• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Cuộc gặp gỡ

Độ dài 9,390 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-21 18:30:29

Kết thúc một ngày ở trường bằng buổi sinh hoạt câu lạc bộ, tôi đi ra lấy xe thì thấy Yuriko và Tachibana đứng đó. Hai người dường như đang buôn chuyện, mắt hướng về phía sân.

"A, Kenichi. Giờ cậu có rảnh không?"

Yuriko, người mặc bộ đồng phục ngắn tay và mang chiếc túi trên vai, nói với tôi khi tôi sắp sửa đi ngang qua họ. Tachibana đeo ba lô trễ quai, mái tóc buộc làm hai trong lúc hoạt động của em ấy đã xoã xuống từ bao giờ. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, em ấy mỉm cười và cúi chào nhẹ.

"Để làm gì thế?"

"Akari hỏi trên đường về tớ có muốn ghé qua nhà hàng gia đình ở trước nhà ga không. A, Nagai, Nagai. Qua đây chút đi."

Yuriko không đợi câu trả lời của tôi mà lớn tiếng gọi Nagai, người đang đủng đỉnh ra về với chiếc túi da bóng quen thuộc, hai tay thọc túi quần.

Nagai đánh mắt sang, cậu ấy đến chỗ chúng tôi và hỏi Yuriko, "Sao đấy?"

"Sao bọn mình không ghé qua nhà ga nhỉ? Cả Kenichi nữa."

"Cho đây xin lý do tụ tập được không?"

Cậu ấy nhìn ba chúng tôi và nghi ngờ hỏi. Nếu chỉ có tôi với Yuriko thì chẳng có gì to tát, nhưng tính cả Tachibana thì ba chúng tôi hiếm khi đi chơi cùng nhau.

"Cũng không có gì đặc biệt. Tự dưng tớ thích vậy thôi."

Yuriko khoanh tay trước ngực và mỉm cười.

"Ừm. Cơm tối đang chờ tớ về nấu..."

Còn chưa nói hết câu, Yuriko bên cạnh nhanh chóng ghé sát mặt vào tai tôi. Tiếng thì thầm bất chợt làm tôi nổi da gà vì bị nhột.

"Chỉ một lúc thôi, nha? Rồi cậu về giữa chừng cũng không sao hết. Chỉ cần giúp tớ kéo Nagai theo là được."

"Tớ..."

Từ những lời của Yuriko, tôi đoán Tachibana đã đề nghị cô ấy mời Nagai đi chơi cùng với họ. Về phần mình, tôi chắc là mồi nhử để Nagai cắn câu, hoặc là yếu tố để ngụy tạo một tình huống tự nhiên nhất có thể.

Có hơi chút bất tiện khi nhà ga nằm ngược hướng so với đường về nhà. Khi tôi đang lẩm bẩm, Yuriko tặc lưỡi nhẹ, chắc để tỏ vẻ không hài lòng, rồi nhanh chóng đưa mặt ra xa khỏi tôi.

"Tự dưng muốn kể chuyện ghê ta."

Cô ấy nhìn vào khoảng không, cố gắng để âm lượng vừa đủ cho ai đó nghe được.

"Ế thôi cậu ơi."

Tôi vội vàng chặn miệng, và Tachibana hỏi Yuriko với vẻ thích thú.

"Chị Mori nắm điểm yếu nào của anh Sakamoto đúng không~?"

"Fufufu", Yuriko nhìn tôi rồi nhếch mép cười.

"Kể cho em với!"

"Tớ nên làm gì đây ta~ Cái miệng này có giữ kín được hay không còn tùy thuộc vào tâm trạng của tớ..."

"Được rồi, tớ sẽ tham gia... Nagai, đi cùng tớ."

Cân nhắc xong xuôi, tôi đẩy lưng Nagai đi để tránh xa hai cô nàng kia hết mức có thể. Nagai ngoái lại nhìn Yuriko.

"Cậu biết được cái quái gì của Sakamoto thế?"

"Cậu nói gì tớ hông hiểu~? Fufu."

Yuriko hơi nghiêng đầu ra vẻ ngây thơ. —Biết ngay mà, lẽ ra lúc đó tôi nên giấu nhẹm Izumi khỏi cô ấy.

Yuriko và tôi dắt xe đạp trong khi cả nhóm hướng đến nhà ga gần trường nhất. Những đám mây sẫm màu lơ lửng trên nền trời tối, và những ngọn đèn cũ kỹ bên vệ đường đang hắt ra thứ ánh sáng màu vàng hơi ám.

Nagai và Tachibana đi bộ đằng trước, cạnh nhau, còn Yuriko với tôi cách sau họ một đoạn.

Nhìn đôi đũa lệch trước mặt khi chàng trai cao hơn cô gái hẳn hai cái đầu, Yuriko hỏi, "Cậu phụ trách cơm tối à?"

"Ừ."

"Thật không? Làm tớ bất ngờ đó. Người họ hàng của cậu cũng giúp chứ?"

"Izumi nấu bữa sáng cơ, nhưng có thời gian rảnh thì cô ấy cũng giúp tớ chuẩn bị bữa tối."

"Vậy à. Vậy à..."

Yuriko lẩm bẩm, mắt vẫn hướng thẳng.

Đường từ trường trung học đến nhà ga khá yên tĩnh, xung quanh chỉ có vài học sinh cùng trường đang cuốc bộ. Tôi có thể nghe thấy cả tiếng xích xe đạp, cũng như tiếng nói chuyện của Nagai và Tachibana.

Sau khoảng mười phút đi bộ, chúng tôi đến một nhà hàng gia đình trên con phố đối diện nhà ga. Chúng tôi tìm một bàn bốn chỗ và ngồi thành nam-nam, nữ-nữ.

Có lẽ vì là ngày thường nên trong nhà hàng không đông lắm. Ở khu vực cấm hút thuốc, những vị khách đi một mình đang sử dụng máy tính xách tay hay máy tính bảng; có mấy cậu trai dường như chọn đây làm nơi tụ tập; và có một nhóm nữ sinh mặc đồng phục trung học chẳng giống nhau.

Yuriko và Tachibana gọi Parfait[note53177], Nagai với tôi thì gọi khoai tây chiên kiểu Pháp, còn đồ uống thì cả bốn chọn tự phục vụ[note53178]. Gọi món xong, Yuriko đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nói, "Để tớ đi lấy đồ uống cho mọi người." Tachibana đòi đi theo nhưng cô ấy bảo "Không cần đâu" rồi tự mình đi.

Tachibana và Nagai bằng cách nào đó đang có một cuộc trò chuyện sôi nổi điển hình của học sinh trung học. Tôi quyết định lôi điện thoại ra đọc tin tức để không làm phiền họ. Tôi phớt lờ giọng nói lọt vào tai và tập trung vào màn hình điện thoại.

Trên trang tin mà tôi mở có tin tức về vụ bê bối tại một công ty lớn, với hình ảnh những người đàn ông cúi đầu.

"Anh Nagai có biết mình nổi tiếng với con gái năm nhất đến mức nào không."

"Em đề cao anh quá rồi."

"Sao lại là đề cao chứ. Anh đang trong top ba của câu lạc bộ bóng đá mà."

Tôi xem một chuyên mục về lợi ích của chế độ ăn uống dựa trên đậu nành đối với sức khỏe.

"Có cả thứ hạng như vậy sao..."

"Nói chính xác thì chị Mori ở vị trí đầu tiên, còn anh Nagai thứ hai."

"Mori đứng đầu?"

"Vâng. Chị ấy có thể chỉ đạo con trai mặc dù chị ấy là con gái, thật nghiêm túc và ngầu biết bao."

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản thông báo mùa mưa năm nay có mưa khắp cả nước, và dường như không có lo ngại về tình trạng thiếu nước.

"Hể. Còn Sakamoto thì sao?"

Khi tôi chuẩn bị nhấn vào một bài báo về bộ phim đặc sắc trong mùa hè này, tên của tôi chợt vang lên, và tôi chuyển sự chú ý sang cuộc trò chuyện của Nagai.

"Anh Sakamoto thì..."

Tachibana hướng đôi mắt mèo tinh nghịch về phía tôi. Tôi ngẩng mặt lên khỏi điện thoại và bảo, "Không cần nói cho anh biết đâu."

"A..." Tachibana nở nụ cười khó xử rồi tiếp tục.

