• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 1,028 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-01 20:40:58

Khi tôi bước ra khỏi phòng thay đồ, khác hẳn so với lúc vào, Kuroo đã thay đồ xong và đứng ở bên ngoài sẵn.

Kuroo vẫn giữ nguyên biểu cảm hờn dỗi, cau có, hai tay khoanh trước ngực, dựa lưng vào tường.

Dù vậy, cậu ta vẫn đang là học sinh tiểu học nên dáng vẻ này trông khá dễ thương... nhưng nghĩ như vậy thì có lẽ hơi thất lễ.

Chắc hẳn Kuroo đang nghĩ ngợi về cái gì đó trong tâm trí.

Dù không biết là gì, nhưng tôi nghĩ là không thể để mọi chuyện cứ mãi như thế này.

"Ừm... Kuroo...?"

Khi Kuroo nhận ra tôi đang tiếp cận lại gần, cậu ấy chỉ nhìn lướt qua rồi đáp lại với vẻ hơi ngượng ngùng, “...Ừm.”

Có vẻ cậu ấy không hề tức giận với tôi hay gì cả.

Điều đó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

"Về nhà chứ?"

Trước câu hỏi ngắn gọn của tôi, Kuroo suy nghĩ một lúc rồi nói, "Đến đây một lát đã đi," và bắt đầu bước đi.

Có vẻ cậu ấy muốn đổi địa điểm.

"Nếu vậy thì," tôi liền đi theo phía sau cậu ấy.

...Tôi sẽ không bao giờ đi bên cạnh cậu ấy.

Ý tôi là, cảm giác nếu tôi làm thế thì sẽ có hơi khó xử ấy, và tôi cũng nghĩ rằng giờ cậu ấy cũng không muốn tôi làm vậy.

Thế là chúng tôi im lặng di chuyển qua khu vực hồ bơi, rồi đi ra bên ngoài.

Có lẽ là cậu ấy định về nhà?

Nhưng Kuroo lại đi ngược hướng về bãi để xe đạp.

Hướng đó... là công viên.

Và đúng như tôi dự đoán, Kuroo bước vào công viên, rồi ngồi xuống một băng ghế dưới bóng cây.

Tôi cũng ngồi xuống cạnh cậu ấy, nhưng Kuroo lại giữ khoảng cách với tôi.

Điều đó khiến tôi cảm thấy hơi chạnh lòng, nhưng chắc là cậu ấy cũng đang có tâm trạng như vậy.

"......"

"......"

Chúng tôi im lặng một hồi.

Tôi chờ Kuroo mở lời.

...Có lẽ lúc đó chỉ chưa đầy năm phút thôi, nhưng khoảng lặng ấy khiến tôi cảm giác như là vô tận vậy.

"……Cái thằng lúc nãy...."

Cuối cùng, khi Kuroo lên tiếng, điều cậu ấy hỏi là,

"Thằng tên Hirai Naoto ấy."

"À, ừ, cậu trai chúng ta vừa gặp."

Có lẽ cậu ấy cảm nhận được rằng số phận sẽ đưa họ trở thành đối thủ của nhau trong tương lai chăng?

"Ayumu, cậu nghĩ thế nào về cậu ta?"

"Hả, tớ á?"

Không hiểu cậu ấy hỏi vậy là có ý gì.

Cậu ấy muốn nghe ý kiến của tôi sao?

"Ừm, tớ nghĩ cậu ta là một đứa con trai tốt."

"Không phải như thế!"

Kuroo gần như hét lên theo phản xạ, sau đó rụt rè hỏi, “Cậu có nghĩ là... cậu ta ngầu hay gì không?”

Ngầu sao?

Hừm, để xem nào...

"Nếu xét theo xu hướng xã hội ngày nay thì cậu ta thuộc dạng ngầu."

"……Tớ nên nói thế nào đây nhỉ Ayumu..."

Kuroo ngập ngừng.

Dường như cậu ấy đang có điều gì đó khó nói.

"Ừm... Cậu biết đấy, theo cái kiểu kia cơ, kiểu kia ấy."

"Kiểu nào?"

