Chương 4 - Buổi hẹn hò đầu tiên của đôi ta (2)
Độ dài 6,908 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-15 02:30:15
Và rồi, ngày Chủ Nhật ấy cũng đến. Chính là ngày bọn tôi hẹn hò.
“Chào buổi sáng, Nanami-san. Có hơi sớm hơn giờ hẹn một chút nhưng mình đã đến đón cậu rồi đây.”
“…Chào buổi sáng, Youshin. Chuyện hôm qua ấy, cảm ơn nha.”
Tôi gọi điện cho Nanami-san từ một nơi không xa nhà cô ấy lắm và gặp cô nàng ngay khi cổ vừa bước ra ngoài. Đây là khổ nhục kế nhằm để cho phía gia đình không vô tình bắt gặp.
Nếu có bị phát hiện thì cũng không có vấn đề gì, cơ mà không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy xấu hổ nếu bị bắt gặp ở bộ dạng như thế này. Cứ như là hẹn hò bí mật vậy, khiến tôi có chút háo hức.
Bộ dạng hôm nay của cô nàng là theo thiên hướng hơi chút trầm lặng.
Với áo cánh cùng một chiếc váy dài màu xanh nhạt. Tuy vậy, đôi chỗ vẫn có phong thái của Gyaru ấy nhỉ? Từ chiếc áo cánh hở vai, đến những món phụ kiện như khuyên tai trông thật tỏa sáng.
Một sự kết giữa phong cách Gyaru cùng trang phục trầm lặng à… Tôi cũng không biết phải diễn tả điều này như nào thì được với vốn từ vựng của mình nữa. Nói sao đây trời?
Tôi chỉ biết là cô nàng hết sức đáng yêu mà thôi.
Do vừa mới mua hôm qua và đây là lần đầu tiên tôi xỏ tay vào bộ quần áo này, nên cảm thấy có chút không thoải mái lắm… cơ mà nếu với bộ dạng này, dù chỉ chút ít thôi nhưng vẫn thích hợp để có thể đứng bên cô nàng mà ha, đó là những gì mà tôi đang nghĩ đấy.
Tôi thật sự rất biết ơn Baron-san và nhóm của Senpai. Nếu không có họ thì tôi sẽ đến gặp cô ấy với toàn thân một màu đen kịt mất. Ngay cả lúc này, tôi vẫn cảm thấy kinh hãi. Thiếu hiểu biết thật là đáng sợ.
“Hôm nay lại là trang phục mang bầu không khí khác hẳn thường nhật nhỉ. Trông hợp với cậu lắm.”
“Ừm… Nếu với bộ dạng này thì chắc hẳn bố sẽ nghĩ rằng hôm nay tớ lại sẽ đi chơi với Hatsumi và Ayumi thay vì đi hẹn hò thôi.”
Dường như Nanami-san đã giữ bí mật với gia đình về mối quan hệ giữa bọn tôi. Mà, tôi cũng vậy thôi.
Trong trường hợp của tôi thì cũng không có ý nghĩa gì sâu xa đâu. Chỉ là, có đôi chút khó nói. Không biết có bao nhiêu thằng học sinh cấp 3 báo cáo với phụ huynh rằng mình đã có bạn gái nhỉ?
Tuy vậy… bố mẹ tôi cũng đã phát giác được phần nào rồi.
Hôm qua tôi đã khiến nhị vị phụ huynh hết sức là bàng hoàng khi chứng kiến cảnh thằng con trai nhà mình rất hiếm khi nào mà đi mua quần áo, lại còn mua những thứ ngoài màu đen nữa chứ, nhưng ngoài chuyện ấy ra thì tôi cũng không bị đề cập đến gì khác. Ông bố tôi thì chỉ luôn mồm nói 「Vậy à, ra là vậy…」trong khi gật gù trông vô cùng cảm động.
Và rồi khi tôi thức dậy vào sáng nay thì họ đã rời đi rồi, cơ mà phí sinh hoạt được đặt trên bàn mỗi lúc hai người vắng nhà thì lại cao hơn mức thông thường.
Việc này chưa từng xảy ra trước đây. Tôi rất biết ơn nhưng việc họ làm thế mà không nói gì, ngược lại có hơi đáng sợ… Thôi, hiện giờ thì việc đó cứ để qua một bên đã.
Tôi của ngày hôm nay đâu đó có cảm giác thật toàn năng và vô đối, có lẽ là bởi trang phục khác so với thường ngày. Nên phải hộ tống Nanami-san thật tốt mới được.
“Vậy mình đi thôi nhỉ.”
“Ừm. À đúng rồi… này nhé, Youshin…”
“Hửm? Sao thế?”
“Trang phục đó, trông hợp với cậu lắm. Cực kỳ ngầu luôn.”
…Chết rồi, tôi lại bị nói trước mất tiêu rồi.
Đúng vậy đấy, đó là thứ mà tôi đã thiếu. Tại sao tôi lại không khen nhỏ dễ thương trước chứ hả?
Hơn nữa mới sáng sớm mà đã được khen thế rồi, thật không công bằng mà. Cô nàng nở một nụ cười với tôi tựa như những bông hoa đang đua nở, nhưng khuôn mặt tôi hiện đang đỏ bừng nên chẳng thể nào mà ngoái đầu lại nhìn cô ấy được.
Cảm giác toàn năng và vô đối mà tôi có trong lòng đã bị thổi bay thẳng một mạch. Và được thay thế bởi một thứ khác… đó mà một cảm giác ngập tràn hạnh phúc.
“Nanami-san cũng vậy… trang phục của cậu, trông cũng hợp lắm… nó… d-… dễ thương lắm luôn…”
Tôi đã dốc hết sức mình có để mà phản công, thế mà cô nàng lại chỉ thì thào nói 「Tớ biết mà―」và đi đến bên cạnh, rồi cứ thế mà nắm lấy tay tôi.
