Chương 6: Sự thật là, tôi đã hiểu lầm nghiêm trọng…
Độ dài 3,272 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-10 20:00:08
──Đôi khi, những lầm tưởng nghiêm trọng lại làm nên lịch sử.
Điển hình là cuộc phát kiến vĩ đại của Columbus năm 1492. Ông lẽ ra phải đến Ấn Độ bằng cách dong buồm về phía tây, nhưng rồi lại tìm ra cả một châu lục mới. Tuy vậy Colombus khi nhìn thấy người bản địa lại lầm tưởng rằng mình đã đến được Ấn Độ, và suốt phần đời còn lại đến tận khi mất ông vẫn tin rằng châu Mỹ chính là châu Á. Điều này lý giải vì sao vùng “Tây Ấn” lại nằm ở phía mũi nam bán đảo Florida của Hoa Kỳ, cách rất xa châu Á.
Sự sụp đổ của Bức tường Berlin năm 1989, một sự kiện mà tôi đã phải học đi học lại đến phát ngán ở trường luyện thi. Günter Schabowski, thành viên Đảng Cộng sản Đông Đức đã tuyên bố tại một buổi họp báo, rằng “mọi công dân Đông Đức sẽ được quyền tự do rời khỏi Đông Đức.”
Khi được phóng viên hỏi “Khi nào nghị quyết mới có hiệu lực,” ông đã lập tức trả lời rằng “Ngay bây giờ!” Hóa ra, ông không hề tham dự cuộc họp nơi nghị quyết được thông qua, và đã vô tình tiết lộ nội dung của nó sớm một ngày trước khi lệnh cấm được dỡ bỏ, và thông báo này không nằm trong dự định của chính phủ. Hệ quả là khi tin này đến tai người dân, họ đã ồ ạt đổ về cửa khẩu. Vì sự hiểu lầm của một người mà「Bức Tường Nhục Nhã」được xây dựng trong một đêm đã bị phá hủy và đổ sụp chỉ trong nháy mắt. Đây còn được gọi là “Sự hiểu lầm tai hại nhất lịch sử.”
Và khi nói đến những hiểu lầm trong lịch sử của tôi thì… Sự “lầm tưởng em gái thành em trai” của tôi về Akira vào hôm qua đã được phát hiện.
Từ lần gặp gỡ đầu tiên với Akira cho đến hôm qua, tôi đã lầm tưởng rằng em gái kế của mình là em trai mình.
Tôi chẳng còn mặt mũi nào mà gặp nhỏ nữa.
Nếu được! Tôi muốn biết chuyện này đúng thời điểm hơn, nhanh hơn và chính xác hơn!
──Ngày hôm sau, trước buổi trưa, tôi đã nói chuyện với cha và Miyuki-san ở phòng khách,
“Thôi, cha dốt sử nên không hiểu nổi đâu. Hồi sơ trung có lần ta đã bị điểm 2 môn xã hội học rồi... “
“Cô cũng vậy. Ông Columbus này trong tên có chữ『xấu xí』[note49656], tiếc ghê, nhưng ông Shabonski kia, không biết có thích giặt dũ không nhỉ? Hay là thích tắm?”
Và bất hạnh thay, câu chuyện của tôi đã không được thấu hiểu. Cơ mà ngay từ đầu nói chuyện có dính dáng đến lịch sử với hai người này đã là một sai lầm rồi.
“Chuyện đó không quan trọng! Là Akira, Akira kìa! Sao hai người không nói rõ cho con biết rằng em nó là con gái! Còn nữa, là Schabowski, không phải Shabonski![note49657]”
Dẫu biết chỉ là giận dỗi vu vơ, nhưng trong tôi vẫn dâng lên một cảm giác hối hận và bực tức không thể giãi bày.
“Tóm lại là, con đã luôn đối xử với Akira như một đứa em trai…”
Giờ hối hận thì đã muộn, nhưng tôi đã làm nhiều chuyện lúc chưa nhận ra nhỏ là con gái.
Không, hiện giờ Akira quan trọng hơn──
『──Akira-san, em không phải em trai, mà là em gái anh sao…?』
──Thằng đầu đất nào lại đi hỏi câu đó sau tận ba tuần sống chung chứ?
