• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Sự thật là, em kế sẽ học cùng trường với tôi…

Độ dài 4,283 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-24 23:15:32

Kỳ nghỉ hè đã kết thúc, và hôm nay là lễ khai giảng.

Tôi bỏ đống bài tập đã làm xong một cách sát nút tối qua vào cặp rồi thay đồng phục.

Bộ đồng phục lâu ngày không mặc của tôi sạch sẽ không tì vết nhờ được Miyuki-san giặt dũ. Có vẻ cô ấy cũng đã là thẳng chiếc áo sơ mi đã bị sờn vải do giặt nhiều, khiến nó trông hệt như mới và lúc mặc vào cảm giác rất dễ chịu.

Lúc này đang là hơn bảy giờ một chút. Lúc tôi xuống lầu thì đã thấy Akira ngồi ở bàn ăn vừa ăn sáng vừa xem tin tức.

“Chào buổi sáng, Aniki.”

“Chào buổi sáng. ──Em dậy lúc nào thế, Akira?”

“Hình như lúc năm giờ hơn, hồi hộp quá nên em dậy sớm...”

“Vậy à, dù sao cũng là ngày đầu đi học của Akira mà, sẵn sàng chưa?”

“Ưm. ──Aniki cũng mau ăn sáng đi chứ.”

“À… ừm. Mà Miyuki-san đâu rồi?”

“Lát nữa mẹ có buổi chụp hình nên đi trước rồi.”

“Ra thế, vậy mình phải khóa cửa rồi.”

Tôi ngồi xuống đối diện Akira. Trên bàn là salad, trứng bác và xúc xích nướng. Miyuki-san hẳn đã chuẩn bị chúng trước khi đi. Trong lúc bánh mì đang nướng, tôi lấy ấm đun nước, đổ vào chiếc chén chứa súp ăn liền dạng bột và chiếc ly chứa cà phê hòa tan rồi khuấy lên. Vừa lúc đó, miếng bánh mì nướng màu vàng nâu trồi lên khỏi lò nướng.

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

Tôi còn chẳng có thói quen nói như vậy trước bữa ăn, nhưng sau một tháng qua, tôi đã trở thành một người có đức tin vững chắc.

“A~, sao mà hồi hộp ghê…”

“Chưa đến trường mà đã hồi hộp rồi à.”

“Vì đây là lần đầu em chuyển trường mà, lần đầu phải tự giới thiệu trước lớp đó…”

“Ahahaha, đó là thông lệ mà, thôi thì cứ mỉm cười, chào rồi giới thiệu tên như mình đã luyện tập là được.

Tôi nhấn mạnh phần mỉm cười.

Miyuki-san đang lo rằng liệu người nhút nhát như Akira có thể thích ứng được với ngôi trường mới hay không. Và dường như Akira cũng có mối lo tương tự, nhỏ đã luôn trong trạng thái bồn chồn lo lắng đến mất ăn mất ngủ kể từ hôm kia. Đêm qua tôi đã cùng nhỏ tập dợt phần tự giới thiệu cho ngày đầu tiên ở trường, nên phần còn lại là tùy thuộc vào nhỏ.

“Cố lên!” Tôi nói, nghe vậy nhỏ chỉ ỉu xìu đáp lại “ừm.”

Là anh trai, tôi cảm thấy thật quan ngại về điều này.

Nhỡ đâu… không, hãy hy vọng rằng sẽ không có chữ “nhỡ đâu” nào hết.

***

Sau khi dọn bàn ăn sáng, tôi và Akira đóng cửa rồi rời khỏi nhà, vừa đi đến ga vừa nói chuyện phiếm. Từ nhà đến ga Arisu Minami mất khoảng năm phút, ngồi tàu mười phút, sau đó đi bộ khoảng năm phút nữa là đến học viện Yuuki.

Khi đến sân ga Arisu Minami, Akira bỗng dưng im lặng. Tôi liền quay sang để xem tình hình, có vẻ là một một học sinh khác mặc đồng phục của học viện Yuuki đã lọt vào tầm mắt Akira, nhỏ liếc sang hướng đó một cách bồn chồn.

