Chap 1: Part 5
Độ dài 2,828 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 16:23:17
「Tất cả về chỗ ngồi. 」
Hôm nay là buổi giới thiệu đầu năm học mới. Nhưng giọng nói vừa cất lên lại rất chi là vô hồn, thậm chí còn mang cả chút quàu quạu. Dù thầy không lên tiếng thì học sinh cũng sẽ tự giác về chỗ ngồi khi thấy giáo viên vào lớp. Mà, có lẽ đó là cách tiết kiệm năng lượng nhất. Tại nơi này, một ngôi trường dự bị thuộc top đầu của tỉnh, hiển nhiên sẽ không có chuyện 「Tôi cho các em ba phút để ổn định lại chỗ ngồi」 đâu.
「Iwanami Kuranosuke. Tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp 2 – 5 này. Ờ thì, có vậy thôi. Bỏ mấy cái thủ tục rườm rà đi, mong mấy đứa giúp đỡ. Hết. 」
Mái tóc rối bù khó có thể nói do mớ ngủ hay thời trang, chòm râu dê lười nhác không thèm cạo, bộ quần áo vừa nhăn nhúm vừa cũ kĩ, và trên hết là đôi Setta điển hình của người Nhật. Một người nội tâm, họa sĩ trừu tượng hay gì gì đó là đủ để miêu tả con người này. Ông già này là người chịu trách nhiệm quản lý chúng tôi hồi năm nhất, nôm na là thầy giáo cũng được. À, môn học mà thầy phụ trách là Nhật ngữ.
Tuy nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng trình độ giảng dạy của thầy lại rất xuất sắc. Những ai được học lớp thầy thường đều có điểm số cao hơn hẳn, tính riêng cho môn Nhật ngữ. Trong top các giáo viên nghiêm chỉnh của trường, thầy cũng chiếm được một chỗ cho mình bởi tính cách ôn hòa, thoải mái những lúc có thể thoải mái, và nghiêm khắc những khi cần nghiêm khắc. Học sinh thường gọi thầy bằng biệt danh「Kura-sen」.
「Tuyệt cú mèo luônnnn! Tui từng nói là mong được Kura-sen chủ nhiệm nữa, ai ngờ thành sự thật luôn nè. 」
Cô nàng hàng xóm ngồi cạnh tôi theo thứ tự bảng chữ cái, Haru, nhổm người lên hí hửng nói. Cổ có buổi tập luyện buổi sáng, song một mùi hương quyến rũ đầy chất khử mùi xộc vào mũi tôi, bất giác khiến tôi thấy hơi bồn chồn.
「Phải rồi, tôi nhớ lần trước với Misaki-sensei cậu cũng nói y hệt. Cổ cũng có nhắc tớ chỉnh cà vạt lại vài lần lúc đi ngoài hành lang. Một mỹ nhân với ánh mắt sắc sảo lạnh lùng. 」
「Cũng có vài tên đực rựa lại xem đấy là điểm quyến rũ. Còn Chitose thấy thế nào? 」
「À thì… Tôi nghĩ mình không hợp với kiểu người nằng nặc mùi pheromone đâu. Cả kiểu cứng ngắc quá nữa. Tôi thích kiểu giống bà ấy, dễ nói chuyện mà không phải e dè nhiều. 」
「…Gì vậy, đang thả thính tui đó hả? Khiếp quá, nên làm ơn dừng lại đi. 」
「Ấy, xin lỗi. Tôi thoải mái quá là cơ thể lại tự hành động như đang nói chuyện với con gái. 」
「Chàng trai trẻ đây có định ra sau trường khi tan học không đấy? 」[note29434]
「Ít nhất tôi vẫn chấm điểm cộng cho bà vì không nhắc đến từ ‘nhà vệ sinh’ đó, bạn tôi à. 」
Tôi quen biết Haru từ hồi năm nhất nhờ Kaito. Cô nàng thích chơi thể thao, tính cách thẳng thắn, chân thành, vui vẻ, không cần phải xem cô ấy là con gái cũng được nên rất dễ bắt chuyện với cô nàng. Sự tồn tại của cổ là điển hình của một “đứa bạn mặn”.
