Ma Pháp Ma Vương Thiếu Nữ Sofia 2 ~ Bí ẩn của Sofia! ☆
Độ dài 1,700 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:41:09
Sau sự kiện Rikka bị bắt cóc (tiêu đề tôi tự đặt), tôi về nhà và bị ăn mắng.
“Ni-chan, anh đáng lẽ phải nấu bữa tối hôm nay chứ, phải không?”
“Onii-chan! Mừng anh về nhà! Chúng em ăn tối xong rồi! Và! Bố và mẹ đang rất giận đấy!”
Hai đứa em gái Kuzuha và Yumeha đang ở cửa đợi tôi. Một đứa thì cười như thiên thần nhỏ với tôi (tất nhiên là Yumeha), trong khi đứa còn lại có vẻ giận dữ với tôi như thế nó nghĩ tôi đang âm mưu điều gì đó. Đây là cách mà tôi về nhà đây…
“Ah… Lỗi của anh. Anh bị vướng vào mấy việc…”
“Việc gì thế? Trước giờ anh luôn gọi điện thông báo nếu anh bận và không thể về vào ngày mà anh phải nấu bữa tối mà, Ni-chan!”
Nghĩ lại thì, tôi quả thật đã quên gọi điện về nhà hôm nay. Whoops. Tôi đã kiểu như là đánh trùm cuối trong trò chơi và không liên lạc được. Không may là, tôi không nghĩ hai đứa này sẽ thích nếu tôi sử dụng ví dụ đó. Chà, bọn nó có thể không nghĩ quá xấu về anh trai của chúng nếu tôi nói điều đó và xin lỗi đầy đủ.
Tôi quỳ xuống sàn và nói, “… Anh thực sự xin lỗi. Anh đã bị vướng phải cuộc chiến với một Ma Vương Thiếu Nữ. Đó là cuộc chiến cực kỳ khốc liệt đến mức liên lạc ra bên ngoài là không thể. Để đền bù cho chuyện đó, hay là để anh làm thay công việc của em vào tuần sau nhé Kuzuha?”
“Được rồi! Cảm ơn Ni-chan! Hehe, nếu anh muốn làm điều đó như thế thì cứ tự nhiên!”
“Tuyệt! Đồ ăn của Onii-chan! Yay!”
Hai đứa vui vẻ chạy vào phòng khách. Tôi chỉ thực sự làm lành với Kuzuha, nhưng nếu điều đó làm Yumeha hạnh phúc thì với tôi cũng ổn thôi. Mặc dù vậy, con bé có thể không muốn nói thể trước mặt mẹ. Điều đó sẽ làm mẹ giận. Tôi vẫn không thể sánh được và sẽ không bao giờ sánh được với tài nấu ăn của mẹ. Có vẻ như Yumeha cũng không khó chịu khi phải ăn đồ ăn của Kuzuha. Con bé có xu hướng nấu như một đứa con trai hơn là một đứa con gái ở tuổi đó.
Khi tôi đang suy nghĩ, tôi đi vào phòng khách và lại bị mắng lần nữa. Bạn sẽ nghĩ một học sinh cấp 3 sẽ không bị mắng, nhưng thử nói điều đó với hai đứa em gái của tôi đi, người rõ ràng đã quên mất điều đó. Trời đất.
Sau khi bị mắng lần nữa, tôi cũng được ăn một chút đồ ăn mẹ tôi nấu (ngon hơn nhiều so với những gì tôi có thể làm) và đi vào phòng mình. Tôi lấy điện thoại ra và chuẩn bị gửi một thứ tôi chưa có cơ hội gửi lúc trước: một tin nhắn cảm ơn đến Nibutani. Đó là lần đầu tiên tôi nhắn tin cho cô ấy, nên tôi hơi lo lắng, nhưng tôi đã viết đúng các từ rồi gửi đi.
