Chương 9: Đến học viện (4)
Độ dài 2,032 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-12 09:45:32
Tôi đợi cho đến khi các tiết học bắt đầu rồi mới đi bộ đến tòa nhà chính để tránh ánh mắt của học viên. Tôi có thể thấy hình bóng của những học viên thông qua khung cửa sổ của các lớp học trong khi băng qua khuôn viên trường vắng vẻ.
Mặc dù đã tránh được ánh mắt của các học viên nhưng tôi ước rằng bản thân không chọn con đường này. Nếu vậy tôi đã có thể đến văn phòng Hiệu Trưởng và uống chút trà.
Tôi nghĩ Louise trông giống một cây bạc hà mèo hơn là một con chuột lang nước. Chàng trai tóc vàng mà tôi đã cố tránh khi vừa thấy mặt, ngoài ba người đến từ ngoại quốc, là người duy nhất đến từ Đế Quốc trong danh sách tôi cần phải chú ý. Tam Hoàng Tử, Ainter Livnoman.
Không ngờ lại gặp chạm mặt Tam Hoàng Tử của Đế Quốc sớm như vậy. Có kẻ nào đang cố tình gây rối với tôi à?
Học viện lớn thế mà tôi lại có thể trông thấy Ainter ở một nơi rất gần với Louise. Tôi không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Bản thân Ainter đã là một vấn đề rồi, nhưng nếu tôi đã có thể nhìn thấy cậu ta ngay gần Louise như vậy, khả năng cao là tôi sẽ gặp ba người còn lại sớm thôi.
Tôi không muốn ở một nơi mà lúc nào cũng có thể vướng vào sự kiện liên quan đến toàn bộ nhân vật quan trọng cùng một lúc. Nếu muốn ép tôi vào tình huống như vậy thì ít nhất cũng phải trả công xứng đáng để làm dịu tâm hồn yếu ớt này đi chứ.
Tôi chợt tưởng tượng cảnh mình bị bao quanh bởi cả bốn nhân vật quan trọng nhất trong học viện.
Đây là vinh dự mà đến cả Bộ Trưởng bộ Ngoại Giao chưa chắc đã có được.
Chỉ nghĩ thôi mà đã khiến toàn thân tôi căng thẳng lên rồi. Tôi ngẩn ngơ ngồi nhìn bầu trời.
Giờ phút này tôi có cảm giác như mình là một sinh viên đang đợi xe đưa đón của trường, nhưng học viện chẳng có thứ gọi là xe đưa đón, và tôi cũng chẳng phải là sinh viên đại học.
Tôi để tay lên trán. Kinh nghiệm bốn năm làm công chức cho tôi biết từ giờ sẽ có khá nhiều rắc rối sắp xảy ra. Vấn đề là những rắc rối đó sẽ ập đến mà không có cảnh báo trước.
Như thể tôi có thể nhìn thấy cú đấm đang bay về phía mình nhưng tôi không thể làm gì để né chúng. Lý trí và bản năng mách bảo tôi đến đây là một ý định tồi, nhưng tôi vẫn phải xách đít đi vì không thể trái lệnh cấp trên. Lực lượng đáng sợ nhất trên thế giới là quyền lực.
Tôi tặc lưỡi và đứng dậy khỏi băng ghế để tiếp tục mục đích ban đầu của mình. Lúc này đã không có học viên đi lại nên tôi có thể loanh quanh tìm hiểu về cấu trúc của học viện.
Vì là một cơ sở giáo dục có rất nhiều học viên nên có nhiều tòa nhà được xây dựng rất to lớn và xa hoa. Cứ sau một lúc tôi lại đổi một tòa nhà, và vì đã đến giờ giải lao nên thỉnh thoảng lại có vài học viên đi ngang qua chỗ tôi.
Trước giờ vào tiết, đa số mọi người đều nhìn tôi khiến tôi cảm giác bản thân như một loài động vật lạ trong vườn thú, nhưng giờ thì khác. Ngay từ đầu, tôi đến nơi này không phải để trốn tránh ánh nhìn của học viên.
‘Ngày mai mình sẽ giới thiệu bản thân là Quản Lý Điều Hành của cục Công Tố Viên.’
Tôi không thể cứ đi loanh quanh và nói với mỗi người tôi gặp rằng :'Xin chào, rất vui được gặp bạn. Tôi là Quản Lý Điều Hành của cục Công Tố Viên.'
Tôi lang thang quanh học viện, ghi nhớ cấu trúc của nó. Rồi tôi nhìn xung quanh và lấy viên đá liên lạc ra. Tôi đã hoàn thành mọi thứ tôi cần làm, giờ đã đến lúc giải quyết việc đó trước khi tôi quên béng đi.