「Chà, Misaki-chan đúng là giáo viên tốt, rất biết quan tâm đến học sinh. Nhưng cô ấy lại khắc khe quá. Còn Kura-sen thì dễ hơn nhiều, đúng hong?]
「Nhìn cái cà vạt cẩu thả ấy là biết rồi còn gì. 」
「Hờ… Mà, hoạt động câu lạc bộ xong là lấm lem mồ hôi rồi, hơi sức đâu mà thắt cà vạt nữa chứ? 」
Nói xong, Haru kéo kéo vạt áo trước, tay cầm quyển vở quạt quạt.
Cô nàng thoải mái đến mức nguy hiểm. Tính cách giống con trai là một chuyện, nhưng vẻ nữ tính tỏa ra từ cô ấy lại là chuyện khác. Thành ra nhiều khi cũng khá khó xử.
「Sao bà không đeo nơ? Thoải mái hơn hẳn cà vạt mà. 」
「Chồng nè, anh nghĩ nơ hợp với tính cách của em hửm?」
「…A…」
「Tui đùa thôi, cơ mà tưởng tượng có ai khác cũng nói thế làm tui khó chịu ghê.]
「…Haru này, tôi thích dáng vẻ đeo cà vạt của cậu mà. 」
「Chitose, trên đầu cậu có cái vòng thiên thần kìa… Làm máu bóng rổ trong người tớ sôi sùng sục lên rồi. 」
「Tuyệt đối không có úp sọt gì ở đây hết! 」
Misaki-sensei thuộc dạng đặc biệt nghiêm khắc, nhưng ở trường cao trung Fuji, luật lệ có thể nói là rất thoáng. Để kiểu tóc theo ý thích hay tự điều chỉnh đồng phục theo phong cách cá nhân đều được, miễn là có chừng mực. Thậm chí học sinh còn được thoải mái sử dụng điện thoại, đương nhiên là ngoài giờ học. Có vài giáo viên như Kura-sen còn cho phép dùng điện thoại chụp lại phần bài học trên bảng.
Nhà trường cho rằng, những học sinh ngồi ở đây hiểu được tầm quan trọng của việc điều độ. Nhằm giảm thiểu tình trạng tẩu hỏa nhập ma do áp lực học tập, nhà trường đã tạo cơ hội để học sinh được thư giãn, tránh gò bó cho học sinh.
「Giờ thì, chúng ta cần bầu ra lớp trưởng và lớp phó cho lớp. Còn sắp xếp chỗ ngồi nữa. Chitose, thầy giao cho em. Cứ điều hành theo phong cách Saku như em muốn. 」
Trong lúc tôi đang căng não ra nghĩ tại sao nơ lại không hợp với ngoại hình và tính cách dễ thương của Haru thì tôi chợt nghe Kura-sen gọi tên mình. Đùn đẩy trách nhiệm sang cho tôi như thể đấy là chuyện hiển nhiên. Lão già này vẫn chẳng thay đổi gì sất.
Haru huých nhẹ khuỷu tay vào tôi.
「Chitose, thầy đang gọi ông kìa? Đi chơi với lão-già-nhạt-nhẽo-thích-dùng-tên-ông-để-đùa đi kìa. 」
「Ờ ờ, sao cũng được. 」
Tạm không màn đến tính đúng sai về mặt đạo đức của việc đùn đẩy trách nhiệm cho học sinh. Trong suốt năm học vừa rồi, chúng tôi đã học được một điều, đó là nói lý lẽ với Kura-sen là một hành động hết sức vô ích.
