• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Sự thật là, lẽ ra tôi phải bảo vệ em kế…

Độ dài 4,988 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-03 22:30:21

Một tuần kể từ khi học kỳ hai bắt đầu, tháng chín đã đến tiết, tiết trời bắt đầu se lạnh.

Tôi đã nghĩ mình vẫn sẽ dành thời gian ở nhà với Akira, nhưng sinh hoạt của chúng tôi lại diễn ra khá quy củ. Cả hai sẽ chơi game, đọc manga một cách có chừng mực và cùng học nhau bài.

Quả là một thay đổi đáng kể. Một phần do trường lớp đã bắt đầu, nhưng cũng là do tính tự giác của chúng tôi đã tăng lên qua việc dành thời gian cùng nhau. Tuy vậy vào những lúc thư giãn thì Akira vẫn nhõng nhẽo với tôi như mọi khi.

“Aniki, cõng em~”

“Được. Quý cô muốn đi đâu nào?”

“Bồn tắm thẳng tiến!”

“Rõ!”

Bấy nhiêu thì không sao. Tôi đã quen với mấy trò thả thính này, và dạo này đã chẳng còn bận tâm đến việc Akira dính lấy mình nữa.

“Đã đến nơi.”

“Cảm ơn anh, giờ kì lưng cho em đi!”

“Làm ơn đừng nói vậy mà…”

“Ahahaha, vậy tắm xong em sẽ gọi anh~”

Ban đầu, là tôi muốn Akira hạ thấp đề phòng hơn, nhưng dạo gần đây, chính tôi mới không thể một phút lơ là cảnh giác. Chưa kể, Akira còn đang cố lợi dụng những sơ hở của tôi, nhấp nhả hệt như trong game. Và tuy tấn công dồn dập, nhưng nhỏ chưa từng đi quá giới hạn và khiến tôi bực mình. Nếu nói Akira biết tế nhị thì cũng không hẳn… nhưng đúng là nhỏ biết giữ khoảng cách sao cho vừa phải. Nhưng khi quen rồi mới đáng sợ, lúc tôi chợt nhận ra thì Akira đã dính lấy mình tự khi nào.

Trước mắt, không được lơ là cảnh giác hay để lộ bất cứ sơ hở nào.

Hãy sẵn sàng bị tấn công bất ngờ mọi lúc mọi nơi.

Tôi tự hứa với cương vị anh trai rằng, bản thân phải làm tốt hơn.

***

Có điều.

Vào một chiều Chủ Nhật.

“Ryouta-kun, cháu xuống đây chút được không?”

Tôi đang đọc light novel trong phòng thì nghe tiếng Miyuki-san gọi mình. Khi xuống đến nơi, đứng đó là Miyuki-san cùng một mỹ nữ tựa như một… thần tượng.

“Sao nào sao nào? Cô đã lấy nó từ chỗ một người bạn vào hôm qua đó…”

“Ể? A-Akira…?”

“…”

Danh tính của thần tượng đó chính là Akira. Chiếc áo cánh màu trắng rộng cổ để lộ xương quai xanh và một chiếc váy đen dài đến gối có đai đeo qua vai. Nhỏ thậm chí còn mang một lớp trang điểm dù không đậm.

Gì đây…

“Ufufu~, đáng yêu đúng không? Cô còn trang điểm qua cho con bé nữa đó.”

“Ể, à, vâng ạ…”

Tôi chỉ biết trố mắt chẳng nói nên lời.

Akira cũng đang chờ đợi cảm nhận của tôi với vẻ ngượng ngùng, đây là lần đầu tiên tôi thấy nhỏ ăn mặc như vậy.

“À thì, rất, ờ…”

“…Kh-không hợp với em chút nào, nhỉ…?”

“Đâu có, anh thấy hợp lắm đó…”

Tôi chỉ có thể nói được đến thế. Chẳng thể dùng những từ ngữ như đáng yêu, xinh xắn, nữ tính, gọn gàng để diễn tả… Nói sao nhỉ, cảm giác như bị thứ gì đó đâm xuyên qua ngực vậy.

Tôi tự biết rằng, lúc này tai mình đang đỏ bừng.

“V-vậy à…?”

“Ờ, ờ…”

“Ara ara, xem có khác gì cặp đôi mới hẹn hò buổi đầu tiên không kìa.”

“”──────!?””

Miyuki-san tung một đòn chí mạng khiến tôi và Akira xém chút thì ngã ngửa.

***

“……………”

“……………”

Trên đường đi.

Tôi và Akira đang đi bộ trên bố, chẳng ai nói với ai câu gì.

