Chuunibyou Demo Koi ga Shitai!
TorakoNozomi Ousaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời mở đầu lại là về sự tuyệt vời của tôi

Độ dài 906 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:40:41

Chu2-v2-cover1Chu2-v2-cover2Chu2-v2-color1Chu2-v2-color2Chu-v2-content

Lời mở đầu lại là về sự tuyệt vời của tôi!!

Trời ơi, tôi xin lỗi vì lại lôi chuyện này ra lần nữa, nhưng tôi muốn thú nhận một chuyện. Đó không phải là lời thú nhận về tôi, Yuuta Togashi. Đó là về Rikka Takanashi. Rikka… là bạn gái của tôi. Cô ấy hiện đang là một học sinh trung học bị mắc bệnh chuunibyou.

Vậy nên tôi có một lời thú nhận – hoặc đúng hơn là một báo cáo – về Rikka.

Cô ấy đã chữa khỏi bệnh chuunibyou! Bạn biết đấy, căn bệnh mà nếu ai nhắc đến, sẽ khiến bạn nói trong đau khổ rằng, “Trời ơi! Đừng nói nữa! Đấy là quá khứ đen tối của tôi!” Chà, cô ấy không thật sự được chữa khỏi. Cô ấy vẫn là chủ nhân của Tà Vương Chân Nhãn. Nhưng báo cáo này là về thời điểm mà cô ấy đã không đeo băng mắt.

Vào ngày tôi tỏ tình với cô ấy, cô ấy nói sẽ ổn thôi khi đi đến trường mà không có nó. Thông thường, như mọi người, cả lớp đã ngạc nhiên khi thấy cô gái với mắt hai màu khác nhau. Nhưng lạ thay, điều đó làm tăng sự nổi tiếng của cô ấy với các bạn cùng lớp. Bây giờ cô ấy cũng khá được ưa thích rồi.

Từ đó cô ấy bắt đầu quay lại đeo băng mắt. Bạn có thể nghĩ rằng cô ấy sẽ không bao giờ ra ngoài mà không có nó, nhưng tin tôi đi, cô ấy đã không đeo nó hôm đó. Tuy nhiên, bây giờ cô ấy đã mang theo đầy đủ rồi.

Theo như cô ấy: “Thường xuyên giải phóng Tà Vương Chân Nhãn sẽ gây nhiều áp lực lên cơ thể của tớ, do đó cần phải có thời gian để hồi phục.” Cô ấy chắc chỉ nghĩ cái băng mắt khá là hay. Về phần tôi, tôi cũng nghĩ nó khá hay đó.

… Chà, mắt hai màu cũng tuyệt vời như vậy.

Vậy hãy tiếp tục bài báo cáo của tôi về Rikka. Những buổi học sau giờ tan trường của chúng tôi tiếp tục cho đến khi cô ấy qua được bài kiểm tra toán lần thứ ba. Vâng, đến tận lần thứ ba. Khi mà cô ấy đã qua được, tôi quá vui đến mức đã khóc trong lòng.

Nhưng vì phải cần đến ba bài kiểm tra lại, cô giáo của chúng tôi Nanase Tsukumo (biệt danh Nana-chan) không vui chút nào. Sau khi bị sốc vì điểm 15 của cô ấy trong lần kiểm tra lại thứ nhất, Nana-chan đã viết, “Cứ tiếp tục cố gắng và em sẽ qua được môn toán!” Cuối cùng, Rikka đã đạt được điểm 73 (chỉ vừa qua mức của bài kiểm tra lại là 70), cho ấy sự tiến bộ của cô ấy với sự giúp đỡ của tôi.

Nhân tiện, chỉ là ngoài lề thôi, Nibutani đã qua ngay từ lần đầu tiên, nói rằng “Tớ có thể làm được nếu tớ thực sự cố gắng” với nụ cười tàn bạo của cô ấy. Tôi đã nghĩ “Sao cậu không thực sự cố gắng từ bài kiểm tra đầu tiên?” nhưng tôi ngừng lại trước khi nói điều đó và có nguy cơ nhận được ánh nhìn kinh khủng hơn từ cô ấy.

Còn với bài kiểm tra lại môn khoa học của Rikka, cô ấy đã có thể nhớ được các định lý và qua ngay từ lần thử đầu tiên. Cô ấy có trí nhớ khá tốt, nên chỉ tốn một lần ôn tập đầy đủ trước khi cô ấy qua môn.

Và như vậy, cứ như thế, các bài kiểm tra lại của cô ấy kết thúc. Đã được một tháng kể từ khi chúng tôi trở thành một cặp. Chà, nói chính xác hơn, chúng tôi chỉ còn ba ngày nữa trước khi kết thúc tháng thứ nhất.

Bởi vì chúng tôi mải tập trung vào những bài kiểm tra lại, và cái địa ngục mà trường gọi là kiểm tra cuối kỳ đang dần đến, chúng tôi chưa thể vui chơi nhiều trong tháng này. Chà, chúng tôi sẽ nghỉ vào chủ nhật, khi đó tôi đã đến căn hộ của Rikka và chơi điện tử với nhau. Nhưng thực sự thì, chúng tôi chưa hề hẹn hò với nhau buổi nào.

Điều đó hơi xấu hổ, nhưng tôi chưa từng hẹn hò trước đây. Dù vậy, tôi quyết định rằng chúng tôi sẽ kỷ niệm một tháng cùng nhau bằng việc đi hẹn hò. Không may là, tôi chưa mời cô ấy đi. Tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng tôi thề tôi sẽ cố gắng hết khả năng.

Bạn biết đấy, cuộc hẹn đầu tiên là điều làm nên một cặp đôi, phải không? Nếu lần hẹn đó không ổn, thì sẽ không có “cuộc hẹn tiếp theo” nào nữa đâu.

Nhưng với cuộc hẹn hò kỷ niệm trong đầu, tôi có kế hoạch dành một cuộc đi chơi mùa hè màu hồng với Rikka.

Tất nhiên, phải có chuyện xảy ra. Tôi có thể nói đó là một sự may mắn, đó là một sự kiện đầy cơ hội… nhưng không. Có lẽ tôi nên nói đấy là số phận. Tôi chắc đó là điều mà cô ấy sẽ nói.

Và vậy nên, nhờ số phận, tôi đã được gặp lại người bạn cũ yêu quý của tôi.

Bình luận (0)Facebook