Chương 3 - Kẻ thách thức xuất hiện
Độ dài 6,233 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-04 05:00:14
Cứ ngỡ rằng sẽ chẳng có gì phải hổ thẹn với những hành động đêm qua, nhưng thực tế thì mới sáng ra tôi đã cảm thấy hối hận ngay rồi.
Thật lòng thì cảm xúc tôi thay đổi nhanh thật đấy.
“Sự hưng phấn đêm qua đáng sợ ghê…”
Tôi thức dậy trên giường và tự lẩm bẩm trong khi lấy tay ôm đầu. Vào đêm hôm qua, tôi đã đột ngột mời cô ấy đi chơi.
Cổ chắc không nghĩ mình bị điên đâu nhỉ?
Nhưng tôi không hối hận về việc ấy.
Điều mà tôi lo ấy chính là có lẽ đã khiến cho người không quen tiếp xúc với con trai như Nanami sợ hãi. Tôi tự kiểm điểm lại bản thân mình.
Thế nhưng mà, ít nhất thì tông giọng của cô nàng nghe khá vui vẻ, nên tôi nghĩ rằng… mời cô ấy là một việc đúng đắn.
Cơ mà hôm nay tôi vẫn sẽ xin lỗi khi gặp cô ấy trên phố vậy.
Trước hết thì tôi cần cải thiện tâm trạng lại và chuẩn bị đi học. Rồi thấy mẹ vẫn ở trong phòng khách. Tôi cứ tưởng giờ này mẹ đã đi làm rồi cơ, hiếm khi thật.
“Chào buổi sáng, mẹ.”
“Chào buổi sáng. Cả hôm qua và nay… con dậy khá là sớm nhỉ, Youshin. Có chuyện gì sao?”
…Nhạy bén ghê. Không lẽ mẹ muốn hỏi điều đó nên vẫn chưa đi làm à?
Tôi đâu thể nào mà thành thật nói ra rằng 「Con có bạn gái rồi」 được, nên đã viện cớ là có một số việc phải làm ở trường, như hôm nọ, rồi tôi được đưa tiền ăn trưa bằng tay lần đầu tiên sau một khoảng thời gian và cứ thế đến trường.
Trong lúc rời đi thì mẹ gọi tôi lại.
“Bố và mẹ sẽ đi ăn tối cùng nhau vào thứ bảy này. Nhưng cả hai sẽ phải đi công tác vào sáng chủ nhật nên là… xin lỗi, nhưng con sẽ phải ăn cơm một mình rồi.”
“À vâng. Con đi đây.”
“Bảo trọng nhé.”
Sau khi trao nhau những lời chào buổi sáng trong một khoảng thời gian dài chưa làm điều ấy, tôi đi đến điểm hẹn với Nanami. Thời gian hẹn là lúc 7h30, nhưng tôi phải đảm bảo rằng mình sẽ đến sớm hơn 30 phút.
Bọn tôi có nói chuyện về giờ hẹn gặp hôm qua, và rồi quyết định rằng sẽ không đến trước 1 tiếng đồng hồ như trước nữa. Nếu cả hai vì thiếu ngủ mà mắc bệnh thì cũng chẳng tốt lành gì.
Vậy nên, tôi đã rời nhà sớm để có thể đến trước tầm 30 phút… có vẻ như đã đến điểm hẹn trước cô ấy rồi.
“May quá, vậy là không để cô ấy phải chờ rồi.”
“Thật đáng tiếc, tớ đã đến rồi.”
Sau khi giật mình bởi giọng nói phía sau, tôi quay đầu lại thì thấy Nanami đang mỉm cười.
Hôm nay, tóc của cô nàng cũng tết như lại như hôm qua, cộng với kiểu đuôi ngựa một bên. Đây cũng giống với kiểu tóc của nhân vật đó. Cô ấy đã cất công làm tóc và đến đây ư… Không hiểu sao thấy vui ghê.
“Chào buổi sáng, Youshin. Cậu đến sớm ghê nhỉ. Tớ tới trước vì đã muốn thử phàn nàn rằng 「Muộn quá đó」rồi vậy mà.”
Nhỏ đã nghĩ ra những việc đáng yêu như thế luôn đó hả.
Không, hơn hết thì, sao mình lại đột nhiên bị hù như thế vậy trời?
Do không biết lý do nên tôi đã hỏi, thì cổ nói rằng là để trả đũa cho việc hôm qua. À, đúng là hôm qua tôi có chọc vào má cô ấy và khiến cổ giật mình thật…
Hợp lý rồi đấy.
À không, có điều mà mình cần phải nói. Tôi có thể cảm thấy bên trong đôi mắt Nanami-san có phần mong đợi. Mình cần phải quyết tâm hơn.
“C-Chào buổi sáng, Nanami-san. Kiểu tóc đó hợp với cậu lắm…tr-…trông…rất-…dễ thương.”
Tôi đã nói được rồi.
Hôm nay tôi nói được rồi. Tuy không lưu loát lắm nhưng tôi nói ra được rồi. Nhìn thấy nét mặt hài lòng của Nanami-san thì có lẽ câu trả lời của tôi là đúng.
“Cảm ơn nhé. Tớ sẽ cho cậu đặc quyền được nắm tay mình trên đường đến trưởng và hộp bento trưa nay.”
“…Cảm ơn nha.”
Nanami có lẽ hài lòng với câu trả lời của tôi nên đã nở một nụ cười tuyệt đẹp.
Không giống với phản ứng ngày hôm qua, cô nàng trông có vẻ điềm tĩnh hơn hẳn.
