Clockwork Planet
Tsubaki HimanaShino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu - 06:05 / Hồi sinh

Độ dài 12,675 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:21:44

Mở đầu 06 : 05 Hồi sinh

Thực không nghi ngờ gì nữa.

Ngay từ ban đầu, vũ trụ đã méo mó như thế này rồi.

Tất cả chúng ta được sinh ra trên thế gian này trước khi bất kì ai có thể đứng hẳn dậy. Khóc lóc trong tuyệt vọng và vùng vẫy trong cơ thể yếu ớt, sợ hãi khi phải đối mặt trước những mối đe dọa và lạc lối không biết phía trước sẽ có gì, chúng ta đã khẳng định bản thân đang tồn tại và xoay sở để sống sót bằng cách tận dụng hết số chất xám của mình.

Khi lòng luôn tự hỏi rằng,

Chúng ta đến từ đâu—

—Và chúng ta đang đi về nơi nào vậy?

Trong suốt quá trình đó, chúng ta đã sáng tạo ra khái niệm thần linh trong sự sợ hãi. Chúng ta đã tôi rèn nên triết học với vai trò là nguyên do thuần túy dẫn lối ta đi. Chúng ta đã tìm ra toán số như là một công cụ để tiên đoán mọi việc. Rụt rè và sợ hãi, chúng ta bắt đầu viết nên lịch sử của chính mình.

…Trong suốt cả chặng đường đã nhiều lần suýt kết thúc mọi thứ.

Trái đất vốn đã từng gọi là bằng phẳng, đã trở thành dạng cầu. Chúng ta, vốn từng gọi là trung tâm của vũ trụ, nay trở thành xoay quanh mặt trời. Khi làm chủ được quy luật trọng lực, nhân loại đã nghĩ ra cách bay lên bầu trời. Cuối cùng, chúng ta đã sử dụng những lí do tầm thường để khẳng định năm lực cơ bản [note38254] và rốt cục đã xoay sở chạm tay tới chiếc ngai của Sự thật.

Bằng áp dụng kiến thức, ngôn ngữ, và xung đột, bằng cách nhấn chìm thế giới trong máu và nước mắt—chúng ta đã lặp lại vòng lặp vui, buồn, giận dữ—và nhờ làm tổn thương không biết bao nhiêu con người, bỏ rơi họ quằn quại trong sự tuyệt vọng…

Chúng ta đã tái tạo lại được thế giới của mình hết lần này đến lần khác.

Chúng ta đã viết lại dòng lịch sử từ ngày này sang tháng khác. Nhờ làm thế, chúng ta đã xoay sở kéo dài được sự sống và tồn tại của Nhân loại ngày qua ngày.

Thế nhưng—nỗ lực đó đến cuối cùng chỉ đổ sông đổ bể.

Vào ngày hôm đó, giờ phút đó, mọi thứ đã biến mất cùng với những giấc mộng phù du. Ngày hôm ấy Trái đất đã bị hủy diệt, thế giới đã đi đến hồi kết, và vũ trụ đã được tái cấu trúc lại hoàn toàn khác biệt. Và rồi—nhân loại đã rút ra được bài học. Di sản cha ông ta để lại đã hoàn toàn bị xóa sổ. Con đường mà chúng ta chọn lựa là một sai lầm đầy ngu xuẩn; tất cả sự lo lắng và đau khổ suốt chặng đường chẳng còn đáng gì cả. Tri thức mà chúng ta đổ mồ hôi, máu, và nước mắt ra chỉ còn quy lại thành một đống bỏ đi.

Nhân loại khi đã gần ngay trước cánh cửa Sự thật, đã bị đánh bật lại về điểm xuất phát đầu tiên. Sự thật rằng vũ trụ chỉ là một khu vườn kiểu mẫu của một vị cuồng thần đã được chứng định rõ, và bên trong thiết kế của nó, chúng ta chẳng là gì ngoài những con cừu đen tội nghiệp.

Tuy nhiên—một điều mà chúng ta buộc phải hỏi: Nếu thế giới này nơi mọi thứ đều mơ hồ, bất định, lố bịch và đầy mâu thuần chỉ là do ý thích của thần linh… Vậy thì thế giới cho chúng ta sống—có thực sự tồn tại hay không vậy?

Một nghìn năm sau đó…

Trên trời cao của Akihabara Grid là hai mươi chiếc máy bay chia đôi vùng trời trước ánh bình minh. Bằng những tiếng gió vù vù và tiếng động lớn của những chiếc bánh răng, chúng trông như những con đại bàng được làm bằng sắt thép. Các phi công của những chiếc chiến cơ thế hệ thứ bảy này là phi đội thứ bảy của Quân đội Tokyo.

—Còn được gọi là Phi đội Sakamuro.

Họ là lực lượng không chiến mạnh nhất mà Quân đội Tokyo sở hữu. Hai mươi chiếc chiến cơ này đã được phát động từ căn cứ ở Yokosuka Grid và đang tiếng thẳng tới Akihabara.

Họ chỉ có cho mình một nhiệm vụ duy nhất.

“—Tiêu diệt vũ khí khổng lồ không xác định đã xuất hiện ở Akihabara Grid.”

“Chết bà mày đi.” Từ bên trong một chiếc máy bay đang xẻ dọc bầu trời sáng sớm với tốc độ siêu thanh, đội trưởng Sakamuro quát sau khi nghe được mệnh lệnh thông qua tín hiệu liên lạc.

Ông đã bị gọi dậy một cách thô lỗ lúc trời còn khuya và được lệnh trực chiến. Rồi sau đó, khi lệnh xuất kích cuối cùng cũng đến vào lúc bình minh—ông nhận ra rằng họ phải đánh hạ một món vũ khí khổng lồ không xác định, chỉ thế mà thôi. “Này AWACS [note38255]. Muốn tao kích một quả tên lửa hành trình để bật mày tỉnh ngủ hay không?” ông ta giở giọng đe dọa vào chiếc mic một cách nửa nghiêm trọng. Vị đội trưởng nổi tiếng với thái độ nóng nảy đó giờ rồi.

“Đội trưởng, cẩn thận lời nói lại. Cái này là lệnh chính thức đấy.”

“Mày muốn ăn đòn rồi đúng không?”

“Tôi chỉ nói một lần nữa thôi, đội trưởng. Đây là lệnh chính thức. Tiểu đội không chiến thứ bảy cần phải nhanh chóng tiêu diệt vũ khí khổng lồ không xác định—chúng tôi tạm thời gọi nó là ‘Yatsukahagi’ [note38256]—đã xuất hiện ở Akihabara Grid.”

“Hah—” Đội trưởng Sakamuro khịt mũi. “Mày bị ngu à? Chắc thế rồi phải không. Chỉ có mấy thằng ngu mới dám coi tao đây là kẻ ngốc thôi.”

“Đội trưởng!”

“Nghe đây. Tao không biết Yatsukahagi là cái quái gì, nhưng mày nói với tao rằng có một món vũ khí khổng lồ thình lình trồi lên giữa Tokyo từ một cái chốn khỉ ho cò gáy nào đó sao? Lực lượng quốc phòng của chúng ta đang làm cái của nợ gì vậy?! Thẩm du trong lúc ngủ khi đang làm việc chắc?!”

“Lực lượng quốc phòng phần lớn đã bị tiêu diệt rồi.”

Nghe thấy thế, Sakamuro rơi vào trầm lặng. Tiếp đó, thông tin hình ảnh đã được gửi đến cho tất cả các phi công qua đường truyền tín hiệu. Những gì mà họ thấy được—là hình ảnh của một con nhện máy khổng lồ đủ lớn để đập nát các tòa nhà chỉ bằng mấy cái chân giữa lòng thành phố Akihabara, nơi đã chìm trong biển lửa dữ dội.

“Như tất cả mọi người đang thấy. Đây là một mối đe dọa nghiêm trọng thật sự. Sự hủy diệt của Akihabara Grid cũng có nghĩa là hồi kết của Tokyo—tiếp đó sẽ là dấu chấm hết cho toàn bộ Nhật bản. Các phi công, xin hãy dốc hết sức mình vì đất nước này!”

“…..”

“Còn nữa, đội trưởng Sakamuro— Sau chiến dịch này anh sẽ được bế ra tòa án quân sự vì cách hành xử của mình. Anh đã thấy hào hứng chưa?”

“—Hah, ừ. Hồi hộp không biết lần này sẽ bị phạt gì hử.”

Nếu mình có thể sống sót trở về thì sao cũng mặc. Đội trưởng Sakamuro gần như hét lên những lời này trong cơn giận dữ, đoạn gắng nuốt lời vào giây cuối. Một vị đội trưởng không được để thuộc cấp của mình, thông qua tín hiệu liên lạc, nghe thấy mấy lời ấy. Đội trưởng Sakamuro khó chịu, ông vung tay đấm vào mái vòm kính của chiếc phi cơ của mình.

Một món vũ khí khổng lồ không xác định đã xuất hiện ngay trong lòng của thủ đô không biết từ nơi nào, huh—khôi hài thật.

Ai mà biết được cái thứ này có tồn tại? Muốn bắt người khác tin rằng đây là sự thật, điều tối thiểu nên làm là kiểm tra xem trong đầu có phải chỉ toàn đất hay không cái đã.

Có hay không—bọn vô lại cấp trên biết. Về việc cái thứ này là gì và nhiệm vụ của nó.

Nếu đó không phải là vấn đề, vậy thì tại sao không gọi quách đối tượng kẻ địch chưa xác định là “mục tiêu” đi, việc quái chi phải đặt cho nó cái tên chảnh bò làm gì. Mấy thằng khốn sợ vãi cả ra quần vẫn tìm ra được một cái tên nhanh trong chớp mắt, bọn nó rảnh lắm à…!

—Rõ là thế rồi. Đội trưởng Sakamuro nghiến răng chặt đến mức bật máu. Mục tiêu đã công kích Akihabara Grid, và lực lượng quốc phòng của Tokyo đã cản nó lại—Rồi bọn họ đã thất bại. Liệu sự thất bại của bọn họ có phải là đãđược lên kế hoạch rồi hay không? Hay bọn chúng đã bị đánh tan tác hết rồi?—Dù sao…

(Nói tóm gọn lại, công việc của chúng ta là dọn dẹp đống tạp nham của bọn nào đó bày ra à…!) Đội trưởng Sakamuro gào thét trong lòng. Dù chỉ là linh cảm thôi—tuy nhiên phân tích này lại cực kì chính xác.

Lực lượng quốc phòng của Tokyo không phải dạng vừa đâu. Bọn họ không phải một đám lính có thể bị nghiền nát dễ dàng như vậy được. Họ là một trong số những lực lượng mạnh nhất được biết đến trong quốc gia. Tiền lực hào phóng và huấn luyện cao cấp là không hề uổng phí.

