Clockwork Planet
Tsubaki HimanaShino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương hai - 05 : 17 / Thảm họa (2)

Độ dài 13,600 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-13 20:30:13

“Hô... tuyệt vời ông mặt trời! Chưa bao giờ cảm thấy như đang sống mà không có bộ đồ này cả, không mặt thì đúng khó chịu thật.”

—Tại một con đường gần cung điện. Trên một sân thượng của một tòa nhà là một cô gái mặc một bộ trang phục bằng cao su đen đang hút thuốc. Cô ta đứng trên bờ rìa của mái nhà, nhìn xuống khung cảnh biến động bên dưới.

Nói chính xác thì “cô” ở đây không phải là cô. Chính xác hơn nữa thì “cô” còn không phải là người. “Cô” không phải một người máy toàn phần hay automaton gì hết. Người đàn ông có vỏ não bị lắp thô bạo vào người của một automaton nữ nghe thấy tên mình thông qua máy thu phát cộng hưởng.

“Vermouth, theo lời Naoto thì mục tiêu có vẻ như là một đơn vị năm người ở hướng hai giờ so với vị trí của ông đấy.” Máy thu phát cộng hưởng được lắp vào trong người của ông đang phát ra giọng nói của Marie.

Cô-ông uể oải đứng dậy, vươn tay. “Được rồi, quả đúng không phụ sự kì vọng từ phía thằng nhóc tôi quý nhất. Nói với nó là lúc về tôi sẽ khao no một chầu làm phần thưởng nhé.”

“Naoto nói lại là— ‘Lượn đi, tôi không muốn bị ông lây bệnh gay đâu.’”

Vermouth bật cười chua chát, ông nhảy qua từ sân thượng này đến sân thượng khác để đến được vị trí chỉ định.

Thông qua bộ liên lạc, Marie có vẻ lo ngại, hoặc có lẽ là không bằng lòng. “—Tôi biết giờ đã quá trễ để thay đổi kế hoạch rồi nhưng... ông có thể hoàn thành công việc thật không đấy?”

Rõ là quá trễ rồi còn gì, Vermouth thầm châm chọc. “Có vấn đề gì sao cưng, chân còn lạnh cóng hay gì nào? Cô là người đã chỉnh cho cái cơ thể này mà. Nếu cô còn không có niềm tin vào tác phẩm của mình thì cô đúng là điếm như tôi nghĩ—”

“Làm sao mà tôi tin tưởng vào nó chứ hả? Tôi biết tôi làm hết mọi thứ có thể rồi, nhưng—cái cơ thể dó không phải nhân tạo. Ông có hiểu tôi đang nói gì không? Cái đó không phải thứ được tạo ra để nối vào não người!

“—Thật sao?! Tin này mới đây! Vậy thì liệu cô có phiền trả lời cho tôi một câu được không, công chúa? Con điếm nào đã nối não của tôi vào cái thứ này vậy?” Vermouth quát, Marie cứng họng chẳng biết nói gì.

—Cô chả cần phải để ông ta nói cho mình biết điều này. Bản thân cô hiểu rất rõ. Tuy nhiên... “Không cần phải lo, tôi cảm thấy rất ổn là đằng khác. Cô làm tốt lắm đấy.” Vermouth không hề nói đùa. Cơ chế giảm sốc trong cơ thể của ông đang đệm ông đáp đất rất nhẹ nhàng.

Cái cơ thể đại dâm mới của Vermouth cứ giống như một siêu mẫu hay nữ diễn viên điện ảnh vậy. Đúng là một mẫu automaton tình dục điển hình. Nhưng kì diệu thay, mặc cho sự khác biệt lớn về chiều cao, ông không hề cần phải tinh chỉnh gì nhiều để thích nghi được với nó.

Đối với năng lượng xuất của nó, nó không thể so sánh được với cơ thể gốc—một cơ thể nhân tạo quân sự. Nói cách khác, có lẽ là bởi nó được chuyên dụng cho việc múa cột, cơ thể mới của ông có khả năng vận động uyển chuyển, thứ mà cơ thể ban đầu của ông không làm được.

—Thực vậy. Bởi vì thế, ông cảm thấy gần như không gặp lỗi phản ứng trễ trong cơ thể này. Không một ai ngoài Marie có thể tùy biến cơ thể này cho bộ não của ông tốt đến vậy. Kể cả khi họ đã dùng hết cả các linh kiện cấp cao.

Thì ra đây chính là tác phẩm của một thiên tài—Vermouth thầm nghĩ. “Dù sao, mặc dù đang là máy móc tình dục, nó vẫn đi kèm với một cái vòi nước lớn từng này—” [note42438]

“Tôi giết ông đấy nhé.” Trò đùa của Vermouth bị chất giọng lạnh lẽo đằng đằng sát khí chặn lại.

“Thôi cho xin, nhưng thật là, tại sao cô lại làm đến nước này chỉ để gửi đến cho tôi cái kiện hàng đó thế?”

“Tôi đâu có làm! Cái thùng đó vốn đã ở đấy ngay từ đầu rồi! Tôi không muốn động vào những thứ đồ nguyền rủa đó nên tôi cứ bỏ ở ngay đấy thôi!!”

Vermouth tròn mắt ngạc nhiên. Ông có thể nghĩ ngay đến khuôn mặt đỏ ửng của Marie hiện tại. “Oy, cái này mà là mẫu tiêu chuẩn sao? Đùa tôi sao mợ! Thì ra ‘Cool Nhật’ là như vậy? Ý là, tôi đã nghe qua lời đồn rồi nhưng... Ối chà, người Nhật toàn thấy sống ở tương lai trong muôn kiểu thời đại nhỉ!”

Ông bật cười, có vẻ như đang hoàn toàn ngạc nhiên, tuy nhiên khi cảm thấy một không khí như có điềm ở phía bên kia máy thu phát—ông đột nhiên nghiêm túc. Châm điếu thuốc lên, ông nhỏ giọng nói, “—Cô thấy đấy, mấy điếu này thơm thật.”

“Ý ông là sao? Bằng cái cơ thể đó ông không cách nào ngửi mùi thuốc được cả— Thực ra cái cơ thể gốc trước của ông cũng tương tự.”

Vermouth cười một cách cay đắng. Cô không hiểu gì cả rồi. Khi ông nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác, ông đánh mắt xác định vị trí. Đúng như lời Naoto nói, có một đơn vị gồm năm cỗ máy ở hướng 2 giờ. Vermouth xác nhận mục tiêu nằm ở trong đơn vị đó.

“Lấy ví dụ này, công chúa à, mọi người nhảm nhí mấy câu kiểu ‘không khí ở đây tuyệt quá,’ nhưng ý nghĩa thực sự của nó là gì nào?”

“...”

“Cô đâu có ngửi không khí được. Ý bọn họ nói chính là không khí mang lại cho bọn họ một tâm trạng tốt cơ.”

—Con automaton trọng giáp Cz35 kiểu C Hắc Quy. Được tạo ra bởi Citizen, nó có các đặc điểm là giáp hợp chất dày và hỏa lực hạng nặng. Được trang bị hai khẩu pháo 40mm tự động mỗi bên tay và một nhiệt pháo bom trái phá chính trên vai, nó còn được trang bị thêm một AI tăng tốc và độ chính xác cao nữa.

...Vermouth không thể không bật cười khổ trước sự thật rằng một viên sĩ quan trẻ lại có thể điều động được một món vũ khí mạnh mẽ như thế này cho các trò hề binh biến của mình.

Nhưng dường như tên chỉ huy không thể lấy được nhiều số bọn này như ý muốn. Những con người máy có người lái đang hộ tống nó là ba con Thiết Quỷ, và một cỗ tăng bốn chân, Hộ Khuyển. Di chuyển cạnh chân của bọn chúng là một vài lính cyborg và các automaton giáp nhẹ.

Khi ông cúi nhìn bọn họ, Vermouth nhớ lại yêu cầu của Naoto trong đầu. Để tôi lặp lại mệnh lệnh cho ông. Chỉ phá hủy AI của Hắc Quy và đánh bại hết tất cả những tên còn lại đang hỗ trợ nó mà không giết bất kì một ai cả.

Liệu mệnh lệnh như thế này có vừa với ông chưa? Ông có cần cái gì khác không? Tiếng cười của Vermouth ngặt nghẽo. Thằng nhóc giao cho một tên cặn bã như mình một nhiệm vụ bất khả thi thế.

“Vậy mà... giờ những điếu này lại tuyệt nhất trần đời với mình ghê nhờ!”

“—Đây là chuyện chỉ có một mình ông mới làm được thôi, đúng chứ?” Đó chính là những gì thằng nhóc đó nói với mình.

“...nói thế có nghĩa là gì chứ?” Marie ngạc nhiên hỏi.

Nghe thấy thế, Vermouth bật khỏi ban công sân thượng rồi nhào xuống. Ông di chuyển thành hình Z giữa tường của hai tòa nhà sáu tầng phía đối diện và phóng xuống mặt đất.

“Tôi sẽ nghiền nát bất kì ai dám đụng chạm đến mình” —Nhớ lại ánh mắt của Naoto khi cậu ta nói ra những lời đó, Vermouth buông một hơi khói lớn rồi cắn mạnh vào đầu lọc thuốc lá cùng một tiếng cười ngạo nghễ.

“—Có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ làm hỏng việc đâu!” Vermouth cười chế nhạo khi ông phóng thẳng xuống chiến trường hỗn loạn—chạy ra khỏi bóng đổ của các tòa nhà.

Ông lao thẳng đến một lính cyborg đang thận trọng dò quét xung quanh. Việc lính phát hiện thấy Vermouth là một chuyện đương nhiên. “C, Cô là a—”—Bị hoang mang bởi một automaton tình dục phóng về phía mình, người lính đó giương súng trường lên.

Nhưng Vermouth gia tốc thậm chí nhanh hơn và thu hẹp được khoảng cách— Cùng lúc đó ông tung cước—Vermouth đá trúng nòng súng, khiến cho nó văng ra khỏi tay của tên lính.

Hướng nhắm của khẩu súng bị quay ngược lại, Vermouth cầm lấy nó rồi bóp cò. Tiếng đạn phát ra khi viên đạn đi xuyên chân phải của tên lính cyborg. Làm ngơ anh ta, Vermouth bắn viên ba viên vào bụng nhằm khiến anh ta mất khả năng chiến đấu.

Khi tên lính địch bị lật úp mặt lại, Vermouth nở nụ cười. “Với cậu thì ta trông như thế nào nào? Ta thật muốn biết lắm đấy.”

“—Có địch ở đây!!” Nghe thấy tiếng nói của người vừa bị ăn bốn phát đạn, những tên lính cyborg khác trong khu vực phản ứng lại.

“Ah, được, cứ để cho bọn bây coi cái con gái điếm tình cờ tạt ngang qua này là kẻ địch thì sẽ dễ dàng hơn đấy.” Vermouth cười nói.

Kẻ địch xả đạn vào ông từ ba hướng khác nhau, nhưng Vermouth di chuyển liên tục. Ông tránh khỏi làn đạn bằng những bước chân uyển chuyển, giàu kĩ năng.

Ông lạng lách qua những điểm mù của những tên lính cyborg địch và các automaton, giành lấy lợi thế đội hình của đối phương nhằm câu được đạn bắn trúng đồng đội. Suốt thời gian đó, Vermouth tiếp tục phóng đi cùng một cú trượt dài.

