Chương 07: Đến học viện (2)
Độ dài 2,081 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-12 09:45:19
Trong khi Carl đang tự hỏi tình trạng hiện giờ của bản thân là do bữa sáng hôm nay hay là do đường xá run lắc, và Phó Hiệu Trưởng đang dẫn đường cho hắn đến văn phòng Hiệu Trưởng thì các học viên đã bắt đầu thức dậy và chuẩn bị một ngày mới tại học viện.
Những thương nhân bận mở cửa hàng và học viên thì cùng đi đến lớp. Thêm một ngày bận rộn ở học viện lại bắt đầu.
Ánh nắng xuyên qua tấm rèm chiếu vào khuôn mặt cô gái. Cô ấy lăn lộn để tránh những tia nắng ấy nhưng rồi bỏ cuộc và bật dậy khi nhận ra làm vậy chỉ là phí công vô ích.
Cô nàng nhảy ra khỏi giường, và rồi rùng mình khi cảm nhận làn gió sớm lạnh buốt thổi qua. Đã 10 ngày kể từ khi lễ khai giảng diễn ra. Bây giờ đang là giữa tháng ba, bầu không khí sáng sớm vẫn còn se lạnh.
“~Ngáp~”
Có vẻ cơn gió lạnh đột ngột đó đã giúp cô gái tỉnh táo hơn. Cô đứng thẳng dậy và vươn tay. Vẫn còn một khoảng thời gian trước khi lớp học bắt đầu, nhưng thời gian sẽ sớm trôi qua nếu cô nàng cứ lề mề như vậy.
“Hôm nay cũng phải thật cố gắng.~”
Thái độ tích cực của cô gái thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, nhưng vì thế mà khiến cho việc tiếp cận cô gái ấy trở nên khó khăn.
“Hmmhm, hmm ??? "
Cô nàng dạo bước trong khi ngâm nga gì đó nghe không giống một bài hát, nhưng nếu được hỏi thì cô ấy chắc chắn sẽ nói đó là một bài hát. Mái tóc hồng bồng bềnh tung bay theo từng nhịp chân của cô trông như những chùm hoa anh đào nở rộ vào mùa xuân. Đôi mắt xanh trong veo như bầu trời của một ngày nắng đẹp rạng ngời.
Những người qua đường ngước đầu lại nhìn sau khi nghe thấy tiếng động đó đều sẽ gật đầu và chấp nhận đó là tiếng ca ngâm nga. Bởi suy cho cùng, thứ khiến tiếng ngâm nga trở nên hoàn hảo là khuôn mặt đó.
“Louise!”
Cô gái đang ngân nga ấy quay đầu lại khi nghe thấy có ai đó gọi tên mình. Khi thấy rõ người gọi tên, cô gái mỉm cười.
“Irina!”
Louise chạy về phía Irina, hai người nắm lấy tay nhau như thể họ đã lâu không gặp. Tất nhiên, họ không phải những người bạn vừa gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài, chỉ mới tối hôm qua cả hai vừa ăn tối cùng nhau. Sau khi gặp nhau, tốc độ của cả hai giảm xuống chỉ còn một nửa, số người đi theo ngày một tăng.
Bất cứ khi nào có ai gọi tên Louise, cô đều chào hỏi và mời người đó cùng nhập nhóm. Vì đó mà tốc độ của nhóm ngày một giảm như thể họ nhận phải debuff. Nhưng cả năm người trong nhóm, có vẻ không ai lo lắng bởi tốc độ di chuyển bây giờ của họ cả. Vì tình bạn... đi học muộn cũng đáng giá mà, đúng không?
“Này, nếu cứ tiếp tục đi như này, chẳng phải mấy cậu sẽ đến muộn sao?”
Nhưng có một tấm màn chắn đứng ra ngăn cản khả năng đi muộn của cả nhóm, nhờ đó mà bọn họ vẫn có thể đến lớp đúng giờ.
“À, Erich! Chào buổi sáng!"
“Ừ, chào buổi sáng.”
Erich nhếch mép cười và đáp lại lời chào. Khi cậu ta bước về phía nhóm bạn, Irina, người đứng ngay bên cạnh Louise, đã nhườn chỗ cho cậu. Erich cười ngượn trước hành động của Irina, nhưng cậu ta không có ý định từ chối. Thế là cậu ta đi ở vị trí cạnh bên Louise.
Khi thấy cảnh này, Irina và 3 cô nàng còn lại bắt đầu thì thầm và cười nhỏ. Mặc dù ế chổng vó, nhưng mấy má ấy vẫn vui thích khi nhìn đời sống tình cảm của người khác như khi nhìn lửa cháy từ bên kia bờ sông.
