• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Tôi là công chức (2)

Độ dài 2,252 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-25 14:15:05

Sau khi bị bắt cóc bởi Quỷ Vương được gọi là Bộ Trưởng, nàng công chúa trong thân phận Quản Lý Điều Hành đã tự mình trốn thoát và quay về.  

“Tôi về rồi đây.” 

“Mừng trở về. Hôm nay có vẻ ngắn hơn mọi lần.” 

“Chắc là thể lực của lão già đó đã giảm sút rồi. Đó là lý do không nên thường xuyên nổi giận.”  

Trong lúc tôi tán gẫu với Quản Lý Cấp Cao, ba người Quản Lý khác định đứng lên khi thấy tôi tiến vào. Nhưng tôi xua tay và bảo họ ngồi xuống. 

"Được rồi. Không cần phải đứng lên.” 

“Anh đã thay chúng tôi chịu Bộ Trưởng mắng, nên đây là mức tối thiểu chúng tôi phải làm.” 

 “Thắng khốn này, đứng dậy ngay.” 

Quản Lý Số 2 tỏ ra khiêu khích khi Quản Lý Điều Hành dùng quyền lực của mình để gây áp lực với anh ta. Khung cảnh này như một mớ hỗn độn. Nhưng mọi người ở đây có vẻ đã quen với nó, nên họ chỉ ngồi đó và cười. Sau khi tôi ngồi xuống, 5 người có mặt ở đây chào tôi. Tôi gật đầu và kiểm tra những người có mặt. Quản Lý Cấp Cao, Quản Lý Số 1, Quản Lý Số 2, Quản Lý Số 3 và Quản Lý Số 5. Tốt, mọi người đều ở đây. 

“Tốt lắm, hỡi các nô lệ thân yêu của tôi. Tôi xin lỗi vì giữ mọi người ở lại ngay trước giờ tan làm.” 

"Nay tôi có hẹn. Có phải chuyện khẩn cấp lắm không?” 

“Ghét của nào trời trao của đó.” 

“Đệt.” 

Quản Lý Số 2, người lẽ ra không nên mở miệng, im lặng với vẻ mặt chán nản. Tôi vẩy một sắp tài liệu. Nó là lý do tại sao tôi bị gọi lên phòng Bộ Trưởng và lý do tôi cho gọi các nhân viên cấp điều hành ngay trước giờ tan làm. Khi đến đây, tôi đã cố kiềm chế không xé nát nó. 

“Mọi người thấy thứ này không?” 

“Tôi không biết nó là gì, nhưng tôi biết nó đến từ chỗ ngài Bộ Trưởng.”  

“Nội dung là gì vậy? Đã khá lâu rồi chúng ta mới tập hợp lại như thế này.” 

“Nhờ cái tác phẩm tuyệt vời của mấy người mà tôi đã phải lãng phí 2 tiếng đồng hồ.” 

Tôi ném đống tài liệu. Như để thể hiện cho những vướng víu trong lòng tôi, chúng bay lơ lửng giữa không trung nhưng cuối cùng lại rơi chính xác ngay giữa bàn. Các quản lý kiểm tra nội dung của tài liệu và quay mặt đi. Quản Lý Cấp Cao thở dài, còn những Quản Lý khác thì giả ho hoặc cố hết sức để tránh nhìn thẳng vào tôi. 

“Ai là người đứng đầu vụ điều tra Bá tước Yorun?” 

Tôi mở miệng sau một lúc quan sát họ. Tôi như các bậc phụ huynh đang khuyên nhủ :'Nếu con nói thật, cha sẽ không phạt con'. 

“Là... là tôi.” 

Quản Lý Số 3 cẩn thận giơ tay. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy thủ phạm lên tiếng. 

“Vậy thì dập đầu xuống đất nghe cho kỹ đây.” 

