Chuunibyou Demo Koi ga Shitai!
TorakoNozomi Ousaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sự ghen tị

Độ dài 3,777 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:40:56

Tôi ngưỡng mộ Shichimiya.

Hồi còn học năm nhất cấp 2 khi mà tôi có rất nhiều ảo tưởng, hiển nhiên là tôi sẽ ngưỡng mộ người giúp cho điều đó thành sự thật. Cô ấy đã bị nhiễm bệnh từ lúc chúng tôi gặp nhau, nên tôi đã ngưỡng mộ cô ấy từ lúc đó. Không có cách nào tôi lại ghét cô ấy được.

Tôi sợ sẽ bị hiểu nhầm, nhưng nếu phải nói ra thì tôi thừa nhận rằng tôi yêu cô ấy. Tôi dùng từ đó, nhưng không phải là tình yêu giữa hai người khác giới. Là một người bạn, người bạn thân nhất, và là một bệnh nhân tương tự, tôi thực sự yêu cô ấy. Đó là điều tôi nghĩ về cô ấy.

Đó là lý do tôi nghĩ chúng tôi sẽ có thể vui đùa như hồi xưa khi mà chúng tôi gặp lại nhau. Tôi đã tưởng tượng chúng tôi sẽ đi ra ngoài và bịa ra hàng đống câu chuyện. Nhưng chúng tôi không thể dùng được bất cứ thứ gì chúng tôi bịa ra. Có lẽ sẽ ổn nếu chúng tôi dùng thứ gì đó mà Rikka gợi ý.

Tôi không thích thú việc phải đột nhập vào ngôi trường khác, nhưng đó là mối quan hệ mà tôi và Shichimiya đang có. Không may, Rikka không thể nhìn nhận nó như thế. Đó là điều đáng lẽ tôi phải giải thích đầy đủ cho cô ấy.

Người duy nhất tôi yêu là Rikka.

Shichimiya chỉ là một người bạn. Nhưng tôi chưa hề giới thiệu cô ấy như thế. Làm cách nào tôi có thể chứng minh điều đó cho Rikka?

Tôi không chỉ dành cả ngày sau khi tạm biệt Rikka để suy nghĩ về điều đó mà tôi còn dành phần lớn buổi tối và ngày hôm sau nữa. Rikka vẫn có vẻ không hài lòng như hôm qua, nhưng ít nhất cô ấy đã nói chuyện một chút hôm nay. Sau khi chào buổi sáng, cô ấy nói vài ba từ trước khi kết thúc.

Và như mọi khi, Rikka quay lại mỗi giờ nghỉ và nói một điều gì đó. Không phải mỗi giờ như Isshiki nói, nhưng đó là thói quen thường ngày của chúng tôi. Thật nhẹ nhõm khi thấy cô ấy không bỏ lỡ dù một lần nào.

Trước khi tôi biết, đã đến giờ tan trường. Bỗng nhiên tôi lại cảm thấy khó nói hơn. Tôi lại phải lờ đi cảm giác lo lắng này và tìm điều gì đó để trò chuyện với cô ấy. Nhưng mà rất khó. Tất nhiên, có khả năng tôi có thể đi về mà không nói gì với cô ấy. Nếu tôi làm thế, nó sẽ trở thành vòng luẩn quẩn của việc phớt lờ nhau.

Đó là lý do tôi nói với cô ấy. “Rikka, cậu muốn làm gì hôm nay? Ở lại trường không?” Cô ấy trả lời theo cách thông thường bằng cách quay lại nhìn tôi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tuy nhiên, sự nhẹ nhõm đó không kéo dài một khi tôi nghe điều cô ấy nói.

“Phải. Có điều tớ muốn nói với cậu hôm nay, Yuuta.”

“Cậu muốn nói về chuyện gì?” Ngay khi tôi nghe câu nói đó, tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Điều đó có thể là gì… Đầu tôi hỗn loạn với những khả năng.

Không, tôi không muốn nghĩ về chuyện đó. Nếu tôi tiếp tục tưởng tượng các thứ, tôi sẽ không thể hỏi cô ấy về chuyện đó. Chỉ nghe cô ấy muốn nói chuyện là đủ rồi… nhưng cô ấy muốn nói về chuyện gì?

Có phải là nó không? Sự lo lắng của tôi ngày càng tăng lên.