Dù cho Erich còn phải cố gắng nhiều hơn để giành được sự chú ý từ Louise, nhưng đó không phải điều bọn họ ấy quan tâm.
Thế là, nhóm đã tăng lên thành sáu người, nhưng Erich lại có vẻ như là một loại buff tốc độ nào đó. Số cuộc trò chuyện đã tăng lên, nhưng họ lại di chuyển nhanh hơn trước.
“Erich, cậu có một sợi tóc bạc nè.”
“Tớ chưa tới tuổi đó đâu.”
“Tớ đùa thôi. Là sợi chỉ thôi.”
Louise cười rồi lấy sợi chỉ mắc trên đầu Erich xuống. Irina quay đi để Erich, người mặt đỏ như trái cà, có thể giữ lại chút lòng tự trọng cuối cùng của mình. Cô nàng nghiêng đầu nhìn theo hướng sợi chỉ bay đi.
“Người đó là ai vậy?”
Đầu tiên mọi người nhìn Irina, rồi nhìn theo hướng ngón tay cô ấy đang chỉ.
“Đúng. Anh ta có vẻ không phải là học viên hay giáo viên.”
“Kỳ lạ thật. Anh ta là người bên ngoài à?”
“Người bên ngoài được phép vào học viện vào giờ này không?”
Hắn ta không mặc đồng phục nên không phải học viên, nhưng hắn cũng không khoác áo choàng xanh nên cũng không phải người của khoa nốt. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Erich cũng nhìn về hướng Irina chỉ.
"Hả…?"
Erich thốt lên bối rối sau khi nhìn thấy người lạ mặt không rõ danh tính đó. Có vẻ như người kia cũng đã nhìn thấy Erich.
“Erich, cậu có quen anh ấy không?”
Louise hỏi Erich khi thấy có vẻ họ quen biết nhau.
Erich không đáp câu hỏi của Louise. Cậu quen người đó, nhưng đáng lẽ hắn không nên xuất hiện ở đây. Nhiều lúc cậu nghe hắn ta phàn nàn rằng hắn còn không có thời gian để về nhà, vậy tại sao một người như thế lại đến học viện?
Trong lúc đang sốc, người đó đã bước đến trước mặt cậu. Hắn nói trong khi nhìn Erich.
"Lâu rồi không gặp. Em còn khỏe chứ?"
* * *
May mắn thay, tôi đã có thể tìm được nhà vệ sinh trước khi thứ đó trào ra trước cố gắng kìm nén của tôi. Sau khi xả ra hết, cả cơ thể tôi nhẹ nhõm như chưa từng thấy. Tôi chưa từng nghe ai nói rằng tôi yếu đuối, nhưng tại sao tôi lại có phản ứng như vậy chứ?
Dạo gần đây, tôi phải liên tục tăng ca, không được thấy ánh nắng mặt trời, không được ngồi xe ngựa, và tệ hơn cả là tình trạng đường xá. Trên hết, tôi phải ăn sáng trong tình trạng như vậy.
Hmm, bấy nhiêu đó lý do là đủ rồi.
Sau khi phân tích xong tình trạng của bản thân, tôi ra khỏi tòa nhà chính và đi dạo quanh học viện. Dù tôi có thích hay kh... Không, dù tôi cực kỳ ghét, nhưng tôi vẫn phải ở lại học viện trong vài tháng. Học viện rộng khủng khiếp nên ít nhất tôi cũng phải tìm hiểu sơ cách bố trí của nó.
Sẽ rất mất mặt nếu bị lạc đường trong khi tôi đang có chuyện gấp. Lỡ như tin tức đó đến tai Bộ Trưởng, lão ta sẽ chế nhạo tôi kiểu :’Là Quản Lý Điều Hành nhưng cậu lại bị lạc đường trong khuôn viên học viện’. Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tôi sôi máu rồi.
Tôi đi về phía tòa nhà gần nhất. Tôi không thể chịu đựng được một tương lai bị Bộ Trưởng chế nhạo chỉ vì lý do nhảm nhí như này. Vậy nên tôi quyết định ghi nhớ cấu trúc của học viện càng nhanh càng tốt.
‘Mình nên làm gì bây giờ?’
Tôi có thể nghe thấy tiếng học viên lầm bầm khi trông thấy tôi. Đó là phản ứng tự nhiên vì tôi là một người lạ mặt. Tôi nghĩ mình sẽ lại tham quan tòa nhà chính sau khi các học viên đều vào học, nhưng có một thứ thu hút sự chú ý của tôi.
“Có chuyện gì vậy?”
Trong khi mọi người đều đi theo nhóm từ hai hoặc ba, thì lại có một nhóm sáu người tụ họp cùng nhau. Không chỉ vậy, có một sự mất cân bằng giới tính rất lớn do chỉ có 1 nam nhưng tận 5 nữ. Tôi không chắc mình có quen tên nhóc đó không, nhưng tôi phải thừa nhận mình ghen tị với hắn.