Dù là bài tập về nhà hay các sự kiện ở trường, thầy đều chỉ giao những việc nằm trong khả năng và chỉ giao cho những ai có khả năng. Về cái 'nằm trong khả năng' thì có thể hiểu theo hai cách. Một là dễ làm. Và hai là khó, nhưng kiên trì thì sẽ làm được. Trường hợp này thì rơi vào cái đầu, nhưng nếu tôi cố phản kháng thì sẽ chỉ nhận lại được câu 「Bớt càm ràm, làm lẹ cho xong đi」.
Vẫn còn một số học sinh chưa biết cái mặt này của thầy, và thái độ thế này vào buổi đầu tiên có hơi không giống Kura-sen cho lắm. Cơ mà suy nghĩ sâu xa làm gì cho mệt.
Tôi bước nhanh đến bục giảng, đằng hắng nhẹ cho thoáng cổ rồi nói.
「Ừm… Chắc mọi người trong lớp ai cũng biết cả rồi…」
Sau khi phun ra một câu đầy tự tin, tôi đưa tay chính lại gấu áo, hơi khụy gối xuống, và tiếp tục nói thêm một tràng nữa.
「Chitose Saku-chan, tay chân độc quyền của Kura-sen desu~. Trùng hợp thay, tui là Womanizing Scumbag đó desu~♪.」
Lũ con gái bàn đầu và đám con trai phía cuối lớp cười rộn lên. Phản ứng như này tức là trong lớp cũng kha khá người hay vào diễn đàn ẩn của trường.
「Tch. 」
「…Nhạt nhẽo. 」
Xen lẫn tiếng cười là vài câu rủa xả. Chắc là của mấy thằng lườm nguýt ban nãy.
Đây chỉ mới là dạo đầu, tôi nghĩ mình nên tiếp tục.
Tôi đá mắt sang Kazuki.
「Bây giờ, có hơi đường đột nhưng mà… Cảm phiền mọi người nhắm mắt lại giúp mình. Những ai từng bình luận tiêu cực về tớ trên diễn đàn ẩn, mong mọi người hãy thành thật giơ tay. 」
……
「Được rồi, mình nắm được tình hình rồi. Mọi người có thể mở mắt… Và thằng Kazuki chết bầm kia! Tí nữa để tao đấm giúp mài vài phát để phục hồi nhân cách nhá? 」
「Xin lỗi mà… Cái đó hoàn toàn là vì công lý đó, mục đích là để mua vui cho người mẹ đang nằm liệt giường của tao thôi. 」
「Hảaaaaaaa!? Thế thì mở mấy cái chương trình chúa hề ở Amazon Prime [N5] cho mẹ mày xem! Hơn nữa, tao thấy mẹ mày vẫn còn khỏe đẹp và đạp xe ngày hôm qua, biết chửa! 」
「Này nhé Saku… À không, kính thưa tổng thống Yeltsin yêu phụ nữ…」
「Sao tự nhiên gọi tên tổng thống đời đầu của Nga dể chi hả?]
「Mẹ thần ở nhà sẽ buồn lắm đó. 」
「Chẳng phải đấy là lỗi của mày à? 」
Không khí trong lớp bớt ngột ngạt đi, sự chú ý đổ dồn về phía của chúng tôi.
Tôi không có ý o ép người khác, tôi chỉ muốn có một cuộc sống học đường yên ả cùng những người xung quanh thôi. Nhưng để có một cuộc sống màu hồng như vậy không phải dễ. Điều kiện cần là phải tạo được môi trường thích hợp, nơi không ai có thể vu khống hay phỉ báng người khác vô tội vạ.
Nhóm người ban nãy định đá xéo tôi đã phải ấm ức ngậm mồm lại, chắc là bị bầu không khí náo nhiệt này đì chết rồi.
「Quay lại việc chính nào, làm cho xong để còn giao lưu với nhau nữa. Đầu tiên là ban cán sự lớp. Có ứng cử viên nào không? Hay đề cử ai đó cũng được? 」
Kaito ngay lập tức lên tiếng.