Thế mà, từ những gì mình thấy trong bức ảnh vừa nãy, bọn họ đã bị tiêu diệt—mà không thể gây nên chút vết xước nào cho kẻ địch.

(Và rồi, bọn chính trị gia khốn nạn lại đùn đẩy trách nhiệm cho lực lượng không quân sau thiệt hại)

—Cách nghĩ của bọn khốn đó còn đần độn hơn cả con nít ranh. “Ừ, lực lượng quốc phòng không thể hoàn thành được nhiệm vụ, vậy nên thử phát động không quân tiếp đến xem.” Thật nông cạn. Nếu bọn chúng thật sự nghĩ rằng không quân chúng ta có thể hoàn thành được điều quân quốc phòng không thể làm được, lũ đó đúng là hết thuốc chữa rồi.

Lực lượng quốc phòng được cấp cho gấp mấy lần pháo cộng hưởng.

Về lí thuyết, một khẩu pháo cổng hưởng đáng ra là vũ khí chống chiến trường mặt đất mạnh nhất—đến cả mấy khẩu pháo đó cũng không làm gì được mục tiêu thì tức là mục tiêu không những có lớp giáp chống chịu đạn pháo, mà còn được lắp đặt cả cơ chế nào đó giúp vô hiệu hóa hỏa khí nữa.

Chỉ huy Sakamuro không biết cơ chế đó có thể là gì—tuy nhiên có một điều ông có thể nói ra lúc này được. Kể cả khi có đâm hết tất cả tên lửa hành trình của máy bay này vào địch, xác xuất để chúng làm gì được nó là cực kì—

“Mọi người, chúng ta sẽ sớm đến được khu vực nhiệm vụ—toàn đội, vào trạng thái chiến đấu!”

“……Đã rõ,” Đội trưởng Sakamuro đáp lại bằng một tiếng thở dài đầy ngao ngán. —Ta sẽ làm theo lệnh. Đây dù gì cũng là bổn phận của một người lính. Tuy nhiên— Dựa theo lời của những tên khốn quan chức thì vũ khí, số lượng pháo, và tầm bắn đều không rõ ràng— Nếu vậy, nội tâm trong Sakamuro cất lên tiếng cười khinh bỉ…

Chỉnh chiếc mic tích hợp trong tai nghe chụp đầu lại gần miệng, ông thông báo cho đội của mình: “Storm One đến toàn đội. Thay đổi đội hình Delta. Thực hiện chiến lược ‘đánh, rút chạy’”

Ông chọn Đội hình Delta bởi vì đây là đội hình tam giác, là một chiến lược nhằm tránh viễn cảnh tệ nhất là toàn đội bị vướng vào trong đường đạn của mục tiêu cùng một lúc.

“Nhả hết đạn từ khoảng cách xa nhất có thể rồi trải đội hình rộng ra.” Nghe thấy lệnh đó, điều hành viên AWACS to tiếng, “Phi đội trưởng?! Anh chưa được lệnh sẽ sử dụng chiến thuật đó. Đừng có tự ý quyết định—”

“—Chiến thuật à? Nếu mày gọi ‘tiêu diệt vũ khí khổng lồ không xác định’ là một chiến thuật thì thực hiện cái lệnh đó thế nào là quyền của tao nhé! Lũ chính trị gia bẩn thỉu có quyền im mẹ mồm vào!!”

Ta sẽ làm theo lệnh của bọn khốn các ngươi. Dù gì ta cũng làm lính. Tuy nhiên—trên tất cả—ta có trách nhiệm không để các cấp dưới của mình chết trắng trong một cuộc đụng độ vô ích. “Toàn đội, có nghe tôi nói không? Làm theo lệnh của tôi. Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho chuyện này.”

“Phi đội trưởng!” điều hành viên AWACS hét lớn điên tiết giận dữ.

Lờ đi gã điều hành viên, phó đội trưởng của phi đội đáp lại, “Storm Two, nghe rõ. Toàn đội, thay đổi Đội hình Delta.”

“””Rõ.””” Được lệnh, phi đội Sakamuro chuyển sanh đội hình Delta.

“Phi đội thứ bảy…! Lũ khốn k—” gã điều hành viên lúc sắp gào lên qua đường liên lạc, bỗng dưng— Giọng của gã bị ngắt mất.

Cùng lúc đó, phi đội thứ bảy nghe thấy tiếng nổ chói tai đến từ phía phi cơ AWACS đang bay trên đầu họ.

“C-Cái gì thế?! Đừng bảo là—”

“Này, đừng có đùa chứ… Mục tiêu đã bắn hạ AWACS sao?!”

Trước khi nỗi run sợ kịp truyền đến toàn đội, Đội trưởng Sakamuro nhìn vào máy định vị sonar— Nhin thấy phản hồi lớn đến từ khoảng cách xa, ông chậc lưỡi rồi hét lớn, “Toàn đội, chuyển hướng, áp dụng thao tác né tránh rồi rải ra! Bật thiết bị đốt sau [note38257] rồi rút lui với tốc độ tối đa —Chúng ta đang nằm trong phạm vi tấn công của địch đấy!!

“R-Rõ—” Không thể giấu nỗi sự bất an, tất cả các thành viên thuộc phi đội thứ bảy tuân lệnh đội trưởng rồi chuyển hướng, vẽ nên những đường vòng cung lớn. Đội trưởng Sakamuro cũng không thể giấu được sự kinh hãi của mình.

(Bắn hạ AWACS trước tiên—?  Lũ chó má…)

—Kẻ địch đã bắn hạ AWACS, một thứ đã bay ở độ cao 20 nghìn mét trên đầu họ, từ bên ngoài phạm vi của tên lửa hành trình. Chiếc máy bay đó bị hạ đã chứng minh, đây là một hành động khiêu khích xấc xược, như thế muốn nói, “Bọn bây đã nằm trong tầm bắn của chúng ta từ lâu rồi.”

Chịu đựng một lực G choáng ngợp tác dụng vào cơ thể, đội trưởng Sakamuro cho phi cơ chuyển hướng như mọi người rồi đốt cháy nhiên liệu được nén bởi rô-tơ trong bộ phận đốt sau.

“—gh!” Cú sốc do tăng tốc lên tốc độ tối đa— Mach 5— đã khiến lưng ông đập mạnh vào ghế. Ông nghiến chặt răng rồi gắng chịu áp lực cực lớn đè lên người mình. Thế nhưng ngay sau đó—ông nhìn thấy một chiếc phi cơ làm theo lệnh trước mặt mình nổ tung thành từng mảnh.

Nhìn thấy thế, những con người quả cảm thuộc phi đội thứ bảy căng mắt to hết cỡ. “Storm Three đã bị bắn hạ! Tôi lặp lại, Storm Three đã bị bắn hạ!!”

“Cái— Cái thứ chó chết gì thế!! Cái gì bắn cậu ta—” một ai đó thét lên trong đường truyền liên lạc— nhưng rồi, anh ta bị ngắt kết nối. Một thứ gì đó nháy qua mắt. Những chiếc máy bay trong đội đang rút lui lần lượt nổ tung, Sakamuro gào lên, “—Làm sao tao biết, thằng ngu này!”

Họ đang bị bắn ở khoảng cách xa hơn 18 nghìn mét—phạm vi bắn tối đa của tên lửa hành trình. Bắn được AWACS, một chiếc phi cơ bay trên đầu chúng ta 20 nghìn mét, một thứ vốn có thể tránh né ở tốc độ siêu thanh sao? Chỉ với một đơn vị duy nhất—không phải, thậm chí nhiều đơn vị cùng hợp tác làm việc, có được những khả năng phòng không phi thường như thế là—một điều bất khả thi.

Nhưng tình hình thực tế lại cho thấy rằng các đơn vị trong phi đội của ông lần lượt bị bắn hạ. Quên chuyện đánh trả lại đi, họ còn không thể tránh khỏi những đòn tấn công của kẻ thù. Bọn đang bị đơn phương đánh bại.

Rồi thì, linh tính mách bảo ông phải làm một chuyện điên rồ nào đó.

“—Khốn kiếp!!” Làm theo cảm giác mà không hề ngần ngại, Sakamuro giải phóng bộ giới hạn cho góc bay so với đường chân trời rồi đẩy cần điều khiển tới trước, sau đó bay nhào xuống đất.

Lí do cho việc ông phải giải phóng bộ giới hạn để làm điều này là bởi vì Đội trưởng Sakamuro đang đối diện với một điều chưa có một phi công nào từng làm—đó là một thao tác cấm. Tầm nhìn của ông hóa đỏ ngay lập tức khi “trọng lực hướng lên” khiến cho máu tập trung vào não bộ.

—Một hiện tượng được gọi là “redout.” [note38258] Những ai kinh qua chuyện này khả năng sẽ có kết cục đối mặt với tử thần. Thế nhưng— “Ngh— …nghhh!!” Chốc sau đó—một chấn động dữ dội tạt qua đuôi máy bay đã chứng minh rằng bản năng của ông là đúng. Ông đã xoay sở tránh được đòn tấn công của một tạo hóa không xác định đến từ sau lưng mình trong đường tơ kẽ tóc.

Ngay khoảng khắc ông thực hiện, vị đội trưởng trả máy bay về đúng mực—rồi tức khắc gầm lên trong cơn đau đầu dữ dội, “Chó chết!! Vốn đang bay với tốc độ gấp năm lần vận tốc âm thanh rồi! —Tại sao tao lại không thể thấy cái gì bắt kịp mình thế?!

—Một đòn tấn công đến từ đằng sau lưng khi ông đang bay với tốc độ Mach 5. Xét đến vận tốc giữa cả hai vật thể đang bay, từ tương quan góc nhìn của ông, dù bay với tốc độ Mach 5 cũng không thể thấy được đòn tấn công đó là sao chứ?

Đó không phải laze, cũng chẳng phải đạn pháo cộng hưởng. Nếu nó là một trong số này thì không thể nào có thể tránh được cả. —Không còn nghi ngờ nữa. Đây là súng đại bác. Thật bất thường và rất khó tin. Nó nhanh và chính xác đến mức lố bịch—một loại đạn ma thuật chắc?

Một viên đạn pháo không thể nhìn thấy dù di chuyển với tốc độ Mach 5—1,650 mét trên giây. Chống lại một vũ khí như thế, toàn đội sẽ bị bắn trúng hết trước khi có thể rời khỏi tầm bắn của địch mất… khốn thật!

“Storm One tới toàn đội! Nhảy khỏi máy bay—ngay lập tức!!” Đội trưởng Sakamuro thét lớn vào chiếc mic.

