Cinderella wa Sagasanai
天道 源佐伯 ソラ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 01

Độ dài 1,391 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-27 02:15:13

Tôi có cảm giác như có ai đó đang nhìn xuống nơi tôi đang đứng từ trên bầu trời.

Chủ Nhật.

Tất nhiên,tất cả trường trung học trong thành phố đã đóng cửa,và tôi,”Araki Jin”,một người không tham gia bất kì câu lạc bộ nào tất nhiên là không có bất kí lý do gì để tôi đến trường.

Những lúc như vậy là thời điểm tuyệt vời dành cho công việc nhà và cũng có rất nhiều mặt hàng được giảm giá vào những ngày nghỉ như thế này.

Trên đường về,tôi ghé vào siêu thị đấu tranh “WW3” giữa các bà nội trợ trong thời điểm săn sale.

Tôi đang đi bộ về phía nam của nhà ga cùng với em gái của tôi, nó hiện đang học tiểu học.

Giá đỗ,ức gà,các loại rau củ có thể để được lâu,và các loại gia vị,...Có thể nói thành quả của cuộc chiến vừa rồi của tôi là quá đủ.

“Ồ!”

Đứa em gái tên Mai của tôi trầm trồ thốt lên khi nhìn lên tòa chung cư 50 tầng.

Có vẻ như sau một khoảng thời gian khá dài thì nó cũng đã hoàn thành vào cuối tháng trước, cho đến bây giờ thì người dân vẫn còn đang gấp rút chuyển vào kể cả khi đã là nửa đêm,nhưng vẫn còn những dòng xe tải di chuyển quanh chung cư.

“Nó thật sự lớn khi nhìn gần đó! Onii-chan! Thật tuyệt!

“Đúng vậy…Nhưng cứ ngước nhìn lên một nơi cao như thế thật mỏi cổ quá. Không biết ai sẽ sống trên đó.”

Dân số ở nơi đây khoảng 600.000 người.

Trái tim của thành phố Tokyo,”Himehachi”.

Chung cư này được xây dựng kế bên nhà ga nằm ở trung tâm thành phố nơi có nhiều cây xanh và rất tiện lợi.

Tuy nhiên,nó không phải là nơi mà bất kì ai cũng muốn sống.

Chà,tôi nghĩ rằng tôi sẽ sống trong chung cư Onboro,nhưng…nhưng sự khoáng đạt  của tòa nhà khi ở trên cao như thế này thật lạnh lẽo và ít nhất thì tôi chẳng muốn sống ở một nơi như này chút nào.

Tất nhiên là tôi không có hàng trăm triệu yên.

“Onii-chan,em sợ những chỗ cao lắm!”

“......Ừm.”

Mà tất nhiên là lý do ở của mỗi người là khác nhau.

Hoàn cảnh của mỗi người cũng khác nhau.

Có thể có nhiều trường hợp khác nhau ngay cả với những người đang sống trong khu chung cư này.

Từ phía xa,tôi có thể nghe thấy tiếng chuông tàu khởi hành cùng với tiếng thông báo mơ hồ như đã được lập trình để lặp đi lặp lại liên tục.

Khu vực xung quanh ga Himehachi chia thành hai phần Bắc Nam riêng biệt bởi một tuyến đường sắt nối qua trung tâm thành phố với các tỉnh khác.

Chỉ có mỗi cửa phía bắc là đang phải phát triển lại.

Theo như câu chuyện của một ông lão sống ở một căn hộ gần đây, việc tái phát triển lại được diễn ra liên tục không ngừng nghỉ vì toàn bộ khu vực phía bắc đã bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh.

Xung quanh đây toàn những nơi mua bán xi măng hay những tòa nhà kinh doanh, bạn sẽ không thể tìm được một nơi để ở trừ khi bạn đi thêm một đoạn.

Mặt khác, bên cửa phía nam nơi có khu chung cư Onboro mà tôi đang ở có một tòa nhà cao tầng đang bắt đầu xây dựng nhưng vẫn có nhiều ngôi nhà lạc hậu xây giữa các tòa nhà.

Khi tôi vẫn còn là học sinh tiểu học, có một ông già không chịu bán một mảnh đất nhỏ.

Nhờ đó nên ông đã tránh được những tổn thất do các cuộc không kích gây ra.

Chà, tôi tự hỏi liệu nó có thật sự là nguyên nhân của sự chậm phát triển hay không.

Trừ khi bạn thật sự kiểm tra nó thì bạn mới biết được sự thật nhỉ?

Cuốn truyện tranh mà Mai thường đọc lúc ngủ có các khung tranh khá đơn giản và được sắp xếp một cách gọn gàng.

Chàng hoàng tử tới giải cứu công chúa và tiêu diệt quái vật .

Nhưng thật sự thì, hoàng tử cũng có thể là một người xấu.

Và con quái vật thì đang cứu công chúa.