"Vâng…" 

Mọi người đều biết tôi sẽ không bỏ qua ngay cả khi họ trả lời câu tối hậu thư đó. Nhưng nếu họ không nhận ra sai lầm của mình thì họ sẽ không thể giải quyết được những hậu quả theo sau. Quản Lý Số 3 đứng dậy và dập đầu xuống đất với hai hàng nước mắt. Những người quản lý khác cố hết sức để đám cháy không lan sang phía họ. 

Dù đứng đầu là Quản Lý Số 3, nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng mọi người đều có tham gia vào vụ này. Tôi lườm họ và thở dài. 

“Hỡi các nô lệ thân yêu. Công việc thật sự của chúng ta là trở thành một đám chó săn. Nhưng nếu mọi người cứ cắn bất cứ ai mà không thèm suy nghĩ, thay vì là những nô lệ thân yêu, thì tôi đành phải gọi mấy người là đám chó đẻ thân yêu.” 

Lĩnh vực tôi phụ trách. 

Văn phòng công tố chịu trách nhiệm kiểm soát ngân khố hoàng gia. Trên giấy tờ, đây là một tổ chức có quyền hạn chỉ dưới Bộ Trưởng Bộ Tài Chính và Hoàng Đế. 

Và đúng như những gì tôi đã nói, chúng tôi như là những con chó săn. Chúng tôi phải kiểm soát dòng tiền, theo dõi ngân sách của Đế Quốc và ngăn chặn nếu phát hiện gì đó không hợp lý. 

Các công tố viên là những người quan trọng đến mức, có câu hỏi đặt ra rằng liệu có nên để một tổ chức như vậy nằm dưới sự kiểm soát của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính thay vì Hoàng Đế hay không. 

Và nếu chọn sai mục tiêu, chúng tôi sẽ phải hứng chịu sự chỉ trích từ mọi phía. 

“Trong tháng này, sau khi cắt đi cánh tay của Bá Tước Yorun, rất nhiều người phía trên cũng bị ảnh hưởng.” 

“Tệ thật.” 

“Vì vậy, Công Tước Hoàng Kim đã giải bày mối quan ngại của mình với Bộ Trưởng.” 

“…” 

Quản Lý Cấp Cao, người đã im lặng từ nãy đến giờ, rùng mình khi nghe đến cái tên Công Tước Hoàng Kim. Anh ta trừng mắt nhìn Quản Lý Số 3. Anh ta nghe nói rằng có một Bá Tước đã bị ảnh hưởng vì họ chọn sai mục tiêu. Nhưng nếu chuyện này có dính dáng đến Công Tước Hoàng Kim, anh ấy đã sớm ngăn họ lại chứ không đợi đến lúc Bộ Trưởng cho gọi tôi. 

“Sao mà Công Tước Hoàng Kim...?” 

“Anh biết ông ta phát điên lên vì tiền mà, phải không? Thay vì trừng phạt người chịu trách nhiệm cho vụ này, ông ấy muốn được bồi thường bằng tiền.” 

“Tôi có một danh sách các gia tộc cạnh tranh với phe phái của Công Tước Hoàng Kim. Tôi nên giao nó đến đâu đây?” 

"Số 3." 

Sau khi nghe tôi gọi, Quản Lý Số 3 đứng dậy. Tôi không khỏi nhìn anh ta bằng ánh mắt thương hại. Nhưng tôi có thể làm gì khác được? Khu vực của số 3 là nơi hoàn hảo cho công việc này. 

“Anh sẽ tự mình đi dọn bãi phân bản thân bày ra, đúng không?” 

"Vâ, Vâng, tất nhiên." 

“Công Tước Hoàng Kim không phải là kiểu người can thiệp quá nhiều miễn sao chúng ta có thể bù đắp cho những tổn thất của ông ấy. Vậy nên hãy cố gắng hết sức nhé.” 

“Tôi sẽ không quên những gì đã xảy ra vào hôm nay và sẽ cẩn thận hơn từ giờ trở đi” 

“Tốt, anh có thể đi được rồi.” 