Người con gái sao có thể không bị sốc khi biết mình bị lầm tưởng thành con trai được.
Akira đã nói rằng không sao, nhưng chắc hẳn nhỏ vẫn bị tổn thương.
Aa~, tôi đã sai làm sao, tôi đã vạ miệng làm sao, tôi…
“Con chỉ đang lo rằng có lẽ mình đã làm Akira tổn thương... vì đã hỏi con bé rằng 『Em là em gái anh sao?』…”
“Ara ara… Hình như Taichi-san muốn nói gì đó….”
“Ryouta à, con đúng là xui xẻo thật đấy nhỉ…”
“Nói chuyện với cha đúng là ý tưởng tồi tệ nhất mà! Với cả đừng có nhìn con kiểu đó!”
“Hây dà, đứa con đầu đất này──”
“Gưnưnưnưnư…”
“Thôi được rồi, hãy bình tĩnh nào.” Miyuki-san cười khổ nói. “Nhưng sự thật rằng Akira là『Anh em』với con vẫn không thay đổi. Quan sát hai đứa dạo gần đây, cô thấy Ryouta-kun không cần phải lo lắng chuyện đó quá nhiều đâu.”
Ngược lại, dù cháu không tiện nói ra, nhưng có rất nhiều chuyện đáng lo luôn đấy ạ …
“Cơ mà Ryouta-kun, làm thế nào cháu phát hiện ra Akira là con gái thế?”
“Ặc…!?”
“Phải đó, Ryouta, con đã phát hiện ra bằng cách nào?”
“Ư~…”
“Kể cô nghe đi, Ryouta-kun.”
“Sao thế, Ryouta?”
Bị hai người lớn đang cười nhăn nhở gặng hỏi, tâm trí tôi rối bời.
Tuy trước đây tôi cũng đã gây chuyện nhiều rồi, nhưng giờ liệu tôi có thể kể chi tiết chuyện hôm qua cho họ không?
Ngày mà chuyện tôi tắm chung với Akira để rồi phát hiện rằng nhỏ có ngực bị phát giác, tôi sẽ bị tống khứ khỏi căn nhà này ngay lập tức… Nên bất luận thế nào cũng không được hé răng.
Ngay lúc tôi đang lâm vào thế bí thì,
“Ba người đang nói chuyện gì thế?”
Akira bất ngờ xuất hiện trong phòng khách.
“Akira!?”
“À… ờ… dượng đang nghe Ryouta kể chuyện lịch sử ấy mà, ừm…”
“Cứu thua hay lắm, cha à──”
“Đúng đó, cái gì mà ‘lịch sử đen’ ấy nhỉ?”
──Miyuki-san!? Chúng ta chỉ đang nói về Columbus tìm ra lục địa mới và sự sụp đổ của bức tường Berlin thôi mà!
“Hả? Con không hiểu lắm nhưng mà… Aniki, giờ anh rảnh không?”
Nói rồi nhỏ nắm lấy tay tôi, trước đây tôi chẳng để ý lắm, nhưng giờ cả chuyện này cũng khiến tôi giật thót.
“Ể? Anh á?”
“Em có chút chuyện muốn nói với anh trên lầu…”
“Ể? À, ừm…”
Tôi rời phòng khách cùng Akira. Đương rời đi, tôi bắt gặp ánh mắt của hai người kia. Miyuki-san nhẹ nhàng ra hiệu “cố lên nhé!” với tôi, còn cha thì nhìn tôi như muốn nói “đồ đầu đất”…Cha à, nhớ mặt con đấy.
Cơ mà, nếu Akira gọi tôi vào lúc này thì chỉ có thể là về chuyện hôm qua mà thôi…
***
Tôi cùng Akira vào thẳng phòng tôi sau khi lên lầu. Akira thì ngồi trên giường tôi, còn tôi ngồi trên chiếc ghế nơi bàn học của mình. Đây là lần đầu tôi gặp nhỏ kể từ tối qua, và dù đang ở trong phòng mình nhưng tôi vẫn cảm thấy cực kỳ không thoải mái.
