• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 2,257 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-03 20:45:15

Có nhiều người đã bị huỷ hoại tâm trí vì bị cắm sừng. 

Tuy nhiên, trong trường hợp của tôi, tôi đã có sở thích về việc bị cắm sừng ngay từ đầu, vì vậy tôi không thực sự hiểu làm thế nào mà tâm lí của họ bị tổn thương nặng nề như vậy được. 

Hay là não tôi đã không bình thường ngay từ đầu rồi nhỉ? 

Bạn nói gì cơ...? 

Và mặc dù tất cả đều được gọi chung là cắm sừng, nhưng vẫn có rất nhiều thể loại với đặc tính riêng biệt. 

Thôi miên, ma tuý, dừng thời gian, hay là xúc tu. 

Một số người hơi cực đoan và nói rằng đó không phải là cắm sừng, nhưng với tôi, tất cả đều ok nha. 

Cũng có thể nói rằng sở thích tình dục của tôi khá đa dạng. 

Trên thế giới này, có rất nhiều thể loại cắm sừng khác nhau và trong số đó, có một số trò chơi khiêu dâm tuyệt vời có thể thỏa mãn khá nhiều loại sở thích tình dục khác nhau.

Đó là một trò chơi khiêu dâm có tên là "Bó hồng tuyệt sắc cũng sẽ bị nhấn chìm trong bóng tối."

Mặc dù đây là một trò chơi khiêu dâm lấy bối cảnh hiện đại, nhưng nó cũng chứa một số yếu tố kỳ ảo. 

Không, đừng hỏi tại sao ta lại có xúc tu và một thằng đàn ông có thể sử dụng cả thôi miên lẫn dừng thời gian trong khi câu truyện được đặt ở thời đại này.

Miễn là nó hay và dâm dục là được. 

Điều làm cho trò chơi khiêu dâm này trở nên tuyệt vời là nó kết hợp một cốt truyện hay đi kèm với những cắt cảnh có tiềm năng dùng để thẩm du. 

Tất nhiên, một bộ NTR sẽ không thú vị chút nào nếu không có một cốt truyện đằng sau, nhưng nếu dài dòng quá thì cũng chán à. 

Ừ thì có vài yếu tố thú vị cũng tốt, nhưng nhiều quá thì nhàm lắm. 

Ta cần có một sự cân bằng hoàn hảo, đó là lý do tại sao con game này lại được ghi nhận bởi nhiều người thích chơi game khiêu dâm là một tuyệt tác, mặc dù nó thuộc thể loại game khiêu dâm NTR. 

Hoặc ta nói là con hàng này đốt cháy mẹ não của mấy thằng thích chơi game khiêu dâm rồi.

Chà. 

Bỏ nó sang một bên đi, ta nói về vấn đề khác nào, bạn đã bao giờ nghe điều gì đó như thế này chưa?

Câu hỏi là, "Nếu bạn được tái sinh, bạn muốn sống ở thế giới nào?" 

Về cơ bản, câu hỏi này xoay quanh việc bạn có muốn đầu thai vào thế giới của một bộ truyện tranh hay trò chơi nào đó không. 

Tất nhiên, có rất nhiều người muốn đầu thai vào tác phẩm yêu thích của họ, nhưng cũng có một số trường hợp ngoại lệ. 

Ví dụ như, thế giới của máy trò chơi chết chóc. 

À thì đó là điều hiển nhiên mà. 

Có lẽ không có nhiều người muốn chuyển sinh vào một thế giới chết chóc như vậy. 

Về vấn đề này, tôi nghĩ mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau khi họ nói về thế giới các game khiêu dâm. 

“Tôi muốn được chuyển sinh vào một thế giới mà phụ nữ có ham muốn tình dục mạnh mẽ và được làm bất cứ điều gì tôi muốn!”.

Một số người có thể có những hy vọng kiểu vậy, nhưng theo tôi thì, "Kể cả khi được chuyển sinh, hướng nội thì vẫn là hướng nội thôi, hiểu không?" 

