Clockwork Planet
Tsubaki HimanaShino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương một - 07:20 / Khám phá (2)

Độ dài 8,224 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-19 19:45:06

“…Con muốn được quyền này ạ.”

“Ừm! Ừm! Cái gì cũng được cả! Sao nào~?” Naoto lập tức gật đầu cùng một nụ cười lếch thếch.

AnchoR vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ, cô bé chỉ tay về phía một cửa hàng bán đồ trang sức dưới hai cái tòa nhà. “…Con có thể vào trong cửa hàng đó được không ạ?”

“Cửa hàng nào cũng được hết! Nếu con muốn— À không, nếu con thích thì mẹ sẽ mua cả cái cửa hàng luôn!”

“Này, Naoto,” Marie gọi với lại từ đằng sau, nghe có vẻ như cô ấy đang nhìn thẳng vào tâm can cậu hơn là nhìn vào mặt cậu. Cô lúc này thở hổn hển. “Để tôi hỏi cho gọi là có tích cực một chút nhé: Cậu đang làm cái trò gì vậy?”

“—Thì tôi lúc này đang làm những gì mình nên làm thôi!” Naoto trả lời một cách dửng dưng, đôi mắt màu xám của cậu ta sáng lên. “Tất cả những gì AnchoR đã muốn làm nhưng không được từ trước đến nay—!! Hôm nay tôi sẽ đáp ứng mọi ước muốn của con bé bằng đôi tay của mình—!! Là vậy chứ còn gì nữa chứ?!”

Marie không trả lời lại. Cô chỉ nở một nụ cười khô khốc, trống rỗng, khi cô ngước nhìn lên bầu trời xanh. “…Thời tiết hôm nay đẹp thật đấy nhỉ? Mình sực nhớ lại một tiệm kem từng rất muốn đến. Có lẽ mình nên ghé qua trước khi mặc trời lặn ở Tokyo…” cô lẩm bẩm, đôi vai cô chùng xuống. Lời nói của cô ấy trầm tĩnh muốn chào thua.

Họ đang ở khu phố mua sắm của Ueno Grid, một nơi ở ngay trên Akihabara. Biển hiệu hình vòng cung trước lối vào mang tên “Ngõ Ameya” bằng phông chữ cũ. Con đường vẫn nhộn nhịp gần như thể sự kiện đêm hôm qua chỉ là một cơn ác mộng. Mặc cho đang là ban ngày của một ngày trong tuần, dòng người tấp nập qua lại xung quanh trông không hề có điểm dừng lại cả.

Nhìn thấy một lượng lớn hàng hóa bày ra trên đường và nghe thấy những tiếng gọi mời từ các quầy—Marie cảm thấy có một nỗi trắc ẩn kì lạ… không có một ai trong những dòng người nghi ngờ gì cả.

—Sau cùng thì một lệnh bưng bít thông tin đã được ban hành. Họ không biết gì về món vũ khí khổng lồ đã xuất hiện ở Akihabara vào sáng nay cả.

Marie đã nhận được một bản báo cáo từ tai mắt của mình, nhưng dù không có nó, cô có thể dễ dàng đoán được rằng chính quyền sẽ thực thi phương án này.

“Một món vũ khí điện từ vi phạm hiệp ước quốc tế thình lình xuất hiện từ đâu không biết ở trung tâm của Tokyo vào ngày hôm qua. Mục tiêu của nó là một cuộc chính biến và kể cả hiện giờ, nó đang chiếm được Akihabara, đẩy toàn Tokyo vào tình thế hủy diệt.”

Làm sao mà bọn họ có thể đường hoàng báo cáo rõ chuyện đó trước mặt công chúng chứ. Đám chính quyền—không, không chỉ mỗi bọn họ, bất kì ai khi phải đối mặt với sự thật lố bịch thế này hẳn phải có đủ mọi quyền che đậy tin tức này lại.

—Hành động này là cũng phải thôi.

Bởi đây là khủng hoảng quốc gia, chưa kể đến sự thực rằng ban đầu đó là kết quả của những gì chính quyền gieo xuống.

Theo như lời Naoto dự đoán và Vermouth khẳng định, thứ vũ khí đó là một quả bom đã giáng xuống đầu các nhà cầm quyền chỉ bằng sự hiện diện ở Tokyo. Rõ ràng rằng nó là tin dữ đối với các chính trị gia nếu người dân biết được điều này—nhưng nó còn là tin dữ hơn nếu các quốc gia thành viên của IGMO nắm được mọi việc.

…Mỉa mai thật. Đối với đám chính quyền, còn có một tia hy vọng rằng, nhờ ơn EMP mà món vũ khí đó bắn ra, tất cả các thiết bị có thể chứng minh được sự tồn tại của nó đã nhất loạt bị dập sạch.

Trên cả thế, bởi vì Marie và Naoto đã thông báo tấn công khủng bố, tất cả người dân của Akihabara đã được di tản hết. Nhờ thế, hai người họ cũng đã chuyển hướng được sự chú ý của người dân.

Ngước đầu lên, Marie trông thấy một màn hình lớn bên đường đang thông báo về sự kiện Khủng bố Akihabara đã diễn ra vào đêm hôm qua: “Bởi thông báo được đưa ra từ những kẻ khủng bố vào đêm hôm qua liên quan đến việc làm đóng băng toàn Akihabara, thành phố này hiện đang bị phong tỏa. Chính phủ đã ban hành lệnh cấm di chuyển đến thành phố nhằm đảm bảo sự an toàn của tất cả người dân thành thị. Ngoài ra, danh tính của những kẻ khủng bố đã được chính phủ tìm thấy và hiện đang khẩn trương tìm ra nơi ở của họ. Chánh Văn phòng Nội các Orihata nhấn mạnh rằng…”

—Đó chả qua là báo cáo trên thời sự thôi. Dĩ nhiên là chính quyền chưa phát hiện ra được gì về nhóm của Marie cả.

Hẳn là sau vụ này, chính quyền vẫn muốn che đậy sự tồn tại của thứ vũ khí đó khỏi dân chúng mà thôi. Bọn chúng đần độn quá mà, Marie chế giễu.

Một khi món vũ khí đó hoạt động trở lại và bắt đầu di chuyển, sự thật sẽ được phơi bày ngay lập tức. Chưa kể, dù chỉ một tay nhà báo thích giật tít làm ngơ lệnh phong tỏa và mang chiếc trực thăng của đài nào xuống Akihabara thì thôi, mọi thứ sẽ bị đổ vỡ.

Tuy nhiên… nếu như lời mà Naoto và Vermouth nói là đúng, đó chính xác là những gì mà đám người ở Shiga muốn xảy ra.

Chính quyền càng cố lấp liếm sự thực rằng vũ khí đã phá hủy Akihabara bao nhiêu, sự tức giận đến từ người dân và các quốc gia khác sẽ càng lớn hơn nữa khi sự thật bị phơi bày—nếu chuyện đó trở thành sự thật, dân chúng và cộng đồng thế giới sẽ trở thành mối đe dọa với chính quyền đương thời lớn hơn là món vũ khí bí ẩn kia.

