Chap 2: Part 2
Độ dài 1,182 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 16:23:32
Sau khi mua vé và lấy đồ ăn ở quầy, chúng tôi trở lại bàn của mình.
Tình cờ thay, tôi và Kazuki cùng gọi một bát oomori ramen lạnh lớn – một món phổ biến như katsudon.
Thành thật mà nói, món đó chẳng khác gì ramen shoyu lạnh. Nếu bình tĩnh suy nghĩ, thì chắc chắn bạn sẽ thấy nó chẳng có gì đặc sắc. Ấy thế mà, món đó như có chất gây nghiện, nó khiến bạn muốn ăn nó thường xuyên.
Và vì một lý do nào đó, chỉ có những cậu trai nghiện món này. Cũng vì lẽ đó, việc này là một trong 'Bảy bí ẩn' của trường cao trung Fuji.
“Nâng ly chúc mừng năm học mới nào!”
Theo lời Yuuko, chúng tôi hô vang “Waheyy” và “Yeaa”, tất cả chúng tôi cùng cạn ly. À ừm, dĩ nhiên, tất cả đều là nước lọc.
Trong khi tớp Katsudon, Kaito nói.
“Mah, Yuzuki và Haru này, hai người nghĩ sao về lớp mới? Năm Nhất mọi người đều cùng lớp, nhưng không phải hai người chuyển từ lớp ba đi sang à?”
Haru cũng gặm đĩa katsudon với sự kiên cường không thua kém gì Kaito.
“Hôm nay mới chỉ là ngày thứ hai của niên học mà. Không phải tự luyến, nhưng tôi là kiểu người có thể thích nghi với bất kỳ môi trường nào. Dẫu sao, tôi cũng có quan hệ tốt với Chitose với Mizushino, cả Ucchi và Yua cũng rất dễ thân nhau mà! Với lại, tất cả những thành viên của đội đã sẵn sàng cho giải rồi!”
Ngược lại, Nanase từ từ nuốt hamburger, rồi đặt đũa xuống trước khi nói.
“Thật vậy. Nhưng nhìn chung, có rất nhiều người mà mình còn chưa từng nói chuyện.”
“À, mình cũng thế á~ Mình nghĩ mình chẳng nhớ ai trong số họ cả~”
Trước sự vô tư của Yuuko, Kazuki bật lại.
“Ừm, bà còn không nhớ bà nói với ai kia. Kể cả khi họ biết bà, họ nhớ họ từng nói với bà, nhưng bà thì chẳng nhớ ai cả.”
“Ughh, Kazuki trật tự xíu đi. Chiều nay có Toán, Sinh và Anh vào chiều nay nhỉ… Uhhh, sắp rồi… Mọi ngả đường đều dẫn tới Trường Trinh. Mình muốn về nhàaaaa!”
“Mah, hiển nhiên thôi. Dù sao đây cũng là một trường dự bị đại học có tiếng mà.”
Tôi tiếp chuyện.
“…Nhân đang nói về vấn đề này, quý ông bà đây đã bao giờ nghĩ mình muốn bỏ học bao giờ chưa?”
“”Tại sao phải bỏ? Trường học có tiết thể dục với sinh hoạt câu lạc bộ mà.””
“Cùng câu hỏi. Có nhiều cô nàng xinh xẻo ở trường mà.”
“Saku có vấn đề gì à? Ông đến tuổi dậy thì rồi sao?”
“Rồi, rồi, cách tôi hỏi dễ gây hiểu lầm quá.”
Nhìn Haru, Kaito, Yuzuki với Yuuko thẳng tưng đáp, tôi hoang mang.
Dù tôi đã thực sự nghĩ sẽ thử lấy ý kiến của hội này trong khi vẫn giữ kín việc của Yamazaki Kenta-kun, nhưng rõ là nhóm riajuu chân chánh này chưa bao giờ trải đời như mấy cậu hiriajuu.
Ngoài ra, có vẻ hội này cũng hơi ngáo, nên tôi nghĩ mọi chuyện vẫn sẽ ổn nếu tôi hỏi thẳng ra.
“Ví dụ nhé. Nếu có một cậu trai không muốn tới trường, mấy ông nghĩ lý do là gì?”