“R—Rõ!! những thành viên còn sống sót trong đội đáp lại.

Đội trưởng Sakamuro đợi họ làm theo mệnh lệnh rồi mới kéo cần bằng chân. “…urghh! Khi mái vòm mở ra, ông bị tống khỏi ghế lái của mình.

—Bởi vì ông đã bay với tốc độ Mach 5, không khí bên ngoài máy bay khi ông nhảy ra ngoài không khác thì một bức tường bằng gạch. Cảm giác như thể ông sẽ mất nhận thức sau lần này, Đội trưởng Sakamuro dùng sức quay mặt sang nhìn qua vùng trời từ đằng xa.

—Mục tiêu không những ở Akihabara Grid—mà ở Tòa nghị sự Quốc hội—Kasumigaseki cũng có. “Lũ chó! Bọn bây gây sự với một con quái vật nào vậy hả…!!”

—Ngay chốc, như thể chỉ đang đợi phi đội thứ bảy từ nãy giờ…

Vô số những tia chớp sáng vẽ một đường vòng cung qua bầu trời trước khi đáp xuống Akihabara Grid.

Nhìn thấy vậy, đội trưởng Sakamuro cười nhạo. —Hah, vậy nếu cả hai lực lượng quốc phòng và không quân của Tokyo đều không làm ăn gì được, thì kế tiếp sẽ là—một pha xử lí đi vào lòng đất thật.

Những tia chớp sáng đó đến từ tháp phòng vệ của Tokyo—tọa lạc trên đỉnh núi Phú sĩ và được trang bị một lượng lớn những khẩu đội pháo tầm rất xa. Đó là con bài tẩy để phòng không và chống mặt đất của Tokyo với mục đích chính là bảo vệ Thiên trụ bên trong Tokyo.

Những gì Đội trưởng Sakamuro cảm thấy khi ông nhìn khung cảnh ấy—Ông buông lời chế nhạo, “Một lũ óc lợn… Để xem lần tới bọn bây lý sự thế nào nữa đây.” Khi ông tháo nút dù lượn ở giữa không trung, ông có một linh cảm rất chắc chắn rằng…

—Vô số những sao băng bay trên vùng trời bình minh và rơi xuống Akihabara… khả năng cao, thậm chí đến mức đấy—vẫn chưa đủ.

………

….

—Những rung chấn yếu ớt tạt ngang qua một căn phòng sáng lờ mờ, chật hẹp.

Trong căn phòng rộng nhưng trần thấp có vô số những màn hình được lắp trên các bức tường nơi ống kính dày được xâu quanh chu vi của sàn nhà nhiều lớp—bên trong là những ánh sáng trắng xanh nháy qua lại.

Có khoảng 30 mươi người mặc quân phục phẳng phiu đang đứng bên trong phòng. Tất cả bọn họ đều dán mắt lên màn hình và đồng hồ đo trước mặt.

“Tín hiệu quân địch đã chấm dứt, chúng ta đã bắn hạn hết bọn họ… Tôi cũng xác nhận được rằng chúng ta vừa bị bắn bởi Tháp pháo phòng vệ Tokyo—” một trong số họ báo cáo, nghe thấy thế, mọi người nuốt nước bọt. “Chúng ta đã bị bắn tám lần—nhưng không có sát thương nào gây ra cả.”

Căn phòng bỗng rộ lên sự hăng hái. Cảm giác như thể niềm vui hân hoan có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Đối mặt với các cấp dưới, một ông lão to cao, người duy nhất đang ngồi, gật đầu. “؅—Tốt lắm.”

“Ra-đa tổ hợp pha [note38259], ra-đa khóa mục tiêu, tầm nhìn hồng ngoại, lá chắn từ trường—tất cả vẫn bình thường.”

“Năng lượng còn lại ở mức 12%. Vẫn còn hơn 2% nữa để sạc lại súng điện từ railgun [note38260]. Yêu cầu cấp quyền giảm năng lượng được chuyển cho FCS [note38261] xuống 30% để tiết kiệm năng lượng.”

“Cho phép.” Sau khi phản hồi ngắn gọn lại, ông già—Gennai Hirayama trở dài. Anh thanh niên đang đứng bên cạnh ông ta nói bằng giọng hồ hởi, “Một buổi trình diễn tuyệt vời, thưa Ngài. Đánh hạ được phi đội thứ bảy lừng danh một cách dễ dàng như thế…!”

“Đó là hệ quả đương nhiên,” Gennai đáp gọn rồi dựa lưng vào ghế.

Thật ra, hệ quả của cuộc chạm trán không thể nào rõ ràng hơn được nữa. Nhân loại đã từng sở hữu sức mạnh này, kiểu năng lượng tự do tận dụng dễ dàng nhất vũ trụ. Trong xã hội hiện tại, nơi mọi thứ đã được thay thế bằng những chiếc bánh răng, việc nghiên cứu công nghệ này không gì hơn là một tội ác. Đó là điện từ, một lí thuyết khoa học đã thống nhất ba trong năm lực của vạn vật—lực điện, lực từ và lực Cu-lông. [note38262]

Đối mặt trước món vũ khí này, cực điểm của tri thức về điện từ học đã bỏ quên của nhân loại, tất cả vũ khí từ đồng hồ đều chẳng là gì ngoài đồ chơi. Ba mươi năm trước, Gennai đã tự mình thiết kế ra món vũ khí này, đã chấp nhận sự thật đó.

—Vũ khí tấn công điện từ hỗn hợp di động, Yatsukahagi. Đó là một thứ có căn nguyên từ dự án của chính phủ. Theo như tên gọi của nó, quyết định giữ tên chính thức như bí danh trong khi phát triển là do tính đa cảm cũng như cảm giác mỉa mai của ông ấy.

“Các nước ngoài cũng sẽ bị ép phải biết đến giá trị trong cuộc nghiên cứu của chúng ta sau khi nhìn thấy kết quả này,” một sĩ quan cả gan nói.

“…Ai mà biết. Rốt cuộc thì nó chẳng là gì hơn xóa sổ một tổ đội duy nhất,” Gennai lẩm bẩm, trước khi một sĩ quan trẻ khác chối bỏ sự nghi hoặc của Gennai. “Việc tiêu diệt lực lượng quốc phòng của Tokyo chắc chắn là một thành tích không một quốc gia nào có thể làm ngơ được đâu!”

“Tôi cũng đồng ý vậy, thưa Ngài. Ý tôi là, kể cả pháo phòng vệ của Tokyo cũng không thể chạm được chúng ta nữa!”

…Đúng là thế, Gennai nghĩ. Mình biết rằng những khẩu pháo cộng hưởng của lực lượng quốc phòng sẽ không có tác dụng lên chúng ta. Sau cùng thì gây nứt lớp giáp từ trường thông qua dao động cộng hưởng là bất khả thi.

Tuy nhiên—pháo phòng vệ của Tokyo là pháo khí truyền thống. Đó là con bài tẩy của phòng vệ Nhật bản trong trường hợp kẻ địch đã xâm lược được tới thủ đô—một đội pháo bán tự động dựa trên độ giật xóc với ý nghĩa là để giết bất kì kẻ địch nào.

Đúng thế, lớp giáp điện từ được vật chất hóa thông qua việc liên tục ghép nối các nguyên tử sắt rất cứng, nhưng dù vậy, trên mặt giấy thì lớp giáp này chỉ có nửa phần trăm cơ hội chống chịu hỏa lực của tháp pháo phòng vệ Tokyo—Gennai đã thắng cược trận này. Và trên hết, chỉ ít lúc trước, họ đã xóa sổ được một phi đội kì cựu nổi tiếng, thậm chí là ở đằng xa.

“Lúc này thì chẳng còn gì trong tiềm lực quân sự Tokyo có thể cản bước chúng ta được nữa!”

“À… ừ, cậu nói đúng.” Gennai gật đầu khi ông lướt qua những khuôn mặt trong phòng điều khiển. Mọi người trong khoảnh khắc này trở nên xúc động, riêng ông thì không vui tí nào cả.

—Mình không quan tâm đến chuyện đấy nữa.

Rốt cuộc, đây chẳng là gì ngoài “ăn miếng trả miếng” cả. Chúng ta cũng giống như bọn chính quyền— Chúng ta chỉ đơn thuần lặp lại một điều mà nhân loại chưa bao giờ chấm dứt kể từ thời cổ đại.

Nhân loại trước giờ không thay đổi; không có khả năng thay đổi được.

Tuy nhiên—

Nếu thật thế, với kẻ đã tái tạo lại thế giới của chúng ta, “Y,” thì sao?

Hành tinh này tiếp tục quay, bình thường, chính xác, bất biến—nhưng bất thường, sai sót, biến đổi cũng lúc ấy.

Danh tính thật sự của cái kẻ tạo ra chuyện tuyệt trái ngược—Clockwork Planet này—bằng đôi tay không khác gì mình rốt cuộc là ai?

Ông ta đã xóa bỏ hết tất cả nguyên lí mà thời đỉnh cao nhất của nhân loại đã dần xoay sở tích lũy lại bằng cách dành vô số thời gian để nắm được quy luật tự nhiên.

Và kẻ đã thành công đạt được thành tựu đó chỉ là một con người—một thợ đồng hồ tầm thường.

Đừng làm tôi cười! —Ai mà tin nổi một câu chuyện như vậy. Ai có thể chấp nhận được điều đó? Ý tưởng của ông ta được tuyên bố là sự thật duy nhất trong đại thể vũ trụ này, ông ta đã chứng minh được rằng ngạo mạn sẽ thậm chí khiến thần linh trên thiên đàng phải hổ nhục, một sự xấc xược đến kinh động khắp tất cả các ác quỷ cõi địa ngục.

Một kẻ bày ra chuyện này chỉ là một con người? Một thành viên cùng đồng loại chúng ta? Chúng ta mà là những sinh vật đã phải xoay sở trên bề mặt Trái đất suốt hàng nghìn năm đến nay à?

Vào ngày hôm đó, ta đã được thuyết phục—rằng câu trả lời cho nghi vấn đó, chỉ đơn giản là “không.”

Nhân loại trước giờ không thay đổi. Nó lại thành một nghiệp chướng tại thời điểm này đây.

Tuy nhiên, “Y” đã lật ngược những giả định của nhân loại. Ngạo mạn, xấc xược, ông ta đã biến đổi cả vũ trụ này.

—Chẳng cách nào một thành tựu lớn đó lại là của một con người được. Gọi những gì ông ta tạo ra là xấu xa sẽ không công bằng. Nếu có kẻ thực hiện một điều xấu xa ngoài giới hạn như thế, kẻ đó chắc chắn phải là một tồn tại vượt quá các khái niệm về thiện và ác rồi.