Mode “mèo con sợ sệt” đã bật rồi sao.

Có lẽ vì quá căng thẳng và hồi hộp mà từ nãy đến giờ Akira cứ nắm riết lấy tay áo tôi không buông. Đứa em kế hiếu động, lười biếng và nghiện game, sẽ ôm lấy tôi và gọi tôi là “Aniki” của mọi ngày, giờ đây trở thành một cô gái ăn mặc tươm tất, rụt rè và e thẹn biết bao. Tuy thế này có thể không đúng đắn, nhưng trước cảnh tượng đó, trống ngực tôi bất giác đánh liên hồi.

Chúng tôi bước lên chuyến tàu mới vào ga và đứng cạnh nhau. Tàu vừa qua một trạm, Akira bỗng dụi đầu vào ngực tôi.

“Ha~… Sẽ ổn thôi, mình đã luyện tập rồi, mình đã luyện tập rồi.” Akira khẽ thì thầm. Nhỏ vẫn dụi đầu vào ngực tôi như thể đang giải tỏa căng thẳng.

“Em có sao không, Akira?”

“Ưm, em không sao, cứ giữ thế này…”

Mỗi khi đoàn tàu rung lắc, trán Akira lại hơi ấn vào ngực tôi, khiến tôi bồn chồn khôn tả.

“Thật sự không sao chứ?”

“Ừm, nên là, cứ giữ thế này thêm chút nữa… em đang sạc pin…”

“Bộ anh là cái ổ cắm của em à?”

“Ừm… bởi vì, chỉ riêng việc ở cạnh anh thế này thôi đã tiếp cho em rất nhiều năng lượng rồi…”

Không biết trong mắt mọi người xung quanh thì quan hệ giữa chúng tôi có hình hài ra sao nhỉ?

Xấu hổ, tôi chỉ biết nhìn lên phần quảng cáo trên tay nắm. Liệu nhịp đập trái tim tôi có bị ai kia nghe thấy chăng?

Đến tận cổng soát vé ở ga điểm đến, bàn tay của Akira mới buông ra. Càng đến gần trường lượng học sinh lại càng thêm đông đúc.

“Aniki, mình đi nhanh hơn chút đi…”

“À ừ, anh xin lỗi…”

Thay cho đôi bata thường ngày, lúc này Akira đang mang một đôi giày lười mua ở trung tâm thương mại lúc đi cùng Miyuki-san hai hôm trước.

“Giày lười mang khó chịu quá đi…”

“Rồi cũng quen thôi. Sẽ mất ít lâu, nhưng một khi đã quen rồi thì không đến nỗi nào đâu.”

“Giống như em quen với việc dính lấy Aniki sao?”

“Đừng có nói chuyện đó ngoài đường chứ…”

Anh mày thì vẫn đang phải làm quen dần đây này.

“Mắt cá chân em hơi đau…”

“Gần đến rồi, gắng lên.”

“Ưm, em sẽ cố…”

“Mà này, em mang bata cũng được, sao phải mang giày lười làm gì?”

“Thì tại, giày lười hợp với đồng phục…”

Hệt như Akira nói, tỉ lệ con gái mang giày bata trong trường đúng là khá thấp.

“Cũng đúng ha… Anh cũng thấy hợp với em lắm.”

“Thật không?”

“Thật.”

Quả thật, Akira mặc bộ đồng phục này rất đẹp.

Thật bất ngờ khi một bộ quần áo có thể tạo nên khác biệt lớn đến vậy, càng ngạc nhiên hơn nữa khi tôi lại có thể đi cạnh một cô em gái đáng yêu nhường này.

Lúc đi với Hinata, Kousei cũng cảm thấy thế này sao? Đang nghĩ ngợi, tôi chợt nhìn thấy mái tóc màu ánh kim thắt đuôi ngựa quen thuộc đang ở trước tôi không xa.

“Ơ, gặp người quen này.”

“Ể?”