À không, thay vì điềm tĩnh thì nói cô ấy thấy phấn khích hơn nhiều thì đúng hơn.
Bộ cổ có chuyện gì tốt à…? Mà, nếu cô ấy thấy vui thì mình cũng vui lây, thế là được rồi.
Chúng tôi tay trong tay đến trường, như ngày hôm qua.
Trên đường có nhiều người hơn, nhưng cũng có ít ánh nhìn kỳ lạ vào chúng tôi hơn hôm qua. Có lẽ tin đồn đã bắt đầu được lan truyền rộng rãi rồi chăng? Mong là sẽ không có điều gì kỳ lạ xảy ra.
“À đúng rồi, Nanami-san. Xin lỗi vì ngày hôm qua đã mời cậu đột ngột như thế.”
Sau khi nghe tôi nói, Nanami-san chống ngón tay lên má và nghiêng đầu. Cử chỉ đó đáng yêu đến nổi khiến tôi cảm thấy có chút, à đâu, cực kỳ hồi hộp.
“Sao cậu lại xin lỗi?”
“À, thì… Nanami-san không quen tiếp xúc với con trai mà? Hôm qua do hưng phấn quá và đã mời cậu, nếu lỡ làm cậu sợ thì mình thấy tội lỗi lắm…”
Sau khi nhận lời xin lỗi của tôi, Nanami-san đưa ngón tay từ má xuống miệng. Những thằng con trai đang đi trên đường có vẻ đã bị hớp hồn trước cử chỉ có phần quyến rũ của cô nàng.
“Hmm… ổn cả mà. Đúng là tớ không quen tiếp xúc con trai và còn có phần hơi sợ nữa kìa, nhưng mình vẫn thấy vui khi được Youshin mời mà… à không, phải là cực kỳ hạnh phúc mới đúng.”
Cô nàng quay mặt lại phía tôi với một nụ cười ngượng nghịu trong khi nói ra những lời ấy. Có lẽ nào, lý do khiến cô ấy trở nên hào hứng từ lúc nãy là bởi tôi đã mời cổ đi hẹn hò ư?
Tự mãn như thế có liệu được không nhỉ? Nếu đúng là vậy thì, chỉ thế thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy như được cứu rỗi rồi.
“Ủa? Nhưng bộ tớ có kể cho Youshin… về việc bản thân không giỏi trong việc tiếp xúc với con trai rồi sao?”
Đó là lúc tôi nhận ra sai lầm của mình.
Cô ấy chưa từng kể tôi nghe việc đó. Cái thông tin kia chỉ là thứ mà tôi tình cờ nghe được vào ngày hôm ấy mà thôi.
Tôi chẳng thể nào… nói rằng mình đã nghe trộm được vào có hôm diễn ra trò chơi trừng phạt được.
“Hôm qua cậu có nói rằng đây là lần đầu tiên cậu hẹn hò với một đứa con trai nào đó mà, đúng chứ? Nếu đúng là vậy thì dù cho rất dễ thương, nhưng mình đoán là cậu hẳn phải cảm thấy rất ngại và không thường tiếp xúc với con trai. Có vẻ như mình đoán đúng rồi ha.”
Tôi liên tục nói liến thoắng để đánh trống lảng về câu trả lời.
Dù cho chỉ là vô tình nhưng tôi lại nói cô ấy dễ thương nữa rồi, ngượng chết mất.
“D-Dễ thương…”, cô ấy lẩm bẩm.
Còn đôi má thoáng lên ánh chút đỏ.
Ừ, có vẻ như đánh trống lảng thành công rồi.
Cơ mà, sao Nanami-san lại cảm thấy không thoải mái với con trai vậy nhỉ?
Người đáng yêu đến thế... nếu muốn thì cô ấy có thể dắt mũi được bao nhiêu đứa con trai tùy ý mà. Phải chăng là cổ đã trải qua điều khó chịu gì đó trong quá khứ…?
Nếu là vậy thì tôi mong là mình có thể giúp cô ấy quen dần với con trai hơn, dù chỉ là chút ít. Dù sao thì, trên thế giới cũng đâu phải chỉ toàn mấy thằng con trai kỳ quặc đâu― Tuy thế, cũng khó nói bản thân mình là không thuộc dạng đó được.
“A-Ah, thật ra thì cũng chẳng có lý do gì nghiêm trọng đâu, nên là cậu cứ yên tâm đi. Chỉ là… có thể tớ cảm thấy đôi phần không giỏi trong việc đó, cũng như có chút sợ hãi… nhưng chỉ như thế thôi.”
Cô ấy nhìn vào khuôn mặt tôi và rồi lấy tay chọc má để trấn an. Đây cũng là kiểu để trả đũa cho ngày hôm qua chăng?
Nanami-san tiếp tục nói trong khi chọc vào má tôi. Cổ nghiện cảm giác này rồi hả?
“Lúc ở trường tiểu học, tớ rất hay bị bắt nạt bởi bọn con trai. Tuy nhiên, nếu chỉ có vậy thì mình vẫn chưa cảm thấy sợ hãi hay bận tâm đến họ, cơ mà… vào khoảng từ năm lớp sáu, thì nỗi sợ con trai bỗng dưng tăng lên nhanh chóng bên trong tớ…”
Tôi nghĩ rằng trêu ghẹo những cô gái mà mình thích là một trong những đặc tính của con trai. Không nghi ngờ gì, Nanami-san vào lúc bé hẳn đã rất dễ thương rồi.