「Nghe xong màn tự giới thiệu của mày không ai dám xung phong nữa đâu! Saku tự ứng cử luôn đi. Năm ngoái mày cũng làm mà. 」
Cả Nanase lẫn Haru đều đồng tình.
「Nghe ổn đó chứ? 」
「Không phản đối.」
…mọi chuyện chỉ trong vỏn vẹn mười giây.
Phần nào tôi cũng đoán được mọi chuyện sẽ diễn ra như này, và thực sự thấy chẳng còn ai khác phù hợp hơn cả.
Nếu vẫn còn ai đó có quyết tâm kiểu 「Năm nay mình sẽ cho mọi người thấy sự khác biệt! Xung phong làm lớp trưởng thôi! 」 thì cho tôi thành thật xin lỗi. Tôi rất sẵn lòng nhường lại cho người khác, nhưng nếu họ không thể tự mình giành lấy thì vị trí này vốn đã không thuộc về họ và nên bỏ cuộc đi thì hơn. Công việc của ban cán sự cũng không nặng nề gì, cốt phải có khả năng diễn đạt cho mọi người thật rõ ràng và phải đối phó được với những thành phần đặc biệt, nhất là trong cái lớp toàn riajuu này. Vị trí này sẽ phù hợp với người quyết đoán và nói lọt tai.
「Ai có ý kiến gì không? …Vậy tớ sẽ làm. Kể từ giờ lũ thường dân các người sẽ ở dưới trướng ta! 」
Tôi chống hai tay lên hông và gượng gạo ưỡn ngực ra. Haru liền chèn vào một câu tsukkomi ngay tắp lự.
「Tay chân sai vặt mà hống hách quá nhỉ? 」
「Thần rất vui vì được phục vụ, kính thưa các quý cô, quý ngài. Thần xin phép được phụng sự bằng tất cả lòng thành. 」
Có vài bạn nữ trong lớp phản ứng rất tích cực như 「Buồn cười quá đi!! 」 hay 「Cười chết mất! 」.
「Được rồi, kế tiếp là lớp phó. Cùng câu hỏi, có ai muốn ứng cử hay đề cử không? 」
Lần này chắc mất tầm năm giây thôi.
「Mình! Nếu Saku là lớp trưởng thì mình sẽ làm lớp phó! 」
Yuuko nhanh nhảu giơ tay xung phong khi tôi vừa dứt câu. Hiển nhiên là vậy rồi.
「Hồi năm nhất cũng có một vị lớp phó lúc ứng thì cử rất năng nổ, xong lại đùn hết việc cho lớp trưởng. Nhớ không lầm thì người đó cũng na ná cậu bây giờ vậy. 」
「Không sao đâu mà! Hồi tiểu học tớ giỏi chăm sóc lũ cá với thỏ lắm đó! 」
「…Làm ơn đừng đem đống trách nhiệm này so với chăm sóc động vật ạ. 」
Tôi đã nói thế rồi nhưng vẫn không ai lên tiếng phản đối Yuuko cả.
「Tên tớ là Hiiragi Yuuko. Cảm ơn mọi người nhiều nhé~」
Cô gái nọ chẳng hề mảy may bận tâm mọi người có ý kiến gì không, cứ thế vừa bước lên bục giảng vừa vẫy tay chào xung quanh. Thần thái này chỉ có thể là Hiiragi Yuuko thôi. Có thể tự nhiên được như vậy thật khiến người ta ngưỡng mộ.
「Cuối cùng là xếp chỗ ngồi. Ai có ý kiến gì không? 」
Tôi mới nói dứt câu, Yuuko đang đứng cạnh tôi liền giơ tay lên, năng nổ chẳng kém gì vừa nãy.
「Có nè có nè! Mình có ý này! Xếp những bạn quý mến nhau ngồi gần thì sao? 」
「Cả dàn hậu cung toàn mỹ nhân sẽ ngồi xung quanh tớ mất. Mình sẽ chẳng thể nào tập trung học được. Bác bỏ! 」
Yuuko-chan, bợn nên nhớ đây là lớp toàn riajuu đó? Làm ơn đừng ép mọi người làm thân với nhau ngay ngày đầu tiên chứ?!