Mặc dù bọn họ chỉ bắn ông bằng những khẩu súng trường, nếu cơ thể của con automaton tình dục này chỉ cần trúng một viên đạn duy nhất thôi, sát thương gây ra sẽ được quy vào loại chí mạng—thế mà Vermouth lại không hề sợ hãi gì cả. Ông tiếp tục di chuyển cùng một nụ cười khinh thường.

Ngay sau đó— “Mượn đầu một lát nhé nhóc.” —Vermouth đạp đầu một tên lính cyborg rồi nhảy trên trời. Thứ đứng ngay trước mắt ông là một con Thiết Quỷ.

Đáp lên vai của con rô bốt bọc thép—vị trí cao tầm tám mét so với mặt đất—Vermouth bám chặt vào người nó. Mặc dù không có cửa so với cơ thể nhân tạo quân sự, sức mạnh hiện tại từ cơ thể của ông vẫn tốt hơn nhiều so với giới hạn của con người.

Mất dấu kẻ thù vừa mới gây ra một cuộc chiến cạnh chân của nó, Thiết Quỷ thận trọng phòng thủ—nhưng nó lại không thể tìm ra được mục tiêu. Vermouth hiểu rất rõ rằng tám chiếc máy chụp hình trên người Thiết Quỷ không soi vào vị trí ông ta.

Vermouth vươn tay tới, mở cửa nắp ẩn bên cổ của con rô bốt, kéo cần phóng khẩn cấp, quay nó ngược chiều.

Chốc sau đó, Thiết Quỷ dừng di chuyển. Âm thanh của những chiếc bánh răng quay và xi lanh vang lên, cửa nắp bung ra như thể mở ba lô. Tay lính lái máy Thiết Quỷ trong buồng trông cứ như người vừa mới tốt nghiệp ở trường quân sự vậy.

“......Hả?” Sĩ quan sửng sốt nhìn vào mục tiêu mà mình tìm kiếm nãy giờ.

Dí nòng súng vào mũi viên sĩ quan đó, Vermouth cười nhạo. “Này nhóc, con xa chiến này sẹc xi đấy nhờ. Nhân tiện thì cậu có biết người đẹp này chỉ giành cho một người ngồi không? Hay ở chỗ là ta biết đấy.”

Khi đang giữ súng chặt một bên tay, Vermouth sử dụng bàn tay còn lại để dúi một điếu thuốc vào miệng của người lính lái chiến cơ. “Đổi người đẹp này với điếu thuốc không nào? Bạn bè với nhau cả mà. Lát sau cho ta biết cảm nhận sau khi phóng khỏi con rô bốt này nhé?”

Nắm lấy đầu của viên sĩ quan ngơ ngác, Vermouth cưỡng ép anh ta gật đầu. Cảm thấy thỏa mãn, Vermouth kéo cần phóng dưới ghế lái. Ngay sau đó—một tiếng vút vang lên, tiếng hét của lính lái vang vọng đến tầng mây bởi ghế của anh ta bị tống ra ngoài.

“Cảm ơn nhé.” Thổi hôn gió theo quỹ đạo của anh ta một cách thừa thãi, Vermouth trượt vào trong buồng lái. “Giờ thì—cũng đã đến lúc mở show xem mình có thể đáp lại kì vọng của nhóc Naoto ra sao bằng hành động như một tên cặn bã rồi nhỉ.”

Vì ghế ngồi đã đi cùng người lái tống ra ngoài, một phần hệ thống lái đã bị mất. Tuy thế, không như máy bay chiến đấu, buồng lái vẫn còn đây. Vermouth nắm lấy cần điều khiển và một vài dây kim loại bị đứt—chỉ cần như thế thôi là đã có khả năng nắm được hệ thống lái của Thiết Quỷ rồi.

Nếu Marie nhìn thấy mình kĩ năng đầy người thế này—liệu cô ta sẽ làm bộ mặt nào đây? Ông nghĩ thế trong một góc tâm trí, Vermouth điểm lại số kế hoạch nhiệm vụ trong đầu. Cùng lúc đó, trông thấy những con rô bốt thiết giáp và một chiếc tăng bốn chân trước con mắt của mình đang hành động một cách lúng túng, ông buông lời chế giễu.

Hah— Thậm chí còn không thể đặt lại nhận thức cho cái máy mà các người điều khiển từ đồng minh sang kẻ thù à? Lũ trẻ vị thành niên các người còn chẳng đáng được gọi là nghiệp dư nữa là.

Mặc cho việc bị đối phương cướp được một con Thiết Quỷ từ tay bọn họ, lính địch vẫn chưa có động thái trả đũa nào cả. Bởi cơ chế ngăn bắn trúng đồng đội, bọn họ không thể sử dụng vũ khí để chống lại Thiết Quỷ bị cướp cho tới khi thay đổi được thiết lập.

Cũng tương tự với các automaton quân sự, bao gồm cả Hắc Quy, không thể tự ý thay đổi thiết lập đồng minh. Điều kiện tự động có sẵn sẽ yêu cầu chúng thay đổi thiết lập đối với một cỗ máy khi trúng không chỉ một, mà tới tận hai lần nhận sát thương đồng đội.

Nói cách khác là trước khi Vermouth tấn công bọn họ hai lần, không một ai có thể xả súng vào Thiết Quỷ mà Vermouth đã điều khiển ngoài những tên lính bộ hành cầm súng.

Nếu vậy thì mình nên xử lí như nào đây?

—Cái thứ mình muốn phá nát trước nhất chắc chắn là con Hộ Khuyển bốn chân. Lớp giáp kim loại hạng nhẹ của Thiết Quỷ thì, chưa bàn đến việc hệ thống điều khiển bị thiếu sót này—game sẽ over nếu con rô bốt đó bắn mình.

Vậy thì—mình sẽ đập nát con Hộ Khuyển trong một đòn rồi ngay sau đó—phá hủy AI của Hắc Quy.

Chứ không còn cách nào khác nữa.

Nếu mình không thể hạ được Hộ Khuyển trong một đòn, ngay sau khi mình đập nó lần thứ hai, những khẩu pháo tự động của Hắc Quy sẽ đục lỗ con Thiết Quỷ của mình mất.

Như vậy, nếu mình xử lí AI của Hắc Quy trước và đội Hộ Khuyển xoay sở thay đổi được thiết lập đồng minh—game cũng over nốt.

Về mặt đấy, khả năng cao nhất sẽ là phải khống chế Hộ Khuyển trước, sau đó xử lí Hắc Quy sau. Rồi thì khi bọn họ xả đạn vào mình—Hai con Thiết Quỷ còn lại buộc phải bị đánh hạ.

Và—không giết bất cứ một ai.

Dễ nói rằng nhiệm vụ này lọt được ngay vào trong tốp mười nhiệm vụ khó nhất trong sự nghiệp của mình.

Nhưng— Vermouth cười như điên, vẻ mặt không còn là của con automaton tình dục nữa— Vui quá đi mất.

Vermouth đá vào mặt sàn trong buồng điều khiển, nói, “Ê cái bộ máy phế thải—mày có biết Code D3 là gì hay không?”

Dĩ nhiên là không ai trả lời. Vì ghế ngồi của lính lái đã bị tống ra ngoài, hệ thống của máy đã tiếp nhận tình trạng hiện tại là không có người điều khiển. Tuy nhiên dù có phản hồi, thể nào hệ thống cũng sẽ trả lời là không. Thực ra Code D3 là lệnh chiến đấu mà Vermouth là tự tiện đặt tên cho thôi ấy mà.

“Không biết sao? Cũng phải thôi. Vậy thì cái thứ mà cô công chúa ma đã chỉ cho mình là gì ấy nhỉ?” Vermouth nói, ông thao tác thông qua các dây kim loại bằng tay với chuyển động chính xác đến từng milimet. Những sợi dây kim loại mà ông đang thao túng được kết nối với xi lanh điều khiển năng lượng xuất của Thiết Quỷ.

Hiệu lệnh mà Marie đã chỉ cho ông thực hiện trước khi nhiệm vụ bắt đầu là— “Giải phóng tất cả giới hạn—nói cách khác là, đặt cả mạng sống của mi vào mà lắc hông khéo nhất có thể cho ta. Hiểu chưa, đồ trinh nguyên thảm hại?”

Như thế đáp lại ông ta, một số ít các đồng hồ đo còn lại trong con Thiết Quỷ nảy kim. Thời gian vận hành đếm ngược là “162 giây” hiện trên chiếc màn hình trước mắt.

“Hah—mới lần đầu mà đã được hai phút rưỡi sao? Không cần phải lo vì ra trễ đâu em! Coi anh đây thể hiện một thủ thuật khiến cho mọi cô gái đều xuất trong vòng hai phút này—!!” Vermouth hét lên, tiếng khiếu chiến của hợp cơ máy gầm lớn.

Giọng chán ngấy của Marie cất lên từ chiếc máy thu phát cộng hưởng: “...Ông đúng là đồ bệnh hoạn.”

“Oh? Sao cơ, cô còn nghe máy sao, cô nhóc tì khó tánh? —Gan cô cũng lì đấy chứ nhỉ?”

“...Ông dám nghiêm túc nói vậy à? Tôi sẽ rất vui lòng tọng vào đầu ông một rỗ ý thức nếu ông nghiêm túc nói thế thật, nhưng—”

“Hahah! Bối rối rồi sao? Sao cô không tự đi mà làm với mình ấy!!”

Vermouth giật dây kim loại như cưỡi ngựa—và—Thiết Quỷ cũng nhiệt lên và bắt đầu chạy nước rút. Nó vươn tay phải rút ra thanh đao dao động tần số cao khi phóng thẳng đến con Hộ Khuyển y như kế hoạch đã đề ra.

Trong chớp nhoáng, cỗ máy của ông đã rút ngắn khoảng cách với tốc độ gần ngất ngưỡng giới hạn vận hành. Vermouth cười khổ.

AnchoR và RyuZU—hai con gian lận đó giải quyết bọn này dễ như không—bình thường thì một cỗ tăng bốn chân dù có là mẫu cỗ lỗ sỉ vẫn là một con quái vật trên chiến trường đấy.

Đối đầu với một con mang các khả năng của một robot bộ hành thiết giáp chẳng khác gì tự sát cả.

Thế nhưng mặc cho ông ta không hiểu được thiết kế máy móc như Marie—Vermouth vẫn nắm được tường tận các yếu điểm của bọn chúng

Có ba yếu điểm được bảo vệ ở bởi lớp giáp cứng không thể đâm thủng bởi sức mạnh của Thiết Quỷ dù thế nào đi chăng nữa. Vì vậy, phương án tốt nhất là trượt xuống người nó và giết chết đội lái.

Tuy nhiên—yêu cầu của Naoto lại quy định không được giết một ai. Bởi vì vậy, Vermouth đã chọn tấn công “điểm yếu thứ tư” thông qua một chuỗi triệt tiêu cần thiết. Nó là một nhược điểm hiện có mặt ở tất cả những con tăng đa chi—không—phải, ở tất cả những món vũ khí có người lái. Cắt bỏ hệ thống lái tồn tại bên trong những vũ khí có người điều khiển.

—Khiến cho cỗ tăng mất khả năng chiến đấu bằng cách chọc xuyên qua giáp mà không đâm qua buồng lái ngay bên dưới nó. Ông đã được giao phó cho một nhiệm vụ khó đến mức lố bịch rồi.