Và chính quyền phải làm những gì trong thời gian này? Chẳng có gì ngoài việc đổ lỗi vào kẻ khác nhằm cho thấy bản thân vô tội—“…Hmph,” Marie khịt mũi, cô nhìn lên bầu trời qua cặp kính của mình.

Nhìn thấy một chiến trực thăng tốc độ cao bay ngang qua trên đầu, cô cười khẩy. Mình rất sẵn lòng cá rằng người ở bên trong chiếc trực thăng đó chính là một tên công chức đang bỏ chạy.

“Đóng vai nạn nhận và ra nước ngoài tìm nơi tị nạn huh… Giờ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi tình hình bị phát tán ra cho các quốc gia lân cận biết mà thôi.”

—Nói tóm gọn là, khung cảnh yên bình và sức sống thường ngày trước mắt mình sẽ kết thúc sau vài giờ đồng hồ. Những gì sẽ khiến cho toàn Tokyo sụp đổ sau đó hẳn sẽ rất…

“…Ch— Mẹ ơi, con muốn được quyền này ạ.”

“Được thôi được thôi~! Cha sẽ cho con làm bất kì những gì con muốn— À không, ý mẹ là mẹ của con cơ!”

Marie chùn vai xuống. …Mình đang làm cái gì thế này?

Người mà AnchoR gọi là Mẹ không phải là Marie đâu. Không phải là Marie đã chấp nhận chuyện để cho AnchoR gọi mình như thế ngay từ ban đầu, nhưng nói ngắn gọn lại là— AnchoR đang nói đến Naoto, người đáp lại bằng khuôn mặt vụng về, thảm bại.

Đi ra ngoài đường yêu cầu họ phải cải trang. Có thể nói chuyện là như thế đấy, nhưng những công đoạn để đến cái như thế đấy lại giống như một cơn ác mộng đối với Marie.

Thợ trang điểm cho các cô gái automaton mà Konrad đã giới thiệu họ là một siêu (trụy lạc) kỳ nữ. Cô ta là một người phụ nữ ăn mặc bóng bẩy, hình tượng chuẩn nhất cho tên gọi “quý cô của màn đêm” [1]

Vào giây phút Naoto và Marie bước vào trong phòng thay đồ, điều đầu tiên mà cô ta hét lên là: “Kyah—! Đẹp quá trời quá đất! Tiến sĩ Konrad nè! Liệu tôi có thể mặc phục trang cho hai đứa trẻ đáng yêu này hay không?! Tôi phải nghiêm túc rồi đây nhỉ?!”

“Được thôi, trông cậy cả vào cô đấy.”

“Ufufu~ ♪ Đã lâu rồi mình mới được mặc đồ cho con người! Thật nóng lòng muốn khoe tác phẩm mà mình có thể tạo ra quá ♡.”

—Vào lúc đó, một cơn ớn lạnh chảy dọc sống lưng của Marie. Naoto trông cũng có phần đã thấy không ổn, dù chí ít, nhưng rồi…

Một ngọn gió sáng chói lọi sượt qua, thợ trang điểm xé toạt bộ đồ của Naoto, trang điểm nhẹ lên mặt của cậu ta, đội lên đầu tên đó một bộ tóc giả, và mặc cho hắn một bộ trang phục. Sau chót, bà ta để hắn đứng trước một tấm kính lớn, rồi sau đó— “H… Huh? Ôi chúa ơi, không lẽ nào—cái người trông đáng yêu thế này là mình hay sao♡?”

—Naoto đã nhận được một tính lập dị mới.

Khi Marie khiếp đảm thực sự, đôi mắt của AnchoR bên cạnh cô ấy lấp lánh. “…Cha, dễ thương quá… ngh♪”

Nhận được lời khen có cánh từ phía AnchoR, Naoto ngay tức khắc được giác ngộ. “Cha hiểu—Cha hiểu rồi! Vậy là Papa thật sự rất dễ thương luôn~! Nếu AnchoR-chan nói vậy thì đó hẳn là lời Thần linh nói rồi, vậy cha cho là mình đáng iêu thiệt♡,” Naoto hét lớn, đưa tay bế AnchoR lên rồi vui vẻ quay mấy vòng ngay trong cửa tiệm.

Đúng là một tên biến thái đáng nể, mình còn ghen tị nữa thì huống chi. Từ tận đáy lòng này, ước gì mình có thể quên hết mọi thứ và đi hái hoa bắt bướm ở đâu đó cho rồi.

“Vậy thì♪, tới lượt em đấy, sweetie—”

“Tôi ổn, cảm ơn—!!” Marie phản đối cặp nanh độc của bà cô biến thái đó bằng hết sức bình sinh. Ai mà biết được rồi mình sẽ biến thành cái gì nếu rơi vào tay của bà ta chứ.

Có thể nói tia hi vọng nhen nhóm của mình để đối phó với cái mớ hỗn độn này sẽ là nhanh chóng chỉnh lại tóc, đeo một cặp kính, tìm một bộ đồ phù hợp để thay, rồi bò trườn đến một nơi an toàn…

Sau khi lắc đầu để xua tan đi kí ức bị nguyền rủa trong tâm trí, Marie lầm bầm, cảm thấy chịu đủ rồi, “Thật là, rốt cuộc mọi người đang làm cái quái gì vậy, khi một quả bom sắp dấy lên một cơn biến động quốc gia— à không, một cuộc khủng hoảng quốc tế—đang gần sáng hết ngòi nổ trước mắt vậy cơ chứ.”

Rõ là Naoto nghe được cô lẩm bẩm nhờ đôi tai sắc bén, bởi cậu ta lên tiếng rầy cô, “Đâu còn cách nào khác chứ? Sao mọi người có thể làm ầm lên vì một chuyện họ không được biết chứ? Tôi cũng từng nằm trong hoàn cảnh đó ở vụ Kyoto cho tới khi cô xuất hiện đó thôi. Chuyện phải thế này mới được.”

“Tôi đang nói tới những kẻ như cậu đấy—đồ biến thái!!” Marie giận dữ hét trả vào mặt của Naoto. “Cậu nằm trong nhóm những người biết được sự thật đấy! Biết lo lắng một chút đi chứ! Thật là, trước đó…” Cảm thấy ánh mắt của mọi người đang nhìn mình, Marie vội thấp giọng lại. Tuy nhiên cô vẫn không thể giấu nhẹm được cơn bực mình.

Cô nhìn chằm chằm vào Naoto, người đang làm ra vẻ cau có, rồi rít lên, “Giữ kẽ giùm cái đi. Cậu còn có cả cái thú đảo trang nữa sao? Bệnh tình của cậu cuối cùng cũng đã đến giai đoạn cuối rồi!!”