“Là hai người đã giúp dọn dẹp phòng của Akira mà anh nói lúc trước đó.”

“Hai người kia sao?”

“Ờ, đi chào hỏi cái nhỉ?”

Nghe vậy Akira gật gật đầu. Có điều, nhỏ cứ núp khư khư sau lưng tôi không rời, chắc là đang hồi hộp đây mà.

“Kousei, Hinata-chan, chào buổi sáng.” Tôi khẽ lên tiếng gọi họ từ phía sau.

“Hở, Ryo…ta──”

“Ryouta Sen…pai──”

Anh em họ vừa quay lại phía tôi thì như đông cứng tại chỗ. Phải nói là họ như đông cứng tại chỗ vì nhìn thấy Akira trốn sau lưng tôi mới đúng.

“Ahahaha… lâu rồi không gặp nhỉ?”

“Ờ-ờ…”

“E~to, đúng vậy ha…”

Cái tình huống khó xử gì đây. Nét mặt Hinata có vẻ gì đó ảm đạm, còn Kousei thì trông khó xử hơn bao giờ hết.

“Ừ, để anh giới thiệu nhé. Nào, Akira.”

“Em là Himeno Akira…” Akira cúi đầu nói.

──Để tôi bổ sung vài thông tin.

“Himeno” là họ của Akira trên hộ khẩu. Về phía Miyuki-san, cô đã tái hôn với cha tôi và nhập vào hộ khẩu nhà tôi. Nói cách khác, giờ cô ấy là “Miyuki Majima.” Tuy nhiên, chỉ có Akira là vẫn thuộc hộ khẩu của cha ruột mình. Tôi đã cho rằng hộ khẩu của đứa con sẽ thay đổi theo cha mẹ khi tái hôn, nhưng có vẻ là chuyện không giản đơn đến thế. Tôi chỉ mới biết điều này hôm trước nên cũng không rõ ngọn ngành. Trước đây khi được tôi hỏi liệu bản thân có muốn đổi sang họ “Majima”, Akira đã nói rằng vẫn muốn giữ họ “Himeno” như trước.

Có vẻ Akira cũng không tiết lộ lý do cho cha tôi mà chỉ nói rằng, “con muốn giữ tên mình thế này.” Nhất định điều đó có liên quan đến việc nhỏ rất yêu quý cha ruột. Nhưng tôi cũng chẳng ép bản thân cố gắng tìm ra đáp án làm gì. Cũng có thể vì từ “Hime” trong họ cũ khiến nhỏ cảm thấy mình nữ tính hơn chăng.

“Hể~… vậy cậu là Himeno-san nhỉ?” Hinata gượng gạo nhìn tôi và Akira.

“Thằng này là Ueda Kousei, cực kì đáng thất vọng nhưng được cái đẹp trai.”

“Oi.”

“──Còn đây là Hinata-chan, em gái Kousei, cũng là năm nhất cao trung như Akira đấy.”

“Ch-chào cậu…” Akira gượng gạo cúi đầu.

“Ano… vậy, Ryouta-senpai, anh và Akira-san là gì của nhau thế ạ?”[note49869]

“À, quên mất! Là anh em đó, còn nhớ đứa em kế mà anh từng kể không?”

“Ể!? Không phải đó là một cậu em trai sao!?”

“Ahahaha… Không phải em trai đâu, thật ra, con bé là em gái anh…”

“ ”…Hả?” ”

Kousei và Hinata tròn mắt sững sờ.

***

Trước cổng học viện Yuuki, tôi thuật lại ngắn gọn cho anh em nhà Ueda những chuyện xảy ra cho đến giờ, nhưng giấu nhẹm chuyện trong nhà tắm.

“──Ra vậy, mày đúng là thằng đần.” Kousei mắng tôi.

“Làm em cứ tưởng, thì ra cậu ấy là em gái anh~!” Hinata chấp nhận sự việc một cách dễ dàng… thật may là vậy.

Akira từ nãy đến giờ im lặng nhìn chúng tôi với vẻ không được thoải mái cho lắm.