“—Đây là chuyện chỉ có một mình ông mới làm được thôi, đúng chứ?”

Nhớ lại biểu hiện trên khuôn mặt của cậu nhóc khi cậu ta nói ra lời đó, Vermouth chếch miệng cười, ông giật những sợi dây bằng cả hai tay rồi đẩy cần điều khiển về phía trước. Cùng lúc đó, bộ tên lửa đẩy của con Thiết Quỷ được nâng lên mức tối đa khi nó bật khỏi mặt đất và bay lên trên không trung.

Sự bộc phát vượt quá giới hạn năng lượng đầu ra khiến cho các thiết bị truyền động khắp nơi trong máy quá tải. Nhưng giờ nó đã không còn là vấn đề nữa. Vermouth điều chỉnh tư thế của Thiết Quỷ trên không trung rồi nhắm vào mục tiêu.

Như thể đang cầm một khẩu súng bắn đinh nặng 14,2 tấn cùng với sự trợ giúp của trọng lực, Thiết Quỷ đâm mũi đao dao động tần số cao vào sau lưng của Hộ Khuyển——!!

“Chết tiệtttt—!!” Cơn chấn động truyền từ mũi kiếm đến khắp người của ông, Vermouth lớn giọng nguyền rủa. “Chó má, đau quá!! Vậy ra mày dám thách thức thằng nhỏ của tao à, huh? Thứ cẩu lai khốn kiếp—!” Vermouth gầm lên khi cú sốc do chấn động truyền vào hai bàn tay ông ta.

Thanh đao phát ra tiếng răng rắc khi nó cong oằn lại, tuy thế Vermouth vẫn tiếp tục cắm mạnh xuống hết mức có thể.

Giọng nói của Marie vang lại qua bộ thu phát một lần nữa. “...Chỉ để cho ông biết thôi, lối ăn nói thiếu mỹ tục của ông—thật ra lại hoàn toàn đối lập với gan lì rồi đấy.”

“Ngh——?!” Lời của Marie khiến ông sốc, Vermouth khó thở, ông ta thôi điều động cỗ máy và cho nhảy lui lại. Cuối lúc ông ta vung kiếm, Vermouth cảm thấy đã lấn lướt qua được sức chống cự chống lại bộ điều chỉnh. Ông cho rằng thanh đao đã xoay sở đâm xuyên qua được—nếu không nói là rõ ràng quá.

Bằng chứng là, khớp chân của Hộ Khuyển rụng rời và đổ gục tại chỗ. Bằng cách này nó sẽ không còn sử dụng được nữa cho đến khi được sửa chữa lại—ít nhất cần vài tiếng đồng hồ.

...Nhưng quan trọng hơn. “Ủa, cái gì cơ?! ...Hử? Áp dụng thành thục những từ như ‘chết tiệt,’ ‘chó chết,’ ‘khốn nạn’ và ‘mẹ kiếp’ thì mới ra dáng đàn ông chứ?!”

Hoàn tất cú vung kiếm của mình, cánh tay phải của con Thiết Quỷ ông đang điều khiển bị nổ tung, vào khi đáp xuống đất, đôi chân của nó cũng bị hỏng hóc.

Trong khi đó, tất cả các automata trong khu vực đều điều chỉnh nhận thức về con Thiết Quỷ từ “đồng minh” sang “mục tiêu tái đánh giá” —rồi hướng hết sự tập trung về phía nó. Ở dưới chân nó, những lính bộ cũng đang dội mưa đạn xối xả vào cỗ máy của ông—nhưng Vermouth chỉ làm ngơ bọn họ.

“...Bộ ông đến từ Mỹ hay gì à? Thậm chí côn đồ trong các bộ phim găng tơ ngày nay cũng buông mấy lời nghe hiền hòa như thế này đấy.”

Cảm thấy chất thật trong lời nói chán ngấy của Marie, Vermouth nói, “—Đùa à? Vậy ra cái thằng khốn đấy xạo với tôi sao?! Cậu liệu mà trốn ngay nếu gặp được ta dưới xuống vàng nhé.” Sau khi nguyền rủa Amaretto, người đồng nghiệp đã chết của ông— Vermouth cúi đầu nhìn con Hắc Quy trước mắt.

Chỉ một phát nữa thôi—ngay khi mình tung đòn thứ hai, mình sẽ bị bắn cho rỗ người ngay. Vậy mục tiêu của lần tấn công thứ hai dĩ nhiên là—con automaton trọng giáp Hắc Quy.

Vermouth rút thanh đao còn lại của con Thiết Quỷ bằng cách tay phải vẫn còn hoạt đông được rồi tăng tốc về trước như vũ bão. Làm ngơ hết tất cả các báo cáo lỗi hiện lên trên màn hình, ông tiếp cận con Hắc Quy——Ăn đi nà—

Vừa ngay sau đó, con người máy của ông bị chặn đứng. Một trong hai con Thiết Quỷ địch còn lại đã đâm sầm vào người máy của ông ta mà không sử dụng vũ khí. Mặc dù không thể thay đổi được cấu hình phân biệt đồng minh—nếu chỉ húc đi thôi là vẫn có thể làm được.

“F*ckin’ A [note42439]— Xem ra một tên trinh nguyên ở đây vẫn còn biết động não đấy!” Vermouth nghiến răng gầm gừ.

Mặc cho cỗ máy của địch giống y như nhau, đối với mình là không thành vấn đề vì tất cả giới hạn đã được giải phóng rồi.

Vì thế, mình có thể bỏ qua nó và tấn công Hắc Quỷ, nhưng mà—mình sẽ không có đủ độ chính xác cần để chỉ phá hủy AI trong khi bị nó cản đường—mình cần phải tiêu diệt nó trước.

Vermouth đã chần chừ—dù chỉ trong một tích tắc.

“Này, lời lúc nãy là cô nói thật à? Không biết mấy người nhìn thế nào nhưng tôi là người xứ Napoli chính gốc [note42440] đấy?! Ít ra thì tôi nghĩ thế. Trong giấy khai sinh của gia đình—à thì, tôi không có giấy khai sinh hay bất cứ kí ức nào về thuở niên thiếu cả, nhưng tôi nói thật đấy!”

“Sao cũng được, bộ ông không phải chỉ là một tên côn đồ đến từ dưới hầm cầu của xã hội à?”

Tìm thấy được sự quyết tâm, Vermouth dành lần tấn công còn lại vào eo hông của con Thiết Quỷ.

“Oy b*tch! Hãy gửi lời xin lỗi đến toàn bộ người dân Ý đi! Ý là—số một thế giới về xe sang và game banh đấy! Game banh thì dĩ nhiên là có cả các bộ môn thể thao trên giường r—”

“Ước gì ông đi chết đi cho rồi.”

Con Thiết Quỷ với khả năng đàn hồi bị hủy hoại đổ gục trên mặt đất. Tuy thế ngay tức khắc, Vermouth cảm thấy được mọi sát khí đều đổ về phía mình. Đương nhiên—điều đó cũng được áp dụng cho của chiếm được ngay trước mắt của ông ta nữa.

“—Ah~mồ, ước sao cho cẩn thận chứ.”

Con Hắc Quỷ chĩa nhiệt pháo bom trái phá về phía ông ta. Khỏi nói đến một đòn trực diện, nếu cỗ máy của ông chỉ bị bắn sượt qua bởi nhiệt pháo bom trái phá của kẻ thù, ông sẽ nhận được một suất đi đến miền cực lạc ngay lập tức.

“—Vermouth?!” Marie thốt lên.

Vermouth dốc hết sức hét lớn, “Này b*tch! Ta là người Ý chính gốc ấy nhé. Linh hồn đang mách bảo ta thế đấy!!”

Nhanh chóng, Vermouth đang nhìn xuống nòng pháo nhưng—“F*ckin’ A!” Vermouth gầm gừ. Mình vẫn còn có khả năng chiến thắng. Giật dây kim loại, ông ta điều khiển cỗ máy bước sang trái. Khoảnh khắc sau đó, quả đạn nhiệt pháo bay ngang qua người ông.

...Giờ chỉ cần tránh được khỏi đường đạn của thằng này! Mình có thể chống lại đạn từ các automaton giáp nhẹ trong một khoảng thời gian nữa nhưng...

“—Dù sao, nó đang hét vào mặt ta phải gă lăng trước mặt gái kể cả trong thời điểm như thế này đây!” Vermouth di chuyển cỗ máy sang trái thêm nữa theo trực giác. Không lâu sau, đạn súng tự động xả vào nơi ông ta vừa mới đứng lúc nãy.

—Đòn tấn công được đến từ con Thiết Quỷ cuối cùng của địch.

“Vậy ra bọn bây đã học được cách thay đổi cấu hình phân biệt đồng minh rồi eh? Nhưng ta—lại muốn cảm ơn bọn bây đấy! Đa tạ nhé.” Vermouth buông lời chế nhạo, ông ta đưa vũ khí của mình tiếp tục làm một vòng sang trái.

Pháo tự động của kẻ địch hống lên khi chúng đuổi theo con Thiết Quỷ với làn đạn xối xả—thế nhưng, Vermouth đã cấp tốc phóng đến được mạn phải của Hắc Quy.

Ông đã chọn một vị trí giúp mình sử dụng Hắc Quy như một chỗ trốn khỏi bom đạn của kẻ thù, đạn pháo đang đuổi theo ông ta từ bên cạnh đã đâm trúng vào lớp giáp của Hắc Quy và gây ra những tia lửa.

Vermouth bật cười khúc khích. “Nếu bây định thay đổi cấu hình phân biệt đồng minh thì chỉ nên thay đổi thứ mình cần thôi chứ. Để ta đoán nhé, bọn bây đã tự học cả triệu lần nhưng chưa bao giờ có kinh nghiệm làm với gái thật đúng không?”

Tất cả các automaton trong khu vực bây giờ cũng nhận diện con Thiết Quỷ kia là địch luôn. —Bằng cách này, giờ mình chỉ còn hai kẻ thù cần phải giải quyết nữa thôi.

AI của Hắc Quy chững lại một lúc, phân vân không biết nên ưu tiên kẻ địch mới hay cũ.

Chỉ hoãn lại một lúc thôi nhưng— Vermouth chếch môi. Ông ta nhanh chóng trượt đi từ mạn phải đến phía sau con Hắc Quỷ rồi đâm thanh kiếm vào vào nơi đặt AI của cỗ máy nằm ở sâu bên trong lớp giáp.

“Trên chiến trường thì đừng có ngần ngại dù chỉ ít hơn nửa giây, dừng lại là chết đấy. Thế này đã đủ tính giáo dục chưa nào chàng trai tơ?” —Sức cản truyền đến đôi tay của ông ta đã biến mất. Lí do Naoto đã nói rằng đây là chuyện chỉ Vermouth mới có thể làm được—chính là thế này.

Nếu chỉ cần đến kiến thức thôi thì Marie cũng có thể làm được.

Nơi các bộ truyền động của AI được gộp lại, cách bộ xử lí của chúng và các hệ thống điều khiển được sắp xếp đúng vị trí, điểm yếu nhất trong tấm giáp kim loại, và năng lượng đủ dùng để tiêu diệt AI và không động đến tất cả bộ phận còn lại của cỗ máy—Marie là người biết rất rõ.