Tôi cảm thấy phần nào an tâm khi được nắm tay cô nàng như thường lệ… Chỉ cách đây không lâu, tôi vẫn còn rất căng thẳng mỗi khi nắm tay nhau vậy mà, chắc đây được gọi là một sự tiến triển nhỉ?
A, tai Nanami-san đã đỏ lên một chút rồi kìa, trông có vẻ cũng rất hài lòng. Cú phản công vừa rồi chắc thành công rồi ha?
“Thế hôm nay mình đi xem phim gì vậy?”
“À, hôm nay tụi mình đi xem bộ phim chuyển thể từ truyện tranh Mỹ mà Nanami-san từng muốn xem ấy. Vì cậu nói là chưa xem ấy mà. Mình cũng đã đặt vé trước, nên vị trí ghế cũng đâu ra đấy rồi.”
“Tớ không biết là mình có thể làm thế luôn đó. Tại lúc nào đi với hai người kia thì lúc nào cũng mua vé tại quầy hết… Thế, cậu có đặt ghế cặp đôi đàng hoàng chưa đó?”
“Chưa… ủa mà rạp này làm gì có vụ đó. Đừng có chọc mình nữa mà.”
Nanami-san đứng bên cạnh nhe ra hàng răng mà phát ra tiếng cười khúc khích, tôi thì chỉ biết cười khổ. Mà chỗ ngồi thì vẫn cạnh nhau, nên thực chất cũng giống ghế đôi mà.
Tuy vẻ bề ngoài có chút khác biệt nhưng bên trong thì Nanami-san vẫn là Nanami-san. Tuy rất hay chọc ghẹo tôi, cơ mà cũng rất hay tự hủy. Có thể hẹn hò với cô nàng đáng yêu như thế, tôi của hiện tại chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.
“Ấy mà mình chưa xem bộ nào trong cả chuỗi phim này cả, nhưng vẫn có thể thưởng thức nó ngay cả khi đây là lần đầu không?”
“Ừm, tớ nghĩ là không sao đâu. Tớ cũng là người chen vào xem giữa chừng của loạt phim và nghiện luôn đó. Mình cũng chưa xem hết toàn bộ chuỗi phim đâu.”
“Vậy à, nếu vậy thì may quá. Sau khi tìm hiểu thì mình thấy chuỗi phim này có tới tận hơn 20 tác phẩm lận đấy.”
“Nếu Youshin mà cũng nghiện thì lần tới tụi mình thuê phim rồi xem cùng nhau nhé. Mà, kể cả khi không nghiện thì tớ cũng dự định bắt cậu xem cùng thôi―”
Cùng nhau xem toàn bộ 20 bộ à… nghe cứ như một giấc mơ vậy. Bởi lẽ để xem hết chuỗi phim thì khoảng thời gian 1 tháng là hoàn toàn không đủ.
Không, nếu cố thì có lẽ sẽ được không chừng. Nhưng ý của cô ấy chắc không phải là như thế đâu.
Mối quan hệ này đối với Nanami-san, không biết cô ấy đang nghĩ về nó như thế nào nhỉ?
Xem đây chỉ là một bài thực hành, hay chỉ là ý thức trách nhiệm đối với trò chơi trừng phạt, hoặc có lẽ… có ấy thực sự có tình ý với tôi chăng? Đôi lúc cô nàng trông rất buồn, có phải là vì mặc cảm tội lỗi không?
Tôi biết rằng mối quan hệ này được hình thành nên từ trò chơi trừng phạt. Nhưng cô ấy thì chưa biết rằng tôi đã nhận ra sự thật và vẫn mỉm cười vui vẻ với tôi.
Một nụ cười vô tư, không một chút ác ý… Cứ mỗi khi chiêm ngưỡng nụ cười ấy, có cảm giác như thể tôi đang lừa dối cô nàng vậy.
Thật tình là tôi muốn có một thằng bạn thân tri kỉ để chỉ bảo cho tôi về trạng thái của cô ấy ghê. Hoặc là một bảng thông số hiển thị thuận tiện mức độ hảo cảm của cô ấy đối với tôi hiện tại thôi cũng được.
Tôi có quá ít kinh nghiệm về những việc này, thật tình là chẳng biết gì cả.
『 Tôi thì cũng nghĩ rằng cô nàng mê cậu như điếu đổ luôn rồi ấy… tuy vẫn chưa hẹn hò được 1 tuần nữa, nhưng theo cậu thì cô ấy có phải là loại người chuyên đi lừa dối con trai không hả? 』
Câu trả lời trước câu hỏi của Baron-san là No.
Đó là câu hỏi mà tôi có thể trả lời ngay tức khắc.
Nếu thẳng thắn mà nói thì tôi không nghĩ cô nàng là dạng người khéo léo để làm như thế được. Song, tôi cũng nghĩ không biết là cảm xúc của cô ấy có khác gì với cảm xúc mà tôi thích không ha.
Tôi tự mình biết khi nghĩ những thứ như thế chỉ khiến mọi điều tiêu cực càng trầm trọng hơn thôi, nhưng dù thế nào đi nữa thì tôi cũng chẳng thể có dũng khí để mà tiến thêm bước nữa. Trong lúc đang suy tư như thế thì…
“Youshin…? Chẳng lẽ cậu thuộc dạng thích xem phim một mình sao?”
Những lời nói của cô nàng kéo tôi về lại thực tại. Đúng vậy, giờ mình đang trong buổi hẹn hò với cô ấy mà. Dẹp bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực và giờ hãy cứ nghĩ về những điều vui vẻ cùng Nanami-san thôi.
“Không phải thế đâu. Chỉ là, nếu thuê phim xem tại gia thì không thể tránh khỏi việc hai ta ở riêng với nhau nhỉ? Nếu vậy thì hồi hộp lắm, nên mình lo là không biết có nhớ nổi nội dung phim không ấy mà. Hơn nữa thì chuỗi phim cũng rất nhiều… nên nếu muốn xem hết thì chắc cũng phải mất hơn 1 tháng luôn ấy ha.”
Trước những lời tôi nói, khuôn mặt cô ấy bỗng trở nên mù mịt dù chỉ trong thoáng chốc.