“Ừm, trước đó, tớ muốn trả lại một quyển sách về thư viện. Hôm nay là hết hạn.”

“À, ờ, được thôi.” Tôi đã bắt đầu trả lời vụng về vì sự lo lắng đó.

“Tớ sẽ quay lại ngay.” Rikka lấy một quyển sách bìa cứng từ trong cặp và đứng lên.

“À, ừm, để tớ đi với cậu.” Nghe như là tôi không muốn phải cách xa cô ấy ý.

“Không có gì đâu. Tớ sẽ quay lại ngay thôi.”

“Ồ, được rồi. Tớ hiểu.”

“Tớ đi đây.” Rikka rời khỏi lớp, để tôi lại một mình. Dù sao đi nữa, cô ấy muốn nói về chuyện gì? Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến đều là những thứ tiêu cực. Có lẽ cô ấy muốn chia tay… Đó là thứ tồi tệ nhất tôi có thể nghĩ ra.

Ồ… Tôi bi quan đến nỗi tất cả những gì tôi nghĩ ra đều là những kết quả tệ hại. Để nguyên như thế và chúng cứ ngày càng đến nhanh hơn. Tôi không thể ngồi một mình ở đây được…

“Không phải như là mình sẽ tự sát vì quá nhớ cô ấy chứ…” Tôi tự nhủ với bản thân.

Và rồi tôi làm một điều không hay cho lắm. Tôi đứng lên và quay sang hướng thư viện. Không có ai ở trong hành lang; nó quá tĩnh lặng, khiến những suy nghĩ tiêu cực lại nổi lên.

Tôi không nên làm điều này (Tôi có lẽ đang bị hội chứng sợ hãi tưởng tượng). Agh. Tôi rũ bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu và đi dọc hành lang. Thư viện nằm ở tầng hai. Tránh để bị nhìn thấy, tôi nhanh chóng đi xuống cầu thang.

Và rồi… Khi tôi đang ở chỗ dừng giữa tầng hai và tầng ba, tôi bất ngờ đụng phải Shichimiya. Hôm nay, cả hai chúng tôi đều nói “Ah!” trước sự kiện ngẫu nhiên này. Với tôi, đây là một sự trùng hợp, nhưng có vẻ như đối với Shichimiya thì không phải. Cô ấy có vẻ đã chuẩn bị để gặp tôi ở đây.

“Yo, Anh hùng. Định mệnh lại đưa chúng ta đến với nhau lần nữa rồi! ★ “ Cô ấy mỉm cười với tôi. Có phải là trí tưởng tượng của tôi không, hay nó cứ như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau? Cô ấy cũng dùng đúng giọng nói ấy. Déjà vu?[1] Không, có điều gì đó khác biệt, nhưng tôi không thể nói nó là gì.

“Phải… định mệnh… Cậu lại ăn diện nữa rồi… Chà, cậu chưa hề nói là cậu sẽ không quay trở lại, nhưng hôm nay cậu đã không để bị phát hiện.”

“Nyahaha! Tớ luôn sẵn sàng để chiến đấu với Rikka-chan! Cô ấy luôn luôn ở trong trạng thái chiến đấu mà!”

“Cậu vẫn chưa xong vụ đánh đấm à…”

“Phải rồi! Rikka-chan là một kình địch tốt cho tớ. Duy nhất cô ấy thôi!”

“Chà, nghĩ đến việc cô ấy chỉ chiến đấu với cậu, phải, cô ấy là kình địch của cậu đấy.” Chính xác là trong những trận chiến chuunibyou. Cô ấy cũng từng chiến đấu với tôi, theo một cách nào đó. Vậy nên có thể nói cô ấy chỉ chiến đấu với những người cô ấy thân quen chăng?

Tôi không biết Rikka nghĩ gì về Shichimiya, nhưng Rikka có thể sẽ nói cô ấy là kình địch của mình. Có lẽ vì hai người họ đã bắt đầu cảm thấy như là bạn bè của nhau. Một khi Rikka hiểu bọn họ là kình địch, có lẽ họ có thể bắt đầu một tình bạn đẹp.

Nhưng có thể đó chỉ là tôi hy vọng quá nhiều. Rikka… Phải. Có thể đó là điều mà cô ấy định nói với tôi. Bọn họ không phải là kình địch mà là bạn tốt! Tại sao cô ấy không thể nói điều đó trước kia thì tôi không biết. Chà, có lẽ hai người họ cần nói chuyện trong trận chiến…

“Anh hùng, hôm nay cậu không còn có vẻ cuốn hút nữa. Vì lý do gì đó mà có vẻ như tham vọng hay hào quang của cậu đã biến mất. Đôi mắt của cậu cứ như người chết.”