Quản Lý Số 3 nhanh chóng đi ra ngoài. Dù trông đồ sộ và cơ bắp nhưng anh ta khá nhanh đấy chứ. Nó làm tôi tự hỏi phai chăng anh ta dồn hết toàn bộ chỉ số của mình vào [Nhanh nhẹn] hay không. Hay là do anh ta nhận ít lực cản không khí hơn nhờ cái đầu bóng loáng đó? 

“Những người khác cũng nên cẩn thận hơn. Nếu chuyện như thế này tái diễn một lần nữa, thì mọi người sẽ phải chịu trách nhiệm như nhau.” 

Khi thấy tôi vẫy tay, những quản lý khác biết bản thân cuối cùng cũng có thể rời đi. Có lẽ họ sẽ phát tiết cơn tức giận của mình với cấp dưới sau khi về đến văn phòng của họ. Nhưng chuyện đó chẳng liên quan đến tôi. Nếu họ làm tốt công việc của mình thì chuyện như thế này đã không xảy ra. 

Lần đầu tiên bước chân vào khu vực chung, tôi thậm chí còn cẩn thận với từng chiếc lá rơi. Nhưng đám người mới bây giờ lại quá bất cẩn. Tôi không thích cách mà họ làm vi... 

“Đệt.” 

"Chuyện gì vậy?" 

“Không có gì, chỉ là tôi nhớ lại quá khứ thôi.” 

Quản Lý Cấp Cao đang chuẩn bị bước ra ngoài, quay lại hỏi. Tôi mỉm cười và bảo anh ấy rời đi. Tôi rất sợ thái độ trịch thượng của những người lớn tuổi. 

4 năm làm công chức đã làm đảo lộn con người của anh ấy...! Chỉ mới có 21 tuổi nhưng anh ấy hắc hóa đến mức có cả những suy nghĩ như vậy?!

'Mình có nên lấy tiền và bỏ trốn không?' 

Khi đó, chắc chắn anh ta sẽ có thể thoát khỏi cuộc đời công chức này, nhưng lúc đó cũng đồng nghĩa anh ta sẽ tiêu đời. Dù có hậu thuẫn, nhưng công tố viên trộm tiền bỏ trốn là một trọng tội.

Dù có nghĩ kiểu gì, anh ta vẫn cảm thấy kết thúc kiếp này trên đài hành quyết là một khung cảnh quá đáng sợ. Anh ta đã cố gắng cho đến tận lúc này không phải là để nhận một kết cục như vậy. 

Tôi nhìn hoàng hôn buông xuống bên ngoài cửa sổ. Cuộc họp mặt kết thúc nhanh hơn dự kiến. Nhưng tôi gọi họ đến ngay trước giờ tan làm, nên vẫn có thể coi đây là một buổi tăng ca. 

Nhờ đó mà tôi thành công lập kỷ lục không tan làm đúng giờ trong 40 ngày liên tiếp. Tôi biết phải chia sẻ niềm vui này với ai đây? 

Có lẽ do sự can thiệp của một Công Tước nên tình hình kết thúc nhanh hơn dự kiến. Bộ Trưởng nói rằng Công Tước Hoàng Kim rất hài lòng sau khi chứng kiến bốn gia tộc đối địch thay phiên nhau sụp đổ. 

Tôi từng nghĩ đến việc dọn cái đám đó từ trước rồi. Nhưng giờ đã có lý do chính đáng, vậy thì chẳng cần phải ngại mà cứ thổi bay chúng đi thôi. Chỉ cần bỏ thêm chút công sức là mấy người đó có thể hoàn thành tốt công việc được giao. Vậy tại sao họ không cố gắng ngay từ đầu đi? 

“Và... Phần lớn số tiền tịch thu đã được trao cho Bá Tước Yorun. Bọn tôi đã chuyển nó tới cho ông ấy sau nhiều lần rửa tiền. Vậy nên sẽ không có bất kỳ vấn đề nào trong tương lai.” 

Vài ngày sau, tôi vỗ tay sau khi được nghe một kết quả có thể khiến tôi hài lòng. Phải vậy chứ, đám nhóc của tôi có thể tự lo mọi chuyện nếu chúng chịu cố gắng. 