…Chết rồi, tôi đã quá bận tâm về trò chơi trừng phạt trước đó nên cái từ “1 tháng” cứ thế mà tuôn ra. Tôi đã cố không đề cập đến nó càng nhiều càng tốt rồi vậy mà, đã thất bại.
Nét mặt u ám ấy cũng ngay lập tức biến mất, cô ấy nhắm đôi mắt lại rồi quay về phía tôi mà nở một nụ cười nhẹ chỉ thoáng một chút nét buồn bã đến mức mà tôi chẳng hề nhận ra.
“Vậy, ít nhất thì… chúng ta hãy cùng gắn bó với nhau thật bền chặt, cho đến khi có thể xem hết toàn bộ chuỗi phim nhé?”
Tôi không thốt nổi nên lời khi nghe được những lời ấy. Có được không nếu tôi hiểu theo nghĩa là dù 1 tháng có trôi qua, bọn tôi vẫn sẽ gắn bó với nhau được chứ? Tôi, tự huyễn như thế vẫn được chứ?
Bởi vì bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ, nên tôi cố gắng thổi bay nó đi bằng cách nói lắm điều để chuyển chủ đề. Không thể để cô nàng trở nên buồn bã như thế được. Tôi muốn cô ấy được tận hưởng cả ngày.
Phải để hôm nay là một ngày đáng nhớ đối với Nanami-san.
“Thật tàn nhẫn, vậy nghĩa là nếu xem xong hết loạt phim thì mình sẽ bị đá mất sao? Thế thì phải trì hoãn xem càng lâu càng tốt mới được… Như những gì đã tuyên bố khi trước, mình không có ý định buông tay Nanami-san đâu.”
Vừa nói xong, tự chính bản thân tôi cũng thấy hơi ghê ghê. Nhưng Nanami-san đã quay lại nét mặt tươi cười như mọi khi trước những lời ấy. Thật may là cô nàng không thấy sợ mà bỏ chạy mất dép.
“Không sao đâu mà, chuỗi phim này vẫn sẽ tiếp tục ra nhiều hơn nữa. Đã có tin là chắc chắn năm sau sẽ công chiếu phim mới rồi đó.”
“Ra vậy, nghĩa là tuổi thọ của chuỗi phim càng dài thì mối quan hệ giữa đôi ta càng bền vững nhể?”
Và rồi cả hai bật cười cùng nhau. Cuối cùng thì Nanami-san cũng đã trở về với gương mặt tươi cười như thường lệ. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi cầm tay nàng đến rạp chiếu phim.
“…Quả nhiên là, Youshin đã từng hẹn hò rồi phải không? Cậu như đã quen mấy chuyện này đến lạ luôn á, như là từ quần áo mới để cho dịp hẹn hò này. Còn tớ thì chỉ mỗi trang phục từng mặc rồi thôi. Bộ này ấy.”
“Không có chuyện đó đâu… cả hôm nay cũng vậy đấy, nếu hôm qua mà mấy người bạn trên mạng xã hội hay Shibetsu-senpai không nhắc nhở thì tớ đã cứ thế mà mặc nguyên bộ hôm qua đến buổi hẹn hôm nay luôn rồi đấy. May mà họ đã cản mình lại.”
“Tiện thể thì họ nhận xét như nào?”
“Mình bị Senpai nói là 『 Bộ cậu là Ninja hay Sát Thủ hả?! 』cơ đấy. Chẳng phải thế có hơi quá đáng sao?”
Nghe xong Nanami-san bật cười ngay tắp lự.
“…Ninja… là Ninja đó… Ninja cơ đấy… Khư phư phư… phư phư…”
Hình như câu đó đã điểm trúng cái huyệt nào đấy rồi, cô nàng cứ thế mà cúi gầm và run rẩy cười phúng phính. Tuy không biết gì về điểm huyệt cơ mà nếu cô ấy thấy vui thì tốt rồi, chắc vậy.
“Ngày hôm qua ấy… cậu cũng đã dùng tuyệt kỹ của Nhẫn Giả để cứu bọn tớ nhỉ… Một lần nữa… cảm ơn cậu rất nhiều, Ninja-san… phư phư phư…”
“…Nếu thật sự mà là Ninja thì đã cứu các cậu một cách hào nhoáng hơn rồi.”
Nghe lời cảm tạ của cô nàng bằng giọng cười run lẩy bẩy ấy, khiến cảm xúc trong tôi có chút phức tạp. Bọn tôi cứ kiểu thế mà tám chuyện trên trời dưới đất, chớp mắt cái đã đến rạp phim rồi.
Tôi đến quầy lấy vé rồi mua bắp rang cùng đồ uống… Công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất.
“Nè, quả nhiên là để tớ trả một nửa cho.”
“Không cần đâu. Hôm nay là để cảm ơn cho các hộp bento thường nhật mà. Nếu mà cậu trả một nửa thì mình làm thế nào để trả ơn Nanami-san được đây.”
Cô ấy bị tôi thuyết phục một cách đầy miễn cưỡng. Nhân tiện thì bữa trưa hôm nay tôi cũng chi luôn.
Ban đầu thì tôi đã nghĩ rằng vào lúc này thì mình nên tặng quà gì thì ổn, cơ mà đã bị Baron-san cản lại.
『Hừm, quả nhiên vẫn còn quá sớm. Sẽ mang lại cảm giác nặng nề đó. Tôi nghĩ nếu muốn tặng quà thì nên đợi đến những dịp như kỷ niệm 1 tháng thì vẫn hơn.』
Một tháng… một tháng sao…?
Vì ngày kỷ niệm một tháng ấy, mình phải cố gắng hết sức nào.
Vì thế bữa trưa hôm nay sẽ do tôi chi trả, sau đó sẽ dẫn Nanami-san dạo quanh khu mua sắm, rồi đến tối sẽ đưa nàng về nhà… và kết thúc buổi hẹn hò hôm nay. Kế hoạch thì là thế.
