Chương 03
Độ dài 1,398 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-20 20:31:19
Thực ra thì, Busujima Kuroo cũng không biết từ khi nào bản thân có năng lực thôi miên.
Tuy nhiên, cậu nhớ rất rõ ngày mà mình nhận thức được mình sở hữu thứ năng lực đó.
Mặc dù, hôm đó cũng chẳng có gì đặc biệt xảy ra.
Khi cậu cãi lại mẹ mình, người lúc nào cũng bảo "Ăn hết rau đi!", rằng "Không!", mẹ cậu lại đột nhiên nói "Mẹ hiểu rồi", rồi tự mình ăn hết tất cả rau luôn.
Đó là mầm mống cho sự nghi ngờ đầu tiên.
Mẹ cậu vốn là một người vô cùng ích kỷ và khó tính, làm sao tự nhiên lại có thể dễ dàng nghe lời cậu như thế được.
Thế nên cậu đã thử nói thẳng với mẹ rằng cậu muốn nghỉ học bằng cách giả vờ bị bệnh, mẹ cậu liền dễ dàng đáp lại rằng "Mẹ sẽ gọi cho trường."
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Rõ ràng là cậu có khả năng khiến người khác nghe theo lời mình!
Cậu nhận ra rằng năng lực này được gọi là thôi miên khi cậu sử dụng máy tính để đọc mấy bộ doujinshi khiêu dâm.
Ban đầu, cậu sử dụng khả năng này một cách ích kỷ cho bản thân.
Cậu yêu cầu mẹ nấu những món ăn mà cậu muốn, và bắt đầu cúp học.
Vì không được ăn những món mình muốn là một cực hình đối với cậu, còn học thì cậu cảm thấy cũng chẳng thấy cần thiết lắm, vì chỉ cần nghe giảng là hiểu hết.
Nhờ khả năng thôi miên, cậu đã có một cuộc sống thoải mái tự do tự tại.
May mắn thay, cậu vẫn còn biết kiềm chế bản thân.
Ví dụ như, cậu không bao giờ nói ra những mong muốn như "Mua cho con cái này đi" vì ngay cả khi vẫn chỉ là một học sinh tiểu học thì cậu vẫn hiểu rất rõ rằng việc tiêu xài vô độ tiền của nhà thì gia đình cậu phá sản lâu rồi.
Đúng vậy, cậu rất thông minh dù mới chỉ là học sinh tiểu học.
Vì vậy, cậu sớm hiểu ra ý nghĩa của việc có thể điều khiển người khác theo ý muốn của mình.
Người đầu tiên mà cậu điều khiển bằng cách thôi miên là một cô bạn cùng lớp, tên là ○○.
Cậu gọi cô bạn đó ra phía sau trường và bảo cô ấy cho cậu xem quần lót.
Cậu đã quên mất cảm giác hồi hộp lúc đó, nhưng sự kích thích mà cậu cảm nhận được thì vẫn còn nguyên.
Sau đó, cậu tiếp tục thôi miên các cô gái khác để xem quần lót của họ.
Vào thời điểm đó, vì cậu chưa có kiến thức gì về tình dục nên không nghĩ ra cách sử dụng nào khác cho năng lực của mình.
Và khi cậu bắt đầu tiếp nhận kiến thức về tình dục từ máy tính, cậu cũng gặp được một cô gái tên là Hinagi Ayumu.
Đó là một cô gái vô cùng đáng yêu.
Cô ấy có mái tóc đen dài ngang vai, hơi phai màu một chút, và đôi mắt nâu trong veo tròn xoe. Làn da trắng mịn như có thể nhìn xuyên thấu được vậy, và trên hết, cô ấy trông trưởng thành hơn bất kỳ cô gái nào khác cậu từng gặp.
Để mà tóm gọn lại thì, đây chắc chắn là ‘yêu từ cái nhìn đầu tiên’.
Chính vì thế, việc cậu ngay lập tức nghĩ đến việc sử dụng khả năng thôi miên để biến cô ấy thành của mình hoàn toàn là điều hiển nhiên.
Với cậu, người có thể điều khiển mọi người theo ý muốn bằng phép thôi miên, thì chẳng ai có thể cản cậu lại nữa.
Hành động của cậu chỉ dựa trên việc “nó có lợi cho bản thân hay không”.
Và việc biến cô ấy thành của mình chắc chắn là vô cùng có lợi.
Tuy nhiên, trước khi kịp dùng đến khả năng thôi miên, cậu đã nhận ra một điều.
“Hửm? Kuroo, cậu đang nhìn đi đâu đấy?”
Thứ gì đó như là sự gợi cảm vô thức mà cô ấy toả ra.
...Cụ thể hơn là, khi cô ấy cúi người về phía trước, cậu có thể thoáng nhìn thấy sự đầy đặn của cặp ngực qua khe hở của áo.