Nói cách khác , nếu bạn thậm chí còn không thể nói chuyện với mấy cô gái, thì bạn cũng chỉ là một thằng trai tân thôi.

Tuy nhiên, tất cả cư dân trong thế giới trò chơi khiêu dâm đều là những cô gái gợi cảm và xinh đẹp, vì vậy tôi nghĩ rằng chỉ riêng vẻ bề ngoài đã là một lý do chính đáng để chuyển sinh vào đấy. 

Nhưng đó là ý tôi muốn nói. 

Nếu tôi được chuyển sinh, tôi nghĩ rằng tôi muốn bước vào thế giới của "Bó hồng tuyệt sắc cũng sẽ bị nhấn chìm trong bóng tối" ít nhất một lần. 

Dù sao tôi cũng là một thằng đàn ông mà, nên thi thoảng cũng muốn hi vọng hão huyền tí chứ.

Nhân tiện, đây là cơ hội mà một gã tồi tệ nghĩ rằng mình có thể sẽ được s*x với những nữ chính bằng cách tìm đến vài đồ thừa của người khác.

Tôi không biết liệu đó có phải là lý do tại sao tôi lại có ham muốn kinh khủng như vậy không. 

………………

………………

Khi tôi tỉnh dậy, tôi đã trở thành một cô gái trong thế giới của “Bó hồng tuyệt sắc cũng sẽ bị nhấn chìm trong bóng tối.''

Đúng vậy, nó được gọi là sự chuyển sinh mà bị hoán đổi giới tính. 

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành một cô gái. 

Với tiến trình này, có khả năng cao là tôi sẽ trở thành nạn nhân của nhân vật chính trước khi tôi có cơ hội kịp làm gì với những nữ chính. 

Hoặc có thể tôi sẽ bị ép tham gia vào các cuộc thác loạn. 

Tôi không thích điều đó. 

Đó là lý do tại sao tôi muốn rời khỏi thị trấn này, nơi câu chuyện gốc sẽ diễn ra, càng sớm càng tốt, nhưng không cách nào tôi có thể chuyển nhà chỉ dựa trên mong muốn của một đứa trẻ. 

Nếu đã thế, tôi sẽ cố gắng hành động khác biệt so với nguyên tác. 

Đó là những gì tôi đã nghĩ.

"Này, tớ đến chơi với cậu nè!" 

Khi tôi đang ngồi trên một chiếc ghế dài ở công viên gần nhà, có ai đó chạy đến và gọi tôi rất to. 

Khi tôi nhìn lên, tôi thấy một cậu bé có làn da rám nắng trông giống như một cậu bé tinh nghịch điển hình trong truyện. 

--Tên cậu ấy là Kuro Busujima. 

Cậu ấy là một tay chơi chính hiệu trong tương lai và là nhân vật chính. 

Hiện tại cậu ta là một cậu bé 12 tuổi. 

Cậu ấy có vẻ ngoài tinh nghịch và khá đẹp trai. 

Trên hết, cậu ấy có một thành tích học tập tuyệt vời. 

Cậu ấy trông có vẻ giỏi thể thao, nhưng cậu ấy cũng xuất sắc học hành. Liệu có hơi gian lận quá không? 

Cậu ta là một kẻ gian lận thực thụ. 

Các chỉ số cá nhân cao chót vót đã được thể hiện y chang trong tác phẩm gốc.

Không phải là cậu ta có thể xây dựng được một hậu cung toàn bạn tình chỉ nhờ khả năng thôi miên và dừng thời gian của mình. 

Tuy nhiên, có một điều khiến tôi bận tâm. 

Những khả năng như kiểu thôi miên và dừng thời gian đó đến từ đâu vậy? 

À thì, ở nguyên tác còn có cả mấy thằng như sinh vật đầy xúc tu khiến các cô gái sa vào lưới tình, và còn một số thứ nữa mà nghe như kiểu đang trong thế giới giả tưởng ấy, cho nên tôi nghĩ là mình không nên quá chỉ trích việc này. 