“Em cũng khổ nhỉ? Phải sống với một thằng ngốc như vậy.” Kousei nói.

“Oi, chó chê mèo lắm lông à, thằng anh chẳng ra gì này.” Tôi đánh nhẹ cậu ta, thật bực mình vì ấn tượng của tôi về cậu ta cũng không mấy khác biệt.

Akira đứng cạnh tôi với vẻ đăm chiêu, dường như nhỏ muốn nói gì đó.

“Sao thế, Akira?”

“Aniki, sắp trễ rồi…”

“Ể? Vẫn chưa đến tiết đầu mà?”

“Không phải, vì em phải đến phòng giáo viên, nên là…”

Phải rồi, nhỏ phải đến phòng giáo viên trình diện trước nhỉ?

“A, vậy thì để tớ dẫn cậu đến phòng giáo viên nhé?” Hinata mỉm cười nói với Akira, khiến nhỏ có hơi lúng túng. Đây có thể là cơ hội để các bạn nữ cùng lớp kết thân với nhau.

“Akira, em nên đi với Hinata-chan.”

“Ể…”

“Hinata-chan, nhờ em được không?”

“Vâng! ──Lần nữa, hân hạnh được gặp cậu, e~to, tớ gọi cậu là Akira-chan được không?”

“Gọi Akira được rồi… ‘chan’ nữa thì có hơi…”

“Hiểu rồi! Giúp đỡ nhau nhé, Akira.”

“Ừm.”

Và thế là hai cô gái xinh đẹp đã hiểu nhau hơn một chút. Có điều, khi hai mỹ nữ như vậy đi cạnh nhau dường như càng khiến họ nổi bật hơn mười phần, thu hút những ánh mắt và lời xì xầm bàn tán của học sinh xung quanh. Đám nam sinh thì làm vẻ mặt dê cụ, mấy đứa con gái thì phấn khích khi nhìn thấy vẻ đẹp phi giới tính của Akira và quay sang hỏi nhau “Bạn nam kia là ai thế?”

Để chắc chắn hai cô gái đang đi đến lối vào tòa nhà, tôi và Kousei chầm chậm bước theo sau.

“Mà này, mày nhầm em nó thành con trai suốt ba tuần thật luôn?”

“À thì…”

“Tao luôn nghĩ mày là một thằng đần độn vô ý vô tứ từ trước rồi, nhưng sao có thể…”

“Ư~…”

“Thế, sao mày phát hiện ra em nó là con gái được vậy?”

Kể cả là với Kousei, tôi cũng không thể để chuyện nhà tắm lộ ra được.

“Tr-trùng hợp ấy mà. ──Tao có gọi cho mày để hỏi cách xử sự sao cho đúng còn gì──”

“Thì ra mày gọi tao lúc đó là vì chuyện này, làm tao cứ tưởng mày nóng quá hóa rồ luôn rồi.”

“Bạn với chả bè, chán…”

“Gì đâu, đằng nào tao cũng đẩy sang Hinata thôi mà.”

“Vậy nên tao mới không muốn nói với mày đấy!”

Kousei sững người, nhưng rồi lại quay về vẻ mặt khó ở thường thấy.

“Thế, em gái mày… Akira đúng không nhỉ, lúc ở nhà có thế này không?”

“Không hề, đến tao còn bất ngờ nữa là──”

“Ra vậy,” Nghe tôi kể vắn tắt tình hình ở nhà xong, Kousei khẽ nói với vẻ đăm chiêu.

“Có Hinata thì em nó sẽ ổn thôi.”

“Không, thật sự tao rất cảm kích… gặp được hai anh em mày sáng nay thật tốt quá.”

Tôi vừa dứt câu, Kousei đang đi cạnh tôi bỗng dừng nước và nói.

“Công nhận, em gái mày đáng yêu thật.”

“Gì đây, một thằng chẳng khen ai bao giờ như mày lại đi khen Akira, không lẽ…”

“Không phải. Chỉ là tao nghĩ mày sẽ bị em nó hút hồn thôi.”