“Đã vậy, sao hai đứa không ra ngoài đi đâu đó đi?” Chúng tôi đã ra ngoài cùng nhau sau đề xuất đó của Miyuki-san, nhưng tôi hồi hộp đến độ chẳng biết phải đi hướng nào. Akira thì lặng im bước bên cạnh tôi, cúi gằm gương mặt đỏ bừng.

Tôi cảm thấy nhỏ xa cách hơn thường lệ, gần giống như chế độ “mèo con sợ sệt,” nhưng có chút khác. Là anh, có lẽ tôi nên nói gì đó nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ lại. Bỗng Akira nắm chặt lấy vạt áo của tôi.

“Mình đang, đi đâu vậy…?”

“Anh cũng chưa biết nữa.”

“Vậy, em muốn lại đằng kia…”

“Ể?”

Akira chỉ về một quán cà phê trông có vẻ thời thượng. Đã có vài cặp nam nữ ngồi ở khu vực ngoài trời của quán.

“C-cũng được…”

Tôi đã mang theo ví để phòng hờ, nhưng vì không định ghé vào quán cà phê nên đã không ăn diện đẹp đẽ lắm. Hơi tiếc vì lẽ ra tôi đã nên chọn trang phục cho dịp này.

“Em đã luôn muốn tới đó.”

“Ra thế, vậy mình vào đi.”

Chúng tôi vào trong rồi gọi món bằng thực đơn ở quầy, tôi đã rất bối rối ở đoạn đó. Tôi cảm nhận được những ánh từ xung quanh đang hướng về Akira. Có lẽ vì tinh thần của tôi cũng đang đến giới hạn, nhưng những lời bàn tán, “bé kia dễ thương quá,” rồi “em kia xinh ghê,” cứ văng vẳng bên tai tôi một cách kì lạ, khiến tôi có chút không thoải mái.

Tôi gọi một cà phê đá, còn Akira dùng cà phê sữa. Chúng tôi đến một chỗ ngồi ở góc quán để tránh ánh nhìn của mọi người xung quanh. Đằng sau là những băng ghế sofa, phía trước là ghế gỗ. Đương nhiên là tôi chọn phía trước rồi.

Nhưng lúc tôi định ngồi xuống đối diện Akira,

“Aniki, ở đây. Lại đây đi…”

Akira vỗ bộp bộp lên băng ghế sofa. Đó là sự ra hiệu cho tôi lại ngồi cạn nhỏ, nhưng điều đó khiến tôi không khỏi bồn chồn.

Tuy vậy tôi vẫn ngồi xuống cạnh Akira như được bảo, và hai chúng tôi ngồi cạnh nhau, dáo dác nhìn chung quanh quán. Tôi sau đó làm ướt cổ họng bằng một hớp đầy cà phê đá và cố làm nguội cái đầu của mình.

Và rồi Akira khẽ nói.

“Em cảm thấy như đang hẹn hò với Aniki vậy đó…”

Từ “hẹn hò,” mà tôi không muốn nhỏ nói thành lời nhất đã khiến tôi dao động.

“Này, mình là anh em mà, đây đâu phải hẹn hò đúng không?”

“Đúng là vậy, nhưng em thì lại thấy khác…”

…Chuyện này, thật sự không ổn rồi.

Mỗi khi tôi thầm nhủ mình phải cứng rắn với cương vị là anh trai, Akira lại cố gắng vượt qua cái rào cản anh em đó.

Akira đang ngồi cạnh tôi lúc này và Akira lười biếng vô tư ở nhà. Dù biết cả hai, nhưng tôi vẫn rối bời và không biết phải đối phó với nhỏ thế nào.

Những gì tôi đã ngộ ra kể từ ngày gặp Akira đến giờ.

Có lẽ tôi chỉ là một đứa khù khờ, thiếu quyết đoán và không đáng tin cậy mà thôi. Suy nghĩ ấy khiến tôi gần như đã bị một phức cảm bất an mơ hồ nào đó nhấn chìm.

“Ha~~~…”

“Aniki, anh đang bận tâm chuyện gì sao?”

“Anh đang nghĩ mình phải khắt khe với bản thân hơn…”

“Là sao?”

“Anh muốn trở thành một người anh đủ tốt để có thể bảo vệ Akira.”

Ngay cả lúc này trái tim tôi vẫn còn đang dao động.