À không, quan trọng hơn hết thì…
“…Cậu, hiểu rõ những gì mình đang nghĩ quá nhỉ?”
“Dù chỉ mới có 3 ngày thôi, nhưng tớ vẫn là bạn gái của cậu mà.”
Cô nàng ưỡn ngực một cách đầy tự hào, tôi chạm vào mặt mình bằng bàn tay còn lại. Bộ suy nghĩ của mình hiện rõ lên mặt đến thế luôn à?
Thế thì mình cần phải chú ý hơn nữa. Tuyệt đối không thể để lộ ra rằng mình đã biết về trò chơi trừng phạt được.
Cơ mà… cách Nanami-san ưỡn ngực tự hào, tuyệt ghê… nói sao nhỉ… chỉ cần cái áo sơ mi ấy… mà rung nảy mạnh lên một chút ở đó và kia… dù chỉ trong giây lát thôi cũng đủ để khiến thanh năng lượng của cả ngày hôm nay đầy bình luôn rồi.
Như thể nhận ra ánh mắt của tôi, cô ấy xoay người và lấy một tay che ngực lại. Chết tiệt, những việc như này hẳn sẽ khiến Nanami-san cảm thấy khó chịu lắm. Mình phải tạ lỗi ngay thôi.
Vào khoảnh khắc mà tôi nghĩ như thế thì.
“…Biến thái.”
Sức tàn phá hủy diệt của việc nói ra một lời ấy với đôi mắt khép hờ cùng đôi má nhuộm hồng, là cực kỳ khủng bố.
Tôi vô vọng kiềm chế bản thân mình không nằm quằn quại trong khi xin lỗi nhiều hơn những gì bản thân đã từng xin lỗi trong đời, nhưng không biết rằng làm thế càng khiến tôi cảm thấy thống khổ hơn nữa. Quả thật, chẳng biết là mình đang mong đợi gì nữa.
“Tớ không thích những ánh nhìn của con trai. Cơ mà, nếu đó là của Youshin thì tớ không phiền đâu, nên là… mình sẽ tha thứ cho cậu.”
…Nói những lời đó là chơi bẩn đấy nhé, Nanami-san.
Cảm thấy khó chịu với những đứa con trai khác, nhưng với mình thì lại được ư? Cổ muốn mình quằn quại đến mức nào đây?
Tôi gắng sức kiềm chế cơ thể không uốn éo trong khi bước vào lớp học. Hôm nay tôi không phải đối mặt với hàng loạt các câu hỏi nữa, nhưng Nanami-san thì lại một lần nữa bị bắt đi đâu đó bởi Otofuke-san và Kamoenai-san.
Chắc là họ muốn kiểm tra tiến triển của trò chơi trừng phạt nhỉ? Không sao đâu, Nanami-san hôm nay vẫn lại hoàn hảo. Tôi muốn nói thế với họ lắm.
Không lâu sau đó cuộc trò chuyện cũng kết thúc, Otofuke-san và Kamoenai-san nở một nụ cười nham hiểm cùng với Nanami-san mặt đang đỏ bừng, quay trở lại lớp học.
…Otofuke-san và Kamoenai-san cũng cười toe toét thoáng qua chỗ tôi nữa. Nanami-san, cậu kể cho họ những gì vậy hả?
Và cứ như thế, các tiết học tiếp tục diễn ra mà không có bất kỳ thương vong nào, và trước khi nhận ra thì cũng đã đến giờ ăn trưa. Đây là khung giờ mà tôi mong đợi.
Tôi chưa từng nghĩ rằng mình lại nóng lòng muốn ăn trưa đến vậy… trở nên xúc động đến thế này liệu có ổn không vậy nhỉ?
Và rồi sự việc ấy đã xảy ra trong giờ nghỉ trưa.
Vào lúc ấy, Nanami-san đang vui vẻ đưa tôi hộp bento màu xanh. Đó là cái mà bọn tôi đã cùng nhau đi mua ngày hôm qua.
Chầm chậm mở nắp hộp bento ra và đã để lại trong tôi một ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Những miếng trứng rán cuộn xúc xích đã được chiên cháy xém để làm dậy lên hương vị thơm ngon, rau chân vịt xào cùng với cà rốt, cộng kèm với món chính là hai miếng Hamburger cỡ lớn.
Đó là một hộp bento hiện thân cho sự hạnh phúc… Dĩ nhiên, đã được tôi chụp lại hàng loạt bằng chế độ chụp liên tiếp.
“Số lượng như này đủ rồi chứ?”
“Đủ rồi. Cảm ơn nhé, Nanami-san. Hôm nay trông cũng ngon lắm.”
“Tuyệt. Nhưng mà nếu không đủ thì tớ cũng không làm cái việc 「Aah~」nữa đâu nhé.”
Những lời đó khiến tôi xấu hổ khi nhớ lại sự việc hôm qua; Cùng lúc đó, đôi má của Nanami-san cũng nhuộm màu ửng hồng, có vẻ như cô nàng cũng nhớ lại việc ấy.
Dường như cổ định chọc ghẹo tôi, nhưng lại hoàn toàn là một pha tự hủy. Cô tự sửa chữa lại bằng một giọng be bé:
“Xin lỗi nhé, không có gì đâu.”
Và rồi trong lúc bọn tôi đang ăn cùng nhau và trò chuyện vui vẻ… thì một cái bóng to lớn đột ngột xuất hiện trước bọn tôi.
“Xin thứ lỗi… Nanami-kun. Bây giờ nói chuyện chút được chứ?”