Đặc biệt, Ayumu là một cô gái có vẻ rất thiếu phòng bị, điều này lại càng kích thích dục tính của Kuroo hơn.
Vậy kết quả là gì?
(Chết tiệt, cậu ấy gợi cảm quá đi mà…!)
Đó chính là sự do dự trước cái gợi cảm ấy.
Lần đầu tiên trong đời, cậu đã biết thế nào là 'phanh lại' trước cô gái này, cậu phải tự kiểm soát con sói trong tâm mình.
Hoặc nói trắng ra là, trước khi cậu kịp sử dụng thôi miên để làm thứ gì đó đen tối, Ayumu đã tiếp cận trước và làm cho cảm xúc của Kuroo trở nên rối bời, khiến cậu chẳng còn tâm trí nào để tiến xa hơn.
Ví dụ như khi cậu bắt ai đó cho cậu xem quần lót như một màn chào hỏi, cậu cũng chỉ có thể gắng gượng đến thế.
Nhưng khi định tiến xa hơn, cậu lại tự nghĩ trong đầu rằng “Đếu ổn rồi” và dừng lại.
Trong lúc đó, Ayumu lại tiếp cận ghê gớm hơn và khiến Kuroo bị knock out luôn.
Đó là cuộc sống thường ngày của cả hai, hay có thể nói là của Kuroo.
……………
…Ngày hôm nay cũng như vậy, Kuroo cảm thấy khá bồn chồn khi ở gần Ayumu.
Cậu ta định vào phòng tắm để nhìn trộm cô ấy tắm, nhưng không ngờ lại vượt qua ranh giới đấy luôn.
Và kết quả là như thế này đây.
Sau khi ‘tự thỏa mãn bản thân’ trong phòng tắm, cậu thấy hối hận và tự dằn vặt mình, đồng thời dọn dẹp lại phòng tắm.
Rồi khi ra ngoài, cậu thấy một bộ đồng phục thể dục quen thuộc của trường được đặt sẵn.
Khi mặc vào, cậu cảm nhận được có mùi của Ayumu ở đó.
"Ừ thì, dù sao thì đó cũng là quần áo của tớ mà."
Thật sự đấy, cô ấy đang nghiêm túc đó à?
Kuroo cảm thấy như muốn ngửa mặt lên trời và thở dài.
Nhất là khi máu mũi bắt đầu chảy ra, cảm giác đó càng rõ rệt hơn nữa.
Dù sao thì, Kuroo đã nhét giấy vào mũi để máu không chảy nữa.
Sau đó, cậu quay lại tiếp tục trò chơi "Monster Breaker Line" hai đứa đang chơi dở ở công viên.
Nhân tiện, còn một tháng nữa là game sẽ có một bản cập nhật trả phí lớn, vì vậy cả hai đang cố gắng cày game để chuẩn bị cho điều đó.
"Ồ, à. Hừm."
Ayumu nằm lăn lộn trên giường, vừa chơi game vừa điều khiển tay cầm.
Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, một kiểu trang phục khiến Kuroo muốn hỏi rằng liệu cô ấy có bình thường không.
Và mỗi khi cô ấy đập chân loạn xạ, cặp giò khỏe khoắn của cô lại lộ ra trước mắt cậu.
Thậm chí, quần lót của cô ấy cũng hoàn toàn có thể bị nhìn thấy.
Theo cô ấy nói, đó là chiếc quần lót chanh xanh lục yêu thích của bản thân.
"......"
Nếu thôi.
Chỉ là nếu thôi, ngay bây giờ cậu đè lên người cô ấy thì sẽ ra sao?
Đó là những điều cậu đang tưởng tượng.
Chắc chắn Ayumu sẽ ngạc nhiên rồi—và rồi, cô ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
Ayumu luôn làm những điều bất ngờ và ngoài dự tính với Kuroo.
Vì vậy, rất khó để đoán trước được phản ứng của cô ấy.
"Tôi ghét cậu..."
Chỉ cần bị nói thế thôi, cậu chắc chắn sẽ tự treo cổ cmnl.
Dù có khả năng thôi miên cũng không thể giải quyết vấn đề này.
Không phải là cảm giác buồn hay thất vọng, mà chỉ là cậu sẽ chọn cái chết luôn.
"Này, Kuroo, cậu sao thế?"
Bất chợt, Ayumu hỏi, và Kuroo trả lời, "Không có gì đâu."
... Giờ đây, Kuroo đã không còn nghĩ đến việc dùng khả năng thôi miên để khiến Ayumu trở thành của mình nữa.
Đó có phải là sự trưởng thành hay không thì vẫn chưa rõ.
Điều duy nhất mà có thể chắc chắn là—
"Yeah! Tớ đã lấy được viên ngọc rồi!"
"Này! Đừng có bất ngờ ôm tớ chứ!?"
Từ giờ trở đi, Kuroo vẫn sẽ tiếp tục bị Ayumu xoay như chong chóng.