Tôi cầm thiết bị liên lạc và gọi cho Quản Lý Cấp Cao. Chẳng mấy chốc, khuôn mặt của anh ta xuất hiện.
– Lâu rồi không gặp, Quản Lý Điều Hành. Anh đã tới học viện chưa?
"Rồi. Tôi tới vào sáng nay, nhưng do bận một số chuyện nên tôi không thể liên lạc cho anh sớm hơn.”
– Tôi mừng vì mọi chuyện có vẻ ổn.
Thực tế là, đã có rất nhiều vấn đề xuất hiện ngay khi tôi đặt chân đến học viện. Louise - nhân vật chính, Erich - người sắp nhận được danh hiệu ‘bạn tốt’, và Ainter - một người bị thu hút bởi cây bạc hà mèo hay chuột lang nước gì đó.
Nhưng không cần đề cập đến những vấn đề đó và khiến Quản Lý Cấp Cao lo lắng, vì có biết anh ta cũng không giúp được gì. Tôi gạt vấn đề của Louise và những người đó sang một bên.
“À. Trên đường đến học viện tôi có thấy vài điểm kỳ lạ.”
– Vâng, mời anh nói.
“Tôi chắc chắn đã có một khoản tiền được chi ra để sửa chữa những con đường dẫn đến học viện, nhưng con đường tôi đi lại trong tình trạng tệ khủng khiếp.”
Dùng manh mối này và xử hết đám đó đi.
Quản Lý Cấp Cao gật đầu và trả lời như thể anh ta vừa nhận được danh sách đi chợ chứ không không phải mệnh lệnh từ cấp trên. Số phận của vị thủ trường vô danh đã được định đoạt.
Đó là món quà cuối cùng dùng để tri kỷ cho tình bạn ngắn nguổi giữa tôi và chiếc xe ngựa trong suốt hành trình đến học viện. Tôi sẽ nhớ mãi về tình bạn của chúng ta, cỗ xe ngựa đặc biệt.
– Tôi sẽ giải quyết rồi nhắn lại cho anh. Anh còn cần gì nữa không?
"Không. Mọi chuyện ở đó ổn chứ?”
– Vâng, mọi chuyện đều ổn.
Ơn trời, có vẻ đám Quản Lý còn cư xử biết điều. Mặt tôi thả lõng ra với chút vẻ nhẹ nhõm. Quản Lý Cấp Cao không liên lạc với tôi trước chứng tỏ mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Nhưng tôi không khỏi cảm thấy khó chịu.
“Ừ, làm tốt lắm. Và nếu có chuyện gì xảy ra, nhớ lập tức liên hệ với tôi.”
- Hiểu rồi.
Vì không còn gì để nói nên tôi cúp máy. Tôi có chút thư giản nhờ Quản Lý Cấp Cao. Nếu không có anh ta tại văn phòng Công Tố Viên, đám Quản Lý kia sẽ gây ra đủ loại sự cố thảm khốc. Cả cục Công Tố sẽ bị đảo lộn.
‘Đôi khi vậy cũng tốt?’
Nếu cả tình hình loạn lên, Bộ Trưởng sẽ phải giải tán cả cục Công Tố Viên. Khi đó, có lẽ tôi sẽ phải chịu trách nhiệm và bị buộc phải từ chức. Tất nhiên, có khả năng sau đó Bộ Trưởng sẽ thành lập một loại văn phòng mời chưa từng tồn tại trước đây và ép tôi vào đó làm việc.
Nhưng nghĩ đến bản thân có khả năng bị đuổi việc khiến tôi vui vẻ hơn. Tôi cất thiết bị liên lạc và tiếp tục đi.
* * *
Quản Lý Cấp Cao mở cửa sau khi cuộc gọi kết thúc và đặt thiết bị liên lạc sang một bên. Anh ta phải ra khỏi phòng vì trong đó quá ồn ào. Nơi này không phù hợp để trò chuyện với Quản Lý Điều Hành.
Sau cánh cửa, khung cảnh bữa tiệc hiện ra trước mắt anh ta.
“Giờ sẽ là phần trình diễn tài năng của Quản Lý Số 3! Anh ấy sẽ mang đến tiết mục gì đây!”
“Hi, hihehe.”
"Này! Cốc của Quản Lý Điều Hành hết rượu rồi!”
