Cinderella wa Sagasanai
天道 源佐伯 ソラ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 1 (WN)

Độ dài 1,674 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-08 14:30:26

Chap 1 Phần mở đầu

Đôi lời từ tác giả: Nội dung của bản Web Novel, Light Novel và Manga có đôi chút khác biệt!!

________

Đôi lời của trans: Đây là project đầu tay của mình sau quãng thời gian x̶e̶̶m̶ ̶c̶̶h̶̶ù̶̶a̶̶ trên Hako. Bản dịch còn non tay, có thể đôi chỗ dịch không thoát ý, vì bản Eng khá là khó hiểu, cảm giác như họ nhét raw Jap vào GG rồi trans sang Eng vậy. Mong mọi người góp ý để bản dịch được tốt hơn! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

°°°°°°°°°°°

Tôi có cảm giác như ai đó đang dõi theo mình từ trên trời cao.

Ngày chủ nhật, các trường cấp 3 trong thành phố đều đóng cửa. Và tôi, Araki Jin, không tham gia bất cứ hoạt động câu lạc bộ nào, vậy nên không có lí do gì để đến trường vào hôm nay cả. Những lúc như này, làm việc nhà là hợp lý nhất vì ngày cuối tuần thường có nhiều vật phẩm được giảm giá! Tôi rời nhà lên đường đến siêu thị, hy vọng mua được nhu yếu phẩm với giá hời.

Tôi đang đi bộ cùng em gái mình sau khi rời nhà ga phía Nam. Cô bé năm nay vừa mới  nhập học vào Tiểu học. Xem nào: giá đỗ, ức gà, một số rau củ có thể bảo quản trong thời gian dài và vài loại gia vị khác... Cuộc chiến săn sale có thể nói là đã kết thúc tốt đẹp!

  - "Ồ!"

Em gái tôi, Mai, thốt lên đầy thích thú khi nhìn thấy toà căn hộ cao khoảng 50 tầng. Có vẻ toà nhà này mới được hoàn thiện tháng trước, và bây giờ các cư dân sống tại đây đang gấp rút chuyển đồ đạc đến. Dù trời đã bắt đầu tối, nhưng hàng đoàn xe vận chuyển vẫn đang đỗ xung quanh chung cư.

- "Onii-chan, nhìn gần mới thấy nó to thật đấy! Tuyệt quá!"

- "Ừm, ngước nhìn mỏi cả cổ luôn. Không biết ai sống ở đây nhỉ!"

Dân cư ở đây vào khoảng 600,000 người, "Trái tim của Tokyo", Himehachi. Chung cư này được xây liền kề với nhà ga trung tâm, nơi có rất nhiều cây xanh, thực sự rất dễ chịu. Nhưng mà nhìn kiểu gì tôi cũng chẳng thấy nó giống với một nơi để sinh sống. À thì mặc dù tôi đang sống trong một căn hộ kiểu Onboro, nhưng mà sự khoáng đãng của việc sống trong một toà nhà chọc trời mang lại cảm giác khá lạnh lẽo, nên ít nhất thì tôi không muốn sống ở đây. Nói cho sang vậy thôi chứ tôi kiếm đâu ra hàng trăm triệu yên để mà sống ở đây.

  *(Trans's note: tôi cũng không biết căn hộ kiểu Onboro như nào, GG-sama cũng bó tay, nhưng theo manga thì nó là kiểu căn hộ 2 tầng, có cầu thang bên ngoài, và người thuê thường sống trên tầng 2).

- "Onii-chan, những nơi cao như này làm em thấy hơi sợ!"

-" ...Ừ."

Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, hay một nỗi sợ khác nhau. Có thể ngay cả một số người sống tại chung cư này cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự nhỉ. (Trans: ý là sợ độ cao chăng?!).

Từ khoảng cách này, tôi có thể nghe được tiếng chuông khởi hành của tàu điện ngầm và tiếng thông báo lặp đi lặp lại vang lên một cách không rõ ràng. Khu vực xung quanh ga Himehachi chia làm hai nửa Bắc và Nam bởi một tuyến đường sắt nối giữa trung tâm thành phố với các tỉnh khác. Phần lớn nửa phía Bắc là đang phát triển. Theo như lời kể của một ông lão sống gần căn hộ của tôi, lí do cho việc này là vì mọi thứ ở phía Bắc đã bị thiêu rụi bởi các trận không kích thời Thế chiến, việc tái thiết lại cơ sở hạ tầng đã được tiến hành nhanh chóng. Tất cả mọi thứ đều được xây dựng bằng bê tông, phục vụ mục đích thương mại, và nếu muốn tìm chỗ ở thì sẽ phải đi xa một chút.

Mặt khác, ở nửa phía Nam nơi có căn hộ mà tôi đang sống, các toà chung cư cũng đã được xây lên. Nhưng xen giữa các toà nhà cao tầng, đâu đó vẫn len lỏi những căn hộ kiểu cũ. Ngày tôi còn học tiểu học, có một ông lão không bao giờ chịu rời đi khỏi khu đất nhỏ của mình. Đó là những gì còn lại sau khi tránh được thiệt hại gây ra bởi chiến tranh. Chà, tôi cũng không rõ liệu đây có phải nguyên nhân chính dẫn đến sự chậm trễ trong việc phát triển hay không nữa. Trừ khi tự mình kiểm chứng, còn không thì có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật. Cuốn truyện mà Mai đọc mỗi tối gồm những hình vẽ đơn giản và có nội dung tươi sáng. Hoàng tử tiêu diệt quái vật, giải cứu công chúa. Nhưng trong thực tế, hoàng tử có thể là một thằng chẳng ra gì, và quái vật lại cứu công chúa. Tại sao lại không thể nhỉ?