"Thật ra ý, anh Sakamoto không quá nổi tiếng, nhưng có một số người nghĩ rằng anh đang hẹn hò với chị Mori."

"Hử?"

"Anh thường về nhà cùng chị ấy còn gì. Với lại em cũng nhiều lần được hỏi rằng chị Mori đã có ai chưa."

"Mọi người hiểu lầm rồi."

Nghe tôi nói vậy, Nagai lập tức hỏi.

"Lẽ nào hai cậu không có mối quan hệ đó thật ư?"

"Không, hoàn toàn không mà."

Tôi phủ nhận. Hồi mới tham gia câu lạc bộ, không ít thành viên có ác cảm với hai đứa vì hai đứa gọi nhau bằng tên, một số thành viên lâu năm còn nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu. Cũng có lúc tôi lo lắng, nhưng qua nửa năm, họ đã hiểu rằng mối quan hệ của chúng tôi được hình thành một cách tự nhiên. Nagai hẳn phải biết chúng tôi không trong mối quan hệ kiểu vậy chứ.

Đúng lúc đó, Yuriko quay lại, "Xin lỗi đã để mọi người chờ", và đặt bốn chiếc cốc lên bàn. Cuộc trò chuyện tiếp tục, tôi ngồi xuống ghế sô pha trong tiếng thở dài nhẹ nhõm, rồi nhấp một ngụm Coca mà Yuriko vừa đem về.

Đến khi tôi cảm nhận được một hương vị là lạ, nước Coca đã đầy một miệng.

Có thứ gì đó được trộn lẫn trong Coca, và dần dần, lưỡi của tôi bắt đầu nóng lên. Tôi suýt ho ra vì cái vị cay nồng khó chịu tới tận sau tai, và tôi vội vàng nuốt chỗ chất lỏng đó xuống.

"Yuriko, cậu bỏ Tabasco[note53179] hay cái gì vào đúng không?"

"Không hợp khẩu vị cậu ư?"

Qua đôi mắt đẫm nước vì cay của mình, tôi có thể thấy Yuriko đưa tay lên che miệng một cách rất chi là tao nhã, cô ấy tỏ vẻ thờ ơ, "Ôi phải làm sao phải làm sao~".

"Tớ không đùa đâu. Đừng làm thế nữa!"

Tôi thốt lên trong khi uống cốc nước Nagai vừa tủm tỉm cười vừa đưa cho tôi. Nước gì lạnh tê cả lưỡi, bực cả mình.

"Tớ chỉ cố làm cho nó "ngon" thôi mà."

"Không ngon chút nào hết! Bỏ tabasco vào Coca là sai hoàn toàn rồi."

"Ngon mà anh Sakamoto!"

Tachibana từ bên cạnh chen vào.

"Không hề nhé!"

"Ngon mà phải không em?", Yuriko nói với Tachibana, và người sau đáp lại người trước, "Phải ạ~". Lại còn "kẻ tung người hứng" cơ chứ. Cảm giác như tôi đang bị bắt nạt vậy.

"Đúng chỉ có Mori mới quậy phá Sakamoto nhiều như thế nhỉ", Nagai thán phục.

"Phải là anh Sakamoto được chị Mori "thương tình" chứ ạ."

Vì lý do nào đó, hai từ "thoả mãn" lại hiện rõ trên mặt tinh nghịch của Tachibana.

"Ý em là sao? Mà thôi Yuriko làm gì đó đi. Cổ họng tớ rát quá, không uống được gì cả."

Có vẻ tôi đã tống một lượng Coca Tabasco lớn đến không ngờ vào bụng, nhưng trong cốc vẫn còn phân nửa.

"Không còn cách nào khác nhỉ", Yuriko nói, và sau một lúc chuẩn bị tinh thần, cô ấy uống liền một hơi sạch cốc Coca Tabasco.

Tôi bảo, "Vị kinh lắm thấy chưa", Yuriko hít vào một hơi và mỉm cười, "Tớ nghĩ nó không tệ đến thế đâu", nhưng tay lại đang run rẩy. Cô ấy tiếp nước ngay lập tức dù vẫn giữ vẻ thản nhiên trên mặt.

"Em uống với chị ơi."

Tachibana "biết đọc bầu không khí" hay gì đó đã xử lý những giọt cuối cùng. Không có thời gian để ngăn em ấy lại. Tachibana chậm rãi đặt chiếc cốc lên bàn trước sự chú ý của ba chúng tôi.

"......"

"Này, sao tự dưng im lặng rồi. Con bé ổn không đấy?"

Nagai hỏi Yuriko. Yuriko nhìn Tachibana đang há nửa miệng ra như như muốn nói, "Em làm được rồi". Em ấy cúi người xuống, và từ đằng trước, tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của em ấy vì bị tóc mái che khuất.

Tôi thấy hơi lo lắng nên hỏi, "Này, em có chắc là mình ổn không?", Yuriko cũng gặng hỏi, "Akari? Còn tốt chứ?". Cuối cùng Tachibana cũng ngẩng mặt lên, mím chặt môi và gật đầu. Một vài giây sau, con bé mở miệng, hít một hơi rồi nói trong khi mặt đã đỏ bừng,

"Anh Sakamoto phóng đại quá rồi~"

"Ai còn tin lời em nữa!"

Yuriko bật cười khi tôi vặn lại theo phản xạ. Có lẽ đã đến giới hạn chịu đựng, Tachibana nhận lon soda dưa mà đôi mắt con bé đẫm lệ.

◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆

Chúng tôi rời nhà hàng gia đình sau khoảng một tiếng đồng hồ rôm rả. Yuriko và tôi lên xe đạp, còn Nagai và Tachibana đi về phía nhà ga. Trời đã tối, ánh đèn thắp sáng choang trên con đường ven quốc lộ.

"Tachibana thích Nagai à?"

Đạp xe bên cạnh Yuriko, tôi hỏi. Tôi chưa bao giờ nhắc về chủ đề này với bất kỳ ai trước đây, nhưng tôi ngợ ngờ rằng nó có thể đã diễn ra trong một thời gian rồi.

"Tớ đoán cậu ấy ở vị trí một đàn anh mà con bé muốn tìm hiểu."

"Là sao?"

"Con bé vẫn chưa đủ nghiêm túc, nói nôm na là vậy."

"Hiểu rồi."

Tôi không biết liệu mình có hiểu thật không. Bảo hỏi thêm chi tiết thì lười lắm, vả lại tôi càng không quan tâm đến đời sống tình cảm của Tachibana, nên tôi đành để câu chuyện cứ thế trượt dài.

Chúng tôi đạp xe khoảng hai mươi phút như thường lệ. Xe cộ trên đường chạy inh ỏi, và mỗi khi lướt qua những cột đèn, bóng của hai chúng tôi dãn ra, thu lại nhịp nhàng như đám tảo trôi trên biển.

Tôi tạm biệt Yuriko trên đường, và khi về đến nhà, trước cửa đã sáng đèn. Ở đó, đôi giày lười màu nâu của Izumi được xếp ngay ngắn. Ánh sáng cũng hắt ra từ cửa phòng khách. Khi bước vào, tôi thấy Izumi đang ngồi ở bàn ăn.

"Mừng cậu về nhà."

"Ừ, tớ về rồi đây..."

Izumi vẫn còn trong bộ đồng phục, chắc cô ấy cũng vừa về.

"Tớ xin lỗi nhé, nay tớ đi ra ngoài với bạn nên về hơi trễ."

Tôi bỏ cặp xuống sàn và nhận lỗi.

"Không sao đâu..."

"Tớ nghĩ mình có thể thưởng thức pizza thay cơm tối, cậu thấy được không?"

"Tớ thì được. Nhưng còn dì tính sao?"

"Sẽ ổn thôi. Thi thoảng tớ cũng đặt đồ ăn vì không có thời gian nấu. Nhưng giới hạn mỗi tháng chỉ giao ba lần."

"A, đợt chút. Tớ nghĩ là có một..."

Izumi lật qua sấp giấy tiếp thị sản phẩm đặt bên cạnh bàn và rút ra một tờ, "Đây rồi."

"Thông tin giảm giá."

"Ồ. Tốt."

Đó là phiếu giảm giá mười phần trăm cho một số loại pizza.