“…Nói lung tung, Akira chỉ là em gái tao thôi.”

“Vậy thì được, Ryouta, mày vẫn chưa quên định luật của Mendel đâu nhỉ?”

“Ờ…”

Chỉ có Kousei, người tôi đã quen biết từ hồi sơ trung, là biết được bí mật của tôi.

Các định luật của Mendel không đề cập đến huyết thống──ý của cậu ta là như vậy. Tôi hiểu điều Kousei muốn nói, rằng nếu giữa tôi và Akira xảy ra chuyện gì thì sẽ khiến cha tôi buồn lòng.

Nhưng chuyện đó thì không cần lo.

Tôi không giống như ả đàn bà đó. Tính trạng có được không phải là do di truyền, vậy nên tôi tuyệt đối sẽ không làm bất cứ điều gì khiến gia đình mình đau khổ.

“…xin lỗi đã chọc mày, đừng có làm cái mặt nghiêm trọng đó nữa.”

“Đâu, mày chỉ là lo cho tao thôi mà, cảm ơn nhá.”

Kousei nghe vậy liền khoác lấy vai tôi.

“Cơ mà mày có đang quên gì không nhỉ?”

“Ể? Quên gì cơ?”

Kousei trừng mắt nhìn tôi.

“Bao ăn, là bao ăn đấy. Hôm trước mày đã hứa sẽ đãi tao một bữa nếu giúp mày dọn phòng mà?”

“Ờ-ờ ha…”

Tôi đã hoàn toàn quên béng mất vụ đó, và bất ngờ thay Kousei lại là người nhớ.

“Tao thì bận làm thêm nên hôm nào cứ dẫn Hinata đi ăn là được.”

“Thôi, vậy thì có hơi…”

Đi ăn một mình với Hinata chắc tôi khó xử chết mất.

“Nó đợi mày gọi suốt kỳ nghỉ hè đấy.”

“Hinata-chan á? Có bịp không?”

“Tao đang nghiêm túc. ──nên là… đừng chỉ biết mỗi em gái mày, quan tâm đến cả em gái tao nữa.”

Dứt lời, Kousei bỏ tôi lại rồi đi trước luôn. Bình thường thằng này lúc nào cũng im như hến, sao hôm nay nói nhiều thế nhỉ.

“Quan tâm đến cả em gái tao nữa” à. Một cô bé mạnh mẽ như vậy thì cần gì phải được tôi quan tâm. Nhưng nếu lần tới rủ cả Akira đi ăn cùng tôi và Hinata thì cũng không phải một ý tồi.

***

Tin đồn rằng một bạn nữ xinh xắn vừa chuyển đến đang lan ra rất nhanh.

“Bé ấy hình như tên Himeno đó.”

Tôi đang ăn trưa cùng Kousei thì nghe thấy đám con trai cùng lớp đang truyền miệng nhau như vậy.

“Em mày nổi tiếng gớm nhỉ.”

“Xời, em gái của tao mà lị.”

“Cái bản mặt đắc ý thấy mà ghét… ──Thôi cũng được, nhưng mày định cứ để thế à? Nhỡ em nó bị trai vây lấy thì sao?”

“Thì tao cũng lo lắm chứ…”

Nếu chuyện đã đến tai đám năm hai thì không lý nào các tiền bối năm ba lại không biết, và tôi nghe được rằng trong số họ có một vài thành phần bất hảo…

“Lo thì đi xem tình hình đi chứ còn ngồi đó làm gì?”

“Tao không muốn đi một mình đâu!”

“Lắm chuyện thế, mày là đàn bà à…”

Tôi gấp rút ăn cho xong bữa trưa rồi lôi Kousei đang miễn cưỡng đi cùng mình lên tầng một. Đến nơi, tôi quay sang phải trông ra hành lang, chỉ để thấy cảnh học sinh đang bu đen bu đỏ trước cửa một phòng học.

“Ở đằng đó nhỉ.”

“Lại còn là lớp của Hinata nữa à.”

Có vẻ Akira và Hinata học cùng lớp.