Trong khi tôi đang đi vào trạng thái ảo tưởng độc lập, Shichimiya bắt đầu có vẻ lo lắng. Dường như tôi không hề có tham vọng khi ở trong chế độ ảo tưởng.

“À… chắc là do thiếu ngủ thôi. Rất nhiều thứ đã xảy ra hôm qua và tớ không thể nghỉ ngơi được.”

“Hừm. Anh hùng, đó là lý do tại sao tập luyện rất quan trọng.”

“… Chà, mọi việc cứ thế mà xảy ra.” Tôi thở dài. Tôi không có lý tự tin nào cả, kể cả khi tôi chỉ đang nói chuyện với bản thân. Vấn đề với Rikka thực sự đã làm tôi suy sụp.

“Dù sao thì, tớ xin lỗi, nhưng tớ phải đi. Tớ không rảnh hôm nay.”

“Gì cơ? Tại sao?!”

“Tớ có việc phải làm hôm nay.” Chà, việc duy nhất tôi phải làm là nói chuyện với Rikka, nhưng đừng hiểu nhầm, đó có lẽ là việc quan trọng nhất tôi phải làm.

“…” Shichimiya, ngạc nhiên thay, không di chuyện một bước. Cứ như thể cô ấy phản đối điều tôi nói vậy. Mọi khi thì cô ấy sẽ nói điều gì đó ngầu ngầu cơ.

Tôi xin lỗi. “Có chuyện gì thế? Cậu bỗng nhiên có vẻ buồn. Hôm nay thì tuyệt đối là không thể, nhưng có lẽ ngày mai sẽ không có vấn đề gì đâu.” Tôi không thể nói điều gì khác với cô ấy. Bây giờ quả thật không phải lúc.

Shichimiya di chuyển đến bên cạnh tôi và dừng lại. Cô ấy giữ lấy tay trái của tôi. “Đừng đến chỗ Thiên thần sa ngã! Nếu Anh hùng đi thì tớ không thể thắng được.” Giọng cô ấy nhỏ nhẹ mà nghiêm túc. Trước đó cô ấy có vẻ buồn, nhưng bây giờ cô ấy dường như không có cảm xúc gì cả.

“Chà, ừm…” Tôi không biết trả lời ra sao với con người mới này của Shichimiya. Hành động của cô ấy khá phiền phức. Nói ngắn gọn, tôi rất bối rối không thể nói nên lời.

Đằng sau tôi, có tiếng động của một ai đó đang đến gần: tiếng bước chân. Tôi không nhận ra có ai đó đang nhìn chúng tôi. Vì thế, tôi không hề chuẩn bị trước chúng tôi trông như thế nào. Đó là lúc mà Rikka nhìn thấy chúng tôi. Tình huống này chắc chắn sẽ gây hiểu nhầm.

Khi mắt tôi bắt gặp ánh nhìn của Rikka, cô ấy có vẻ cực kỳ - không. Vô cùng buồn bã.

“…”

Cô ấy không phát ra tiếng động nào khi tôi nhìn cô ấy, rồi cô ấy quay lại và bước đi.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi phải hét lên, “KHOAN ĐÃ!” Tôi muốn chạy theo cô ấy, nhưng tôi đã bị giữ lại. Sự lựa chọn duy nhất của tôi là dùng tay phải để rút tay trái ra.

“Xin lỗi Shichimiya. Tớ phải đi.”

Tôi có thể nghe lời đáp của Shichimiya ngay khi tôi bắt đầu chạy. Nó rất rõ ràng.

“Mình biết mà.”

Giọng nói nhẹ nhàng của cô ấy vang đến tai tôi. Tôi không hỏi câu nói đó có ý nghĩa gì. Tôi chỉ nhìn lại trong khi đang chạy theo Rikka.

◆ ◆

Như bạn có thể đoán được, tôi đã để mất dấu cô ấy và không thể theo kịp. Cô ấy chạy nhanh hơn tôi. Cô ấy đã chạy lên cầu thang ở phía bên kia hành lang tầng hai, nên có lẽ cô ấy đang hướng về lớp của chúng tôi.