「Tổ chức giải vật tay giành chỗ ngồi đi! 」
「Kaito, để yên cho cái đầu bã đậu của cậu nghỉ ngơi dùm. 」
「Vậy xếp chỗ ngồi dựa vào học lực năm ngoái thì sao? Những bạn học kém sẽ ngồi ở phía trước. 」
「Đủ rồi Kazuki-kun, cặn bã thì nên biết giữ im lặng. Tuy nhiên ý kiến của Kaito cũng rất đáng xem xét. 」
「Ai được ngồi cuối lớp chắc sẽ bắn pháo hoa ăn mừng đấy. Lúc ngủ chẳng sợ bị giáo viên phát hiện mà…」
「Thành thật là tốt đó Haru. Nhưng bà cũng sẽ ngồi trước mặt giáo viên thôi. 」
「Tớ nghĩ nếu sắp chỗ ngồi theo ý đó thì tớ phải ngồi tít ở cuối lớp chứ nhỉ. 」
「Nếu xét theo độ thối rữa nhân cách thì Nanase với Kazuki sẽ được đặc cách ngồi bàn đầu luôn đấy. Nhất hai đứa mày rồi đó! 」
「Sao không bốc thăm như bình thường cho rồi đi? 」
「Thôi nào Yua, đừng nghiêm túc quá những lúc như này chứ? 」
「Sao tự dưng mình thành người bị mắng rồi? 」
Tôi thở dài một hơi rồi đưa mắt nhìn cả lớp, sau đó nêu lên ý kiến mà mình đã quyết định ngay từ lúc đầu.
「Ý kiến của các cậu chẳng ra đâu vào đâu cả. Với tư cách là ban cán sự lớp, tớ sẽ đề xuất ý kiến thế này. Theo như tớ nhận định, chỗ ngồi hiện tại chẳng có gì là bất công với mọi người. Thêm nữa, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta ngồi thế này nhưng trông cũng ổn áp đó chứ. Sao không cứ vậy mà ngồi luôn nhỉ? 」
Tôi ngừng lại vài giây chờ phản hồi từ mọi người, song không thấy ai ý kiến nên tôi tiếp tục.
「Những bạn mắt kém không nhìn thấy bảng, hay có khó khăn như bị cái lưng thô kệch của Kaito cản tầm nhìn hoặc là khó chịu vì ánh mắt dâm dục của tên Kazuki thì cứ thoải mái nói ra. Phải nói thì bọn tớ mới có thể giúp được. Mọi người thấy thế nào? 」
Dựa vào bầu không khí từ đầu đến giờ, tôi nhận ra rằng những ai không phải riajuu đều chẳng dám hé răng nửa lời. Vậy nên tôi nói thế để tạo cơ hội giúp mọi người thoải mái hơn. Có khả năng những bạn ngồi trước lớp sẽ thấy bất mãn, nhưng ở vị trí đó sẽ dễ tập trung học hơn, túm lại là không có gì để phàn nàn cả. Tôi đề xuất ý kiến này không phải vì muốn trục lợi cho bản thân, bởi thành viên của nhóm riajuu chúng tôi cũng được rải đều ra khắp lớp. Tôi chỉ muốn chặn trước những lời phản bác vô nghĩa thôi.
「Có vẻ tất cả mọi người đều đồng tình nhỉ. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục ngồi như thế này, có thể là tạm thời thôi. Hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé. 」
「Hơ thôi nào, như này còn chán hơn nữa. 」
「À, bổ sung thêm, bọn tớ cũng sẽ nhận giúp đỡ những bạn bị dị ứng với Kura-sen nữa. 」
======
Trans: Đổi tên gấp, KuroShii
Edit: Đổi tên gấp