Ít nhất, hiện tại tôi nên cảnh giác. 

Có vẻ như cậu ấy vẫn chưa thức tỉnh những khả năng như vậy. 

Cậu ấy là một cậu bé 12 tuổi hoàn toàn bình thường và có chút tinh nghịch.

"Này, này, Hinagi à."

"Tớ đã nói là gọi Ayumu là được rồi.."

"À, Ayumu... Vậy thì, như mọi khi nào. Ta ra kia và 'chào hỏi' ở đó nhé." 

Chào hỏi?

Ồ,nói mới nhớ đấy, bọn tôi vẫn chưa chào hỏi nhau. 

Thật phiền phức, nhưng tôi không muốn tỏ ra thô lỗ. 

Ah...

Tôi đứng dậy khỏi băng ghế và đi cùng cậu ấy đến một nơi râm mát ở rìa công viên, gần nhà vệ sinh. 

Ở đây, không có ai để nhìn ngoại trừ cậu ấy. 

Đúng vậy, đó là một nơi tuyệt vời để chào hỏi.

"Được rồi, vậy thì tớ chào cậu nhé."

Và như thường lệ, với một nụ cười tươi trên môi, tôi nói với cậu ấy:

"Chào buổi sáng, tớ yêu cậu!" 

Khi ta ở một mình với người bạn thuở nhỏ của mình, ta phải nói với họ rằng ta yêu họ. 

Tôi làm vậy vì đó là lẽ thường tình, nhưng thật phiền phức khi phải chào hỏi như thế này mỗi lần bọn tôi gặp nhau.

"À, ừ.... Không, không, không có gì, không có gì đâu! Chào hỏi thế là đủ rồi!!"

"Hả...?" 

Cậu ta đang hoảng sợ vì điều gì vậy? 

Tôi chỉ chào hỏi thôi mà, đồ lập dị. 

Cậu ta có khả năng trở thành một kẻ lăng nhăng trong tương lai, nên có thể não không được bình thường. 

Hoặc có thể khả năng thôi miên sẽ không được đánh thức nếu không làm vậy.

Thật đáng sợ, tôi phải rèn luyện khả năng tinh thần của mình để không bị thôi miên thôi. 

Điều đáng sợ nhất là tôi không biết liệu điều đó có thể bị ngăn chặn được không.

"Ừm…. Giờ tớ khát rồi nên cho tớ ít nước đi."

"...Kuro, cậu không thấy cậu hơi phiền phức sao?"

"T-thế là bình thường mà!" 

Tôi miễn cưỡng nhận chai nước cậu ấy đưa tôi. Tôi thở dài và mở nắp, sau đó đưa nước lại gần miệng cậu ấy [note63740]

Cảm nhận được mùi mặn nhưng ngọt của đồ uống thể thao, cậu ấy mím môi và tôi đưa chai nước lên cao hơn lại gần môi cậu ấy.

Thật sự rất khó khăn khi ta ở một mình với ai đó và phải đút cho họ thứ gì đó vào miệng theo ý muốn của họ.

Mặc dù cái này là lẽ thường tình, nhưng thật khó để làm vậy.

Sẽ dễ hơn nếu bắt cậu ta uống trực tiếp, nhưng điều đó thực sự vô lý.. phải không?.

"D-dừng lại đã!" 

Tuy nhiên, không hiểu sao cậu ta lại ngăn tôi lại trước khi miệng cậu ấy chạm vào nó, rồi giật lấy chai nhựa từ tay tôi.

"Đúng như tớ nghĩ! 'Hãy giả vờ như chuyện đó chưa từng xảy ra đi!' Tớ không thấy khó chịu gì cả!!" 

...Cậu bé mặc đồ đen húp một ngụm đồ uống thể thao từ chai nhựa, gương mặt cậu ấy trở nên đỏ chót. 

Hành vi của cậu ta vẫn thật đáng ngờ. 

Đôi khi cậu ấy hành động như vậy trước mặt tôi, điều này có nghĩa là gì? 

