Chuồn xa khỏi anh hùng
Phantom of the moonlit night 월야 - 팬텀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Cái gì đây. Đáng sợ quá!(2)

Độ dài 3,490 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 10:00:03

 Cuồng nộ.

 Đó là từ duy nhất có thể diễn tả cảm xúc bùng cháy trong đôi mắt đó.

"Hơi khó đây."

 Nghiêm túc mà nói, với một người dùng ma thuật như sở trường chính thì khoá huấn luyện này rất bất lợi cho cô nhóc.

 Ma thuật đòi hỏi rất nhiều sự chuẩn bị.

 Nếu muốn gia tăng ma thuật thì bạn cần chất xúc tác hoặc ma trận, nên đánh tầm xa dễ xơi hơn là giáp lá cà, rồi khi một kiếm sĩ áp sát quá gần thì tất cả những gì bạn làm được là chạy như thể mạng sống quyết định bởi nó.

 Có một lý do vì sao mà ma thuật sư phân biệt giữa ảo thuật sư và pháp sư dù cùng dùng ma thuật.

 Sở trường giữa những pháp sư tập trung vào một sát chiêu diện rộng với những pháp sư áp dụng việc quản lí mana hiệu quả cho một cuộc chiến dài lâu là hoàn toàn khác biệt.

 Trường hợp Số 17 thì là ảo thuật sư.

 Dường như trung tâm huấn luyện sơ cấp rất giỏi chỉ dạy ma thuật một cách thành thạo, nhưng cô nhóc là ảo thuật sư đỉnh nhất mà tôi từng thấy vào hiện tại.

Nhưng ảo thuật sư luôn tung chiêu ở trạng thái mạnh nhất khi có người bảo vệ họ. 

Trong tình huống 1:1:1 hiện tại, quý hoá thay cả hai đối thủ đều chuyên dùng kiếm, cô nhóc chẳng thể cứu vãn được sự rơi rớt về sau.

 Trong trường hợp đó có hai giải pháp.

 Sử dụng dụng cụ hỗ trợ và chuyển hẳn sang đánh cận chiến để đổi thành dạng pháp sư, hoặc lập khế ước với một tinh linh triệu hồi được và lấp lại lỗ hổng trong chiến đấu.

 Và giải pháp nhanh nhất hiển nhiên là, vế sau.

 Đầu tiên là, pháp sư cần trải qua đến ít nhất một năm trên chiến trường trước khi họ có thể được công nhận là pháp sư.

 Dù có là người mới hay lũ nhãi ranh.

 Nếu họ không thể chấp nhận quy trình này để thực sự thành một pháp sư, họ sẽ bị xử lí như một con giòi bay hay khiên thịt.

 Trên thực tế, pháp sư là một cuộc việc rác rưởi   với không hơn ba trên mười người sống sót sau khi bị gửi đến chiến trường, chẳng có sự bảo vệ thì bạn sẽ sống sót sau đó ư.

 Khi mục tiêu trọng tâm số một của kẻ địch tự động bước lên hàng trước còn giúp dễ tiêu diệt họ hơn, và thế giới đã tiến một bước dài từ lâu, những mũi tên đặc biệt đâm xuyên rào chắn ma thuật dễ như chơi đã được phát minh, nên đây là cái thời mà một khi có tiền, bạn có thể tỉa hết những ảo thuật sư và pháp sư chuyên nghiệp ở một khoảng cách xa vời vợi.

 Vì thế, thay vì phải mất công bỏ mấy năm trời dạy chúng những thứ đó, tốt hơn là cứ đem ra một thú triệu hồi to xác, mập thịt để đỡ đòn và tập làm một ảo thuật sư xả hỏa lực khủng bố từ xa.

 Cái bất lợi là mức tiêu thụ ma lực quá khổng lồ, nhưng thường thì một ảo thuật sư hậu phương sẽ chẳng bao giờ thiếu hụt. Vì họ có lọ ma lực kè kè bên miệng trên cả 24/7. 