Tuy nhiên, cô sẽ không thể đưa ra được các hành động cần thiết trong thực chiến để nhận ra được nó—năng lượng nào là vừa đủ còn năng lượng nào là quá lớn? Kể cả khi Marie có thể nói ra được một con số chính xác, cô cũng không có đủ sự sắc sảo để áp dụng chính xác giá trị vừa tính ra được khi đang bị bắn giữa làn đạn của một cỗ máy chiến đấu được trưng dụng trong quân đội.

Sau cùng, thanh kiếm dao động của Thiết Quỷ là rất lớn, ước đoán dài hai mét rưỡi. Tỉ lệ khác với công cụ cầm tay của kĩ sư đồng hồ hoàn toàn. Nếu cô ấy lỡ tay phá hủy mạch điện của cỗ máy cùng với AI, họ sau đó sẽ lại phải sửa chữa con Hắc Quy thôi.

Đúng như bé cưng Naoto đã nói, đây là một chuyện chỉ có mình mới có thể làm được. Vermouth tự lấy làm kiêu hãnh. Vì “một lí do nào đó,” Vermouth đã có được trải nghiệm phá hủy hơn cả trăm mẫu máy có cùng một triết lí thiết kế tương tự như con Hắc Quy này đây.

Nhìn thấy con Hắc Quy bị dừng hoạt động ngay trước mặt ông, ông trở nên chắc chắn. —Vậy chắc được rồi, mình đã phá hủy được chỉ AI của nó đúng như yêu cầu.

Việc duy nhất còn lại là xử lí Thiết Quỷ của địch, thứ hiện giống như của mình, bị nhận diện là kẻ thù bởi các automaton địch, và cả lũ mạ non trên mặt đất. Nhưng sẽ rất khó cho những con automaton giáp nhẹ có thể tự mình bắn hạ được một con Thiết Quỷ.

Nói đâu xa ở trường hợp tệ nhất, Thiết Quỷ của địch có thể ưu tiên đánh hạ mình trước. Sau đó bọn lính lái sẽ có rất nhiều thời gian để thử và tìm ra cách thiết lập lại các cấu hình phân biệt đồng minh cho automaton trong tổ đội thôi.

Hơn nữa, sau lần tấn công vừa nãy, cánh tay trái của cái máy này coi như phế rồi. Cỗ máy của mình cũng mất hết cả hai thanh kiếm. Kể cả khi mình thoát ra khỏi buồng lái, mình sẽ rất khó có thể trốn thoát được khỏi lũ rơm rạ chỉ với khả năng hiện tại của cơ thể này được.

Vậy thì. “Vẫn còn một cỗ máy nữa trong danh sách của ông ta... Này, đồ phế liệu. Có còn nhớ cái Code D3 là ta đã nói hay không?” Vermouth nhìn vào đồng hồ đo. Sáu mươi giây nữa hử. Chà, đến mức này chắc là đủ rồi.

Chỉ kéo mỗi một dây kim loại—Vermouth mắc nó vào cần gạt bên cạnh chân khi đang lẩm bẩm, “‘Đi chết cho ta’ nhé —See ya. Tuy mình rất hợp nhau nhưng mưu gian mới là chân lí của ta cơ. Không có gắn bó gì hết, nhé.”

“Ông đúng là đồ tồi.” Cười khúc khích trước lời bình luận của Marie, Vermouth nhảy khỏi buồng lái.

Ngay sau đó—với một tốc độ nhanh bất thường, con Thiết Quỷ mà Vermouth đã lái lúc nãy tóm được con kia trước khi dừng lại giữa hàng đống con automaton. Cả hai cỗ máy đều bị khóa chặt trong cơn mưa đạn.

Trong khi đó, Vermouth cũng bị công kích bởi đạn từ lính cyborg và automaton ở trên mặt đất. Dù chỉ một viên đâm trúng người ông thôi, cơ thể của con automaton mậu dịch ông đang sử dụng sẽ biến thành một đống rác ngay lập tức. Tuy nhiên Vermouth đã tránh khỏi đạn của kẻ địch bằng những cú nhảy lộn nhào đầy duyên dáng khi ông ta tiến thẳng tới điểm đến của mình.

Nhìn lên trời, ông hướng sự tập trung của mình vào mục tiêu. “—Chào mừng trở lại, anh bạn. Chuyến bay thế nào rồi? Cậu đã hứa với tôi sẽ là cho biết cảm nghĩ của mình mà nhỉ?” Vermouth cười hiền vào cái bóng đang lơ lửng bên dưới từ phía trên.

—Đó là người lính lái bị bắt tống ra khỏi con Thiết Quỷ mới nãy.

Khi Vermouth khéo léo gỡ rối dù bay và chế ngự người lính lái, ông ta giở giọng lãnh đạm nói, “Chiếc xe tôi mượn của cậu bị hư rồi. Xe gì mà lỗi liếc ghê thế nhờ. Cho nên hãy vui lòng trả lại tôi điếu thuốc nhé.”

Vermouth đoạt lại điếu thuốc khỏi miệng của anh rồi lôi cổ lên—“Hm? Miệng cậu đang cảm thấy thiếu vắng cái gì đó à? Vậy thử cái này đi.” Trong chớp mắt, Vermouth rút khẩu súng ngắn từ bao đựng súng bên hông của tên lính lái máy trước khi anh ta kịp phản ứng. Sau đó ông ta tọng nòng súng vào họng lính lái, khóa chặt hàm răng há hốc của anh ta.

Giờ có con tin bảo kê, Vermouth cười phá lên trước mọi người xung quanh ông ta. “Vậy... nếu bọn bây không muốn cái đầu của thanh niên này bị nổ tung—có là một thằng ngu cũng hiểu tình hình thế nào rồi chứ nhỉ?”

“Ph, Phgr... ngggh.” Con tin vùng vẫy trong vòng tay của ông, nhưng Vermouth vẫn nắm chặt trong buông tha.

Một trong số những lính cyborg đang chĩa súng vào hai người họ hằn học lên tiếng, “Thứ gian manh đê tiện!”

“Haah? Gian manh? Thật saoooo? ...Nghe yếu ớt thế mèn ơi. Ừ, rồi sao nào?”

—Gian manh. Tên gian lận hay kẻ lừa đảo, ngoài ra cũng là cách gọi ý chỉ vài ba phương pháp dẫn đến sự thành công. Vermouth chỉ tập trung vào ý sau thôi. Ừ đúng, bây nói chuẩn lắm đấy— Vermouth bật cười.

Không bận tâm đến vố số những khẩu súng nhắm vào người ông, Vermouth hút một hơi khói thuốc rồi thở ra. Lẽ thường tình những con automaton trong khu vực không thể nào bắn Vermouth, một trong các đồng minh được chỉ định của chúng đang chắn đường.

Năm, bốn, ba... Khi Vermouth thầm đếm ngược, ông ta nói, “Về nhà học lại cuốn từ điển đi nhé các chiến hữu... Hoo——và không.”

Ngay sau đó——con Thiết Quỷ mà Vermouth đã cầm lái đã chuyển hóa tất cả năng lượng còn lại để đốt và phát nổ. Cùng một tiếng nổ đinh tai nhức óc, không khí rung chuyển, hơi gió nóng của sóng xung kích thổi qua mặt Vermouth. Bị bao bọc trong ánh sáng chói lóa, Thiết Quỷ của địch đổ gục, bụng của nó bị khoét một lỗ to tướng.

Vermouth đã đặt chế độ tự hủy của Thiết Quỷ vào mười hai giây sau. Nó đã chuyển hóa hết năng lượng đáng 48 giây hoạt động còn lại để phát nhiệt— Tuy là đúng như kế hoạch, nó chỉ vừa đủ lực để phá hủy được phần bụng của con Thiết Quỷ còn lại.

Xác nhận lính lái con Thiết Quỷ vừa mới mất khả năng chiến đấu đó đã nhảy dù khỏi cỗ máy, Vermouth buông ra một hơi khói nữa. “Được... Thuốc hôm nay mùi rất thơm... Nhiệm vụ hoàn thành— Oh.”

Và rồi, khẩu súng vẫn còn kê trong miệng của người lính lái, Vermouth nở nụ cười bẩn thỉu với tên lính cyborg đứng gần ông ta. Một nụ cười đúng không hợp với nét mặt đầy mê hoặc của ông ta. “Lần tới tìm tính từ nào thích hợp hơn để nói nhé. Hiểu chưa cậu người Nhật? Ví dụ như là—”

—Ngay sau đó, một chuỗi những vệt sáng đen phát ra. Tất cả lính lác trong khu vực đều bị băm nhỏ. Những lính cyborg thì mất hết khả năng chiến đấu, các automaton bị chém cho không còn có thể sửa được nữa, chỉ còn một đống người ở gần và mảnh vụn kim loại là còn sót lại.

Cô gái vừa đặt chân xuống giữa những mảnh vỡ—RyuZU—mở lời chế nhạo, “Quả là một phong cách chiến đấu khiếp nhược và nhếch nhác. Tôi thật rất ấn tượng đấy.”

Vermouth bật cười. Ông vung cùi chỏ vào gáy của con tin, làm anh ta bất tỉnh rồi thả ra. “Cô hiểu đấy nhở, quý cô búp bê... Đúng vậy, gọi tôi ‘vẻ vang’ bằng cái giọng nói đó.”

Khi ấy, Naoto, AnchoR và Marie cũng xuất hiện. Marie chợt giật nảy người.

“...Không thể tin nổi. Ông thật sự làm được sao? —Bằng cái cơ thể đó à...?” Giọng của cô chứa đầy sự kinh ngạc—cùng với nhẹ nhõm.

Phản ứng của cô làm Vermouth thỏa mãn, ông ta rít một hơi sâu cùng một cái cười khẩy. “—Gì chứ cô nương, cô lo lắng cho tôi à? Bảo sao cô cứ tám chuyện qua radio. Tôi đoán thử nhé, cái này là tình yêu có đúng không?”

“Đi chết đi, thứ biến thái. Chả qua nếu ông đi đời thì Halter gặp liên lụy thôi.”

“Hah—vậy à. Thế ra đại huynh mới là số dách với cô sao. Vậy thì chịu thôi, tôi không thể cạnh tranh nổi với đại huynh được.” Vermouth bật cười khi ông ta giơ tay đầu hàng.

Khi Marie chạy thẳng đến con Hắc Quy, Vermouth gọi với theo cô từ đằng sau, “Thổ lộ tình cảm cho tốt vào nhé ‘thưa cô.’ Nếu cô phá hỏng thì tôi sẽ an ủi cô, ‘b*tch ạ.’”

“Tôi đã xoay sở tạo nên một phép màu rồi.”

“Giờ thì tới lượt cô trình diễn cho tôi thấy mình là hàng thật đấy. Hoặc biết chăng cô là một thiên tài tự xưng nhưng bản chất là điếm đây?”

Nắm được ý nghĩa trong lời nói của Vermouth, Marie bật cười đểu vì cái cách ông ta cổ vũ cho mình.

Mình hiểu rồi. Gã ta tuy là một kẻ lỗ mãng, cộc cằn, nhưng hắn đã hoàn thành công việc đúng như lời hứa của mình.

“RyuZU, AnchoR, và đặc biệt là cô, Marie— Tôi trông đợi vào mọi người cả đấy?”

Tuân lệnh Naoto, RyuZU đứng chéo chân, khuỵu gối trước khi quay đi và bật khỏi mặt đất. RyuZU đã rạch mở một tấm giáp lưng của Hắc Quy, cỗ máy có AI bị hủy hoại bởi Vermouth.