…tại sao nó lại không như thế?

“Người sống trên tầng cao nhất sẽ như thế nào nhỉ? Nó to quá vì vậy trông giống như một lâu đài vậy!”

Mặc dù đã đi qua tòa nhà nhưng Mai vẫn ngoáy đầu lại nhìn tòa nhà.

“Mai, nhìn phía trước đi, cẩn thận ngã đấy.”

“…Nó trông giống một lâu đài!”

“Tìm thấy rồi!”

Cô bé này từ lâu đã không có mẹ nên cô bé được tôi và ba tôi chăm sóc. Có lẽ vì thế nên con bé rất thèm khát thông tin tạo nên thành phần của một cô gái.

Mặc dù vậy, không phải nó khá giống lâu đài thật à?

Không, trong truyện cổ tích, công chúa thường bị nhốt và nếu để so sánh thì tòa nhà này giống như đang giam giữ mọi người vậy.

Trong khi đang thúc giục tôi kể chuyện, “Anh sẽ nói nhanh đấy”, tôi kể cho để làm thỏa mãn Mai bởi vì tôi cũng chỉ có thể làm được như thế thôi.

“Um, nếu đây thật sự làm một lâu đài…thì công chúa đang sống trên tầng cao nhất đúng không ạ?”

“Oh, đúng rồi đấy! nó là một cái lâu đài!”

“Oh, có rất nhiều hoàng tử và công chúa ở trong lâu đài.”

“Vậy hoàng tử cũng đang ở trong đây luôn ạ?”

“?Làm sao anh biết được chứ.”

Nhưng Mai muốn được nhìn thấy công chúa hơn là hoàng tử. Mai muốn vào đây…Còn anh thì sao Onii-chan? Anh có muốn nhìn thấy công chúa không?”

“Ừm, nhưng trước đó thì về nhà ăn cơm nào.”

“Vâng…”

Bàn tay đó kéo mạnh tay tôi. Tôi cảm thấy có một chút tội lỗi.

Tôi hiểu cảm xúc của em ấy… Nhưng chúng tôi không thể vào lâu đài được.

Tôi không biết rằng nó được quyết định từ lúc vừa được sinh ra hay bởi vì hành động của họ nhưng tôi và Mai không thể trở thành hoàng tử và công chúa được.

Bí ngô không biến thành xe kéo và phù thủy cũng không sẽ đến giúp.

Tốt nhất là không nên biết đến nó ngay từ đầu thì hơn.

Đây là suy luận của tôi.

“Công chúa…em muốn gặp cô ấy…”

Trong khi đang cố đưa ra một câu aizuchi thích hợp cho những lời Mai lẩm bẩm thì tôi nghĩ, “Agh…Phiền phức thật.”

Khu chung cư này.

Theo như dự tính thì sẽ có 50 tầng, vì vậy cho dù thời tiết có tệ đến như thế nào đi chăng nữa thì bạn vẫn có thể thờ cúng  từ phòng của mình trên tầng hai của căn hộ.

Vì vậy, câu chuyện vẫn sẽ tiếp diễn như thế này kể cả khi tôi về đến nhà  và ngày mai nó vẫn sẽ vẫn chưa kết thúc và tôi còn tưởng tượng điều này sẽ tiếp diễn cho đến cuối cuộc đời tôi trừ khi căn chung cư bị sụp đổ.

…Hoặc là cho Mai sự thật?

Tôi nhìn lên tòa chung cư nơi công chúa sống rồi kéo tai em gái tôi.

Và tôi nghĩ là–

Nó chả liên quan gì đến chúng tôi cả và tôi mong nó sẽ không làm phiền cuộc sống của chúng tôi.

Công chúa này.

Sao?

◇ ◇

Mặc dù vậy, nó hơi khác với những gì tôi đã tưởng tượng.

Rõ ràng là công chúa sẽ sống ở tầng cao nhất của tòa nhà.

Nhưng chúng tôi… Và nói thẳng ra thì nó chả liên quan gì đến tôi cả.

Cuộc sống không đơn giản như chúng tôi nghĩ.

Kể cả quái vật cũng cứu người.

Nếu như có một nàng công chúa thì câu chuyện này đã có thể hoàn thành rồi.

Mà nếu bạn tò mò về điều đó thì bạn có muốn nghe thử một tí không?

Sự tồn tại của người đã vô tình gặp được tình yêu trong đời và trao lại nó cho tôi- Không phải, mà là các nàng công chúa đã trao cho nhau 

Bạn có muốn nghe câu chuyện đã gắn liền với “Shindo Rei” là một câu chuyện hoàn toàn có thật không phải bước ra từ một câu truyện cổ tích không?

Câu truyện là- Cơn sốt chuyển nhà của khu chung cư đã lắng xuống nhưng nó diễn ra thêm một lần nữa chỉ sau vài tháng.

Bình luận (0)Facebook