Chúng tôi luồn qua người mấy học sinh nam đang chen chúc nhau để được chiêm ngưỡng nhan sắc của học sinh mới chuyển đến và đứng trước cửa phòng học. Nhìn vào trong, tôi thấy một đám con gái đang tụ lại ở góc lớp. Quanh đó là những học sinh nam đang ngồi rải rác, mắt trông ra ngoài cửa sổ. Từ chỗ chúng tôi không thể trông thấy được trung tâm của đám con gái kia.

“Đích thị là góc kia rồi.”

“Ừ, hình như cả Hinata cũng dính chưởng luôn.”

Suy đoán của chúng tôi đã ngay lập tức được kiểm chứng. Khi đứa con gái hơi lớn người đứng trước chúng tôi nhích sang một bên, qua khoảng trống đó có thể nhìn thấy gương mặt của Akira và Hinata trong đám người. Akira đang cúi mặt với vẻ hơi lúng túng, có lẽ vì choáng ngợp trước một loạt câu hỏi được đặt ra cho mình. Hinata ngồi đó dường như cũng đang đỡ lời cho Akira. Đúng là một cô bé ngoan.

“Em mày có nổi tiếng với đám con gái không?”

“Ở trường em nó còn được gái tỏ tình nữa kìa.”

Tôi còn nhớ Akira từng rằng bị con gái thích còn phiền phức hơn cả con trai.

“Cơ mà cứ thế này thì còn lâu đám con trai mới lại gần em nó được.”

“Đúng ha, xem chừng không có chuyện gì rồi, xuống thôi──”

Kousei vừa quay gót thì bị một đứa con gái nhìn thấy.

“A, Hinata, là Kousei-senpai kìa! Trời ơi, người đâu mà NGẦU dữ!”

Đám đông tách làm hai, Hinata và Akira cùng quay sang phía chúng tôi. Bỗng dưng, Akira lao ra từ khoảng trống đó đến ôm chầm lấy tay trái của tôi.

“Ể? Akira?”

“Ư~…!”

Akira lúc này đang nhìn tôi mếu máo như sắp khóc đến nơi. Tôi luống cuống nhìn xung quanh, phòng học và hành lang vừa nãy còn ồn ào náo nhiệt bỗng im phăng phắc, mọi ánh nhìn đang đổ dồn về tôi và Akira.

Chuyện này, hơi khó xử nhỉ.

“Xin chào, tôi là anh trai của Akira…”

Tôi gãi đầu giả vờ mỉm cười, nhưng toàn bộ đều nhìn tôi với một chữ “Ể?” to tướng trên gương mặt.

***

“Ha~”

Lúc dẫn Akira đến một chỗ vắng người nằm sau trường, tôi nghe một tiếng thở hắt ra rõ lớn.

“Xin lỗi Aniki, em…”

“Không sao đâu mà.”

Dường như Akira lo rằng tôi đã gây chú ý không cần thiết. Và cảm giác bị người đời dòm ngó quả thực chẳng thoải mái gì cho cam. Nhưng khi nghĩ đến Akira đã phải chịu đựng điều đó một lúc lâu như vậy, tôi chẳng thể trách nhỏ được.

Anh em nhà Ueda lúc này chắc hẳn đang yểm trợ cho chúng tôi trên đó, nên tạm thời chưa có gì đáng lo.

“Nhưng chuyện này là bất khả kháng rồi ha.”

“Chuyện gì cơ?”

“Một bạn nữ xinh xắn như Akira chuyển đến mà không thu hút sự chú ý mới là chuyện lạ đó.”

“Đ-đừng có chọc em mà…”

Akira xịu mặt, liên tục xoa xoa nơi cùi chỏ.

“Tin đồn lan đến tận lớp anh, nên anh nghĩ có thể em đang gặp rắc rối──”

“Anh đến để giúp em ư?”

“Ể? À, à thì…”

Nghe câu đó, tôi bỗng thấy có gì đó sai sai.