 Mặt trái là họ phải đi tiểu thường xuyên.

 Trong cái thời xa lơ xa lắc nơi tôi đã bị nguyền rủa đủ thứ để mà phải tham gia cuộc đại chiến thì tôi đã chế tạo ra một loại bỉm xịn xò và giúp cho những ảo thuật sư tè ngay trong quần họ.

 Chao ôi, tôi đã nhận cả đống cơn phẫn nộ sau đó.

 Nhưng cũng chẳng phải là tôi muốn làm vậy ư?

 Thật khó khăn cỡ nào khi mà cái tổ pháo ma thuật phải trì trệ vì một cái tên đít thúi phải đi vệ sinh, lực lượng chủ lực của địch sẽ quét máng chúng tôi ngay lập tức.

 Lũ ảo thuật sư đã không thấu hiểu công sức của tôi trong việc tạo ra một cái bỉm sẽ không bốc mùi ngay cả khi họ tè dầm.

 Vậy nên hãy đem ra một cái bao cá... ý tôi là thú triệu hồi. Có một số thứ tôi cũng muốn thử nghiệm.

 Đầu tiên, vẽ một vòng triệu hồi trên cái sàn nhà đã dọn sẵn.

"Đây... không phải đây là vòng triệu hồi ác quỷ sao?"

 Ồ hố. Trung tâm huấn luyện sơ cấp, họ dạy dỗ bọn chúng thật chuyên sâu làm sao. Không ngờ rằng cô nhóc sẽ hiểu ngay loại ma trận này là gì chỉ với việc nhìn vào nó.

 Với tư cách là đại diện của những hướng dẫn viên huấn luyện hàng đầu, tôi nên gửi họ một lời khen ngợi sau này.

 Lời nói không tốn tiền mà.

"Ồ nhóc biết à."

"Chẳng phải khế ước với quỷ bị cấm dưới pháp luật của đế chế sao?"

 Tôi nhẹ nhàng thở dài mà nhìn khuôn mặt hoảng hốt của Số 17.

 Con bại não này đang sủa gì thế kia.

"Từ lâu trước khi chúng ta phạm tội lập khế ước với ác quỷ, chúng ta đã là thành viên của một tổ chức tà ác và sau đó là một tên tội phạm hoàn hảo."

"À..."

 Khi Số 17 làm một bản mặt ngơ ngác, tôi tiếp tục vẽ nốt công thức.

 À, giờ nghĩ lại thì, họ đâu dạy bọn chúng cái này ở huấn luyện sơ cấp. Là một huấn luyện viên sáng suốt, tôi tốt hơn là nên nói cho cô nhóc biết. 

"Nếu nhóc soi kĩ luật Đế Chế, lập khế ước với ác quỷ không hẳn là nằm ngoài pháp luật."

"Hả? Trên đời này làm gì có chuyện đó."

 Dù tôi cũng trông như vậy vào một thời điểm, nhưng tôi đã dành nhiều năm ở cái cung điện hoàng gia tanh tủi máu ẩn dưới việc thăng chức.

 Tôi đã lao lực học luật vì tôi chẳng biết khi nào mình bay đầu một khi bất cẩn nếu không.

 Cơ bản thì trên điều lệ của luật Đế Chế và quốc tế, tôi có thể đi nhón chân với một phán quyết của đế chế!

"Lập khế ước với ác quỷ không phạm tội. Lập khế ước với cái giá là linh hồn mới vậy."

"Chả phải nó cũng tương tự?"

 Không đồ bại não.

"Bình thường thì mọi thú triệu hồi đều bị hạn chế bởi cấp độ của họ."

 Những tinh linh và ma thú là một món hàng khuyến mãi thôi, bạn còn có thể triệu hồi thần linh từ những thế giới khác ở đây.

 Bạn có khi còn bắt gặp trường hợp mình nhận được những cái tên quen tai như Zeus, Odin và còn nhiều nữa.