Sau khi quyết định chọn Margherita[note53180] giảm giá, tôi nhắn tin cho mẹ, "Tối nay nhà mình ăn pizza mẹ nhé?". Bà ấy ngay lập tức trả lời ngắn gọn, "OK". Chúng tôi gọi điện rồi đặt một phần lớn cho ba người kèm một sa lát.

Trong lúc đợi đồ ăn, tôi và Izumi thay phiên nhau tắm và đổi sang đồ ngủ. Tôi ra khỏi bồn tắm, thay quần đùi với áo phông rồi tiến vào phòng khách thì tiếng chuông đàm thoại nội bộ reo lên.

"Vâng", dù biết người bên ngoài không nghe được nhưng Izumi vẫn đáp lại và đứng dậy đi ra cửa chính, đằng sau chiếc hoodie màu xám là bộ quần áo cô ấy mặc trong nhà.

Âm thanh cuộc trao đổi của Izumi với người giao hàng siêu thân thiện ở tận phòng khách vẫn có thể nghe rõ. Khi Izumi trở lại, cô ấy đặt một chiếc hộp dẹt lớn lên bàn và mở nó ra. Nhìn thấy một túi Tabasco nhỏ bên trong, tôi nhớ lại trò chơi khăm của Yuriko.

"Trời. Tabasco..."

"Cậu không thích?"

"Không phải, tớ thích. Nhưng chỉ khi nó được sử dụng một cách phù hợp."

"Một cách phù hợp?"

"Tớ biết có mấy người sử dụng nó theo kiểu rất oái oăm..."

"...?"

Izumi nghiêng đầu. Khi tôi bảo, "Chuyện linh tinh thôi, cậu đừng để ý", Izumi nhoẻn miệng cười, cô ấy cởi áo hoodie và rút một con dao ra. Đầu tiên, cô ấy cắt bánh theo hình chữ Y, tiếp theo là chia mỗi phần thành hai miếng đều nhau. Phô mai trên mép dao chảy xuống, làm mờ bề mặt của con dao thép không gỉ.

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì."

Tôi nhìn vào chiếc ti vi đang bật và thấy một bộ phim đang được chiếu. Nó vừa mới bắt đầu, và tôi biết bộ phim đó.

"Ồ, phim này."

"Sao thế?"

"Hôm trước anh tớ đã nói say sưa về nó. Tớ nghĩ có khi anh ấy đã đăng bài đánh giá lên một số trang web rồi cũng nên."

"Thật á?"

"Ừ."

Tôi ngồi xuống sô pha với một miếng pizza trên tay. Khi đang xem phim, tôi để ý thấy Izumi cũng xem với vẻ thích thú.

"Chỗ đó có bị khó nhìn không? Cậu ra sô pha ngồi cũng được mà."

"Ế, nhưng như vậy không tốt lắm đâu..."

"Không sao, cậu đừng câu nệ quá. Đến nhà mình mà cũng không được thoải mái thì có phải rất mệt mỏi không."

"Thế thì...", nghe lời tôi, Izumi mỉm cười và di chuyển từ bàn ăn sang ghế sô pha. Mặc dù là người mở lời, nhưng sự tập trung dành cho bộ phim của tôi đã bị thế chỗ bởi mối bận tâm Izumi đang ngồi kế bên. Cô ấy vuốt mái tóc từ sau lưng ra trước ngực. Cánh tay cô ấy xuyên qua ống tay của chiếc áo phông mảnh khảnh vô cùng.

Nhìn bộ dáng Izumi chăm chú vào màn hình, có vẻ cô ấy không bị lo lắng như tôi tưởng. Điều đó khiến tôi nhẹ nhõm, nhưng cũng cảm thấy thất vọng phần nào.

◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆

Buổi sáng thứ Bảy, đúng một tuần sau ngày Izumi chuyển đến, tiếng ồn của máy hút bụi đánh thức tôi dậy.

Thời điểm tôi rời giường, mặt trời đã lên cao, căn phòng trở nên sáng sủa với từng tia nắng sắc nét xuyên qua kẽ hở giữa các tấm rèm. Thật nóng. Cơ thể tôi hơi nhễ nhại mồ hôi, mồ hôi chảy thành giọt từ tóc mai xuống cổ.

Nhìn đồng hồ trên bàn cạnh giường ngủ, đã quá mười một giờ rồi.

Tôi đã ngủ rất ngon, từ đêm qua đến giờ mới tỉnh giấc, chắc bởi tôi đã thức khuya đọc sách để rồi ngủ muộn, cũng có thể vì những mệt mỏi sau một tuần học tập khiến tôi dễ đi vào giấc hơn.

Trên giường, tôi duỗi phần thân trên của mình ra. Đùi, bắp chân và cơ bụng của tôi bị đau nhẹ. Tôi ngáp và từ từ thở ra trong lúc lơ mơ thì bỗng có tiếng gõ cửa.

"Kenichi, dì bảo cậu phải dậy ngay."

Đáp lại tiếng Izumi là cái giọng ngái ngủ của tôi,

"... Ừmmm..."

Tôi đá đôi dép dưới gầm giường ra, vuốt lại đầu tóc cho gọn rồi mở cửa phòng. Ở đằng kia, Izumi đang hì hục với chiếc máy hút bụi.

Cô ấy mặc một chiếc áo thun không tay màu xanh lam, quần đùi màu nâu, bàn chân trần xỏ vào đôi dép đỏ.

"Cậu dọn phòng đấy à?"

Tôi hỏi, đầu óc vẫn còn hơi ngơ ngác, và Izumi gật đầu.

"Ừ. Tớ vệ sinh phòng với lại quanh cầu thang."

"Thế à."

Ngay cả khi cơ thể đã vận động, cơn buồn ngủ vẫn không biến mất, và tôi lại bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Trong lúc vươn vai, tôi nhận thấy Izumi đang nhìn chằm chú vào căn phòng tôi đang để mở.

"Izumi?"

Cô ấy giật mình như vừa tỉnh hồn lại.

"Xin lỗi! Tớ chỉ đang nghĩ giá sách kia đồ sộ thật đấy."

"À, nó sao?"

Tôi mở rộng cửa phòng, chỉ vào những giá sách chiếm trọn cả bức tường và mở lời hào phóng, "Cậu muốn vào tham quan không?". Izumi nói, "Như vậy được chứ?".

Tôi gật đầu, thế là Izumi đặt máy hút bụi xuống hành lang, sau đó bước vào phòng tôi và nói nhỏ, "Xin phép ạ...". Căn phòng đủ gọn gàng để tôi không thấy xấu hổ khi bị người quan sát, tuy nhiên chiếc chăn trên giường đã mất đi sự mềm mịn, và đó là điều duy nhất khiến tôi bận lòng. Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên Izumi vào phòng tôi. Tôi bất chợt nhận ra điều đó và để cửa mở. Như vậy có vẻ thoải mái hơn là để hai đứa ở trong phòng kín.

Izumi đứng trước giá sách và nhìn vào từng cuốn được xếp thẳng tắp thành hàng.

"Số lượng nhiều ghê."

"Ừ. Dù rằng anh tớ đã mang đi gần hết rồi nhưng ở nhà vẫn còn rất nhiều, thế nên tớ xếp chúng vào phòng này để bảo quản. Trong đó cũng có một vài cuốn sách quý đấy."

Vừa nói, tôi vừa lôi ra một trong những cuốn sách của Michel Foucault[note53181] được đặt ở vị trí dễ dàng với tới. Khi mở nó ra, tôi không thể biết nó là của bố hay anh trai tôi, nhưng có những ký tự tiếng Nhật và những ghi chú nguệch ngoạc được viết nên bằng một thứ chữ cẩu thả.

"Cuốn sách trên tay cậu là do ai sáng tác?"

Izumi hỏi trong sự ngạc nhiên.

"Một triết gia của thế kỷ trước."

"Kenichi có hay đọc những cuốn như vậy không?"

"Danh mục hàn lâm này chẳng mấy khi tớ động vào. Tớ thích đọc sách thật, nhưng là thỉnh thoảng đọc những tựa sách đơn giản, về những chủ đề tớ quan tâm. Hầu hết những cuốn sách chuyên ngành chỉ để làm nội thất trang trí thôi". Tôi trả lời trong khi đặt cuốn sách trở lại.

"Hểeee."

"Mà, cũng đúng như kỳ vọng từ con trai của một giảng viên đại học."

"Là sao?"

"Bởi vì tớ cho rằng hiếm có học sinh cấp ba bình thường nào lại hứng thú với những thứ như vậy."