Tôi đang nghĩ là có nên làm thêm gì nữa không, nhưng rồi quyết định là thôi.
Trong lúc đó, giờ chiếu cũng đã đến gần và bọn tôi cùng nhau xem phim.
Khi ngồi vào ghế, tôi và Nanami-san không trao đổi gì với nhau nữa. Ở cùng nhau ngay cả ngày chủ nhật, có cảm giác thật kỳ lạ. Như là háo hức mong chờ bộ phim này, hay cả khi Nanami-san hào hứng kể cho tôi nghe cảm tưởng về những phần trước của bộ phim, ở mức tránh tôi bị tiết lộ quá nhiều về nội dung này,…v...v…
Thật đáng ngạc nhiên khi tôi có thể tự mình tám chuyện cùng với ai đó về những việc như thế này. Khác xa với cuộc sống học đường thường nhật, khi tôi có thể trò chuyện một cách thoải mái cùng một cô gái ở rạp phim như thế này.
Màn chiếu dần dần sáng lên, và các ánh đèn trong rạp cũng dần mờ đi để trở nên hòa hợp. Nanami-san cũng hướng ánh nhìn sang màn ảnh khi bộ phim chuẩn bị khởi chiếu.
Tôi thì thay vào đó lại đi ngắm nhìn góc nghiên khuôn mặt của cô nàng giữa không gian ánh sáng lờ mờ. Vào khoảnh khắc mà ánh đèn vụt tắt nhường chỗ cho màn đêm tăm tối, khuôn mặt của cô ấy trông thật tuyệt đẹp.
Khung cảnh này còn để lại ấn tượng sâu sắc hơn so với những gì bộ phim mang lại nữa ấy chứ.
Rạp chiếu phim dần trở nên lờ mờ tối và bộ phim bắt đầu, không còn một cuộc đối thoại nào nữa mà bọn tôi cũng dần đắm chìm vào bộ phim. Nội dung thì quả thật đúng là rất thú vị. Những pha hành động hào nhoáng cùng quy mô đồ sộ của cốt truyện kết hợp đầy ấn tượng, tôi vô cùng phấn khích trước từng diễn biến của bộ phim.
Giữa chừng, như những cảnh thường có trong các bộ phim, một tình tiết lãng mạn cũng đã được lồng ghép vào. Đó là cảnh hôn nhau với nữ chính, bầu không khí vì đó cũng dần trở nên ‘nóng’ hơn. Tôi vô thức đánh mắt sang liếc nhìn về phía Nanami-san.
Ngay khi đó, không rõ vì sao cô ấy cũng hướng ánh nhìn về phía này và bọn tôi vô tình chạm mắt nhau.
Cô nàng không mở lời nhưng có chuyển động môi như muốn nói điều gì đó. Tôi nghĩ rằng chắc hẳn cổ muốn truyền đạt rằng cảnh này có phần hơi ngại ngần.
Tôi thấy được nụ cười của Nanami-san qua ánh sáng màn hình, và rồi cả hai cùng chạm tay. Có chút khác biệt so với lúc nắm tay thông thường, bọn tôi cứ thế mà đặt tay mình lên nhau thôi.
Tuy rằng sau cùng thì cũng buộc phải rời tay nhau theo độ phấn khích của diễn biến bộ phim, nhưng dư vị của hơi ấm từ bàn tay cô nàng vẫn còn vương lại bên tôi.
Nanami-san đang rất vui vẻ khi được tận hưởng bộ phim và tôi cũng thế. Song, ánh mắt tôi vẫn rất bồn chồn mà liên tục đánh mắt sang ngắm nhìn góc nghiêng khuôn mặt của cô nàng.
Nếu mình chọn phim tình cảm lãng mạn thì có được đặt tay lên suốt cả bộ phim không nhỉ? Tôi nghĩ thế đấy. Nếu để ý thì có lẽ quãng thời gian tôi đã bị phân tâm bởi Nanami-san còn nhiều hơn thời lượng tôi xem phim luôn cũng không chừng.
Bọn tôi hoàn toàn tận hưởng bộ phim, sau khi xem xong thì Nanami-san vẫn rất phấn khích. Nên trước khi sự hứng khởi vẫn chưa hạ nhiệt thì cả hai vào một quán nước gần đó, cùng nhau nêu cảm tưởng và bàn luận.
“Trời ạ, cảm giác đúng là đỉnh thật nhỉ, độ lôi cuốn của những pha hành động cũng rất tuyệt! Và cả đoạn cuối nữa chứ!! Tuy rất cảm động nhưng cũng có hơi đau buồn… quả nhiên là anh hùng thì buộc phải chiến đấu vì lợi ích của nhân loại nhỉ!!”
“Ừm, đúng là rất thú vị. Cơ mà quả nhiên là vì chưa xem những bộ trước nên có vài đoạn mình hơi lấn cấn và tự hỏi 『Sao lại thế?』một tý.”
“Tớ cũng vậy đó. Phần này có chứa cả những bộ mà tớ chưa xem trong loạt phim nữa, khiến mình thấy rất hứng thú… Lần này thì tớ đã hiểu ý nghĩa của “Vũ trụ điện ảnh” là như thế nào rồi.”
“Có cả những bộ mà Nanami-san vẫn chưa xem nữa á? Thấy cậu trông vô cùng vui vẻ nên mình nghĩ là cậu biết hết thảy rồi cơ.”
“…Có lẽ nào, cậu không xem phim mà toàn ngắm tớ hả?”
Ấy chết, bị phát hiện rồi hả?! Sau khi chạm mắt, không biết Nanami-san đang làm khuôn mặt như nào nào, nên tôi cứ thành thật mà thú nhận rằng mình đã thường xuyên lén ngắm nhìn cô ấy.
Sau đó tôi cố đánh trống lảng trong khi đảo mắt sang chỗ khác khi bị cô nàng lườm bằng đôi mắt hé mở.
“Nào, vì ngồi cạnh nhau nên là rất dễ lọt vào tầm mắt thôi mà… thỉnh thoảng thôi mà… ừa, thỉnh thoảng thôi. Nanami-san cũng chạm mắt mình mà, không phải sao?”