Trong số bộ ba khốn nạn, đứa khốn nạn số 2 la kẻ ồn ào nhất. Không chỉ vậy, anh ta còn không ngừng rót rượu vào cốc của Quản Lý Điều Hành dù hắn không có mặt tại đó. Quản Lý Cấp Cao quay đầu và nhìn thấy một con búp bê có kích cỡ ngang với người thật. Trên mặt búp bê dán một tấm hình của Carl. Quản Lý Số 2 rót rượu vào chiếc cốc trước mặt, sau đó đổ cả cốc vào bức ảnh chân dung có mặt của Carl.
“Tửu lượng của Quản Lý Điều Hành cao thật!”
Quản Lý Số 2 cười lớn và lại rót rượu. Con búp bê họ đem đến để giúp cải thiện bầu không khí đã trở thành Quản Lý Điều Hành thực sự trong mắt Quản Lý Số 2.
Lý do tổ chức bữa tiệc này cực kỳ đơn giản. Vì Carl nổi cơn thịnh nộ rồi xé nát mấy tấm bảng, nên bữa tiệc chia tay đã bị hủy bỏ.
Dù vậy nhưng những Quản Lý của cục Công Tố Viên vẫn không bỏ cuộc. Quản Lý Số 1, Số 2 và Số 3 đều nhất trí rằng, nếu đã không thể tổ chức tiệc chia tay thì ít nhất phải tổ chức tiệc chúc mừng Quản Lý Điều Hành đến học viện.
Trong ngày hôm đó, họ đã sớm hoàn thành những việc cần làm, dời lại những việc có thể làm sau, dọn ra lịch trình cho buổi chiều và mở tiệc.
“Tôi đoán cỡ này là bằng với Quản Lý Điều Hành.”
“Woah, bức ảnh đẹp đấy.”
Vì Carl không ở đó nên vị trí của hắn được thay bằng một con búp bê có dán hình khuôn mặt hắn ta. Sau đó, họ ghép lại tấm bảng mà Carl xé nát trước đó và đặt chúng phía trên con búp bê.
[Chúc mừng! Cuộc sống thanh xuân tại học viện ở độ tuổi đôi mươi đang chờ đợi anh!]
Họ đã vứt bỏ đi những phần dư thừa. Và thế là một tấm bảng mới hoàn toàn lộn xộn đã ra đời.
Trong khi Quản Lý Số 3 đang nhảy nhót, Quản Lý Số 2 đang rót rượu cho một bức ảnh, Quản Lý Số 1 bước về phía Quản Lý Cấp Cao và mời anh ta một cốc.
“Quản Lý Cấp Cao, làm một ly không!"
Quản Lý Cấp Cao nhận lấy chiếc cốc mà Quản Lý Số 1 đưa cho và nốc cạn. Trước khi Carl gọi, anh ta đã uống 6 cốc rượu.
" Mọi chuyện ở đó ổn chứ?"
Khi Carl hỏi câu đó với vẻ khó chịu và lo lắng, Quản Lý Cấp Cao đã trả lời là không có chuyện gì. Có thể coi rằng anh ta vừa lừa dối cấp trên của mình…
“Việc họ không gây ra bất kỳ sự cố nào khiến tôi càng thấy bất an hơn.”
Khi nhìn những Quản Lý khác, Quản Lý Cấp Cao chỉ nghĩ rằng họ ‘không gây ra bất kỳ sự cố nào’ trong buổi tiệc điên rồ này. Carl không biết tiêu chí đánh giá mức độ gây náo loạn của Quản Lý Cấp Cao khá lỏng lẻo. Quản Lý Cấp Cao sẽ không để ý trừ khi nó gây ảnh hưởng đến những người bên ngoài văn phòng này vì trong suy nghĩ của Quản Lý Cấp Cao, nếu anh ta nổi giận chỉ vì những gì xảy ra trong văn phòng của họ, vậy chỉ càng khiến người ở bên ngoài đánh giá.
Bởi vì Carl nên từ trước đến nay các Quản Lý phải cố kiềm chế bản thân nên họ không biết những suy nghĩ của Quản Lý Cấp Cao. Nhưng đáng buồn thay, hiện giờ Carl không có mặt ở đó.
Trong lúc Quản Lý Số 1 đang rót rượu, Quản Lý Cấp Cao nhìn về phía Quản Lý Số 5. Anh ta gật đầu đáp lại. Dù trông thế này nhưng họ sẽ tỉnh táo trở lại vào buổi chiều và tiếp tục công việc. Vậy nên đây không phải vấn đề lớn.
Đó là cách bữa tiệc dành cho Carl, tại nơi Carl không có mặt, tiếp tục diễn ra.