—Nếu đúng là thế thì mình chấp nhận được.

Mình không quan tâm liệu hắn có phải thần linh hay ác quỷ hay không. Miễn hắn là một con quái vật vượt xa hiểu biết của con người, vậy thì không lí do nào ta từ chối hắn cả. Nếu ông ta chọn cách lường gạt nhân loại trong giấc mộng vĩnh cửu, trong một thế giới mới mà ông ta tự tay tạo ra khi thế giới cũ đã đến ngưỡng sụp đổ, vậy thì mọi chuyện đã được định đoạt.

Không lí nào những con người tầm thường này có thể chống đối một tồn tại ngoại thế—Vì vậy, khi ta thất vọng bởi lịch sử và rơi vào tuyệt vọng bởi thế giới, ta đã nghĩ rằng cứ sống hết đời mình sau khi từ bỏ tất cả không phải là một ý tưởng tệ.

—Đấy là cho đến khi ta nhìn thấy một cậu nhóc rinh theo một trong các automaton của “Y”…

Khi mọi người đang sốt sắng dò tìm mục tiêu kế tiếp, giờ đã tin rằng họ không còn gì phải sợ nữa—đôi mắt màu xanh rêu của Gennai xám xịt lại khi ông tự lầm bầm với bản thân, dường như muốn điên lên: “Vậy thì, ‘Y’ …để xem ông cản tôi lại như thế nào…”

Thế giới mà ông tạo ra từ vượt xa khỏi giới hạn thiện ác trong sự ngạo nghễ xấc xược—sẽ bị nghiền nát bởi những con người tầm thường giữa cuộc tự diệt vong của nhân loại—bởi sức nặng từ nghiệp chướng không thay đổi của con người.

Ông trả lời tôi xem—đồ quái vật.

Kẻ tái tạo thế giới— Rốt cuộc ông là ai?

Một ác thần? Ác giả vượt ngoài tồn tại? Hay chẳng là gì ngoài một con người ngạo mạn?

Cho tôi thấy hình dạng thực sự của ông đi, khi thế giới mà ông tạo ra đang trong cơn nguy khốn nhất…!

—Cùng lúc đó, trong một xưởng ở Akihabara Grid, một cô gái tóc vàng óng, Marie—đang ngồi dựa vào tường, chân duỗi thẳng, tâm trí cô đang lảng vảng nơi vô định. Đôi mắt màu lục ngọc của cô đã mất đi ánh sáng.

Hoàn cảnh bây giờ—như một huyễn tưởng man di, nơi con người tiêu khiển trong tâm trí. Bị bỏ mặt trong một thế giới đã bị hủy hoại vì một hoặc hai lí do—một tiền đề của một bộ phim hạng B.

Không có thức ăn hay nước uống và công cụ của nền văn minh bị phá hủy hoàn toàn, những gì còn lại có thể dựa vào là tri thức, thân thể, và cộng sự.

…Hiểu rồi.

Một tiền đề như thế được xếp vào hạng B là một chuyện đương nhiên—nghe hoàn toàn vô thực. Không có đạo diễn màn bạc nào đã thực sự kinh qua hồi hết của thế giới… họ không có manh mối gì về cách mà viễn cảnh sẽ thực sự diễn ra ngoài đời thật.

Thực tại—không đơn giản như thế.

Thực tại—luôn luôn vượt quá trí tưởng tượng của con người. Rất đỗi phi lí.

Với Halter— toàn thân đang bốc khói—gục ngã trên mặt đất trước mắt cô, Marie cười một cách khinh miệt, trống rỗng. Trong tay cô đang cầm một chiếc tua vít một cách yếu ớt. Treo lủng lẳng ở đuôi chiếc tua vít là một cái khác, trông như thể chúng đang dính lại vào nhau.

Công cụ của nền văn minh—bị hư rồi sao? Vậy chỉ còn có thể trông chờ vào tri thức, thân thể, và cộng sự thôi?

Đừng làm tôi cười—đây là thực tại của viễn cảnh tối thảm họa, bất thuận, xung đột đấy.

Vừa lúc Marie buông ra một tiếng thở ngắn dường như thể bộc phát ra từ tận đáy lòng mình, “—Uwa! —Sao nó nóng thế—?!” một cậu nhóc lùn hét toáng lên khi cậu ta bật dậy.

“Cái quái?! —Chuyện gì đang xảy ra vậy—đợi đã, tại sao chiếc tai nghe của tôi ồn thế?!” Cậu nhóc bừng tỉnh dậy—Naoto Miura—vội vã bẻ gãy chiếc tai nghe rồi ném nó ra xa khỏi người mình. Rồi sau đó, nhận ra ánh nhìn của Marie, cậu hỏi một câu hỏi nghiễm nhiên ai cũng biết cùng khuôn mặt méo mó, như thể đang chịu đựng vài cơn đau nhói: “Ch…Chuyện gì đã xảy ra vậy…?”

“—Hỏi hay đấy.” Marie nở nụ cười. “Nếu một phỏng đoán làm cậu thấy ổn hơn, thì câu trả lời của tôi là—chúng ta bị tấn công bởi một xung điện từ.” Giọng của cô như mất hết sự sống.

Naoto lúng túng, cậu nhíu mày lên. “Một xung điện— Cô nói gì cơ?”

“……” Marie thậm chí chẳng còn sức để vặn lại nữa. Bằng một tiếng thở nhẹ yếu ớt, cô cầm hai chiếc tua vít bị dính chặt vào nhau cho Naoto xem. “—Mọi thứ, tất cả mọi thứ, đã bị hủy hoại hết rồi… Giờ cậu đã hiểu ra chưa?”

Bởi vì một EMP [note38263] lớn quá mức không thể tin được, mọi thứ đã bị nhiễm từ. Không phải—nếu kết cục chỉ có vậy thì mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ, Marie suy nghĩ. Gần như nhiệt lượng từ cảm ứng từ của EMP đã nấu chảy nhiều những bộ phận đồng hồ dễ vỡ như bánh răng phần tỷ, dây điện, và lò xo.

Những gì còn lại chỉ là các công cụ đã trở nên vô dụng vì bị nhiễm từ. Không gì nữa—ngoài đồng hồ bị hủy hoại.

Những bộ xử lí, xe cộ, đèn và chốt cửa—đến cả những chiếc tua vít này—cũng bị hư hại.

“Tôi có nên giải thích dễ hiểu hơn không?” Marie nói, cô mở lòng bàn tay. Những chiếc tua vít rơi xuống đất, vang lên tiếng leng keng. “Mọi thứ bây giờ đã bị nhiễm từ, thậm chí chỉ việc rời khỏi phòng này chúng ta cũng không thể làm được!”

u8565-0dbcd572-bc9c-4582-8867-ddb94f4791a1.jpg

—Công nghệ đồng hồ có một nhược điểm là từ trường, thứ đã được phát hiện ra từ rất lâu về trước. Đó là lí sao nhân loại đã từ bỏ công nghệ điện từ—bởi vì họ không còn cách nào khác nữa.

Thế nhưng, kể cả khi hai Bộ điều chỉnh hành tinh ở cực bắc và nam đã chặn các sóng điện từ tràn vào không gian, việc hoàn toàn triệt tiêu sóng điện từ khỏi hành tinh là một điều bất khả thi. Vì thế, công nghệ chống điện từ—cách bảo vệ các thiết bị đồng hồ khỏi ảnh hưởng của từ trường—đã tiếp tục được nghiên cứu cho đến tận ngày hôm nay như là một vấn đề nóng của xã hội.

Thực vậy, trong hoàn cảnh hiện tại, ai cũng có thể hiểu ra lí do tại sao nó lại rất được coi trọng. Tóm lại, Marie—không phải, tất cả mọi người đang sống trên hành tinh này đã vừa phải—Tất cả tri trức, công nghệ của họ, đã bị khóa lại không một ngoại lệ.

Quên việc sửa đồng hồ bị hư đi, ở đây chẳng còn công cụ nào có thể sử dụng được nữa. Con người ở Akihabara Grid không khác gì chim gãy cánh—không phải, nếu thế, mọi chuyện vẫn chưa đến nỗi tệ như này. Dù có gãy cánh thì chim vẫn còn đứng được bằng hai chân.

…Kể cả khi Marie là một thiên tài, cô vẫn không làm gì được nếu không thể áp dụng những gì mình biết. Trong một thế giới nơi mọi thứ được thay thế bằng các bánh răng, đây là thực tại mà cô phải đối mặt. Đây là viễn cảnh tồi tệ nhất thế giới.

“Mình nên làm gì đây?” —Nghĩ như thế là vẫn còn quá đỗi lạc quan.

“Mình có thể làm được gì?” —Tuyệt đối chẳng có gì làm để trả lời cả.

Marie bất giác nhớ lại rằng mình đã từng nhìn thấy một câu chuyện vượt quá mức thảm họa phim ảnh, một bộ phim hạng B hiện tại của cô—một bộ phim lố bịch, phi lí đến từ thời cổ đại. Đôi môi cô nở một nụ cười vô vọng.

Tiền đề của bộ phim đã là thế giới mà chúng ta sống, trong thực tế, chỉ là một ảo giác. Thế giới thực đó đã chết đi từ lâu về trước rồi.  Nhân loại chỉ được quyền sống trong giấc mơ, não bộ họ đã được kết nối với máy móc.

Điên rồ thật. Mình thừa biết thế—nhưng nếu đấy sự thật, mình có cảm giác tự nhiên hoàn cảnh này trở nên có nghĩa nhiều hơn.

Vậy thì— Mình có thể làm gì đây?

Khi nhận thức của mình bị mắc kẹt bên trong một giấc mơ.

Trong một thế giới nơi mình thật ra không thể cử động tay chân, nơi mọi thứ đều là huyễn tưởng. Làm thế nào mình có thể thoát khỏi cơn mơ—ngoài não bộ ra thì không thể kiểm soát gì được cả?

Nơi mọi thứ mình thấy trước mắt chỉ toàn là giả dối?

Giữa tất cả những ảo giác đó, những thứ trói buộc mình trong tuyệt vọng là thế—oh, nếu tất cả chỉ là ảo ảnh thì còn gì bằng. Marie đảo mắt sang nhìn vào những cánh cửa sổ kính dày trong phòng.

Nhìn ra bên ngoài, cô có thể trông thấy cơn ác mộng chịu trách nhiệm cho hoàn cảnh này. Một vật thể cao đến trời mây đang che mất ánh nắng mặt trời—một vũ khí di động khổng lồ đầy phi lí. Con quái vật đó đã quét sạch hết mọi thứ một cách cực kì dễ dàng vẫn đang đứng đó như một dấu hiệu của sự tuyệt vọng.