“Sao vậy, Akira? Lẽ nào──”
“Chuyện trong phòng tắm hôm qua, anh đã nói với họ chưa?”
“Ể?”
“Nói chưa!?”
Akira đỏ mặt nhìn tôi với ánh mắt dò xét.
“Anh không có nói gì chuyện tắm hết… anh chỉ nói họ rằng mình vừa phát hiện ra Akira là con gái thôi…”
“…Còn gì nữa không?”
“Anh, ừm… hỏi họ mình nên làm gì vì sợ rằng mình đã khiến Akira tổn thương.”
Akira không nói gì, rồi thở đánh thượt.
“Tốt quá rồi~…”
“Ể?”
“Aniki, như em nói hôm qua, chuyện trong phòng tắm phải tuyệt đối giữ bí mật đó! Anh nghe rõ chưa?”
“À, ừ…”
“Còn về chuyện anh đang lo lắng, em không để tâm lắm đâu mà.”
“Ể? Nhưng anh đã luôn xem em như em trai đó?”
“Chuyện đó thì, không sao đâu.”
“Không sao… thật ư?”
“Trước đây em cũng từng thấy Aniki khỏa thân còn gì… nên giờ mình hòa nhau đúng không?”
“Ư~…!?”
Tôi thì lại không nghĩ như vậy là hòa nhau…
“Em cũng──à không, cái kiểu xưng『em』[note49658]này và cả cách em ăn mặc đều không nữ tính chút nào hết nên mới khiến anh hiểu lầm. Chưa kể chính em mới là người đã đồng ý vụ tắm chung…”
“A-Akira không làm gì sai hết! Sống cùng nhau ba tuần mà vẫn không phát hiện ra mới kì lạ đây này…”
“Chuyện đó thì đúng thật. Aniki cứ là lạ thế nào, à không, phải là khác thường mới đúng.”
Akira cười ngán ngẩm, nhưng lại không có vẻ gì là mỉa mai.
Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy nhẹ nhõm khủng khiếp.
Như thể đám mây mù trong lòng đã tan hết, tôi thở phào.
“Nhưng mà, anh vẫn xin lỗi, Akira… Anh không mong mình sẽ được bỏ qua vì chuyện này, hay tất cả những chuyện hai đứa đã trải qua, nhưng nếu anh có thể làm được gì, thì hãy nói anh biết nhé.”
“…Nếu vậy, hai đứa mình có thể tiếp tục như trước được không?”
“Như trước…là sao?”
“Cùng chơi game, mượn manga của nhau, cùng đi mua sắm… như một cặp anh em vậy đó.”
“Ch-Chuyện đó, dĩ nhiên rồi. Nếu em đã muốn như vậy…”
“Và cũng đừng giữ khoảng cách như vậy chỉ vì em là con gái. Em thích mọi thứ như trước hơn.”
“Như trước sao?”
“Aniki, anh vẫn đang vẫn đang giữ khoảng cách với em đúng không? Bình thường anh ngồi gần em hơn nhiều mà.”
“Cái đó…──” Cổ họng tôi nghẹn ứ lại.
Dù ngày nay xã hội có bình đẳng giới thế nào đi nữa, không thể chối cãi rằng, tùy theo chúng ta có nhận thức được về giới tính của giới tính của đối phương hay không mà sẽ có sự khác biệt trong cách ta đối xử với họ.
Có người cho rằng thành kiến vô thức là một lẽ thường, nhưng trái ngược với suy nghĩ của Akira, từ giờ tôi sẽ vô thức mà xem nhỏ là con gái.
Nói ngắn gọn là, tôi phải chú ý, tôi buộc phải chú ý.
Ví dụ nhé, phải giữ một khoảng cách nhất định này, không đột ngột giỡn hớt với nhau này, đại loại thế.
“──Như trước thì khó lắm. Dù có là em gái thì em vẫn là nữ, và anh không thể phớt lờ chuyện đó được...”
“Vậy thì──” Vì lý do nào đó, Akira lại hơi đỏ mặt và mỉm cười.
.
“Nếu em và anh thân thiết hơn cả bây giờ, anh sẽ không để tâm chuyện đó nữa phải không?”
“Hơn bây giờ…? Ý em là sao?”