—Naoto đã tuyên bố rằng mình đang đi thực hiện những gì mình nên làm. Cậu trai này đây đã cho thấy rằng mình chấp nhận mọi sự hi sinh cần thiết rồi.

Thì được thôi. Xét đến việc chúng ta đằng nào cũng chết, mình sẽ bỏ qua. Sự dứt khoát, quyết tâm, tính chủ động không lay chuyển của cậu ta—đó là những gì mình hiện còn thiếu sót. Mình đúng là ngây thơ, một giây trước đây còn bị kích động nữa.

Ấy vậy mà—hành động mà một kẻ biến thái quyết định làm, dùng đến bất kì biện pháp nào cần thiết cùng với tính chủ động và phán xét trụy lạc, thậm chí còn đi xa đến mức chấp nhận rủi ro bị phát hiện bởi kẻ địch… lại là làm một dịp xả hơi với con bé máy móc trong một bộ đồ khác giới.

—Thử mò đến chỗ không người xem, mình sẽ đạp hắn xuống mặt đường và dần hắn một trận ngay lập tức.

“Ch— Mẹ ơi… Con… con muốn cái đó, có được không ạ?”

“Ôi, một con thú bông dễ thương làm sao! AnchoR-chan quả là có mắt nhìn đấy chứ~♪ Không cần phải hỏi quyền hay gì đâu, mẹ sẽ mua cho con!”

Lạc trên chín tầng mây, cái tên biến thái và con búp bê kia tiếp tục cuộc hẹn của bọn họ, không hề để tâm đến Marie, người đang cố hết sức kiềm nén bản thân khỏi ham muốn giết người.

Thú thật thì, ngay lúc này đây, mình không thích gì hơn ngoài túm cổ hắn vào một con ngõ rồi sô lô một trận để đời cả. Một suy nghĩ chợt ló ra khỏi đầu của Marie. “Này… Naoko-chan. Cậu vung tiền hào phóng thế, nhưng nếu tôi đoán không lầm thì, tiền đó là RyuZU kiếm cho cậu đúng không?”

Naoto nghiêng đầu, trông khó hiểu. “Ừm, thì sao?”

“Cậu toàn nói rằng RyuZU là vợ của mình, vậy mà lại dùng tiền của cổ để dùng cho một người con gái khác à?” Marie nhìn hắn ta chẳng khác gì nhìn một tên cặn bã cả.

Thế nhưng Naoto nhanh chóng phản pháo, “Ngốc ạ. RyuZU là vợ còn AnchoR là con gái tôi mà. Bậc làm cha mẹ thì tiêu tiền cho con có làm sao đâu?”

“…….Rồi hiểu, xin mời làm tiếp những gì mình muốn đi.”

“Được thôi, không cần cô nói tôi cũng sẽ làm ấy mà!”

Thiệt tình, mình đang làm cái gì vậy. Marie nghĩ.

Thứ nhất, cô cảm thấy ghê tởm rằng mình không thể làm được gì với vở kịch nhạt nhẽo này. Thứ hai, cô thấy khó chịu vì cái tên biến thái đa mốt này đang tận hưởng cuộc hẹn hò hạnh phúc kia vào thời điểm như vậy. Và thứ ba và cũng là trên tất cả, điều khiến cô ức chế nhất khi nói về cái tên biến thái giai đoạn cuối đó— “Này mẹ nó! Nếu như cô không nhanh chân lên, bọn này sẽ bỏ cô lại đấy nhé?!” Naoto vẫy tay gọi cô lại.

—hắn giả gái trông đẹp hết sảy. Chỗ nào cũng xinh hết cả.

Khi Marie rên rỉ trả lời, cô vô thức quay mặt đi. Nhìn vào tấm kính trưng bày sản phẩm của một cửa hàng quần áo nhỏ, cô trông thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân mình. Cô trông như một thiếu nữ ngoại quốc. Mái tóc màu vàng anh của cô được thắt đuôi ngựa, lộ ra từ đôi vai xuống dây đai của áo hai dây cami [2] mỏng gần trong suốt của mình. Cô giấu đôi mắt màu lục ngọc đặc trưng của mình bằng một cặp kính râm mờ đục.

Rồi sau đó, cô quay sang nhìn về phía cái kẻ biến thái ở trước mặt mình, cô trông thấy—trong trường hợp cô chả biết cái vẹo gì về hắn từ trước—một mỹ nữ chỉ có thể được tìm thấy trên bìa cuối tạp chí thời gian.

Naoto đang mặc một chiếc áo khoác hè màu xanh và đôi bốt cao. Cậu ta có một gương mặt trẻ con nhưng cân đối và làn da mịn màng nguyên sơ như màu sứ vì là một kẻ tự nhốt mình trong nhà. Cùng với bộ tóc giả và chiếc mũ trùm đầu có tai mèo kia… hắn ta trông y như con gái thật…

Một cô gái đẹp tựa như tiên đang cười nói khi đi cùng với một cô bé đẹp tựa như tiên hơn nữa—một người nhìn thế nào cũng không thể tin nổi rằng đấy thực chất là automaton—khi đang nắm tay nhau… Ai mà nghĩ bọn họ là những kẻ khủng bố chứ?

Trong dòng người ồ ạt qua lại, hai người họ là tâm điểm của mọi ánh nhìn chỉ bởi đi cùng với nhau. Những người xem quan sát họ như thể mật ngọt trong mắt vậy.

Ừm, tại sao mình không giết hai người đó đi nhỉ. Vậy thì vui phết.

Không nhận ra rằng bản thân cô cũng đang thu hút ánh mắt của đám đông, cô gái ngoại quốc có mái tóc vàng óng, tươi tắn tựa màu nắng ấy hung dữ đuổi theo hai người kia.

Một màn hình tivi ven đường đang phát một bản báo cáo tiếp đó về vụ việc Khủng bố Akihabara: “Cậu ta là Naoto Miura, 16 tuổi. Đây là đối tượng tình nghi chính được cho là có dính líu đến việc tàng trữ các bộ phận automaton quân sự phi pháp và những hành vi buôn lậu automaton sử dụng các bộ phận vi phạm pháp luật.

Các chuyên gia đã chỉ ra được khả năng người này có thông đồng với một tổ chức vũ trang quốc tế Avant Ceglie. Đối tượng được cho là đã theo học tại Trường Trung học Tadasunomori, một ngôi trường công lập ở Kyoto nhằm mục đích ẩn nấp.

Tuy nhiên, thông tin sổ hộ khẩu của đối tượng có khả năng rất lớn là giả mạo, cảnh sát và quân đội đang yêu cầu sự trở giúp của những người biết đến đối tượng này, nếu ai có thông tin về đối tượng khủng bố, xin hãy tìm đến cơ quan cảnh sát gần nhất—”

Một hình tượng bị thổi phồng cho quá lên về Naoto trong bộ trang phục bình thường được hiện ra trên màn hình khổng lồ. Đây chắc là bức ảnh về cậu đã được chụp lại ở trên sân thượng vào đêm hôm qua, cả Halter cũng có thể được nhìn thấy trên nền ảnh.