“Bởi vì hiện giờ em đang ăn trưa cùng với bạn trai mình nên không được đâu ạ. Shibetsu-senpai.”
Hình dạng thật sự của cái bóng đứng tại đó là một tên bảnh trai cao ráo.
Anh ta khá là to lớn. Vì tôi đang ngồi, nên góc nhìn phía dưới trông ổng còn lớn hơn nhiều so với khi đứng. Chiều cao chắc cũng gần chạm 1m9 chăng? Anh ta không làm gì cả. Tuy nhiên, ổng trông rất uy quyền khi đứng trước bọn tôi nên… có hơi đáng sợ.
Nanami-san và tôi cao bằng nhau. Là một thằng đàn ông, tôi còn cảm thấy sợ nữa là huống chi là với cổ, hẳn là phải sợ nhiều hơn cả tôi rồi.
Vì thế nên tôi đã chuyển chỗ ngồi và nhích cơ thể mình đến gần với cô ấy hơn một chút.
Phớt lờ sự im lặng và ngạc nhiên của cô nàng, tôi chỉ tay vào chỗ kế bên mình.
“Senpai à, đừng đứng đó nói chuyện nữa mà hãy ngồi xuống đây đi ạ. Bên em còn chỗ trống nè. Ngoài ra thì em cũng sắp ăn xong bento rồi, nên là anh có thể đợi đến lúc đó chút được không?”
“Hừm… cậu là ai?”
“À, em là Misumai Youshin. Bạn trai của Nanami-san.”
Má của Senpai co giật trước lời nói của tôi. Tuy có dấu hiệu hơi do dự nhưng sau khi đánh mắt sang Nanami-san, người còn không thèm nhìn ảnh một cái, thì đã ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh tôi.
“Nanami-san, cậu rán miếng Hamburger lớn như thế này ngon thật đó. Trước đây mình cũng từng tùy hứng giúp làm Hamburger rồi, nhưng phần bên trong thì vẫn còn sống. Nên cuối cùng, mình cắt nó ra làm đôi và đem nướng, và rồi hai miếng trở nên khá là khô.”
“Tớ không có làm gì quá cao siêu đâu. Miếng đó tuy to nhưng đâu có dày, đúng chứ? Về cơ bản thì ai cũng làm được nếu chịu để ý kỹ đến nhiệt độ khi rán thôi.”
“Miếng trứng rán cũng rất đẹp. Vị ngọt chuẩn với khẩu vị mình luôn.”
“Thật sao? May quá đi. Ở nhà tớ thì bố mình thích ăn trứng rán có nêm thêm Dashi [note42852] , nhưng những thành viên còn lại thì lại thích vị ngọt, vậy nên khá là phiền vì lúc nào cũng phải làm cả hai loại.”
“Làm cả hai loại vị á? Bố cậu hẳn phải hạnh phúc lắm, có một người con gái tốt bụng và yêu thương gia đình đến thế cơ mà.”
“Làm gì có…”
Tôi nói ra cảm nhận của mình và Nanami-san xấu hổ quay mặt đi. Quả là một cô gái tốt nhỉ. Nhìn thấy cảnh đó, tôi không khỏi khiến mình mỉm cười.
“Xin thứ lỗi vì làm gián đoạn cuộc trò chuyện, cậu là Misumai-kun… đúng chứ? Tôi hỏi một chuyện có được không?”
“Gì vậy ạ? Senpai?”
Senpai đột nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện giờ lại nhìn chăm chăm vào hộp bento của tôi.
Giờ cũng chẳng còn lại gì nhiều. Những gì còn sót lại chỉ là vết tích của trứng rán và Hamburger…
Bộ ổng đi đến đây mà không ăn trưa à?
“Có lẽ nào… hộp bento đó… là do chính tay Nanami-san làm?”
“Hửm?... Đúng là vậy, thì sao?”
Mắt Senpai mở to trước những lời tôi nói, đến mức là trông nó như thể chực trào ra luôn ấy. Sau đó, Senpai nhìn lần lượt Nanami-san, người đang tỏ vẻ hơi chút hờn dỗi vì đã bị ngắt lời một cách đột ngột và hộp bento.
Không hiểu sao tự nhiên có dự cảm không lành, nên tôi bơ luôn ông Senpai và nhét đầy mồm mình với những miếng trứng rán và Hamburger cuối cùng còn sót lại.
“Agh… chết tiệt… Mình cũng muốn nếm thử một ít…”
Đúng như tôi nghĩ. Xử lý nốt thức ăn trước khi nói chuyện quả là đúng đắn mà. À không, dù cho anh có xin thì tôi cũng không cho đâu. Đây là của tôi. Tôi sẽ không đưa dù chỉ là một miếng.
“Cảm ơn vì bữa ăn. Hôm nay cũng ngon lắm.”
“Không có chi.”
Sau cuộc trao đổi y như hôm qua, tôi đưa lại hộp bento cho Nanami-san và quay người về phía Senpai. Cố che đi Nanami-san đang phía sau lưng khỏi tầm nhìn ổng.
“Vậy rồi, Senpai, anh muốn gì?”
“Không, không có việc gì với cậu cả, Nanami-kun mới là người tôi cần tìm… à đâu, giờ thì nó cũng liên quan tới cậu nữa.”
“Cả em nữa?”
Cứ như thế, Senpai đứng dậy khỏi ghế và lại một lần nữa đi đến phía trước bọn tôi.