Nanami-san vẫn cứ lườm tôi bằng nửa con mắt trước những lời chữa cháy đó, nhưng rồi cô ấy cũng thở dài và nở một nụ cười khổ như thể không còn cách nào khác và tha thứ cho tôi.
“Đúng là bọn mình đã chạm mắt nhau nhỉ. Tớ đã rất ngạc nhiên luôn đó.”
Nanami-san không nói gì hơn nữa. Vụ chạm tay nhau cũng không được đề cập. Không biết cô ấy đang nghĩ gì nữa, cơ mà cả tôi cũng chẳng dám nhắc đến.
Do cô ấy cảm thấy ngại ngùng? Hay là bị cuốn theo bầu không khí? Hoặc có lẽ… Cô ấy muốn giữ điều ấy là bí mật của chỉ riêng hai người?
Sau đó bọn tôi nêu cho nhau cảm nhận về bộ phim, cùng nhau ăn trưa và mua sắm quần áo. Dành rất nhiều thời gian vui vẻ bên nhau.
Chính vì thế mà thời gian trôi qua cứ như trong chớp mắt vậy, khi mà nhận ra thì trời cũng đã chuẩn bị sập tối mất rồi.
Hôm nay tôi cũng chỉ định ở bên cô ấy đến khi chiều tà thôi. Nếu mà về trễ quá sẽ khiến bố mẹ lo lắng mất, với cả ngay từ đầu thì tôi cũng làm gì mà có đủ gan để mời cô nàng đi ăn tối cơ chứ.
Ăn tối cùng với một cô gái, chỉ riêng hai người… Tôi nghĩ rằng đó vẫn là thử thách quá lớn đối với tôi.
“Tối nay ăn gì đây ta…”
Trong lúc chuẩn bị đưa nàng về nhà thì tôi vô tình lẩm bẩm những từ đó và bị Nanami-san truy hỏi.
“Tối nay á? Cậu không ăn cơm nhà sao?”
“À, nay bố mẹ mình đều đi công tác cả rồi, nên chẳng có ai ở nhà hết. Theo dự tính thì chắc sáng mai họ mới về.”
“Vậy bữa tối cậu tính sao đây?”
“Mình đang phân vân không biết là nên mua bừa đồ ăn đóng sẵn, đặt mua về nhà hay đi ăn ngoài đây…”
Nghe những lời tôi nói, Nanami-san trông như đang suy tư một chút gì đó trước khi mở lời.
“Như vậy là không được, cậu sẽ bị mất cân bằng chất dinh dưỡng đấy.”
“Hừm―… nhưng mà, mình có biết nấu ăn đâu. Mà, chỉ một bữa thôi thì không sao đâu.”
“Ừm… tớ biết rồi!”
Cứ ngỡ là Nanami-san đã bị thuyết phục trước những lời nói ấy nhưng tôi đã lầm. Nét mặt của cô nàng đâu đó hiện lên vẻ kiên quyết, cùng ánh mắt quyết tâm mạnh mẽ.
“Hửm?”
“Hôm nay tớ sẽ đến nhà Youshin để làm bữa tối cho cậu!!”
…Ể? Sao mọi chuyện lại thành ra như này rồi?
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
Hiện khung cảnh đang diễn ra trước mắt tôi đây… có phải là hiện thực không nhể?
Tôi véo má mình hết cỡ. Đau thật đấy, cơ mà nhờ thế mà nó cho tôi biết được khung cảnh ấy đúng là hiện thực. Ừm, đau vãi. Nhưng nó cứ ảo thế nào ấy.
“Dụng cụ nấu nướng ở nhà Youshin đầy đủ thật ha. Mà, cậu sống cùng gia đình nên hiển nhiên là thế rồi. Thường thì mẹ cậu là người nấu hả?”
“À… ừm. Mẹ với bố luôn… ai mà về trước thì sẽ là người nấu.”
“Cả bố cũng biết nấu ăn luôn sao, tuyệt thật đó. Bố tớ thì hoàn toàn chẳng làm ăn được gì sất. Nếu buộc phải nấu thì chắc cỡ mỗi cơm rang thôi chăng?”
“Mình thì cũng có biết nấu gì đâu, nên là tớ thấy bố của Nanami-san vậy là quá giỏi rồi. Mình còn chả rán được miếng Hamburger cho chỉnh chu được nữa là, nên cũng không chắc nấu nổi cơm rang không nữa.”
“Vậy lần tới để tớ dạy cậu nấu ăn nhé. Con trai mà biết nấu ăn thì sẽ ghi điểm rất cao luôn đó.”
“Ừm… mà chắc là ngoài Nanami-san ra thì mình chẳng ghi điểm cho ai khác đâu nhỉ.”
Nanami-san trở nên im lặng trước những lời tôi nói. Bộ tôi vừa nói gì đó lạ lắm à?
Quang cảnh trước mắt tôi đây đang được rộng mở, Nanami-san hiện đang đeo tạp dề và nấu ăn ngay trong bếp nhà tôi. Cô nàng chỉ đang đứng bếp thôi vậy mà, cảnh tượng ấy còn gây ấn tượng mạnh mẽ hơn cả bộ phim mà tôi đã xem hôm nay nữa.
Đây là thước phim tuyệt mỹ nhất đang được diễn ra trước mắt tôi theo thời gian thực.
Liệu chiêm ngưỡng khung cảnh này một cách miễn phí có được không? Ngay cả khi xem phim cũng có được xem chùa đâu, thế phải trả bao nhiêu thì đủ đây nhỉ… A, nhưng liệu nếu trả phí thì có còn ý nghĩa gì nữa chăng…?
Nào nào, bình tĩnh đi. Tóm lại thì hãy tĩnh tâm lại đã. Sao mọi chuyện lại thành ra như này… Hãy lội ngược dòng thời một tí nào. Thật sự là chỉ một tí thôi.