“Đúng như dự đoán, cái cách mà Quản Lý Số 3 có thể giải quyết tốt mọi chuyện chưa bao giờ làm tôi hết ngạc nhiên.” 

“Nhưng Quản Lý Điều Hành, anh từng nói anh muốn đuổi số 3 vì thứ duy nhất tỏa sáng từ anh ta chẳng có gì khác ngoài cái đầu bóng loáng đó mà.” 

"Câm miệng." 

“Ặc…” 

Tôi nhanh chóng ngắt lời Quản Lý Số 1khi thấy cô ấy nổ lực phá vỡ niềm tin và tình bạn giữa cấp trên với cấp dưới. 

Quản Lý Số 1 lỡ mồm tiết lộ vài lời không đáng để ý, Quản Lý Số 2 vừa cười vừa để tay lên trán, cái đầu hói của Quản Lý Số 3 lặng lẽ phát sáng, còn Quản Lý Số 5 cúi mặt xuống đất. Cả người Quản Lý Số 3 run lên trong khi nghiến chặt răng vì đột nhiên bản thân trở thành trung tâm của trò cười. 

Chỉ có Quản Lý Số 1 nghiên đầu khó hiểu khi nhìn biểu cảm của Quản Lý Số 3. Điều tệ nhất là cô ấy không hề có ý định xấu nào khi nói những lời đó cả. 

Tôi gõ nhẹ bàn vài lần khi thấy chủ đề đang dần lạc sang cái đầu hói của Quản Lý Số 3. 

“Đừng giễu cợt người khác, đặc biệt là sau khi người đó vừa chăm chỉ để hoàn thành công việc.” 

“Nhưng nãy giờ chỉ có Quản Lý Điều Hành và Quản Lý Số 1 lên tiếng. Chúng tôi chẳng nói gì cả.” 

“Anh có nhiều tóc đến mức chỉ cần sự hiện diện của anh đã đủ  giễu cợt Quản Lý Số 3 rồi.” 

“Tôi không biết điều đó đấy.” 

"Vậy…" 

Ặc, đáng lẽ mình phải dừng việc này lại chứ.

“Dù sao thì, Quản Lý Số 3, làm tốt lắm. Anh phải biết lần này anh khá may mắn đấy, đúng không?” 

“À, Vâng. Toàn bộ tài liệu cần thiết để thực hiện kế hoạch đều đã được chuẩn bị sẵn. Nhờ đó mà tôi có thể hoàn thành một cách nhanh chóng.” 

“Không phải chuyện đó. Nếu anh lỡ có vấn đề gì với một Công Tước thì anh nên mong đó là Công Tước Hoàng Kim.” 

"À…" 

Quản Lý Số 3 gật đầu đồng ý. Không dính dáng đến các Công Tước sẽ là tốt nhất. Nhưng nếu đó là chuyện không thể tránh khỏi, thì kết quả tốt nhất có thể là Công Tước Hoàng Kim. Bởi vì trong số 5 công tước của Đế Quốc, ông ấy là người ‘bình thường’ nhất. Về nhiều mặt, trong bốn người còn lại, người sau chỉ càng tệ hơn người trước.  

“Nếu anh có gặp rắc rối với một vị Công Tước khác, tôi sẽ tự tay giao dem anh đi giao nộp. Vậy nên đừng lo lắng.” 

"Hả? Nghe vậy càng đáng lo hơn đấy…” 

“Không thích thì cút sang lĩnh vực khác mà làm. Nếu anh thấy bản thân đủ khả năng.” 

Tôi có thể nghe thấy tiếng bọn họ chửi rủa tôi, nhưng đó chẳng thành vấn đề. Vì tôi cũng chửi Bộ Trưởng suốt. 

Tất nhiên là tôi làm vậy ở nơi không ai có thể nghe thấy. Tôi thấy hôm nay Quản Lý Số 2 lại phải tăng ca rồi. 

Bình luận (0)Facebook