Sau đó, AnchoR mang Marie lên chỗ máy móc vừa mới bị lộ nguyên hình ra ngoài con automaton, rồi nói trước khi rời đi, “...Mẹ ơi, cố lên... gh!”

“Ugh, tôi đã bảo cô đừng có gọi tôi như thế nữa,” Marie cằn nhằn rồi thở dài. Cô đặt vỏ não của Halter xuống rồi lôi các công cụ ra. Cô gật đầu, mở và nắm bàn tay để khởi động.

Mình sẽ biến kế hoạch của Naoto thành hiện thực.

Kết quả yêu cầu chúng ta phải phá hủy hoàn toàn quân lực của địch một cách vô lí, áp đảo, lố bịch và với tốc độ tuyệt đối bất khả thi dù có là quân đội mạnh nhất thế giới đi chăng nữa.

—Và còn có một chuyện khác.

Khi cô bắt đầu công việc với vỏ não của Halter trước mặt mình một cách thô bạo, Marie nhớ lại chi tiết buổi họp vào đêm hôm qua...

“Nối não của Halter vào một con automaton trọng giáp sao— Cái gì, cậu giỡn mặt tôi à?!” Marie thốt lên.

Khi Marie nghe qua kế hoạch—không phải, cái ý tưởng ngờ nghệch này có chắc có thể được gọi là một kế hoạch hay không chứ—Naoto đã đưa ra giải pháp kể trên cho vấn đề tìm kiếm một cơ thể nhân tạo mới cho Halter.

Nói đến lượng kinh nghiệm chiến đấu dồi dào của ông ấy, sự thiếu vắng ông hẳn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tổng thể sức mạnh của họ. Tuy nhiên việc nối ông vào một cơ thể nhân tạo rẻ tiền chắc chắn sẽ còn gặp nguy hiểm hơn nữa.

Nếu là vậy, Naoto tính rằng họ có thể chiếm đoạt lấy vũ khí chính của kẻ thù, automaton trọng giáp Hắc Quy, rồi gắn ông vào trong đó. Đấy là những gì Naoto đang nói— Tuy nhưng.

“...Này—tôi sẽ không để cậu nói rằng mình không hề nhận ra đâu nhé—não người là thứ được dùng để điều khiển cơ thể con người! Gắn một thứ chỉ tương thích với cơ thể người nhân tạo cho một con automaton giáp nặng thì làm sao mà được!” Marie giở giọng thuyết giảng.

Mặc cho bị nhồi một kiến thức cơ bản nhất vào trong bản mặt của cậu ta, Naoto nghiêng đầu bối rối. “...Ý tôi là, tôi nghĩ ông chú Halter có thể làm được như vậy chứ nhỉ?”

“—Bởi vì cậu cho rằng Halter có kinh nghiệm vận hành những món vũ khí có người lái hay sao? Ừ thì đúng, dĩ nhiên ông ta có kinh nghiệm. Nhưng đấy là một chuyện khác hoàn toàn so với việc nối não vào trong một con automaton!

Cậu đã bao giờ hình dung bao quát thử một con côn trùng có mắt kép [note42441] sẽ nhìn như thế nào chưa? Cậu có thể một lúc vận động được tận tám chân nhền nhện chắc? Thông tin từ da nhân tạo và những bộ cảm biến xúc giác gửi đến não khác với cơ thể con người nhân tạo một trời một vực luôn đấy nhé? Não người không thể nào tiếp nhận được loại thông tin đó đâu.”

“Không đâu. Nghĩ như vậy là sai rồi thưa cô,” Người bị nối vào một con automaton tình dục và đang bị treo trên giàn trong xưởng—Vermouth—can thiệp. “Tôi cảm thấy hình như cô đang khinh thường bộ não của những cựu chiến binh rồi—Tôi đang nói đến những người đã hoàn thành bài huấn luyện liên tục cho đến khi vũ khí họ sở hữu trở thành xương thịt của bọn họ.”

“...Đừng có lố bịch như thế. Từ ban đầu, làm gì có bất cứ một cái tiền lệ nào cho—”

“Thế mà có đấy. Thực ra là có vô số ví dụ có thể kể ra.”

Nhìn thấy Marie nín họng vì kinh ngạc, Vermouth buông lời cằn nhằn, “Nếu một bộ não con người được nối trực tiếp vào một vũ khí, kẻ đó có thể tránh khỏi việc bị hạn chế bởi những thuật toán kém linh hoạt của một AI, khi ngoài ra còn bỏ qua được một thiếu sót lớn của những vũ khí có người lái, sự trễ điều khiển. Cô biết đấy, có những người bị ép phải làm điều này—và có cả những kẻ đã tự nguyện làm điều đó đấy?”

Nghe thấy Vermouth nói bóng gió rằng có vô số những thí nghiệm trên cơ thể con người được tiến hành, Marie nhìn chằm. “Đừng đùa với tôi! Đấy là vi phạm nhân quyền—hoàn toàn bất hợp pháp đấy!!”

“Hahah—quả giỡn chơi này thật đúng là tuyệt phẩm hài. Nói đến nhân quyền đầu tiên trên chiến trường ạ! Cái bà nữ thần tôn vinh thứ nhân quyền đấy của cô đang ở đâu thế, bởi không may thay là tôi chưa gặp bao giờ cả!”

Làm ngơ trước sự ngạc nhiên của Marie, Vermouth cười mỉa mai khi ông ta đánh mắt sang hướng khác. “Vậy— Nhóc con, đúng như ta nghĩ, mi đã điên đến cảnh giới cao nhất rồi. Hơn nữa, nhóc đề nghị chuyện này vì cũng đã nhận thức được nó rồi đúng không?”

“A, thế là tôi đoán đúng rồi sao? Có lần tôi được nghe rằng cơ thể nhân tạo của ông chú là cơ thể máy có chứng định, nên là tôi nghĩ—”

“Được đấy. Ta thích cái nhận thức cặn bã sắc sảo đấy của nhóc! Vả lại, tôi thật rất ngạc nhiên rằng cô chả biết cái đách gì cả, công chúa à.”

Marie nói một cách rầu rự cùng một tiếng thở dài, “...Ý của ông là gì?”

Vermouth đáp lại câu hỏi của cô cùng một vẻ mặt cợt nhã khó ưa khác thường. “Tôi đã bảo cô rồi còn gì? Có những kẻ đã tự nguyện làm điều đó đấy— Đại huynh Halter là một trong số bọn họ.”

Nghe thấy câu trả lời của ông ta, Marie lầm bầm, hầu như khó thở, “........Ông chắc chắn là đang nói xạo...”

“Tôi ngạc nhiên vì cô không hề biết thật. Đó là một huyền thoại nổi tiếng trong giới nghề của chúng tôi rồi.” Vermouth bỏ nét mặt cợt nhã của mình đi rồi tiếp tục.

“—Sự kiện Hội chợ Scarborough. Oberon. Chiến đấu cơ thuần túy Overwork. Chỉ có mấy thằng lừa đảo hay lũ nghiệp dư mới không hay biết gì về một lính đánh thuê huyền thoại, người đã đem lại phép màu trong tình thế khó khăn vô phương sống sót, mà thôi. Chính đại huynh đã tự gắn mình—vào ngay giữa cuộc chiến đấy.”

Vermouth tiếp tục nói bằng chất giọng có phần khoa trương— “Ổng đã tự nối não của chính mình! Ngay tại chỗ! Vào trong con automaton giáp nặng mà mình đã chiếm được từ tay quân địch!” —Ông ta thốt lên với lòng tự hào.

“Đại huynh vốn ra đã nói tới chuyện này dạo trước rồi. Rằng ‘AI không có cửa để đối đầu với bộ não của một con người sống sót nơi chiến trường.’ Và thế là đại huynh đã tiêu diệt hai mươi bảy con automaton giáp nặng có cùng mẫu với cỗ máy ổng đã lắp mình vào và đã sống sót. Anh ta đã chứng minh được sự thật trong lời nói của mình vậy đấy,” Vermouth nhiệt tình giảng giáo, trông thì cứ như ông ta đang đọc thuộc lòng một huyền thoại về đội bóng chày mà mình ưa thích vậy.

“...Nói dối. Nếu có vụ đó thật thì nó đã được lưu lại vào trong giấy từ lâu rồi, nhưng mà có một mẩu tờ nào đâu,” Marie đáp lời.

“Hội chợ Scaborough là một chiến dịch phi chính thức. Chả là một sự kiện đã xảy ra từ trước khi cô lọt lòng cơ, công chúa ạ. Nhân tiện, liệu tôi có nên nói cho cô biết tại sao tôi nói rằng mình đã bất ngờ vì cô không hề biết gì, khi thằng nhóc Naoto lại lần mò đánh hơi được không?”

Những lời tiếp theo đó— “Nghe này công chúa. Cơ thể máy có chứng định về cơ bản chẳng qua là một mẫu thí nghiệm mà thôi.” —thật sự khiến cho Marie như ngạt thở.

“Hiểu chưa? Bình thường thì nó có thể phạm vào luật nhân quyền, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu đối tượng thử nghiệm lại là một ai đó quá thích hợp cho công việc nào?”

...Vermouth trông không có vẻ gì là bịa chuyện cả.

Đúng là mình không hề biết gì về lí do ban đầu Halter được thuê bởi Tập đoàn Breguet.

Nhưng nếu những lời Vermouth nói là đúng, vậy có nghĩa rằng Halter là một mẫu thí nghiệm—

Marie vẫn ghì cố cả tin. “Dù là trên lí thuyết... đây vẫn là chuyện không thể. Nếu một automaton quân sự gửi thông tin giác quan đến não bộ của con người—bộ não sẽ bị tổn hại.”

“Thì đúng như cô nói. Đó chính là lí do những ‘thứ vũ khí’ như thế không được sản xuất đại trà. Đây cũng là nguyên do có vô số những thằng ngu đã từ bỏ cái danh của mình sau khi cố đi theo bước chân anh dũng của đại huynh đấy,” Vermouth chế nhạo. “—Mấy người thấy đấy, thí dụ như tôi đây chẳng hạn.”

Marie nhìn chằm vào Vermouth, cảm thấy sốc. Người đàn ông đã đánh mất hết tất cả trừ bộ não của mình nở một nụ cười ranh mãnh. “—Tôi đã nói rồi đúng không? Tôi là một fan hèn của đại huynh đấy.”

Ánh mắt của Marie chúc xuống, không khí xung quanh cô trở sang trầm mặc—buông ra một tiếng thở sâu, cô ngước đầu lên. “Tốt thôi. Nhưng tôi có một điều kiện. Nếu ông tự gọi mình là fan của ông ta, tức là ông phải biết đến cỗ máy mà Halter đã nối chính mình vào, đúng chứ?”

“HS-FK2, ‘Oberon’— Đó là một mẫu lỗi thời dù là trong lúc bấy giờ. Quốc gia này không tàng trữ một cái nào cả, và kể cả khi cô tìm được một cái, nó vẫn là một thứ vô dụng trong chiến trường hiện đại,” Vermouth đáp lời khi đang suy luận xem ý nghĩ của cô đang là gì.

Cổ chắc là muốn sử dụng một mẫu tương tự như cái thứ đại huynh đã sử dụng khi đó nhằm giảm thiểu rủi ro xuống thấp nhất có thể, nhưng mà...