Ngay khi tôi gửi tin nhắn, điện thoại của tôi bắt đầu rung. Tôi không nghĩ Nibutani có thể gõ phím nhanh như thế, nhưng khi tôi nhìn lại: đó là tin nhắn của Rikka. Chuyện gì vậy? Bây giờ cô ấy có thần giao cách cảm à?
“Tớ muôn nói chuyện với cậu về một chuyện. Lúc này tớ gọi cậu có được không? Thời gian với tớ không là vấn đề…” và còn nữa. Đó là một tin nhắn khá dài. Cô ấy đã muốn nói về một chuyện gì đó hôm nay, nhưng thường chuyện đó xảy ra khi chúng tôi về nhà cùng nhau sau giờ học.
Tình cờ thay, sau khi Shichimiya rời đi, chúng tôi quay lại lớp học để lấy cặp của Rikka. Chúng tôi đã nói chuyện cho đến khi tới căn hộ của Rikka. Tôi xin lỗi và cảm ơn cô ấy lần nữa về cuộc cãi nhau của chúng tôi. Có vẻ như chúng tôi đã làm lành. Nên tôi khá tò mò không biết Rikka muốn nói về chuyện gì nếu chúng tôi đã làm lành rồi. Tôi ngay lập tức gọi cho cô ấy. Sau một tiếng chuông, đường dây đã được kết nối.
“Là tớ đây.”
“Hey. Lúc này chúng mình có thể nói chuyện được. Có chuyện gì thế?”
Và từ đó chúng tôi trò chuyện cho đến khi Rikka bắt đầu ngáp và tôi có thể nhìn thấy mặt trời bắt đầu mọc. Hai giờ nữa đến khi tiết học bắt đầu. Tối đó tôi không được ngủ chút nào.
Tôi chỉ có thể nhớ mang máng những điều chúng tôi đã nói lúc gần cuối, nhưng kể cả khi trên đường tới trường tôi có thể nhớ lại được những gì chúng tôi đã nói lúc đầu. Rikka nói cô ấy muốn đi dã ngoại lần nữa. Tôi đồng ý rằng đó là một ý kiến hay, vậy nên chúng tôi đã lên kế hoạch đi chơi vào kỳ nghỉ ba ngày cuối tuần tiếp theo. Cả buổi tối, tôi bắt đầu lên kế hoạch xem chúng tôi sẽ làm gì.
Chắc chắn rằng tôi không phải là người duy nhất bị thiếu ngủ hôm nay. Rikka cũng rất lơ mơ trong lớp. Chúng tôi cười và nói hôm nay quả thật không thể học tốt được vào giờ ăn trưa. Chà, tôi không thể nói tất cả những gì chúng tôi làm là cười. Nibutani cũng tự động đến để nói “Ồ, có vẻ như hai cậu lại chơi với nhau rồi. Nhớ rằng là do tớ đấy,” trong khi mở nụ cười tàn bạo của mình.
Cô ấy thêm vào, “Có lẽ tớ nên coi điều đó như là các cậu nợ tớ.” Trong khi tôi đồng ý rằng vai trò của cô ấy trong việc giúp đỡ tôi xứng đáng được đền đáp, tôi đã không nói gì cả. Đến lúc nào cô ấy mới chịu thôi? Cư như thể cô ấy lại trở thành kẻ xấu vậy.
Nói về kẻ xấu, Ma Pháp Ma Vương Thiếu Nữ của chúng ta, Shichimiya, đã không xuất hiện hôm nay. Vì cô ấy đã nói cô ấy sẽ đến, tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ đột nhập vào, nhưng không có gì đáng báo cáo cả. Tôi rất tò mò về chuyện đó, nhưng không điều gì tôi có thể làm để thỏa mãn sự tò mò của mình cả. Cô ấy sẽ xuất hiện lại vào lúc nào đó, “hẹn gặp lại”.
Rồi thời gian trôi qua, và đó là ngày sau cuộc hẹn hò ba ngày thú vị của chúng tôi. Hôm đó là thứ hai, và ngay khi tôi đến lớp, có ai đó đã làm loạn lên rồi. Đó là Isshiki.