 Ngoài ra, đại liên minh bảy mươi hai con quỷ trong Chìa Khoá Nhỏ của Solomon, Cây Sự Sống, Thần Thoại Hi Lạp, Bắc Âu, Phương Đông và những ma vương của họ và những cái khác nữa đều có thể được triệu hồi.

 Nhưng giữa những thứ đó, sức mạnh hủy diệt của ác quỷ là không thể cân đo đong đếm. Cốt lõi sự tồn tại là cái giá của việc triệu hồi chúng, một linh hồn.

"Chỉ những ác quỷ lập một khế ước với linh hồn là cái giá."

 Chúng là những kẻ lừa đảo trong những kẻ lừa đảo.

 Y như một tên đòi nợ cho vay một triệu won và đòi lại mười.

"Linh hồn là tầm cỡ của những thứ mà không những thần linh không thể đụng chạm vào, mà chỉ duy nhất thần sáng tạo đã tạo ra thế giới và giao nhiệm vụ cho thần linh chăm coi mới có thể chạm vào nó. Một khế ước lừa đảo đòi cái loại tầm cỡ dưới tên của nó. Vì vậy, những kẻ lập khế ước với quỷ có thể dùng linh hồn họ như một cái giá để nhận được nguồn sức mạnh khổng lồ."

 Cái giá sử dụng quá cao.

 Nếu bạn được tặng một hồ sơ thì bạn sẽ chẳng bao giờ lấy chúng, nhưng xui thay vẫn có một ít văn thư tinh thông về triệu hồi, và một số chúng ở trên thị trường quá là thảm hại so với những gì tôi biết thì không có điểm ngon nào dù có nhìn vào chúng.

"Và đó là lý do tại sao khế ước bị cấm. Vì ác quỷ là những tồn tại chiếm lấy lãnh thổ bất khả xâm phạm mang tên linh hồn."

"Vậy chẳng phải rất đúng khi chúng ta không nên làm nó sao?"

 Số 17 nói, nghiêng đầu mình sau một khoảng ngắn để nghĩ.

 Cái biểu cảm của cô nhóc thực sự hợp với tuổi  của mình.

"Nghĩ khác đi. Nếu những ác quỷ là lũ đít thúi lừa người ta chơi linh hồn như cái giá thì."

 Cạch!

 Ma trận vẽ với phấn đã hoàn thành. Hừm. Mong cái này sẽ hoạt động.

 Nếu không phải Số 17 đã trở thành một tội phạm rồi thì, nhưng kể từ khi cô nhóc là một thành viên của tổ chức tà ác thì cô nhóc hoàn toàn là một bé tội phạm nhỏ.

 Ừ thì, điều quan trọng là.

 Trong khi một linh hồ có khả năng bị xiên bởi một con quỷ, nó không phải linh hồn tôi nên chả sao cả.

 Dù tôi có thử nghiệm lên mình, tôi hoàn toàn chẳng có ma lực nên không thể nào có chuyện tôi triệu hồi được.

 Mặc cho tôi đã thử lập khế ước với một thú triệu hồi mà ai cũng triệu hồi được nhưng tôi lại bị từ chối.

 Thật sự, khi nghe từ một con quỷ rằng linh hồn tôi đã bị ăn mòn, chỉ là cái loại nhảm nhí gì thế kia?

 Và vì vậy, đây sẽ là cái giá của tôi cho thí nghiệm này. Tên thí nghiệm là.

"Chúng ta cũng lừa được ác quỷ."

 Liệu nó sẽ ở trên đẳng cấp của việc lập khế ước với một con quỷ nào đó?(1)

#2 Câu chuyện của họ: Câu chuyện của chủ nhân thượng quỷ.

"Chúng ta cũng lừa được ác quỷ."

Cái loại tiến hoá nhảm nhí gì thế này?

 Tôi đã nói mình muốn mạnh lên, chứ tôi chưa muốn làm một tên tội phạm.

 Nhưng, sau khi lắng nghe lời của hướng dẫn viên, tôi vốn đã là một tên tội phạm tiềm năng.