"... Tớ không muốn nghĩ mình bị ảnh hưởng bởi ông ấy đâu."

Tôi nói ra vì tôi không muốn tự nhận rằng mình đang sống một cuộc đời hệt như anh trai và bố tôi, những người vô cùng xuất chúng. Tôi không cho rằng mình có thể sống giống họ và trở thành được như họ. Nghĩ xuôi theo chiều hướng này, tôi cảm thấy mình như một bản sao chất lượng thấp của họ, và điều đó khiến tôi khổ sở.

"Tớ nghĩ cậu đã thừa hưởng hoàn toàn từ chú ấy rồi."

Nhưng lạ thay, Izumi lại nói vậy.

"... Phải không?"

Cô ấy gật đầu, "Phải", giọng điệu không thể thành thật hơn, và tôi thở dài.

Lát sau, Izumi rời khỏi phòng tôi và tiếp tục việc hút bụi ngoài hành lang. Tôi theo cô ấy ra ngoài và xuống phòng khách.

◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆

Thời tiết vẫn trong xanh trong suốt phần còn lại của ngày. Buổi chiều, nhiệt độ tăng cao làm trời oi bức. Tuy nhiên, vì có lịch đấu luyện vào ngày kế tiếp nên buổi tập hôm nay của chúng tôi khá nhẹ nhàng, thành thử cũng không mất bao nhiêu sức.

Ra bãi để xe, Yuriko đến gần tôi.

"Nè, mình ghé qua Ichishou một lúc đi?"

Ichisou là viết tắt của Trường tiểu học số 1 thành phố Irisawa, nơi tôi và Yuriko đã theo học.

"Sao cậu lại muốn đến đó?"

"Ở đó hôm nay có trận bóng em họ tớ. Con bé mới học lớp Bốn thôi đấy. Cậu muốn đi xem không?"

Vì buổi tối chưa có kế hoạch gì nên tôi trả lời "Cũng được". Những cựu học sinh, cụ thể là học sinh cấp Hai, cấp Ba, hay thậm chí cả sinh viên đại học cũng thỉnh thoảng đến để huấn luyện cho đội bóng ngày xưa của tôi, còn bản thân thì chưa bao giờ trở về theo cách đó kể từ ngày tốt nghiệp tiểu học.

Tiến vào khuôn viên trường, chúng tôi để xe đạp ở bãi đỗ như trước kia vẫn thường để. Mấy chiếc xe đạp nhỏ nhắn của các em học sinh tiểu học vây quanh chúng tôi.

Đã lâu rồi tôi mới được dạo bước trên sân trường tiểu học, cảm giác nó nhỏ bé vô cùng. Ngoài sân bóng, có những đứa trẻ chạy qua lại trong bộ đồng phục mà chúng tôi từng mặc. Tôi nhận ra đồng phục của đội bên kia. Đó là một câu lạc bộ địa phương. Sân trường tiểu học bé nhỏ tràn ngập tiếng trẻ thơ, tiếng còi, cả tiếng những bước chạy đuổi theo quả bóng.

Tựa vào chấn song ở góc sân, chúng tôi tập trung quan sát trận đấu đang diễn ra. Đã sẩm tối nhưng mặt trời vẫn đỏ rực như lửa.

"Ai là em họ cậu?", tôi hỏi.

"Bé gái đó! Tên em ấy là Miyuki."

Ở hướng đầu ngón tay Yuriko chỉ là một cô bé với mái tóc ngắn[note53182] khiến người ta ấn tượng bởi sự nhỏ nhắn và dễ thương. Nhìn sơ qua thì vị trí của cô bé là cánh phải của hàng tiền vệ. Trận đấu này là một ví dụ điển hình cho những trò chơi ở trường tiểu học, khi một số cầu thủ trung tâm của cả hai đội, những đứa trẻ có vóc dáng to lớn hoặc có kỹ thuật, co cụm trong một vùng không gian nhỏ để đá bóng về phía nhau. Miyuki đang di chuyển ở góc sân, liệu cô bé có muốn gia nhập cuộc "hỗn chiến" kia không nhỉ.

"Mẹ em ấy bảo rằng do chịu ảnh hưởng của tớ nên em ấy bắt đầu chơi bóng đá đấy."

Yuriko tự hào nói khi chứng kiến cô em họ thi đấu cùng các đàn em của mình.

"Hể. Em ấy tập luyện được bao lâu rồi?"

"Hai năm rồi đó."

"Ra vậy. Tớ đoán là cũng không còn cách nào khi chuyện cứ tiếp diễn..."

"Ừ, ban đầu con bé là một đứa trầm tính, nhưng lại có cơ bắp săn chắc. Tớ có dạy con bé vài lần, con bé khéo léo mà tiếp thu cũng nhanh nữa."

"Thế à."

"Chỉ có điều, tấm lòng lương thiện của con bé lại là một rào cản không nhỏ, đồng thời con bé cũng không muốn thể hiện tích cực trong trận đấu."

Khi chúng tôi đang bàn luận, trái bóng trên sân đã lăn về phía Miyuki, hình như nó vừa đột ngột bật ra khỏi vòng trung tâm. Trong giây lát, Miyuki hơi giật mình, nhưng khi bóng đến chân, em ấy sút nó trở lại trung lộ. Một cú sút gọn ghẽ. Bóng bay đi nhẹ nhàng, nhóm cầu thủ lại tràn lên, khi bóng đập vào đầu một trong những cầu thủ và thay đổi quỹ đạo, thủ môn đối phương đã ôm gọn được nó.

"Chắc chắn đó là một cú sút đẹp."

"Phải không~?"

"Em ấy giống một chuyền hai nhỉ."

"Hừm, cũng đúng. Tớ cho rằng nếu Miyuki chơi theo hướng đó, tốt hơn hết cứ để con bé tiếp tục phát triển. Tính tình của con bé không thích hợp để làm tiền đạo."

Yuriko đang quan sát toàn bộ lối chơi của người em họ từ góc độ của một cố vấn. Tôi chợt tự hỏi, liệu có phải bố thường theo dõi chúng tôi như thế này ở trường tiểu học không.

Khoảng mười phút sau, trận đấu đi đến hồi kết. Miyuki chạy ra từ đám học sinh đã chào nhau xong và đến chỗ chúng tôi 

"Làm tốt lắm", Yuriko đặt tay lên đầu Miyuki.

"Chị Yuriko đến xem em ạ?"

"Ừ. Em đã nỗ lực hết mình rồi nhỉ."

—Chao ôi. Người luôn nói những lời khó nghe như Yuriko lại đang ăn nói tử tế đến lạ. Chẳng giống cái phiên bản suốt ngày la hét ở băng ghế dự bị trong các trận đấu chút nào.

Yuriko rời tay khỏi Miyuki và quay sang phía tôi.

"Đây là bạn của chị. Cậu ấy cũng là học sinh tốt nghiệp trường này."

Miyuki nhìn sang tôi. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

"..."

"..."

Tôi chưa bao giờ nói chuyện với một cô gái tầm tuổi này trước đây. Trong khi tôi đơ người ra vì không biết nên cư xử với em ấy như thế nào,

"Ơ kìa. Chào hỏi đi chứ", Yuriko nhắc tôi bằng giọng khinh bỉ.

"C-Chào em..."

Tôi chỉ nói được mấy từ thôi, nhưng Miyuki lại đang sợ hãi thấy rõ, có lẽ vì sự ngập ngừng lạ đời của mình. Đôi mắt con bé đảo lia lịa.

"Ai ép cậu cười thế hả Kenichi~"

Khỏi nói ra đi, tôi biết chứ. Nhưng đây là nụ cười tử tế nhất mà tôi có thể trưng ra rồi. Miyuki cúi đầu và nói "Em chào anh ạ!" với tôi bằng giọng khẩn trương, sau đó chạy lại về phía sân. Bọn trẻ đang tập hợp thành một vòng tròn. Có vẻ như chúng sắp thực hiện một số động tác dãn cơ.

"A. Doạ cả học sinh nữ tiểu học luôn. Kenichi chẳng cải thiện gì cả."

"Biết làm sao được."

Yuriko bất lực nhìn tôi.