Trước dáng vẻ này của Akira, mọi cử chỉ và lời nói của nhỏ đều khiến tôi vô cùng xao xuyến. Có lẽ đó là bằng chứng cho thấy tôi vẫn chưa hoàn toàn nhận thức bản thân mình là một người anh. Tôi muốn che chở và bảo bọc cho Akira vì nhỏ là em gái mình hay vì nhỏ là một cô gái…

Ngay cả khi hỏi bản thân như vậy, tôi vẫn chẳng thể có được câu trả lời.

u96008-5719a245-ab10-40a9-96a9-5020595b3d0d.jpg

“Anh không cần lo lắng việc phải bảo vệ em đến mức đó đâu, có thể đôi lúc em sẽ dựa vào anh, nhưng đâu thể cứ như vậy mãi được…”

Tôi đã khiến Akira phải lo lắng không đâu, dù nhỏ là người tôi muốn bảo vệ…

Nói tóm lại, tôi không thể cứ khù khờ, thiếu quyết đoán và không đáng tin cậy như bây giờ được, nhưng nên làm sao đây?

Tôi muốn một cơ hội thay đổi.

Phải làm gì đó, bất cứ điều gì cũng được.

***

Và cơ hội ấy không lâu sau đã đến.

Vài ngày sau lần đi với Akira. Kousei bỗng dưng bị gọi lên phòng giáo viên và tôi phải về một mình.

Dạo này Akira và Hinata thường ra về cùng nhau. Vì ngại đi với hai cô gái nên tôi đã về cùng Kousei được một thời gian, nhưng giờ không có câu ta nên tôi đành về một mình.

Dưới màn trời mây phủ, tôi một mình bước về nhà. Vừa đi, tôi vừa nghĩ đến Akira. Gần đây Akira dường như đã thích nghi với trường với và không còn hồi hộp như trước.

Akira nói nhỏ đã quen với việc ở trong lớp hơn nhờ được Hinata đỡ lời. Ở khối lớp tôi, tin đồn rằng “một bạn nữ năm nhất xinh xắn vừa chuyển đến,” đã hoàn toàn lắng xuống. Kousei thì sau khi lườm đám năm ba hôm trước thì chẳng ai dám bén mảng lại gần cậu ta nữa.

Trước mắt có lẽ sẽ không cần can thiệp gì đến Akira.

Và chuyện đó đã khiến tôi hoàn toàn mất cảnh giác.

Lúc tôi bước qua cổng soát vé của ga Nam Arisu thì đã có thể ngửi thấy mùi mưa. Trên bầu trời nơi vòng xuyến, những đám mây đang ngày càng trở nên xám xịt. Theo dự báo thì mưa sẽ kéo dài từ đêm nay đến tận mai.

Tôi không mang dù vì nghĩ từ giờ đến tối sẽ tạnh ráo, nhưng có vẻ là sắp mưa.

Tôi vội vã chạy về nhà dưới bầu trời như sắp khóc──

“Đừng mà! Thả ra!”

“Không sao hết, lại đây!”

──Thì bỗng ở cuối đường có tiếng kêu thất thanh.

Giọng nói quen thuộc của một cô gái và một giọng nam trầm. Hai giọng nói như đang hấp tấp ấy tương giao.

“Đừng mà! Đau! Thả ra!!”

“Im lặng! Bước lên xe mau!”

Ngay lập tức, cơ thể tôi vụt chạy, vội vã rẽ qua góc phố. Trước mắt tôi là Akira và một tên đàn ông trung niên với vẻ ngoài giang hồ.

Không, đó không phải vấn đề.

Tên đàn ông trung niên nắm lấy tay Akira, cố ép nhỏ bước vào chiếc ô tô đậu gần đó. Từ “khả nghi” bỗng hiện lên trong đầu tôi. Ngay lập tức, máu khắp người tôi sôi lên.

“Akiraaaaaaa───!”

Trước khi kịp nghĩ ra phải làm gì, hai chân tôi đã vụt chạy.

“Ể!? Aniki!?”

“Hở? Ani…ki──”

Toàn thân tôi nóng như thiêu đốt, và mọi thanh âm quanh tôi như tan biến.

“Buông Akira ra!!”

Tôi dùng hết sức nắm lấy cổ áo của tên đàn ông trung niên.

“Mày là ai..?”

Tên đàn ông trừng mắt nhìn xuống rồi dùng một tay túm lấy cổ áo tôi. Hắn mạnh khiếp.

Ánh mắt sắc bén đáng sợ, nếu đánh nhau với hắn thì có lẽ tôi sẽ chẳng có cửa thắng.

Nhưng không thể chùn bước lúc này được──

“Tôi là anh trai của Akira!”

──Vì tôi, là anh trai của Akira.

“Aniki…?”

Tình thế dần trở nên căng thẳng. Lúc tôi và tên đàn ông kia vẫn còn đang nắm cổ áo nhau,

“Pfft…”(cười)

Bỗng hắn phì cười, rồi phá lên cười lớn.

