Chuồn xa khỏi anh hùng
Phantom of the moonlit night 월야 - 팬텀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Cái gì đây. Đáng sợ quá!(5)

Độ dài 3,167 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 10:00:14

#7 Câu chuyện của họ: cậu chuyện về những gián điệp trong tổ chức tà ác. (2)

 Ục.

 Nước bọt đọng trong họng tôi tự động chảy xuống.

 Hiện tại tôi thực sự là một gián điệp. Tôi không thể bị bắt tại đây, nhưng đối phương là người phụ nữ đã đánh tôi bằng đồ vật kì lạ lần trước. 

"Đã lâu rồi nhỉ, thưa quý ngài Số 1."

 Chị ta mỉm cười tươi tắn, nhưng tim tôi đang tự thu lại. Chị ta làm một nụ cười giống y hệt lúc đánh tôi lần trước. 

"Th, thưa tiền bối, chị không cần phải lễ nghiêm với em đâu..."

"À, phải rồi nhỉ. Vì đây là công việc chính. Chủ nhân nói rằng nếu chị nói chuyện với em quá dễ dãi như cách bình thường thì sẽ không khả thi."

 Áá, thế có nghĩa chị ta định đập tôi theo cách chính!

 Nếu chị ta định đánh tôi với cây gậy đó, chưa kể đến danh tính của bản thân mà có khi tôi còn xổ ra hết bí mật của gia tộc công tước.

 Cảm giác thích thú dù cho rất đau. Đó là vũ khí của ác quỷ đã khiến tôi hổ thẹn về bản thân.

"Giờ thì, đàn ông ngắn hơn nên chị sẽ kết thúc nó nhanh."

"Vân, vâng!"

 Khi nghĩ lại vào một ngày sau đó thì tôi đã tự hỏi tại sao đàn ông lại ngắn hơn nhưng vào lúc đó tôi không có rảnh để quan tâm về điều đó.

"Em có phải là một gián điệp?"

"Không, thưa bà!"

"Tốt. Xong rồi."

... Ơ?

 Tổ chức này, làm sao nó vẫn tồn tại được thế?

#7 Câu chuyện của họ: câu chuyện về thành viên tương lai thực sự của tổ chức tà ác.

"Số 1000?"

"Vâng."

"Chị sẽ bắt đầu câu hỏi ngay. Sở thích của nhóc là đàn ông lớn hơn hay trẻ hơn?"

"Sở thích? Là gì thế?"

"Là thứ em thích."

 Hừmm... Thứ tôi thích. Thế thì đương nhiên là.

"Thịt?"

"Sở thích về con người cơ."

"Một người nấu ăn ngon chăng?

"Hừmm... đây là lần đầu mà..."

 Chị lớn xinh đẹp đang cau mày.

 Tôi đã làm gì sai à?

"Một người nấu ăn ngon... Thế hướng dẫn viên thì sao?"

 Hướng dẫn viên?

 Hướng dẫn viên làm thức ăn rất ngon.

 Miếng bít tết bằng cáo sa mạc mà ông ấy làm cho chúng tôi trước khoá huấn luyện thực sự rất ngon.

 Hướng dẫn viên rất kỳ diệu. Không có thứ gì mà ông ấy không thể nấu.

 Thú vật, cá tôm, sâu bọ, vỏ cây.

 Lúc ông ấy nói không có gì trong thế giới này mà bạn không ăn được thì tôi đã nhận ra mình còn thiếu hiểu biết về thế giới.

"Hướng dẫn viên rất giỏi nấu ăn!"

"... Đây thật là một câu hỏi hóc búa..."

 Sau khi nói chuyện một chút thì chị lớn xinh đẹp cau có đầy khó chịu và bước ra ngoài.

 Hừm... tôi đã làm gì sai à?

#8 Câu chuyện của họ: Đánh giá của một tổ chức nào đó.

 Số 1: Tổng thể bình thường.

 Số 17: Trung thành với tổ chức. Một công cụ đáng tin cậy.

 Số 1000: Không thể đoán nổi suy nghĩ của cô ta. Lưu ý cảnh giác.

 Cuộc đánh giá thực tập sinh kết thúc. 

 Hơi ngoài mong đợi rằng Số 1000 gắn nhãn cảnh giác, nhưng vì những lời thực sự không hiểu nổi từ cô nhóc thì những thứ thế này cũng có thể xảy ra hoặc tôi nghĩ vậy.

 Dẫu sao, cũng thật là nhẹ nhõm.