Đối diện làn đường có chiếc tivi công cộng, cái tên phản diện tàn bạo được chiếu lên trên đó—Naoto—không giấu nổi điệu cười toe toét. “Quào, mình như trở thành một người khác vậy? Cái đó được gọi là gì nhỉ? Cốt truyện của một nhân vật chính trong bộ manga chăng?” Cậu ta rùng mình, uống một ngụm sữa lắc vị vani lạnh.

Người đang nhồi miếng bánh táo vào miệng, Marie ngồi đối diện cậu ta mỉa mai trả lời, “Ừ phải, nếu cái kẻ bày ra trò khủng bố đỉnh cao như thế này lại chỉ là một học sinh trung học thì làm sao mà người ta tin. Đó hẳn sẽ là một nỗi ô nhục lớn đối với họ nếu như không đưa hình ảnh của cậu lên một tầm cao mới.”

“Dù vậy thì, có phải họ đã đầu tư sự nỗ lực của mình hơi quá hay không? Ý tôi là, cái gì mà ‘Avant Ceglie’?”

“Nếu tôi nhớ không lầm thì, đó là một tổ chức vũ trang từng có một thời hoàng kim ở Châu Âu. Vài thằng ngốc kiêu căng đã tôn Cagliostro lên làm lãnh đạo… thực tế bọn chúng chỉ là một nhóm nhỏ tập trung vào lường gạt quốc tế thôi.”

“Ồ, hiểu rồi,” Naoto đáp lại, dường như không hề có hứng thú. Cậu bĩu môi, “Cơ mà, cân nhắc lại thì, người xuất hiện ở trên màn hình đâu phải tôi, mà là cô chứ nhỉ? ‘Một kỹ sư đồng hồ không chính đáng tham gia hoạt động khủng bố khi đang nhập học với một sổ hộ khẩu giả mạo’ —Nghĩ lại thì có người hợp với lời miêu tả đó cực kì.”

“Đừng có chĩa cái ống hút sang đây, đồ biến thái,” Marie rền rĩ một cách ảm đạm khi cô uống một ngụm sữa lắc sô cô la.

“—Người đàn ông đứng bên cạnh cậu ta là Halter Vainney, tuổi không xác định. Ông ta là một lính đánh thuê cyborb toàn phần và có các bản ghi chép cho thấy đối tượng có liên quan đến nhiều cuộc xung đột quốc tế. Ông ta cũng được biết đến nhiều như một tên khủng bố chuyên nghiệp nổi tiếng…”

Đôi mắt của Marie mở lớn. “Chà nhìn xem, bọn họ đang đưa tin sự thật về Halter đấy.”

“Òa, thật sao? Ông chú Halter có nguyên một tiểu sử rất hoàng tráng đấy chứ? …Chà, tôi thấy cũng hợp lí thôi. Ông chú cũng đủ bặm trợn để phục vụ như một vệ sĩ cho quả bom di động như cô mà.”

“Nói ai là quả bom di động đấy hả? —À thì Halter có thể nói là nổi tiếng trong nghề đó mà. Nức tiếng đến độ cái đầu biết nói cũng biết về ông ta.”

“—Hơn nữa, cùng lúc đó, hai nữ sinh được biết là bạn của đối tượng đã bị mất tích. Sự an toàn của hai người họ hiện đang là một vấn đề đáng lo ngại…” Tiếp theo đó, gương mặt của một thiếu nữ tóc vàng óng và một thiếu nữ tóc ánh bạc—Marie và RyuZU—được hiện lên. Xét đến việc họ đang mặc đồng phục, bức ảnh chắc là được lấy từ sổ học sinh của trường.

Naoto trông bất mãn. “…Kẻ cầm đầu thì được đối xử như nạn nhân, trong khi mình và ông chú Halter lại bị cho vào vai phản diện quốc tế… cuộc sống vốn dĩ không công bằng mà? Hừ, sao cũng được.”

“Thì rõ là nghiệp mà mỗi ngày cậu tạo ra khi chống lại tôi rồi còn gì.”

“Khác với cô, tôi là đấng đấy.” Naoto cau có ra mặt, tuy nhiên thái độ của cậu thay đổi khi cậu chợt nhớ ra một chuyện gì đó. “Nhân tiện thì, liệu chuyện này có ổn với cô hay không? Bọn họ đã chiếu ảnh của cô trên sóng truyền hình trực tiếp khi vốn dĩ cô đã chết rồi đấy?”

“Không sao đâu. Bọn họ sẽ không bao giờ nghi ngờ rằng người ở trong bức ảnh là Marie ‘đã chết’ cả.”

“…Tại sao cơ?” Cô dùng quyền hạn của nhà Breguet hay gì cả? —Naoto nhìn như thể cậu muốn nói thế.

“Tôi biết là cậu đang nghĩ gì, nhưng cậu đoán trật lất rồi. Tôi là người đã cắt đứt quan hệ với nhà Breguet, cho nên tôi không thể nào mượn quyền hạn của họ được nữa.” Marie hơi nheo mắt lại. “Tôi chỉ là lấy quyền tự do sử dụng lốt che đậy của chị mình mà thôi. Đó là lí do tại sao tuyệt đối không thể nào có chuyện một ai tóm được tôi cả—ngoài trừ chị ấy.”

Và thú thực thì, nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu bị chị ấy nhìn thấy cái này, mình thà bị bắt bởi quân đội hoặc cảnh sát còn hơn.

Ném chiếc cốc giấy và giấy bọc của mình vào trong sọt rác, Marie buông ra một tiếng thở dài. Khi đang rời khỏi nhà hàng tới chỗ Naoto và AnchoR đang đợi, cô trầm ngâm về một câu hỏi đã một hồi chưa nhắc lại.

—Vậy giờ, rốt cuộc tình hình trông như thế nào rồi nhỉ…?

Khôi hài thật, chính quyền đang lợi dụng hành động trước đó của chúng ta—ý là mình bực thật sự—nhưng ít ra thì không hề có thương vong từ phía người dân nhờ vào biện pháp đề phòng từ phe mình.

Ai mà biết được có bao nhiêu vạn người sẽ phải chết vì phát bắn đầu tiên từ khẩu pháo chính đi kèm với EMP? Nếu chúng ta không cưỡng ép thực hiện cuộc di tản Akihabara, mọi chuyện có thể còn tệ hơn thế này nữa.

Nói thế nghĩa là, hành động của chúng ta không phải hoàn toàn vô nghĩa. Đó là điều chúng ta nên tự hào—nhưng giờ thì đây lại là thứ đang được sử dụng để chống lại phe mình. Chúng ta đã gián tiếp giúp đỡ chính quyền che đậy vụ việc và rốt cuộc cũng đang tiếp tay cho kế hoạch của quân đội Shiga.

Sự thật đấy—

“Mẹ ơi… con muốn được quyền này ạ.”