Tuy đúng là để giúp, nhưng nếu nói rằng tôi “vì lo mà đến” thì sẽ đúng hơn. Nói cách khác, với Akira, nhỏ đã cực kì cần đến sự giúp đỡ trong hoàn cảnh đó. Một cô gái xinh xắn nhưng nhút nhát… một sự kết hợp không mấy lý tưởng. Nếu nói “mới vào hôm đầu tiên mà em đã nổi tiếng khắp trường mới rồi, sướng nhé,” với Akira thì sẽ thật châm biếm.

Nên tôi đã nói rằng.

“Một thời gian rồi mọi chuyện sẽ lắng xuống thôi, nhưng nếu em cần giúp thì cứ dựa vào anh nhé.”

“Aniki…”

“Đúng rồi đó, vì anh là Aniki của Akira mà.”

Nói rồi tôi lưỡng lự đặt tay lên đầu Akira. Trong quá khứ, mỗi khi tôi buồn cha đều sẽ xoa đầu tôi thế này, thế rồi lạ kì thay, mọi đau đớn và lo âu của tôi như tan biến hẳn. Bàn tay của cha với tôi đúng là kì diệu.

Dẹp qua một bên chuyện tôi và cha có sử dụng được phép thuật hay không. Lúc tôi xoa đầu Akiro, nhỏ khẽ mỉm cười và nói, “ngượng quá đi…”

Dù vậy, cảm giác dễ chịu khi xoa vuốt mái tóc suôn mượt ấy khiến tôi cứ muốn làm vậy mãi. Tôi đã nghĩ điều đó có chút trẻ con, nhưng Akira đã không nói gì đến tận lúc tay tôi rời khỏi.

“Ehehehe, cảm ơn Aniki…”

“Thấy khá hơn chưa?”

“Rồi!”

Vừa lúc ấy thì chuông reo, chúng tôi cũng trở về tòa nhà chính. Tôi nhìn theo bóng lưng của Akira mà không khỏi có chút lo lắng, nhưng có lẽ nhỏ sẽ ổn thôi. Tuy nhiên, chuyện này có thể sẽ kéo dài một thời gian đấy. Dù không muốn phải nhờ vả người khác thế này, nhưng lát nữa tôi sẽ nhờ Hinata để mắt đến Akira.

***

Tôi về đến lớp thì thấy Kousei đang ngồi đó với vẻ mặt khó ở như mọi khi.

“Hú hí với em nó ở đâu thế?”

“Nói chuyện cái kiểu…”

Kousei có vẻ đang hơi khó chịu gì đó.

“Có biết lúc nãy khổ sở lắm không? Hinata ấy”

“Làm tao cứ tưởng đứa khổ là mày.”

“Tao thấy phiền phức quá nên chuồn về lớp trước. ──Rồi mới nãy nó nhắn tin cho tao trên LIME nói rằng bị hỏi đủ thứ về quan hệ giữa mày với em gái mày đấy.”

“Uwa, tao rất xin lỗi…”

“Trước mắt thì nó chỉ nói rằng hai đứa mày là anh em thôi.”

“Vậy thì tốt quá… lát nữa tao sẽ cảm ơn con bé.”

“Cơ mà mày có thể yên tâm giao em nó cho Hinata.”

Những tưởng đây sẽ lại là một màn đùn đẩy trách nhiệm, nhưng có vẻ là không phải. Bằng cách nào đó qua từng lời của cậu ta, tôi có thể cảm thấy rằng Kousei rất tin tưởng em gái mình.

Kousei có thể luôn cợt nhả, mặt mũi thì quạu đeo, nhưng nói gì thì nói, bản chất nó là một đứa tốt tính và có tấm lòng nhân hậu, không bao giờ cười nhạo hay khinh bỉ người người khác vô cớ. Chính vì vậy tình bạn giữa hai đứa tôi mới bền vững đến bây giờ.

“Mày này Kousei, mày đang khó chịu gì vậy?”

“Không có gì…”

“Có chuyện gì à?”

“Im đê.”

Quen thằng này đã lâu, nhưng tôi vẫn chẳng tài nào hiểu nổi nó.