Ch-cha à! Aniki nữa! Dừng lại đi mà~!”

Tên đàn ông liền bỏ tay khỏi cổ áo tôi sau khi nghe Akira nói vậy.

“Xin lỗi xin lỗi, cháu là anh trai của Akira sao? Chú là Takeru Himeno, cha ruột của Akira.”

“…Ể?”

Có lẽ tôi vừa trở thành thằng hề nhất cái vũ trụ này…

***

Người đàn ông tuổi tứ tuần với vẻ ngoài không mấy thân thiện đang ngồi trên băng ghế có mái che của công viên, Takeru-san, hay đúng hơn là cha ruột của Akira, chẳng hiểu sao tâm trạng lại có vẻ rất tốt.

“Nhưng ta không ngờ cháu lại đột nhiên nắm lấy cổ áo mình đấy…”

“Cháu rất xin lỗi! Cháu đã hiểu lầm!”

“Thôi không sao, cháu chỉ đang cố bảo vệ Akira mà.”

Dù vậy, tôi vẫn thật lòng xin lỗi, vì bản thân đã bộp chộp mà hành động thiếu suy nghĩ──

Chuyện là, lúc tôi vẫn còn đang trên tàu, Akira thì xuống trước và trên đường đi bộ về nhà đã bị vài tên thanh niên hám gái tiếp cận. Có vẻ mục đích của bọn chúng đơn thuần là tán gái, nhưng Takeru-san đã xuất hiện đúng lúc.

“Oi, mấy thằng khốn, tính làm gì con gái tao đấy? Hảa?”

Trước hết, Takeru-san là một diễn viên thường đóng phim xã hội đen và sở hữu vẻ ngoài bặm trợn kiểu yakuza. Ánh mắt sắc lạnh và cơ thể cường tráng, nếu vẻ ngoài này bị con nít nhìn thấy thì rất có thể chúng sẽ bị dọa cho òa khóc.

Bị một người như vậy trừng mắt nhìn thì sẽ thế nào nhỉ? …Nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ phát hoảng mà thôi. Quả nhiên, đám thanh niên đã co giò chạy biến.

Khi được Akira hỏi vì sao chú ấy lại ở đó sau khi đám thanh niên đã mất dạng, Takeru-san nói rằng mình vì lo cho con gái nên đã đứng quan sát từ xa. Chú ấy luôn dõi theo Akira, lo lắng như một bậc phụ huynh, không biết liệu gia đình mới có đối xử tốt với con mình hay không, nhưng rồi đám người xấu kia đã tiếp cận Akira nên mới xuất đầu lộ diện.

Akira đã nói rằng chú ấy không cần lo, rằng mình sẽ ổn. Nhưng khi thấy con mình vướng phải đám thanh niên kia, Takeru-san đã không kìm nổi tức giận.

Và rồi khi nhìn thấy chiếc váy của Akira.

“Cái váy ngắn này là sao đây hả? Vì nó nên đám đàn ông mới tấn công con đấy!”

Cuối cùng, lý lẽ ấy trở nên cực đoan.

“Cha sẽ mua cho con váy mới! Giờ bước lên xe đi!”

“Đừng mà! Đau! Thả ra!!”

“Im lặng! Bước lên xe mau!”

Có vẻ cớ sự là như vậy, còn tôi thì lại lao bổ vào mà chẳng cần biết lý do…

──Nhưng lúc nhớ lại thì hơi hãi, tôi đã nắm lấy cổ áo người khác như vậy sao…

Dù máu nóng đang dồn lên não, nhưng từ đâu tôi đã bủn rủn tay chân.

Về phần Akira,

“Là lỗi của cha hết! Mồ!”

Rồi nhỏ giận dỗi đánh bốp bốp vào vai Takeru-san.

“Mấy chuyện này đương nhiên là sẽ gây hiểu lầm rồi, không khéo là bị báo cảnh sát luôn đó!”

Takeru-san gãi gãi đầu rồi làm vẻ mặt “ôi trời,”

“Anh cũng có lỗi mà, đừng trách cha em nhiều quá…”

“Con nói bao nhiêu lần là quần áo của cha rất dễ gây hiểu lầm rồi mà?”

“À rồi rồi. Cha xin lỗi… là lỗi của cha.”

Trước sự trách cứ của con gái, gương mặt Takeru-san lộ vẻ phiền muộn.

“Akira, lúc nãy anh đã nói lỗi là ở anh rồi mà…”

“Aniki không có lỗi gì hết!”

“Không đúng, là anh đã can thiệp dù chẳng thèm hỏi sự tình mà──”

“Đó là do em đã không dừng cha lại được!”