“—Huh, er, hả?” Marie giật mình sau khi bị dòng suy nghĩ làm lạc lối. Cô nhận thấy AnchoR đang đứng ngay trước mặt mình, ngước đầu lên nhìn cô với khuôn mặt lo lắng.

“Mẹ… đang ‘khóc’ ạ. …Mẹ hãy cho con được quyền giúp mẹ đi ạ.”

Đang khóc? Mình sao? Marie vô thức kiểm tra khóe mắt của mình thử… nhưng nơi khóe mắt không hề ướt giọt lệ nào. Đúng như mình nghĩ, dù “Y” là người đã tạo ra con bé, automaton cũng chỉ là automaton mà thôi. Con bé không thể đọc tốt được biểu cảm của con người. Vì một lí do nào đó, chuyện này làm mình thấy nhẹ nhõm… Hả, tại sao mình lại cảm thấy nhẹ nhõm chứ? Trước khi Marie kịp nói một lời nào— “…Mẹ đang khóc… Mẹ đang nói là ‘hãy giúp mẹ đi.’ …Cho nên con muốn xin được quyền giúp đỡ mẹ ạ.”

“—”

Marie hiện tại cảm giác kinh ngạc thật sự. Mặc dù chuyện tới giờ vẫn không rõ với cô, Marie cảm thấy có gì đó như thể ghê tởm đối với AnchoR. Tuy thế, với những lời đó, nỗi ghê tởm ấy đã lạc mất và đang vẩn vơ vô định trong đầu.

AnchoR là một automaton. Đó là sự thật.

Marie có thể hiểu được tâm lý đằng sau việc thích một con búp bê như búp bê thông thường. Bản thân cô cũng đã nghĩ rằng những con búp bê rất dễ thương. Tuy nhiên vấn đề này thì khác hoàn toàn, lí trí của một kĩ sư đồng hồ bên trong cô vẫn cho rằng đó là một tác phẩm nhân tạo.

Automaton không phải con người, mình cũng không phải là automaton. Thế nếu mình muốn búp bê hành xử như một con búp bê thì có lạ hay không? Không, đây là lẽ thường tình mà.

Cũng đương nhiên là mình cảm thấy ghê tởm bởi sự kì cục của con bé. Cô ta khiến cho mình nhận thức được rằng mình bị cổ làm phiền, một điều mà mình trước đây không hề biết đến.

“…AnchoR không giúp mẹ được hay sao ạ?”

Không phải. Chuyện này lạ quá. Không thể thế được.

Marie không hề biết đến bất kì con búp bê nào hành xử như thế này cả. Một automaton hình người đang ra vẻ buồn rầu ngay trước mặt cô ấy, và phần nào đó, chuyện này với cô không cách nào thấy bình thường cả. Nó phá vỡ bất kì logic nào cô được biết.

“…Ừm… Nếu vậy, AnchoR— liệu cô có thể phá hủy cái thứ đó hay không?” —Mình không thể nghĩ quá sâu về chuyện này, trực giác của Marie mách bảo cô. Marie làm theo nó, cô đưa cho con búp bê một mệnh lệnh mà cô bé yêu cầu.

“…Chuyện này sẽ giúp mẹ hết buồn ạ?”

“Ừm, đúng thế. Nếu như cô có thể gây ra tổn hại nào đó đủ để khiến vài khả năng của nó bị giới hạn lại, tình thế này sẽ được thay đổi đáng kể.”

Đúng vậy— Nếu như mình có thể tận dụng được AnchoR để thay đổi câu chuyện, đó sẽ là một lựa chọn tốt nhất. Nếu như cái thứ vũ khí khổng lồ đó bị phá hủy trước khi công chúng biết được lệnh bưng bít thông tin hiện tại, tình hình sẽ có sự cải thiện lớn. Ít nhất là mọi thứ sẽ không đi vào quỹ đạo của bọn chúng.

Từ khi chúng ta là những người phát sóng thông báo nhanh về cuộc tấn công khủng bố…

“Mọi thứ sẽ chỉ thành câu chuyện khủng bố đã được chính quyền thành công dập tắt.” —Nếu câu chuyện đó đến được tai mắt của công chúng, tình hình sẽ trở nên tốt hơn viễn cảnh mà nó đang đi tới.

Thế nhưng, khi Marie suy nghĩ vậy, AnchoR lại nở một nụ cười trẻ con, trong sáng và ngây thơ, “Vậy thì cha sẽ giúp được cho mẹ đấy, mẹ ơi… mẹ đừng khóc nữa nhé?”

Marie chết lặng. Cô đang nói cái gì thế? Marie bất giác đưa mắt tìm Naoto, nhưng rồi— “…Cái g— Này, Nao— C, Cậu bị sao vậy?!” Marie kịp xoay sở kiềm chế được bản thân khỏi việc đọc tên của cậu ta, cô vội vã chạy đến chỗ cậu.

Naoto đang ngồi trên vỉa hè, thở hằn học những hơi nặng nề, khuôn mặt của cậu ta trắng bệch hẳn ra. “…À— Marie. Này, cô có thuộc trị đau nửa đầu nào không…? Một liều thuốc mê cũng được, miễn sao nó không khiến tôi thiếp đi lúc này,” Naoto cố nặn ra một nụ cười, khuôn mặt của cậu đẫm mồ hôi.

Nhìn kĩ vào cậu ta, Marie cuối cùng đã nhận ra— “Này… chờ đã nào… Cặp tai nghe của cậu đâu rồi?!”

“—Cô nói gì lạ thế, Marie? Rõ ràng là nó bị hỏng ở Akihabara rồi…”

Ừ nhỉ. Cậu ta đã ném chúng đi ngay trước mặt mình. Nhưng quan trọng hơn— “Nếu cậu có thời gian âu yếm một con búp bê thì tại sao không mua cặp tai nghe trước chứ! Cậu ngốc đến mức nào vậy hả?!”

Marie không thể tưởng tượng được thế giới mà chỉ có riêng Naoto nhận thức, nhưng thậm chí cô có thể mơ hồ nghe thấy những tiếng động kì lạ xuất phát từ Akihabara, grid ở bên dưới.

Không lí nào Naoto không nghe được nó cả.

Thực chất là, xét đến việc Naoto đã nói chuyện với mình thông qua chiếc tai nghe cách âm 100% suốt thời gian qua, bây giờ cậu ta không chụp tai nghe lên đầu, không lẽ thế giới này quá ồn đối với cậu ấy hay sao? Chưa kể đến chúng ta đang ở giữa một con phố nhộn nhịp nữa…!

Naoto nhăn mặt, cậu lắc đầu cùng một nụ cười yếu ớt. “Tôi chưa cần chúng vội… Nếu bây giờ tôi mua, tôi không đủ tự tin mình sẽ có thể chịu đựng việc không đội chúng lên đầu mất.”

“Giờ còn là lúc nói mấy cái thứ vớ vẩn đó nữa à! Cậu có biết mặt mình trắng đến mức nào hay chưa…?! Trông cứ như sắp chết tới nơi rồi vậy!”