"……Tớ không tìm ra từ nào phù hợp để miêu tả."

"Vậy để tớ chờ thêm chút nữa nhé?"

Tôi không đợi câu trả lời của Kuroo, đứng lên khỏi ghế và đi đến chỗ máy bán hàng tự động gần đó.

Tôi bỏ vào 500 yên vào và mua hai chai đồ uống thể thao.

Mang chúng quay lại chỗ cũ, tôi đưa cho cậu ấy, và có vẻ lúc đó Kuroo đã tìm được đúng từ ngữ để nói.

"Ayumu, tớ nghĩ cậu không hứng thú với con trai."

"Hừm.. đúng thế."

Có lẽ đúng vậy thật.

Tôi gật đầu đồng ý.

Và việc nói ra điều này ở đây, có lẽ là vì lý do đó.

"Cậu ngạc nhiên vì tớ thể hiện sự hứng thú với Hirai Naoto sao?"

"......"

"À, tlà vậy sao."

Nghĩa là, có lẽ cậu ấy cảm thấy bất an khi thấy tôi hành xử khác thường.

Thật ra, việc tôi hỏi tên một đứa con trai mới gặp lần đầu cũng không giống tôi thường ngày.

"Nhưng, không... chắc tớ đã thất lễ với Kuroo. Tớ để cậu một mình rồi đi nói chuyện với người khác."

"Nó không phải..."

Im lặng một lúc, rồi Kuroo cúi đầu xuống, "Ừm, có lẽ là thế."

"Thật ra, đúng ra hôm nay tớ và Kuroo đã hẹn đi chơi với nhau, nhưng tớ cứ tự ý làm theo ý mình... Cậu có khó chịu không?"

"Chuyện bình thường mà, tớ quen rồi."

"Vậy thì..."

Tôi quyết định đề xuất một điều với cậu ấy.

"Như là để xin lỗi cho hôm nay, tớ sẽ làm điều gì đó mà cậu thích, trong khả năng của tớ, được không?"

Nghe xong câu đó, Kuroo giật mình.

Cậu ấy dường như sợ hãi điều gì đó.

...Có gì để sợ sao?

Hay là cậu ấy đang nghĩ điều gì đó không đúng đắn?

"Tớ xin lỗi, nhưng mấy chuyện dâm dục thì không được đâu nhé. Chỉ mấy thứ lành mạnh thôi."

Không biết cậu ấy có nghe thấy lời tôi không, nhưng sau một lúc, Kuroo nói, "Được thôi," rồi mở miệng, nhưng lại ngập ngừng một chút.

Cuối cùng, cậu ấy nói với tôi điều mình muốn.

"Hè này, là mùa hè cuối cùng của năm tiểu học rồi, tớ muốn được chơi cùng cậu thật nhiều, chỉ hai người thôi."

"Hả?"

"Có, có được không?"

"Tất nhiên rồi."

Sao nhỉ, tôi cảm thấy đây là một mong ước ngây thơ đúng với cái lứa tuổi này.

Tôi cứ tưởng với tính trẻ con của cậu ấy, cậu ấy sẽ đòi được sờ ngực hay gì đó.

...Nhưng thật ra, nếu chỉ là vậy, tôi cũng không ngại.

"Nhưng nếu được thì tớ muốn chơi trong nhà cơ. Tớ muốn chơi game."

"......Nói thế nào nhỉ, Ayumu vẫn chẳng thay đổi tí nào."

Biểu cảm trên khuôn mặt Kuroo khi cậu ấy nói 'chẳng thay đổi gì' và cười.

Một nụ cười ngốc nghếch, trẻ con, trông rất vô lo nghĩ.

"Thật tốt khi được là bạn thưở nhỏ với Ayumu."

"Vậy à?"

"Ừ, chẳng ngày nào là buồn chán cả."

"Vậy thì tốt rồi."

Chúng tôi cùng cười, rồi cùng uống nước và cùng nói, “Nóng quá.”

Đó là một ngày hè, buổi trưa hè.

Nghĩ lại, hôm nay đi cùng Kuroo đến đây thật sự là một quyết định đúng đắn.

Bình luận (0)Facebook