Và rồi khoanh tay lại và nhìn lần lượt giữa tôi và Nanami-san, trông có vẻ không được vui cho lắm… anh ta liếc xéo về phía tôi trong khi mở lời với Nanami-san.
“Nanami-kun… em cho rằng thằng này tốt hơn cả anh sao?”
“…Thì đúng là vậy mà? À này Senpai, đừng gọi em là Nanami nữa mà hãy gọi bằng họ đi ạ. Người duy nhất có thể gọi em bằng tên chỉ là Youshin, bạn trai em mà thôi.”
Vị Senpai đây đã nhanh chóng được xử trảm và bị lườm bởi Nanami-san.
Sau đó, anh ta run rẩy và co giật trong khi mặt thì đỏ phừng. Lần này thì ổng chỉ tay về phía tôi và hùng hồn tuyên bố bằng một giọng lớn vang vọng khắp xung quanh như một chuyên viên thể dục.
“Đấu một trận nào, Misumai-kun!! Nếu thua thì anh sẽ công nhận mối quan hệ của cả hai!! Nhưng, nếu thắng thì Nanami-kun sẽ thuộc về anh!!”
“Không, em không muốn đấu đâu.”
Khi tôi chỉ đơn giản là từ chối, ông Senpai bị đứng hình trong cái tư thế đang trỏ ngón tay về phía tôi. Sao ổng lại nghĩ là tôi sẽ chấp nhận cái thử thách như thế được cơ chứ?
“A, Youshin… cậu bị dính cơm trên má kìa.”
“Hể?”
Nanami-san khi nói thế xong thì với tay lấy hạt cơm đang dính trên má tôi ra và… cho vào miệng. Cứ như cổ đang phô trương tình cảm ra trước mặt Senpai ấy.
Cái hành động không ngờ tới ấy không chỉ khiến Senpai mà còn cả tôi cũng đứng hình theo. Thấy tôi như vậy, Nanami-san nở một nụ cười ngượng ngùng.
Senpai cũng đã nhanh chóng thoát khỏi trạng thái cứng nhắc.
“T…T-Từ chối một trận đấu như thế thật là thảm hại!! Đủ rồi, một kẻ hèn nhát như cậu thì quả nhiên là không tương xứng với Nanami-kun!! Nếu không phải là thằng nhát gan thì hãy chấp nhận lời thách đấu đi!!”
Tôi cũng đã quay lại trạng thái bình thường bởi tiếng hét của Senpai. Song, tôi bơ đẹp ổng mà chú ý đến Nanami-san.
Làm gì mà đột ngột vậy hả, Nanami-san!? Nếu cảm thấy xấu hổ rồi đỏ bừng mặt và quay đi nơi khác như thế thì cậu đáng lẽ không nên làm thế ngay từ đầu chứ!
…Được rồi, Nanami-san sẽ không nhìn mình, vậy nên trước mắt thì cứ giải quyết vụ này và khiến ông Senpai bình tĩnh lại đã.
“Senpai à, đây không phải là trong phim truyền hình thời xưa hay manga đâu mà đặt cược bạn gái mình cho một trận đấu. Bên cạnh đó, thì điều quan trọng vẫn sẽ là cảm xúc của Nanami-san mà, đúng chứ? Ngay từ đầu thì Senpai đây đã bị đá một lần rồi nhưng lại phớt lờ nó đi, nên dù chúng ta có giao đấu thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả…”
“Đừng có nói lý lẽ nữa!! Cậu phải biết rằng những lập luận đúng đắn đôi khi còn gây tổn thương nhiều hơn so với những lời phỉ báng nữa đấy!! Anh biết rõ chuyện đó hơn ai hết mà!!”
Senpai hét lên trong khi bịt tai lại. Nếu anh ta biết nó là đúng, thì ổng nên biết phải làm gì chứ? Quả là một vị Senpai ích kỷ mà.
Nếu tôi nhớ không lầm, thì người này chính là Shibetsu Shouichi-senpai. Anh ta là một tên điển trai đã từng được giới thiệu tại các buổi tập trung của trường trong quá khứ, và ngay cả tôi cũng biết anh ta là đội trưởng đội bóng rổ.
Ổng dường như là một tuyển thủ nổi danh trên toàn quốc và là một trong những thằng đẹp mã đã bị từ chối bởi Nanami-san.
Tôi chắc rằng khi nghe tin tôi đang hẹn hò với Nanami-san, anh ta đã muốn tìm đến thách đấu bởi bản tính ganh đua thể thao trong ổng… nhưng việc tham gia vào trận đấu này chẳng mang lại lợi ích nào cho tôi nào cả.
Ngay cả khi người này có không công nhận mối quan hệ của tôi và Nanami-san, thì bọn tôi vẫn sẽ tiếp tục hẹn hò và tôi cũng sẽ không trao cô ấy cho người mà xem cổ như một phần thưởng, đoạt lấy cô ấy chỉ bởi vì anh ta chiến thắng.
Dù rằng cô ấy chỉ làm bạn gái tôi trong suốt quá trình diễn ra trò chơi trừng phạt, nhưng điều đó vẫn không thay đổi được sự thật là Nanami-san hiện đang là bạn gái của tôi.
Bên cạnh đó, tôi cũng phải khiến cho Nanami-san thích mình. Tôi không có thời gian để quan tâm đến những thứ khác.
Vậy nên một lần nữa, việc tham gia vào trận đấu này với tôi chẳng có ý nghĩa gì cả.
Mà… hậu quả của việc thua trận là quá lớn, thêm nữa là nếu ai có dây thần kinh bình thường thì sẽ chẳng bao giờ chấp nhận tham gia trận đấu này cả.