“Ah—Xin đừng, Marie. Cái cám dỗ này thực rất khó để cho tôi chống lại lắm.”

—Cám dỗ? Gì cơ? Marie bối rối trước những mà Naoto nói, nhưng rồi khi nhìn vào đôi mắt của cậu ta, cô tìm được câu trả lời. Đôi mắt màu xám run run của cậu đã cho cô nghe tất cả những gì cô cần biết.

“Nếu như tôi mất tập trung ngay lúc này, tôi sẽ ngay lập tức muốn thọc vít vào đầu rồi kết thúc mất—” Đó là những gì đôi mắt của cậu ta đang nói cho cô biết.

Naoto rên rỉ, “…Một khi tôi tìm ra được thứ mình đang cần, tôi sẽ đi mua cặp tai nghe mới nhanh nhất có thể, không cần cô phải nhắc nhở đâu. Nên tạm thời xin cô hãy đưa cho tôi thuốc giảm đau là được.”

Bị choáng ngợp trước quyết tâm của Naoto, Marie vô thức gật đầu. “Đ, Được rồi… nhưng cậu đang tìm kiếm gì thế, Naoto? Có một tiệm thuốc ở một góc của con đường trước mình vừa mới đi qua… Gần như thao tác cả hai vấn đề cùng một lúc, Marie vội nhìn quanh để xác nhận trí nhớ của mình khi đang chờ đợi câu trả lời của cậu ấy.

Đối nghịch hoàn toàn với Marie, người mà theo đánh giá của AnchoR là “sắp muốn khóc tới nơi,” Naoto nói một cách yếu ớt—bằng đôi mắt tràn đầy quyết tâm mãnh liệt, gần như không thể kiểm soát được nữa—những lời khiến cho Marie tròn mắt: “Rõ quá rồi còn gì… Tôi đang đi tìm con đường đến chiến thắng! Vài cách có thể giúp chúng ta đập tan tác những kẻ đã dám gây ra chuyện này với RyuZU!”

“Cha ơi có thể cho con một mệnh lệnh được xoa đầu cha không ạ…?”

“Ồ~ được, được chứ! Cha sẽ hồi phục lại ngay thôi nếu con xoa đầu cha đấy!” Naoto đang vui vẻ chơi đùa với AnchoR. Ném hết mục thận trọng xuống sông, cậu ta đã uống thuốc giảm đau—cả lọ.

Đúng là mình đã có một chút lo lắng khi nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của cậu ta.

Ngoài những khoảnh khắc AnchoR nhìn vào cậu ấy, khuôn mặt của cậu ta méo xệch lại từ nãy đế giờ. Marie giờ đã biết rằng không đơn thuần là vì cơn đau từ vết bỏng của cậu nữa.

Naoto lúc này hẳn là đang còn đau hơn ở trong lòng.

“…” Marie lặng lẽ cúi mặt xuống. Cô cảm thấy hổ thẹn với bản thân mình.

Nói hết lời như thế—Naoto đang làm những gì cậu ấy đã nói mình sẽ làm từ đó đến giờ.

Cậu ấy đang làm những gì mình có thể.

Trái lại thì, mình chỉ biết đứng như trời trồng, mắt kẹt vào những nỗi lo về mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát của bản thân.

Khi Naoto xoa đầu AnchoR, cậu ngước đầu lên nhìn Marie. “…Marie, chỉ là để cho chắc thôi nhưng: Akihabara là một trong những thành phần dựng lên Liên khu Tokyo, cho nên nó không thể bị thanh tẩy, đúng chứ?”

“..Ừm. Dù không phải là không thể nào khiến hệ thống thực thi cuộc thanh tẩy, toàn thể Tokyo sẽ bị ảnh hưởng hết, cho nên một cuộc thanh tẩy sẽ chẳng giải quyết được gì cả.”

Những tòa tháp đồng hồ là các vị trí điều hành các chức năng thành phố của các grid—thứ điều hành các tháp đồng hồ là Tháp lõi. Và thứ điều hành các Tháp lõi của mỗi thành phố Nhật là tháp kiểm soát thuật đo đồng hồ của Nhật bản, bình dân gọi là Thiên trụ.

Không như các tháp lõi kéo dài sâu xuống lòng đất, như chính cái tên đã nói, Thiên trụ là một công trình cao vút lên những tầng thiên đàng.

“Nếu cậu nghĩ Tokyo là một chiếc đồng hồ lớn thì sẽ dễ hiểu hơn. Nếu Akihabara Grid bị thanh tẩy, toàn thể Tokyo sẽ sụp đổ cùng với nó—và nếu chuyện đó xảy ra, một chuỗi phản ứng có thể bắt đầu ảnh hưởng lên toàn Nhật Bản. Tồi tệ nhất, toàn Đông Á sẽ bị hủy hoại. Chừng đó là ảnh hưởng mà chỉ một cuộc thanh tẩy Akihabara có thể mang lại.”

“Nếu vậy thì.” Naoto mỉm cười. “Nghĩ cách khác, kể cả khi Akihabara Grid không hoạt động, vẫn có khả năng thay đổi được tình trạng của nó thông qua một grid khác, đúng chứ? —Ah~ cảm ơn con nhé, nhờ con mà cha đã cảm thấy tốt hơn nhiều rồi!”

“…Thật chứ ạ? Cha thấy vậy sao? Trông cha vẫn còn đau lắm…”

“Nếu đây là vì lợi ích của vợ và con gái, nhiêu đây cơn đau có nhằm nhò gì chứ! —Vậy, quay trở lại những gì tôi đang nói…” Naoto bạo gan bật cười. “Chúng ta chỉ cần nướng nó lên, hoặc là đốt nếu thấy dễ hơn. Akihabara Grid, ý tôi là, và món vũ khí đi cùng với nó nữa.”

“———”

Marie nhìn chằm trong sự sửng sốt. Cô không bắt được chữ nào trong câu cả.

Đường vòng mà chúng ta đã sử dụng khi phát trực tiếp lời cảnh báo giả đã bị nhiễm từ và không còn có thể sử dụng được nữa.

Kể cả khi nó chưa bị sao, kế hoạch đó không đơn giản như lời Naoto diễn đạt được. Cho rằng đường vòng của chúng ta không còn dùng được, việc thao túng các chức năng thành phố của Akihabara đáng lẽ ra là đã bất khả thi, nhưng mà…

“—Kể cả khi một grid dừng hoạt động, các grid lân cận sẽ gánh các chức năng của nó và duy trì hiện trạng, phải không nào? Nếu hiện trạng có thể được duy trì, vậy thì đương nhiên là nó cũng có thể bị phá hủy. Đúng không?”

Vậy là tóm lại, suốt từ nãy giờ, đúng như lời cậu ta nói muốn làm… Cái tên này không nghĩ gì ngoài cách hỏa thiêu quân đội Shiga. Cảm thấy nửa phần phiền lòng đã tan biến sau khi nắm được vấn đề, Marie lên tiếng hỏi, “…Vậy thì cậu đã phát hiện ra thứ gì hữu ích hay chưa?”