‘Nhưng đó là em trai tôi mà.’
Thằng nhóc khốn nạn đó. Trong khi anh trai nó phải vật lộn để sống qua ngày, thì nó lại hưởng thụ ước mơ của anh trai mà tỏ ra như thể đó chẳng đáng là gì. Thằng cu còn tệ hơn cả Quản Lý Số 2. Quyết định rồi, đi phá đám thôi.
Tôi bước những bước chân nhẹ nhàng về phía Erich. Khi tôi đến gần, tôi thấy đồng tử của em ấy hơi run rẩy. Thật kỳ lạ. Tôi chưa từng bắt nạt hay làm phiền lòng thắng nhóc, nhưng em ấy vẫn luôn giữ im lặng mỗi khi đứng trước mặt tôi.
"Lâu rồi không gặp. Em còn khỏe chứ?"
“V-Vâng. Còn anh, anh trai?”
"Vẫn như thường lệ."
Tôi định nói ‘vẫn tệ như thường lệ’, nhưng xung quanh có quá nhiều tai mắt nên tôi phải kiềm chế lại. Tôi không nên phàn nàn về cuộc đời của một công chức trước mặt những học viên không quen biết.
Khi quay sang nhìn 5 người còn lại, tôi thấy họ lúng túng cúi đầu chào tôi, ngoại trừ một người.
"Chào anh! Anh là anh trai của Erich à?”
Cô ấy quá năng động cho một lời chào hỏi vì phép lịch sự. Nếu đây là truyện tranh thì tôi nghĩ sẽ có hiệu ứng âm thanh mỗi khi cô nàng nói vậy.
Mắt xanh và tóc hồng. Cô ấy là điển hình của một nhân vật sẽ thu hút mọi sự chú ý bất kể cô bé có đi đến đâu.
…
…?
Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy cô ấy, nhưng tại sao lại cứ cảm thấy quen quen?
Hồng... xanh…
Những chi tiết dó cứ quanh quẩn như thể muốn nhắc nhở tôi, nhưng tôi chẳng nhớ được gì.
Có phải cô ấy từng xuất hiện trong báo báo tôi nhận được không?
"Đúng. Anh là Carl Krasius. Em là bạn của Erich à?”
Theo thông lệ, mọi người thường sẽ giới thiệu bản thân sau khi nghe người khác giới thiệu. Nếu tôi có thể biết được ít nhất là tên của cô ấy thì chắc tôi sẽ nhớ ra gì đó.
“Vâng, em là bạn của Erich. Louise Naird!”
"Anh hiểu rồi."
'Đệt.'
Mặc dù đang gật đầu, nhưng cơ thể tôi đã chuyển sang chế độ cảnh giác.
Sau khi nghe cái tên đó, tôi đã nhớ ra. Louise, thuộc gia tộc Nam Tước Naird. Tóc hồng mắt xanh. Cũng giống như người thổi sáo, cô nàng có khả năng thu hút sự chú ý mọi người. Là một cô gái giành được sự quan tâm và tình cảm của người khác nhờ cả ngoại hình và tính cách của mình.
'Cô ấy là nhân vật chính.'
Tôi liếc nhìn Erich. Dù cơ thể không cựa quậy gì được nhưng ánh nhìn của em ấy vẫn hướng về phía Louise. Cả khuôn mặt đỏ bừng. Trông thằng nhóc không khác gì một chú chó đang vẫy đuôi.
“Không chỉ 4, mà tận 5…?”
"Vâng?"
"Không. Không có gì cả."
Tôi lỡ nói ra suy nghĩ của mình.
Tôi nhìn Erich với vẻ thương hại. Erich đang run rẩy, nhưng tôi không thể rời mắt khỏi thằng bé.
‘Tội nghiệp thằng bé. Vậy ra em là người yếu nhất.’
Một hoàng tử của Đế Quốc, hai hoàng tử ngoại quốc và một ứng cử viên cho danh hiệu thánh nhân. Mặc dù địa vị khác biệt nhưng ít nhất họ còn có thể cạnh tranh với nhau. Nhưng con trai thứ hai của một gia tộc Bá Tước, cạnh tranh với mấy người đó? Có chút...
Tôi vỗ vai Erich. Như là để an ủi em trai tôi, người có thể nói là thua cuộc trước cả vòng gửi xe.
Tôi gặp được nhân vật chính ngay ngày đầu tiên được cử đến học viên, và cô bé còn là bạn của em trai tôi.
Đã vậy mà còn là một người bạn khả năng cao sẽ nhận được kết cục ‘Tớ mong rằng sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt của nhau’.