“Không, không phải lỗi của Akira!”

“Cũng không phải là lỗi của Aniki!”

“Pfft” Lúc đang tranh phần sai về mình, tôi bỗng nghe tiếng ai đó bật cười.

“…Thiệt tình, hai đứa đúng là thân nhau quá nhỉ?”

“”Ể?””

Takeru-san cười. “Cháu chỉ làm đúng nghĩa vụ của một người anh trai thôi, nên không cần để tâm đâu.”

“…Vâng ạ.”

Chúng tôi giảng hòa, nhưng Akira dường như vẫn chưa thể chấp nhận việc đó.

“Cha đừng ra vẻ nữa và xin lỗi ảnh đàng hoàng đi! Bằng không con sẽ tuyệt giao với cha luôn đó!”

“Ừ, được rồi… Cậu bé, ta xin lỗi vì đã khiến cháu hiểu lầm…”

Vẻ ủ rũ chẳng hợp với ngoại hình chút nào của Takeru-san khiến tôi không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Dù mang dáng vẻ như vậy, nhưng sau cùng chú ấy không phải là người xấu, và cũng không giang hồ như tôi đã nghĩ. Chú ấy với Akira là một người cha tốt, hoặc cũng có thể là đang thể hiện như vậy trước mặt nhỏ.

“Mà này cậu bé, cháu nói mình là anh trai của Akira, thế cháu tên gì?”

“Ryouta Majima ạ.”

“Ryouta Majima à… cái tên đẹp đấy.”

“Hả…? Cháu cảm ơn ạ.”

Tôi chẳng thấy đẹp chỗ nào, nhưng được khen thế này cũng không tệ.

“Còn nữa, cháu cũng biết ta là một người cha tệ y như cái vẻ ngoài này vậy, đúng không?”

“Ể…?”

“Ta chỉ là một diễn viên quèn, tính tình nóng nảy, và cuối cùng đã khiến Miyuki và Akira đau lòng. Một người tồi tệ như ta không xứng được làm cha con bé.”

“Cháu không nghĩ──”

──Không, tôi không thể khẳng định vậy được.

Takeru-san đã hủy hoại gia đình mình, và lỗi hoàn toàn là ở chú ấy. Đó là nghiệp quả mà người đàn ông này phải nhận, không có chỗ cho sự cảm thông ở đây.

Nhưng chẳng rõ vì sao, tôi vẫn có cảm giác rằng đằng sau sự việc vẫn còn nhiều khúc mắc.

Nếu Takeru-san thật sự không như những gì tôi được nghe kể, thì hẳn người này và cả Miyuki-san đều sẽ cảm thấy hối hận, đằng khác thì đã chẳng cất công đi xem tình hình con gái mình thế này.

Miyuki-san nói rằng họ đổ vỡ là bởi khác biệt giá trị quan.

Nếu vậy, giá trị quan của Takeru-san là gì?

Không tìm được đáp án, tôi quay sang Akira. Nhỏ đang nhìn Takeru-san như thể có gì muốn nói.

“Đúng là một người anh tuyệt vời nhỉ, Akira? Thằng bé chắc chắn là một người tốt. Con thì có vẻ đã thích nghi với gia đình mới rồi ha, tốt quá rồi.”

“Ư-ừm…”

“Chỉ là, điều đó đã khiến cha suy nghĩ đôi chút, rằng cũng đến lúc rời khỏi con gái mình rồi.”

Nghe vậy, Akira thốt lên, “Ể?”

“Cha không thể cứ mãi can thiệp vào cuộc đời con, nếu cha xuất hiện trước mặt người cha mới của con thì sẽ rắc rối lắm.”

Người này đang cố nói gì? Thật sự là đang có ý gì vậy?

“Này cậu bé, Akira có thể sẽ giống ta, mỏ hỗn và không được đáng yêu lắm đâu đó──”

Điều đó hoàn toàn không đúng.

Với tôi, đứa đã luôn ao ước có anh chị em, thì Akira giống như một người em trai cực kì đáng yêu vậy…

“──Nhưng con bé sẽ luôn là con gái yêu dấu của ta.”

Tôi biết điều đó, vì với tôi cũng vậy, khi Akira gặp chuyện, tôi sẽ cực kì tức giận.

“…Vì vậy, nhờ cháu hãy tiếp tục chăm sóc Akira…”

Takeru-san lặng lẽ đứng dậy khỏi băng ghế rồi cúi gập người trước tôi.

Tôi chết lặng, có lẽ vì lần đầu có một người đàn ông trưởng thành cúi đầu trước tôi như vậy.

“Vì vậy nếu ở cạnh cậu bé này con sẽ ổn thôi, Akira.”