Rikka đã vào lớp được một lúc trước khi tôi bắt kịp cô ấy. Cô ấy đã lấy cặp vội vàng đến mức nó bị vặn xoắn quanh tay cô ấy, và cô ấy đang đi về. Tôi nhanh chóng đến cửa ra vào còn lại và nắm lấy tay cô ấy.

“Hah, hah… Tớ bảo đợi đã…”

Cô ấy hét lên “Tớ sẽ không đợi!” Có những giọt nước mắt trên đôi mắt cô ấy. Thật khác so với mọi khi. Nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ của cô ấy và nghe cô ấy khóc, tôi không thể nói gì cả.

Thay vào đó, Rikka tiếp tục. “Cậu đã quên giao ước của chúng ta rồi, Yuuta.”

“… Làm sao tớ quên được. Tớ đã ghi nhớ nó rất rõ ràng.”

“Nói dối! Cậu đã quên giao ước của cậu với tớ! Đó là lý do tại sao… tại sao…”

“Cậu nhầm rồi! Tớ không hề có mối quan hệ như thế với Shichimiya! Tớ phải nhắc lại điều đó bao nhiêu lần nữa?! Chúng tớ chỉ là bạn thôi!”

Giọng tôi tự động to lên. Tôi không giận dữ, nhưng tôi chỉ muốn cô ấy hiểu ý của tôi bằng mọi giá, nên tôi đã nói to hơn bình thường. Nếu tôi giận, đó không phải là giận Rikka. Mà là giận chính tôi.

Rikka có vẻ cực kỳ buồn bã khi nghe thấy tôi cao giọng. Tôi thật là một thằng ngốc. Nhưng làm sao tôi có thể bảo cô ấy tin tôi được… Tôi chẳng bao giờ nghĩ tới việc nói dối cô ấy dù chỉ một lần. Tôi yêu Rikka hơn tất cả mọi người trên thế giới này. Điều đó không hề thay đổi một chút nào. Vậy mà sao, cô ấy là không hiểu được điều ấy!

“Yu… Yuuta! Cũng… cũng ổn thôi nếu cậu muốn ở bên cô ta…”

“……”

Cô ấy thoát ra với tất cả sức mạnh của mình.

Lời nói của cô ấy, cánh tay đã thoát ra được của cô ấy, tất cả tình huống này khiến tôi bị sốc. Đến khi tôi nhận ra, tôi thấy cái nơ của cô ấy khi cô ấy chạy đi.

Đã qua bao nhiêu lâu rồi? Tôi không biết. Sự im lặng bao trùm. Tôi chắc rằng tôi đang mang vẻ cực kỳ tệ hại. Tôi đi đến cửa sổ trong lớp để kiểm tra, và tôi có thể thấy từ ánh phản chiếu rằng tôi trông tồi tệ như thế nào.

Chúng tôi đã cãi nhau. Một cuộc tranh cãi, mâu thuẫn, bạn muốn gọi là gì thì tùy…

Kiệt sức, tôi ngồi xuống ghế. Nếu bạn nói rằng tôi đang cảm thấy như là tôi không có chút sức lực nào thì bạn đã đúng rồi. Tôi cảm thấy trống rỗng. Sự đau khổ và tuyệt vọng dâng trào trong tôi. Tất cả những cảm xúc này trong tôi khiến tôi không thể có sức mà di chuyển cơ thể nữa. Cảm giác không còn có ý nghĩa để chỉ thử làm điều đó.

À, có vấn đề gì với Shichimiya vậy? Suy nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu, nhưng rồi nó cũng ngay lập tức biến mất. Đầu tôi bắt đầu nghĩ về cuộc chiến trong quá khứ của chúng tôi. Ah! Tại sao nó lại không biến đi chứ? Mọi thứ cứ xoay vòng vòng trong đầu tôi và dồn đống lại. Sự tỉnh táo của tôi mờ dần.

Tôi kiểm tra lại đồng hồ, và bỗng nhiên đã 17:00. Sao đã muộn thế này? Có lẽ thời gian đã ngừng lại đối với tôi kể từ khi chúng tôi cãi nhau, hoặc thời gian cứ trôi qua từ lúc đó. Tôi không có cách nào để kiểm tra cả. Một điều tôi biết chắc đó là tôi là người duy nhất trong lớp.