Sau đó, tôi và Yuriko đến chỗ băng ghế để chào hỏi vị huấn luyện viên mà cả hai quen biết. Người đó tên là Ishida, một ông chú làm việc tại toà thị chính, mặc đồ thể thao theo bộ[note53183] và đội mũ lưỡi trai. Rất nhiều thế hệ huấn luyện viên của đội là phụ huynh của các cầu thủ nhí hay cựu học sinh của trường tiểu học, những người đã tình nguyện dành ra một phần thời gian của bản thân, nhưng khi các con của chú Ishida đã tốt nghiệp từ lâu, chú vẫn ở lại đồng hành cùng đội bóng.

"Ô, Kenichi à!"

Chưa kịp lên tiếng mà chú Ishida đã nhận ra. Tôi hơi ngạc nhiên vì điều đó.

"Cháu chào chú. Đã lâu rồi cháu không gặp chú ạ."

Tôi cúi đầu chào. Với khuôn mặt rám nắng đỏ bừng, chú Ishida mỉm cười và hỏi han tôi mấy câu như, "Cháu cao lớn nhiều rồi nhỉ?", "Vẫn còn chơi bóng chứ?". Giữa cuộc trò chuyện, chú dời mắt sang Yuriko đang đứng bên cạnh tôi,

"Bạn gái của cháu à?" Chú hỏi nhỏ. Yuriko phản ứng lại bằng việc nhún vai.

"Cháu là Mori. Là bạn cùng lớp với Kenichi đây ạ. Chú quên cháu rồi sao? Cháu không phải bạn gái của cậu ấy."

Yuriko mỉm cười và tự giới thiệu mình, nhưng trên trán lại nổi mấy đường gân.

"A! Là cháu ư Yuriko!? Chú không nhận ra luôn, trông cháu khác quá! Mà nhìn kỹ thì đúng là Yuriko thật!"

"Nhìn kỹ là sao hả chú?"

Yuriko càu nhàu. "Chú xin lỗi mà", chú Ishida cười gượng, sau đó hỏi tiếp,

"Huấn luyện viên Sakamoto thế nào rồi?"

Chú ấy hỏi tôi.

Trong một khoảnh khắc, tôi không biết phải trả lời ra sao. Tôi đã không kể với mọi người trong câu lạc bộ rằng bố đã qua đời.

"... Bố cháu mất rồi ạ. Từ ba năm trước."

"Hả?" Trong thoáng chốc, người huấn luyện viên không nói nên lời. Tôi cảm thấy bầu không khí của cuộc hội ngộ niềm nở của chúng tôi đông cứng lại. Yuriko cũng vậy, đôi mất cô ấy cụp xuống khi đứng bên cạnh tôi.

"Tại sao?"

"Ông ấy đột nhiên bị ốm ạ. Rất đột ngột."

"Ra là vậy... Chú xin lỗi. Chuyện đã xảy ra mà chú lại chẳng hay biết."

"—Dạ không. Cháu mới là người nên nói vậy, cháu xin lỗi vì đã không báo tin cho câu lạc bộ, mặc dù cháu đã nợ chú rất nhiều."

"Không không, đừng nói vậy. Chú rất lấy làm tiếc về mọi chuyện."

Bố tôi, ông ấy có mặt sau khi hoàn thành công việc trên giảng đường, mặc chiếc áo khoác và thường ngồi trên băng ghế. Vẻ ngoài trí thức không phù hợp với sân trường tiểu học của ông khiến tôi nhớ đến vị huấn luyện viên của một câu lạc bộ chuyên nghiệp ở châu Âu, và các huấn luyện viên khác sẽ nói đùa rằng ông ấy là Mourinho của câu lạc bộ chúng tôi. Khi lại gần băng ghế, hình ảnh bố mặc chiếc áo khoác, đi đôi giày đinh lòe loẹt trông thật khác người, hiện lên trong tâm trí tôi.

Sau một hồi tâm sự về bố tôi, chúng tôi kể cho nhau nghe những gì mình đã trải qua. Yuriko cũng tươi cười nhiều hơn, và dần dần, bầu không khí trầm lắng đã tan đi.

Khi cuộc trò chuyện lắng xuống, Yuriko và tôi nói "Chúng cháu sẽ lại đến ạ" rồi quay trở lại góc sân để không làm xáo trộn việc dãn cơ và họp bàn sau trận.

Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ ra về, nhưng Yuriko bảo, "Tớ định về cùng Miyuki, cậu đợi thêm một chút được không?". Tôi gật đầu.

Trong lúc chờ đợi, Yuriko nhặt một quả bóng nằm gần đó và đá về phía tôi. Tên của ngôi trường được viết bằng bút lông dầu trên quả bóng dành cho học sinh tiểu học. Cả hai chúng tôi đều đi giày lười, nhưng bằng cách nào đó vẫn đã được quả bóng qua lại.

Nền đất trên sân và cảnh sắc chung quanh hầu như không thay đổi so với hồi hai đứa theo học, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong tôi, như thể thời gian mới quay ngược lại vậy.

Cùng một tư thế đó, Yuriko đá quả bóng tới trước mặt tôi, nhưng điều duy nhất không trùng lặp là hình ảnh Yuriko ngày xưa với mái tóc ngắn và hình ảnh Yuriko trong bộ đồng phục học sinh hiện giờ. Cô ấy cố gắng không nhấc chân quá cao, nhưng tôi không thể không chú ý đến chiếc váy của Yuriko đung đưa khi đá quả bóng, gần như để lộ cặp đùi trắng nõn không một vệt cháy nắng. Hồi xưa khi chuyền bóng cho Yuriko tôi đâu nghĩ về những điều như vậy.

Quả bóng đập vào một hòn sỏi và nảy lên một đoạn, Yuriko nhẹ nhàng đưa chân lên để giữ lại, đúng lúc gió đột nhiên thổi tới. Cô ấy vội vàng dùng tay ghì váy xuống.

Ánh mắt hai đứa giao nhau khi Yuriko nhìn lên, và tôi bối rối cúi mặt.

"Đồ ngốc, không được nhìn!"

"... Ai bảo cậu ăn mặc như vậy mà đá bóng..."

Khi tôi nhìn xuống đất, một quả bóng thật căng bay đến. Không thể phản ứng kịp nên quả bóng đập vào ngay dưới đầu gối tôi.

"Au!"

Tiếng kêu phát ra theo bản năng. Tôi ngẩng lên thì thấy Yuriko nhìn tôi chằm chằm và tặc lưỡi.

Con gái sao mà đáng sợ, tôi nghĩ, đó là ấn tượng duy nhất của tôi về Yuriko chưa từng thay đổi.

Chẳng mấy chốc, Miyuki và bọn trẻ đã hoàn thành việc duỗi cơ và thu dọn đồ đạc. Ba chúng tôi cùng nhau rời trường.

Yuriko và tôi dắt xe đạp, đi dọc theo những con đường của khu dân cư vào buổi tối. Bầu trời đỏ rực đã gần như tối đen, và trong ánh hoàng hôn, những đám mây vốn trôi nổi trên bầu trời đã chuyển sang màu tím nhạt.

Mới đầu, Miyuki còn nhìn tôi một cách cảnh giác trong khi nói chuyện với Yuriko, nhưng dường như sự lo lắng của em ấy đã dần vơi đi, và em ấy bắt đầu tâm sự đôi lời với tôi. Em kể tôi nghe về trường tiểu học, và cả đội bóng hiện tại của mình.

"Tạm biệt anh Kenichi", Miyuki chào tạm biệt tôi ở góc phố. Yuriko gọi tôi bằng tên, nên có vẻ như Miyuki đã bắt chước cô ấy.

"G-Gặp lại em sau."

Yuriko nhìn tôi không rời mắt khi tôi nhẹ nhàng đáp lại, cứ như đang nhìn một kẻ khả nghi vậy.

Sau đó, Yuriko nhẹ vẫy tay, "Tạm biệt em, gửi lời chào của chị đến cô nữa nhé."

Miyuki trả lời "Vâng" rồi rẽ vào một ngôi nhà ngay gần đó.

"Mình cũng về thôi nhỉ. Hôm nay cậu nên đi ngủ sớm đi, ngày mai còn có sức chạy bộ."

"Ừ."

Trong chiều hoàng hôn sắp sửa bị bao trùm bởi bóng tối, chúng tôi dặn dò nhau mấy lời, sau đó ai về nhà nấy.

◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆

Ngày tiếp theo, cuộc đấu tập với sự góp mặt của ba trường trung học phổ thông được tổ chức tại sân bóng của trường chúng tôi. Sau một thời gian ngắn nắng nóng như giữa hè, hôm nay mùa mưa đã về cùng với những đám mây xám phủ khắp trời, làm cho thời tiết tương đối ẩm cũng như không quá oi, thích hợp để chúng tôi tham gia những trận kéo dài bốn mươi phút.

Sau việc chuẩn bị trước trận là kẻ lại vạch vôi và điều chỉnh vị trí của khung thành, tôi kiểm tra ba lô của mình ở khu cất đồ để xem có quên thứ gì không, và tôi phát hiện không thấy hộp cơm trưa đâu. Đúng lúc đó, màn hình điện thoại của tôi nhấp nháy. Tôi mở lên và thấy có cuộc gọi đến từ Izumi. Nghĩ lại thì, chúng tôi vẫn chưa cho nhau địa chỉ e-mail hay SNS. Cách duy nhất để liên lạc với người kia là trực tiếp gọi điện.

Tôi gọi lại cho Izumi. Cô ấy bắt máy ngay.

"A, Kenichi. Cậu để quên cơm trưa rồi nè."

"Ừ, tớ cũng vừa phát hiện ra."

"Có cần tớ mang đến cho không?"

"Ấy, ai lại làm thế. Tớ đang tính mua thứ gì đó ở cửa hàng tiện lợi, nên là tớ không sao đâu."

"Đừng ngại mà. Tớ cũng muốn ra ngoài đi dạo nên tiện thể đem nó theo."

Sẽ thật không hay khi Izumi đã nói vậy mà còn dè dặt, thế nên tôi quyết định nhờ cô ấy mang hộp cơm đến cho tôi.

"... Vậy tớ xin nhờ cậu nhé? Cậu biết đường chưa? Có một chuyến xe buýt đi tới trường tớ đấy. Nếu cậu xuống xe thì chắc cũng không bị lạc đâu. Trường tớ là "trường trung học phổ thông Irizawa"."

"Được, tớ sẽ đi xe buýt."

"Ừ. Tớ xin lỗi nhé, ngày nghỉ của cậu mà tớ lại... Cậu không cần vội đâu."

"Đã rõ. Khi nào tới nơi tớ gọi cho cậu nhé", Nói xong, Izumi cúp điện thoại.

Trên sân, hai đội kia mới tiến vào để khởi động trước trận.

Rất nhiều thành viên câu lạc bộ đang tập trung tại sân để theo dõi trận đấu, mà tôi vẫn ở trong khu vực cất đồ để đợi Izumi gọi lại.

Cầm chiếc điện thoại di động trên tay và dựa lưng vào tường, tôi ngồi trong tư thế như đang tập thể hình và quan sát trận đấu đã khai cuộc ở đằng xa. Thanh âm hoang dại của huấn luyện viên như những tiếng la hét tức giận và chỉ đạo học trò, vốn là đặc trưng của các trận bóng đá, vang vọng đến tận đây.

Đến khoảng nửa sau của trận đấu đầu tiên, tôi nhận được cuộc gọi từ Izumi.

"Tớ đang ở cổng trường rồi nhé."

"Cảm ơn cậu. Đợi tớ một phút, tớ tới ngay."

Nói qua điện thoại xong, tôi bật dậy và bắt đầu đi ra phía cổng trường thì Yuriko, người đang rửa bình nước ở cái vòi gần khu để đồ, bắt gặp tôi.

"Hửm? Kenichi định đi đâu thế?"

"Chả là hôm nay tớ để quên hộp cơm trưa, nên nhờ cô ấy mang hộ."

"Có phải người họ hàng của cậu không, là tình cờ sao?"

"... Ừ."

"Cậu ấy có đang ở đây không?"

Khi tôi gật đầu, Yuriko bảo, "Tớ đi cùng cậu được chứ?"

"Tại sao?"

"Hôm trước cậu chả bảo sẽ giới thiệu tớ còn gì. Tớ cũng muốn gặp cậu ấy."

Vệ sinh xong xuôi, Yuriko đặt bình nước xuống phía dưới vòi rồi lấy một chiếc khăn tay từ túi quần sóoc ra lau.

"... Thôi được."

Tôi đồng ý vì nghĩ rằng đây là một cơ hội tốt. Cùng với Yuriko, tôi đi bộ đến cổng trường nơi Izumi đang đợi. Dưới bầu trời nhiều mây, hàng cây hai bên lay động xào xạc khi cơn gió mang hơi ẩm thổi qua con đường trải nhựa.

Izumi đang đứng ngoài cổng trường, hai tay chắp sau lưng. Dường như cô ấy thường buộc tóc theo tâm trạng, và hôm nay cô ấy vén tóc, buộc thành búi ở sau một bên tai.

"Cô gái đó?"

Yuriko nhìn Izumi.

"Ừ."

"Hừm."

Yuriko nhìn Izumi từ xa, ánh mắt như thể đang đánh giá. Cô ấy mặc một chiếc áo thun ngắn tay cùng chiếc váy dài. Có lẽ đã nhận ra chúng tôi, Izumi vẫy tay và mỉm cười.

"Xin lỗi vì đã bắt cậu tới tận đây."

Khi tôi đến gần, Izumi bỏ cặp của mình xuống, lấy hộp cơm trưa được gói trong một tấm vải ra và đưa cho tôi,

"Thứ cậu để quên nè."

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì đâu."

Yuriko, người đang theo dõi cuộc trò chuyện từ cách đó vài bước, tiến lại gần và cất giọng.

"Chào cậu."

Cô ấy mỉm cười chào Izumi.

[Minh hoạ]

Trong giây lát, Izumi tỏ ra bối rối, nhưng cô ấy vẫn đáp lại lời chào của Yuriko, "A, chào cậu...". Tôi cảm thấy mình phải giới thiệu hai bên, đang định mở miệng thì Yuriko giành trước.

"Rất vui khi được gặp cậu. Mình là Mori Yuriko, bạn của Kenichi. Hẳn cậu là Izumi Rina phải không? Kenichi đã kể cho mình nghe về cậu rồi. Mình học cùng trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông với Kenichi, và mình cũng sống gần nơi cậu sống nữa."

"À, mình hiểu rồi... Mình là Izumi Rina, rất vui vì được gặp cậu."

Izumi rụt rè cúi đầu. Điều đó gợi lại cho tôi về lần đầu tiên hai đứa gặp mặt. Tôi có thể cảm thấy sự cứng nhắc tương tự ở Izumi lúc này khi cô ấy chào Yuriko. Tôi không nghĩ cô ấy là kiểu người siêu nhút nhát, nhưng từ những gì tôi đã chứng kiến cho tới hiện tại, Izumi là một cô gái hay lo lắng khi gặp gỡ những người mới.

"Tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào ngày nghỉ. Cảm ơn cậu lần nữa nhé."

Tôi chen vào từ bên cạnh. Izumi ngẩng lên nhìn tôi và lắc đầu.

"Không sao mà. Hôm nay câu lạc bộ của tớ không hoạt động, thành ra chẳng có việc gì để làm. —Thế, tớ đi trước đây. Cố gắng lên nhé."

Nghe Izumi nói vậy, Yuriko bước lên đằng trước, trên môi vẫn giữ nụ cười.

"Izumi ơi. Cậu có muốn ở lại xem không? Trận đấu sắp sửa bắt đầu rồi đấy. Đằng nào cậu cũng mất công tới đây mà."

Izumi dừng tại chỗ một lúc như thể đang cân nhắc.

"Nhưng... Thế có được không?"

"Tất nhiên. Phụ huynh học sinh và những người khác vẫn thường đến xem thi đấu mà. Điều đó hoàn toàn ổn."

Izumi liếc nhìn tôi. Tôi không nói gì, rồi cô ấy mỉm cười đáp lại Yuriko, "Thế thì, chỉ vài phút thôi nha."

"Được. Để tớ chỉ cho cậu chỗ mọi người ngồi."

Yuriko dẫn Izumi đi về phía sân, còn tôi trở lại khu để đồ với hộp cơm trưa Izumi mang đến.

◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆

Chẳng bao lâu sau, trận đầu tiên giữa hai đội khách đã khép lại. Tôi thay bộ đồng phục màu xanh trắng của mình, sau đó tiến ra sân để khởi động.