Tuy nhiên, Marie nhìn lên trời, miệng lẩm bẩm. Cảm thấy thỏa mãn, cô bình tĩnh gật đầu. “—Oberon hử. Hiểu rồi, tôi có thể hiểu sao chuyện này có tính khả thi như vậy.”

“Hả?”

“Một con Oberon—đó là một mẫu máy có ‘thiết kế thiếu hoàn thiện’ vì tập trung hệ thống điều khiển và bộ xử lí vào cùng một vị trí. Trong một buổi thử nghiệm hỏa lực, nó sẽ bị đánh hạ nếu chỉ đơn giản là bị bắn trúng vào lưng máy bởi một khẩu súng trường phản vật chất, cho nên phần giáp sau của nó đã được củng cố. Nhưng bởi vì vậy nên trung tâm trọng lực lại bị lệch hẳn sang một bên. Thành ra để làm cân bằng hóa nó, những nhà thiết kế đã quá tải các vũ khí ở phía trước. Nhìn qua thì đúng là một kiểu sáng tạo lỗi.”

Vermouth há hốc mồm ra mà nhìn Marie. “—Oy, đừng bảo tôi là cô có bản thiết kế của tất cả vũ khí trên thế giới—”

Ghi nhớ không được à? Mà dĩ nhiên là,” Marie nhếch mép, giọng chắc nịch. “Đừng có đánh giá thấp một cựu Meister theo kiểu tự suy diễn như thế, thưa ngài gái điếm? Nhưng nếu mọi chuyện là như vậy thì chúng ta có lẽ sẽ có thể giải quyết được vấn đề rồi.”

“Ể, ý cô là sao?” Naoto nghiêng đầu hỏi.

Marie lên tiếng giải thích, “Thì đúng là việc tập trung hệ thống điều khiển và bộ xử lí của vũ khí vào một vị trí nhìn chung là sai sót trong khâu thiết kế, nhưng nó cũng có lợi ích giúp cho việc bảo trì trở nên dễ dàng hơn. Kiểu thiết kế như thế này một số rất ít vũ khí có áp dụng...

Lấy ví dụ, cũng có một mẫu máy với cùng một triết lí thiết kế như con Oberon hiện đang hoạt động trong Nhật Bản—Cz35c, ‘Hắc Quy’—Naoto này, liệu cậu có thể cho tôi biết vị trí những con Hắc Quy ở Tokyo ở đâu bằng siêu thính âm của cậu hay không?”

“Thế ra tài nghe ngóng của tôi là một phép màu hử... Làm như tôi có thể nói được khi chỉ biết số mô hình của nó vậy, tôi cần phải biết được nó có âm thanh—”

“—Được thôi, cậu sẽ nhận biết được nếu nó phát ra âm thanh, phải không?” Marie hỏi với ánh mắt nghiêm túc. Cô lặp lại từ hỏi xác định. “—Phải không vậy?”

“Ừm. Nếu nó được kích hoạt thì tôi sẽ tìm được.” Naoto nhìn vào mắt cô, gật đầu.

Đánh giá mức độ uy tín thông qua nét biểu hiện trong đôi mắt của cậu ta—Marie gật đầu đáp lại. “Tôi hiểu rồi.”

Mình đang làm cái gì vậy chứ? Mình đâu còn thì giờ để nghi ngờ kế hoạch của tên này vào thời điểm này nữa. Và không phải Naoto luôn luôn vượt qua trước mọi khó khăn hay sao?

“Vậy thì đó sẽ là mục tiêu của chúng ta. Chúng ta cần phải chuẩn bị những thứ cần thiết để liên kết não bộ của Halter sang một mẫu máy cụ thể—Vermouth.” Đây là lần đầu tiên cô gọi người đàn ông ở trước mặt mình bằng tên. “Trả lời thật lòng cho tôi xem... Ông nghĩ cơ hội thành công sẽ là bao nhiêu?”

Halter hiện đã hoàn toàn không có khả năng phản hồi. Ông thậm chí còn không liếc nhìn ai được khi liên kết với một thiết bị phát giọng nói. Ông ấy hiện đang bị mất ý thức, theo lí thuyết là đang trong trạng thái thực vật.

Liệu chuyện này có thành công hay không? Liệu Halter thật sự có thể tỉnh lại được không?— Khi Marie đang cảm thấy lo lắng...

“Để tôi báo cho cô một tin tốt, thưa cô Marie B*tch Breguet.” Vermouth nở nụ cười quỷ quyệt. “Lính là những kẻ sống chết trên mặt trận. Kể cả khi ông anh đổi sang nghề trông trẻ cho cô, dòng máu làm lính vẫn sẽ chảy trong huyết quản của ổng suốt một đời này. Nếu đại huynh đánh hơi được mùi chiến trận thì thôi rồi—”

Đoạn ông ta ngừng lại.

“Ổng sẽ bật dậy dù đã chết—và khả năng cao nhất— là đang trong tâm trạng tồi tệ nhất trước giờ đấy.”

—Nối một bộ não con người trực tiếp vào một con automaton trọng giáp. Đối mặt với một nhiệm vụ mà bất kì một kĩ sư đồng hồ cũng đều sẽ cười lấy làm điều không thể, Marie cũng tự cười chế giễu.

Thanh kiếm dao động tần số cao mà Vermouth đã tiện tay đâm vào cỗ máy đã phá hủy chỉ AI theo đúng như kế hoạch. Không nhiều không ít, chính xác đến tuyệt đối.

Hiểu rồi, ông ta là một tên cộc cằn thô lỗ thật nhưng xem ra gã không phải chỉ giỏi nói mõm—gã đã làm được việc đấy chứ. Nói cách khác là gã đã đáp lại phép màu của Naoto bằng không gì hơn ngoài chính kì tích phi thường của mình.

“Vậy là... tới lượt tôi rồi nhỉ—”

—Ba mươi giây. Đó là khoảng thời gian giới hạn mà Naoto đã giao cho cô. Khoảng thời gian tối đa mà AnchoR và RyuZU có thể dụ kẻ địch lại vào cùng một chỗ khi đang bảo vệ cho nhóm đứng quanh Hắc Quy từ số đòn tấn công tăng tiến của kẻ thù—là vọn vẹn ba mươi giây.

“Được thôi— Coi tôi này! Dễ như ăn cháo ấy mà!!” Lòng tràn đầy sự tự tin—Marie lớn tiếng cùng một tiếng cười hung bạo.

Ngay sau đó— Thời gian trở nên chậm lại. Ít nhất thì đó là những gì mà Marie đang cảm thấy. Cô nâng sự tập trung lên cao độ, những âm thanh hỗn loạn quanh cô ấy dần tiêu biến đi mất khi cô hướng mắt nhìn về thứ đang ở trước mặt mình. Ném cái đầu của Halter lên trên không trung, Marie trải rộng các công cụ của mình ra như chim sải cánh.

Tháo dỡ các bộ xử lí đã bị phá hủy—2,876 linh kiện tối đa—cô đã hoàn tất xong khâu chuẩn bị cần thiết. Khi bộ não của Halter rơi xuống trước mắt cô chính xác 2.4 giây sau,hệ thống điều khiển của con automaton đã sẵn sàng cho công đoạn tái lập lịch sử.

Bản thân hoạt động này rất đơn giản. Sửa chữa RyuZU khó hơn cái này nhiều. Thế nhưng sự lo lắng trong cô hiện lại lớn hơn nhiều so với lúc đó. Xương cô kêu cót két, cơ bắp cô nhũn đi. Cô cảm thấy như thể máu trong mình đang sôi sục lên.

Nếu cô lỡ tay làm hỏng dù chỉ một công đoạn hay tính nhầm thôi, Halter sẽ không thức dậy được. Đấy chỉ là nói giảm nói tránh thôi. Chiếc đinh cuối cùng có đóng vào nắp quan tài của Halter hay không—sẽ là do cô quyết định.

Đối mặt với sức ép lớn vì trường hợp tồi tệ ấy, Marie nở nụ cười hoang mang. Sẽ làm được thôi. Nó sẽ thành công nếu chính mày là người thực hiện, Marie à—!

Chốc sau khi cô hoàn tất khâu chuẩn bị, bộ não của Halter rơi lại vào tay cô—còn lại 27.6 giây nữa. Cô vừa nhanh chóng vừa cẩn thận bắt đầu nối não của ông ấy vào trong hệ thống điều khiển— Công đoạn này sẽ mất 7.6 giây. Từ đấy, mình phải mất 6.1 giây để kiểm tra mạch thần kinh của automaton, 4.9 giây để điều chỉnh thuật toán của hệ thống điều khiển sang gần nhất với nhận thức con người, 3.3 giây để khởi động lại máy qua thiết bị ngoài, và tối thiểu 4.1 giây để khiến Halter thức dậy.

Có tổng 26 giây cần tất cả. Có ít hơn hai giây để cô xử lí bộ đệm trong bất kì tình huống vượt ngoài dự đoán—Hờ, mình còn đến tận hai giây rảnh cơ mà...!

Ngay tức khắc— Marie lầm tưởng rằng thời gian đã dừng lại. Tim cô đập nhanh. Âm thanh biến mất dần. Cô cảm giác như thân nhiệt của mình đã giảm xuống đột ngột. Khi sự căng thẳng lẫn sức tập trung trong cô thoắt cái đã chạm đến giới hạn, Marie cảm giác như thể nhận thức của cô đã vươn đến một trình độ cao hơn bình thường.

Marie nghĩ mình đã chạm được đến một nơi giống với lãnh thổ huyễn tưởng mà chỉ RyuZU mới được phép đặt chân đến trong toàn cõi vũ trụ này. Những gì cô cảm thấy giống như Mute Scream, cảm giác độ trễ giữa hiện tại và một giây sau đó đang được kéo dài đến vô tận.

Sự khác biệt duy nhất ở đây là— Tay của mình quá chậ— Ugh! Di chuyển đi chứ...! Cơ thể của cô không còn có thể bắt kịp được với tâm trí trong một giây vô tận đó. Cô đơn giản là bị kích động vì cơ thể của mình trở nên nặng và chậm hơn, như thể cô đã chìm xuống một vùng biển đầy dầu hắc vậy.

—Thế nhưng qua con mắt của những người còn lại trong hội, màn trình diễn của cô đã vượt quá cả ngưỡng phép màu luôn rồi. Mọi linh kiện và công cụ nhảy múa trên không trung như ý muốn trước khi được đặt vào những vị trí thích hợp.

Trông như thể có một trọng lực đặc biệt tồn tại giữa bọn chúng vậy, một quỹ đạo bắt buộc quyết định nơi chúng cần đến—đó chính là những gì người khác nhìn thấy được. Nếu cảnh tượng này không phải việc thần tạo ra thì nó được gọi là cái gì chứ?

“...Không thể tin nỗi... Oy nhóc Naoto—cái con nhỏ này có thật là con người hay không...?” Vermouth lầm bầm từng chữ.

“Ừm, đó là thiên tài đấy,” Naoto đáp lại. “AnchoR, con thấy không?”

“...Đây là, tuyệt vời hơn cả tuyệt vời... Vậy ra mẹ là một thiên tài,” AnchoR nói bằng giọng ngưỡng mộ khi cô bé quay sang nhìn giữa chiến trường bom đạn và kẻ thù đang ùn ùn kéo đến chỗ cô.