“OY! Tớ có tin mới này! Lớp 3 có đứa con gái xinh lắm mới chuyển vào đấy!” Cậu ấy hứng thú đến mức mắt cậu ấy đã đỏ lên rồi. Có vẻ như đã đến lượt bạn tôi làm tâm điểm của sự chú ý.
“Ồ? Không bình thường chút nào khi có người chuyển vào ngay trước kỳ nghỉ hè có một tuần đấy. Cô ấy như thế nào?”
“Chà, tớ không biết. Tớ mới chỉ nghe đồn thôi.”
“… Vậy à? Cậu có vẻ khá hứng thú đấy.” Haizzz. Và sau đó trước khi Isshiki mời tôi chơi trò nhìn trộm, tiết học của chúng tôi bắt đầu.
Một học sinh chuyển trường à? Khoan đã, hãy khoan đã. Tại sao tôi lại thấy lo lắng? Chà, không có lý do gì để tôi phải lo cả. Tôi chỉ thích được thấy một cô gái xinh đẹp khác thôi. Tôi chăm chỉ chép bài.
Và ngay sau khi chuông reo kết thúc giờ học, cô gái xinh đẹp của lớp 3 đến – không, xâm nhập – vào lớp chúng tôi. Hiển nhiên, chúng tôi vẫn đang học.
“Ô! Tìm thấy Anh hùng rồi!”
Như mong đợi, cô ấy là người vừa lên tiếng. Tôi biết mà. Tên của học sinh chuyển trường đó là Satone Shichimiya. Biệt hiệu: Ma Pháp Ma Vương Thiếu Nữ Sofia.
Tôi không thể biết cô ấy có làm Nana-chan sốc không, nhưng cô giáo nhìn về hướng của giọng nói đó. Với giọng như không vấn đề gì, “Chà, tôi đoán là cũng đến giờ tan học rồi” cô ấy kết thúc buổi học.
Nana-chan không phải là người duy nhất có vẻ hoang mang. Tôi cũng thế. Rikka chắc cũng thế.Ngay lúc cô ấy đến, Rikka quay sang nhìn tôi. Nhưng có lẽ người sốc nhất là Nibutani. Nhìn sang cô ấy, có vẻ như là thế giới của cô ấy đã bị vỡ vụn.
Làm ngơ những ánh mắt của mọi người, Shichimiya đi đến bàn tôi.
“Ồ, hôm nay cậu có vẻ năng động đấy, phải không?”
“Nyahahaha, thật là một câu hỏi ngốc nghếch. Không lúc nào mà tớ không năng động cả! Từ hôm nay tớ sẽ học ở đây. Tớ trông mong vào cậu, Anh hùng! ☆ “
Cô ấy có một nụ cười rực rỡ khi trả lời như thế. Rồi cô ấy quay sang Rikka-
“Rikka-chan, tớ sẽ không bỏ cuộc đâu! Tớ sẽ không thua cậu!”
-và tuyên chiến. Rikka đáp lại với một nụ cười. “Tớ cũng không thua đâu. Vì tớ là mạnh nhất!”
Cô ấy đã chấp nhận thách thức với một nụ cười. Đó vừa là nụ cười công kích và vừa là nụ cười phòng thủ. Không phải là nụ cười của cuộc chiến; mà giống như là nụ cười mong đợi niềm vui.
Ròi Shichimiya cuối cùng cũng nhận thấy Nibutani và đi đến bàn cô ấy. Chúng tôi có thể nghe được một tiếng hét nhỏ từ Nibutani
Chà, mọi chuyện là như vậy.
Bạn có một sự kiện ngẫu nhiên, rồi một sự kiện ngẫu nhiên khác, và cuối cùng nó thành định mệnh.
Xây dựng một thế giới với một anh hùng ngẫu nhiên, và thêm một thế giới với một ma vương thiếu nữ ngẫu nhiên.
Và cuối cùng, họ sẽ gặp nhau. Mọi chuyện là như thế.