Vậy thì sao ổng lại nghĩ rằng mình sẽ chấp nhận chứ? Cái thằng cha Senpai này.
“Youshin, mình đi thôi.”
“Ừm.”
Khi tôi và Nanami-san chuẩn bị quay lại lớp học sau khi cô nàng đã bớt xấu hổ, Senpai sau lưng chúng tôi thét lên một cách đầy phẫn nộ.
“Agh! Hãy chờ đã!! Nanami-kun, có gì tốt khi hẹn hò với một thằng nhỏ nhắn và đơn điệu như thế hả!? Ít nhất, so với vẻ bề ngoài thì chẳng phải anh trông tốt hơn nhiều sao!!”
Anh ta nói như thế thì tôi không thể nào mà đáp trả lại được. Quả thật khuôn mặt của Senpai… khá là điển trai, cùng với thể hình cao ráo, cứ như là người mẫu vậy.
Nói tôi là nhỏ nhắn hay đơn điệu cũng chẳng phải là nói xấu hay gì, những lời diễn tả đó chỉ đơn giản là sự thật.
Nếu đặt bọn tôi lên bàn cân, cá 10/10 là ai cũng sẽ chọn Senpai thôi. Cách biệt về tiềm lực vô vọng đến thế đấy. Vậy nên tôi cũng không để bụng cho lắm.
…Tuy vậy, những lời nói đó của Senpai đã khiến Nanami-san phải phẫn nộ.
“Vậy là đủ rồi, nếu mà anh còn xúc phạm Youshin thêm nữa thì tôi sẽ cắt đứt mối quan hệ bạn bè như hiện tại với anh! Ở trường mà có đến bắt chuyện thì tôi cũng sẽ bơ đẹp!! Youshin là người đàn ông tốt hơn nhiều so với Senpai!! Nói những lời như thế, là loại người mà tôi cực kỳ ghét!!”
Ô, đây là lần đầu tiên mà tôi thấy khuôn mặt tràn đầy giận dữ của cô ấy luôn đấy, hoàn toàn khác so với nụ cười mà cổ vừa khoe ra với tôi mới một lúc trước. Không biết trước đây có ai từng thấy cô ấy tức giận đến thế chưa nhỉ?
Hơn nữa cô ấy tức giận là vì tôi và thay cho tôi, dù rằng tự bản thân mình thì cũng chẳng để bụng gì. Liệu có ổn không nếu mình cảm thấy hạnh phúc bởi việc ấy không nhỉ?
Đột nhiên sau đó, Senpai khuỵu ngã gối xuống. Do rất cao, vậy nên xung quanh anh ta vọng ra một tiếng vang âm ỉ, cho thấy thương tổn trên gối có vẻ nghiêm trọng hơn so với những người bình thường.
“C-Cực… cực kỳ ghét sao? Em… g-ghét anh á!? Nanami-kun… ghét tôi…”
Trạng thái tinh thần của Senpai yếu đến thế hả!? Không, bởi Nanami-san là người nói nên mới hiệu quả nhỉ?
“Lúc tỏ tình thì anh chỉ toàn nhìn vào ngực thôi! Tôi biết rõ điều đó!! Còn việc Youshin chỉ nhìn vào ngực tôi thì…”
Khi nói tới đó thì cô ấy chợt dừng lại trong giây lát.
Tôi nghĩ Nanami-san hẳn phải nhớ ra rằng tôi đã tia ngực cô ấy một tý vào sáng nay. Xin lỗi nhé, Nanami-san.
“Không, cậu ấy không như thế!!”
Khẳng định luôn rồi kìa!!
Nanami-san đã có một lời tuyên bố tuyệt vời rằng tôi đã không làm gì vào sáng nay.
Phớt lờ đi ông Senpai với vẻ mặt tuyệt vọng đang chống cả hai tay xuống đất, cô ấy nhìn một chút về phía tôi rồi lè lưỡi như một một đứa trẻ tinh nghịch.
Hành động đó là biểu hiện cho việc đã nói dối hay là để phàn nàn việc mình lỡ tia ngực cô ấy hồi sáng nay đây nhỉ...?
Dù rằng Nanami-san đã tha thứ, nhưng tôi vẫn cảm thấy tệ cho cô ấy bởi lẽ cô nàng không giỏi tiếp xúc với cánh đàn ông. Cơ mà biết làm sao được, ánh mắt con người có khuynh hướng nhìn những vật đang chuyển động mà.
Ngay khi Nanami-san bắt đầu rời đi, Senpai ngẩng mặt lên với vẻ tuyệt vọng. Nghĩ rằng cứ để anh ta như thế thì cũng không hay, nên tôi đã nhanh chóng đến chen vào giữa Nanami-san và Senpai và cuối xuống để ngang tầm mắt với anh ta.
“Nanami-san, tuyệt giao thì quả thật là hơi quá đáng. Tạm thời thì cứ làm bạn đi được chứ? À không, đối với mình thì… tuy là có chút bất an khi Nanami-san có một người bạn nam giới điển trai đến thế và nếu phải thật lòng thì, mình ghen tỵ lắm đấy. Tuy không muốn dính dáng gì đến anh ta, cơ mà nếu cứ để Senpai thế này thì đúng thật là có hơi đáng thương.”
“Ô… Misumai-kun…”
Senpai với hai hàng lệ trên má ngước nhìn tôi khi đang ở giữa bọn họ. Ừ, tốt rồi. Senpai đang hướng ánh nhìn về phía tôi.