“Vì chúng ta vẫn chưa hoàn toàn thân thiết nên anh mới xem em là con gái mà giữ khoảng cách đúng không?”
“Không phải như vậy…”
“Aniki, hôm qua anh đã nói mà──”
『──Anh muốn được thân thiết với Akira hơn nữa…』
“──Đó không phải cảm xúc thật của anh sao?”
“Gư…” Tôi chỉ biết rên rỉ. Không ngờ tôi lại bị chính những lời mình nói giáng cho một đòn đau đớn đến vậy.
“Không phải, là cảm xúc thật.”
“Anh đã nói em có thể thoải mái hơn, nhưng chỉ có em trai mới được làm vậy thôi sao?”
“Đâu, đâu có.”
“Vậy kể cả em có là em gái, thì Aniki vẫn không ngại quan tâm đến em nhiều hơn đúng không?”
“C-Cũng đúng…”
Không ổn rồi. Từng lời tôi đã nói cho đến giờ như những mũi tên đâm khắp người tôi.
Em còn định tung bao nhiêu đòn chí mạng nữa đây, anh…
“Vậy sao anh không xem em là em gái cho hẳn hoi nhỉ? Dù có thể trông em giống con trai.”
Nói đoạn, Akira cười tinh quái. Nụ cười ấy khiến tôi bất giác đỏ mặt, trống ngực đánh liên hồi. Chuyện này chẳng phải có chút không ổn sao?
Càng xem Akira là một cô em gái, tôi lại càng thấy nhỏ thật đáng yêu. Nếu cứ thu hẹp khoảng cách với Akira thế này thì e rằng quan hệ giữa chúng tôi sẽ phát triển theo một chiều hướng khác mất.
Hy vọng rằng đó chỉ là lo lắng không đâu mà thôi…
“Sao anh lại đỏ mặt vậy, Aniki?”
“H-Hồi nào chứ…”
“Không lẽ, anh thấy ngượng vì nhận thức được rằng em là con gái?”
“Anh không có ngượng…”
“Thật không?”
“Nhẹ tay với anh một chút đi mà…”
Trước vẻ khổ sở của tôi, Akira bật cười.
“Vậy thì, em sẽ khiến Aniki quen với em gái của mình hơn!”
“Hả? Quen?”
“Aniki, lại đây đi.”
Akira vỗ vỗ lên giường ra hiệu cho tôi lại ngồi cạnh mình.
Tôi lưỡng lự đứng dậy khỏi ghế. Chiếc giường lõm xuống kêu cót két lúc tôi ngồi xuống cạnh Akira như được bảo. Chẳng rõ vì sao tôi lại cảm thấy cực kì bất an.
Nhỏ định làm gì tiếp theo đây?
“Akira──”
“Ei!”
“Uwa! Khoan──”
Tôi bỗng dưng bị đẩy xuống.
Akira sau đó đã trèo lên bụng tôi theo tư thế cưỡi ngựa. Chiếc giường cũng vì chất động đó mà kêu cót két một cách dữ dội.
“Ehehehe~”
“E-Em đang làm gì vậy, Akira?”
“Sao nào, Aniki? Anh có thấy ngượng không?”
“Đ-Đừng chọc anh nữa mà…”
“Em đâu có chọc anh? Đây gọi là đào tạo.”
Thế này e rằng hai vị phụ huynh ở dưới sẽ nghe thấy tiếng kẽo kẹt của chiếc giường mất. Nếu bị phát hiện trong cái tư thế này thì thật sự rất tệ, may là tôi không nghe thấy tiếng họ bước lên lầu.
Xấu hổ, tôi quay mặt về phía bức tường, nhưng chẳng thể phớt lờ nổi sức nặng trên bụng. Và rồi, khi thoáng cảm nhận được thân nhiệt của Akira truyền sang mình, một cảm giác bồn chồn khó tả chạy dọc người tôi.
“…Akira, em định làm gì?”
“Em đã nói đây là đào tạo mà. Ta cần khiến anh làm quen với em để không còn xấu hổ khi làm mấy chuyện này nữa!”
“Đào tạo à…”
‘xoạt xoạt’
Akira bắt đầu cởi chiếc áo khoác rộng thùng thình mình hay mặc, để lộ ra chiếc áo không tay bên dưới.