“Vẫn chưa. Tôi đã tìm thấy một vài đường vòng khác, nhưng có vẻ như chỉ đi qua Ueno Grid sẽ không gây ảnh hưởng gì mấy.

Hẳn là đúng như cô nói, Liên khu Tokyo là một hệ thống với vô số cơ chế đan xen nhau đang gánh thay phần của Akihabara Grid, nhưng…” Naoto tiếp tục một cách dứt khoát, “Một lần nữa thôi… Tôi còn muốn xác nhận một thứ nữa—!”

Naoto nói như mèo gãy chân nhe năng hăm dọa, “Tôi sẽ đấm vào mặt bọn chúng cho đến khi chúng khóc lóc mới chịu thôi. Đến lúc đó, tôi sẽ không định đội chiếc tai nghe nào hết.”

Rồi thì, như thể cậu ta đã trở thành một con người khác, Naoto đặt AnchoR ngồi trên đôi vai của mình rồi nở một nụ cười vô tư.

“—Nhưng mà tìm kiếm một thứ mà AnchoR-chan muốn cũng quan trọng không kém! Con bé đã phải bỏ ngót một nghìn năm đầy mong muốn đấy nhé! Tôi không thể để cho con bé đợi lâu hơn được đâu!

Được rồi, chúng ta nên đi đâu tiếp nào, AnchoR! Con có muốn ghé qua vài cửa hàng quần áo không? À mà, trang phục con đang mặc đã dễ thương quá rồi! Cha tuyệt đối không hề có phàn nàn gì cả!”

Thế nhưng AnchoR lại lẩm bẩm ở trên vai của cậu, “Nhưng cha ơi… Mẹ đã hỏi con là, không biết con, có tiêu diệt được nó…”

Naoto quay phắt sang Marie trong cơn giận dữ. “Marie! Giờ này rồi mà cô còn nói những lời như thế sao?!”

“Đ, Đúng đấy… Dù sao, nếu con bé có thể tiêu diệt được nó, thì—” Giải pháp được đưa ra sẽ đơn giản và nhanh chóng hơn cố nướng Akihabara lên thông qua các grid lân cận mà.

Ngay trước khi Marie kịp nói tiếp, Naoto ngắt giọng cô lại. “Không được. Tuyệt đối không được! Cô định biến AnchoR-chan thành cái gì vậy hả, quả mìn di động kia?”

Cậu hỏi là cái gì đấy à? Rõ ràng— Lí trí của một kĩ sư đồng hồ trong cô nói lên: —Đó là một automaton hiện thân của vũ lực phi thường và vô lí.  Không phải cô ta là vũ khí được làm ra chính là dành cho những lúc như thế này sao?

Nhưng rồi Marie lại bị Naoto giành nói tiếp, “…Ừ thì, nếu AnchoR đang ở trong thể trạng tốt nhất—thì không nói làm gì, cô bé có thể dễ dàng kí gửi đống phế liệu đó vào trong nhà máy tái chế trong vòng một đòn. AnchoR là một đứa trẻ mạnh mẽ mà—nhưng bây giờ…”

“Anou… Con xin lỗi…”

“Con không cần phải xin lỗi đâu, AnchoR! Con không cần phải nghe những lời càm ràm không đâu vào đâu của cái cục mìn di động đó. Đặc biệt là khi cô ta không có ý muốn hiểu cái gì tốt hơn thế cả.

“Hở—” Marie bát giác cố tự thanh minh chính mình, nhưng rồi bị Naoto tia mắt chăm chăm vào cô.

“Không phải con bé nói là mình cần được sạc lại hay sao? Tôi dám chắc rằng mình còn nhớ cô bé đang sử dụng Twelfth Balance Wheel khi đang chiến đấu với RyuZU. Nếu con bé sử dụng nó lúc này, nó sẽ không chịu nổi trong vài giây tới được—cụ thể hơn là vài giây từ khung tham chiếu [3] của AnchoR.

Dù sao thì, con bé sẽ phải trở về First Balance Wheel như hiện tại. Vậy nên, thậm chí AnchoR-chan có mạnh gấp mấy, cô có thật sự nghĩ rằng yêu cầu con bé tiêu diệt cái thứ rác rưởi khổng lồ kia trong một khoảng thời gian ngắn là hợp lí hay không hả?”

“…Chuyện đó—”

“Nhằm vận hành trong một khoảng thời gian đúng lí để hiệu suất được tốt nhất, con bé sẽ cần phải tiếp tục dự trữ thêm năng lượng dư mà Perpetual Gear đang trích xuất.

Để xem nào…” Naoto ngừng một lúc để dỏng tai lên. “—Chuyện này sẽ mất khoảng 160 tiếng. Kẻ địch sẽ hoạt động trở lại trước đó… Nên là quên ngay cái ý nghĩ tiện tay bắt AnchoR giải quyết mọi chuyện đi—và quan trọng hơn nữa—!!”

Naoto nói, trong tông giọng có pha thêm một chút sự khinh miệt, “Đừng có đùn đẩy gánh nặng lên đầu của một đứa trẻ nữa! Cô định ngồi uống trà, nằm phách đất hay gì? —Cô đúng là ích kỉ! Bộ không cảm thấy xấu hổ sao? Thật là, cô khiến tôi phát tởm thật đấy.”

“—ngh!” Marie run rẩy mà toàn thân nóng ran lên, máu cô như thể đang sôi sùng sục. Những từ “sỉ nhục” và “hổ thẹn” lúc này vừa đủ để tạt qua dòng cảm xúc như thiêu như đốt trong đầu của cô.

Tuy thế, AnchoR ngần ngại mở lời, “…Nhưng mà cha ơi… liệu có cách nào khác không—?”

“Hiện thì không. Nhưng dù không có một sự lựa chọn nào, cha không thể để cho con chiến đấu với cái thứ đó, từ chối, phản đối, cấm, và tuyệt đối không được!”

“…V, Vâng…” Bị khẩu khí của Naoto làm choáng ngợp, AnchoR chỉ biết lặng thinh.

—Họ đang nói cái gì vậy chứ? Marie bưc bội vì cuộc đối thoại đã đi khỏi ranh giới hiểu biết của mình. Đó là một dấu hiệu cho thấy cô đang cảm thấy đắng ghét. Lại một lần nữa mọi thứ đang được quyết định bởi logic người ngoài hành tinh và đạo lý, những thứ hoàn toàn xa lạ đối với cô ấy—bị bỏ lại ngoài câu chuyện, Marie chỉ biết nghiến răng vì thất vọng.

“…Con xin lỗi,” AnchoR cất lời trên đôi vai của Naoto, ánh mắt của cô bé dán xuống đất.