Nanami-san đã mở lời rằng 『 Hôm nay tớ sẽ đến nhà Youshin để làm bữa tối cho cậu!! 』, và trước khi tôi kịp nói gì thì đã bị kéo tay lôi tới quầy thực phẩm trong khu mua sắm luôn rồi.
Cô nàng đang hăng hái và phấn khởi tột độ, chẳng có cách nào để ngăn lại cả… và rồi bọn tôi cũng đến quầy bán thực phẩm. Tôi đứng bên cạnh Nanami-san trước quang cảnh mà mình không quá quen thuộc.
“Tiện thể thì hôm nay cậu định ăn gì thế?”
“Ừa thì mình chưa từng nghĩ đến nữa. Nếu đi bộ thêm một chút nữa thì sẽ có một chuỗi cửa hàng bán Gyoza [note44520], nên là mình định ăn ở đó… tại rẻ mà.”
“Gyoza à… thật ra thì tớ cũng muốn ướp nhân trước để thấm gia vị hơn… ừm, vậy làm Gyoza nha. Cậu giúp tớ gói bánh nhé?”
“À, ừm. Nếu đó là việc mình làm được…”
Tôi bị choáng ngợp và đã đồng ý phụ giúp nấu ăn, một việc mà trước đây tôi chưa từng động tay vào. Mà kệ vậy, nếu chỉ là gói bánh Gyoza thôi thì chắc mình làm được, lúc đó tôi đã nghĩ vậy đấy.
“Vậy thì mình đi mua sắm thôi nhỉ… A, đợi tớ tí nhé.”
Cô ấy dừng bước rồi lấy điện thoại ra và bắt đầu liên lạc với ai đó.
Tôi chỉ việc đứng sau mà nhìn thôi, và rồi Nanami-san khẽ thì thào 「Xong!」với đôi má có chút ửng hồng và cất điện thoại đi.
“Nanami-san, sao vậy?”
“Hửm? Tớ gọi điện cho mẹ để nói rằng hôm nay sẽ ăn tối cùng với nhóm Hatsumi luôn ấy mà. À rồi còn phải liên lạc cho nhóm Hatsumi biết nữa…”
Nanami-san thè lưỡi ra như một đứa trẻ tinh nghịch. Mình đã để cô ấy phải nói dối bố mẹ rồi nhỉ…? Thành thật rất xin lỗi.
“Vậy thì mình cùng đi mua đồ thôi. Cậu có biết nguyên liệu để làm Gyoza không?”
“À, có. Mình nghĩ… nếu chỉ cỡ đó… thì biết… chắc thế… có lẽ vậy.”
Cô nàng nghiêng đầu tỏ vẻ nghi ngờ trong khi mỉm cười nom có chút xấu xa. Song, nụ cười đáng yêu ấy đã đánh trúng vào câu trả lời có phần ngoan cố của tôi… Xin lỗi nhé, mình hoàn toàn chẳng biết gì sất đâu. À chắc là có thịt băm cùng hẹ… v-và chắc là tỏi nhỉ?
Cô ấy đặt nguyên liệu vào trong giỏ đựng một cách đều đặn và nhanh chóng. Cải thảo cũng được dùng làm nhân Gyoza á…? Còn rong biển, bắp cải và cà chua thì dùng để làm gì nhỉ? Hay đó cũng là thành phần làm nhân Gyoza luôn?
“À, mấy này ấy hả? Nếu chỉ ăn mỗi Gyoza thì không đủ chất xơ đâu, nên là tớ định nấu thêm canh rong biển kèm với Salad. Giúp tớ đàng hoàng đi nhé?”
“Mình sẽ cố hết sức.”
Và thế là bọn tôi đã mua đầy đủ các nguyên liệu cần thiết.
Dĩ nhiên phí nguyên liệu là do tôi chi trả rồi. Hồi đầu thì Nanami-san cứ kiên quyết đến cùng là muốn chia đôi cơ, nhưng rồi tôi nói rằng mình đã nhận được tiền ăn nhiều hơn thông thường và cô ấy còn chính là người đứng bếp nữa mới thuyết phục được nổi.
…Bố với mẹ à, chẳng lẽ nào hai người đã dự đoán được chuyện này nên mới cho thêm tiền ăn không? Nếu mà đúng là vậy thì năng lực ngoại cảm của hai người mạnh quá rồi đó.
Và rồi, khi đang trên đường trở về nhà… câu nói buộc miệng của cô nàng vẫn còn vang vọng bên trong tâm trí tôi cho đến hiện tại.
“Đi mua sắm nguyên liệu làm bữa tối và cùng nhau về nhà như thế này, cứ như là… vợ chồng son ấy nhỉ?”
Với câu nói mang sức mạnh hủy diệt đến thế, khiến tôi nghĩ rằng không biết Nanami-san đang có ý đồ muốn giết tôi chết trong quằn quại hay không đây. Và tôi cũng chẳng thể nào mà trả lời lại một cách tử tế cho nổi.
<Cạn lời> là từ chính xác để miêu tả tình huống này đấy.
Cô nàng vẫn luôn trong trạng thái vui vẻ trên đường về nhà. Về phần tôi thì tuy trong lòng chẳng thể nào mà sóng yên biển lặng cho nổi… cơ mà cũng rất vui và hạnh phúc.
Quay trở lại với thời gian thực…
Tôi của hiện giờ thì đang được Nanami-san làm nhân và đưa cho để gói bánh Gyoza. Vài cái đầu thì có được cô ấy chỉ cho, rồi từ đó về sau thì tôi tự mình gói.
…Dù đã được xem cách làm mẫu trước rồi vậy mà tôi vẫn không thể nào mà gói đẹp như cô ấy được, đành chịu thôi. Giờ thì Nanami-san giao lại phần làm Gyoza cho tôi, rồi đi chuẩn bị làm những món ăn kèm như Salad và canh rong biển.
Tôi chưa từng quan sát kỹ lắm về cảnh nấu ăn của mẹ mình nên cũng chẳng rõ nữa, cơ mà theo tôi thấy thì cô nàng khá là thành thạo việc bếp núc.