Tại khu nhà bạt[note53184] của các phụ huynh, Izumi đang ngồi trên chiếc ghế gấp, mắt hướng về phía này. Khi chúng tôi nhìn thấy nhau, cô ấy khẽ vẫy tay.

Bằng cách nào đó, tôi đã giơ tay đáp lại trong khi xoay khớp vai. Thế rồi, tôi nhận thấy các thành viên khác xung quanh đang nhìn tôi. "Ai vậy? Người quen của Sakamoto hả?", một trong số họ hỏi, và tôi trả lời rằng đó là họ hàng của mình. Vì không phải người hay chuyện trò với tôi nên cậu ta không thăm dò thêm, tuy nhiên mọi người cứ lần lượt nhìn tôi và Izumi trong sự nghi hoặc, làm tôi cảm thấy không thoải mái.

Vào thời điểm mở màn trận đấu, các cầu thủ trong đội hình xuất phát đứng thành hàng ở cạnh sân và để các thành viên năm nhất giữ vai trò trọng tài kiểm tra trang thiết bị trước khi nhập cuộc.

Hai đội đối mặt nhau qua vạch kẻ giữa sân, chào nhau, chụm lại thành vòng tròn để thể hiện quyết tâm, sau đó tản ra khắp sân. Tôi đảm nhận vị trí tiền vệ phòng ngự[note53185], và trong lúc chờ đối thủ khai cuộc, tôi nhìn thoáng qua Izumi.

Tôi bỗng ngạc nhiên bởi một cảnh tượng không ngờ.

Yuriko, những tưởng đang ở băng ghế lại đang ngồi cạnh Izumi. Hai người dường như có qua lại vài lời. Yuriko đang mỉm cười và mấp máy môi, còn Izumi thì để tay trên đầu gối, mặt quay sang phía Yuriko, lắng nghe những gì cô ấy nói kèm theo một nụ cười đồng cảm.

—Tôi tự hỏi chủ đề họ đang nói đến là gì.

Trong một khoảnh khắc, mọi sự chú ý của tôi đổ dồn vào hai người họ, mặc cho tiếng còi mở màn vang lên.

Những cầu thủ xung quanh đột ngột di chuyển, tôi phục hồi lại tinh thần và tập trung vào trái bóng.

Trong khi dõi theo đường bóng, các cầu thủ quan sát toàn bộ thế trận, dự đoán hành động có thể xảy ra để rồi điều chỉnh vị trí của mình.

Tôi cố gắng gạt hai người họ ra khỏi tâm trí và tập trung vào cuộc đấu. Tôi cố gắng bám sát tình hình thay đổi liên tục trên sân, khi nhận bóng thì chuyền vào chỗ sơ hở của hàng thủ đối phương, khi có cơ hội thì dâng lên tấn công, vào vị trí hỗ trợ để kiến tạo đường chuyền cho đồng đội, chạy chỗ bọc lót cho hậu vệ vừa dâng lên. Tôi tiếp tục chơi theo phong cách tiền vệ phòng ngự đã ăn sâu vào xương tuỷ.

Thế nhưng, dù cho bóng đã lăn, tôi vẫn không thể không chú ý đến Izumi và Yuriko qua khóe mắt.

◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆

Một bàn thắng được ghi bởi tiền đạo cùng quả bóng tôi sút bay thẳng vào khung thành, trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0.

Mặc dù trời nhiều mây nhưng nay đã là cuối tháng Sáu, ai nấy đều mướt mồ hôi sau hơn một tiếng đồng hồ chạy không ngừng nghỉ. Sau trận, các cầu thủ nhễ nhại và nhem nhuốc của hai trường chào nhau rồi trở về băng ghế của mình.

Yuriko đã trở lại từ hàng ghế khán giả và đang đưa từng chiếc cốc giấy đựng nước giải khát cho những thành viên ra sân, cô ấy làm cùng Tachibana và mấy học sinh năm nhất.

"Của cậu đây. Làm tốt lắm."

Vẫn còn thở hổn hển ngay sau trận, tôi nốc cạn ly nước uống thể thao âm ấm mà Yuriko đưa cho rồi thở mạnh ra.

Ngồi xuống băng ghế, tôi bỏ chiếc cốc giấy vào túi rác gần kề. Sau đó, tôi kéo tất xuống, tháo miếng bảo vệ chân ra và duỗi thẳng chân. Chúng tôi có một tiếng để nghỉ ngơi tính từ bây giờ. Sau đó, chúng tôi sẽ chơi thêm một trận nữa, và nó cũng khép lại lịch tập luyện của chúng tôi trong ngày này.

"Chúc mừng bàn thắng nhé."

Giọng điệu tôi nghe thấy hệt như một ông chủ đang khen cấp dưới của mình. Tôi nhìn sang và thấy Yuriko ngồi xuống bên cạnh.

"Lâu rồi mới thấy cậu đá phạt. Lần cuối là khi nào ta?"

"... Chắc được nửa năm rồi đấy."

"Cú sút của cậu tốt lắm. Dù thủ môn có là Neuer[note53186] đi nữa, tớ nghĩ bóng vẫn sẽ làm cháy lưới thôi."

Yuriko cứ khéo đùa. Tôi cười khổ và đáp lại, "Làm gì có chuyện đó".

Chúng tôi cùng nhìn ra mặt sân trống. Gió thổi khiến bụi bay mù ở giữa sân. Một làn gió mang hơi ẩm của mùa mưa lướt qua, cảm giác thật thư thái làm sao với cơ thể ướt đẫm mồ hôi này. Yuriko ngồi cạnh tôi, nhấp một ngụm nước uống. Sau đó, cô ấy mở miệng, "Phải ha".

"Mà, Izumi bảo rằng cậu ấy sẽ về nhà sau trận này."

"Vậy à."

Tôi đã thấy được Izumi. Cô ấy vừa rời khỏi chỗ ngồi với chiếc túi trên tay. Dường như cảm nhận được ánh mắt của chúng tôi, Izumi quay lại nhìn, mỉm cười và vẫy tay với hai đứa.

Tôi giơ tay đáp lại, và bên cạnh tôi, Yuriko cũng đang vẫy tay nhè nhẹ. Thấy vậy, tôi có cảm tưởng rằng Yuriko đã trở nên thân thiết hơn với Izumi. Thế rồi Izumi đi ra phía cổng trường.

"—Izumi thích trận đấu lắm, cậu biết không. Đây là lần đầu tiên cậu ấy trực tiếp xem một trận bóng đá đấy."

"Ừm", tôi gật đầu ghi nhận. Sau đó, tôi hỏi cô ấy điều đã khiến bản thân buồn bực suốt quãng thời gian qua.

"Lúc trước cậu với Izumi nói chuyện gì thế?"

Yuriko cứ hướng mắt về phía bóng lưng Izumi khi cô ấy rảo bước mà không trả lời.

"Này."

"... Bí mật."

Khi tôi thúc giục, Yuriko lại nói vậy.

"Gì cơ?"

"Đó là bí mật. Không liên quan gì tới Kenichi hết."

"Ý cậu là sao?"

"Tớ không nói xấu Kenichi hay tiết lộ chuyện gì đáng xấu hổ đâu mà lo."

Nói xong, Yuriko đứng dậy khỏi băng ghế.

"Tớ đói rồi. Tớ đi ăn trưa đây."

Cô ấy thản nhiên đi đến khu để đồ.

"Gì vậy nhỉ?"

Tôi lẩm bẩm, cảm thấy hơi mơ hồ, sau đó vươn vai và quay lại khu để đồ.

Câu lạc bộ bóng đá là một câu lạc bộ lớn với hơn hai mươi thành viên, do đó giữa các thành viên cũng có sự phân nhóm như trong một lớp học.

Tôi, Nagai và một vài thành viên mà ở một mức độ nào đó tôi có giao lưu cùng, thêm cả Tachibana, người để ý Nagai, tụ lại trong khoảng bóng râm phía dưới ban công trường học để ăn trưa. Cách đó không xa, Yuriko cũng đang ăn với một nhóm năm hai khác.

Trên đường tới đó, Nagai nói với tôi, "Này".

"Cái bạn ngồi ở nhà bạt, phải bạn gái cậu không đấy?"

Nghe đến đây, mấy cậu trai xung quanh và Tachibana bên cạnh Nagai khựng lại.

"—Không đâu. Cậu ấy là người thân của tớ."

Tôi trả lời, nghĩ rằng mối quan hệ họ hàng nhiều lúc cũng thật thuận tiện.