“Cha…”

“Đừng có yêu mấy tên kì lạ đấy, hãy tìm một người tốt như anh con này, nhé?”

“Cha…?”

Điều Takeru-san muốn nói có lẽ hàm ý rằng từ giờ chú ấy sẽ không còn can hệ gì đến Akira nữa.

“Vậy, cha đi đây. Hai đứa, sống tốt nhé──”

Dù sao nếu cứ để Takeru-san rời đi, để lại Akira thể này cũng không ổn.

Nếu giờ tôi không lên tiếng, thì có thể còn lại chỉ là một cuộc đời đầy hối tiếc mà thôi. Cả với Takeru-san và Akira, cũng sẽ chỉ còn lại nỗi tiếc nuối.

Tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Chú có biết rằng Akira vẫn giữ họ “Himeno” khi đi học?

Akira vẫn xem chú là…─

Akira…─

Tôi muốn nói ra, nhưng những câu từ ấy cứ nghẹn ứ lại trong cổ họng khiến tôi đau đớn khôn xiết.

“Chaa!”

Akira gào lên, nhưng bóng lưng Takeru-san vẫn ngày một nhỏ dần.

Cả Akira và tôi chẳng ai có thể cất lời. Chúng tôi đứng chết trân tại chỗ, dù muốn đuổi theo chú ấy nhưng lại không thể.

Cả hai chúng tôi lẽ ra phải nhận ra rằng không thể cứ để chú ấy rời đi như vậy.

Việc duy nhất tôi có thể làm──

“Ể? Gượm đã… Aniki!?”

──Là nắm lấy tay Akira rồi chạy đuổi theo Takeru-san.

“Takeru-san!”

Takeru-san dừng bước, nhưng vẫn im lặng không ngoảnh đầu lại.

“Giờ cháu là người hạnh phúc nhất.”

Akira bên cạnh tôi thốt lên “Ể?” nhưng tôi đã mặc kệ mà tiếp tục.

“Nhờ có chú, Akira mới xuất hiện trên thế gian này.”

“Aniki…”

“Điều cháu muốn nói nhất bây giờ, là mình vô cùng hạnh phúc khi được sống cùng Akira.”

Có điều, đó là niềm hạnh phúc mà mới chỉ tôi có được.

“Nhưng hạnh phúc của Akira không thể chỉ là mình cháu… mình gia đình cháu. Không ai có thể thay thế chú hết…”

Có những điều tôi và cha không thể bù đắp. Những điều Akira muốn mà đến cả Miyuki-san cũng không thể đáp ứng. Không có chúng, hẳn Akira sẽ không bao giờ thật sự hạnh phúc.

Tôi đã để ý được một thời gian. Và hôm nay, sau khi quan sát Akira và Takeru-san từ xa, tôi cuối cùng đã bị thuyết phục.

Lý do vì sao Akira lại sống khép mình──

“Akira chỉ hạnh phúc khi có Takeru-san là cha mà thôi!”

──Vì Akira đã luôn muốn được ở cạnh chú.

Muốn được gần bên chú, hơn bất kì ai, hơn tất thảy mọi thứ…──

『Ano, trước hết, con muốn chúng ta đừng quá thân thiết』

Akira đã nói như vậy vào ngày đầu gặp mặt. Giờ nghĩ lại, có lẽ đó là sự khẳng định rằng nhỏ sẽ không chấp nhận một ai khác ngoài Takeru-san.

『Không cần, em tự học được, cũng không muốn bị chiều hư』

Tôi đã hiểu được phần nào. Giờ nhỏ đã bị chiều hư, nhưng trước đây Akira chưa từng dựa dẫm vào người khác hẳn là bởi không muốn phiền đến họ. Có lẽ nhỏ đã phải sống theo cách mà bản thân phải mạnh mẽ và cứng rắn để vượt qua sự thiếu vắng Takeru-san sau khi chú ấy rời đi. Nhưng nhỏ đúng là nhõng nhẽo thật.

『Hồi nhỏ, hình như có lần em đã kì lưng cho cha…』

Akira đã mở lòng hơn trước rất nhiều, nhưng tôi biết mình không thể thay thế Takeru-san, có lẽ cả cha tôi cũng thế.

『Cảm giác như lưng của cha em vậy…』

Tuy nói là giống, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một sự thay thế, không phải thật.

『──Cảm ơn cha…』

Bực bội làm sao, nhưng một tôi không đáng tin cậy như hiện giờ không thể cho Akira điều nhỏ muốn. Vì vậy, tôi không muốn Akira đánh mất nó.