Tôi lắc đầu để cố gắng tỉnh táo lại.

Cậu có ổn không Rikka? Cậu có về đến căn hộ không? Hay cậu vẫn đang ở đây? Không, nếu cậu buồn hay đang khóc, cậu sẽ muốn về nhà. Đó là tình cảnh của cô ấy bây giờ. Buồn hoặc đang khóc. Tôi không biết là cái nào. Tại sao cô ấy không thể hiểu… Tại sao cô ấy nghĩ mọi thứ khác đi… Tại sao cô ấy không hạnh phúc… Tôi không biết bất kỳ cái gì cả.

Chà, nếu chúng ta đang tìm người để đổ lỗi… thì đó không phải là Rikka. Tôi là người đã nói và làm những điều sai trái đó. Tôi chỉ không nhận ra thôi. Đến mức này, điều đó là do tôi.

Shichimiya là một người bạn. Đó là lý do tại sao tôi không nghĩ gì khi cô ấy quay lại. Và rồi mọi thứ cứ lao xuống vực. Ý thức của tôi đã bị che mờ, cảm xúc của tôi bị che mờ, và tôi không thể làm rõ ràng mọi thứ. Tôi cứ tiếp tục sai lầm trong tình cảnh này.

Chúng tôi đã cãi nhau, vậy chỉ còn lại một điều duy nhất phải làm. Tôi cần phải xin lỗi.

Bằng cách nào? Đuổi theo Rikka? Xin lỗi cùng với Shichimiya? Lập một giao ước mới? Trong khi những sự lựa chọn đó có vẻ tốt, nhưng chúng không thể được tiến hành ngay. Không nghĩ ra được gì, nên tôi không thể xin lỗi cô ấy ngay lúc này. Mặc dù chạy đến căn hộ của Rikka và xin lỗi có vẻ tốt nhưng tôi không cảm thấy đó là điều mà tôi nên làm.

Tôi đột nhiên nhìn lên đồng hồ trên trường. Đã đến lúc học sinh rời khỏi trường. Tôi nhận thấy ngoài trời cũng đã bắt đầu tối dần. Dần dần, bầu trời phản ánh lại cảm xúc của tôi. Ánh sáng nhẹ nhàng tắt dần. Tôi nhớ Rikka từng nói điều gì đó về việc biến mất trong bầu trời sáng rực.

Chà, tôi có nên đi về không…?

Sau khi tự tranh luận với mình, tôi đứng lên, xách lấy cặp và ra khỏi lớp. Tôi không đủ sức để khóa cửa, vậy nên hãy tha lỗi cho tôi. Tôi không thể làm điều gì khác hôm nay.

◆◆

Tôi một mình rời khỏi trường. Gần đây, tôi luôn rời khỏi trường cùng Rikka, vậy nên điều này rất không thoải mái. Ôi… cảm giác thật tuyệt khi được đi cùng ai đó… Bây giờ tôi có thể nói tôi đã trải nghiệm được sự khác biệt, tôi có thể tin điều đó. Trời, ngày hôm nay cứ khiến tôi có dư vị tệ hại.

Trong khi tôi đang tiếp tục phàn nàn, tôi đã đi qua cổng trường. Tiếng chuông cuối cùng báo hiệu giờ về cho bạn một cảm giác tệ nhất mà bạn có thể có. Nó làm bạn muốn về nhà càng nhanh càng tốt. Tôi nhìn những cảnh vật tờ mờ ở xung quanh trong khi mệt nhọc đi qua cánh cổng.

Không có ai ở quanh đây. Sân trường vắng tanh, và chắc mọi người ở trong các câu lạc bộ cũng về hết rồi. Có lẽ vẫn còn lại một hai giáo viên ở trong phòng giáo vụ. Ugh, tôi không thể ngừng nghĩ đến tôi cô đơn như thế nào trong lúc này. Tôi tự bình tĩnh lại và tiếp tục bước đi.

Khi tôi tiến đến cổng, tôi nghe thấy một giọng nữ. Tôi nhìn về hướng ánh sáng và nhìn thấy một vài học sinh đang tám chuyện, trong ngơ ngác. Những suy nghĩ về việc tôi không phải là người duy nhất vẫn còn lang thang ở đây xuất hiện trong đầu tôi. Ôi chà, về nhà thôi.