Cứ như là một cô vợ mới cưới vậy.
…Không ổn rồi, những ngôn từ khi nãy của Nanami-san quá khủng khiếp khiến tư duy của tôi lạc trôi đến nơi đó mất rồi.
Sau đó thì có lẽ công cuộc nấu nướng trong bếp của Nanami-san cũng đã xong, nên cô nàng bắt đầu ngồi xuống phía đối diện tôi và cùng nhau gói bánh Gyoza. Tài nghệ của cô ấy giỏi đến mức phải gói nhanh hơn gấp 2… à không, gấp 3 lần tôi không chừng.
Vả lại, hình dạng cũng rất đẹp nữa. Khác xa một trời một vực so với những cái tôi gói. Quái lạ, mình từ nãy đến giờ gói như một cái máy luôn vậy mà…
“Nanami-san đẹp thật ha.”
“Hể…? Hả?! Sao tự nhiên lại!?”
…Có lẽ do tôi nói thiếu lời nên đã vô tình khiến Nanami-san trở nên xấu hổ. Vỏ bánh bị rách toạc, một chiến binh Gyoza đã hy sinh anh dũng. Mà, đem rán lên thì chắc cũng không sao đâu.
“Nhìn này, mấy cái mình gói nhìn khác xa một trời một vực luôn đúng không? Quả nhiên là Nanami-san rất giỏi trong việc bếp núc ha.”
“A… à, ý cậu là vậy hả… Nhưng mới lần đầu mà Youshin làm được đến vậy thì đã là khéo lắm rồi đó. Bố tớ thì cứ nhét đầy nguyên liệu vào vỏ bánh khiến nó bị trào ra ngoài, lực ép nhân thì quá mạnh nên lúc nào bánh cũng rách.”
Bọn tôi cứ trò chuyện như thế trong khi gói bánh, và rồi khi vẫn còn đang thao thao bất tuyệt thì đống Gyoza đã xếp chồng lên thành núi mất rồi. Không nghi ngờ gì…
“Bọn mình gói hơi nhiều rồi nhỉ.”
“Quả thật vậy.”
Đứng trước núi Gyoza mà khẩu phần ăn hẳn là hơi quá cho hai người, bọn tôi đối mặt nhìn nhau mà cười. Với số lượng này thì cũng phải cỡ cho 5 người… à không, có lẽ phải nhiều hơn thế nữa.
“Định lượng nguyên liệu cho người hai người khó thật đấy. Hơn nữa vì nghĩ cho Youshin nên tớ lỡ mua hơi hăng…”
Nanami-san chắp hai tay lại trước mặt trong khi đôi má có phần nhuộm hồng. Những chiếc bánh Gyoza vì tôi à… mình cũng muốn ăn hết toàn bộ lắm, cơ mà quả nhiên là nhiều quá rồi.
“Nanami-san, hay là phần còn dư thì cậu làm quà mang về đi. Mai cũng đến trường nữa, dùng làm món ăn kèm trong bento cũng được nhỉ?”
Hơn nữa thì với số lượng này, bố mẹ sáng mai có về thì tôi cũng chẳng biết dùng lý do lý trấu gì để mà giải thích được cho cam.
Thường thì còn lâu tôi mới lăn vào bếp, vì lý do gì mà tôi lại cất công đi làm Gyoza cơ chứ… Bởi tôi đang giữ bí mật về mối quan hệ này, nên có linh cảm không thể nào mà giải thích rõ ràng cho được.
“…Nếu nói với mẹ rằng bọn tớ đã tổ chức tiệc Gyoza tại nhà Hatsumi chắc là không sao đâu nhỉ?”
Nanami-san cũng giữ bí mật với gia đình nhưng mà khác với tôi, cô nàng có điểm lợi thế hơn đó là có các người bạn để dựa vào những lúc này.
Trong trường hợp của tôi, nếu giới hạn trong phạm vi trường học thôi thì vẫn có vài ba người bạn cùng lớp là tôi có thể nói chuyện xã giao được. Nhưng thế có được coi là <Bạn bè> hay không thì tôi cũng chẳng biết nữa.
Kể từ khi hẹn hò cùng Nanami-san thì họ cũng trở nên ghẻ lạnh tôi luôn rồi. Nếu người mà tôi có trò chuyện cùng thì chắc chỉ có mỗi Shibetsu-senpai thôi nhỉ.
Nhắc mới nhớ thì mình cũng có hứa với ổng rằng sẽ chia cho một ít đồ ăn Nanami-san nấu, coi như một lời cảm tạ về vụ lựa đồ nhỉ. Cơ mà món này mình cũng có giúp sức mà… Thôi thì để lần sau vậy.
Sau đó Nanami-san lần lượt đem từng chiếc Gyoza đã gói xong đem đi rán.
Trong lúc đó thì do rảnh rỗi nên tôi đành lau dọn bàn ghế và dọn chén đĩa… tụ chung là những việc nhà mà tôi không thường làm.
…Đúng thật là có cảm giác như một cặp vợ chồng vậy.
Trong lúc đang dọn bàn thì những chiếc Gyoza cũng đã được rán xong với phần rìa giòn tan. Cùng một màu nâu đẹp đẽ và hương thơm trôi thoang thoảng đó đây.
Bên cạnh đó còn có cả canh rong biển với miến, salad rau củ và… đầy ắp củ cải xay nhuyễn?
“Nhà tớ khi ăn Gyoza sẽ cho một ít củ cải xay nhuyễn vào nước chấm. Sẽ có dư vị thanh mát và dễ ăn hơn đó.”
“Hê, mình chưa ăn thế bao giờ cả.”
Cơm cũng được dọn ra và bọn tôi ngồi đối diện với nhau. Sao thế nhỉ… dù biết là tôi có lèo nhèo điều này hơi nhiều, cơ mà ngồi thế này thật sự là giống như một cặp đôi mới cưới ấy. Ngượng quá.
“M-Mình ăn đây.”