Nếu mà ổng ngước lên khi nãy thì sẽ nhìn trọn được dưới váy của Nanami-san mất.
Ngay cả tôi đây còn chưa có cơ hội được chiêm ngưỡng nữa là… Ấy, thôi kệ đi.
Tôi vuốt ngực nhẹ nhõm vì đã ngăn được việc Nanami-san không phải xấu hổ khi bị nhìn trộm.
“Nếu Youshin đã nói thế thì… vậy tớ sẽ không đi xa đến mức tuyệt giao… À mà mình không có đưa anh ta địa chỉ liên lạc đâu, nên là cậu cứ yên tâm đi nhé?”
Nanami-san chu miệng lên khi nói, như thể đang tỏ chút nũng nịu. Cô nàng hờn dỗi vì tôi đã cố bảo vệ anh ta à? Ừm… những lúc như này thì nên nói gì đây nhỉ?
Những lời nói dẻo miệng đối với tôi vẫn là một thử thách quá lớn. Trước hết thì cứ khen Nanami-san một cách chân thành đi vậy.
“Ừm, cảm ơn nhé Nanami-san. Nanami-san đúng thật là tốt bụng mà. Và về vụ thông tin liên lạc, nghe thấy vậy thì mình an tâm rồi.”
“…Cậu lại phải lòng mình nữa rồi phải không?”
Nét mặt nũng nịu đã hoàn toàn thay đổi.
Cô nàng nghiêng đầu và nở một nụ cười, khoe ra cho tôi hàng răng tuyệt mỹ.
Cảm tưởng như thể mình vừa ăn trọn một đòn phản công to lớn vậy. Dù thế thì cảm giác cũng không tệ, nhưng mình đáp trả như nào thì mới đúng đây nhỉ?
Thôi thì cứ thành thật vậy.
“Đúng vậy nhỉ, mình lại phải lòng―...”
“Hừm, phải thừa nhận là khi nãy cậu trông ngầu lắm… dù chỉ trong giây lát. Nhưng anh vẫn chưa công nhận hoàn toàn đâu. Để chứng minh rằng cậu xứng đáng với em ấy thì hãy giao đấu với anh đi.”
Ngay khi tôi vừa hạ quyết tâm và nói ra những lời đó, thì Senpai đã hồi phục được tinh thần và đứng dậy.
Và rồi tôi thở ra một hơi dài trong khi nhìn xuống ổng.
Chắc là Nanami-san cũng có tâm trạng tương tự vì thời điểm thở dài của hai bọn tôi giống hệt nhau.
Thiệt tình, đó là cơ hội để nói những lời ngon ngọt với Nanami-san vậy mà…
“Vậy? Trận đấu ấy… chúng ta đấu bằng gì đây?”
“Thi ném 3 điểm đi. Anh là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ. Trận đấu 10 điểm là truyền thống của câu lạc bộ tụi anh.” [note42853]
Ưwaaaa, chơi gì mà bẩn vậy, oi.
Đã là đội trưởng câu lạc bóng rổ thì đừng có thách đấu bằng bóng rổ chứ. Bóng rổ thì tôi chỉ có chơi được ở mức trong các giờ học thể dục, và những kiến thức còn lại thì chỉ biết được thông qua những thứ như Manga mà thôi...
Nanami-san cũng cạn lời mà nhìn Senpai với đôi mắt chỉ còn một dấu chấm [note42854] . Chắc cô nàng cũng không ngờ rằng Senpai lại thách đấu tôi một trận như thế.
Song, có vẻ như vị Senpai đây sẽ không chịu nhượng bộ trừ khi tôi chấp nhận lời thách thức… Không còn cách nào khác rồi, tôi cũng chẳng muốn anh ta quay lại vào ngày mai nữa đâu…
“Rõ rồi, Senpai… nhưng mà, đổi lại thì em sẽ thêm vào ba điều kiện cho trận đấu. Đối với bóng rổ thì em chỉ là người mới, nên ổn mà, đúng chứ?
“Hửm? Dĩ nhiên rồi. Muốn bao nhiêu điểm chấp cũng được. Cứ nói đi.”
Nếu vậy thì ngay từ đầu đừng có thách đấu trong lĩnh vực chuyên môn của mình chứ. Mà, nói thế với loại người này thì cũng vô ích mà thôi.
Lẽ nào, thằng cha này… là một tên ngốc à. Vì là Senpai nên tôi cũng không muốn nặng lời cơ mà, ổng đúng là một tên ngốc rồi.
Vì anh ta đã chấp nhận trước cả khi tôi nói rõ ra những điều kiện. Mà, chắc là do sự tự tin rằng bản thân sẽ không thua bởi lẽ anh ta là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ cơ mà.
Trước mắt thì cứ mở lời trước đã.
“Thứ nhất… trước tiên thì xin Senpai hãy ném mẫu 10… à không, khoảng 20 lần cho em quan sát. Sau đó, phải cho em ném trước.”
“Ừm, được thôi.”
“Thứ hai… nếu em ném trúng 1 thì sẽ thắng luôn. Ngay từ đầu thì em chưa bao giờ ném trúng quả 3 điểm nào trước đây mà. Ngược lại thì, Senpai… ừm, tầm 8 điểm trở lên thì anh thắng, được không?”
“À, được thôi. Điểm chấp cỡ đó thì đương nhiên thôi.”
“Cuối cùng, điều thứ ba… Bất kể kết quả trận đấu thi ném 3 điểm này có ra sao, hãy để Nanami-san là người lựa chọn những gì cô ấy muốn.”