 Cô ả Sia đó, xem lại lịch sử riêng tư của cô ả thì tôi hơi tự hỏi rằng cô ả có đánh rớt chúng hay không. 

 May thay chúng đều đã vượt qua. Nếu có một số gián điệp trong những đệ tử của tôi thì sẽ có một đường gạch màu đỏ to chà bá ngang qua hồ sơ công việc của tôi, cái đó phải tránh cho bằng được bất kì giá nào.

 Vậy nên. 

 Hãy dạy chúng một số lý tưởng.

 Ừ thì, tôi không biến chúng thành một nhà xã hội học hay mấy cái học thuyết quái gở khác đâu.

 Trong sáng quá thì chết yểu. Đó là luật tự nhiên. Luật tự nhiên của những động vật yếu ớt biết nguy trạng.

 Nếu lũ đệ tử của tôi có một lý tưởng kỳ lạ, và chúng nói tôi là giáo viên của mình?

 Tôi cũng sẽ được xem là một người có lý tưởng nguy hiểm.

 Vậy nên, lũ đệ tử của tôi cần một sắc thái đáng yêu.

 Để cho chúng không nổi bật trước những kẻ vô năng, và cả những người tài năng sẽ đánh trên cơ chúng.

 Thoòng thường càng muốn cả hai mặt, giá trị của chúng càng tăng, và với tư cách là giáo viên thì một thứ nho nhỏ sẽ tìm thấy đường vào túi sau của tôi để ghi một chữ tốt.

 Nhưng trừ khi huấn luyện tự nửa thân mình tiến xa đến đây bằng điểm này, gieo lý tưởng vào người khác là rất khó.

 Lý tưởng là tổng hợp mọi thứ mà chúng đã được chứng kiến trong thế giới.

 Vậy nên thay đổi thứ đó như là một cú sốc bảo rằng cả cuộc đời chúng là một lời nói dối.

 Trong trường hợp đó, làm thế nào để tôi tặng lũ nhóc này cơn sốc đó?

"Lần này là thực chiến."

 Hiển nhiên, bằng cách đánh chúng.

  Tôi không nhớ được là ai, nhưng đã có người nói rằng. Không có thứ gì dễ hơn thuyết phục một người thiếu khả năng phòng vệ.

 Rốt cuộc, có một lý do khiến chúng làm hết mình trong việc tra tấn và đập vỡ tâm trí những người bị giam cầm.

 Lại một người khác nói rằng.

 Chí mạnh thân khoẻ! Do đó, nếu cơ thể là bất bại, tâm trí cũng vậy!

 Đứa đầu tiên là Số 1 của chúng ta.

 Hừ. Cậu nhóc sẽ làm được một kết quả ngon đây.

  Những lời đề nghị về sự rộng lương của cậu nhóc khó chịu đến kì lạ. Đương nhiên có lúc cậu nhóc cũng trói Số 17 lại, nhưng so với người khác, cậu nhóc kì lạ thay lại kiên định về đạo đức.

 Vì Số 17 đã lập khế ước với một thượng quỷ rồi nên cô nhóc đang chuẩn bị đi vào lịch sử như một đại ác nhân, và Số 1000 dễ dàng tẩy não hơn bằng cách cho cô nhóc đồ ăn ngon.

 Tất cả là vì lợi ích của Số 1.

 Không kẻ xấu nào chết nhanh hơn đứa còn giữ lương tâm.

"Dạ, thưa thầy."

 Cậu nhóc thủ thế với thanh kiếm của mình, đôi mắt mở toang ra.

 Giờ, đã đến lúc lựa chọn.

1. Ủi

2. Chơi cát

3. Nện

4. Chuồn

 Được rồi, lựa chọn lần này là!

"Hưoaa?"

 Lựa chọn là số 2 chơi cát! Nó siêu hiệu quả! Độ chính xác của Số 1 giảm sút đi!

"Cái quái gì, Hưưưa?!"

 Rồi đồng thời theo sau đó là số 3, liên hoàn nện. Vì đây là chơi gậy, nên như một người bị động thì cậu nhóc cũng chịu nhiều đau đớn hơn và kèm theo giảm sát thương!

 Thứ vũ khí ma thuật không quan trọng bạn có đánh bao nhiêu thì HP của cậu cũng chả bao giờ rớt.

"Cái chiêu trò rẻ tiền này ứứ..."

  Cậu nhóc cố tránh dù cho tiếng rên rỉ thoát từ miệng thay vì lời nói, nhưng dù nhìn vậy thì tôi vẫn dành gần như cả đời mình để tập sống chung với kiếm.