“—Hả— R, RyuZU?!” Naoto lớn giọng gọi.

Nghe thấy tiếng của cậu ta, Marie quay sang nhìn cậu. Những gì Naoto đang nhìn—là một cô gái có mái tóc bạc đang gục trên sàn. Naoto hoảng loạn, cậu lao tới chỗ cô ấy. Khi cậu ta cố đỡ cô lên bằng đôi tay— “—Au! —haaah?!” Ngay khoảnh khắc cậu chạm vào người cô—đúng hơn là ngay khi cậu có thể chạm vào cô ấy, cậu ta giật bắn lên. Lúc ấy, cậu dường như cuối cùng đã nhận ra ngọn nguồn nhiệt độ khiến cậu tỉnh dậy. Khuôn mặt nhợt nhạt của Naoto trở nên trắng bệch…

—RyuZU đang đắm mình trong biển máu.

Hoặc chính xác hơn, những tấm kim loại đỏ rực và đang chảy ra được phân nửa trên sàn đủ nóng để khiến cho mọi người lầm tưởng thế. Lí do đó giải đáp cho chính bản thân RyuZU. Toàn bộ cơ thể của cô đang phát ra nhiệt lượng đủ lớn để nấy chảy sắt trên sàn.

Naoto gần như gục ngã vì khiếp đảm khi vẫn cố xoay sở hét lớn bằng một giọng run run, “—Này, AnchoR ở đâu vậy?! Cả ông chú Halter nữa! Cái đầu hay càm ràm kia—”

Marie lặng lẽ trả lời bằng đôi mắt cử động. Theo ánh mắt của cô, Naoto nhìn thấy Halter, toàn thân ông đang bốc khói, đổ gục xuống mặt đất. Kế bên Halter, cậu trông thấy AnchoR cũng gục ngã như một con rối với những dây đứt đoạn. Cô bé đang nằm bất động. Cuối cùng là Vermouth, đôi mắt trống rỗng, cạnh đôi chân của Halter.

“…Cậu có đang nghe không? Tôi nói rồi mà.” Rồi thì, như thể đang thuật lại nội dung của một cơn ác mộng, “———Mọi thứ đã bị hủy hoại hết rồi…”

………….

Một sự yên ắng như biển cả không chút gợn sóng; thế nhưng— “Đừng đùa với tôi..” Một tiếng kèn kẹt vang lên khi Naoto nghiến chặt răng lại rồi kéo cổ áo của Marie lên. “Vậy thì chúng ta phải nhanh chóng sửa họ lại ngay đi—Cô có thể làm được mà, không phải sao?!”

Marie không tỏ ra chút kháng cự nào. Khi Naoto lắc mạnh cô. Marie trả lời bằng một nụ cười mờ nhạt, “…Làm được chứ… nếu tôi có thể khử từ cho họ—xóa bỏ từ trường—thế là xong.”

“Vậy thì còn ngồi ở đây làm gì?! Đứng dậy ng—”

“—Tôi phải bắt đầu thế nào đây?” Marie lặng lẽ hỏi. Giọng điệu của cô khiến Naoto nín bặt. Nhìn vào đôi mắt màu xám tro của cậu ta, Marie tiếp tục, “…Ngu ngốc là một niềm hạnh phúc đấy, cậu Naoto. Tôi thực sự ghen tị với cậu lắm.”

—Trên lí thuyết, dĩ nhiên là mình biết cách để khử từ một thứ gì đó. Nếu đồng hồ bị nhiễm từ, vậy thì đối nghịch lại với nó chắc chắn cũng có thể làm được—nó cũng có thể được khử từ trường đi.

Đối với Marie, người từng là Meister, việc chuyển đổi đồng hồ bị nhiễm từ là một công việc đơn giản. Cô thậm chí có thể vừa nhắm mắt vừa làm. Ý tưởng thì đơn giản thôi, hoặc là áp dụng một điện tích ngược qua vật chất, hoặc là ép chặt một từ trường đối nghịch cho tới khi điện tích dần biến mất. Tất cả chỉ có thể mà thôi. Marie biết rất nhiều thứ ở cả hai cách thức và quy luật để thực hiện.

Tuy nhiên, thậm chí để bắt đầu— “Điện là cực kì cần thiết! Hiểu chưa hả?! Cái vũ khí mất nết đó đã bắn EMP, chống lại hiệp ước quốc tế trầm trọng đấy…!!” Marie rên rỉ như thể đau ở cổ họng.

Cảm thấy bị khuất phục, Naoto buông cô ra. Marie được buông tha, cô ngã dụi vào tường một lần nữa. Cô lạc hoàn toàn trong suy nghĩ. —Ahh, nhưng đương nhiên… Chả có một tổ chức hay quốc gia nào thật sự trung thành với hiệp ước đó cả. Máy thu phát EM vô tuyến được trang bị trong cơ thể Halter và Vermouth là cũng đã vi phạm hiệp ước rồi. Nhưng bên cạnh đó— “Tự tai của cậu có thể biết mà! Cái EMP đó đã hủy hoại hoàn toàn Akihabara Grid. Vậy đấy! Chính xác phải làm thế nào để tôi đi ra khỏi căn phòng này?! Làm sao tôi có thể động tay vào thiết bị khử từ đây?! Liệu cậu có thể giải thích cho tôi bằng một nghĩa đơn giản để tôi hiểu được hay không…!!” Marie hét lớn, đến gần nửa lời mắng nhiếc của cô, giọng của cô hỗn độn cùng nước mắt.

—Đó là điều không thể.

Marie biết—trên lí thuyết—cách để tạo ra điện sử dụng các bánh răng. Tuy nhiên đây là một chuyện bất khả thi khi kiểm soát điện được tạo nên qua phương thức đó càng chính xác càng tất yếu để khử từ. Chỉ có kiến thức về nó thôi đã là một tội ác rồi—chứ đừng nói đến thử nghiệm. Ở mức hợp pháp về thiết bị khử từ, chúng được quản lí nghiêm ngặt như mầm bệnh cấp độ 4. [note38264]

Công nghệ đấy không phải thứ cho Marie, hiện đang là dân thường, có thể tùy ý sử dụng. Chưa kể, thiết bị khử từ thậm chí không còn phải thứ có thể thực hiện trên một người máy, chứ đừng nói đến mạng lưới thành phố.

Chỉ vì mục đích lý luận thôi—kể cả khi mình đến cơ sở quản lí EM và cướp thiết bị khử từ nào đó, mình vẫn cần phải khử từ cẩn thận các bộ phận đồng hồ từng cái một. Vỏ bảo vệ quanh bộ não của Halter nên chịu đựng một lúc lâu hơn, nhưng…dù vậy thì thời gian vẫn không đủ. Mà ban đầu thì, ngay lúc này đây— “…Mình đang nghĩ cái quái gì vậy… Mình còn không thể ra khỏi cái phòng này nữa là…” Marie lẩm bẩm rồi ngóc đầu lên.

Chỉ một động thái thôi sao…

Kẻ địch đã thật sự khiến mình hoàn toàn bất lực chỉ trong một chiêu?

Tất cả tri thức, kĩ năng mà mình đã mãi giũa vào trong da thịt cho đến tận bây giờ, bị coi như vứt chỉ với một động thái duy nhất—

Cảm giác cứ như một trò đùa vậy— Nước mắt bỗng chốc tuôn rơi trên gò má của cô, thình lình Marie chợt nghe thấy tiếng kính dày đang nứt vỡ.

Cô giật mình, chợt ngẩng đầu lên, rồi nhìn thấy Naoto đang lấy ghế phá cửa sổ. Một lần hai, lần ba, lần bốn—tiếng kêu răng rắc của kính dày một lúc một lớn hơn—— “Argh!!!” Cho đến khi cửa sổ bị vỡ thành mảnh. Hẳn là cậu ta đã vung rất mạnh, bởi vì chiếc ghế đã bay ra bên ngoài, tuột khỏi tay của cậu.

“Được rồi. Để xem, chúng ta có RyuZU, AnchoR-chan, ông chú Halter… và cái đầu biết nói, nhưng tôi đoán rằng chúng ta chỉ có thể mang ông ta trong tay thôi. Tôi định sẽ lần lượt hạ họ xuống, cho nên… chúng ta đang ở tầng 8 đúng không? Vậy thì dù sao, tìm cho tôi cái gì đó như dây cáp hay vải đủ dài để chạm đất đi.”

“……” Marie nhìn cậu ta, chết lặng, Naoto chậc lưỡi nổi nóng.

“—Argh, được rồi, quên đi! Đằng đấy cứ càm ràm tiếp. Tránh chỗ cho tôi làm việc!” Naoto lớn giọng nói, đoạn quay sang nhìn RyuZU. Cậu vươn tay, toan định chạm vào người cô, với sức nóng đủ lớn để nấu chảy sàn nhà, không chút ngần ngại.

“—Nà, này đợi đã—” Marie vội gọi với tới để ngăn cậu ta.

Làm ngơ lời cô, Naoto giữ chặt lấy cơ thể của RyuZU. “——ngggggggh!” Khuôn mặt cậu méo mó, mùi hôi thối của da thịt con người đang cháy chạm được đến sống mũi của Marie. Mặc cho vậy, Naoto nhấc RyuZU lên trong tay như thể cậu không hề có cảm giác gì cả.

“Cậu đang làm gì vậy?! Cậu bị điên rồi à?!”

“Im ngay đi! Một cục tạ như cô có quyền tiếp tục ngồi một góc rồi ngậm miệng lại!” Naoto gào lên khi cậu ta đưa RyuZU ra khỏi mặt sàn đỏ rực. “—Tôi không biết tại sao! Tuy nhiên tôi có cảm giác rằng RyuZU không thể bị bỏ mặc tại chỗ đấy một giây phút nào nữa.” Cùng những tiếng kêu rên khổ sở, Naoto nhẹ nhàng đặt RyuZU nằm ngửa trên phần sàn lạnh.

Phải là một đánh giá thấp khi cho rằng cơ thể của RyuZU đang trong điều kiện tồi tệ—một khoảng lớn ở bụng cô ấy đã bị mất hoàn toàn—xem ra một lượng không nhỏ các bộ phận của cô đã bị bốc hơi sau khi nung chảy. Khung ngoài của cô cũng bị bóp méo… Thiệt hại gây ra lớn đến mức chính Marie cũng không thể sửa cô tại chỗ được.