“Cháu, đã luôn căm ghét mẹ vì đã bỏ rơi mình. Nhưng Akira thì khác, dù xa cách nhau, nhưng em ấy thật sự, thật sự rất quý chú…”

Thứ tôi không có, thứ mà tôi đang kiếm tìm──

“Cháu thật sự ghen tị với chú vì đã giữ được vị trí trong lòng Akira lâu đến vậy… Hai người được gắn kết, là máu mủ ruột thịt, tin tưởng nhau, từ tận đáy lòng, cháu…”

──Đó mới là hình hài thật sự của một gia đình.

Vì vậy có một điều tôi cần làm rõ──

“Vì vậy, Takeru-san! Làm ơn đừng rời bỏ Akira!”

Nghe vậy, bờ vai Takeru-san khẽ run lên. Nhưng chú ấy lại lần nữa chậm rãi cất bước trong im lặng, mặt vẫn không ngoảnh lại.

Chẳng mấy chốc, mưa bắt đầu rơi, khiến cho mặt đất tối sầm lại. Lúc cảm nhận được rõ hơn mùi mưa thì cơn mưa đã bắt đầu nặng hạt.

Tuy đồng phục đã trở nên ướt sũng, nhưng tôi và Akira vẫn nắm tay nhau đứng đó, nhìn theo bóng lưng Takeru-san đang rời đi.

***

Sau đó, tôi cùng Akira về nhà trong im lặng.

Cha và Miyuki-san đều đang đi làm. Tôi nói Akira đi tắm trước, còn mình thì cởi bộ đồng phục ướt rồi lau người bằng khăn tắm.

Tôi chẳng biết phải nói gì với Akira, lúc này có lẽ giữ im lặng sẽ tốt hơn. Sau cùng, tôi đã nghĩ ngợi chuyện đó đến khi Akira tắm xong, dù rất đau lòng nhưng tôi đã đi thẳng vào phòng tắm để rồi vừa tắm vừa cảm thấy hối hận.

Có chăng tôi đã nói gì đó không nên nói.

Can dự không cần thiết, tự cho mình là đúng, và rồi tự căm ghét chính mình…

Hôm nay là một ngày tồi tệ, có lẽ tôi nên ngủ sớm thôi.

Nghĩ vậy, tôi ra khỏi bồn tắm.

Một lúc sau, tôi đang nằm một mình trong phòng thì Akira bước vào.

“Aniki, em nói chuyện chút được không?”

“À, được…”

Bằng cách nào đó, tôi đã đoán trước chuyện này sẽ đến. Tôi liền chỉnh sửa lại tư thế, Akira cũng ngồi xuống cạnh tôi.

“Em đói không?”

“Cũng không đói lắm…”

Theo sau là im lặng. Mưa to đập vào cửa sổ như một điềm báo, à không, như một lời nhắc nhở thì đúng hơn. Và rồi, lúc đang im lặng lắng nghe tiếng mưa rơi, Akira bỗng cất lời.

“Aniki, chuyện hôm nay…”

Akira cúi gằm mặt như thể khó nói.

“Anh xin lỗi, anh đã, lỡ…”

“Không đúng, là do em… Nhưng em muốn nói với Aniki chuyện này…”

Nói rồi, Akira tựa đầu vào vai tôi.

“Aniki, cảm ơn anh…”

“Ể?”

“Anh đã nói rất nhiều thứ vì em…”

“A, đâu có, anh…”

Đó chỉ là phá rối mà thôi, tôi đã làm rất nhiều chuyện thừa thãi.

Vì là anh trai──không, giả tạo thế là quá đủ. Tôi chỉ đang phí hoài công sức vì một cô gái có tên Akira mà thôi.

“Aniki, anh có nghĩ mình đã phản ứng thái quá không?”

“…Ờ, anh đã nghĩ đó là vì Akira, nhưng rốt cuộc chỉ là anh tự thỏa mãn bản thân mà thôi.”

“Không đúng, em có thể cảm nhận được ý tốt của anh mà.”

“Ước gì là vậy…”

“Chưa kể, hôm nay anh đã rất ngầu đó, em rất vui vì anh đã vì em mà nói tất cả những điều đó với cha…”

Ngay cả những điều đó cũng thật thảm hại và đáng hổ thẹn. Dù có nhiều điều muốn nói với Takeru-san, nhưng cuối cùng những gì thốt ra từ miệng tôi chỉ là được ấn tượng, lòng biết ơn của mình, và những sự can thiệp thừa thãi. Tôi chẳng hề vì Akira mà chỉ nói những gì bản thân muốn một cách vô tội vạ, nghe những lời như vậy, nhỏ hẳn là hổ thẹn lắm.