"Hể. Cậu ấy đúng là dễ thương."

"Phải..."

Thật vậy, mái tóc, trang phục cũng như ngoại hình của Izumi để lại một ấn tượng thanh nhã vô cùng, tôi nghĩ ngay cả khi nhìn từ xa, vẫn có điều gì đó khiến cô ấy nổi bật giữa đám đông.

"Trời ạ", Tachibana, người mến Nagai, cau mày khi nghe chúng tôi nói chuyện. Có lẽ em ấy không thích việc tên này khen một cô gái khác.

"Tại sao người thân của anh Sakamoto lại đến xem trận đấu vậy ạ? Chị ấy dường như cũng thân với chị Mori nữa. Mối quan hệ của anh chị là gì thế?"

Tachibana chất vấn tôi bằng giọng ủ rũ.

"Anh bảo rồi mà, bọn anh là họ hàng. Cậu ấy gặp Yuriko lần đầu cũng mới đây thôi. Chắc là họ lôi anh ra làm chủ đề đấy."

Tachibana nhìn chằm chằm tôi.

"Anh Sakamoto có vẻ có duyên với con gái hơn em tưởng nhỉ, trông anh giản dị thế kia mà. Em bắt đầu nghi ngờ về anh và chị Mori đấy."

"Không có gì khả nghi hết. Không hề."

"Anh chắc chưa?"

Tachibana nheo mắt lại, tỏ vẻ không tin.

Tôi làm ngơ trước lời của con bé và ăn nốt phần cơm trưa.

"Cậu ấy có sống ở quanh khu này không?"

Nagai hỏi, và miếng cơm chợt nghẹn lại trong cổ họng tôi.

Tôi bị sặc và phải uống vội ngụm nước để trôi cơm.

"Ể? Ý cậu là Izumi?"

"Hừm. Vậy ra tên cậu ấy là Izumi."

Tôi gật đầu và để cuộc trò chuyện trôi đi, tôi chỉ bảo "Cũng gần đây" về nơi Izumi ở.

Tôi nghĩ sẽ có chút phiền toái nếu tên này dò hỏi thông tin liên lạc của cô ấy hay điều gì tương tự, nhưng Nagai đã không đi xa đến thế. Tôi đoán đó chỉ là câu hỏi vu vơ thôi, kiểu như "vừa bắt gặp một cô nàng xinh xắn bên vệ đường nên nổi hứng tiếp cận".

Ăn xong, tôi lấy miếng vải gói hộp cơm lại rồi bỏ vào cặp.

Còn một trận đấu nữa. Tôi chưa cảm thấy đuối sức. Có lẽ tôi còn có thể chạy cho tới hết trận. Tôi nhẹ vươn vai và để không khí trong lành lấp đầy phổi.

Bất chợt, tôi cảm nhận được một thứ ánh sáng chói lòa, tôi ngước nhìn bầu trời trong sự thư thái, hướng mắt vào khoảng hở giữa những làn mây. Mặt trời chiếu sáng từ đó, và trên nền đất, một vệt nắng đang dần hình thành.

◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆

Khoảng 3 giờ chiều, thời điểm mặt trời bắt đầu xuống núi, trận đấu thứ hai trong ngày khép lại.

Đúng như dự đoán, phải trải qua hai lượt trận liên tục, cầu thủ hai bên đã di chuyển chậm lại và chơi phòng ngự chặt chẽ, trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Dĩ nhiên tôi cũng ra sân từ những phút đầu tiên, và sau trận đấu, hai chân tôi trở nên nặng như chì, bàn chân cũng rã rời vì phải xỏ chiếc giày đinh đá bóng quá lâu.

Tôi xoa bóp chân ở băng ghế, thầm nghĩ cảm giác nặng nhọc này sẽ kéo dài tới tận đêm mất thôi.

Sau đó, chúng tôi điều tiết lại trạng thái cơ thể và dọn dẹp sân. Hoàn thành việc sinh hoạt câu lạc bộ, tôi thay sang bộ đồng phục học sinh và đạp xe về nhà cùng Yuriko. Tôi còn sức đâu mà đạp xe chứ, thế là Yuriko cười tôi, "Chậm quá Kenichi".

"Tớ đã đá tận hai trận đấy."

"Cậu xuống sức thấy rõ luôn mà."

Yuriko nói với giọng hóm hỉnh. Một chiếc ô tô chạy ngang qua khi chúng tôi chầm chậm đạp xe cạnh nhau, và chiếc váy đồng phục của Yuriko đung đưa trong gió.

Tạm biệt nhau trong buổi chiều muộn, cuối cùng tôi đã về đến nhà.

"Mừng cậu đã về."

Khi tôi bước vào phòng khách, Izumi đang ngồi một mình đọc cuốn sách bìa mềm ngẩng lên.

"Tớ về rồi đây. Mẹ tớ đâu?"

"Dì đi uống trà với một người bạn hàng xóm rồi."

"Thế à."

Nói rồi tôi đặt chiếc cặp xuống, cởi cúc áo thứ hai ra và ngồi vào ghế, đối diện với Izumi. 

Cơ thể tôi tương đối mệt. Các khớp với chân vẫn còn đau nhức, ý thức của tôi mờ dần đi, như thể cơn buồn ngủ sắp ập đến.

"Kenichi, cậu muốn uống gì không?"

"À, có chứ."

Izumi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lấy một hộp nước cam trong tủ lạnh ra, đổ đầy vào cốc chứa đá rồi đưa cho tôi.

Tôi cảm ơn cô ấy, cầm lấy và uống ừng ực thứ nước ngọt lạnh này. Tiếng những viên đá đập vào thành cốc nhẹ vang lên trong phòng khách chập tối.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé, vì hôm nay đã mang cớm trưa đến cho tớ."

Nghe tôi nói vậy, Izumi mỉm cười và nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không có gì. Tớ thích xem trận đấu này lắm. Cậu đã ghi bàn nhỉ Kenichi?"

"À, ừm. Cũng may tớ vẫn nhớ cảm giác sút bóng."

Tôi lại làm một ngụm nước cam. Vị chua của nó xoa dịu cơ thể mệt mỏi của tôi. Tôi thở ra một hơi và hỏi Izumi về vấn đề đó.

"Cậu và Yuriko nói chuyện gì trong lúc trận đấu diễn ra vậy?"

Izumi nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, sau đó cười khúc khích.

"Đó là bí mật."

Lại thế nữa, tôi thở dài.

"Yuriko cũng nói với tớ như vậy."

Izumi nở nụ cười tinh nghịch và bảo, "Con gái có những bí mật của riêng mình chứ."

Cốc nước cam cạn sạch cũng là lúc chúng tôi nói chuyện xong. Tôi đứng dậy đi tắm, Izumi cũng về phòng để chuẩn bị bữa tối.

Vào phòng tắm, tôi dội nước lạnh lên đầu. Dòng nước lạnh từ đỉnh đầu chảy theo hình xoắn ốc xuống chân tôi, làm mát những khối cơ vẫn còn nóng và mỏi.

—Chỉ có điều, tôi tự khi đó hỏi họ trò chuyện về cái gì.

Tôi tò mò lắm. Dường như họ đã tán gẫu thật lâu trong suốt trận đấu, có lẽ họ có cùng sở thích về nhiều điều.

Tôi không biết chủ đề được đưa ra là gì, nhưng vì tôi là mối liên hệ duy nhất giữa hai cô nàng nên khả năng cao họ đã tâm sự điều gì đó liên quan đến tôi.

Tắm rửa sạch sẽ xong, tôi nhắm mắt lại, hình ảnh hai người trên khán đài lại hiện ra trong đầu.

Mồ hôi và bụi bẩn đã trôi đi hết, sự sảng khoái lan tràn khắp cơ thể, nhưng một cảm giác mơ hồ khó tả như đang dấy lên trong lồng ngực tôi.

Ngay cả sau khi sống dưới cùng một mái nhà, hay thậm chí là sau hơn một thập kỷ ở bên nhau, những gì tôi hiểu về Izumi và Yuriko mới chỉ là một phần, cả về tâm tư lẫn tính cách của họ.

Ý nghĩ đó khiến tôi cảm thấy cô đơn và trống rỗng. Đóng lại làn nước, tôi nghe được loáng thoáng âm thanh của thành phố vọng lại từ nơi xa.

Bình luận (0)Facebook