 Muốn ai đó dạy cách chơi kiếm dù là trong kiếp trước của tôi, bạn đã có ngài Naruan với ít nhất năm mươi năm kinh nghiệm.

"Rẻ tiền, dám nói thế ư. Tôi đã nói đây là thực chiến, nhóc biết mà?"

 Miệng tôi cử động nhưng tay tôi lại không dừng.

 Bình thường khi kẻ xấu giải thích câu chuyện hoặc kĩ năng của họ thì đó là một vấn đề về bản chất tự nhiên của con người khi anh hùng dùng thời gian đó để hồi sức, chuẩn bị ma thuật và lúc kẻ xấu xong phần "cảm ơn đã lắng nghe câu chuyện! Đây là lòng biết ơn của ta" và đốt kẻ đó.

"Nhóc có nghe cái này chưa? Theo cẩm nang của lính đánh thuê, nếu quân ta gấp mười lần kẻ địch, hãy bao vây và làm chúng đầu hàng. Nếu năm lần, hãy đánh, hai lần, tách địch bằng mưu mẹo, nếu thậm chí phải đánh trực diện, và quân ta ít hơn thì hãy tránh chiến đấu và lừa kẻ địch. Và nếu trong trường hợp không khả quan để đánh địch, rút lui và chuồn đi ngay lập tức. Nếu một quân đội yếu đuối không tránh né địch mà lại chống cự thì chúng sẽ thành tù nhân của kẻ địch, và là cục tạ bóp đồng đội."

"T, tôi nghe rồi... ông vẫn đang đập trong khi tôi nói kìa! Khưhứ!"

 Chính xác. Tôi không phải là người bị đánh.

"Vậy nhóc không thể hiểu được sao? Nhóc chỉ cần lợi thế về số lượng. Và nếu số lượng ít hơn, chạy ngay đi. Có phải rất công bằng không?"

"K, Khừ... đó là chiến đấu ư!"

"Đúng. Đó là chiến đấu. Và không thứ gì công bằng trong chiến đấu. Trong một trận chiến mi giết hoặc bị giết, không gì vô dụng hơn công bằng. Nhóc đã lừa dối kẻ địch, khiến chúng rơi vào tuyệt vọng, chiến thắng ngay cả với những chiêu trò hạ đẳng bao nhiêu lần. Người nói những lời ta mới nói, đã chiến trắng cuộc chiến chỉ với những chiêu trò cực kỳ rẻ tiền và cặn bã."

"Ông, ông ta là vị tướng danh dự của Đế Chế! Không ai phủ định cả."

 Ồ, cậu nhóc đã né và đưa ra một lời phản bác. 

 Có chó mà danh dự ấy.

 Tất cả thứ hắn làm chỉ là đi lòng vòng nện đầu địch từ sau, nhưng có quá nhiều lũ bại não trong Đế Chế không thể làm nổi việc đó nên hắn được gọi là một vị tướng vĩ đại.

"Người đã chấm dứt ngay trận đại chiến đó! Hắn ta công bằng hơn bất kì ai ư. Làm quái gì có chuyện hắn trông như lời mình nói! Khừ!"

 Ồ. Thằng nhóc này yếu trước đòn chọt. Tôi cứ chọt cậu nhóc. Vì sức phòng thủ bên hông của cậu nhóc rất yếu nên tôi chỉ nhắm vào đây.

 Nhưng thằng nhãi này, hắn hoàn toàn bị tẩy não bởi chiến dịch của công chúa hoàng gia. 

 Cái người nào mới là công bằng chứ?

 Toàn bộ đều là màn trình diễn lấy thành tích từ đâu đó và thong thả thông báo chúng của công chúa dưới tên tôi.

 Tôi cần thành tích để ít kẻ phản đối khi cô ấy cưới tôi ư?

 Vậy nên tôi nhanh nhảu ném hết thành tích cho tất cả lũ cấp dưới và nơi nào đó không biết thì cô ấy lại bắt đầu loa kèn về việc tôi là biểu tượng của sự công bằng hay đại loại vậy.

 Chết thật, tôi chỉ vô tình chơi vài thứ từ Nghệ Thuật Chiến Tranh của Tôn Tử và Binh Pháp Ngô Tử thì cô ấy lại đến và đem chúng vào cẩm nang huấn luyện sĩ quan của Đế Chế.