“Sao em lại cởi ra!?”
“Suỵt───! Anh mà hét to vậy thì mẹ với dượng dưới kia sẽ phát hiện ra đó.”
Tôi có thể nhìn thấy phần bụng của Akira.
Khác xa với chiếc bụng săn chắc trong hình dung của tôi, nhỏ lại có một vòng eo thật mảnh mai và trắng trẻo.
Cởi xong chiếc áo, Akira nhẹ nhàng thả nó xuống sàn nhà rồi liếc xuống tôi. Nhìn từ phía trước, cơ thể nữ tính cùng bờ vai nhỏ nhắn của Akira đã chứng minh rằng nhỏ thực sự là con gái.
Và khi bộ ngực với kích cỡ vừa đủ để nằm gọn trong lòng bàn tay của nhỏ lọt vào tầm mắt, cảm giác trên lưng tôi lúc ở trong phòng tắm ngày hôm qua lại ùa về.
Chuyện này, không ổn rồi. Nói đi cũng phải nói lại, không ổn rồi…
“…S-Sao em lại cởi áo ra…”
“Vì sao á, vì nóng chứ sao.”
“Nóng là sao chứ…”
“Hôm qua em chỉ quấn mỗi khăn tắm, nên thể này đỡ hơn nhiều mà đúng không?”
“Đó không phải vấn đề!”
“Aniki từng làm thế này với em rồi mà?”
“Không lẽ là cái hôm lần đầu em chơi Ensam 2?”
Lúc đó tôi nào có cưỡng bức đè nhỏ xuống thế này, và cũng đạu có cởi đồ ra chứ.
“Lúc đó, thật sự chỉ là bất khả kháng thôi…”
“Nhưng lúc đó Aniki đã trêu em mà nói rằng──”
『Quả nhiên là mặt em đẹp thật ha』
“──còn gì?”
“──────!?”
Lúc nhớ lại, tôi suýt nữa đã ngất đi vì đau đớn.
“Anh còn nhớ không? Rồi anh nói ra điều đó một cách tỉnh bơ luôn đó?”
“Ể…?”
“Aniki, nhắm mắt lại đi.”
“Akira, không lẽ em định…”
“Đừng nói gì hết, nhanh nào…”
Akira đặt cả hai tay lên má tôi. Trước cử chỉ đó tôi đành nhắm mắt lại mà nằm yên chịu trận. Và rồi──
“──Mugu!?”
──Nhỏ dùng cả hai tay véo má tôi.
Như tôi nghĩ, là trả đũa. Mặt tôi bị kẹp giữa hai bàn tay của Akira, hệt như bản thân đã làm hôm trước.
Akira nhìn thẳng xuống bộ dạng tức cười của tôi.
“Ừ~m… không như em nghĩ lắm…”
Trông nhỏ có chút hụt hẫng.
Cũng không ngoa khi nói bộ dạng tức cười vừa rồi đã cứu tôi một kiếp.
Tuy như vậy cũng khiến tôi có hơi tiếc nuối, nhưng mặt khác lại cảm thấy nhẹ nhõm mười phần.
Bởi cho đến giữa chừng, tôi đã mường tượng ra một chuyện khác.
“…Hahiha, ỏ anh a(Akira, bỏ anh ra)”
Akira bỏ tay khỏi mặt tôi, lặng lẽ trèo xuống rồi ngồi lên giường.
“Anh thấy sao?”
“Thấy sao ư──cảm giác lẫn lộn lắm…”
Tôi vừa ngồi dậy vừa đáp. Cảm giác như bị mắc kẹt giữa nanh vuốt của một con cáo vậy, không phải chuyện gì quá bất ngờ.
Sau đó Akira ngước lên nhìn tôi.
“…Khi đó, em đã nghĩ rằng Aniki sẽ hôn em.”
“Gufu──────!”
Con tim gần như đã dịu xuống của tôi lần nữa lại tung tăng nhảy múa trong lồng ngực.
“Sao giờ em lại nói chuyện này!?”