Nếu tôi bị bắt bởi lính Đế Chế, tự sát trước khi tôi mang lại nỗi nhục nhã về cho cha mình là con đường chính trực để đi

'Con dấu thật hay không. Tôi có nên bỏ cuộc và kết hôn không?'

 Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy xấu hổ khi nghĩ liệu đây có phải là điều khiến tôi đến một tổ chức tà ác.

 Lý do tôi mạnh lên là qua thức ăn cơ à? Tôi, con gái của bá tước Nermia, một trong những gia tộc vĩ đại nhất giữa biết bao gia tộc trong đế chế?!

'Không, đây... đây đều là lỗi của tên khốn Số 1."

Ai ngờ rằng hắn lại lợi dụng một người đến giúp mình cơ chứ.

 Càng tệ hơn là, hắn đã đeo sáu cái còng lên cổ tay tôi, bảy cái lên cổ chân tôi

 Biết bao còng tay trên những cổ tay yếu ớt này!

 Dù là ở Đế Chế có giáng không một sự công bằng xuống đầu tội phạm thì họ cũng chẳng đối xử tử tù như thế này, và hắn đã làm thế với tôi, một cô gái nhỏ yếu ớt!

 Ai ngờ hắn lại dùng đủ loại ma trận và còng ma thuật lên một người đã cố giúp đỡ, tôi thấm nhuần đến tận xương tuỷ lý do tục ngữ nuôi ong tay áo tồn tại.

 Rồi sau đó, như thể cái tham muốn của hắn ta bộc phát sau một bữa ăn, Số 1 vắt chân lên chạy như một người bị ám ảnh, và sau đó số bữa ăn tôi có được dần dần ít đi.

 Thành thật mà nói, sau vài tháng đầu của cái địa ngục mà hướng dẫn viên ném chúng tôi vào, bản thân khoá huấn luyện chả khó đến thế.

 Ngược lại, chúng kì diệu thay thật bình thường và hiệu quả, và tôi thực sự hơi hứng thú với những học thuyết mà tôi chưa từng nghe qua ở cả gia đình mình.

 Nhưng tất cả đã đổi thay sau khi Số 1000 nhịn ăn một lần, chỉ một lần thôi.

 Đến mức nếu mà tôi có thể trở về quá khứ, tôi sẽ chạy đến chỗ bản thân khi đó và ngăn mình lại.

"Giờ nghĩ lại, Số 1000 chưa từng bỏ lỡ một bữa nào phải không?"

 Đột ngột sự bất công của tình cảnh đã hoá thành lời nói, còn Số 1 đã đồng tình, và như là một kết quả của việc hợp lực thì chúng tôi đã ngăn Số 1000 khỏi việc đến đích đầu tiên.

 Những cú đánh của cô ta trông như thể chúng thực sự muốn giết chúng tôi đã khiến dây thần kinh của cả bọn căng lên, và tôi bắt đầu hối hận tại sao mình lại đặt bản thân vào cái tình cảnh đớn đau này, nhưng đối mặt với biểu cảm sướt mướt của Số 1000 vào bữa ăn đã lót đầy tôi một sự thoả mãn lạ kì.

 Nó đã qua đi mà không nói gì với tôi đang ở bên cạnh vào bữa ăn đó. Tôi ăn chỉ với chiếc nĩa của mình.

 Vì Số 1000 có thể đột kích bất kì lúc nào, con dao trong tay trái tôi phải trong thế sẵn sàng bất kì lúc nào.

 Nhưng Số 1000 chỉ khóc lóc và dòm ngó, cô ta đã không nổi dậy vì thức ăn.

 Sau khi thức ăn đã xuống bụng, lúc tôi cuối cùng cũng thả lỏng người ra, hướng dẫn viên đã nói thế này với tôi.

"Số 1000 biết luật kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu hơn ai khác. Đó là lý do tại sao cô nhóc cảm thấy phẫn uất."