Con tim của Marie gục ngã trước giọng buồn bã của AnchoR, Naoto nói móc, “Quào Marie… khiến cho một đứa trẻ cảm thấy chán nản sau một nghìn năm toàn chuyện buồn, phải chăng năm nay bạo dâm đã lên ngôi?”

“Kh, Không— Tôi không có ý đ—”

“…Mẹ ơi, con xin lỗi.”

“Tôi đã bảo là đừng có gọi như th— Argh, không, trời ạ! Tôi hiểu rồi! Tôi biết rồi mà! Là tôi sai, tôi xin lỗi! Nên là đừng làm bộ dạng đó n—!!” …Thậm chí ngay chính bản thân của Marie cũng không hiểu nổi mình đang cố nói cái gì nữa.

Than thở thế này, thế nọ, rồi rốt cuộc chẳng có gì thay đổi cả.

Phải đính chính lại là, mình đúng thật đã có lối suy nghĩ không chín chắn khi giải quyết vấn đề chỉ bằng cách để lại mọi chuyện cho một cô bé xử lí.

Và khi mình đang cố đùn đẩy trách nhiệm cho ai đó, Naoto đã— Không phải, ngay cả bây giờ, cậu ta đang thu thập nhiều thông tin nhất có thể. Cậu ấy thực chất đang tự sát để tìm ra một cách phá vỡ thế bế tắc của chúng ta.

Nghĩ lại mà nói thì—kể từ khi bị EMP đánh trúng, cái người này đã không ngừng hoạt đồng dù chỉ một khắc nào cả.

Còn mày, Marie Bell Breguet?

Mày đang làm cái gì vậy chứ?

“——”

Marie nghiến răng ken két, chặt đến mức răng hàm muốn gãy tới nơi.

Nếu mình cứ tiếp tục thảm hại mỗi khi bất ngờ nhỏ nhặt nào đến, mình thật sự sẽ cảm thấy không thể nào dung thứ cho bản thân được nữa.

Đã mất bao nhiêu lần, bao nhiêu giờ, bao nhiêu ngày, bao nhiêu năm mình ngồi không trước khi cuối cùng rút ra được bài học chứ…!

“—Naoto.”

“Đây đây, chuyện gì nào?”

“Xin lỗi, nhưng tôi sẽ quay về trước. AnchoR, cô có thể chăm sóc cho cái tên này hộ tôi được hay không?”

“…Nếu đây là mệnh lệnh của mẹ—”

“Đây không phải lệnh. Đây là một lời đề nghị. Tôi sẽ để cái tên này—Naoto—cho cô. Nếu hai người bị cảnh sát hay quân đội phát hiện, hãy cố hết sức cắt đuôi bọn họ và quay trở về căn cứ ngay nhé.”

Marie đã không hề nhận ra—nhưng khi ấy, lần đầu tiên trong đời cô đã đối xử với AnchoR không như một con búp bê, mà lại như một người bạn. Chỉ có mỗi AnchoR là nhận thấy rõ.

“…Vâng, một lời đề nghị ạ. Nó còn quan trọng hơn một mệnh lệnh nữa…” Trông thấy AnchoR gật đầu cùng một nụ cười rạng ngời, Marie cũng gật đầu lại.

Naoto không hỏi cô ấy định đi đâu.

Marie cũng không phải nói cho cậu ấy biết.

Đầu của mình cuối cùng cũng thông suốt lại được sau sự thất bại bằng EMP. Chỉ vậy thôi là đủ rồi.

Mình sẽ chỉ làm những gì mình có thể—những gì mình nên làm thôi—không được chần chừ một giây nào nữa, chống mắt lên mà xem mình sẽ làm được những gì này—!

Sau khi Marie khuất bóng hẳn khỏi tầm mắt của họ, AnchoR lên tiếng hỏi, “Mẹ không còn khóc nữa rồi… Cha ơi, cha tuyệt quá!”

“…Cô ấy thật ra là một người tuyệt vời mà,” Naoto thì thầm với cô bé cùng một nụ cười có phần mờ nhạt. “Cô ấy là một thiên tài đấy.”

“…Th-iên t-ài ạ?”

“Ừm, có nghĩa là, cô ấy là một người siêu~ tuyệt vời~.”

“…Mẹ tuyệt vời hơn tuyệt vời ạ?”

Trông thấy đôi mắt của AnchoR tròn xoe khi đang ôm con gấu bông trên tay mình, Naoto cảm thấy mình như được an ủi. Hai người họ tiếp tục đi bộ. “Đúng vậy đó! Chuyện mà cha nói là một bí mật đấy nhé!”

Cậu dần đi nhanh hơn, rồi bỗng trở thành chạy bộ.

“Cô ấy phí phạm cả tuổi thời của mình lo lắng những chuyện trên trời dưới biển—nhưng khi đến lúc nguy cấp, cô ấy lại là một siêu thiên tài luôn giải quyết tình hình nhanh như một cái chớp mắt. Cô ấy khác biệt lắm so với một người như cha.”

Những thiên tài hẳn phải có những nỗi lo lắng trong lòng mà chỉ bản thân họ mới có thể hiểu được, Naoto nghĩ thế. Nhưng dù vậy, đối với một thiên tài như cô ấy lại phí cả thì giờ của mình để làm quá lên những chuyện bình thường—nói khó chịu là còn nhẹ.

Ý mình là, với một người thông minh kiệt xuất lại thoắt cái trở về vòng ngu ngốc, đúng là ngốc thật mà.

“Chà, cha thấy mình khỏe hơn nhiều rồi, cho nên chúng ta cũng phải làm những gì mình có thể thôi! Được rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi xa hơn một chút nữa nhé. Chạy hết tốc lực nào!”

“…Vâng.” Trên đôi vai của cậu ấy, AnchoR nghĩ vu vơ khi cơn gió lướt qua gương mặt của mình.

Người cha tuyệt vời của mình nói rằng mẹ mình còn tuyệt vời hơn tuyệt vời nữa. Nếu có hai người họ ở đây, không ai sẽ phải chết nữa. Mọi người sẽ được cứu và cùng nhau vui vẻ trở lại. Cả chị hai nữa!

Thấy được một tia hi vọng hướng về tương lai trước mắt, lần đầu tiên trong suốt một nghìn năm qua, AnchoR mỉm cười.

“———”

“—Cha ơi, con muốn được quyền này ạ.”

“Đ, Được chứ… Ừm, được rồi,… có một, một cửa hàng bán đồ thể thao, ở đằng kia, vậy…” Thở một cách khò khè, giọng của Naoto bắt đầu yếu đi. “L, Liệu con có thể mua cho cha ít nước… và một bình chứa oxi hay không?”

Vẻ trang nghiêm của một người cha bỗng đâu rớt đầy ngoài đường, người Naoto chậm chạp quắn lại cho đến kia nằm phủ phục trên mặt đất. Lá phổi nghèn nghẹt, cậu chịu không làm gì được nữa ngoài quan sát AnchoR vội vàng chạy vào trong cửa hàng.

(Còn tiếp)

Bình luận (0)Facebook