“Chẳng phải anh đã nói, ‘im lặng rồi nhắm mắt lại đi’ với em trong tình thế y hệt bây giờ sao. Không lẽ Aniki thuộc kiểu ‘tự xem mình là nhất’ sao?
“Đ-Đúng là anh đã nói vậy, nhưng anh chưa hề có ý định làm chuyện đó!”
Phải, ngay từ đầu tôi đã không hề có ý định hôn Akira, mà chỉ là muốn ghẹo nhỏ một chút thôi.
Tôi đã có thể làm vậy vì tưởng nhỏ là em trai mình──Hể?
Khoan khoan dừng khoảng chừng là 2 giây.
Tôi dám chắc khi đó Akira đã không ngờ được chuyện tôi định làm. Vậy thì tại sao nhỏ lại ngoan ngoãn nhắm mắt? Tại sao lại không phản kháng nhiều hơn?
Tại sao, lại đưa môi lên chứ…
Lẽ nào──không, đó chỉ là hiểu lầm thôi đúng không…
“Aniki, anh có thấy em xinh không?”
“Ư~…Chuyện đó thì… ai cũng phải công nhận rồi…”
“Quan trọng là Aniki thấy sao kìa?”
“Thì…ừm──”
Ánh mắt hai đứa tôi chạm nhau. Tôi đã ngỡ Akira sẽ bày ra vẻ mặt tinh nghịch vừa nãy, nhưng nhỏ lại mắt ngấn lệ mà nhìn tôi, gò má ửng đỏ, nét mặt đượm buồn như của một người con gái. À không, nhỏ là con gái.
Đây phải chăng là thứ được gọi là “Ranh giới chủ quan”?
Một khi đã nhận ra Akira là con gái, thì sẽ chỉ có thể xem nhỏ là con gái mà thôi. Dù đã cố che đậy, nhưng ánh mắt nghiêm nghị của Akira đã buộc tôi phải nói ra sự thật.
“──xi…ắm”
“Ể, anh mới nói gì cơ?”
“Anh nói là, em xinh lắm, được chưa…”
Nghe vậy, Akira có vẻ hài lòng rồi thì thầm hai chữ, “Vậy à.”
“Nhưng lúc đó chẳng phải em đã nói mình không vui khi nghe anh nói vậy sao…?”
“Đâu, vui chứ. Thật ra, lúc đó em đã rất vui...”
Không ổn rồi, thật sự không ổn rồi. Có gì đó đang đi cực kì chệch hướng ở đây.
Cái bầu không khí này, đâu được phép tồn tại giữa anh trai và em gái chứ──
“──vậy nên, e~i!” Lần này nhỏ ôm lấy tôi từ phía sau.
“Uwaa!? Em làm gì vậy Akira!?”
“Aniki, cõng em đi~!”
“Gì cơ!?”
“Thì đây là đào tạo mà, nếu gần gũi nhau thế này thì anh sẽ dần quen hơn, không phải sao?”
“Không được, mấy chuyện này phải chậm rãi từng bước một thôi chứ───!”
“Xem người đã bỏ qua hết các bước đang nói gì kìa~”
“Bữa trưa sẵn sàng rồi đó”
──Tôi đã sắp không trụ nổi nữa, nhưng cuối cùng đã được tiếng gọi của Miyuki-san cứu thoát.
Tuy thế này vẫn tốt hơn để mọi chuyện xấu đi, nhưng tình cảnh vừa nãy đúng là rất tệ.
Chắc chắn những vấn đề mới đã phát sinh.
Từ giờ trở đi tôi sẽ đối xử với Akira như em gái mình. Nhưng trong thời gian đó liệu tôi có vượt qua nổi sự “đào tạo” này của Akira không đây…
Tôi đã vạ miệng rất nhiều, và giờ những lời nói đó đang quay trở lại. Và nếu toàn bộ chúng cùng tấn công một thể… thì lý trí của tôi sẽ sụp đổ trước khi kịp phòng thủ mất.
“Aaaaaaaaaa─────…”
Tôi đã lăn lộn qua lại dưới tấm futon suốt đêm hôm đó, cái suy nghĩ rằng Akira đang ngủ trong căn phòng ngay bên cạnh khiến tôi cứ trằn trọc mãi…