Kaito và Haru trả lời đầu tiên.
“Ông đang nói về việc trốn học hay gì? Tôi không biết cụ thể, những chắc nguyên nhân sự vụ không phải do bắt nạt chứ?”
“Chắc là cậu đó không có quan hệ tốt với mọi người trong câu lạc bộ. Nào là những senpai quá nghiêm khắc, hay quá tài giỏi để có thể bắt kịp. Hoặc là do cậu đó không thể hoà hợp với đồng đội thôi.”
Những ý kiến hợp lý. Nhưng có nhiều phần bất thường do đến từ hai người này. Đúng, những lý do nghe có vẻ tầm thường, nhưng đó lại chính là vấn đề của rất nhiều học sinh.
Kazuki liếc mắt nhìn tôi rồi nói.
“Ở trường chuyên luyện để vào đại học như đây chẳng hạn, có thể là do người đó không theo kịp chương trình học, hay trầm cảm do các kỳ thi. Chẳng có gì gọi là mới khi điểm lúc học sơ trung cao chót vót, nhưng khi học ở đây, điểm lại chỉ trên trung bình. Yuuko, bà nghĩ sao?”
Theo nguồn tin từ Kura-sen, tôi nghĩ khả năng đó khá thấp. Nhưng cũng không phải là không có.
“Hmmm. Chắc là tình yêu à? Cảm giác cô đơn do người mình thích không nhìn mình. Ưm, kinh khủng hơn là nếu người ấy từ chối lời tỏ tình của mình rồi hẹn hò với người khác. Ngay cả mình cũng không muốn đến trường nữa.”
Quả là Yuuko. Tôi không nghĩ tới điều đó, chắc là do thành kiến của tôi với những cậu học sinh không đến trường, nhưng nếu suy xét kĩ, đó là một trong bốn thứ mà học sinh cao trung lo lắng nhất: Quan hệ bè bạn, Học tập, Sinh hoạt CLB và Tình yêu.
“Có ý kiến! Người đó không đến trường, không có nghĩa nguyên nhân là do trường lớp, đúng không?”
Nanase nói chen vào.
“Chẳng hạn, nếu người đó có một ngày tệ lậu, và mất hứng đến trường nè. Hay là do chứng sợ đám đông.”
Một quan điểm thú vị. Đa số mọi người đều có xu hướng tập trung vào những vấn đề trong trường học, nhưng thực tế, nguyên do có thể là ở bên ngoài không gian sư phạm. Ai biết đâu?
Yuuko lại thắc mắc.
“Nhưng như thế không phải quá lạ sao? Nếu mình gặp phải những điều mình ghét ở bên ngoài trường, mình nghĩ mình sẽ có thêm động lực tới trường để gặp bạn bè.”
“Đấy là bởi bà có một chỗ đứng trong trường rồi, Yuuko. Nhưng nếu đó là một người không quan tâm địa vị của bản thân trong trường, hoặc người đó chỉ có thể hoà nhập với những thứ bên ngoài chẳng hạn. Dù không phải hai điều trên, khi mối quan hệ ở đâu đó trở nên tệ hại, họ cũng cảm thấy không thoải mái, chán ghét chỗ đó.”
“À! Mình hiểu rồi! Nó như việc bộ mascara yêu thích bị bán hết, không thể lấy cái khác. Cùng lúc đó, bạn bè cùng lớp bảo người đó trang điểm xấu thậm xấu tệ, rồi cậu ấy ngại, không dám trang điểm trước mặt mọi người.
“…Không hẳn là sai, nên cũng chẳng có cách nào để tsukkomi cả…”
Nhờ Yuuko và Nanase đã đưa ra ý kiến một cách hợp lý, nên chẳng có ai hỏi tôi ‘Vì sao ông lại hỏi vậy?’
Dù có tham khảo thêm ý kiến hay gì đi nữa, mọi thứ vẫn dậm chân ở con số không. Hiện giờ, việc có ích duy nhất là phải ghé qua nhà của ‘nhân tố X’.
Thây kệ, chén đã. Um, chắc chắn đây là tô oomori ramen hằng ngày mà tôi hay ăn rồi.
====
P/s: Con Set sủi mất tăm làm con Lười này phải lết xác đi dịch.