“Hãy nhớ kĩ nhé, AnchoR. Đây—chỉ đơn thuần là giới hạn của một con người,” RyuZU đáp lời, “...ít nhất ở thời điểm hiện tại.

Giọng nói của RyuZU có vẻ như chất chứa những cảm giác trộn lẫn vào nhau—nhưng Marie không hề để ý đến những chuyện đang xảy ra xung quanh mình, cô trở nên sắc bén hơn, nhanh hơn khi cô đắm mình đến mức độ vượt quá tập trung. Sâu trong thần trí của cô, Marie nhớ lại những lời mà Vermouth nói: “—Tôi cảm thấy hình như cô đang khinh thường bộ não của những cựu chiến binh rồi—Tôi đang nói đến những người đã hoàn thành bài huấn luyện liên tục cho đến khi vũ khí họ sở hữu trở thành xương thịt của bọn họ.”

Ừ thì đúng là mình đã đánh giá thấp sức mạnh của con người. Giờ mình đã hiểu những lời mà gã ta đã nói. Dù gì thì hiện thời, tâm trí của mình đã nắm được toàn bộ máy móc mà bàn tay mình đã chạm đến được.

Bánh răng, xi lanh, dây kim loại, lò xo ẩn bên dưới lớp bọc thép hạng nặng, sức máy mà chúng tạo ra—mình hiểu được tất cả chúng. Tất cả.

Nếu mình thấy được vậy, mình có thể gọi tên được những linh kiện được sử dụng trong mỗi điểm giao của nó, con số nào, kể cả tình trạng của chúng. Không chỉ thế, không chỉ máy móc mà mình đang chạm tới, sức máy khổng lồ này thật quá—

—Kể cả thành phố mà mình đang đứng này———!!

——ngh, ý thức được mở rộng của Marie nhận thấy được sự nguy hiểm. Một pháo tự hành xa khoảng 3 kilomet đang sắp sửa đánh bom vị trí của cô.

Hình như những người khác chưa nhận thấy nó vì quá bận giải quyết với kẻ địch đứng gần...

Marie đã cố cảnh báo cho họ biết, nhưng không một từ nào phát ra cả. Cô không thể thở được. Cô đang chìm vào trong biển nhựa đường. Hình thái thăng hoa của cô nhớ rằng nó cũng chỉ là một con người. Nhận thức sắc bén của cô đang mờ đục lại.

Không được, mình chưa thể—dừng lại! Cô vẫn có việc phải làm. Cô vẫn cần một giây nữa để điều chỉnh hệ thống điều khiển— Không, hỏng chuyện rồi, giờ cô phải cần đến hai giây để bù lại.

Còn tám giây nữa. Cô lấy lại nhận thức bị giảm sút của mình và tiếp tục tập trung— Đã xong!—Cỗ máy đã bắt đầu khởi động lại.

Một, hai, ba— Hoàn tất. Còn năm giây nữa. Thế nhưng ngay sau đó, cô nhìn thấy pháo tự hành đã nhắm bắn từ một góc của nhận thức lờ mờ của mình.

Tệ rồi đây. Mình không còn mấy thời gian nữa— Nhanh. Nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh— Di chuyển đi— Halter!!

Cô đáng ra đã làm tốt mọi thứ. Ấy vậy mà cỗ máy được khởi động lại chẳng hề có phản ứng nào cả.

—Điều duy nhất cần phải làm là chờ cho Halter tỉnh dậy. Vốn ra chuyện phải như vậy—nhưng— Pháo tự hành khai nòng. Cô trong thời điểm hiện tại thậm chí còn nhận thức được quả đạn đang xoáy trong nòng súng khi nó tăng tốc trong nòng khương tuyến. [note42442]

Tại sao Naoto lại không nhận ra được?— Cô tự hỏi trước khi tự khắc trả lời. Cậu ta—không thể nghe được gì nhanh hơn âm thanh— Marie cuối cùng đã nhớ lại một điều mà mình vốn dĩ nên nhận ra sớm hơn.

Thời gian ước tính cho tới khi đạn đến nơi là—mười hai giây. Quỹ đạo chính xác một cách không tưởng. Nó đang bắn vào mình theo một đường thẳng. Trong mười hai giây sau, quả đạn sẽ xé toạt cơ thể của mình và phần máy trong bị lộ ra ngoài của cỗ máy mình đặt võ não của Halter, khiến ông ấy bốc hơi ngay.

Cô có thể trông thấy tương lai đó một cách rõ ràng— Thế nhưng trong chớp mắt—Dưới chân cô rung chuyển. Ý thức được mở rộng của cô đã quay trở lại hiện thực. Cô mất thăng bằng, ngã xuống giữa không trung do chấn động của một quả đạn trái phá vừa đâm vào bên cạnh mình.

Marie chỉ kịp xoay sở đoán được sự tình. Cỗ máy bị dịch chuyển sang một bên trong gang tấc—vừa đủ đến kinh ngạc, chỉ nhiêu đó thôi đã khiến cho quả đạn chí mạng mình bị bắn trật.

Ngay sau đấy, Hắc Quy xoay mạnh, các chân của nó rạch đất khi nhanh chốc chụp được Marie bằng cánh tay phải. Rồi với độ chính xác và tốc độ vô đối khiến cho Naoto—không phải, thậm chí RyuZU và AnchoR kinh ngạc—con Hắc Quy đã xóa sổ pháo tự hành bằng khẩu pháo chính của mình, nhiệt pháo bom trái phá được gắn trên đôi vai của nó.

Không hề tạm dừng lại—Hắc Quy xoay những bánh xe được lắp vào hai cánh bên trong của các chân—thực tế là đang drift [note42443]—nó vẽ một được vòng cung lớn và xả một loạt đạn từ những khẩu pháo tự động 30 cm.

Đạn pháo tự động bay về trước như mưa ngút trời, vậy mà chúng lại có độ chính xác như súng bắn tỉa. Hắc Quy rõ ràng đang hủy diệt kẻ thù mà thậm chí RyuZU và AnchoR còn không thể hoàn toàn tự lo được nữa.

“—M, Mẹ ơi!” AnchoR thốt lên, cô bé hối hả bắt lấy Marie, người đang rơi giữa không trung do chuyển động đột ngột của Hắc Quy.

Không để tâm đến cô bé—con Hắc Quy cứ tiếp tục điên cuồng thêm mấy hồi nữa, như thể nó đang nổi điên vậy. Khi loạt đạn từ pháo bên sườn của nó xả vào một khu vực— không phải, khi nó bắn tỉa quân thù bằng loạt đạn liên tiếp, nó quay quanh bằng các chân lớn, cày nát các automaton giáp nhẹ ở gần.

Nhìn thấy cảnh tượng trông cứ như một vị thần trút cơn cuồng loạn trả thù, đôi mắt của Marie mở lớn, cô lầm bầm chết lặng, “...Hal...ter...?”

Thứ duy nhất con Hắc Quy được lắp não của Halter đang bốc ra là sát khí lạnh lẽo. Sự thèm khát càn quét và giẫm đạp lên mọi thứ trong tầm ngắm của nó—chỉ có vậy thôi. Trong nó không hề có cảm xúc của con người.

“Không lẽ nào... mình đã làm hỏng cái gì đó hay sao—” Marie nhỏ giọng run run nói.

Naoto chỉ nhìn trống rỗng, đáp lại, “Phá hỏng? Đợi đã nào Marie, cô phá hỏng cái gì à? Ông chú hình như bình thường trở lại hoàn toàn rồi mà?

“—Hả?”

“Xin được phép để tôi giải thích cho một người như quý cô Marie đây, người có các khả năng trí tuệ bị thiếu hụt đủ để khiến cho những người khác thương hại—hoặc là người không có chuyên môn hay chăng, nhằm giúp cho một khỉ cũng có thể hiểu được. Cụ thể là, xin cô hãy đi khám mắt nếu cô nhìn thấy bất kì dấu hiệu nào cho thấy ông ấy đang tấn công chúng ta ạ.”

Marie quay sang nhìn RyuZU, người đang tạm nghỉ sau những đợt tấn công của mình, rồi nở nụ cười về phía cô ấy. Marie cuối cùng đã nhận ra được vậy sau khi được chỉ rõ. Đúng là chúng ta chẳng bị tấn công bởi Hắc Quy. Nhưng vậy rồi cuộc phá hoại có hệ thống đáng sợ này là sao thế...?

Như thể là giải pháp tốt nhất, con Hắc Quy bắn hai phát đạn từ pháo chính của mình, những con automaton giáp nặng từ vài kilomet đằng xa bị bắn trúng và bốc hơi—trong khi, “...Chết tiệt... Oy, thằng nào trong số bọn bây đã đánh thức ta dậy khi ta đang ngủ ngon lành thế hả?”

Nghe thấy Hắc Quy—hoặc đúng hơn là Halter—kêu réo không vui thông qua tiếng nói từ loa ngoài, đôi mắt của Marie bỗng ứa lệ. Cố gắng che giấu sự thỏa lòng trong người, cô thốt lên, “Halter! Ông có nghe tôi nói không vậy Halter?!”

“Aaahh? ...Ồ, công chúa đấy sao. Chuyện gì đang xảy ra thế này... Hửm, ủa, cái tầm nhìn buồn nôn này là sao vậy— Tôi đang nhìn bằng mắt kép sao? Oy, là cô gắn tôi vào con automaton này đúng không? Cô vừa làm cái trò mèo gì thế?”

Halter hạ giọng nói, tông giọng của ông thay đổi từ tức giận sang khó hiểu khi ông nắm được tình hình.

Marie vặn lại cùng một nụ cười và đôi mắt ngấn lệ, “Lời đó tôi nói mới phải— Chèo kéo tôi từ rắc rối này đến rắc rối khác— Ông đang làm cái quái gì vậy?!”

“À thì, xin lỗi nhé... Chỉ là tôi đang đánh nhẹ một giấc thôi ấy mà.”

Marie lặp lại những lời đấy, cô sốc nặng. “—Đánh nhẹ một giấc...? ...Đừng có bảo tôi rằng lí do ông không phản ứng khi tôi gắn ông vào thiết bị nói là bởi vì—”

“Ồ, có chuyện đó hả? Đâu có nào, khi cơ quan cảm giác của tôi bị cắt mất, vì lí do nào đó tôi cảm thấy buồn ngủ cực kì... Tôi thật sự xin lỗi. Tôi cảm giác như đã có một giấc ngủ ngon lần đầu tiên trong một thời gian dài vậy.”

“——”

Cơ thể của Marie run lên, người cô bốc lên những luồng khí đe dọa.

Ông đùa tôi đấy à? Ông thì đang ngủ như chết trong khi tôi đang vận não hết mức cần thiết sao? —Xong chuyện này mình sẽ băm hắn ra, Marie buông lời thề.

“Cô nhóc à, tôi đã bảo với cô rồi đúng không? Rằng đại huynh sẽ tỉnh lại— khả năng cao nhất là đang trong tâm trạng tồi tệ nhất trước giờ đấy,” Vermouth cười, chen ngang.