  - "Không biết ai đang sống ở tầng cao nhất ha? Trông nó thật to lớn, vậy nên nó cứ như một toà lâu đài vậy!"

Đi qua rồi, nhưng Mai vẫn quay người lại ngắm nhìn toà cao ốc.

  - "Này, nguy hiểm lắm, em sẽ ngã nếu như không nhìn về phía trước đấy."

  - "Nó rất giống một lâu đài!"

  - "Rồi. Rồi."

Con bé đã xa mẹ một thời gian dài, nó được chăm sóc bởi bố và tôi. Đó là một phần lí do con bé có chút thiếu nữ tính so với những cô bé cùng tuổi chăng? Ngay cả như vậy, không phải có chút vô lí khi so sánh toà nhà này với một lâu đài hay sao? Không, trong thế giới cổ tích, công chúa thường bị giam cầm trong lâu đài, và nếu cân nhắc kĩ càng thì toà nhà này trông cũng như đang giam giữ con người. (Trans's note: suy nghĩ chầm kẻm quá, nhưng mà đúng là vợ thanh niên này đang "bị giam" ở đây đấy).

Trong khi bị Mai thúc giục nói gì đó, "Nè, em sẽ đi nhanh hơn mà", tôi đành chiều theo con bé và xuôi câu chuyện của Mai, vì đó là điều duy nhất tôi có thể làm:

  - "Vậy, nếu đây là lâu đài, chẳng phải công chúa sẽ sống trên tầng cao nhất sao!"

  - "Đúng vậy! Đây chính là một lâu đài!"

  - "Ồ. Vậy là cả hoàng tử và công chúa đều ở đây à."

  - "Có cả hoàng tử ạ?"

  - "Có thể lắm. Anh cũng không biết nữa."

  - "Nhưng Mai muốn gặp được công chúa hơn là hoàng tử, Mai muốn vào lâu đài chơi. Onii-chan cũng vào tìm công chúa chứ?"

  - "Ừ, chắc chắn rồi. Nhưng trước tiên phải về nhà ăn tối đã nhé!"

  - "Vâng..."

   

u119040-0e169d72-63c3-41e4-8739-4c60ae16857c.jpg

   

Một bên tay tôi cảm giác như bị kéo khá mạnh. Một cảm giác tội lỗi trào dâng. Tôi hiểu cảm xúc của Mai lúc này, nhưng bọn tôi không thể vào "lâu đài" được. Tôi không biết liệu có phải mọi thứ đã được quyết định từ khi sinh ra, hay do những việc diễn ra sau này, nhưng tôi không phải hoàng tử, và Mai cũng chẳng được làm công chúa. Bí ngô không biến thành xe ngựa, và vị phù thủy tốt bụng cũng chẳng xuất hiện để giúp đỡ. Tốt hơn hết là ngay từ đầu đừng nên mơ mộng gì nhiều. Đó là phương châm sống của tôi.

  - "Công chúa ơi, em muốn gặp chị!"

Trong lúc tìm cách để dỗ dành Mai đang lẩm bẩm, tôi chợt nghĩ "Phiền rồi đây". Toà chung cư này, như dự đoán từ trước, có 50 tầng. Bất kể thời tiết như nào, bạn có thể thờ cúng từ phòng của mình trên tầng 2 của khu chung cư.( Đoạn này không hiểu gì luôn?)

Vì thế, tôi có thể chắc chắn rằng câu chuyện này sẽ tiếp tục dù bọn tôi có về đến nhà, và đến ngày mai cũng sẽ chưa kết thúc. Và tôi nghĩ nó sẽ cứ tiếp diễn như này cả cuộc đời tôi trừ khi khu chung cư này sụp đổ. Hoặc chỉ cần đến lúc mà Mai hiểu ra sự thật. Tôi nắm tay em gái, ngắm nhìn toà chung cư mà công chúa sống, và tôi thầm nghĩ : "Có một số thứ chẳng liên quan gì đến bọn tôi cả, và tôi mong nó sẽ không quấy rầy cuộc sống của chúng tôi".

Này, công chúa!

̶N̶̶à̶ ̶n̶̶í̶

Gì thế này?

°°°

Tuy nhiên, có chút khác biệt ở đây. Chắc chắn, công chúa sống ở tầng cao nhất của toà nhà. Nhưng chúng tôi, nói rộng hơn thì, chẳng liên quan gì đến nhau cả. Thế giới không đơn giản như tôi vẫn nghĩ. Dù cho quái vật có cứu con người. Nếu có công chúa, chuyện cổ tích chắc chắn sẽ trở thành sự thật. Nhưng ai là quái vật, và ai là công chúa?  Nếu bạn thấy tò mò, bạn có muốn nghe một chút không. Câu chuyện về sự tồn tại của một người vô tình xuất hiện trong đời tôi, và trao cho tôi thứ gọi là tình yêu. Không, phải nói là công chúa và tôi trao cho nhau. Đây là một câu chuyện được bắt đầu bởi "Shindou Rei". Bạn sẽ lắng nghe nó, như một câu chuyện có thật chứ không phải chuyện cổ tích chứ?! Chuyện kể về một toà chung cư với dòng người vội vã chuyển đến ổn định cuộc sống, và mọi thứ tiến triển xa hơn vài tháng sau đó!

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (0)Facebook