Những automaton bình thường sẽ bị đào thải ngay mà không cần phải nghĩ lại nếu chúng bị hư hại nặng nề đến mức này. Đây không phải chỉ đơn thuần về việc yêu cầu các công cụ cần thiết, Marie cũng sẽ cần đến một đống linh kiện thay thể cực kì đắt tiền. Thế nhưng—cùng lúc đó, Marie cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Cơ thể trần trụi tiếp xúc với nhiệt độ cao đủ để nung chảy kim loại, trong một thời gian dài—thế mà chỉ có nhiêu đó thiệt hại thôi hay sao?

Xét đến số bộ phận bị tiêu biến, bụng của RyuZU lẽ ra đã chịu nhiệt chạm mức vài nghìn độ C. Thế nhưng mặc cho đối diện với nhiệt độ cao, trang phục, làn da nhân tạo, đến cả một cọng tóc của cô ấy cũng không hề bị ảnh hưởng. Trên thực tế, cô trông không bị tổn thương gì khác ngoài phần bụng.

Không phải, ngay từ ban đầu— Marie tự hỏi, sự hồ nghi lấp đầy tâm trí của cô, liệu trở kháng điện từ có thật sự gây ra nhiệt đủ lớn để làm bốc hơi các bộ phận đồng hồ hay không?

“—guh!” Nhìn vào RyuZU một lần nữa, Naoto lắc đầu tập trung khi cậu ta đứng phắt dậy. Cậu dường như không hề để tâm đến làn da bị bỏng nặng của mình hay trang phục dính chặt vào người cậu vì mồ hôi. Cậu gom lại các đồ vật như dây cáp và dây điện, bất cứ thứ gì có thể buộc thành sợi dây, rồi bắt đầu cột chúng lại.

“…Cậu…đang định làm gì vậy…”

“Cô nhìn mà không biết sao, quý cô thiên tài! Nếu cửa không mở được thì chúng ta sẽ đi qua đường cửa sổ!

Như Marie đã nhắc đến từ trước, căn phòng này là xưởng. Nó được thiết kế để ngăn không cho không khí xâm nhập, dù chỉ một hạt bụi cũng không thể chui lọt vào. Nếu cửa vào trong phòng không mở được vì khóa tự động bị hư—thế thì sao?

—Cứ phá cửa sổ mà thoát ra thôi. Chuyện là như thế đấy. Tuy nhiên…

“—Được rồi, vậy là chúng ta trốn thoát, thế rồi sao nữa…”

Naoto thất vọng nói, trong đôi mắt của ta nhen nhóm lên một ngọn lửa nhỏ. “Tôi sẽ thoát khỏi đây! Rồi tôi sẽ tìm một cách để ‘khử từ’ ở một chỗ nào đó! Khi tôi làm được rồi, tôi sẽ sửa RyuZU và AnchoR-chan, cả ông chú Halter nữa! Tên ông kia là gì, Vermouth phải không! Tôi cũng sẽ sửa cho ông ta luôn!! Và rồi—!!!”

Marie chưa bao giờ nhìn thấy cậu ta sôi máu lên trước kia. Nói rằng trong mắt của cậu ta là sát khí khi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn chưa thể lột tả hết ánh mắt kịch liệt đó.

—Kẻ chủ mưu đứng đằng sau tất cả mọi chuyện.

Nhìn chằm chọc vào thứ vũ khí khổng lồ đang giẫm nát mặt đường của Akihabara, cậu ta hét lên, “Tôi sẽ nhét lũ khốn đã làm ra chuyện này với vợ và con gái của mình vào trong lò rồi thiêu sống bọn nó—như thế đã đủ để trả lời cô chưa hả?!”

“———”

“Nếu cô không định giúp thì chí ít hãy câm miệng lại và tránh đường cho tôi làm việc!”

—Cái tên này có thật sự nắm được tình hình hay không vậy? Marie suy nghĩ, nhưng cùng lúc đó, cô nhận thấy bản thân đang bằng lòng với câu trả lời của cậu ấy. Mình thừa nhận rằng… mình đã rơi xuống hố sâu đến mức không thể ngóc đầu lên được, thậm chí chui ra từ cửa sổ cũng không hề nghĩ tới. Đến cả một tên ngốc của nghĩ ra được ý tưởng đó thì…

“…Ăn to nói lớn nhỉ. Với Akihabara Grid bị nhiễm từ và bánh răng không còn hoạt động… Số cách để đi tới một grid lân cận là cực kì giới hạn. Cậu có nhận ra…?”

“Này, ít ra thì tôi đang động tay để làm một điều gì đó! Ngồi càm ràm thì sẽ thay đổi được gì nào?”

“Ừ, cậu nói đúngĐúng như lời cậu nói đấy chứ?!Hẳn rồi, mình phải thừa nhận rằng động thái vội vàng của Naoto—nó còn đáng được tuyên dương hơn bất kì những gì mình đã làm nữa.

Naoto hình như bất ngờ bởi lời đáp của cô, cậu ta thất thần một lúc. Khi ấy, Marie vỗ má rồi đứng dậy, cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Naoto. Đôi mắt màu xám tro của cậu ta vẫn luôn sáng ngời ngợi—không phải, còn rực rỡ hơn trước, giữa tình cảnh đầy ác nghiệt. Dù mọi chuyện đã xảy ra như thế này, Naoto vẫn không hề bỏ cuộc. Đó là những gì trong mắt của cậu ta muốn nói. Không và nhất quyết không từ bỏ.

Vậy tạm thời—tôi sẽ nghe lời cậu. “Đầu tiên, chúng ta nên đi đến điểm tập kết, nơi tôi và các Meister khác đã nhất trí—Ueno Grid. Mặc dù hiện tại thì một trong số các grid của Tokyo đã dừng hoạt động, chắc chắn là sẽ không dễ dàng để đến được đấy, khi—lúc này chẳng có ai ở Akihabara cả. Trong trường hợp bình thường thì, việc đi lại giữa hai grid thông qua tuyến nối cố định là có thể, nhưng mà…”

Khi Marie nói, cô thình lình có một cảm giác lạ. Trông thấy Naoto đang cười cô, đôi mắt của cậu ta khép lại, khuôn mặt cũng thả lỏng—cô cảm thấy có gì đó khó chịu ở sâu bên trong con tim.

Và rồi.

“—Xác nhận từ trường đã bị tiêu biến. Kết thúc quá trình khẩn cấp. Tiến hành khởi động ở chế độ bình thường.”

Một giọng nhỏ khiến cho Naoto và Marie cùng lúc quay sang. Trước mặt họ là— “Nó làm con bất ngờ quá!” AnchoR. Cô bé nháy mắt ngạc nhiên, rồi nghiêng đầu.

Bọn này mới là người bất ngờ— Trước khi ý nghĩ đó có thể chuyển hóa thành lời trong đầu của Marie— “Ôi cảm ơn trời đấttttttt— Vậy là AnchoR-chan không saoooo! Trời ơi, cha gần như muốn rớt tim ra ngoài luôn đấy!” —Người đang đứng cạnh Marie, Naoto lao tới AnchoR, ôm chầm lấy cô bé.

“—ah?! Không đâu! Con muốn cha chết đâu!” AnchoR xử lí ý nghĩa trong lời của cậu, cô bé vươn đôi tay mảnh dẻ rồi ôm cậu thật chặt.

“Không sao, cha sẽ không chết đâu! Sau cùng thì RyuZU cũng ổn. Nhưng thật tình, cha xém nữa là đã đột quỵ vì lo lắng rồi, con biết không.”

“…Đó là lỗi của AnchoR ạ? …AnchoR là một đứa trẻ hư hay sao ạ?”

“Đâu có! Con là một đứa trẻ rất ngoan! Nhờ con còn sống nên cha mới còn ở đây đấy! Vì cha hẳn là đã nghĩ đến việc tự sát nếu không nghe thấy các bánh răng trong con không hoạt động rồi!”

“…? Bởi vì AnchoR mà cha chút nữa là chết, …rồi cũng vì AnchoR nên cha đã sống?…?”

u8565-295775e0-a4bf-466a-9fa0-24e2203fa497.jpg

Và rồi, nhìn một tên ngốc và một con automaton nói chuyện với nhau—Marie cứng họng.

Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

Không thể nào. Con bé đó có khả năng chống lại được EMP?

Cùng một loại từ trường đã công kích qua lá chắn chống từ của Halter và đã nấu chảy các bộ phận của ông ta mặc cho đây là cơ thể người máy thế hệ mới hơn cả mới của nhà Breguet thì sao mà…?!

Có phải mình ngốc vì bất ngờ trước các khả năng của dòng InitialY làm được cho tới giờ này hay không? Đợi đã— Nếu thế thì tại sao nãy giờ con bé lại không hoạt động được— Ủa đợi đã nào! Quan trọng hơn, cái tên ngốc tử kia vừa mới nói gì cơ?!

“—Naoto, vừa rồi… cậu nói rằng các bánh răng của AnchoR đang hoạt động…?”

“Ừm, đúng thế. Bánh răng trong con bé đang quay từ nãy giờ. Đó là lí do vì sao tôi không định tự sát.”

Như thể đang nói một điều hiển nhiên, Naoto tiếp tục: “Nếu AnchoR cử động được thì RyuZU chắc phải có một lí do để cô ấy tự nung nóng chính bản thân lên, hoặc là tôi nghĩ thế, nhưng không phải kiểu như tôi có bằng chứng rõ ràng. Cho nên tôi mới liều mình vội vã làm một điều gì đó. Nhưng cô cứ càm ràm mãi…” Naoto lẩm bẩm khi cậu ta xoa đầu AnchoR.

Làm ngơ lời cậu, Marie từ nghĩ. Lí do—cô ấy tự nung nóng chính bản thân lên…?

Trong một khoảnh khắc, có gì đó chợt nảy ra trong đầu của Marie, nhưng trước khi cô có thể đồng nhất, AnchoR nói một cách hối lỗi, “…Con, xin lỗi… vì ‘biện pháp khó’ …umm…”

Hình như chính cô bé cũng không biết rõ chức năng của bản thân mình—thực ra thì hình như cô bé không hiểu gì cả.

“…Con nghĩ là, con đã rơi vào quá trình— ‘sinh nhiệt’…?”

“————”

Marie thở hắc. —À đúng rồi—còn ‘một cách khác’ để khử từ vật thể nữa. Không ngờ rằng mình lại quên đi một thứ như thế trong tình cảnh khốn cùng nhất—nhưng không nghĩ đến là đúng mà, thâm tâm của Marie tự biện hộ cho trí nhớ của bản thân.

Thông thường thì, cách thức đó là một điều tuyệt đối bất khả thi; dù thậm chí trường hợp này là có thể, đây là cách mà không một ai sẵn lòng làm, chứ đừng nói đến tự động thực hiện.