 Nhờ ơn đó mà tôi sớm chạy ngay đi. 

 Tôi xong việc trước hai tháng theo lịch trình, nếu theo tiếp kế hoạch ban đầu thì tôi chỉ có nước bị bắt.

 Thật lòng cảm ơn tổ chức đã thấu hiểu lòng tôi.

 Thành thật, hơn cả ta biết, cái cuộc đại chiến đã biến mọi thứ thành đống bùng nhùng to tướng.

"Khừkhừ!"

 Bụp, bụp, bụp!

"Khàkhừ!"

 Cậu nhóc cố hết sức để chặn nhưng vì tôi cứ tia bên hông nên cậu nhóc tập trung vào chúng.

 Trong trường hợp đó thì một chọt lên vai, lại trên đùi, ồ chân cậu nhóc đang run rẩy kìa? Một đòn khác để động viên cậu nhóc cố hết sức.

"Công bằng? Ngay cả những anh hùng luôn hét về một ít người bị đe doạ bởi một quý tộc xấu xa, khi một quỷ vương xuất hiện thì họ lại cầm hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn anh hùng để chinh phạt một quỷ vương lẻ loi. Chưa hết họ lại còn ca hát về sự công bằng. Đó được gọi là sự biện minh. Họ toàn là người tốt, địch toàn là kẻ xấu. Nên dù không bận tâm gì mấy về định nghĩa và cách thức, họ vẫn công bằng."

 Tôi đánh thằng nhóc đang chuẩn bị ngất đi và giục dậy lần nữa. Vì nếu còn thức thì có nghĩa là cậu nhóc vẫn còn sống.

"Cũng vậy thôi, bắt con tin là hèn hạ à? Khi ai phá luật quân sự của Đế Chế, điều đầu tiên họ làm là bao vây người thân bạn bè của tội phạm. Dù có là biện pháp ngăn chặn họ giúp đỡ tội phạm, trên thực tế họ là con tin. Khi tội phạm chuồn đi, điều đầu tiên thực sự mà họ làm là đưa cho những người đó ma cụ phát thanh và bắt thuyết phục tội phạm."

 Ồ, nhớ lại thì cái này cũng được dùng trong đại chiến. Thường thì bởi tôi.

 Khi tôi bắt giữ một ngôi làng của kẻ địch làm tù nhân và phát tin về mạng sống mong manh của họ, tinh thần của địch giảm xuống.

 Ừm. Ờ, nhờ đó mà chúng tôi đã bắt được cả đống tù binh, và chao ôi, cứ như chỉ mới hôm qua tôi đang cười thầm với công chúa hoàng gia khi lắng nghe họ chửi bới thế chó nào ngươi lại được gọi là vị tướng vĩ đãi của Đế Chế, ngươi có đánh mất nhân tính rồi không, ngay cả ác quỷ cũng không làm vậy! Vân vân và mây mây.

 Khi đó thật vui.

"Tại, tại sao ông lại giải thích mấy thứ đó tại đây! Tôi chỉ đang phàn nàn với ông về việc ném cát vào mặt tôi thôi mà!

"Cũng như cát thôi. Ta nói đây là thực chiến, không phải một cuộc tập chọi gà. Nếu muốn một trận đấu công bằng như mình nghĩ thì nhóc nên vào một hàng ngũ kị sĩ đi, chứ không phải là tổ chức. Nhưng nhóc thực sự nghĩ hiệp sĩ khác hơn nhiều à? 

 Những hiệp sĩ danh dự, những hiệp sĩ công bằng!

 Tốt thôi. Khi những câu chuyện anh hùng bắt đầu chết đi, mấy loại truyện hiệp sĩ đó cũng bắt đầu trở nên phổ biến.

 Nhưng, thực tế rất khác biệt.

"Ngay cả những hàng ngũ hiệp sĩ cũng quyết định bởi dòng dõi. Nếu cha nhóc là một hiệp sĩ trưởng, dù cho kĩ năng thiếu thốn thì nhóc cũng vào nổi hàng ngũ hiệp sĩ thôi. Trái lại, dù có kĩ năng, nếu nhóc là một thường dân thì rất khó trở thành dù chỉ một người hộ tống."

 Đúng thế, đó là những gì tôi nói. Nhưng những gia đình hiệp sĩ đó như một khuynh hướng, hầu hết mọi gia đình nổi tiếng về võ thuật sẽ luôn dạy con cái cách vung kiếm thay vì ý thức chung. Họ không rảnh mà đi gọi chúng là lũ não cơ bắp.