***

“Dạo gần đây xuất hiện vài đối tượng khả nghi lảng vảng quanh trường. Học sinh, đặc biệt là các em nữ, nếu có thể thì nên đến và rời trường theo nhóm──”

Tiết sinh hoạt đã kết thúc sau bài nói dông dài đến tận một lúc lâu sau khi chuông reo của giáo viên chủ nhiệm, chúng tôi cuối cùng cũng được thả. Tôi và Kousei rời khỏi lớp. Vì sẽ về cùng đường cho đến nửa chừng nên tôi đã hứa sẽ dắt theo cả Akira và Hinata để đi thành một tụ bốn người. Giờ này hai cô gái hẳn đang đợi ở cổng trường như đã hẹn trước.

Từ cửa ra vào tòa nhà tôi có thể nhìn thấy Akira và Hinata. Nhưng khi thấy mọi người đang tụ tập ngay cổng trường, tôi bỗng có dự cảm không lành và vội chạy đến đó.

Quả nhiên, Akira và Hinata đang bị vài tên năm ba bao vây. Có thể đây là mấy thành phần bất hảo mà tôi từng được nghe kể.

“Em gái tên gì thế? À, em có muốn trao đổi số điện thoại không?”

“Nè nè, em có bồ chưa~?

“Bé này cũng dễ thương quá chừng ha~!”

Cả Akira và Hinata đều đang gặp rắc rối, đứng nép lưng vào tường im thin thít. Tôi liền lên tiếng từ đằng sau mấy tên năm ba.

“Ano…”

“Hở? Mày là thằng nào? Năm hai à?”

“Hai bạn nữ kia là bạn em…”

“Hể~… thì sao nào?”

“Thì, như đã nói. Em có hẹn cùng về với họ rồi, nên phiền các anh tránh ra được không?”

“Mày lảm nhảm gì vậy tao hổng có hiểu~”

“Bọn tao đang nói chuyện với hai em ấy, nên đừng có làm phiền được không?”

Máu nóng của tôi đã dồn lên não, nhưng trước mặt Akira và Hinata, tôi đã kiềm chế được. Giờ nên làm gì đây,

“Oi, mấy thằng năm ba, cút ngay.” Đến sau tôi, Kousei lườm đám năm ba, gằn giọng.

“Ge… là thằng Ueda năm hai.”

“Oi, chuồn thôi…”

Thấy Kousei, các Senpai năm ba có vẻ như đã bị dọa sợ và co chân chạy biến.

“…Thiệt tình, Hinata, anh nói bao nhiêu lần rồi mà? Gặp mấy thằng như vậy là phải đuổi chúng nó đi.”

“Bởi-bởi vì, đó là mấy Senpai, nên em sợ…”

“Mấy thằng đó không có gì phải sợ hết.”

Akira dường như cũng đã rất sợ, nhỏ bước lại nắm lấy tay áo bên trái của tôi với đôi mắt ươn ướt.

“Aniki…”

“Sợ lắm đúng không?”

“Ừm…”

“Giờ không sao nữa rồi.”

Tôi đặt tay lên đầu Akira như đã làm lúc trưa.

Có lẽ vì nhẹ nhõm nên nét mặt Akira giãn ra, trông nhỏ như đang muốn ôm chầm lấy tôi vậy, nhưng quả nhiên không là dám vì đang ở chỗ đông người.

“Giờ thì, về thôi nhỉ──”

Nói xong, tôi quay sang nhìn anh em nhà Ueda thì thấy Kousei đang chau mày, còn Hinta thì môi đang mím chặt.

“Sao vậy?”

“”Không có gì.””

Một sự đồng thanh đến đáng sợ. Có vẻ anh em nhà này đúng thật là rất thân thiết.

Sau đó chúng tôi đi vừa nói chuyện phiếm trên đường về. Akira thì chỉ nắm lấy tay áo tôi lặng im. Kousei thì vẫn cau có như vậy, nhưng Hinata thì kín tiếng hơn mọi khi, khiến tôi có chút bận tâm.

Bình luận (0)Facebook