăn lộn trên giường… Tất nhiên là… lại bị mẹ nổi giận vì quá ồn ào, dù rằng tôi thường rất điềm tĩnh.
Lẽ ra hôm nay bọn tôi sẽ trò chuyện về phần thưởng, nhưng lại không thể. Tôi cũng đã băn khoăn không biết rằng hôm nay có phải là ngày mà cậu ấy sẽ hôn lên má mình không nữa.
Liệu điều ấy có phiền phức quá không nhỉ? Hay cậu ấy thật sự không thích làm những việc đó? Senpai cũng đã chen ngang vào nữa.
Không, mình không nghĩ thế.
Trên sân thượng cậu ấy còn nói những điều vô cùng ngầu nữa mà, khiến tôi cảm thấy xấu hổ quằn quại luôn, nên tôi cũng không tin là cậu ấy không thích chim chuột với mình nơi công cộng chỉ bởi vì xấu hổ thôi đâu.
Aghhhh, chỉ mới nghĩ đến thôi là thấy bồn chồn và đỏ hết cả mặt rồi. Thật đấy, sao từ nào cậu ấy nói ra cũng khiến tôi hạnh phúc quá vậy?
Tôi đã rất hạnh phúc khi vô thức rúc vào người Youshin. Tôi không nhớ chính xác là cả hai đã nói những gì, nhưng tôi nhớ rất rõ hơi ấm từ cơ thể cậu ấy.
Một người rất ấm áp, tử tế và luôn quan tâm đến tôi.
Tôi rất hạnh phúc khi có được một mối quan hệ với người ấy, nhưng cùng lúc khi ở một mình, ngày nào tôi cũng cảm thấy tội lỗi. Bởi cảm giác cô đơn và tội lỗi ấy, nên mỗi đêm tôi đều nhắn tin nói chuyện với Youshin.
Những việc chúng tôi trò chuyện đều rất ngớ ngẩn. Chủ đề thường là về trường học, và vài thứ khác như sẽ làm gì vào ngày mai… Ngày mai à, ừm, mai thì mình sẽ không thể gặp được Youshin rồi.
Tôi sẽ đi xem một bộ phim mà mình đã rất mong đợi từ lâu với Hatsumi và Ayumi, nhưng cứ mỗi khi không thể gặp được cậu ấy, tôi cảm thấy rất cô đơn.
Ít nhất thì tôi sẽ gửi thật nhiều tin nhắn cho cậu ấy.
Tuy rằng tôi chỉ có thể cảm thấy thích thú với những điều lãng mạn thông qua những thứ như phim ảnh, nhưng tôi chưa từng ngờ rằng mình sẽ lại phải lòng một chàng trai nào đó ngoài đời thật.
“Không biết bộ phim ngày mai có giúp ích được gì cho sự tiến triển trong mối quan hệ của mình với Youshin không nhỉ?”
Tôi rất phấn khích khi có thể tận hưởng bộ phim theo một cách hơi khác so với thường lệ. Dù không thể gặp vào ngày mai, nhưng mình cần phải học hỏi nhiều hơn vì cậu ấy.
“A, Youshin gửi tin nhắn nè.”
Tôi đã nói chuyện với cậu ấy một lúc trước. Và rồi lại nhận được một tin nhắn hơi trịnh trọng. [note43369] Cậu ấy nói rằng hôm nay sẽ chơi game đến khuya mà nhỉ?
Tôi mỉm cười nhếch mép một chút trong khi kiểm tra tin nhắn.
『 Nanami-san, mai xem phim vui vẻ nhé. Mình nhớ cậu lắm, nhưng cũng đang rất mong chờ tới ngày Chủ Nhật. 』
Có hơi cứng nhắc; tuy vậy, dòng tin nhắn ấy như đã được in vào tâm trí tôi. Chỉ việc nhìn thôi cũng khiến mọi cảm giác tồi tệ trong lòng tôi đều tan biến đi hết.
“Cảm ơn nhé. Tớ cũng mong đến Chủ Nhật lắm. Mai mình cũng sẽ gửi thật nhiều tin nhắn cho cậu.”
Gửi thế xong, tôi trườn lên giường và nhắm đôi mắt lại để chuẩn bị cho ngày mai.
Mong là bộ phim ngày mai… sẽ không có nhiều cảnh ‘ấy’ cho lắm. Với suy nghĩ đó trong tâm trí… tôi chìm vào giấc ngủ cùng một cảm giác nhẹ lòng.