 Sự khác biệt giữa người bình thường vượt gian khổ để đặt thức ăn lên bàn và những kẻ có kiếm là cuộc đời là bất cân bằng.

 Nhưng chính điều đó cũng không công bằng.

 Trước hết là điểm xuất phát không ngang bằng, thực tế những thứ khác ngoài kia còn chẳng bất công bằng logic của cuộc sống.

 Và để nhận ra logic đó,

"D, dừng!"

 Bạn cần đánh chúng. Phải vậy thôi, phải vậy thôi. Nếu bị đánh bởi cái này thì cơ thể bạn sẽ khoẻ hơn. Dù chân run rẩy và đau đớn như thể sắp chết đến nơi, nhưng một khi còn tỉnh thì bạn có thể làm nó cảm giác sướng và khoan khoái.

 Vả lại, nếu đến mức không ổn, thì bạn có lẽ sẽ xỉu đi mất. Vậy nên, tôi đang đánh cậu nhóc.

 Và lý do lớn nhất là

"Trước hết, ta không thể dùng ma thuật. Cả đời này ta chỉ vung kiếm, nhưng cũng vì lý do đơn giản này mà ta bị áp đảo bởi những kẻ chỉ đơn thuần là dùng kiếm khí."

 Bất kể là sức mạnh súc vật, tuyệt kĩ cao siêu, nếu năng lượng ma thuật của bạn mạnh hơn thì bạn thắng. Chỉ vậy thôi.

 Giữa những kiếm sĩ, quan trọng nhất là ai có kiếm lực lớn và sắc bén hơn, hoặc thậm chí là giỏi phóng ra hơn cái mà họ gọi là một hào quang.

 Tất nhiên, kinh nghiệm và kĩ năng rất quan trọng. Nhưng nếu có một thanh kiếm khí lực to chà bá thì bạn có thể xơi bất kì ai có cả kinh nghiệm lẫn kĩ năng. Trong một trận đấu công bằng là thế.

"Vậy nên, nếu ta muốn đánh bại một lũ nhóc có thể dùng kiếm khí, thì hiển nhiên ta sẽ ngăn nhóc dùng nó."

"Th, thật là!"

 Ồ, miệng cậu nhóc vẫn có thể cử động. Tôi sẽ đặt tên cậu nhóc là Bao Cát Số Hai.

 Nhớ lại thì, Số Một là một trong những người trụ lâu nhất ở đội trước. Vì hắn là một bán nhân nổi tiếng về sự trâu bò nên hắn đã ăn hành khá nhiều.

"Ngay cả trong những gia đình võ thuật hàn thuyên về huấn luyện kiếm cũng ưu tiên kiếm khí. Họ cần phải có khả năng dùng kiếm khí, và xa hơn là có thể dùng kiếm lực để được đối xử tốt hơn, và vì thế mà kiếm sĩ không một mình chặt chém."

 Tất nhiên, đây chỉ là chém gió thôi.

 Họ không tự nhiên là một gia tộc tên tuổi. Những đường kiếm vang danh mất rất nhiều công sức. Nhưng vì tôi không thể bảo tất cả họ đều thế nên hãy gộp tất cả lại làm những kẻ gian lận.

"Trước hết, công bằng là gì? Có tốt không? Có phải là công lý không? Trong trường hợp đó thì thế quái nào mi lại ở tổ chức mà Đế Chế gọi là độc ác?"

 Thành thật mà nói thì nó không chỉ được gọi là độc ác, mà nó thực sự độc ác. Nhưng tổ chức này có một lai lịch khá hào hùng. Nó được thành lập bởi những hoàng tộc đã đánh mất vương quốc của mình vào tay Đế Chế, và thực sự là những người đấu tranh một nửa vì độc lập!

 Vì thế, kế hoạch utopia tương đương chiến lược hoà bình hai mặt cũng đã vô tác dụng với tổ chức.

 Ô la la, thằng nhóc này đang ngủ khi người ta thảo luận chuyện quan trọng. Nó có vẻ là một cú chọt nguy hiểm vì tôi không thể thấy gì ngoài lòng trắng trong mắt cậu nhóc, nhưng một đòn nhỏ và cậu nhóc trở lại ngay.

 Vì cậu nhóc trông như sắp đến giới hạn, nên mau vào trọng tâm thôi.

"Không có gì đại loại như tàn ác trên thế giới này. Chỉ có những người sống với lý tưởng của riêng mình thôi."

Bình luận (0)Facebook