“Một người lính bị đánh thức bởi một cuộc đột kích vào đêm sẽ quên hết mọi lẽ vì bận trả đũa. Cơ thể và tâm trí của ổng bị kéo căng đến giới hạn—nói theo một nghĩa khác thì đây là điều kiện hoàn hảo để ổng thực hiện một cuộc thảm sát. Đó chính là lí do vì sao một trong ít luật rất được tôn trọng trên chiến trường là— ‘Không được đột kích vào ban đêm”

Vẫn chưa thấy thỏa mãn sau lời giải thích của Vermouth, Marie thở một hơi thất vọng. Trong lúc đó, Halter nhanh nghiêng cái đầu máy lớn khi nhìn thấy một khuôn mặt lạ “—Oy, đằng kia là cái tên lính mới đó sao? Gì thế này, cậu đã thức tỉnh thành cái loại này rồi à?”

“Có đâu. Mấy cái thứ vụn vặt này là nhờ công chúa của anh đưa cho tôi đấy. Ngoài ngoại hình ra, cơ thể này lại có một cái vòi bự khá lắm. Nếu tôi thích, tôi có thể giúp việc giường gối cho thằng nhóc phê tận nóc luôn.”

“—Ôi trời,” RyuZU can thiệp ngay, giọng cô sắc như dao. “Phải chăng kiểu đồi bại này đã thọc xuyên người một tên dê cụ—thứ lỗi tôi, con búp bê mại dâm đồng tính—đến tầng địa đàng trụy hoạn hay sao?”

Những chiếc lưỡi hái cày xuống mặt đất khi RyuZU đi về phía ông ta. Dẫu cho vậy, Vermouth vẫn cả gan nói tiếp, “Thôi nào, quý cô búp bê. Đây chỉ là một câu tu từ thôi. Tôi chỉ là đang trông đợi xem tên nhóc chủ của cô lật tung cả thế giới như thế nào, trên vai trò là fan thôi ấy mà.”

“...Thật vậy sao. Thật vậy thì cô đã đánh giá đúng về chủ nhân Naoto rồi đấy, tôi sẽ tự hiểu nghĩa là vậy và tha mạng cho cô lần này. Nhưng để xem cô có còn nhìn vào chủ nhân Naoto bằng đôi mắt phóng đãng đó hay không—“

“Thôi cho người ta nghỉ đi. Xì. Tôi thẳng, được chưa? ...Ồ đúng rồi, tôi đoán cô quên cái này. Phải nói rằng cái thằng nhóc drag [note42444] đó—Naoko-chan—đích thực là một viên ngọc quý đấy.”

RyuZU đứng hình. Như thể có một cánh cửa sắt cổ cần dầu bôi trơn, RyuZU chậm chạp quay đầu nhìn Naoto cùng những tiếng kèn kẹt. “———Chủ nhân Naoto, anh cuối cùng cũng đã tiến đến thức tỉnh loại hình biến thái đặc biệt đó trong lúc em đang ngủ rồi hay sao?”

“RyuZU à, anh đã quen với việc bị những người khác nhìn mình bằng cách này rồi, nhưng em nhìn anh cứ như nhìn rác thải vậy làm anh đau lắm đó!! Đó chỉ là cải trang thôi được chưa? Là cải trang đấy!”

“Cha... đã rất là vui luôn... Cha... dễ thương lắm chị ơi.”

“——Vậy ra, tất cả mọi người ngoại trừ tôi và cái thứ chắp vá to tướng ở đằng kia đều chứng kiến rồi sao?” RyuZU gặng hỏi. Giọng cô hơi run run.

Đến cả Marie cũng hiểu được RyuZU đang cảm thấy gì từ âm thanh cô phát ra. Đúng lạ, thật khó mà có thể tin được, nhưng rõ ràng là RyuZU—đang dỗi lắm. Marie buông ra một tiếng thở dài. “Một bức ảnh chắc là được, tôi lấy được một cái từ cái bà đã trang điểm cho Naoto. Mà quan trọng hơn lúc này—”

“Hiểu rồi, tôi xin được phép lấy từ cô dù có phải giết cô ngay bây giờ,” RyuZU nhìn chằm chọc vài Marie, cất lời chặn họng cô lại.

Ầy, cô ta nghiêm túc vậy. Nhìn thấy sức nặng từ ánh mắt của cô ấy, Marie xoay sở tránh khỏi cái chết theo phản xạ.

Trong khi đó, AnchoR đưa tay nắm lấy ống tay áo của RyuZU. “Chị hai ơi... đây ạ...” AnchoR đưa cho RyuZU vài bức ảnh mà cô cất ở trong túi.

RyuZU chìa đôi bàn tay run run nhận lấy chúng. Cô xem kĩ không sót một chi tiết nào rồi ôm lấy chúng vào ngực, cô thở phào, “Ahh...”

u8565-dfdbe26e-6314-4afe-aeb4-eb787bfd677e.jpg

Nhận được phần thưởng của mình, RyuZU nhanh chóng bỏ đống ảnh vào trong cổ áo cùng một nụ cười đẹp tựa Đức mẫu. “AnchoR à— Em làm tốt lắm, chị buột lòng phải nói vậy dưới cương vị chị cả. Em có nhận ra rằng mình vừa mới cứu được một mạng người hay không?”

“...Cô không có nói về cái mạng của tôi đâu, đúng không?” Marie lầm bầm bằng giọng run rẩy.

AnchoR nở nụ cười tươi với chị. “Và... Và còn nữa ạ, em đã hẹn hò với cha nữa! Vui lắm luôn ạ!”

Nụ cười thánh thiết bỗng chốc hóa hư vô trên gương mặt của RyuZU. “...Vậy sao. Vui lắm nhỉ, huh.”

“V... V,Vâng...?” AnchoR cứng nhắc gật đầu khi cảm thấy bầu không khí đã thay đổi.

RyuZU nở nụ cười trên môi, nhưng đôi mắt thì đờ ra như chết. “Chị hiểu rồi, thật tốt nhỉ, AnchoR. Nhưng mà hai người tham dự vào những hoạt động như thế mà không có sự góp mặt của chị, chị sẽ phải dùng tới những biện pháp phù hợp vậy. Phải theo đúng khuôn phép...”

“Oy RyuZU?! Anh sẽ không để cho hai chị em đánh nhau đ—”

“...E, Em xin lỗi... nhưng, em không muốn đấu với chị hai đâu... Em sẽ chiến thắng mất.”

“Em nói cái gì vậy, AnchoR?! Người sẽ bị giết ở đây rõ ràng là chủ nhân Naoto mà.”

“—Đợi đã, anh saooo?!” Naoto thảng thốt.

Lạnh nhạt nhìn chủ nhân của mình không ra gì, RyuZU nói, “Chủ nhân Naoto, em buộc phải nhắc cho anh biết một điều cùng với sự hối hận cực độ lòng này—nhưng khi em đang để anh thưởng thức tình tiết ‘bánh kẹp chị em’ ở đây, em chắc chắn phải có một phần trong đấy. Em chỉ có thể thỏa hiệp được đến vậy mà thôi.”

“A—Anh thật sự xin lỗiiiiii! Anh đúng là một người chồng thất bại đã dám đi hẹn hò mà không có vợ của mìnhhhhhh!” Naoto kêu vang trời, cậu nằm phủ phục xuống đất rồi bò đến trước chân của RyuZU.

Người đang quan sát cuộc nói chuyện từ phía trên, Halter thở dài. “—Này, vậy có ai trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi được không? Tình hình như nào rồi?”

À đúng rồi, Marie nghĩ vậy, cô lắc đầu. Cảm thấy nhẹ lòng bởi sự trở lại của Halter, Marie gần như đã quên bẵng đi tình hình hiện tại của họ. Vừa ngay khi cô mở miệng để giải thích hoàn cảnh dẫn đến tình thế hiện tại, Naoto đứng dậy nói thay cô—câu trả lời của cậu ta cực kì ngắn ngủn: “Tình hình giờ vui lắm.”

Naoto cười nham hiểm. “Chúng ta sẽ đi đập lũ khốn đã phá hỏng ông, ông chú à. Chúng ta sẽ trả thù cho những gì chúng làm với RyuZU, và tất cả mọi người sống ở Akihabara, đấm cho đến khi bọn chúng khóc nấc. Và sau đó, chúng ta sẽ nhét bọn chúng vào trong lò lửa. Ta sẽ thổi bay bất kì ai chặn đường và bịt miệng những kẻ to mồm nghĩ mình biết hết tất cả mọi chuyện. Vậy thôi.”

—Naoto khẳng định nói những lời Halter cần được biết.

“Tôi hiểu rồi, nghe rõ vui thật. Cho tôi tham gia nữa.”

“Vì muốn ông tham gia nên tôi mới bỏ ông vào trong cái máy đó đấy. Ông cảm thấy thế nào?”

“Tuyệt vời. —Tạ ơn điện hạ. Cô chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả. Công chúa làm tốt lắm,” Halter nói, bàn tay của Hắc Quy ra dấu bật ngón cái tán thành một cách cứng nhắc.

Ngước nhìn ông cùng một nụ cười trong bực bội, Marie ưỡn ngực. “Thì dĩ nhiên. Ông nghĩ tôi là ai chứ?”

“Hahah— Được rồi, Naoto. Có vẻ như chỉ huy của chiến dịch này là cậu nhỉ, thế mệnh lệnh của cậu là gì?” Halter hạ giọng cười hỏi.

RyuZU và AnchoR cũng đều nhìn Naoto. Vermouth cũng thế. Đến đôi tai của Marie cũng hóng hớt để không bỏ sót những gì cậu ta nói.

Naoto, RyuZU, AnchoR, Vermouth, và cuối cùng—Halter.

Khi mình lần đầu được nghe qua kế hoạch của Naoto, mình đã nghĩ chuyện này thật ngu ngốc. Mình đã nghĩ chuyện này thật ngốc khi chúng ta cùng quyết định thực hiện. Chuyện này thật ngốc sau khi chúng ta bắt đầu tiến hành, và thật lòng thì, thậm chí bây giờ mình vẫn nghĩ đây quả là một điều dại dột.

Vì một số lí do, mình cảm thấy bất kể bây giờ Naoto có nói chúng ta làm gì tiếp theo—mình sẽ tin đây là điều có thể.

Phản ứng lại với ánh mắt của mọi người, Naoto bạo dạn bật cười. Quan sát kỹ lưỡng quân lực của địch đã bao vây họ, cậu hạ giọng nói, “...Hm, xem ra mọi người đã tập hợp lại đủ lực lượng còn lại như tôi yêu cầu rồi nhỉ?”

Nếu họ bỏ Marie lại và tiếp tục khuất phục kẻ thù, họ đã có thể giữ chiến sự lùi xa một khoảng và trớ trêu thay, chuyện này sẽ giúp cho công việc của cô được an toàn hơn. Mục đích thực sự khiến cho họ tạm dừng tiến độ những 30 giây là đây

Trước mắt thì— Tiêu diệt 378 kẻ địch ở đây trong vòng ba mươi giây còn lại mà không giết một người nào nhé♪”

Nghe thấy mấy lời như vậy, Halter bật cười thầm. “Nói nghe tụt hứng thế— Chuyện dễ như ăn cháo ấy mà.”

Mọi người cười nhẹ trước kiểu phách lối của ông ta— Và sau đó— 22 giây đã trôi qua. Đó là khoảng thời gian cho cả hội tiêu diệt các quân trang và vũ khí của một lực lượng mạnh mẽ 378 người.

Sau khi càn quét hết tất cả những mối đe dọa còn lại, họ bước vào trong dinh thự khi Naoto bật ngón giữa trước ống kính máy quay của trực thăng truyền hình bay sau lưng mình.

(Còn tiếp)

Bình luận (0)Facebook