Marie lớn giọng vào vật thể bí ẩn vừa thốt ra một chuyện vô lí kia, “Khử từ thông qua ứng dụng nhiệt— Tự khử từ bản thân bằng cách phát nhiệt cho cơ thể đạt đến nhiệt độ Curie sao? Cô làm được vậy thật à? Cô đừng có mà đùa tôiii!”

—Đó là một hiện tượng được gọi là quy luật Curie. [note38266]

Những vật chất bị nhiễm từ sẽ mất hoàn toàn từ trường một khi chúng vượt quá một ngưỡng nhiệt độ nhất định. Nói tóm gọn lại, chỉ cần tăng nhiệt độ lên, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Đây là một phương pháp cực kì đơn giản.

Tuy nhiên, nó cũng là một biện pháp cuối cùng—thực ra, cách đó bình thường không bao giờ được gọi là một phương pháp, thậm chí nói rằng là biện pháp cuối cùng cũng chẳng phải.

Tại sao ư? Thường khi các bộ phận của đồng hồ được nung nóng, chúng sẽ cong oằn và cuối cùng bị nấu chảy. Nhiệt độ Curie bất đồng với mỗi bộ phận trong cơ chế đồng hồ. Phạm vi phát sinh nhiệt độ Curie trong hệ thống càng rộng thì hệ thống đó càng dễ vỡ. Nói cách khác, các bánh răng và dây điện không đủ sức chống lại nhiệt độ cao và sẽ bị chảy lỏng ra hết—nấu không chảy ra mới là chuyện lạ.

Ngay từ ban đầu, cứ cho đó là chuyện có thể đi, AnchoR đáng ra sẽ không sập nguồn khi bị EMP đánh trúng. Vậy thì làm sao con bé nung nóng cho máy móc tiếp tục hoạt động—!?

Lờ đi Marie hiện đang vật lộn với kiến thức của mình, Naoto chỉ đơn thuần lẩm bẩm như thể làm sáng tỏ những nghi ngờ của cô, “Cơ bản là vầy nhỉ, có thể khử từ bằng cách áp dụng nhiệt. AnchoR từ từ liên tục tăng nhiệt độ lõi năng lượng của cô bé bằng Vô hạn xỉ luân trong khi RyuZU cố tình dập nguồn bằng cách một lúc chuyển hóa tất cả năng lượng sang nhiệt. Phải vậy không?”

Nghe thấy lời cậu ta, AnchoR đứng vội dậy, hét lên bằng một giọng khô khốc vì hốt hoảng, “Ch-Chị hai…! Chị hai không thể tự làm nguội bản thân—”

“Không sao đâu, AnchoR~! Cha có cảm giác đó nên đã di chuyển RyuZU sang một chỗ lạnh trên sàn rồi~!”

“—Cha, cha tuyệt quá…!” Đôi mắt long lanh của AnchoR mở to, cô bé ngưỡng mộ. Thế nhưng, cô nhanh chóng nhận ra đôi bàn tay bị phỏng nặng của Naoto, nét mặt của cô bé bỗng chốc tối sầm lại, đôi mắt trở nên buồn rũ rượi. “…Nhưng, cha có đau không…?”

“Ah-ha-ha! Nếu đây là vì vợ và con gái, mấy cái vết bỏng này chẳng là gì cả!” Cứ như một người cha lý tưởng luôn giữ thể diện trước mặt con cái, Naoto ra vẻ là một con người dũng cảm cùng với nụ cười tươi rói của mình.

Ahh—ừ, cậu ta thật sự rất tuyệt vời. Marie nghĩ vậy khi cô quan sát họ. Sự thực là, cậu ta tuyệt vời đến mức mình không thể hiểu nỗi, một con người kì lạ.

—Tình cảnh đã vượt xa ngoài tưởng tượng của cô. Thế nhưng, Marie lẩm bẩm bằng giọng nhẹ nhàng, “Ừm… Khử từ thông qua ứng dụng nhiệt—”

Cô không hề thấy thỏa đáng với câu trả lời đó.

Cô không thể dự tính được liệu nó có khả năng thực hiện hay là không.

Tuy nhiên, giữa dòng hội thoại của Naoto và AnchoR có một điều gì đó, để cô lặng thinh không biết nói gì…

Khi cô rũ bỏ cảm giác trống vắng, Marie cầm lấy cái đầu biết nói đang nằm trên sàn lên.

Tạm thời thì mình cũng nên làm những gì có thể trước đã.

“—Giờ thì, trước hết hãy rời khỏi Akihabara Grid nào.” Khi cô nói thế, Marie ném cái đầu đứt lìa vào phần sàn nóng đỏ.

“—Cái con khốn này! Não tao gần như bị nấu chính luôn rồi có biết không hả?! Bộ cái đầu tịt lòi như cái phao câu rồi à?!” Vermouth thình lình hét toáng lên khi cả đám chạy qua thành phố ma Akihabara.

“Chậc, ra là ngươi còn sống. Tí nữa là ta đã tin rằng ngươi khử từ thất bại rồi,” Marie lạnh nhạt trả lời cho cái đầu đang la hét ỏm tỏi kia mà không dừng chân lại. Bên cạnh cô và AnchoR, người đang mang theo RyuZU, và Naoto đang thở hổn hển, cố bắt kịp sau lưng họ.

Marie dẫn đường, cô cầm theo hai cái đầu của Vermouth và Halter trên tay. Vermouth lúng túng nói. “Hử…? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Tại sao đại huynh cũng thành cái đầu biết nói rồi? Oy, cô tiểu thư ma, giải thích đi nào— Cô nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?!”

Khi Marie chạy ngang qua một cây cột đèn đường, cô chọi Vermouth vào trụ đèn để khiến ông ta im lặng lại. Cơ thể nhân tạo của Halter đã bị tổn hại quá lớn để có thể sửa chữa được, cũng như quá nặng để mang theo, cho nên Marie bị ép chỉ cứu lấy cái đầu của ông ấy mà thôi.

Mình cảm thấy tội cho Vermouth. Tại vì ông ta vẫn ngủ nên không nhìn thấy khuôn mặt của Marie như thế nào lúc tháo đầu của Halter ra… Naoto xoay sở đuổi theo cùng những tiếng thở hồng hộc, “…Ah—lúc này mà hỏi thế có hơi tệ đấy ông chú… nhưng sao cũng được, ông có còn ổn không vậy?”

“Hử? Ahh, cậu là thằng nhóc đi cùng với cô tiểu thư thối nát này. Tôi ổn sao? —Cậu thấy chỗ nào trong tôi là ổn vậy? Thứ nhất, tôi có thể sẽ chết bất cứ lúc nào, ba giây sau tôi còn không chắc mình có còn thở hay không nữa. Thang đo oxi của tôi bị trệch rồi. Thêm nữa, hình như mắt phải của tôi đã bị dập nát, cho nên tôi không còn phân biệt được màu sắc. Tôi vẫn còn buôn dưa lê với cậu đây quả là một phép lạ. Nếu như cậu coi đây là ổn thì chắc là cậu đang đem một thây ma có tứ chi ra làm chuẩn mực rồi.” —Mặc dù cách nói thì trái ngược, cái đầu biết nói đó vẫn còn khá sung sức ấy chứ.

Với một con người khỏe mạnh như Marie, chạy đường dài với hai cái đầu trong tay là một trong nhiệm vụ khó, chỉ hai cái đầu thôi là đã ngang ngửa hai quả bowling rồi. Vẫn đang chống lại sự thôi thúc muốn quẳng cái đầu ở bên tay phải, Marie liếc mắt.

Không có gì đang di chuyển trên các con đường của Akihabara dưới trời sáng. Tuy thế, các thiết bị đồng hồ của thành phố hẳn đã gây ra hỏa hoạn và bốc cháy khắp mọi nơi xung quanh.

Tuy nhiên nhiêu đây là vẫn còn ít quan trọng hơn tiếng kẽo kẹt từ dưới lòng đất mà đến cả đôi tai của Marie cũng có thể nghe thấy. Nó đang diễn ra được một lúc rồi. Chắc chắn đây là âm thanh thành phố đang ngừng hoạt động.

“Nhân tiện thì, ê nhóc, khuôn mặt điển trai của tôi đã bị cái gì vậy?”

“Ông có biết cái người chìm vào trong lò cao trong một bộ phim người máy cực kì cũ không?” [note38267]

“Da nhân tạo của tôi bị chảy ra à?! Con khốn, mày đã làm cái gì— Này, cái đồ hành xác!” Vẫn đang chạy hết tốc lực, lần này Marie chọi gã vào lan can bảo vệ đường.

“Nghe cho kĩ đây, ngài đầu-biết-nói” Marie kéo Vermouth lên ngang tầm mắt.

“Việc ông có bị quẳng vào thùng rác hay bị nhét vào bồn cầu hay không đều tuy thuộc vào tâm trạng của tôi lúc này đấy nhé. Bây giờ tôi đây đang có tâm trạng cực kì tồi tệ. Tệ tới mức khi tôi khử từ cho ông, tôi muốn cho ông chết cháy ở đó luôn để xả stress đấy. May cho ông rằng tôi là một thiên tài tầm thế giới có lòng tốt của một thiên thần. Liệu mà biết ơn tôi vì đã cho ông sống. Một kẻ lưu manh như ông đáng ra phải khóc lóc mà thề sẽ trung thành với tôi đấy, hiểu chưa hả?”

“Cô đang hành động như cầm thú hay ác quỷ đó nhé,” Naoto vặn lại, nhưng Marie làm ngơ cậu ta. Cô tiếp tục bằng một giọng điệu tử tế nhưng với một con tim của quỷ vương hiện hình: “—Phụng sự tôi cho tốt vào. Còn không thì chết bất đắc kì tử đi .”

Ông sống vì lẽ đó đấy, Marie ngầm ám chỉ qua lời nói.

Vermouth lẩm bẩm một cách chán ngán, “—Này nhóc, là tôi hay là con lợn cái này bị khùng thế?”

“Thì ra ông thích trùng rác nhỉ. Hay bồn cầu là tốt hơn đây?”

“Bình tĩnh lại nào ông chú. Câu trả lời là cổ nói đúng đấy, nhưng nghiêm túc mà nói, nếu tôi là ông thì tôi im lâu rồi.”

“—Đừng có nhờn với tôi, thằng nhãi! Thôi nào, nghĩ cho hợp tình hợp lí thì tôi có quyền tức điên lên mà.”

“…Này, ai đúng ai sai… là quyền của pháp lí nhé…”

—Vermouth bỗng thấy ấn tượng. “…Với một người trẻ tuổi như cậu, hình như là cậu ngộ ra rồi nhỉ. Sau khi chúng ta sống sót rời khỏi đây thì làm một kèo xì gà giảng hòa đi.”