 Tôi đáp lại theo bản năng những lời đó.

"Do cô ta bị tấn công bởi hai người ư?

"Không phải, mà là cô ta chẳng thể giữ được gì trước Chỉ. Hai. Người. Và sự yếu đuối của mình đã ngăn cô nhóc ăn cái đáng lẽ nên là của mình."

 Những lời đó thật khó hiểu. Nhưng khác với mọi khi, hướng dẫn viên lại cười, một nụ cười truyền đến một cơn ớn lạnh dọc sống lưng tôi, và biến mất ngay khi nói một điều khác.

"Lũ nhóc tụi bây, có lẽ đã đánh thức một thứ gì mà đáng lẽ tốt nhất phải để cho ngủ yên."

 Đó là khi tôi chẳng còn có thể nhìn thấy bóng lưng của hướng dẫn viên nữa, tôi nhận ra rằng lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

 Hôm sau, Số 1000 đã dùng kiếm khí.

 Rồi một tuần, Số 1000 đã bắt đầu tự mình thức tỉnh ma thuật.

 Và sau nhiều thời gian hơn nữa trôi qua, chúng tôi đã không còn đánh bại nổi Số 1000 dù cho có phối hợp công kích, nên hiển nhiên thì bè chung hội chung đã giải tán.

 Và rồi khi tôi nhận ra nó, tôi đã là người yếu nhất trong cả ba người.

 Khi nó còn dễ dàng hơn, tôi đã có thể lập một cái bắt tay với Số 1 và chỉ việc đổi lượt ăn rồi giải quyết nó một cách bình yên như thế, nhưng thậm thí dù tôi có nói thế thì giờ đã quá muộn màn.

 Sau một ngày, lúc cả hai vượt qua, cảm giác nguy hiểm đã treo trong cổ họng tôi

 Và sự căm ghét của tôi dành cho Số 1000 đã tăng lên nữa.

 Dù cho đây một phần là lỗi của tôi, nhưng tôi không muốn thừa nhận nó!

"Ta hiến dâng tên và ma lực của mình, và kêu gọi tên của ngươi."

 Tôi đang đọc những dòng này như thể mình bị bảo làm, nhưng việc này cảm giác thật kì lạ. Cơn chóng mặt xông đến cùng với ma lực của toàn thân tôi đang bốc hơi khỏi mình.

 Không phải tất cả ác quỷ đều ngang nhau.

 Những ác quỷ cấp thấp có thể được lập khế ước dù không có được linh hồn của bạn nếu bạn đủ kĩ năng, nhưng những thực thể cấp cao, nếu bắt tay một cách sai lầm có thể dẫn đến sự sụp đổ của một vương quốc nhỏ.

 Sự nguy hiểm của chúng đã được ghi nhận ở rất nhiều nơi.

 Thần chú triệu hồi có lẽ sẽ được tìm ra ở những phế tích cổ xưa bí ẩn của một thời đại xa xôi, và khi những trường hợp tai nạn triệu hồi phô ra ánh sáng, những mảnh thần chú triệu hồi được công bố công khai, và tổ chức triệu hồi sư đã đưa ra một thông báo rằng bất kì thần chú triệu hồi với những mảnh đó hiện giờ không nên được triệu hồi.

 Và với tư cách là một Ngôi Nhà của ảo thuật sư, gia tộc Nermia thường xuyên dùng thú triệu hồi và có đủ loại kiến thức về những câu thần chú, và kiến thức về quỷ cũng vậy, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp phải một câu thần chú như thế này.

"Hỡi, người gác cổng của Muspelheim, người khổng lồ vĩ đại đã thiêu rụi thế giới."

 A, đầu tôi đang hét vào tôi để câm cái miệng lại, nhưng cái miệng này của tôi lại không biểu hiện bất kì dấu hiệu câm nín nào.

 Cái gì cơ, thiêu rụi thế giới?

 Quên mẹ quỷ cấp cao đi, nếu nó mà như thế này thì không lạ chút nào khi trông chờ một thượng quỷ, hay cả một ma vương.