Cậu ấy nghiêng đầu rồi húp một ngụm nước nữa. 

Ồ, giờ nghĩ lại thì, tại sao tôi lại định giúp cậu ấy uống chai nước đó nhỉ? 

…Chà, thôi kệ đi.

"Được rồi, giờ chúng ta chào hỏi xong rồi, hôm nay lại cùng đi chơi tiếp nhé, Kuro."

"Ồ, đúng rồi. Hôm nay lại chơi Mont Blanc đi." [note63741]

"Sắp có bản cập nhật lớn rồi, nên tớ cần tăng đến hạng Breaker trước khi đến lúc đó."

"... Tớ nghĩ là dù gì chúng ta cũng đã ở bên ngoài rồi, ta nên chơi thể thao chứ."

"Cậu muốn tớ chết à?" 

Đó là điều tôi sẽ không bao giờ làm trừ khi cậu ấy thôi miên tôi. 

À ừm, giờ vẫn chưa có dấu hiệu gì là cậu ta thức tỉnh năng lực đó nên điều này bất khả thi rồi.

"Hehe."

"Cậu cười toe toét vì điều gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là hôm nay Ayumu vẫn là Ayumu. Cậu vẫn dễ thương quá."

"Cậu cũng đã nói thế với những cô gái khác rồi à." 

Đùa hơi lố rồi đấy.

"Ayumu là đặc biệt mà." 

Cậu cũng nói thế với những cô gái khác. 

Tôi thở dài. 

Ôi, nóng quá. 

Mùa hè sắp đến rồi.

Tôi đã bắt đầu mặc quần áo ngắn tay, váy ngắn, ít vải hơn. 

Đã 12 năm kể từ khi tôi trở thành con gái, vì vậy tôi không còn cảm thấy xấu hổ về điều đó như khi là con trai nữa. 

Tôi đã hoàn toàn trở thành con gái sao? 

Không, tôi không thực sự nghĩ vậy. 

Tôi nhận ra Kuro đang theo dõi tôi, nhưng không nghĩ nhiều về điều đó. 

Tôi nghĩ đó là vì ngay từ đầu tôi đã không coi cậu ấy là người khác giới. 

Mặc dù, tôi có thể sẽ cảm thấy không thoải mái nếu tôi cho cậu ấy xem đồ lót của mình hoặc thậm chí hôn cậu ấy. 

Nhưng tôi sẽ không bao giờ làm điều gì đó như vậy. 

Kể cả khi cậu ta thức tỉnh thành một thằng tay chơi trong tương lai. 

Nếu điều đó xảy ra, cậu ấy sẽ bắt đầu để ý đến những cô gái dễ thương khác ngoài tôi, và khi đó cậu ta sẽ dần chán tôi thôi.

Là bạn thuở nhỏ của một thằng dân chơi, tôi vẫn còn phân vân không biết có nên ngăn cản cậu ấy trở nên như vậy trong tương lai hay không. 

Suy cho cùng, cậu ấy vẫn chỉ là một cậu bé hơi hư hỏng vào lúc này, nên tôi không có bổn phận gì để can thiệp. 

Có lý do nào để làm việc này không? 

Sau tất cả, tôi dễ thương hơn bất kể thứ gì. 

Nếu bị đẩy vào đường cùng, tôi sẽ phải vội vã bảo vệ bản thân. 

Nhân tiện, giờ đến lượt tôi khát nước rồi. 

Tôi nhìn vào đồ uống thể thao mà Kuro đang cầm rồi nói với cậu ấy, “Cho tớ uống nhé."

"Cái gì! Không được đâu, đó là nụ hôn gián tiếp đó!"

"Nhìn tớ có giống như sẽ quan tâm không?" 

Rõ ràng là cậu ta đang xấu hổ. 

Đúng là trẻ con. 

Với tốc độ này, có lẽ phải mất một thời gian nữa cậu ta mới có thể làm bất cứ điều gì hư hỏng với các cô gái.

Bình luận (0)Facebook