Marie khịt mũi, vẻ chẳng mấy ngạc nhiên trước cuộc nói chuyện giữa họ với nhau, cô cứ thế chạy tiếp. Họ đến gần được với một nơi từ xa xưa được gọi là cầu Mansei.

Những cái bóng của vật thể đối mặt với bầu trời ban ngày khi ngước mắt nhìn lên. Quay quanh một cái cột khổng lồ cao chọc trời là một số đĩa có đường kính vài kilomet. Những vật hình đĩa đó là các grid khác đã làm nên Tokyo.

Giữa các grid của Tokyo, Akihabara có mực độ cao thấp nhất. Một cây cầu nối dẫn đến grid lân cận ngay bên trên Akihabara chính là nơi mà cả nhóm đang cố tiến tới.

—Vậy, Marie quay đầu về sau nhìn, rồi suy nghĩ.

Thiên trụ đang che mất mặt trời ban ngày, tạo ra một cái bóng cực lớn trên mắt đất. Trong cái bóng đó, Marie nhìn chăm chăm vào con nhện máy khổng lồ đang thống trị Akihabara…

“Trả lời ngắn gọn cho tôi. Vũ khí đó là cực điểm của công nghệ điện từ,… có đúng vậy không?”

“Sao lại đi hỏi một câu vớ vẩn như thế hả tiểu thư?”

Marie dừng lại, cô thả cái đầu trên tay phải của mình xuống đất, rồi giơ chân đạp mạnh. “Ai cho ông láu cá nhận xét vậy? Nếu ông không trả lời bằng ‘vâng’ hoặc ‘không’ ở câu tiếp theo là tôi cho ông về với đất ngay.”

“Vâng.”

“Tốt. Câu kế, cái thứ đó định làm gì tiếp theo?”

“Không.”

Không thèm dừng tay lại, Marie nắm cái đầu của gã lên, chuẩn bị quẳng ông ta xuống sống Kanda bên dưới. Tuy nhiên Naoto ngay chốc dừng cô lại. “Bình tĩnh lại nào Marie. Đừng giết người trước mặt AnchoR chứ.”

“Này nhóc, thật tốt rằng cậu đã cứu tôi, nhưng lời lẽ của cậu có phải hơi bị lạ hay không vậy?”

Nhìn bên cạnh cô cùng cơn tức giận, Marie làm ầm lên, “Đúng là ngu khi thử dựa vào cái tên đáng ghét này mà. Chỉ nói cho chắc thôi, AnchoR có thể làm được gì với cái thứ đó không?”

Nếu sức chiến đấu kinh khủng khiếp của AnchoR với Mute Scream của RyuZU là ‘kẻ tám lạng, người nửa cân thì— Marie nghĩ thế, nhưng rồi AnchoR cúi nhìn xuống đất, cô bé lắc đầu.

“…Mẹ ơi… con xin lỗi…”

Nhìn cô bé như thế, Naoto can thiệp vào, “Năng lượng của AnchoR bây giờ đang thấp lắm rồi. Đừng có trông đợi con bé làm được gì với cái thứ kia chứ.”

Nghe thấy vậy, Marie hiểu ra. À…

Perpetual Gear là một công cụ thể hiện chuyển động vĩnh viễn thông qua nhiệt năng vô hạn. Có lẽ là thế, thậm chí năng lượng đầu vào của AnchoR cũng không có giới hạn, năng lượng đầu ra chắc chắn cũng thế. Nếu cô bé tiếp tục tiêu tốn năng lượng nhiều hơn cô có thể trích xuất ra, cô sẽ bắt đầu ngốn Power Reservoir của mình.

Hiện cô bé đang sử dụng Divergence First Balance Wheel—bánh răng nhỏ nhất—ngay khi cô bé còn sở hữu năng lượng đầu từ lò xo của mình, cô có thể tiếp tục vận hành vĩnh viễn trong trạng thái đó. Đó chính xác là lí do tại sao cô bé có thể tự động khử từ bản thân.

Tuy nhiên—sau khi bị tổn thương nghiêm trọng trong trận chiến với RyuZU và được sửa lại sau đó, AnchoR đã mất gần như tất cả số dư năng đã được trữ bên trong Power Reservoir. Nếu như cô bé tiếp tục dùng quá năng lượng đầu ra bằng cách nâng các Divergence Balance Wheel, cô sẽ sớm dùng hết năng lượng trong vòng vài phút.

Nói cách khác, chúng ta không thể giải quyết tình hình bằng việc cử AnchoR đi. Marie rên rỉ, đoạn lắc đầu. “Nếu có thể ít nhất nắm được đường đi nước bước của cái thứ đó, chúng ta vẫn có thể làm được điều gì đó, nhưng mà…”

“Tôi sẽ nói lại lần nữa, tiểu thư à. Sao lại đi hỏi một câu vớ vẩn như thế hả tiểu thư?”

“Im đi. Khéo tôi ném ông xuống sống đấy.”

“—Tôi không có đùa đâu. Thưa quý cô Tự-nhận-là-Thiên tài. Mọi mảnh ghép đã ở ngay đây rồi. Nếu cô không thể hình dung ra thì tôi quả thật rất thất vọng đấy nhé.”

“——”

Marie đồng ý thách thức đó, cô sắp xếp lại các tình tiết trong đầu—hoặc là đã cố làm thế. Đoạn cô lắc đầu.

Mình buộc phải thừa nhận rằng, mình đúng là đang rất khó hiểu.

Ngay từ ban đầu, mọi thứ đã bắt đầu bằng tín hiệu truyện sóng ngắn của cái đầu biết nói này.

Đuổi theo ngọn nguồn của đường truyền dẫn chúng ta đến tầng ngầm của Mie Grid, nơi chúng ta phát hiện ra một vũ khí cực kì lớn.

Thứ vũ khí đó là tác phẩm mà Đội kĩ thuật Shiga Grid đã làm ra, một thứ đến từ cuộc nghiên cứu phi pháp công nghệ điện từ tại quê nhà, nó được tạo ra để giúp họ sống sót, một món vũ khí có thể hủy diệt cả thế giới.

Rồi chúng ta biết được rằng bọn chính phủ và Mie—Quân đội Shiga cũ—đang sắp sửa gây ra một cuộc chiến tranh quy mô lớn

Nhằm giảm thiểu số thương vong, chúng ta đã chủ động cho di tản người dân bằng hình thức công khai tấn công khủng bố. Rồi sau khi thành phố bị bỏ hoang, chúng ta đã dụ được lực lượng quốc phòng của Tokyo xuống lòng đất và để cho bọn họ chạm trán với món vũ khí khổng lồ.

Và rồi—tất cả mọi chuyện chúng ta làm đều trở thành vô nghĩa. Chúng ta đã thất bại. Từ một đòn công kích đủ sức đâm thủng một grid và tiếp đến là EMP, Akihabara đã hoàn toàn thất thủ.

Không những thế, tính mạng của Halter như ngọn đèn treo trước gió. RyuZU bị thương tích nghiêm trọng, không còn có thể vận hành, và AnchoR thì không đủ năng lượng để hành động nữa—trên hết, toàn thành phố đã trở thành một mảng từ trường lớn. Mình bây giờ hoàn toàn bất lực.

Mọi kế hoạch đều tan tác hết; tất cả chiến lực đều mất sạch.

—Marie vẫn chưa thể phục hồi sau cú sốc đó.

Tất cả mảnh ghép đều đã ở đây…? Chúng là cái gì mới được? —Chết dở… đầu óc mình đang quay mòng mòng thế này. Mình không thể nghĩ được gì cả… Marie cắn môi, cô trông bực bội.

—Tuy nhiên ngay sau đó, Naoto bất thình lình ngẩng cao đầu lên. Vẻ mặt của cậu ta đáng sợ y như Marie lúc nãy—chỉ lần này là thấy ánh mắt của cậu ta đang nhìn chằm chọc, như thể trong đôi mắt muốn nói, “Tôi hiểu hết mọi chuyện ông muốn nói rồi.”

Cậu ta nhìn thẳng vào con nhện khổng lồ cao vượt quá các tòa nhà chung quanh, đang chắn mất ánh sáng mặt trời.

“…Chúng ta không cần phải làm gì cả. —Phải thế không sọ dừa bản lỗi?”

Marie nghe được mấy lời ấy, cô quay sang nhìn Naoto bằng nét mặt hoài nghi, nhưng rồi trước khi cô có thể nói gì, tiếng cười của Vermouth chợt vang khắp Akihabara trong cơn hậu họa, đôi vai của AnchoR giật nhẹ vì sợ hãi.

“Ha— Hahaha! Thằng nhóc này được phết! Oy tiểu thư, cô cắp theo một cậu nhóc rất thú vị đấy!”

“Ý… ông là sao?” —Lại nữa rồi, mọi thứ đang diễn ra nhờ vào một nhân tố mà mình không nhận thức được. Bởi vì chỉ dựa vào logic, có một vài yếu tố mình không thể nào hiểu rõ. Cảm thấy lo ngại trước sự vô định, Marie nhíu mày ũ rũ.

Vermouth lên tiếng giải thích, “Cái thứ đó đứng ở đằng kia và bởi vì nó chọn xuất hiện tại đấy, và sự thật đó—chính là trường hợp tệ nhất cho đám người chính phủ. Con hậu của đối thủ thình lình ló mặt ra từ đâu không biết rồi chiếu chết con vua của mình. Thế có khác quái gì một nước đi gian lận và không công bằng đâu—nhưng chuyện đâu đã vào đó rồi, ván cờ này đã kết thúc.”

—Mình không hiểu gì cả. Naoto và cái tên đáng ghét này đang kết luận cái gì vậy?

“…Tiểu thư à,” Vermouth nói tiếp, gã ta cố nén lại tiếng cười của mình, “Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, cô chẳng là gì ngoại một con nhóc tì cả. Thật dễ thương làm sao.”

“Hả—”

“Còn tên nhóc kia thì—biết nói như nào đây nhỉ. Mặc cho quả mặt dễ thương, cậu ta có khả năng nghĩ được mấy trò bẩn thỉu này đây. Nhóc có đầy đủ các tố chất để trở thành một thằng nhóc đại cặn bã lắm đấy nhé.”

“Tôi đã từng bị gọi là biến thái từ trước rồi, những gọi là cặn bã nghe có hơi khó chịu,” Naoto bĩu môi, bất mãn.

“—Tóm lại là thế này,” Vermouth lên tiếng, “Đúng như những gì thằng nhóc đó nói, tất cả những gì chúng cần phải làm là đợi cho đến khi chính quyền tự hủy mà thôi— Checkmate.”

 

Bình luận (0)Facebook