“Ồ, hôm nay cậu đi một mình à Gerzoni. Lạ thật.” Và một giọng nói vang đến tai tôi. Hả? Gerzoni? Đó không phải là tên của tôi… Tôi quay lại và, phải, đó là Nibutani và bạn. Không phải là cảnh tượng tốt đẹp…

“À… Có vẻ như vậy. Hôm nay là một ngày như thế.”

“Gì cơ? Hai cậu cãi nhau à?”

Hai cô gái bên cạnh Nibutani, Sasa và Miyoshi, có phản ứng tương tự khi nghe câu hỏi của Nibutani. “Thật ư? Cặp đôi mới cưới đấy sao?”

… Tôi đã bị bại lộ rồi. Chà, ít nhất nghe lại câu hỏi của hai cô gái đó khiến tôi cảm thấy đôi chút tốt hơn. Nhưng thật tình, điều tôi muốn là Rikka cũng được nghe thấy điều đó và thấy được phản ứng của cô ấy.

“Im đi, im đi, im đi. Để cho tớ yên…”

“Chà, cậu có biết rằng khi một đôi cãi nhau thì sẽ cảm thấy tồi tệ như thế nào không? Cảm xúc này rất hiển nhiên thôi.”

“Tớ đã biết sẵn rồi.”

“Vậy thì đừng làm thế!” Nibutani quả quyết trả lời. Cô ấy tiếp tục, “Chà, không phải tốt hơn nếu cậu xin lỗi sao, kể cả khi cậu cảm thấy tệ? Cậu có cảm thấy tệ, đúng không?”

“…” Tôi không thể nói gì cả. Nhưng nghe ai đó nói điều gì đó với tôi khiến cho tôi nhận ra tôi đã cảm thấy rất tồi tệ. Tôi đã không thể hiểu ra cảm xúc của chính mình. Đó vẫn không phải là lỗi của Rikka. Tôi biết điều đó, nhưng tôi không thể nói ra ngay được. Vẫn còn cần nhiều thời gian trước khi tôi có thể xin lỗi. Chắc là do tôi lại cảm thấy ích kỷ.

Shichimiya… không phải là người tôi yêu. Cô ấy là người dẫn đường cho tôi, người mà tôi ngưỡng mộ, người đã giúp đỡ tôi, một người rất ngầu, nhưng chỉ lúc ấy thôi. Cô ấy không phải là như thế đối với tôi bây giờ.

Bây giờ người đó là Rikka. Nhưng vì lý do gì đó, tôi đã không nhận ra.

“Chà, tại sao cậu không nghĩ kỹ lại mọi việc?”

“Phải, tớ sẽ làm thế. Cảm ơn vì lời khuyên. Hẹn gặp lại.”

Tất nhiên, đó là Nibutani. Sasa và Miyoshi cũng nói lời tạm biệt. Tôi quay đi và bắt đầu về nhà.

Lúc đó, một thứ lọt vào tầm mắt của tôi. Thông thường tôi không để ý xung quanh lắm, nhưng cái cặp này đã làm tôi chú ý. Nó đến từ trường của tôi.

Không có điều gì lạ về nó cả, nhưng ai đó đã đặt chiếc cặp này xuống cạnh cánh cổng. Có lẽ một người bạn của Nibutani đã đặt nó xuống để đi vệ sinh, nhưng tôi sao điều này lại khiến tôi cảm thấy không thoải mái?

Không, nó còn là điềm xấu hơn. Hơi thở của tôi nhanh dần khi tôi nhặt chiếc cặp đó lên. Tôi thở dốc, mạch của tôi tăng mạnh. Đó là vì tôi nhận ra một thức trước đó tôi không thấy.

Chiếc cặp này thật đáng sợ. Chúa ơi, rất đáng sợ. Tôi đã từng nói rồi, nhưng tin tôi đi khi tôi nói chiếc cặp này mang điềm xấu.

Đó là vì dải ruy băng mà tôi nhìn thấy.

Dải ruy băng đó, nếu bạn không nhớ… thì là một món quà từ tôi…

Mặc dù tôi thở rất khó nhọc, nhưng tôi vẫn có thể suy nghĩ. Câu trả lời rất đơn giản. Chiếc cặp này… của Rikka.

↑ Déjà vu: hiện tượng mình trải nghiệm một sự việc dường như đã xảy ra trong quá khứ, nghiên cứu chuyên sâu hơn ở đây Wikipedia.

Bình luận (0)Facebook