“Vâng, chúc ngon miệng.”
Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có một cuộc hội thoại như thế ngoài bữa trưa luôn… Có lẽ Nanami-san cũng đang nghĩ như thế nhỉ? Má cô nàng trở nên hơi ửng đỏ rồi kìa.
Những món ăn Nanami-san làm vẫn ngon như mọi khi… và bọn tôi cùng cười nói vui vẻ trong lúc dùng bữa.
Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm được dư vị ngập tràn hạnh phúc khi dùng bữa tối mà không có bố mẹ bên cạnh đó. Gần như rơi lệ luôn rồi này, nhưng bằng cách nào đó thì tôi vẫn có thể kiềm chế lại được.
Cơ mà có hơi tệ là lúc tôi muốn tự đi múc bát cơm thứ hai, thì cô nàng lại cất công đứng dậy và đi lấy giúp tôi nữa cơ.
Muốn khóc quá đi mất, nhưng mà tôi cũng muốn ôm nàng từ đằng sau nữa quá chừng. Bằng một cách thần kỳ nào đó tôi vẫn kìm nén lại được. Song, thành thật mà nói thì tấm lưng ấy có mị lực quá thể đáng mà.
Và rồi bữa tối cũng kết thúc… Với người chưa từng rửa bát như tôi đây, đã được Nanami-san chỉ bảo và cùng nhau dọn dẹp. Không ngờ là việc dọn dẹp lại có thể vui đến thế này…
Quãng thời gian vui vẻ trôi qua trong thoáng chốc. Trời cũng đã tối muộn, cũng đã đến lúc Nanami-san phải về rồi.
Thật luyến tiếc nhưng cũng không còn cách nào khác.
“Nanami-san, để mình đưa cậu về.”
“Ể… Quả thật là không cần đâu mà.”
“Lỡ như gặp trường hợp giống hôm trước thì sao đây, mình lo lắm. Quả nhiên là không thể để cho một cô gái về nhà một mình vào tối muộn thế này được.”
Mà, tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ đưa cô nàng về từ nhà của mình… Nhưng để Nanami-san phải về một mình trên đường đêm thế thì tôi lo lắng, bất an lắm. Nên là cứ về cùng nhau thì tốt hơn.
“…Thế, tớ xin nhận lời vậy.”
Có lẽ cũng đã nhớ lại sự việc hôm trước, cô ấy nhận lời đề xuất của tôi với một chút lo âu. Phần Gyoza còn lại thì để làm quà, cũng không có đồ để quên. Dấu tích cho sự hiện diện của cô ấy tại nhà tôi cũng… chắc chẳng còn gì đâu.
Thế thì mai bố mẹ có về cũng sẽ không phát hiện ra được. Mà, có bị phát hiện thì cũng chẳng sao… chỉ là, tôi sẽ cảm thấy xấu hổ chết mất…
“Thế thì nhờ cậu vậy.”
Nắm lấy bàn tay đang đưa ra, tôi đưa Nanami-san về đến tận nhà.
Tất nhiên, hộp Gyoza mang về làm quà là do tôi cầm rồi. Kinh nghiệm tình trường tôi vẫn tăng trưởng theo năm tháng đấy nhé, chỉ từng này thôi thì tôi vẫn tinh tế mà nhận ra chứ.
Trên đường đi thì bọn tôi trò chuyện về đủ thứ trên đời, như những chuyện vui vẻ của ngày hôm nay này, địa điểm đi chơi tiếp theo này, hay là Nanami-san chỉ dạy thêm cho tôi về kiến thức nấu ăn này,…
Có lẽ thế nên chớp mắt cái đã đến nhà cô nàng mất rồi. Quả thật là có chút luyến tiếc, nhưng hoàn thành được mục tiêu là tốt rồi.
Đây là nơi bọn tôi gặp sáng nay, khá gần nhà Nanami-san. Dù đường đã tối mịch nhưng nhà thì gần như ngay trước mắt rồi. Nếu về từ đây thì chắc cũng an toàn rồi.
“Vậy Nanami-san, mai gặp lại nhé.”
“Ừm, Youshin… cảm ơn vì cả ngày hôm nay nhé. Thực sự rất vui luôn đó.”
“Ừm… mình cũng…”
Bọn tôi trao nhau nụ cười, và ngay sau khi vừa định nói rằng hôm nay mình cũng cảm thấy rất vui thì… đột nhiên phía sau Nanami-san xuất hiện một gã đàn ông với vóc dáng to lớn.
Vóc dáng thì dường như cao ngang bằng hoặc hơn cả Shibetsu-senpai ấy chứ… Ta còn có thể thấy được các lớp cơ bắp đang căng phồng thông qua quần áo nữa, thân thể thì rõ ràng là cứng hơn Senpai rồi.
Với sự xuất hiện của kẻ này, tôi ngay lập tức chạy lên phía trước và che chắn cho Nanami-san. Có thể nhìn thấy khuôn mặt ấy thoáng chút giận dữ, tương đối đáng sợ.
Với tên này thì chắc là 1 phần trên… không, thậm chí còn chẳng có cơ may 1 trên 100 triệu nào mà tôi có thể thắng nổi. Ít nhất thì tôi sẽ câu đủ thời để Nanami-san có thể vào được nhà…
Và gã đàn ông cao to đấy bắt đầu mở miệng.
“Nanami… thằng nhóc kia là đứa nào?”
“B… Bố à… Sao lại…?”
Bố.
Bố…?
Bố á?!
Tôi bất giác ngoảnh đầu lại mà nhìn Nanami-san, rồi ngắm lại thật kỹ cái nhân vật mà được gọi là “Bố” ấy lần nữa… Thành thật xin lỗi, nhưng mà chẳng giống gì sất.
Và rồi cái người đó… hướng mắt nhìn tôi mà nở một nụ cười hăm dọa.
…Có vẻ như, ngày hôm nay của tôi vẫn chưa thể kết thúc rồi.
Tham gia Discord Hako tại //discord.gg/W55RPyaqCn