"Kẻ đã dập tắt hoàng hôn của chư thần, ta kêu gọi tên ngươi."

 Aa, hoàng hôn của chư thần. Nó nghe còn nguy hiểm hơn!

"Người khổng lồ bốc lửa vĩ đại Surtr, hạ xuống cõi này, xuất hiện trước mắt ta!"

 Aa, quá muộn rồi. Tôi đã băng qua con sông không đường về.

 Với cơn mệt mỏi của việc vắt kiệt ma thuật từ cơ thể mình, tôi cảm thấy tim mình đập mạnh mẽ.

 Aa. Đây. Chính xác. Là nỗi sợ. Đây là do nỗi sợ.

"Nhóc đang vui mừng à?"

"Ý, ý ông là sao?"

 Khi tôi nhìn ma trận phát sáng, tôi lè nhè vào giọng nói của hướng dẫn viên sau lưng mình. 

 Aa, tôi không thể để bị ghét được.

"Thế. Cái nụ cười đó là gì?"

 Cười? Tôi đang cười? Cái loại buộc tội quái đản gì thế này?

 Tại đây, tim tôi đang đập mạnh cùng nỗi sợ, không có cách nào tôi lại đang cười.

 Ha ha. Thực sự. Chết tiệt.

 Tôi câm nín nhìn chằm chằm hướng dẫn viên mang ra một chiếc gương cầm tay từ đâu đó và đang phản chiếu lại mặt mình.

 Chết tiệt. Nói về sự chuẩn bị.

 Được thôi. Tôi thừa nhận nó. Trong gương có một con đĩ điên khùng đang cười khúc khích như một kẻ điên. Với khuôn mặt của tôi.

 Được thôi, tim tôi đang đập một chút, không, cực kỳ nhanh chóng. 

 Đất nước mạnh nhất trên lục địa, Đế Chế Karuan. Và một trong những gia tộc ảo thuật sư mà bạn sẽ đánh giá trên một mặt trong Đế Chế đó là gia tộc Nermia. Dù tôi, người đã đọc hầu hết sách trong gia tộc, cũng chưa từng nghe qua cái người khổng lồ tên Surtr. 

 Nhưng, tôi có thể nói chỉ bằng câu thần chú.

 Đây là một thượng quỷ chỉ được biết đến trong những thần thoại.

 Với tư cách là một dòng họ ảo thuật sư, với tư cách là một ảo thuật sư.

 Không có cách nào để tôi có thể không ngừng học một thứ mà chẳng ai khác biết.

 Bị tuyên án bởi lời của hướng dẫn viên, tôi chỉ có thể lập một khế ước dù cho không dùng đến linh hồn mình, nhưng chả có cơ sở nào cho thành công.

 Một canh bạc hiểm nguy, với linh hồn mình đặt trên đầu.

 Nếu bạn không hào hứng ở đây thì bạn đã không phải là một ảo thuật sư, phải không?

 Đã bao lâu trôi qua?

 Khi ánh sáng của ma trận đạt đến đỉnh của nó, một người khổng lồ với cơ thể đỏ rực như lửa xuất hiện giải phóng một sức nóng dữ dội.

 Bang!

"Ngươi có phải là người đã triệu gọi Surtr, chủ nhân của Muspelheim!"

 Người khổng lồ bốc lửa xuất hiện cùng với một cú nện tay mình lên mặt đất. Khoảng khắc ấy cơ thể tôi được lấp đầy bằng niềm vui sướng trong linh hồn.

"Cái giá cho khế ước của ngươi là hư vô... Hả?"

 Người khổng lồ bốc lửa sửng sốt kêu lên làm một biểu cảm cực sốc trước khi nhìn xuống mặt đất hắn vừa nện xuống.

"Chính xác, hư vô. Số không. Chẳng gì cả."

 Giọng nói quái gở của hướng dẫn viên vang vọng trong tai tôi.

Bình luận (0)Facebook