“Anh xin lỗi, anh cảm thấy như mình vẫn còn điều muốn nói…”

“Lúc đó, em đã rất cảm động, trước giờ em chưa từng hạnh phúc đến vậy…”

“Ư… đừng nói vậy mà…”

“Em cũng cảm thấy như anh, em cũng là người hạnh phúc nhất, vì đã gặp anh.”

“…! Mình đừng nói chuyện này nữa được không?”

“Khoan, nghe em nói đã.”

Tôi đang ngượng đến mức nếu có cái lỗ nào ở đây thì sẽ chui xuống đó ngay. Tôi muốn đào hố tự chôn cái gương mặt đang đỏ bừng này quá thể.

Hổ thẹn và hối tiếc──với tôi, hai cảm giác ấy luôn sánh bước cùng nhau.

“Aniki, anh biết em quý cha sao?”

“À thì, bằng cách nào đó…”

“Khi suy nghĩ rằng cha sẽ bỏ rơi mình lần nữa lóe lên, em đã không khỏi cảm thấy cô đơn và chẳng thể nói gì, nhưng Aniki đã nói hộ lòng em.”

“Vậy à…”

“Mà nhé, cha mới nhắn tin cho em đó.”

“Ể?”

“Cha nhận được một cuộc gọi từ văn phòng, họ nói rằng cha đã vượt qua vòng thử vai và sẽ được đóng vai phụ trong một bộ phim truyền hình đó.”

“Hể~, được nhỉ, tốt quá rồi còn gì?”

“Ừm, vậy nên cha đã em có muốn cùng đi ăn tối sau khi đã quay xong không.”

“Ể, nếu vậy──”

“Có lẽ cha muốn gặp lại em vì Aniki đã nói ra toàn bộ cảm xúc của em đó.”

“Vậy à─…”

Tôi thở phào nói, toàn bộ sức lực như rời khỏi cơ thể. Tôi đã không phí công vô ích. Thấy mọi chuyện đã êm xuôi, lòng tôi như trút được gánh nặng khủng khiếp.

“Còn nữa, Aniki, anh nhắm mắt lại chút đi.”

“Ể? Vì sao?”

“Anh cứ nhắm mắt lại đi.”

Tôi nhắm mắt, tiếng mưa càng lớn hơn khi mọi thứ trước mắt tôi tối đi, và mùi hương ngọt ngào của Akira sau khi tắm lại càng thêm nồng nàn. Tôi cảm nhận được Akira đã nhích lại gần mình, chiếc giường khẽ rung lắc, và thân nhiệt của Akira trở nên gần hơn. Lẽ nào nhỏ định khiến tôi trưng ra cái vẻ mặt tức cười ấy lần nữa?

Khi đang nghĩ đến đó, Akira đặt tay lên vai tôi, và rồi──

.

.

“──…Chuu”

.

.

Có gì đó ấm áp và mềm mại ở ghé sát môi tôi, và ngay lập tức tôi nhận ra rằng đó chính là bờ môi của Akira. Tôi mở mắt, quay sang nhỏ.

Gương mặt Akira đỏ bừng, rồi nhỏ lấy tay che miệng lại.

“Akira, lẽ nào…”

“Ưm… Em, lỡ hôn anh mất rồi…”

“Lỡ con khỉ! Em làm gì vậy!?”

“E~to, vì hôm nay em đã rất vui, nhưng cũng hơi bực, và để khẳng định chăng?”

“Hả? Sao lại bực? Mà khẳng định cái gì cơ?”

“…Rằng em chưa một lần xem anh là người thay thế cho cha.”

“Ể?”

“Vì Aniki là Aniki, riêng điều đó anh đừng hiểu lầm.”

“A-anh biết rồi──Thế, nụ hôn lúc nãy…là sao?”

“Một cách... cảm ơn chăng?”

“…Học từ nước nào cái kiểu cảm ơn đó vậy?”

Và rồi, sau khi trò chuyện với Akira thêm một lúc nữa, nhỏ mỉm cười nói, “bái bai,” rồi rời khỏi phòng.

Sau khi Akira đã rời khỏi, tôi nằm vật xuống giường, ngước nhìn lên trần nhà trắng tinh.                                                                                          

Tôi không phải người thay thế Takeru-san.

Aniki là Aniki à…

Đã vậy, tôi phải trở thành một người anh đáng tin cậy hơn nữa với Akira…

Cảm giác cái chạm môi của Akira vẫn còn vương lại đó, và đầu tôi cũng chẳng chịu nguội đi tẹo nào, đến mức tôi lầm tưởng rằng mình đã vì mắc mưa mà bị cảm lạnh vậy.

Bình luận (0)Facebook