“Đương nhiên là được!! Cứ đến đi, anh sẽ ném được toàn bộ 10 điểm một cách hoành tráng và rồi em ấy sẽ chọn anh thôi!!”
Senpai sau đó đã hoàn toàn hồi phục, nở một tràng cười sảng khoái trên khuôn mặt và rời đi một cách nhẹ nhàng mà chẳng phù hợp với cái thân hình to lớn đó tý nào.
Chắc là anh ta đang đi đến phòng thể chất. Vẫn còn thời gian trước khi hết giờ nghỉ trưa, hãy giải quyết trận đấu xong trước lúc đó vậy.
Sẽ có ít thời gian ở bên Nanami-san hơn nhưng cũng không còn cách nào khác.
“Youshin… được không vậy? Thắng một trận như thế… lại còn thi ném 3 điểm nữa…”
“À, ừm. Ổn cả mà, Nanami-san. Nói sao nhỉ… Mình cũng hơi bực vì Senpai xem cậu như một phần thưởng. Nên là, Nanami-san hãy cứ thoải mái mà chiêm ngưỡng cú ném 3 điểm khó coi của mình nhé.”
Nếu cú ném 3 điểm của Senpai là hoành tráng, vậy thì của tôi sẽ là khó coi. Nhưng tôi sẽ không thua. Mà, với nhiều điều kiện đến thế thì sao mà thua được.
“Nhưng… nếu như cậu thua thì..”
Cô ấy cúi mặt bất an nên tôi đặt tay lên vai để trấn an. Cô nàng rùng mình trước cái chạm của tôi và rồi ngẩng mặt lên.
…Thôi chết, mình lỡ chạm vào cổ mất, hỏng rồi.
A, nhưng mà không hiểu sao nét mặt của Nanami-san trông có phần nhẹ nhõm… Ấy mà, Nanami-san? Sao cô ấy lại nghiêng má lên bàn tay tôi đang đặt trên vai cổ vậy…?
“Không đâu, mình đã đặt ra các điều kiện rồi mà. Dù cho kết quả có ra sao, thì cậu cũng là người quyết định cuối cùng. Mà, trừ khi Nanami-san phải lòng trước những cú ném ba điểm của Senpai… cơ mà, chuyện như thế thì sao mà xảy ra được nhỉ?”
…Sẽ không xảy ra đâu mà, đúng chứ?
Nanami-san tỏ vẻ chút suy tư trước những lời tôi nói, khiến tôi thấy hơi bất an… và rồi cô ấy vỗ hai tay vào nhau như đã hiểu ra gì đó.
“A, vậy ra đó là ý nghĩa của những điều kiện nhỉ.”
“Ừm, mà… mình đoán anh ta chỉ nhớ mỗi lời mà ổng nói đầu là 「Nếu thắng thì Nanami-kun sẽ thuộc về anh!!」thôi. Thằng cha đó, tuy hơi xấu miệng nhưng mà… mình thấy ổng khá là ngốc.”
“À… Ừm… Nếu là về bóng rổ thì anh ta khá là tuyệt cơ mà…”
“Đúng vậy ha… Mà mình đi thôi nhỉ, đến phòng thể chất.”
Tôi đưa tay mình ra trước Nanami-san.
Cô nàng có hơi ngạc nhiên khi thấy vậy, nhưng vẫn chầm chậm nắm lấy tay tôi. Và rồi bọn tôi cùng nắm tay nhau đến phòng thể chất.
Khi đến nơi, tôi thấy có hơi thích thú khi thấy Senpai đang nhìn chúng tôi với ánh mắt ghen ghét và ganh tỵ. Ánh nhìn của anh ta tập trung vào đôi tay chúng tôi. Nếu phải tự nhìn nhận thì tôi quả là có một nhân cách hơi tệ. Cơ mà dao động về mặt tinh thần cỡ này thôi thì vẫn ổn mà nhỉ.
Sau đó tôi thi ném 3 điểm với Senpai, người đang hướng ánh mắt ghen tị đến tôi. Tất nhiên là với các điều kiện như đã bàn. Anh ta thật lòng chấp nhận những gì tôi nói, nên tôi đồng ý tham gia.
Kết quả là…
Như khi trước, Senpai lại khuỵu gối và chống hai tay xuống đất.
“Nực cười… Vô lý!? Mình đã thua ư…!?”
“Vâng… em thắng rồi, Senpai. Nanami-san là bạn gái của em… anh sẽ công nhận điều ấy nhỉ?”
Senpai cay cú, nhưng dù vậy, anh ta cũng sẽ phải giữ lời như những gì đã nói trước đó… Với vẻ mặt sững sờ, anh ta lần lượt nhìn vào khuôn mặt tôi cùng với Nanami-san đang ở bên cạnh… trong khi phụt cười buông xuôi.
“Agh, anh thua mất rồi, Misumai-kun và Barato-kun… hai người quả là một cặp đôi hoàn hảo. Chết tiệt thật, cay thế nhở.”
Cuối cùng thì Senpai nở một nụ tươi, đậm chất thể thao trên khuôn mặt và chúc mừng bọn tôi trong khi nằm lăn trên sàn.
Tôi thấy hơi chút xấu hổ với bản thân mình khi đã sử dụng những thủ đoạn bẩn thỉu như thế, mà, do anh ta đột ngột thách đấu chứ bộ, nên là coi như hòa đi.
Bọn tôi nắm tay nhau khăn khít và khán giả xung quanh thì nhiệt tình vỗ tay hoan hô.